oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Go down

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ Empty [Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:35 pm

Tác giả: Là tớ - Pisuke

Tên tác phẩm: Cô gái đến từ giấc mơ

Nhân vật: Các nhân vật không thuộc về tôi

Độ tuổi: Không hạn định

Tóm tắt: Update sau.

Ghi chú: Chưa có.
__________________
Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ Empty Re: [Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:36 pm

Chap 1: Thực hay mơ?

*Hộc hộc*

Đây là đâu?

Nobita chạy trong một không gian đầy sương mù trắng xóa. Sương làm ướt cả tóc, làm mờ kính khiến cho cảnh vật càng mờ ảo. Nhưng cái kính có hay không cũng chỉ là vô nghĩa thôi; đeo vào Nobita cũng chẳng thấy gì hết.

*Bịch*

Cậu ngã, và cảm thấy rất đau ở đầu gối. Bản chất con người là yếu đuối. Cậu định khóc thét lên thì khựng lại. Văng vẳng đâu đây một giọng hát ngân nga. Giọng hát ấy ngọt ngào, êm ái, nhưng đượm chút buồn thương nhớ ai.

*A ~ a~… Tôi lạc vào một thế giới thật nghiệt ngã

Bàn chân biết đi về đâu để tìm miền đất hứa…*

Giọng hát cứ vút cao dần, một tia sáng lóe lên. Nó cứ sáng dần, sáng dần và một đôi cánh trắng muốt hiện ra, lấp lánh như được hàng vạn viên kim cương đính vào. Một cô gái đẹp hơn cả cổ tích với đôi cánh trắng. Đôi mắt với hàng mi cong vút đang nhắm nghiền lại. Cô mặc một bộ váy xéo màu trắng và đi chân trần. Tay cô cầm một cây sáo trắng và đưa lên miệng thổi. Từng nốt nhạc vang lên buồn thảm, hòa vào tiếng gió vi vu.

Nobita lặng nhìn khung cảnh ấy, ngỡ như mình được lạc vào thế giới thần tiên. Cô ấy rất đẹp. Khuôn mặt u buồn ấy hẳn đang mang bao nỗi niềm. Cậu toan chạy lại gần cô gái thì ánh sáng biến mất. Không gian u tối lạ thường; tiếng sáo cũng ngừng hẳn nhưng vẫn còn thứ âm thanh khác. Đó là một tiếng gọi.

*Nobita! Nobita!*

*Lại đây! Lại đây nào!*

Không hiểu sao cậu cứ đi theo tiếng gọi ấy, bỏ qua sợ hãi, bỏ qua sự nghi ngờ, bỏ qua cả sự nhút nhát ngày thường.

Cậu cứ đi, đi mãi mà không thấy cái đích cần đến. Cái đầu gối vẫn đau sau cú ngã lúc nãy; đầu óc hơi quay cuồng và lê bước chân đến một nơi mà chính mình cũng không rõ.

*Nobita! Nobita!*

*Bộp!*

“Nobita! Dậy mau!*
Bà Nobi vừa mắng vừa tét cu cậu một phát vào mông. Cậu choàng dậy, mắt nhắm mắt mở, còn nước miếng thì đầy miệng. Thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ – Một giấc mơ kì lạ nhưng cũng rất đẹp.

- Ra quét vườn mau. Con hứa với mẹ từ hôm kia đấy.

Đoạn, bà Nobi đi ra và đóng cửa cái sầm. Có lẽ bà hơi bực mình vì cậu con trai, và cả vì tiền chợ tháng này lại hụt. Thôi, người lớn mà, họ có nhiều mối lo cũng như nhiều chuyện đáng … bực tức hơn.

Nobita hơi thần người một chút. Con mèo Ú lại đi chơi đâu rồi không biết. Nó mà ở đây là cu cậu thể nào cũng vòi vĩnh Doraemon món bảo bối nào đó giúp cậu làm việc nhà. Chờ nó về thì sợ lâu, mẹ lại nổi cơn giông thì khổ.

Cậu miễn cưỡng đứng lên thì thấy nhói đau ở đầu gối bên trái. Ở đó có mấy vết xước đang chực chờ rỉ máu. Chuyện gì thế này? Rõ ràng lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi mà, sao đầu gối cậu lại đau? Thực mơ – mơ thực lẫn lộn. Phải tìm gặp Doraemon hoặc Dekhi để hỏi xem sự tình này là sao. May ra chỉ có hai người họ là trả lời được câu hỏi hóc búa này.

“Doraemon!”

Nobita gọi lớn lên và toan chạy ra khỏi cửa thì bà Nobi gọi lại:

- Nobita, chưa quét vườn mà chạy đi chơi hả?

Cu cậu ngán ngẩm quay lại khu vườn nhà. Phải quét thật mau để còn đi tìm “hai nhà thông thái” kia. Chưa bao giờ Nobita lại tò mò về chính mình đến vậy.

Khu vườn nhà hơi bẩn. Lá vàng rơi rụng rất nhiều. Ngoài ra còn có cả giấy vụn, nắp vỏ chai. Trời chiếu nắng nhẹ lung linh qua kẽ lá. Gió thổi đưa một mùi hương nhè nhẹ phảng phất. và một giọng hát trong trong, êm êm vang lên.

*A ~ a~… Tôi lạc vào một thế giới thật nghiệt ngã

Bàn chân biết đi về đâu để tìm miền đất hứa…*

Bài hát này cậu đã nghe một lần. Đó chính là giấc mơ lúc nãy. Nhưng giờ là tỉnh hay mơ? Gió thổi mạnh, cuốn từng đám lá khô bay chao đảo. Cạnh gốc cây xuất hiện một cô gái với bộ đồ trắng muốt, tay cầm cây sáo lên thổi một khúc ca buồn.

*Vi vu ~ vi vu ~ vi vu…*


Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ Empty Re: [Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:37 pm

Chap 2: Tiếng khóc!

Nobita tiến dần về phía gốc cây. Cậu dường như vô thức, cảm giác như có ai đang điều khiển đôi chân mình. Bài hát đó, và cả cô gái đó nữa đều có một sức hút rất kì lạ. Cậu đã quên chuyện phải quét vườn. Cậu còn quên luôn cả phải xác định rằng đây là thực hay mơ. Đầu óc cậu trống rỗng. Từng bước, từng bước lê bước chân tiến về phía trước. Lúc tiếng hát ngừng là tiếng sáo vang lên. Vẫn âm thanh ấy… Từng đoạn nhạc buồn như ai oán, như tiếng khóc đau khổ của cô gái đã chìm vào khúc nhạc bi ai. Chỉ một chút nữa thôi, Nobita sẽ chạm vào cây sáo, chạm vào một điều kì bí mà chính mình cũng không hiểu rõ. Ai đó đã nâng cánh tay cậu lên. Ai đó đã khiến cậu lạc vào một thế giới kì lạ ngay trong chính khu vườn nhà mình. Và giờ, Nobita sẽ…chạm…vào…cây…sáo…

“Cốp!”

Quả bóng chày từ đâu bay đến và văng trúng đầu hậu đậu khiến cậu đau điếng. Nobita cáu gắt lên: “Ai mà ác vậ..”

Chưa nói được trọn chữ thì Xeko cắt ngang:

- Tớ đấy, xin lỗi nhé!

Xeko đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Trên tay cậu ta còn cầm một cái chày đánh bóng. Mỏ nhọn nhìn Nobita và bảo:

- Tại tớ gọi cậu mãi mà cậu cứ như người mất hồn ấy, cứ thất thần nhìn vào cái cây kia. Như thế là phạm thượng, cậu có biết không?

Nobita xoa xoa đầu. Quả bóng đập vào thì bảo sao không đau. Không biết là hên hay xui nữa, vì cậu không biết chạm vào cây sáo của cô gái kì lạ kia là tốt hay xấu nữa. Biết đâu cậu sẽ bị …ma ám không chừng. Không suy nghĩ lâu, Nobita đáp trả lại lời nói của Xeko:

- Ý cậu là chỉ có một mình tớ với cái cây thôi hả?

Mỏ nhọn chưa hiểu Nobita đang nói cái gì nữa. Ờ thì rõ ràng là chỉ có cái tên bốn mắt này ở đấy thôi, làm gì có ai nữa mà không một mình nó. Nhưng nó bảo vậy là có ý gì đây?

- Không mình cậu thì còn có con ma nào nữa chắc?

Nobita hơi rợn người:

- Ma? Một con ma trắng? Một con ma cầm sáo, đúng không?

Trời, Nobita đang nói cái gì vậy? Đây là thời buổi nào rồi mà cậu ta còn tin là có ma? Là tên hậu đậu đang mê ngủ, hay đang trêu chọc Xeko đây? Mỏ nhọn trố mắt:

- Bộ cậu hâm hả? Thấy cậu đứng ngu ngơ một mình nên chọc tí thôi. Mà này, trả lại tớ quả bóng đi chứ, tính chôm luôn hả?

Nobita chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Rõ ràng là chỉ ít phút trước thôi, cô gái đó còn ở đây, và mình suýt chút nữa là chạm tay vào cây sáo. Ơ mà cậu có định chạm tay vào nó đâu nhỉ. Vừa nghĩ, cậu vừa nhặt quả bóng lên trả lại cho Xeko. Bình thường, cậu sẽ ném đáp trả nó lại, nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng, vì vừa có chuyện kì lạ xảy ra với mình. Nhận lấy quả bóng từ tay Nobita, Xeko nói lớn:

- Ê Nobita, có con ma áo trắng sau lưng cậu kìa!

Hậu đậu giật mình nhảy dựng lên, tè cả ra quần:

- Mẹ ơi, cứu con, maaaaaaaaaaaaaa!

Xeko phá lên cười, đoạn cậu nhảy xuống đường và không quên nói với lại:

- Nobita tè dầm, có chuyện hayyyyyyyy.

Hậu đậu biết mình bị lừa thì uất ức lắm. Thôi rồi, kiểu này thì chết chắc. Tên mỏ nhọn kiểu gì cũng sẽ loan tin cho mọi người, trong đó có Xuka là cậu vừa bị tè ra quần. Ôi chộ ôi, kiểu này thì sao mà dám ra đường đây. Hic hic, Doraemon ơi, cậu đang ở đâu chứ? Sao trong lúc cần mà cậu lại đi mất tăm thế này. Có quá nhiều rắc rối cùng xảy ra một lúc.

- Vẫn chưa quét vườn hả?

Bà Nobi đứng đó từ bao giờ, trông bà có vẻ rất giận dữ. Có mỗi thằng con trai, mà sai nó việc gì cũng làm không xong. Kiểu này thì phải đánh cho một trận. Nobita thấy vậy bèn phân bua:

- Không phải đâu mẹ ơi, có con ma thật mà.

Bà Nobi nhăn mặt:

- Nói bé thôi, kẻo ai nghe được thì người ta cười cho đấy. Định trốn việc hả? Mẹ cho con một tiếng. Sau một tiếng nữa mà làm không xong thì KHỎI ĂN CƠM TỐI.

Nobita xịu mặt, nói lí nhí:

- Vâng!

Cậu hơi ức chế vì mẹ không tin mình gì cả. Nhưng chắc chắn Doraemon sẽ tin. Lát nữa Mèo Ú về, cậu sẽ kể cho cậu ấy nghe. Còn giờ thì phải đi thay quần đã. Và hơn hết, phải dọn nhanh cái vườn kẻo tối nhịn đói.

*************************

Giữa lúc ấy, trong một thế giới hoàn toàn khác, có một nơi rất âm u. Ánh sáng duy nhất lóe lên là từ một cây sáo. Nhưng ánh sáng ấy yếu ớt quá, không đủ soi sáng cả một vùng. Thi thoảng lại có một giọng hát buồn thảm cất lên.

*A ~ a~… Tôi lạc vào một thế giới thật nghiệt ngã

Bàn chân biết đi về đâu để tìm miền đất hứa…

Cô gái muốn đi đâu, về đâu? Miền đất mà cô ấy tìm là nơi nào? Hình như cô ấy khóc. Giọt lệ như những hạt pha lê rơi rớt trên gò mà. Bầu trời bỗng dưng có tuyết rơi, làm cho không gian đã lạnh giờ còn lạnh hơn. Cô gái đưa tay đón những bông tuyết và nắm chúng lại. Từng bông tuyết bỗng dưng phát sáng như những con đom đóm trong đêm tối lập lòe. Cô lại đưa cây sáo lên thổi một khúc bi ai…




Người viết: Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ Empty Re: [Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:37 pm

Chap 3: Cuốn sách cổ

- Đó là một cô gái cô đơn, vì chỉ một mình cô ở thế giới ấy thôi – Xuka ngồi tựa lưng vào chiếc ghế và kể chuyện cho các bạn. Xung quanh cô nhóc là mấy đứa con gái cùng lớp.

- Chắc cô ấy buồn lắm nhỉ? Một nhóc khác lên tiếng.

- Tất nhiên là buồn rồi. Không những buồn, mà còn thấy sợ nữa – Xuka tiếp lời.

Thì ra là mấy nàng công chúa lớp 4E đang ngồi nói chuyện với nhau về một nhân vật nào đó. Xuka ngồi với hai bạn nữa trong phòng của mình. Không rõ là họ đang kể về một câu chuyện cổ tích, hay là một chuyện đang có thật nữa. Mà rất có thể là chuyện cổ tích lắm chứ. Bọn con gái lúc nào chả thích các nhân vật từ thế giới thần tiên. Không rõ là họ đang kể chuyện gì vậy nhỉ?

- Sợ ư? Tại sao vậy? Chẳng phải thế giới đấy của riêng cô gái ư? Một bé gái khác hỏi, đôi mắt nâu chớp chớp.

Xuka nhấp một ngụm trà rồi từ tốn trả lời:

- Cô gái ấy ở một mình trong thế giới đó, nhưng thế giới âm u đó không phải thuộc về cô gái, mà là của một mụ phù thủy. Mụ ta ghen tức với sắc đẹp của cô nên đã nhốt cô lại. Cần phải có một phép thuật mang ánh sáng màu trắng mới có thể cứu cô ra khỏi chốn ngục tù đó.

- Phép thuật ấy là gì vậy? Hai đứa con gái còn lại nhìn Xuka tò mò.

Xuka lắc đầu, lúc lắc hai bím tóc:

- Tớ cũng không biết. Tớ chỉ biết đến đấy thôi. Tớ còn không biết câu chuyện này có thật hay không nữa, hay chỉ là truyền thuyết.

Bọn con gái tiu nghỉu vì chưa rõ vấn đề. Xuka đang kể một câu chuyện kì bí được lưu truyền trong dân gian. Nó vốn được thất truyền hàng trăm năm nay, cho đến khi Dekhi được bạn của cha cậu tặng một cuốn sách cổ. Cuốn sách đã cũ nát, rách bươm nên câu chuyện viết trong đó được kể lại một cách chắp vá. Hơn nữa, ngôn ngữ được viết trong quyển sách không phải là tiếng Nhật, nên người ta chỉ có thể hiểu nó qua những bức tranh, cho nên những gì người ta hiểu về câu chuyện cũng chỉ ở mức độ…hên xui. Sở dĩ nhà khoa học đó tặng cho Dekhi cuốn sách chỉ vì cậu nhóc từng giúp ông giải mã ngôn ngữ cổ. Thằng bé đó có thể xem là một thiên tài. Ông hi vọng chính Dekhi – Một cậu nhóc mới học lớp 4 có thể có những khám phá mới mẻ. Dekhi đã kể câu chuyện này cho Xuke khiến cô bé rất thích thú. Từ trước đến nay, Xuka đã rất thích thế giới của nàng tiên, và thầm ao ước mình là một nàng công chúa, được cưỡi trên con ngựa trắng, cùng Bạch mã hoàng tử phiêu du mọi miền.

Dù câu chuyện cô bé nghe được không đầu, không đuôi, nhưng rõ ràng nó có một sức hút kì lạ. Cô gái đó mang vẻ đẹp như một vị thiên thần, với bộ đồ trắng và đôi cánh trắng. Ước gì Dekhi có thể giải mã nhanh nhanh những kí tự cổ để cô bé có thể hiểu thêm về câu truyện. Nhưng cũng rất buồn vì không biết đoạn kết đó như thế nào, vì quyển sách đã bị rách mất.

Ba cô nhóc nói chuyện, bàn tán xôn xao một lúc thì giải tán. Xuka ra ngõ tiện hai bạn về, trong tâm trí thì nghĩ ngợi xa xăm.


*****************************

- Dekhi, Xuka đến nè con.

Bà Hidetoshi cười hiền hậu dẫn Xuka vào nhà. Dekhi nghe tiếng mẹ gọi nên cũng lật đật chạy ra phòng khách.

- Bác cũng đang làm bánh, lát nữa Xuka ở lại ăn luôn nhé?

- Vâng, cháu cảm ơn bác! Xuka nhoẻn miệng cười – Để cháu giúp bác ạ!

Bà Hidetoshi lau tay vào cái tạp dề mang trước bụng:

- Không cần đâu cháu, cháu có việc gì tìm Dekhi thì cứ làm cho xong đi. Bác làm bánh nhanh lắm.
Xuka cúi đầu cảm ơn bác gái rồi cùng Dekhi lên phòng. Phòng của cậu nhóc thông thái khá rộng rãi, ngăn nắp. Tài nguyên lớn nhất ở đây là sách. Nhìn những cuốn sách khoa học khô khan được để tại đây, có lẽ sẽ không ai nghĩ là của một học sinh lớp bốn. Nào là sách về thiên nhiên cây cỏ, động vật, sách về danh nhân thế giới, sách lịch sử…

Dekhi mời Xuka ngồi xuống ghế và nói rạng rỡ:

- Tớ phát hiện ra một chi tiết khá thú vị đấy. Đó là sự xuất hiện của một cây sáo thần.

- Sáo? Xuka chưa hiểu gì hết, vì trong các tranh vẽ, chẳng có sự xuất hiện nào của cây sáo thần.

- Ừ, là sáo. Nó được nhắc đến trong sách. Nhưng tớ cũng chưa biết nhiều, vì mới chỉ giải mã được chút ít các văn tự cổ thôi. Tớ thấy có nhắc đến một cây sáo màu đen, mang một sức mạnh thần kì. Rất có thể cây sáo đó có thể giúp cô gái kia thoát ra khỏi chốn ngục tù kia.

- Tớ cũng hi vọng thế - Mặt của Xuka cũng tươi vui không kém – Nếu đây là truyện cổ tích thì chắc chắn sẽ có một cái kết có hậu rồi.

Dekhi đứng dậy, mở rèm cửa và nhìn lên bầu trời xa xa:

- Thực tình tớ rất muốn dành nhiều thời gian nghiên cứu cuốn sách để có thể kể lại cho Xuka nghe, vì có vẻ như Xuka rất thích nó. Trong giân dan có rất nhiều truyện cổ tích hay nhưng bị thất truyền, đó cũng là tổn thất lớn của nhân loại.

Hai cô cậu nhóc bàn tán về câu truyện rất lâu, cho đến khi bà Hidetoshi mang bánh lên. Lúc này trời đã về chiều, bầu trời sắp nhuộm đỏ và nắng tắt dần.


*******************************

- Cậu bảo sao? Tè cả ra quần á? Ha ha ha ha haaaaaaaaaa.

Mèo Ú cười phá lên, lăn lê cả dưới sàn nhà. Biết là Nobita ngày thường rất yếu đuối, nhưng không ngờ là đến mức độ này. Doraemon không có ý trêu chọc cậu, chỉ tại cái sự thật nó rất buồn cười. Chỉ cười một tí, thấy mặt hậu đậu đỏ dần lên tức giận, Mèo Ú mới chịu ngồi dậy, giả vờ hắng giọng:

- E hèm, nhưng cậu bảo là đã thấy ma hả? Cậu có bị mớ ngủ không thế?

Nobita gào lên:

- Ngay cả cậu cũng không tin tớ hả? Tớ cũng không vừa ngủ vừa quét vườn được đâu nhé!
Doraemon không nói gì, chỉ nhìn Nobita chăm chăm. Cái nhìn này như muốn hậu đậu đính chính lại những gì mình vừa nói. Nobita giật thót người, miệng lắp bắp:

- À ờ... thì cũng có lúc tớ ngủ quên khi đang nhổ cỏ. Nhưng mà cậu giải thích sao về vết xước ở đầu gối của tớ chứ? Tớ đã ngã trong mơ, và sự thật là tớ thấy rất đau.

Doraemon chống cằm, mắt liếc sang trái suy nghĩ đăm chiêu:

- Ờ ha, mà ngày nào cậu chẳng sướt vài chỗ. Không bị chó rượt thì cũng bị rớt cống hay bị Chaien đánh, ai mà biết được.

Hậu đậu chẳng buồn giải thích thêm, vì có nói nữa thì Doraemon cũng không tin. Cậu ngồi quay mặt vào một góc tường. Không phải vì cậu giận Mèo Ú, mà cũng đâu có giận được, vì chuyện này nói ra rất khó tin. Có thể cô gái kì lạ kia chỉ là mơ thật, chỉ là hai giấc mơ liên tiếp nhau mà thôi. Nếu là Xuka, thì Xuka có tin không? Cô bé rất thích cổ tích, nhưng có tin vào cổ tích hay không thì lại là một chuyện khác.

*Bộp*

Mèo Ú vỗ vai Nobita:

- Thực ra tớ cũng từng nghe một câu chuyện gần gần giống thế, chỉ là một số chi tiết hơi khác.
Đoạn, Mèo Ú lôi ra từ túi thần kì một cuốn Bách khoa toàn thư điện tử.

- Ở thế kỉ 22, để ngăn chặn tình trạng mai một văn hóa, người ta phải sử dụng nhiều cách, trong đó có biện pháp thu thập lại các câu chuyện cổ được lưu truyền trong dân gian. Đây, cậu xem.

Doraemon trải rộng cuốn sách ra. Mèo máy chọt tay lên màn hình cảm ứng, bấm vào mục lựa chọn “Truyện dân gian”, chọn tiêu đề “Sức mạnh ánh sáng trắng”. Trước mắt hai nhóc bỗng hiện ra những hình ảnh chắp vá nhau, cả một điệu sáo buồn du dương cất lên, nghe vang vọng một khúc hát buồn bi thảm. Một cô gái mặc bộ đồ trắng, tay cầm cây sáo màu đen, đứng giữa không gian tuyết rơi. Xung quanh chỉ là màn đêm, chỉ có những bông tuyết là đang phát sáng. Những hình ảnh hiện lên chỉ có vậy, mọi thứ lại trở về bình thường.

- Sao, giống giấc mơ của cậu chứ? Mèo Ú hỏi.

Nobita nhìn chăm chăm vào cuốn từ điển, lắc đầu:

- Chỉ một chút thôi. Cây sáo mà tớ mơ thấy có màu trắng thôi, và còn có một đôi cánh trắng hiện lên nữa. Điệu nhạc tớ nghe cũng buồn, nhưng không giống thế.

- Nhạc thì chỉ mang tính chất minh họa thôi cậu – Doraemon dẫu môi – Mà khoan, câu chuyện này được tìm thấy vào thế kỉ 20, người công bố câu chuyện này là..De...

Trong quyển từ điển hiện lên người đã có công tìm ra và giải mã câu chuyện đã bị thất truyền. Và còn một điều đúng như Mèo Ú dự đoán: Từ điển cậu mua không có đoạn đầu và đoạn cuối câu chuyện. Nói đúng hơn là không cuốn từ điển nào có, dù nhà khoa học mang họ Hidetoshi đã cố gắng để đưa nó vào từ điển, nhưng ngay lập tức những thông tin đưa vào đều bị xóa sạch. Đó là lí do đây là câu chuyện dân gian duy nhất không được hoàn hảo.

Doraemon và Nobita ngay lập tức phóng đến nhà Dekhi, dù trời đang tắt nắng dần.

***************************

Giữa lúc ấy, ở một không gian khác, trong một khu rừng già âm u.

“Ha ha ha ha ha”

”Ha ha ha ha”

”Ta sẽ lấy lại những gì sẽ thuộc về ta”

”Ha ha ha ha ha”

”Trái Đất...”

”Lũ ăn cướp....”

”Con người....”

”Lũ ăn cướp...”

”Ha ha ha ha...”

”Sắp đến rồi, ngày ta trở lại sắp đến rồi”

”Ta phải trả thù...”

”Trả thù....”


Người viết:Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ Empty Re: [Fanfic] Cô gái đến từ giấc mơ

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum