[Trans Fic] The Great Love Story of Law and Killer
Page 1 of 1
[Trans Fic] The Great Love Story of Law and Killer
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Odacchi-sensei
Authour: Poseida Lunar
Translator: Hyouton
Warnings: language, crack, OOC
Category: parody & romance
Rating: M
Characters: Law và Killer
Status: 6 chương, drop
Link gốc: The Great Love Story of Law and Killer
Summary: Law ở trên thiên đường, Law thấy một thiên thần, Law... đang yêu. Hãy theo dõi hành trình của một trái tim tan vỡ theo đuổi tình yêu vĩ đại của đời mình, một người tiếc thay lại chỉ coi hắn như một cái bao cát vĩ đại
Vài dòng lảm nhảm về Poseida Lunar
Nếu bạn hay lượn fanfiction.net và yêu thích Kidd, Law và Killer thì có lẽ cái tên Poseida Lunar và Devil’s Luck không phải xa lạ gì. Bạn ấy cũng là writer mình yêu thích nhất ở FF, là writer duy nhất tạo ra một OC khiến mình phát cuồng
Vâng, nhưng đáng buồn là cách đây cũng lâu rồi, bạn ấy đã drop toàn bộ fic và các acc của mình để tập trung cho việc học đại học đi kèm lời chia tay nặng nề quá khích khiến các fan DL quằn quại giãy nảy... Nói là thông cảm nhưng thực lòng mình cũng tự kỷ mấy ngày Tin vui là Lunar nói rằng một người bạn của bạn ấy sẽ viết lại DL, nhưng đáng buồn là đợi mãi vẫn chưa thấy đâu.
Về The Great Love Story of Law and Killer, mình đã theo dõi nó từ khi ra lò và dịch từ lâu nhưng tự hỏi có nên quăng lên không, bởi trình dịch của mình lúc đó thuộc vào hạng dưới đáy xã hội, và ngôn từ trong này tuy không hoa mỹkhó gặm như Devil’s Luck nhưng lại chợ búa với giọng văn tưng tửng điên loạn Nhân một ngày đang phởn đời, mình lôi ra gặm lại, và cũng đừng hỏi tại sao nhiều chỗ dịch không giống bản gốc.
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn với chuyện tình vĩ đại và cặp đôi trời đánh
Suốt cả cuộc đời, Law chưa từng nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra.
Tim hắn đập thình thịch, người hắn lâng lâng, bươm bướm đập cánh bay rộn trong lòng hắn, chân tay hắn bủn rủn và đáng xấu hổ nhất là hai má hắn đỏ lựng hết cả lên khi hắn nhìn thấy... thấy... Không từ nào có thể tả được con người đẹp tuyệt trần như vậy! Không! Không từ nào! Thậm chí cả Boa Hancock, Nữ hoàng hải tặc cũng không thể sánh với sắc đẹp phi phàm đang hiện diện trước mắt hắn! Giờ hắn đã hiểu tại sao, tại sao cái thằng Eustass Kidd trời đánh lại làm những việc như thế này! Nhớ kĩ, trước đây hắn chưa từng hỏi tại sao, nhưng giờ hắn đã hiểu!
"Chết tiệt", Kidd càu nhàu tức tối nhặt mảnh mặt nạ vỡ "Này Killer, ngươi không bị thương chứ? Tên Pacifista khốn nạn... Eddie, đi lấy cái mặt nạ khác đi!"
"Đó là cái mặt nạ cuối cùng của Killer-san rồi ngài Kidd" Eddie, gã đàn ông trông giống zombie nói, không di chuyển.
"Hừ, khốn kiếp..."
Hàng lông mi vàng óng mỏng manh, cặp mắt xanh dương sắc sảo, xuyên thấu linh hồn kể cả hắn không buồn nhìn Law, mái tóc vàng óng hoang dã ấy, làn da dạn dày sương gió ấy... Ước gì hắn được chạm vào.
"Ê," Hắn không nghe thấy Bepo ngập ngừng lên tiếng bên cạnh "Thuyền trưởng Law... ? Anh làm chúng tôi sợ đấy."
Đối tượng hắn thèm khát di chuyển, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn sang trái thật là đáng yêu.
Nhìn tôi này! Law thì thầm, tay vung vẩy một chút. Nhìn tôi này!
"Thuyền trưởng?" Penguin gọi một cách lo lắng, vẫy vẫy bàn tay trước mặt "Này thuyền trưởng!"
"Anh định đùa tôi phải không..." Casquette lầm bầm nhìn vào giữa tên tóc đen và cái tên bishie rõ ràng bên phía băng địch.
Cuối cùng, 'Kẻ tàn sát' Killer cũng để ý rằng hắn đang bị ai đó nhìn chằm chằm, quay sang nhìn chúng.
Law ngất xỉu vì hạnh phúc.
"... Chuyện quái quỷ gì với thằng cha này vậy?" gã đàn ông không còn đeo mặt nạ hỏi.
"Ta đang yêu..."
"Thật kinh khủng."
"Ta đang yêu..."
"Thế này còn tệ hơn cả sh*t."
"Ta đang yêu..."
"Hắn thường như vậy à?" Jean Bart hỏi.
"Chỉ khi hắn thấy những tên bishounen thật sự xinh đẹp" Penguin thở dài.
Thật sự, thuyền trưởng của hắn là một thằng gay. Chẳng ai trên tàu lấy làm phiền. Tuy nhiên, không tốt là tên Phẫu thuật gia Tử thần lại có tiêu chuẩn cao ngút trời, và mỗi khi hắn gặp ai đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thì hai điều xảy ra: một, hắn hoàn toàn ngã gục, hai, tiêu chuẩn của hắn lại lên cao hơn.
Và chúng càng xinh đẹp bao nhiêu, điều này càng kéo dài và tình huống càng trầm trọng bấy nhiêu.
Ít nhất là với Killer, sẽ mất một thời gian trước khi Law trở lại bình thường.
"Ta đang yêu..." Law tiếp tục lẩm bẩm trên giường. Những trái tim lơ lửng khắp mọi nơi quanh hắn.
Giờ thì chúng ta cần phải biết làm thế nào để hắn hết "yêu".
Không mang mặt nạ thật sự là một nỗi đau vì vài lí do rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp của Killer kéo theo những phiền phức hắn có thể đếm được, khi đi dạo quanh vùng vô luật lệ ở Sarbaody.
Một...
"Đừng có đi theo tôi", hắn nói thẳng với gã thuyền trưởng đang bám đuôi và thất bại thảm hại khi giả vờ không phải thế.
Hai...
"Đừng có đi theo ta!" hắn gầm gừ với Bat-chan, kẻ quay đi và huýt sáo một cách vô tội.
Ba...
"Nếu ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ đá đít ngươi xuống chín tầng địa ngục Eddie!" hắn hét vào mặt gã đàn ông tóc xanh tội nghiệp, giờ đang đỏ mặt và từ từ bỏ đi.
Năm - ý tôi là bốn...
Chúng không còn bám theo hắn nữa. Tại sao chúng luôn cư xử như thế mỗi khi hắn bỏ mặt nạ ra, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, đặc biệt là Kidd, tên thuyền trưởng điên rồ quái gở của hắn. Ơn trời là tất cả bọn chúng đã bỏ đi, Killer trút ra một hơi thở hài lòng, mà nói cách khác là hắn thở dài, nhưng bạn tác giả không muốn sử dụng cùng một từ hai lần trong một hàng. Tuy nhiên, bạn ấy lại không thể tìm ra được một từ đồng nghĩa thích hợp. Nhưng dù sao thì bạn ấy lạc đề rồi.
Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Thợ săn tiền thưởng, tên từng-đeo-mặt-nạ nghĩ thầm, liếc nhìn nghi ngờ sang bên trái với một lũ cục súc trông dữ dằn nhìn hắn với những đôi mắt mơ mộng, ngây ngất và rỏ dãi. Một lũ hám tiền. Làm như ta sắp bị các ngươi bắt giữ không bằng. Ta sẽ băm các ngươi ra từng mảnh.
Bọn bắt cóc, hắn nghĩ thầm khi nhìn sang phải, có một đám ăn mặc bẩn thỉu nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay xoa xoa vào nhau với những điệu bộ kì cục ngớ ngẩn. Lũ hạ cấp tầm thường. Nhắm vào ta ư? Chúng muốn chết hay gì chứ?
Hắn không để ý có bóng người mảnh khảnh nấp sau các toà nhà và bụi rậm.
Cho đến khi...
Thứ duy nhất còn thiếu ở cái chốn kinh tởm này là - một bàn tay đột ngột túm lấy mông hắn.
"BỆNH HOẠN!" hắn hét lên đá cho Trafalgar Law một cú như trời giáng bay vèo tới ngày thứ tư kế tiếp.
Authour: Poseida Lunar
Translator: Hyouton
Warnings: language, crack, OOC
Category: parody & romance
Rating: M
Characters: Law và Killer
Status: 6 chương, drop
Link gốc: The Great Love Story of Law and Killer
Summary: Law ở trên thiên đường, Law thấy một thiên thần, Law... đang yêu. Hãy theo dõi hành trình của một trái tim tan vỡ theo đuổi tình yêu vĩ đại của đời mình, một người tiếc thay lại chỉ coi hắn như một cái bao cát vĩ đại
Vài dòng lảm nhảm về Poseida Lunar
Nếu bạn hay lượn fanfiction.net và yêu thích Kidd, Law và Killer thì có lẽ cái tên Poseida Lunar và Devil’s Luck không phải xa lạ gì. Bạn ấy cũng là writer mình yêu thích nhất ở FF, là writer duy nhất tạo ra một OC khiến mình phát cuồng
Vâng, nhưng đáng buồn là cách đây cũng lâu rồi, bạn ấy đã drop toàn bộ fic và các acc của mình để tập trung cho việc học đại học đi kèm lời chia tay nặng nề quá khích khiến các fan DL quằn quại giãy nảy... Nói là thông cảm nhưng thực lòng mình cũng tự kỷ mấy ngày Tin vui là Lunar nói rằng một người bạn của bạn ấy sẽ viết lại DL, nhưng đáng buồn là đợi mãi vẫn chưa thấy đâu.
Về The Great Love Story of Law and Killer, mình đã theo dõi nó từ khi ra lò và dịch từ lâu nhưng tự hỏi có nên quăng lên không, bởi trình dịch của mình lúc đó thuộc vào hạng dưới đáy xã hội, và ngôn từ trong này tuy không hoa mỹ
Chúc các bạn có những giây phút thư giãn với chuyện tình vĩ đại và cặp đôi trời đánh
______________________________________________________________
The Great Love Story of Law and Killer
Chương 1 - Khúc dạo đầu của tình yêu
The Great Love Story of Law and Killer
Chương 1 - Khúc dạo đầu của tình yêu
Suốt cả cuộc đời, Law chưa từng nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra.
Tim hắn đập thình thịch, người hắn lâng lâng, bươm bướm đập cánh bay rộn trong lòng hắn, chân tay hắn bủn rủn và đáng xấu hổ nhất là hai má hắn đỏ lựng hết cả lên khi hắn nhìn thấy... thấy... Không từ nào có thể tả được con người đẹp tuyệt trần như vậy! Không! Không từ nào! Thậm chí cả Boa Hancock, Nữ hoàng hải tặc cũng không thể sánh với sắc đẹp phi phàm đang hiện diện trước mắt hắn! Giờ hắn đã hiểu tại sao, tại sao cái thằng Eustass Kidd trời đánh lại làm những việc như thế này! Nhớ kĩ, trước đây hắn chưa từng hỏi tại sao, nhưng giờ hắn đã hiểu!
"Chết tiệt", Kidd càu nhàu tức tối nhặt mảnh mặt nạ vỡ "Này Killer, ngươi không bị thương chứ? Tên Pacifista khốn nạn... Eddie, đi lấy cái mặt nạ khác đi!"
"Đó là cái mặt nạ cuối cùng của Killer-san rồi ngài Kidd" Eddie, gã đàn ông trông giống zombie nói, không di chuyển.
"Hừ, khốn kiếp..."
Hàng lông mi vàng óng mỏng manh, cặp mắt xanh dương sắc sảo, xuyên thấu linh hồn kể cả hắn không buồn nhìn Law, mái tóc vàng óng hoang dã ấy, làn da dạn dày sương gió ấy... Ước gì hắn được chạm vào.
"Ê," Hắn không nghe thấy Bepo ngập ngừng lên tiếng bên cạnh "Thuyền trưởng Law... ? Anh làm chúng tôi sợ đấy."
Đối tượng hắn thèm khát di chuyển, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn sang trái thật là đáng yêu.
Nhìn tôi này! Law thì thầm, tay vung vẩy một chút. Nhìn tôi này!
"Thuyền trưởng?" Penguin gọi một cách lo lắng, vẫy vẫy bàn tay trước mặt "Này thuyền trưởng!"
"Anh định đùa tôi phải không..." Casquette lầm bầm nhìn vào giữa tên tóc đen và cái tên bishie rõ ràng bên phía băng địch.
Cuối cùng, 'Kẻ tàn sát' Killer cũng để ý rằng hắn đang bị ai đó nhìn chằm chằm, quay sang nhìn chúng.
Law ngất xỉu vì hạnh phúc.
"... Chuyện quái quỷ gì với thằng cha này vậy?" gã đàn ông không còn đeo mặt nạ hỏi.
"Ta đang yêu..."
"Thật kinh khủng."
"Ta đang yêu..."
"Thế này còn tệ hơn cả sh*t."
"Ta đang yêu..."
"Hắn thường như vậy à?" Jean Bart hỏi.
"Chỉ khi hắn thấy những tên bishounen thật sự xinh đẹp" Penguin thở dài.
Thật sự, thuyền trưởng của hắn là một thằng gay. Chẳng ai trên tàu lấy làm phiền. Tuy nhiên, không tốt là tên Phẫu thuật gia Tử thần lại có tiêu chuẩn cao ngút trời, và mỗi khi hắn gặp ai đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thì hai điều xảy ra: một, hắn hoàn toàn ngã gục, hai, tiêu chuẩn của hắn lại lên cao hơn.
Và chúng càng xinh đẹp bao nhiêu, điều này càng kéo dài và tình huống càng trầm trọng bấy nhiêu.
Ít nhất là với Killer, sẽ mất một thời gian trước khi Law trở lại bình thường.
"Ta đang yêu..." Law tiếp tục lẩm bẩm trên giường. Những trái tim lơ lửng khắp mọi nơi quanh hắn.
Giờ thì chúng ta cần phải biết làm thế nào để hắn hết "yêu".
Không mang mặt nạ thật sự là một nỗi đau vì vài lí do rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp của Killer kéo theo những phiền phức hắn có thể đếm được, khi đi dạo quanh vùng vô luật lệ ở Sarbaody.
Một...
"Đừng có đi theo tôi", hắn nói thẳng với gã thuyền trưởng đang bám đuôi và thất bại thảm hại khi giả vờ không phải thế.
Hai...
"Đừng có đi theo ta!" hắn gầm gừ với Bat-chan, kẻ quay đi và huýt sáo một cách vô tội.
Ba...
"Nếu ngươi còn theo ta nữa, ta sẽ đá đít ngươi xuống chín tầng địa ngục Eddie!" hắn hét vào mặt gã đàn ông tóc xanh tội nghiệp, giờ đang đỏ mặt và từ từ bỏ đi.
Năm - ý tôi là bốn...
Chúng không còn bám theo hắn nữa. Tại sao chúng luôn cư xử như thế mỗi khi hắn bỏ mặt nạ ra, hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được, đặc biệt là Kidd, tên thuyền trưởng điên rồ quái gở của hắn. Ơn trời là tất cả bọn chúng đã bỏ đi, Killer trút ra một hơi thở hài lòng, mà nói cách khác là hắn thở dài, nhưng bạn tác giả không muốn sử dụng cùng một từ hai lần trong một hàng. Tuy nhiên, bạn ấy lại không thể tìm ra được một từ đồng nghĩa thích hợp. Nhưng dù sao thì bạn ấy lạc đề rồi.
Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Thợ săn tiền thưởng, tên từng-đeo-mặt-nạ nghĩ thầm, liếc nhìn nghi ngờ sang bên trái với một lũ cục súc trông dữ dằn nhìn hắn với những đôi mắt mơ mộng, ngây ngất và rỏ dãi. Một lũ hám tiền. Làm như ta sắp bị các ngươi bắt giữ không bằng. Ta sẽ băm các ngươi ra từng mảnh.
Bọn bắt cóc, hắn nghĩ thầm khi nhìn sang phải, có một đám ăn mặc bẩn thỉu nhìn chằm chằm vào hắn, đôi tay xoa xoa vào nhau với những điệu bộ kì cục ngớ ngẩn. Lũ hạ cấp tầm thường. Nhắm vào ta ư? Chúng muốn chết hay gì chứ?
Hắn không để ý có bóng người mảnh khảnh nấp sau các toà nhà và bụi rậm.
Cho đến khi...
Thứ duy nhất còn thiếu ở cái chốn kinh tởm này là - một bàn tay đột ngột túm lấy mông hắn.
"BỆNH HOẠN!" hắn hét lên đá cho Trafalgar Law một cú như trời giáng bay vèo tới ngày thứ tư kế tiếp.
~ oO Hết chương 1 Oo ~
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Trans Fic] The Great Love Story of Law and Killer
The Great Love Story of Law and Killer
Chương 2 - Lòng tự tôn và chiếc mặt nạ
---- oOo ----
Chương 2 - Lòng tự tôn và chiếc mặt nạ
---- oOo ----
- T/N: (Skip nếu không thích nghe người dịch lảm nhảm):
- 1. Cho dù mình rất thích fic này đi nữa thì mình cũng phải thừa nhận sự thật... mình hoàn toàn không có kinh nghiệm dịch những đoạn 18+ Và nếu ai hỏi có per hay không thì lượn vào pro5 Lunar để xem nhé. Xin cũng cho có lệ thôi, không phải bất lịch sự gì đâu nhưng không biết dạo này bạn ấy còn onl mà trả lời không nữa
2. Fic này chửi rủa rất nhiều, và mình đã cố giảm bớt mức độ bậy bạ rồi =”=
3. Fic đã trôi sang tận page 4 Và mình vẫn không thích chữ Trans fic tí nào
4. Fic dịch từ hồi còn ngu ngơ, giờ đem bản gốc ra đối chiếu thấy dịch ngu vô cùng
_______________________
"Thuyền trưởng!" Casquette hét lên đầy lo lắng và cũng bởi vài lí do vô cùng tốt đẹp mà Law hiện bị quấn đầy băng như một cái xác ướp. Cảnh tượng này khiến gã thở dài và lắc đầu trách cái bất công của thế giới. Trên giường, bàn chân thuyền trưởng giật giật như thể ra hiệu cho hắn tiếp tục. "Chính xác thì anh định làm gì nếu tôi đưa con ốc sên truyền tin này cho anh?"
Ngón cái trên bàn chân phải của Law vẫy hai lần.
"Này này, anh thật sự muốn bị đánh nữa hả thuyền trưởng?" tên cấp dưới của hắn hỏi "Đừng bảo tôi lần trước anh không học được bài học gì đấy!"
Chính xác thì lần trước xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ quay lại theo trình tự thời gian:
Một, Law véo mông Killer.
Hai, Killer đá Law một cú như trời giáng bay một vòng Trái Đất rồi trở lại.
Ba, Kidd quyết định nhảy vào và đấm cho hắn một cú vì quấy rối thuyền phó của mình.
Bốn, Tên thuyền phó nói rằng hắn không vui vì bị theo dõi, tiếp tục một cú đá như trời giáng cho thuyền trưởng của mình bay vèo tới Babylon, thủ phủ trước kia của Raftel, hay là bạn tác giả nói vậy.
Năm, Sau đó Killer hạ gục Law, cái tên còn đang bận lo cho cái mũi bị chảy máu cam nên không thể đánh trả.
Vâng, Killer là một con hồ li, điều này chỉ khiến hắn càng hấp dẫn hơn trong mắt tên bác sĩ. Chúng càng độc ác bao nhiêu thì hắn càng cố gắng bấy nhiêu. Đây lúc nào cũng là một vấn đề to lớn của băng hải tặc Heart.
Dù sao, nằm trên đất với gương mặt thâm tím đến mức không thể nhận ra, một cánh tay bị trẹo, một cái chân bị gãy, ba ngón chân chảy máu đầm đìa và bao quanh bởi một đám tội phạm, thợ săn tiền thưởng và bọn bắt cóc đang cãi lộn để tranh giành Nhà phẫu thuật tử thần, đó chính xác là cách mà Bepo và Penguin tìm ra hắn. Tin xấu là Law là bác sĩ trên tàu nên chúng rối lên vì không biết làm gì.
Tin tốt là Jean Bart cũng từng là bác sĩ. Mặc dù không được kinh nghiệm như tên thuyền trưởng biến thái, yêu-bishie, hắn cũng xử lí đủ để Law còn sống mà nhìn thấy ánh sáng ngày hôm sau.
Law ngọ nguậy cùng ngón chân lúc nãy.
Lần thứ hai Casquette thở dài trong chương này. “Rồi, rồi. Lệnh của thuyền trưởng” Chịu thua, hắn đưa cho Law con ốc sên truyền tin trên tàu trước khi càu nhàu. “Roger ơi, tôi đang nói chuyện với ngón chân của anh ấy...” Rồi vung vẩy bực tức, hắn bước ra khỏi phòng.
* * *
Tình yêu và hạnh phúc đến cùng cái giá đắt đỏ, Law biết. Nhưng hắn là một gã thanh niên cứng đầu, đã luôn là như vậy và sẽ luôn như vậy. Hắn sẽ theo đuổi, hắn sẽ cố gắng, hắn sẽ bày tỏ, hắn sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cho tình yêu và hạnh phúc. Đây là một đặc điểm làm cho hắn trở nên nguy hiểm với chính quyền thế giới, sự cứng đầu của hắn, dâng hiến hết mình vì niềm tin, ý chí sắt đá.
Cứ cho là như vậy, chúng cũng liệt hắn vào loại nguy hiểm vì hắn chắc chắn là một tên hải tặc biết giết người, không chỉ dẫn đầu một băng nguy hiểm mà có lẽ còn vì khả năng tàn sát và biến đổi vô số người vô tội với năng lực trái ác quỷ kì lạ của hắn, nhưng hiện hắn đang yêu như vậy, hắn muốn thể hiện mình không gì khác ngoài một người tuyệt vời với người hắn yêu, nhưng lại hoàn toàn bị hiểu lầm.
Chuyện này chắc sẽ có tác dụng với ai đó, nhưng hắn hoàn toàn quên đi sự thật bản thân Killer cũng là một tên sát thủ.
Law hải tặc và Law yêu-bishie khiến băng hải tặc đôi lúc tự hỏi tên thuyền trưởng có bị đa nhân cách không? Đáng buồn, bản thân Law là bác sĩ nên trước đây chúng chưa bao giờ biết được, và có lẽ là không bao giờ, vì Jean Bart bảo chúng rằng hắn không phải là bác sĩ tâm thần hay nhà chuyên khoa.
Với một bàn tay băng một cục to đùng, Law từ từ quay số của băng hải tặc Kidd và chờ đợi.
Hắn chỉ muốn nghe chất giọng ấy, khàn khàn, trầm ấm, du dương, khó quên, quyến rũ – thêm vào mọi tính từ mà bạn biết ở đây. Tất nhiên, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến lần thứ hai về chuyện gì có thể xảy ra nếu Kidd – kẻ thích hợp hơn cho việc trả lời điện thoại – sẽ nhấc máy.
Ừm, thực sự thì chẳng có điều gì như vậy xảy ra cả.
Có vài sóng nhiễu khi con ốc sên truyền tin bắt được tần số cho tới lúc hắn nhận dạng được các giọng nói.
“... Khốn kiếp, Kidd, anh vừa đập trúng phương tiện liên lạc duy nhất của chúng ta rồi. Hy vọng là chưa vỡ.” Đó! Chất giọng thiên thần của hắn, thật ân cần, dịu dàng... đập vào tai hắn!
“Con ốc sên ngu ngốc khốn nạn” cái giọng éo hiền lành của thuyền trưởng của thiên thần của hắn vang lên. “Dù sao cũng chẳng có vẻ gì là có ai sẽ gọi cho chúng ta. Ta thậm chí còn chẳng hiểu tại sao chúng ta lại phải có thứ này nữa... Giờ thì cậu lại đây Killer!”
“Tôi đã bảo là ‘không’” Tên tóc vàng cứng đầu vặc lại.
Cái gì đây? Law thầm nghĩ, một viễn cảnh bắt đầu được vẽ lên trong đầu hắn. Đôi mắt mở to kinh hoàng vào những gì đầu óc biến thái của hắn tưởng tượng... Không thể!... Có lẽ nào!
“Lại đây nào, bé con nhút nhát, ta thề cậu sẽ thích mà” Kidd nói.
“Lần trước anh cũng nói như vậy!” Killer nhắc lại.
“Nhưng lần trước cậu đã thích mà. Này, này, đừng có tránh nữa. Chết tiệt, ta có làm cậu đau đâu! Lại đây và để ta đặt nó vào cho cậu!”
“Không! Tôi đã bảo anh rồi, nó quá to và rộng, còn cái lỗ thì quá nhỏ; chẳng bao giờ vừa được đâu!”
Một khối cứng chắc lập tức hình thành giữa hai chân Law. Miệng hắn há hốc sửng sốt.
“Vậy ta sẽ làm cho nó vừa! Lại đây đi nào!”
“Và trông nó quá nặng!”
“Bởi nó làm bằng kim loại. Cái trước của cậu làm bằng chất dẻo! Ta hứa là cái này sẽ tốt hơn! Ở yên đây hay là ta phải trói cậu lại lần nữa hả Killer! Tại sao- Lại thế rồi! Ta phải trói cậu lại!”
Ngài Eustass! Dương vật cương cứng của Law đứng bên bờ vực bùng nổ vì cái hình ảnh hiện lên từ suy nghĩ và đầu óc biến thái của hắn phát điên lên. Đáng lẽ ta phải biết ngươi là loại người đó! Đồ chó may mắn! Ta cá là ngươi làm chuyện này với cậu ấy hàng đêm phải không!
Ta sẽ - ta sẽ không bao giờ ép cậu ấy làm cái việc dã man như vậy!
“Dừng lại Kidd, không vừa được đâu! AAAAAAH! Mẹ kiếp...”
...Ta rút lại câu vừa rồi. Ta sẽ làm. Thằng nhỏ của hắn dựng đứng tới mức cao nhất từng thấy.
“Thấy chưa? Không tệ chút nào phải không hả? Trông cậu tuyệt lắm.” Rồi tiếng Kidd liếm mép.
“... Không ổn,” người kia nói “Tôi không thích! N...Nó không nhúc nhích được! Dính chặt vào tôi rồi! Đồ ngốc, tôi đã bảo anh là cái lỗ quá nhỏ. Nó không thể vừa được. Nó quá to và rộng! Còn tôi thì bị chảy máu!”
“Đ- Đợi chút Killer,” Giọng Kidd nghe như lúc này hắn đang rất hoảng loạn. “Đừng giết ta! Ta sẽ lo cho nó-“
“Làm thế quái nào mà tôi đi ra ngoài thế này được chứ?”
“Bình tĩnh, ta hiểu rồi. Để ta đi lấy chất bôi trơn, ta biết ta làm sai ở đâu mà. Từ nhà bếp chúng ta có thể lấy... sữa chua, mật ong, bơ-“
RẦM! Đó là tiếng đổ vỡ khi Kidd bị đấm bay bởi sức mạnh kinh khủng của gã thuyền phó.
“Đồ chó chết!” Tên tóc vàng hét lên giận dữ.
“Đợi đã! Ta tìm ra thứ gì rồi! Ở yên đấy!” Có vài tiếng làu bàu khi tên thuyền trưởng đứng dậy. “Kem hương vani, đêm qua ta quên đem nó xuống nhà bếp. Đây, chúng ta chỉ cần bôi quanh cái lỗ, rồi ngón tay ta có thể dễ dàng đẩy lên trên và-“
Law ngất xỉu vì mất máu nặng.
* * *
Trên con tàu băng hải tặc Kidd, phía ngoài boong...
Mỗi tên hải tặc Kidd đứng đấy là mỗi tên bị cương cứng, cố kìm máu mũi.
“Giá như anh đừng có bắt tôi đeo cái mặt nạ ngớ ngẩn này thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!” Killer hét lên từ phòng Kidd. “Tôi đã bảo anh cả triệu lần rồi, thứ đó không vừa với tôi đâu.”
“Nhưng ít nhất thì ta đã lấy nó ra-“
RẦM! Rồi một tiếng rú chết chóc xứng tầm con báo. “Nó làm tôi đau, và đeo cái thứ chết tiệt này chẳng dễ chịu gì; tôi có thể đút lọt cả hai đầu vào đây đấy đồ khốn! Vậy mà tại sao anh lại làm cái lỗ bé tí vậy hả? Tôi phải giết anh!”
Một trận quyết chiến diễn ra sau đó, nhưng các thuyền viên còn lại chẳng còn quan tâm nữa, nhưng thay vào đầu óc chúng lặp đi lặp lại những điều Law nghe được qua ốc sên truyền tin.
“Họ không biết chuyện này nghe thế nào đúng không?” Eddie càu nhàu, che khuôn mặt đỏ ửng.
“Ừ, họ không nhận ra.” Bat-chan đáp.
“Những lúc thế này khiến tôi hạnh phúc rằng mình là một thành viên băng hải tặc Kidd.” Ai đó nói, máu mũi vẫn dầm dề.
Những người còn lại đều gật đầu đồng ý.
* * *
Sau ngày đó, Penguin đã làm một việc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử.
Hắn cấm túc thuyền trưởng ba ngày.
~ oO Hết chương 2 Oo ~
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Trans Fic] The Great Love Story of Law and Killer
The Great Love Story of Law and Killer
Chương 3 – Killer không hiểu truyền thống
---------- oOo ----------
Chương 3 – Killer không hiểu truyền thống
---------- oOo ----------
Nhưng ta từ chối bị cấm túc! Một Trafalgar Law thầm nghĩ.
Đừng quan tâm rằng ở đây có thể có một vài lỗi ngữ pháp mà bọn phát xít ngoài kia sẽ chỉ cho hắn thấy sự thật rằng không thể chấp nhận được việc bắt đầu một câu với một liên từ, điều quan trọng lúc này là sự cực lực phản đối của hắn với bản án của Penguin.
Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Microsoft bảo hắn rằng đây là một câu chưa hoàn thành và rằng hắn nên sửa lại. Điều gì đó cũng bảo tác giả rằng có lẽ bạn ấy nên dừng sử dụng từ “rằng” suốt ngày.
Nhưng mà bạn ấy lạc đề rồi.
Câu chuyện này, với đầy lỗi cách dùng từ không chính xác, vẫn cứ tiếp tục.
Ngày tiếp thep sau sự cố Den Den Mushi, Law thách thức Penguin ra mặt khi đội cái mũ lông thú, đạp tung cửa bếp, lấy một chiếc doughnut từ đĩa bánh rồi tiến thẳng ra ngoài, vẫn còn băng kín từ đầu đến chân. Phía sau, đám thuyền viên của hắn la hét phản đối, bảo hắn quay lại. Hắn chẳng nghe.
Penguin là ai mà nghĩ rằng hắn có thể ra lệnh cho Nhà phẫu thuật tử thần? Law khịt mũi cắn vào chiếc bánh vỏ quế. Ai là thuyền trưởng trên con tàu này? Hắn! Là hắn! Trafalgar Law làm điều hắn muốn, và ngay bây giờ hắn muốn Killer!
Và chỉ như thế, tên tóc vàng đang được nhắc đến xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đi ra từ một cửa hàng buôn vũ khí mang theo một cái cưa xích trông cực kì chết chóc với nụ cười dã man trên gương mặt mà thường sẽ khiến bất kì ai cũng phải chạy mất dép kể cả khi hắn có là cái thứ sexy nhất đi trên phố lúc này. Và quả thực trong mắt Law thì Killer là thứ sexy nhất đi trên phố lúc này.
Lũ phát xít về ngôn từ bảo không nên bắt đầu câu với “và”, cũng như “nhưng” làm một liên từ. Chúng cũng khuyên không nên cứ lặp đi lặp lại không cần thiết.
Quá đủ những bài học ngữ pháp!
Killer thậm chí còn sexy hơn cả tên thuyền trưởng tóc đỏ- một phát ngôn mà nhiều fangirl KiddxLaw ngoài kia sẽ điên cuồng phản đối.
Thôi, thỏa hiệp nào, bọn họ sexy ngang nhau, dẫu cho ở đây thì không phải. Hạnh phúc chưa? Không à? Rồi, chết tiệt thật...
Vậy nên Killer, quàng cái cưa xích trông chết chóc của mình lên vai, diễu trên phố với cái nhìn man rợ trên gương mặt. Nhiều người lần đầu trông thấy hắn, mắt biến thành hình trái tim với những ngôi sao lấp lánh, rồi không may lại nhìn thấy thiết bị chém người mới tậu được, và đánh mất những ánh mắt biết nói, chạy thục mạng về nhà. Ờ, nhưng Law không phải một người tầm thường nào đó. Law là hải tặc; đặc biệt hơn, hắn là hải tặc yêu điên cuồng cái tên mang cưa xích ấy. Hắn cũng bị OOC rồi.
“KILLER-CHWAN!” hắn hét lên, vẫy hai cánh tay lên không trung như người mất trí, cố thu hút cái tên từng-đeo-mặt-nạ. Cơ thể hắn bắt đầu lắc lư uốn éo như sợi mì tôm khi hắn nhảy điệu Mì Biển Bắc truyền thống mà mọi cậu bé, thanh niên hay người già biển Bắc đều biết thể hiện khi thấy người họ yêu.
Không, ngược lại với những gì người ta biết, đây không phải là thương hiệu của Sanji ‘Hắc Cước’. Ngay từ đầu nó đã chẳng phải là của cậu ta. Cái gì khiến người ta có suy nghĩ kì lạ như vậy chứ? Thật ngớ ngẩn!
Law nhảy hết mình. Lớn lên ở biển Bắc, hắn được tập luyện bài bản cho điệu nhảy này – không như Sanji ‘Hắc Cước’ rời biển Bắc từ khi còn là một đứa nhóc – và nhảy như một bậc thầy nghệ thuật. Đầu tiên, hắn thực hiện điệu Mì Cuộn, bao gồm xoay tròn trên những đầu ngón chân như một cơn vòi rồng về phía tên tóc vàng hoe chẳng chút mảy may nghi ngờ. Sau đó hắn thực hiện Đệ Nhất Spaghetti, gồm xoay tít theo một vòng quỹ đạo hoàn hảo quanh Killer, kẻ có nụ cười điên khùng đã tắt ngấm trên gương mặt khi thấy tên da ngăm này. Kế đến Law thực hiện điệu hắn ưa chuộng nhất, Miso Ramen. Hắn lắc lư đôi tay theo chuẩn mực của sự nhịp nhàng và lão luyện. Trái và phải! Trái và phải! Để làm một kết thúc hoành tráng đi vào lòng người, hắn biểu diễn Thức Ăn Vui Vẻ, và bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trước mặt Kẻ Tàn Sát, và hạ cánh. Tất cả chuyện này có vẻ quá khoa trương, nhưng ở biển Bắc, bất kì ai được tán tỉnh như thế thường đỏ mặt hết cả lên.
Tuy nhiên, Law ngốc nghếch, tội nghiệp đã quên mất một điều cần thiết phải tính đến.
Killer đến từ biển Nam.
Và cảm giác bị xúc phạm thậm chí còn chẳng cần che giấu.
Cái cưa xích gầm lên.
Law hóa đá, và sẵn sàng vận động.
Ngày hôm đó, hai người chết là kết quả của trận chiến giữa hai siêu tân tinh- hay đúng hơn, là kết quả của một siêu tân tinh đuổi theo tên kia với một cỗ máy tàn sát, vô tình giết phải hai người bên đường. Nếu điều này làm ai đó cảm thấy tốt hơn thì hai thằng khốn nạn bị chết cũng là mấy thằng khốn nạn trong bọn bắt cóc Caimie.
Điều này cơ bản giải quyết được mọi nghi ngờ về việc câu chuyện này là một chuyện tình vĩ đại, bởi tất cả đều biết, để một chuyện tình được liệt vào hàng “vĩ đại”, bắt buộc phải có ai đó bị tàn sát bởi một cái cưa xích.
Và từ khi có hai người chết, sự vĩ đại trong tình yêu của Killer và Law lại tăng lên gấp bội.
Đùa thôi!
~ oO Hết chương 3 Oo ~
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Re: [Trans Fic] The Great Love Story of Law and Killer
The Great Love Story of Law and Killer
Chương 4 - Penguin làm việc tốt
---------- oOo ----------
Chương 4 - Penguin làm việc tốt
---------- oOo ----------
Penguin mệt mỏi thở dài, tự hỏi mình đã xúc phạm thánh thần nóng tính nào mà phải chịu sự trừng phạt độc ác bất thường này.
“Anh đùa tôi phải không?” hắn nói với tên thuyền trưởng đang cắn môi, lắc đầu quầy quậy. “Anh mong tôi làm được gì chứ?”
“Ta không thể!” Law tuyệt vọng hét lên, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Ta không thể vứt bỏ cậu ấy ra khỏi đầu óc của ta! Khuôn mặt cậu, cơ thể cậu, đôi mắt cậu, chúng ám ảnh ta! Nhưng cậu ấy còn chẳng cho ta được nói chuyện! Thật không công bằng! Cậu phải giúp ta, Penguin! Cậu ấy đang gặm nhấm ta từ trong ra ngoài, bắt đầu với đầu óc ta! Killer đang chiếm lấy tâm trí ta!”
Tên thuyền viên đội mũ không thể ngừng lắc đầu khi chứng kiến màn lố bịch này. Thật thái quá phải không?
Ồ phải rồi, hắn tự nhắc mình. Điều này xảy ra mỗi khi có thứ gì như vậy xảy ra. Chẳng có gì mới mẻ cả.
Vấn đề là; cho tới khi Law hết yêu, chúng thường không thể đi đâu được, và chúng đã ở trên quần đảo Sabaody được một thời gian – sự thật là vài tuần. Mọi người đang trở nên nóng lòng muốn được ra khơi, nhất là thành viên mới, Jean Bart, gã muốn rời cái chốn nô lệ này càng sớm càng tốt vì nỗi lo sợ bị bắt lại lần nữa. Suy cho cùng, hắn là một phần trong bộ sưu tập thuyền trưởng, chiến lợi phẩm của bọn quý tộc thế giới. Ở những nói khác, tất cả những gì chúng cần là ít thời gian. Ở đây, chúng cũng vậy, nhưng có lẽ là không thể có được.
Penguin úp mặt vào lòng bàn tày, lầm bầm.
Cuối cùng càu có “Được rồi, được rồi.”
“Cậu sẽ giúp ta?” Law sung sướng hét lên, gần như nhảy lên người hắn.
“Bình tĩnh nào, thuyền trưởng” Penguin nói, tự hỏi hắn đang làm cái quái gì. Có hai điều sẽ xảy ra khi hắn tiếp tục. Một, lời khuyên của hắn thất bại, và Law sẽ trở thành một tên emo suốt hai ngày vì bị từ chối. Hai, lời khuyên của hắn thành công, và chúng sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn cả chuyện khiến Law ngừng yêu hay là bắt cóc Kẻ Tàn Sát khỏi băng của gã. Hắn chẳng mong đợi những chuyện trước kia xảy ra, như những lần trước. Vâng, điều đó đã xảy ra. Mọi người nghĩ những quầng thâm dưới mắt và đám hình xăm đó ở đâu ra? Chắc chắn đó không phải là sản phẩm của nỗ lực để trông như một tên hải tặc đáng sợ. Khôôôông... hắn chỉ cố thể hiện tình cảm thôi mà!... Này, đừng có cười hắn!
Điều tốt là Penguin rất tệ trong việc làm quân sư tình yêu. Tại sao à, hắn nhớ cái lần giúp Bepo tán tỉnh con gấu xám nào đó. Đó là cơn ác mộng mà hắn không bao giờ muốn lặp lại, hay chỉ là nhắc đến.
Nhưng thuyền trưởng của hắn không biết điều này.
Penguin đứng dậy, đi về phía Law, quàng cánh tay qua tên đội mũ lông và nói.
“Nào,” hắn bắt đầu phân tích. “Vấn đề là ấn tượng đầu tiên của hắn về anh. Đặt mình vào vị trí của hắn mà xem! Nhìn cái cách anh hành động quanh hắn khi mà hắn chẳng biết anh là ai! Đầu tiên, anh giơ ngón giữa ra với tên thuyền trưởng của hắn. Chuyện này không hay ho gì cả. Thứ nhất, anh không được đưa ngón giữa với cấp trên của người anh thích. Anh hiểu tôi đang nói gì chứ?”
Law nhăn mặt. “Nhưng trông hắn thật khốn nạn. Và nếu biết trước rằng tôi sẽ thích Killer thì tôi đã chẳng làm thế!”
“Đó chẳng phải vấn đề!” Penguin quả quyết và giơ ra một ngón tay. “Anh bỡn cợt thuyền trưởng của hắn. Đây là một đòn tự động chống lại anh! Thứ hai, anh ngất xỉu trước mặt hắn mà không có lý do. Tất nhiên hắn nghĩ rằng anh bị gì đó! Rồi anh đi ra ngoài và véo mông hắn. Anh không thể véo mông người ta và mong họ yêu anh! Thất ngu xuaarm! Thật phi lý! Nghĩ mà xem! Bao nhiêu người yêu ai đó chỉ vì anh ta véo mông họ?”
Hắn nhăn mặt xấu hổ.
“Chính xác!”
“Vậy không được véo mông cậu ấy?”
“Phải!” hắn hài lòng đập lưng Law. Chẳng buồn quan tâm đến sự thật rằng đó là chuyện hiển nhiên. Hắn đã tiến được những bước đi đầu tiên ở đây. “Giờ chuyện thứ ba, cuộc gọi Den Den Mushi-“
Law lập tức cắt ngang. “Chúng không biết đó là ta!”
“Không, không, không, không phải chuyện đó!”
Penguin thở dài lần thứ hai trong ngày giải thích.
“Cái anh nghe được có một ý nghĩa gì đó, và nó có nghĩa là hắn bị chiếm đoạt rồi.”
“Mẹ kiếp!” tên thuyền trưởng giận dữ hét lên, nện chân xuống sàn. “Ta biết mà!”
“Đừng vội thất vọng!” hắn giơ tay lên ngăn cơn thịnh nộ của Law tiến xa hơn. “Tôi vừa nói về giải pháp cho chuyện này!”
“Có giải pháp cho chuyện này?”
“Đúng thế thuyền trưởng! Bình tĩnh lại và để tôi nói nốt!”
Hít một hơi thật sâu, Penguin tiếp tục.
“Vậu chúng không nghe thấy anh- được rồi, chúng ta không tính. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay khi anh nhảy điệu Mì Tôm cách anh suýt nữa bị giết chết bởi cái cưa xích của bạn đời-“ Bạn đời? “-đó là đòn bất lợi thứ ba ở đây.” Hắn giơ ba ngón tay lên nhấn mạnh vấn đề. “Ba, anh thua rồi!”
“Ôi Roger...” Law thầm thì hiểu ra, nhìn vào những ngón tay mình, và bắt đầu lắc đầu điên dại. “Chết tiệt!” Hắn lại dậm chân xuống sàn lần thứ hai trong ngày.
“Nhưng đừng sợ!” Penguin tuyên bố rất kịch, dẫn thuyền trưởng đi về phía cửa sổ, đưa một cánh tay về phía mặt trời sáng chói trên mây với điệu bộ rất xứng tầm kịch Shakespear. “Nơi đâu lý tưởng bị vùi lấp, hi vọng sẽ bừng lên! Và với hi vọng, câu trả lời sẽ đến! Thuyền trưởng, hãy bắt đầu lại! Thuyền trưởng, anh phải bắt đầu cuộc chơi mới! Thuyền trưởng, anh phải nắm bắt cơ hội giành cho mình và chiếm lấy tình cảm của Killer!”
Hắn thật sự rất nhập tâm. Law dính lấy từng lời hắn thốt ra.
“Giờ anh phải thể hiện bản thân với anh ta như một con người mới, một gương mặt mới, và bằng cách đó, anh ta sẽ phải lòng anh!” hắn truyền đạt. “Anh phải đến với anh ta bằng một ấn tượng sâu sắc hơn, và để làm điều đó, anh phải khắc ghi trong lòng. Anh phải liều mạng đến gần anh ta!” Hắn nhìn thằng vào đôi mắt mở to tập trung của Law. “Và anh phải nghĩ, anh phải nghĩ thế này: ‘Ừ, tôi biết Killer là đàn ông, nhưng tôi sẽ đối xử với anh ta như một quý cô.’”
“Hử?”
“Và đó là cách anh làm được điều đó.” Thật là một kết luận què quặt. Khán giả la ó phản đối.
Rồi đến khoảnh khắc im lặng mơ hồ.
“Đợi đã...” Cuối cùng Law lên tiếng. “...Cái gì? ...Đối xử như một quý cô? Killer?” Hắn lập tức nhắc mình làm sao mà suýt nữa bị giết chết bởi một cái cưa xích hồi sáng. Thật là một thời gian tuyệt vời cho logic!
Nhưng Penguin lại vỗ tay hớn hở như thể hắn vừa làm cho một đứa trẻ ba tuổi hiểu được cấu trúc và chức năng của một chiếc tên lửa sáu tầng. “ĐÚNG THẾ!”
“Nhưng nó không có lý gì cả!” Tên kiếm sĩ ngơ ngác phản đối.
“Tôi biết là không, nhưng nó lại rất hay mỗi khi không cần đến!” gã giải thích mà thật sự chẳng giải quyết được điều gì, tống tên thuyền trưởng ra khỏi cửa. “Đi đi! Chỉ cần làm đúng như thế! Chúc may mắn! Tôi tin ở anh!”
Rầm! Cánh cửa bay mất.
Sau khi nhìn trân trân cánh cửa gỗ suốt ba phút, Penguin trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm, và gật đầu.
“Anh vừa làm một việc tốt, Penguin,” hắn tự nhủ thầm, giọng tràn đầy kiêu hãnh, hoàn toàn quên khuấy ý định ban đầu. “Anh vừa làm việc tốt.”
~ oO Hết chương 4 Oo ~
Mít Ăn Hại- Total posts : 163
Similar topics
» [Trans Fic][ZoSan] Can You Love a Man?
» [Trans Fic] Dumb love (Sanji x Nami)
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic] Mellorine
» [Trans Fic] The Competition
» [Trans Fic] Dumb love (Sanji x Nami)
» [Trans fic][ZoSan] Đi lạc
» [Trans Fic] Mellorine
» [Trans Fic] The Competition
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum