[Oneshot] Mưa - Mạc
2 posters
Page 1 of 1
[Oneshot] Mưa - Mạc
Mưa
Dành cho người bạn của tôi - Rinanchan
• Author: Mạc aka Sec
• Rated: Gì cũng được
• Pairing: Rin - Len
• Status: Complete
• Summary: Tôi đã cùng với em trải qua những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời. Nhưng "đã" mà thôi, vì cuối cùng...
• Warning/Note: - Hãy mang đi khi đã xin phép và đầy đủ credit
- Phân đoạn cuối dựa vào nội dung một DouJ của anime khác
- Đây là tác phẩm mà con người được nói đến như hai loài vật, đừng thắc mắc về tên gọi của họ. Tôi cũng chả rõ mình viết thế làm gì, chắc chỉ để ám chỉ thôi.
---
1. Bởi vì "Chó lớn" chẳng đủ sức đánh lại "Mèo nhỏ"
Đầu hạ, mưa như trút nước.
- Này Len, anh có thấy cái gì đang trôi trên trời kia không? - Rin khẽ rùng mình, chút quần áo mỏng manh chẳng khiến cô cảm thấy ấm hơn. Cô giống như mèo. Đại ý là vậy. Lúc này, đôi mắt màu xanh nhàn nhạt dần sáng lên khi đêm đến, con ngươi thu hẹp lại trở thành vệt cắt chia nhãn cầu thành hai nửa. Thế mà nó không đáng sợ, vẫn long lanh như nước, phản chiếu rõ rệt hình ảnh của một người tên Len. Cô quan sát anh chăm chú.
- Ô? Có gì sao? - Len ngẩng đầu nhìn lên trời. Khác với Rin, mái tóc vàng kem của anh rối xù lên và rũ xuống. Hai con người này trái ngược với nhau, trong khi cô mềm mại và mượt mà thanh thoát đúng với định nghĩa về một con mèo, thì Len lại ấm áp và bình yên như một con chó Thụy Sĩ.
Một con chó lớn, và một chú mèo nhỏ. Như là phép lạ của tự nhiên, chúng thân nhau, ngồi ngắm mưa bên hiên nhà thơm mùi gỗ.
Len bắt được hình ảnh một đám mây bồng bềnh trắng trôi qua bầu trời đêm, anh cứ nghĩ rằng Rin đang nói về nó - cái đám mây ấy. Nhưng đôi mắt kia chợt ánh lên vài tia nhìn tinh nghịch. Rin giơ tay lên búng vào trán anh một cái thật mạnh. Mái tóc vàng lòa xòa che đi vệt đỏ vừa hiện lên rõ mồn một trên trán Len. Anh nhăn mặt xoa đầu, khẽ hé mắt nhìn về phía Rin - bây giờ đang ngồi co rúm một chỗ vì cái lành lạnh của mưa, má tựa vào đầu gối, toét miệng cười sung sướng với hai cái răng nanh nho nhỏ lộ rõ.
Đang định mắng cô cái gì đó, nhưng ngay khi bắt gặp nụ cười này, tim anh lại chùng xuống.
Môi Len vẽ thành một nụ cười. Anh không biết lí do gì đem lại cảm giác này, khi mà một chú chó lại đi mỉm cười và vị tha cho lỗi lầm của một con mèo nhỏ. Người ta bảo "đánh nhau như chó với mèo". Có đúng không, khi mà tim anh cứ rạo rực khi nghĩ về chú mèo nhỏ tinh quái với nụ cười ngập tràn vị nắng?
Len thích cái cách má cô đỏ ửng lên vì cười. Chắc là anh yêu cô mất rồi. Vậy nên anh cứ thế nhìn cô, lại trở thành một chàng trai ấm áp như vạt nắng đầu thu. Chốc chốc, Len lại thở dài thườn thượt.
Mưa rơi đều đều, tí tách và nhịp nhàng. Rin trôi vào giấc ngủ trong tiếng vọng của giọt nước lộp độp trên lá. Bất giác, hơi ấm tràn đến khắp nơi trong bầu không khí, như là có người vội vàng ôm cô vào lòng. Ấm sực.
"Chúng luôn ở bên nhau, và mèo nhỏ luôn luôn bắt nạt chó lớn. Nhưng chẳng phải vì chó lớn là một chú chó dịu dàng, mà bởi vì, chó lớn chẳng đủ sức đánh lại mèo nhỏ"
2. Và rồi...
Gần đây Len thường xuyên bị hắt xì. Nửa khuôn mặt của anh bị một miếng vải che mất. Đôi mắt xanh lấp lánh trở nên đỏ kè đỏ cạch, thỉnh thoảng lại làm anh chảy nước mắt.
Rin cứ tưởng là anh có chuyện gì buồn, cô hay lân la lại gần, mười đầu ngón tay nho nhỏ vỗ vỗ vào hai má Len.
Nhưng dù cô vẫn chủ động đeo bám và lo lắng cho anh, Len luôn tìm cách chối bỏ và tảng lờ Rin. Thỉnh thoảng còn lên giọng quát mắng cô bằng cái giọng khàn khàn, nghèn nghẹn:
- Em đi theo làm gì? Anh không cần em quan tâm!
Suýt chút nữa là cô ném chậu hoa bên cạnh vào đầu anh, nhưng lại thôi. Bởi vì từ sâu trong tâm hồn, cô vẫn trong sáng suy nghĩ rằng Len đơn giản chỉ đang gặp chuyện không vui. Nếu cô liên tục bày trò cười, chắc chắn anh sẽ trở lại như lúc trước. Ấm áp và bình yên.
Mặc dù cô có hơi thất vọng, bởi vì Len bây giờ không ôm cô nữa.
Đầu tuần, trời nắng rất lớn. Nhà bếp liên tục phát ra tiếng ho khan của Len, dù anh đã cố kìm giọng mình lại. Mùi nồng nồng mặn mặn của cơm chiên với trứng và rau làm Rin quên đi nhiệm vụ vốn có của mình - đó là làm cho Len vui lên. Cô vẫn nuôi suy nghĩ ấy, chỉ là hay bị phân tâm và cuốn vào thứ khác. Mà cái "thứ khác" kia phải thú vị, kiểu như đĩa cơm chiên nhuốm vị nắng của Len.
Có điều Rin không để ý, trong khi cô vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng ấy, Len đã vội vàng chui vào phòng. Anh không ăn. Anh trượt xuống với khuôn mặt trắng bệch kém sắc, đôi môi khô rang. Vầng trán vã mồ hôi làm tóc bết lại. Len há miệng thở dốc, phổi anh như có một hòn đá tảng lành lạnh đè lên.
---
Ngày thứ hai, Rin đem hai hạt giống hoa hướng dương đi trồng. Cô đã định sẽ để Len tự tay gieo hạt giống lớn hơn, sau đó ngày ngày cô sẽ tưới nước cho hai hạt giống đó, cùng Len đợi nó nảy mầm. Sau khi nhìn thấy hai bông hướng dương vàng rực vươn lên cao, cô chắc chắn anh sẽ mỉm cười.
Gần đây Len không cười với cô, hoặc có, nhưng miếng vải màu trắng đã che đi mất.
Cuối cùng, kế hoạch của cô thất bại. Rin lớn tiếng gọi Len từ sáng đến tận trưa, anh vẫn không hề trả lời, cửa phòng màu nâu đóng từ đêm qua vẫn khóa chặt.
Cô giận dữ đến mức quên mất mình đã để hai hạt giống nho nhỏ kia ở đâu.
Len ngồi ở trong phòng, liên tục thay khăn giấy. Phòng anh bừa bãi, những viên giấy lộn ném lung tung khắp nơi. Anh cắn chặt bàn tay để Rin bên ngoài không nghe được tiếng ho sù sụ phát ra, cắn đến mức bật máu. Hoặc, anh ho đến bật máu.
Len nghĩ mình không thể bỏ cuộc, kiên trì ghìm giọng lại cho đến khi Rin rời khỏi với tiếng giậm chân thình thịch.
---
Ngày ngày trôi qua như thế, cô cố gắng, anh lờ đi. Cô dần dần cảm thấy có gì đó kì lạ trong chuyện này. Nhưng muộn rồi mới phát hiện ra, thì mọi thứ đã không còn nguyên vẹn nữa.
Chiều thứ sáu, trời bỗng chuyển màu xam xám, mây cuộn thành từng cụm lớn nặng nề như sắp rơi xuống. Rin đứng trước hiên nhà, giơ tay giả vờ bắt lấy từng lọn mây. Gió luồn qua kẽ ngón tay man mát.
Cô thích thời tiết như thế này, mọi khi cô và Len vẫn cùng nhau ngắm cảnh, ngồi uống cà phê cùng nhau, ngắm chuông gió đung đưa phát ra vài tiếng lanh canh. Sau đó trời sẽ mưa, từng giọt rơi vào cốc làm loãng đi vị đắng, cà phê ngọt hơn, lòng cô ngọt hơn. Lâu rồi trời mới lại thế này, nhưng Len lại không ra ngoài, cô không gọi được anh cũng từ bỏ, khoác chăn mỏng ngồi co ro một chỗ.
---
Gakupo đi công tác về đột ngột.
- Cà Tím, chú về rồi! - Cô ngoảnh đầu nhìn ra, khóe miệng nhếch nhác cười nhàn nhạt. Thế mà giọng nói lại ẩn hiện vui mừng.
"Đứa trẻ này cô đơn quá rồi"
Gakupo nghĩ thế, nhưng anh không thể quên đi cuộc điện thoại đêm qua, cú phone lôi anh từ Bali về Nhật. Len bảo với anh là ho ra máu, cảm thấy không khỏe. Tuổi đời của Gakupo đủ để mách bảo anh rằng, Len bị lao phổi, và cho đến thời điểm này, chẳng ai cứu nổi Len.
Anh sẽ chết.
Có điều, anh muốn lôi cậu đi đến một nơi khác để chết, nơi không có con mèo nhỏ đang ngồi ngoài kia. Thế nên Gakupo bỏ qua câu hỏi tu từ của Rin, chạy thẳng lên phòng của Len.
- Ai? - Giọng Len giống như một dải âm thanh dài khó nghe vậy, Gakupo giật mình khi nghe thấy nó.
- Tôi - Cánh cửa phòng bật mở toang hoác ngay sau khi Gakupo cất tiếng nói. Len rũ vai ngồi một góc, đầu ngửa lên giường, xung quanh anh toàn là những viên giấy đỏ nhàu nát.
Sau đó, Len ra ngoài một mình, với dáng vẻ bình thường nhất, sau khi nuốt vài viên thuốc giảm đau của Gak. Mái tóc được Gak chỉnh sửa mềm mạivà bồng bềnh, nhìn anh vẫn đẹp như thế, có điều hai con ngươi vằn lên những tia đỏ máu. Đôi mắt khô khiến Len phải chớp mắt liên tục.
Len che ô đi giữa những cơn mưa, thoáng cái đã không thấy anh đâu. Gak lúi húi lau dọn đống đồ trong phòng, xịt nước hoa lên những nơi tanh mùi máu, điều này càng khiến phòng của Len có mùi tệ hơn.
---
Cuối ngày, Len lên cơn sốt. Tiếng ho vang lên suốt vài tiếng đồng hồ trong khu nhà do Gak quản lí. Anh ra đi nhẹ nhàng, vẫn ấm áp. Từng sợi tâm hồn anh vẫn bám víu vào đâu đó, cố gắng để được thấy cô gái kia lần cuối cùng. Chiều mưa mùa hạ kết thúc như thế, với cả những cái lạnh đầu thu.
Con người tên Len kia không tồn tại nữa.
"Và rồi... Chó lớn qua đời..."
3. Không được thấy
Rin ngồi ngẩn ngơ một mình. Cô đang cảm thấy cô đơn. Chính xác là như vậy. Chỗ ngồi bên cạnh cô cứ nguội dần đi.
Cô nhớ Len.
Anh đã đi vào chiều mưa ấy, cô nhìn thấy, nhưng không được phép đi theo. Thế mà, anh lại không hề trở về. Suốt 365 ngày của một năm, lúc nào Rin cũng không cho phép bản thân quên đi anh. Dường như mọi việc trong ngày cô cần làm là chờ đợi. Hoặc ít nhất, cô muốn biết anh bây giờ như thế nào.
Cảm giác cô đơn cứ đầy lên như một ly rượu sóng sánh, cô sợ nó sẽ đổ mất. Cô cần Len xuất hiện và uống ly rượu đó giúp cô.
Đương nhiên, Rin đã từng ghét anh đến mức muốn đốt trụi cái gì liên quan đến anh trong nhà, bởi vì anh cứ tảng lờ cô suốt cả một tuần lễ. Nhưng sự tức giận ấy bo hẹp trong một cái khung tròn như khối u lành tính, rồi nó cũng tan đi mất. Cô sẽ xin lỗi anh thật nhiều, nếu Len quay trở lại. Sau đó hai người sẽ cùng nhau ngắm mưa, bên cạnh cô lại có ai đó để hỏi:"Anh có thấy cái gì đang trôi trên trời kia không?", đợi anh ngẩng đầu lên, và gõ một cái vào trán anh.
Rin yêu cái cách Len cười thật dịu, cho dù cô làm sai điều gì, anh cũng sẽ biến thành một kẻ đầy nuông chiều, bỏ qua tất cả.
"Rốt cuộc mọi thứ sẽ kết thúc ở đây sao?" Ý nghĩ này khiến Rin mệt mỏi, cô ngả người xuống hiên nhà, nhắm mắt lại.
"Mèo nhỏ không thấy được những giây phút đó, mèo nhỏ chỉ không thấy chó lớn trở về nhà..."
4. Tìm
Gakupo nhìn Rin yên lặng nằm xuống, trong lòng anh có chút cảm giác hối hận dấy lên. Có phải anh đã sai khi không nói với cô?
- Len! - Anh đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng trong sân nhà, cố tình lớn tiếng gọi tên Len, chăm chú quan sát Rin.
- ! - Rin mở choàng mắt, vội vàng bật dậy. Trời vẫn mưa rả rích, cô chạy ra từ hiên nhà của sân sau, đôi mắt xanh biếc sáng rực. Cô nghĩ rằng anh đã về, anh đã trở lại.
Sau một năm, anh nhất định trở về tìm cô.
Cánh cửa gỗ giấy bị Rin đẩy mạnh phát ra tiếng loạt xoạt như sắp rách, cô nở nụ cười, má lại ửng hồng. Những hình ảnh đẹp đẽ của Len mở ra và chiếm trọn lấy tâm trí của cô.
Nhưng Rin không thấy ai cả. Cô lao xuống sân với đôi bàn chân trần, khiến nó lấm lem đầy đất và cát. Mưa ngày càng nặng hạt, Rin tìm khắp nơi, ngay cả trong những bụi hoa nho nhỏ. Chẳng có một chút gì của Len.
Cuộc tìm kiếm của cô vẫn tiếp tục.
Cuối hạ, mưa vẫn như trút nước.
"Và một ngày nọ, khi tôi về nhà, tôi cố tình đứng trước thềm cửa rồi gọi to tên chó lớn. Mèo nhỏ chạy thẳng ra ngoài, và cứ mải mê ngó nghiêng tìm kiếm..."
End
Sheryl- Total posts : 24
Re: [Oneshot] Mưa - Mạc
Bạn mod đã cứu lấy cái fic này *chấm nước mắt* Fic mình thích nhất của bạn Mạc *ôm mod*
Yuki Sakura- Total posts : 2
Re: [Oneshot] Mưa - Mạc
Mình cũng VÔ CÙNG thích nó và cả những fic của bạn Mạc nói chung, thế nên dự tính mình sẽ cứu tất ;_;
Sheryl- Total posts : 24
Similar topics
» [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot
» [Oneshot][NejiHina] Mãi mãi là bao lâu?
» [Oneshot] Lạc vào khu rừng đom đóm
» [Oneshot] Tối nay sẽ rất tuyệt
» [shinigami_2121][Oneshot] Ước hẹn
» [Oneshot][NejiHina] Mãi mãi là bao lâu?
» [Oneshot] Lạc vào khu rừng đom đóm
» [Oneshot] Tối nay sẽ rất tuyệt
» [shinigami_2121][Oneshot] Ước hẹn
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum