[Fanfic] Friendship of 2 young pirates
Page 1 of 1
[Fanfic] Friendship of 2 young pirates
Friendship of 2 young pirates
Author : Ishii Kumido
Genres : Adventure/General
Raiting : None
Characters : Sabo + Ace
Vương quốc Goa, nơi được coi là vương quốc đẹp nhất của East Blue, một vương quốc sạch sẽ và không có lấy một mẩu rác …
High town, vùng trung tâm của vương quốc Goa, được coi là nơi “đẹp” và “văn minh” nhất của vương quốc hay chỉ đơn thuần là người ta cho rằng như vậy bởi đây là nơi sinh sống của tất cả các quý tộc, hoàng tộc trong vương quốc, họ gần như sống cách biệt với thế giới bên ngoài vì trước thái độ khinh khỉnh miệt thị của mình với những người dân thường, cuộc sống của họ không thể khác được …
Grey terminal hay còn được biết đến với cái tên “núi rác”, là nơi bẩn thỉu nhất của vương quốc Goa, nơi chứa đựng những thứ thừa thãi, những sản phẩm từ “phía trong” của vương quốc thải ra … Đây còn là nơi dành cho những kẻ vô gia cư, những tên bẩn thỉu bất lương sinh sống và cũng có thể cho rằng, đây là một nét đặc sắc của vương quốc Goa đã từ lâu
Những con người sống ở High town luôn tỏ thái độ khinh miệt với người ở “núi rác” và đương nhiên, những kẻ bần cùng phải sống ở “núi rác” cũng chẳng ham thú gì với cái lũ quý tộc “bốc mùi” ấy và đúng là chẳng bao giờ, những người họ có thể ở gần nhau chứ đừng nói gì đến tiếp xúc …
……
Đêm đó là một đêm mưa tầm tã, mưa trải khắp cả vương quốc Goa, từ High town kéo dài tận đến làng Windwill, nơi Luffy sống. Mưa rơi như thể trong những bộ truyện tiểu thuyết mà bất kì một gia đình quý tộc nào ở High town cũng có, mưa rơi như thể vẽ nên nỗi buồn khổ vô cùng của một con người …
Trong đêm mưa gió ấy, phía trên khung cửa sổ của một ngôi nhà quý tộc, thấp thoáng một bóng hình be bé, nhỏ thó, đen kịt như màn đêm và như một nỗi tuyệt vọng không thể đo đếm được độ sâu của nó, cậu bé đang cố gắng trèo bằng sợi dây nhỏ, được đan kết từ đủ các loại vải chắp vá, buộc tạm bợ lại với nhau, cố gắng để leo chạm chân xuống đất
Quả là một nỗ lực kinh khủng với một đứa bé con nhà quý tộc, chỉ biết ăn, uống, sống theo kiểu quý tộc … à và còn học nữa chứ, suốt ngày chỉ có việc học mà thôi … Mà không chỉ thế, thằng bé đang cố trèo xuống kia mới chỉ 5 tuổi.
Nỗ lực của đứa bé cùng nỗi sợ, nỗi sợ hãi quá khứ và hiện tại, nỗi sợ hãi lo lắng về tương lai và ngay lúc này là nỗi sợ của một con chim non khi chuẩn bị sải cánh rời tổ nhưng không hẳn như thế … chim non rời tổ là bản năng, như một kiểu “nghĩa vụ” còn đối với thằng nhóc, đây là một hành động để chạy trốn …
Một đứa trẻ quý tộc, sinh ra đã là quý tộc, sống và lớn lên như một quý tộc thì có gì mà phải sợ hãi đến nỗi giữa đêm hôm mưa gió phải cố mà chạy trốn chứ … điều này không ai biết …
Chỉ biết, chắc chắn nỗi sợ hãi ấy phải lớn lắm mới đủ để tiếp cho thằng bé biết bao can đảm để làm việc này vì giờ đây, chân nó đang đặt dưới đất, niềm vui trào dâng trong nó như lần đầu tiên được ra khỏi nhà vậy. Đứng lặng một hồi, thằng bé nhìn quanh rồi chạy thẳng …
Trong màn đêm ấy, trong thời tiết khắc nghiệt ấy, một đứa bé 5 tuổi có thể đi đâu, có khi nó còn chẳng chịu được và sẽ chết vì lạnh mất … Vậy mà thằng bé vẫn chạy, chạy như thể đó là bản năng của mình, bản năng của sự tự do vì đương nhiên, với thời tiết này thì không thể thấy bất kì vật thể nào trong đêm tối
“Chạy !! Chạy !! Mình phải chạy !!! Nhanh nữa lên, cố lên nào, Sabo, mày làm được mà !!”
Những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu thằng bé và nó vẫn cứ cắm cổ chạy …
Như người ta nói, “Sau cơn mưa trời lại sáng ” … một buổi sáng đẹp đẽ nắng ấm trải rộng lên toàn vương quốc Goa và có lẽ, cái nắng ấm ấy cũng đang trải dài lên Sabo
Nó đang ngủ, một giấc ngủ say ngon lành, có lẽ vì phải chạy suốt đêm nên không gì có thể cấm một thằng nhóc 5 tuổi ngủ say trong một thời tiết đẹp thế này …
AAAA AAAA !!! ~~ !!!!!!!!!
Sabo bật tỉnh dậy, thở hổn hển, dường như cậu gặp phải ác mộng, có lẽ là cơn ác mộng về việc khi cậu đã cố chạy trốn và vẫn bị bắt về …
Nhưng trước không gian đẹp đẽ và lạ lùng này, có ai còn nghĩ về những thứ tồi tệ trong mơ cơ chứ, trước mắt của Sabo là một khung cảnh hoàn toàn mới …
Một thị trấn nho nhỏ, bé lắm, bé hơn High town của cậu và trông những ngôi nhà ở đây thì thật là tồi tàn và cũ kĩ, đường phố thì cũng bẩn thỉu và trong không khí, một mùi hôi thối khó chịu mà đây là lần đầu tiên cậu được ngửi thấy … Nhưng Sabo không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại, cậu thích thú, rất thích thú là đằng khác … Cũng phải thôi, bất kì đứa trẻ nào cũng thấy thích thú trước những gì mới mẻ trước mắt chúng, những thứ mà từ trước chúng chưa bao giờ được nhìn thấy và được biết đến. … Cũng vì lẽ đó, chúng không thể hiểu được cái “tốt” và cái “xấu” ở những thứ mới mẻ này
Đây là Edge town, một thị trấn bao quanh vương quốc Goa, một thị trấn với đủ các loại người, từ những người nông dân, buôn bán bình thường đến những tên ăn mày, kẻ cắp ở bên rìa thị trấn và ở ngoài “núi rác” .
Sabo đi lang thang, vẫn gương mặt thích thú của một đứa trẻ … mà cũng phải thôi, cậu đang là một đứa trẻ, rất bé và không biết con đường mà cậu đi đang ngày một trở nên nguy hiểm khi nơi mà Sabo đang tiến tới chính là Grey terminal
Rầm !!
Sabo đâm phải một cái gì đó … cũng không chắc là “cái gì” hoặc “ai đó” … cậu bé ngươc nhìn lên
Mày không biết nhìn hả nhóc ?!! ?
Trước mặt cậu là một gã du côn, ăn mặc rách rưới, tay cầm một con dao nhỏ thó và mặc dù người của gã thì gầy nhom nhưng khuôn mặt lại rất bặm trợn, theo sau gã là một tên nữa cũng chẳng khác gã là mấy
Nhìn này, hình như thằng bé này là một Noble đấy !!
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào sabo …
Cũng phải thôi, với cách ăn mặc này, khó ai có thể nhầm tưởng về Sabo được … Cậu đội một cái mũ to đùng kiểu quý tộc, mặc áo khoác đen và còn đeo khăn quàng quý tộc nữa … còn về ngoại hình thì Sabo có một bộ răng trắng đều đặn, tóc quăn và dáng vẻ thì rất lùn …
Một thằng nhãi Noble như mày làm gì ở đây hả nhóc !??
Tôi không còn là một Noble nữa … Sabo kiên quyết … Ít nhất là cho đến bây giờ !!
Tức là mày đã từng là một Noble chứ gì, có vẻ như bọn quý tộc kia đào thải mày hả nhóc ??
Sự thực không phải thế nhưng không rõ vì lý do gì, Sabo gật đầu
Heh, được đấy, vậy bây giờ nhóc không có nơi nào để đi phải không, có muốn đi cùng bọn ta không, chúng ta sẽ dạy nhóc cách kiếm ăn !
Sabo vẫn có vẻ nghi ngờ nhưng mà, biết làm sao, một thân một mình trong cái thị trấn này ư, và hơn nữa, Sabo chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi … nhận thức được điều đó, Sabo bằng lòng . Mặc dù tin tưởng một gã côn đồ chỉ mới quen vài phút là thực sự nguy hiểm nhưng mà còn hơn là cứ lang thang vật vờ rồi chết
Từ đó, Sabo đi theo 2 tên côn đồ, chúng dạy Sabo dở những thủ đoạn hèn hạ, dạy Sabo cách ăn cắp, ăn trộm của những kẻ giàu có và còn dạy Sabo cách chiến đấu nữa vì 2 tên du côn này cũng có một thời là hải tặc …
Và đương nhiên, những tên hải tặc “về hưu” thì luôn thích kể về quá khứ của mình và cố chứng tỏ, cái quá khứ ấy oai hung lắm, nhất là khi đối tượng nghe là những kẻ ngờ nghệch, thích thú về tất cả chuyện gì hay ho, lạ lẫm …
Từ đó, Sabo cũng thích hải tặc, cậu bắt đầu nuôi trong mình ước mơ làm hải tặc và cũng chính nhờ ước mơ đó, Sabo đã gặp Ace.
Một hôm, trên đường lần mò ở Gray terminal để kiếm chác chút đỉnh, Sabo gặp một thằng nhóc đang đánh nhau với một gã người lớn ở đây … đương nhiên nó bị đánh te tua nhưng có vẻ như, ý chí của thằng nhóc đó rất vững vàng, nó chẳng sợ gì và lao vào như một con chó điên … Nhìn thằng nhóc đó, Sabo dường như thấy lại mình, một Sabo đang đối đầu với cha, cãi vã với cha của mình, một quý tộc chính gốc ở High town, và đương nhiên, nỗ lực chống đối là vô vọng … Đó cũng chính là lý do mà Sabo bỏ đi …
Nhìn vậy, Sabo không đành lòng, cậu lao ra, cầm một chiếc gậy vớ được ở bãi rác và nện một cái thật mạnh vào đầu gã người lớn, rồi cậu giật tay Ace, chạy mất …
Phù phù !! – 2 đứa bé thở hổn hển
Mày là ai ?? – Ace hỏi với một thái độ khó chịu
Tôi là Sabo, còn cậu ?
Sao tao phải trả lời mày, chính mày đã xen vào chuyện riêng của tao, suýt chút nữa thôi là tao đánh thắng rồi !! - Ace cáu kỉnh
Thắng ?? Với sức vóc của cậu mà đòi thắng một gã như thế, trông cậu cũng chỉ chạc tuổi tôi thôi chứ mấy !!
Đừng có chế giễu tao, tao mạnh lắm đấy, muốn thử không !! – Ace hét lên
Vậy thì thử đi ! - Giọng khiểu khích của Sabo vang lên
Có vẻ như Sabo muốn thử sức mình sau những năm tháng học cách chiến đấu của hải tặc, 2 thằng bé lao vào đấm nhau túi bụi … Một lúc sau, cả 2 đứa đều ngã nhoài
Mày … mạnh lắmm .. !! – Ace nói
Ờ .. hờ … cậu .. cũng …. vậy !!
…
Tao là Ace, tao 5 tuổi
Ồ vậy là bằng tuổi tôi rồi, chúng ta làm bạn nhé
Sao tao lại phải làm bạn với mày !!
Ờm … vì ban nãy tôi cứu cậu mà
Ace ngồi dậy, nhìn Sabo một lúc, Ace không phát hiện ra Sabo là quý tộc vì hiện nay, trên mũ Sabo đã “trang bị” thêm một cặp kính dây buộc quanh vành mũ, răng cậu thì đã bị mất một miếng còn quần áo thì bụi bặm, rách rưới … Nói chung là trông chẳng “quý tộc” một chút nào …
Sabo hỏi han Ace, lý do vì sao cậu ta lại đi đánh nhau với một gã lớn như thế
Đương nhiên là vì miếng ăn rồi !! Hỏi vớ vẩn …. Mụ già Dadan chết tiệt chẳng cho ta đủ ăn !!
Ồ, ra vậy, nhưng cậu cũng đâu nhất thiết phải đánh nhau để dành cơm …. Đi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách kiếm ăn !!!
Sabo dắt Ace vào Edge town và chỉ cho Ace cách đi ăn cắp, 2 đứa nhóc 5 tuổi đã bắt đầu đi ăn cắp ăn trộm ở đây từ đó … Có nhiều khi, cả 2 bị bắt và bị đánh cho tơi bời nhưng chúng vẫn cố gắng để kiếm ăn, cố gắng để sống và để trở nên thân thiết …
Vào một đêm đông giá lạnh, tuyết phủ kín lên vương quốc Goa, cả “núi rác” cũng ngập trong Tuyết, Ace đang ở trong ngôi nhà của Dadan trên núi Colbo còn Sabo thì ở trong một túp lều nhỏ của ở “núi rác” … Sabo sống ở đó với 2 tên hải tặc mà cậu quen được mấy tháng trời rồi, mỗi người đều tự đi kiếm ăn cả ngày và đêm về thì tập trung và cùng ngủ … thế nhưng hôm nay, 2 tên ấy không về và Sabo cảm thấy hơi lo lắng …
Đến nửa đêm, Sabo bỗng bật dậy và tay cầm ngọn đèn dầu, tay cầm một thanh sắt, cậu lên đường đi tìm 2 tên hải tặc, cậu nghĩ họ đang ở đâu đó trên núi Colbo vì sáng nay họ kêu sẽ lên đấy săn thú rừng
Sabo cũng nhiều lần được họ dắt đi nên khá thông thạo đường rừng núi ở đây, hơn nữa, đây là giữa đông và vào một đêm giá lạnh thế này, chẳng có con thú nào ngu ngốc đến nỗi ra đường kiếm ăn, Sabo có thể bớt lo về mối nguy hiểm này …
Đi một lúc, bỗng Sabo nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa vọng tới, cậu đi tiếp và thấy Ace … Ace có vẻ như kiệt sức lắm rồi … Sabo để ý thấy trên vai Ace có một người
Lại gần, đỡ Ace ngồi xuống, Sabo mới thấy người trên vai Ace là một trong 2 tên hải tặc bạn mình … Ace hổn hển
Hờ hờ … tôi đi về … thì thấy 2 cậu bạn của cậu … bị kẹt trong đống tuyết …. Tôi … chỉ tìm được mỗi hắn thôi …
Sabo bèn cùng Ace vác tên hải tặc kia về túp lều nhỏ của cậu … Ace cũng mệt lả rồi, Sabo đốt lửa cho 3 người cùng sưởi … tên hải tặc kia có vẻ mệt mỏi lắm, thiếp lả đi luôn … Sabo lấy cho Ace cốc cacao nóng, một món mà Sabo đã trộm được từ tiệm ăn trong Edge town trưa nay …
Ace kể lại mọi chuyện cho Sabo nghe … Và bất chợt, Sabo tự hỏi : “Lạ nhỉ, bình thường Ace đâu quan tâm đến ai bao giờ, kể cả họ có chết hay không ?? ”
Có lẽ cả Sabo và Ace đều không rõ lý do vì sao Ace làm thế, nhưng rồi, 2 người đều hiểu, có một sợi dây liên kết giữa Ace và Sabo đã khiến Ace làm như thế, sợi dây ấy chính là tình bạn … Bạn của bạn là bạn, Ace nghĩ vậy vì đã rất nhiều lần nhìn thấy Sabo cùng 2 gã này, như vậy thì không thể bỏ mặc bạn bè lúc nguy hiểm được và Ace đã làm đúng.
Ồ, vậy cậu coi tôi là bạn rồi hả Ace ? – Sabo cười
Ai bảo thế, tên ngôc này !!
Từ đó về sau, Ace và Sabo trở thành bạn bè thân thiết, ngày nào Ace cũng ra khỏi nhà, đi vào thị trấn, trộm cướp kiếm tiền cùng Sabo. … 2 đứa trẻ đã nuôi hy vọng làm hải tặc từ rất lâu vì cuộc sống của 2 đứa đều có liên quan đến hải tặc, một đứa trẻ được hải tặc dạy cách sinh tồn trong cuộc sống xa lạ, một đứa bé được vị hải tặc vĩ đại nhất sinh ra và được nuôi bởi một hải tặc … Dòng máu hải tặc dường như đã ngấm vào cơ thể chúng, và cũng vì thế mà chúng hiểu nhau, tin tưởng nhau và, vẫn như thế sau bao nhiêu năm trời …
5 năm sau …
Ế Sabo !! Sabo cậu có ở đấy không ??
A !! Ace !!
Xin lỗi vì tớ đến muộn !1
Vì cậu đến trễ nên tớ đã làm xong việc ở trong thị trấn rồi !!
Vậy hả, đoán xem cái gì đây nè !! … trên tay Ace là một xấp tiền …
….
END
High town, vùng trung tâm của vương quốc Goa, được coi là nơi “đẹp” và “văn minh” nhất của vương quốc hay chỉ đơn thuần là người ta cho rằng như vậy bởi đây là nơi sinh sống của tất cả các quý tộc, hoàng tộc trong vương quốc, họ gần như sống cách biệt với thế giới bên ngoài vì trước thái độ khinh khỉnh miệt thị của mình với những người dân thường, cuộc sống của họ không thể khác được …
Grey terminal hay còn được biết đến với cái tên “núi rác”, là nơi bẩn thỉu nhất của vương quốc Goa, nơi chứa đựng những thứ thừa thãi, những sản phẩm từ “phía trong” của vương quốc thải ra … Đây còn là nơi dành cho những kẻ vô gia cư, những tên bẩn thỉu bất lương sinh sống và cũng có thể cho rằng, đây là một nét đặc sắc của vương quốc Goa đã từ lâu
Những con người sống ở High town luôn tỏ thái độ khinh miệt với người ở “núi rác” và đương nhiên, những kẻ bần cùng phải sống ở “núi rác” cũng chẳng ham thú gì với cái lũ quý tộc “bốc mùi” ấy và đúng là chẳng bao giờ, những người họ có thể ở gần nhau chứ đừng nói gì đến tiếp xúc …
……
Đêm đó là một đêm mưa tầm tã, mưa trải khắp cả vương quốc Goa, từ High town kéo dài tận đến làng Windwill, nơi Luffy sống. Mưa rơi như thể trong những bộ truyện tiểu thuyết mà bất kì một gia đình quý tộc nào ở High town cũng có, mưa rơi như thể vẽ nên nỗi buồn khổ vô cùng của một con người …
Trong đêm mưa gió ấy, phía trên khung cửa sổ của một ngôi nhà quý tộc, thấp thoáng một bóng hình be bé, nhỏ thó, đen kịt như màn đêm và như một nỗi tuyệt vọng không thể đo đếm được độ sâu của nó, cậu bé đang cố gắng trèo bằng sợi dây nhỏ, được đan kết từ đủ các loại vải chắp vá, buộc tạm bợ lại với nhau, cố gắng để leo chạm chân xuống đất
Quả là một nỗ lực kinh khủng với một đứa bé con nhà quý tộc, chỉ biết ăn, uống, sống theo kiểu quý tộc … à và còn học nữa chứ, suốt ngày chỉ có việc học mà thôi … Mà không chỉ thế, thằng bé đang cố trèo xuống kia mới chỉ 5 tuổi.
Nỗ lực của đứa bé cùng nỗi sợ, nỗi sợ hãi quá khứ và hiện tại, nỗi sợ hãi lo lắng về tương lai và ngay lúc này là nỗi sợ của một con chim non khi chuẩn bị sải cánh rời tổ nhưng không hẳn như thế … chim non rời tổ là bản năng, như một kiểu “nghĩa vụ” còn đối với thằng nhóc, đây là một hành động để chạy trốn …
Một đứa trẻ quý tộc, sinh ra đã là quý tộc, sống và lớn lên như một quý tộc thì có gì mà phải sợ hãi đến nỗi giữa đêm hôm mưa gió phải cố mà chạy trốn chứ … điều này không ai biết …
Chỉ biết, chắc chắn nỗi sợ hãi ấy phải lớn lắm mới đủ để tiếp cho thằng bé biết bao can đảm để làm việc này vì giờ đây, chân nó đang đặt dưới đất, niềm vui trào dâng trong nó như lần đầu tiên được ra khỏi nhà vậy. Đứng lặng một hồi, thằng bé nhìn quanh rồi chạy thẳng …
Trong màn đêm ấy, trong thời tiết khắc nghiệt ấy, một đứa bé 5 tuổi có thể đi đâu, có khi nó còn chẳng chịu được và sẽ chết vì lạnh mất … Vậy mà thằng bé vẫn chạy, chạy như thể đó là bản năng của mình, bản năng của sự tự do vì đương nhiên, với thời tiết này thì không thể thấy bất kì vật thể nào trong đêm tối
“Chạy !! Chạy !! Mình phải chạy !!! Nhanh nữa lên, cố lên nào, Sabo, mày làm được mà !!”
Những suy nghĩ ấy lởn vởn trong đầu thằng bé và nó vẫn cứ cắm cổ chạy …
Như người ta nói, “Sau cơn mưa trời lại sáng ” … một buổi sáng đẹp đẽ nắng ấm trải rộng lên toàn vương quốc Goa và có lẽ, cái nắng ấm ấy cũng đang trải dài lên Sabo
Nó đang ngủ, một giấc ngủ say ngon lành, có lẽ vì phải chạy suốt đêm nên không gì có thể cấm một thằng nhóc 5 tuổi ngủ say trong một thời tiết đẹp thế này …
AAAA AAAA !!! ~~ !!!!!!!!!
Sabo bật tỉnh dậy, thở hổn hển, dường như cậu gặp phải ác mộng, có lẽ là cơn ác mộng về việc khi cậu đã cố chạy trốn và vẫn bị bắt về …
Nhưng trước không gian đẹp đẽ và lạ lùng này, có ai còn nghĩ về những thứ tồi tệ trong mơ cơ chứ, trước mắt của Sabo là một khung cảnh hoàn toàn mới …
Một thị trấn nho nhỏ, bé lắm, bé hơn High town của cậu và trông những ngôi nhà ở đây thì thật là tồi tàn và cũ kĩ, đường phố thì cũng bẩn thỉu và trong không khí, một mùi hôi thối khó chịu mà đây là lần đầu tiên cậu được ngửi thấy … Nhưng Sabo không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại, cậu thích thú, rất thích thú là đằng khác … Cũng phải thôi, bất kì đứa trẻ nào cũng thấy thích thú trước những gì mới mẻ trước mắt chúng, những thứ mà từ trước chúng chưa bao giờ được nhìn thấy và được biết đến. … Cũng vì lẽ đó, chúng không thể hiểu được cái “tốt” và cái “xấu” ở những thứ mới mẻ này
Đây là Edge town, một thị trấn bao quanh vương quốc Goa, một thị trấn với đủ các loại người, từ những người nông dân, buôn bán bình thường đến những tên ăn mày, kẻ cắp ở bên rìa thị trấn và ở ngoài “núi rác” .
Sabo đi lang thang, vẫn gương mặt thích thú của một đứa trẻ … mà cũng phải thôi, cậu đang là một đứa trẻ, rất bé và không biết con đường mà cậu đi đang ngày một trở nên nguy hiểm khi nơi mà Sabo đang tiến tới chính là Grey terminal
Rầm !!
Sabo đâm phải một cái gì đó … cũng không chắc là “cái gì” hoặc “ai đó” … cậu bé ngươc nhìn lên
Mày không biết nhìn hả nhóc ?!! ?
Trước mặt cậu là một gã du côn, ăn mặc rách rưới, tay cầm một con dao nhỏ thó và mặc dù người của gã thì gầy nhom nhưng khuôn mặt lại rất bặm trợn, theo sau gã là một tên nữa cũng chẳng khác gã là mấy
Nhìn này, hình như thằng bé này là một Noble đấy !!
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào sabo …
Cũng phải thôi, với cách ăn mặc này, khó ai có thể nhầm tưởng về Sabo được … Cậu đội một cái mũ to đùng kiểu quý tộc, mặc áo khoác đen và còn đeo khăn quàng quý tộc nữa … còn về ngoại hình thì Sabo có một bộ răng trắng đều đặn, tóc quăn và dáng vẻ thì rất lùn …
Một thằng nhãi Noble như mày làm gì ở đây hả nhóc !??
Tôi không còn là một Noble nữa … Sabo kiên quyết … Ít nhất là cho đến bây giờ !!
Tức là mày đã từng là một Noble chứ gì, có vẻ như bọn quý tộc kia đào thải mày hả nhóc ??
Sự thực không phải thế nhưng không rõ vì lý do gì, Sabo gật đầu
Heh, được đấy, vậy bây giờ nhóc không có nơi nào để đi phải không, có muốn đi cùng bọn ta không, chúng ta sẽ dạy nhóc cách kiếm ăn !
Sabo vẫn có vẻ nghi ngờ nhưng mà, biết làm sao, một thân một mình trong cái thị trấn này ư, và hơn nữa, Sabo chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi … nhận thức được điều đó, Sabo bằng lòng . Mặc dù tin tưởng một gã côn đồ chỉ mới quen vài phút là thực sự nguy hiểm nhưng mà còn hơn là cứ lang thang vật vờ rồi chết
Từ đó, Sabo đi theo 2 tên côn đồ, chúng dạy Sabo dở những thủ đoạn hèn hạ, dạy Sabo cách ăn cắp, ăn trộm của những kẻ giàu có và còn dạy Sabo cách chiến đấu nữa vì 2 tên du côn này cũng có một thời là hải tặc …
Và đương nhiên, những tên hải tặc “về hưu” thì luôn thích kể về quá khứ của mình và cố chứng tỏ, cái quá khứ ấy oai hung lắm, nhất là khi đối tượng nghe là những kẻ ngờ nghệch, thích thú về tất cả chuyện gì hay ho, lạ lẫm …
Từ đó, Sabo cũng thích hải tặc, cậu bắt đầu nuôi trong mình ước mơ làm hải tặc và cũng chính nhờ ước mơ đó, Sabo đã gặp Ace.
Một hôm, trên đường lần mò ở Gray terminal để kiếm chác chút đỉnh, Sabo gặp một thằng nhóc đang đánh nhau với một gã người lớn ở đây … đương nhiên nó bị đánh te tua nhưng có vẻ như, ý chí của thằng nhóc đó rất vững vàng, nó chẳng sợ gì và lao vào như một con chó điên … Nhìn thằng nhóc đó, Sabo dường như thấy lại mình, một Sabo đang đối đầu với cha, cãi vã với cha của mình, một quý tộc chính gốc ở High town, và đương nhiên, nỗ lực chống đối là vô vọng … Đó cũng chính là lý do mà Sabo bỏ đi …
Nhìn vậy, Sabo không đành lòng, cậu lao ra, cầm một chiếc gậy vớ được ở bãi rác và nện một cái thật mạnh vào đầu gã người lớn, rồi cậu giật tay Ace, chạy mất …
Phù phù !! – 2 đứa bé thở hổn hển
Mày là ai ?? – Ace hỏi với một thái độ khó chịu
Tôi là Sabo, còn cậu ?
Sao tao phải trả lời mày, chính mày đã xen vào chuyện riêng của tao, suýt chút nữa thôi là tao đánh thắng rồi !! - Ace cáu kỉnh
Thắng ?? Với sức vóc của cậu mà đòi thắng một gã như thế, trông cậu cũng chỉ chạc tuổi tôi thôi chứ mấy !!
Đừng có chế giễu tao, tao mạnh lắm đấy, muốn thử không !! – Ace hét lên
Vậy thì thử đi ! - Giọng khiểu khích của Sabo vang lên
Có vẻ như Sabo muốn thử sức mình sau những năm tháng học cách chiến đấu của hải tặc, 2 thằng bé lao vào đấm nhau túi bụi … Một lúc sau, cả 2 đứa đều ngã nhoài
Mày … mạnh lắmm .. !! – Ace nói
Ờ .. hờ … cậu .. cũng …. vậy !!
…
Tao là Ace, tao 5 tuổi
Ồ vậy là bằng tuổi tôi rồi, chúng ta làm bạn nhé
Sao tao lại phải làm bạn với mày !!
Ờm … vì ban nãy tôi cứu cậu mà
Ace ngồi dậy, nhìn Sabo một lúc, Ace không phát hiện ra Sabo là quý tộc vì hiện nay, trên mũ Sabo đã “trang bị” thêm một cặp kính dây buộc quanh vành mũ, răng cậu thì đã bị mất một miếng còn quần áo thì bụi bặm, rách rưới … Nói chung là trông chẳng “quý tộc” một chút nào …
Sabo hỏi han Ace, lý do vì sao cậu ta lại đi đánh nhau với một gã lớn như thế
Đương nhiên là vì miếng ăn rồi !! Hỏi vớ vẩn …. Mụ già Dadan chết tiệt chẳng cho ta đủ ăn !!
Ồ, ra vậy, nhưng cậu cũng đâu nhất thiết phải đánh nhau để dành cơm …. Đi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách kiếm ăn !!!
Sabo dắt Ace vào Edge town và chỉ cho Ace cách đi ăn cắp, 2 đứa nhóc 5 tuổi đã bắt đầu đi ăn cắp ăn trộm ở đây từ đó … Có nhiều khi, cả 2 bị bắt và bị đánh cho tơi bời nhưng chúng vẫn cố gắng để kiếm ăn, cố gắng để sống và để trở nên thân thiết …
Vào một đêm đông giá lạnh, tuyết phủ kín lên vương quốc Goa, cả “núi rác” cũng ngập trong Tuyết, Ace đang ở trong ngôi nhà của Dadan trên núi Colbo còn Sabo thì ở trong một túp lều nhỏ của ở “núi rác” … Sabo sống ở đó với 2 tên hải tặc mà cậu quen được mấy tháng trời rồi, mỗi người đều tự đi kiếm ăn cả ngày và đêm về thì tập trung và cùng ngủ … thế nhưng hôm nay, 2 tên ấy không về và Sabo cảm thấy hơi lo lắng …
Đến nửa đêm, Sabo bỗng bật dậy và tay cầm ngọn đèn dầu, tay cầm một thanh sắt, cậu lên đường đi tìm 2 tên hải tặc, cậu nghĩ họ đang ở đâu đó trên núi Colbo vì sáng nay họ kêu sẽ lên đấy săn thú rừng
Sabo cũng nhiều lần được họ dắt đi nên khá thông thạo đường rừng núi ở đây, hơn nữa, đây là giữa đông và vào một đêm giá lạnh thế này, chẳng có con thú nào ngu ngốc đến nỗi ra đường kiếm ăn, Sabo có thể bớt lo về mối nguy hiểm này …
Đi một lúc, bỗng Sabo nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa vọng tới, cậu đi tiếp và thấy Ace … Ace có vẻ như kiệt sức lắm rồi … Sabo để ý thấy trên vai Ace có một người
Lại gần, đỡ Ace ngồi xuống, Sabo mới thấy người trên vai Ace là một trong 2 tên hải tặc bạn mình … Ace hổn hển
Hờ hờ … tôi đi về … thì thấy 2 cậu bạn của cậu … bị kẹt trong đống tuyết …. Tôi … chỉ tìm được mỗi hắn thôi …
Sabo bèn cùng Ace vác tên hải tặc kia về túp lều nhỏ của cậu … Ace cũng mệt lả rồi, Sabo đốt lửa cho 3 người cùng sưởi … tên hải tặc kia có vẻ mệt mỏi lắm, thiếp lả đi luôn … Sabo lấy cho Ace cốc cacao nóng, một món mà Sabo đã trộm được từ tiệm ăn trong Edge town trưa nay …
Ace kể lại mọi chuyện cho Sabo nghe … Và bất chợt, Sabo tự hỏi : “Lạ nhỉ, bình thường Ace đâu quan tâm đến ai bao giờ, kể cả họ có chết hay không ?? ”
Có lẽ cả Sabo và Ace đều không rõ lý do vì sao Ace làm thế, nhưng rồi, 2 người đều hiểu, có một sợi dây liên kết giữa Ace và Sabo đã khiến Ace làm như thế, sợi dây ấy chính là tình bạn … Bạn của bạn là bạn, Ace nghĩ vậy vì đã rất nhiều lần nhìn thấy Sabo cùng 2 gã này, như vậy thì không thể bỏ mặc bạn bè lúc nguy hiểm được và Ace đã làm đúng.
Ồ, vậy cậu coi tôi là bạn rồi hả Ace ? – Sabo cười
Ai bảo thế, tên ngôc này !!
Từ đó về sau, Ace và Sabo trở thành bạn bè thân thiết, ngày nào Ace cũng ra khỏi nhà, đi vào thị trấn, trộm cướp kiếm tiền cùng Sabo. … 2 đứa trẻ đã nuôi hy vọng làm hải tặc từ rất lâu vì cuộc sống của 2 đứa đều có liên quan đến hải tặc, một đứa trẻ được hải tặc dạy cách sinh tồn trong cuộc sống xa lạ, một đứa bé được vị hải tặc vĩ đại nhất sinh ra và được nuôi bởi một hải tặc … Dòng máu hải tặc dường như đã ngấm vào cơ thể chúng, và cũng vì thế mà chúng hiểu nhau, tin tưởng nhau và, vẫn như thế sau bao nhiêu năm trời …
5 năm sau …
Ế Sabo !! Sabo cậu có ở đấy không ??
A !! Ace !!
Xin lỗi vì tớ đến muộn !1
Vì cậu đến trễ nên tớ đã làm xong việc ở trong thị trấn rồi !!
Vậy hả, đoán xem cái gì đây nè !! … trên tay Ace là một xấp tiền …
….
END
hoanguyen112- Total posts : 88
Similar topics
» [Fanfic] The Will Of Pirates Game's Fiction - Con rối của biển.
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Translated - Oneshot][Friendship] One Sunday Morning
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Music Artist Wiki] Chris Young
» [Fanfic] LuNa fanfic : Tình dược
» [Translated - Oneshot][Friendship] One Sunday Morning
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Music Artist Wiki] Chris Young
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum