[Fic Dịch] Đừng xem thường sức mạnh của sukonbu!

Go down

[Fic Dịch] Đừng xem thường sức mạnh của sukonbu! Empty [Fic Dịch] Đừng xem thường sức mạnh của sukonbu!

Post by Mã Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:45 pm

ĐỪNG XEM THƯỜNG SỨC MẠNH CỦA SUKONBU!

Tên tiếng Anh: Never ever underestimate the power of sukonbu
Tác giả: xxxShino
Link tiếng anh: http://www.fanfiction.net/s/7515979/1/Never-Ever-Underestimate-The-Powers-Of-Sukonbu
Transgroup: Kamui no Harem
Mô tả: Sau trận chiến ở Yoshiwara, việc Kagura mạnh lên một cách bất ngờ đã khiến Kamui và Takasugi tò mò. “Tại sao con bé lại có thể mạnh đến vậy?” là câu hỏi mà cả hai anh chàng hấp này đều đang băn khoăn. =]]
Permission:
Xem:
[Fic Dịch] Đừng xem thường sức mạnh của sukonbu! L5pjF20

Kamui

Trong mắt anh, Kagura chỉ là một con bé Yato yếu ớt có những tư tưởng rất khác biệt với đồng loại. Em gái anh căm ghét dòng máu của chính mình – và chiến đấu bằng linh hồn để chống lại nó. Kamui cho rằng điều này thực sư ngu xuẩn. Thế nhưng, con bé đã chứng minh rằng anh hoàn toàn sai lầm khi khiến cho Abuto bị thương nghiêm trọng trong trận chiến ở Yoshiwara, mặc dù một phần lỗi là do tên đần tóc vàng dở chứng không thích đánh nhau với đồng loại.

Anh nhắm mắt lại và thở dài, quỳ xuống mái nhà nào đó, giương ô lên che ánh nắng mặt trời, nụ cười toe toét vẫn còn đọng lại trên môi. Anh đã quan sát (nhìn trộm) Kagura suốt nửa giờ qua, và tất cả những gì con bé làm là chơi đùa với bọn trẻ con trong thị trấn và mua cả mớ sukonbu về gặm. Làm thế quái nào mà con bé ấy có thể chiến đấu khá đến vậy được? Là nhờ cái chế độ ăn uống vô cùng không hợp lí của nó ư? Cái đầu màu cam của anh liền nảy ra một ý-tưởng-rất-Bakamui: Có lẽ anh sẽ mua sukonbu về ăn thử để kiểm chứng khả năng của nó.

À quên không nhắc, Kamui không phải là một tên biến thái có sở thích đeo bám đâu nhé.

Anh cho rằng mình chỉ đang âm thầm quan sát đứa em gái bé-bỏng-dễ-thương một cách hợp pháp.

Một tiếng nổ đùng kéo Kamui về với thực tại. Anh nhìn xuống con đường mà giờ đây đã được bao phủ bằng một làn khói dày đặc. Đám khói nhanh chóng tan đi, để lộ ra cậu đội trưởng Shinsengumi, tên nhóc với mái tóc màu cát đang lăm lăm chĩa khẩu Bazooka và – khụ khụ - sếp của nó – khụ - tên cục phó ác quỷ Hijikata mà mọi người đều đã nhẵn mặt. Thằng nhóc ngưng ngay công việc phá hủy thị trấn (và ám sát sếp của mình lại) khi nó trông thấy Kagura.

“Ôi trời….2 đứa chúng nó lại uýnh nhau nữa sao?” – Kamui cười cợt.

Chậc, tên người tầm thường ấy, đánh bại em gái anh ư? Đúng là mơ hão, trăm năm nữa cũng không có chuyện đó – khoan, đổi sang ngàn năm đi. Kamui chán nản nhìn hai đứa trẻ quấn quít bên nhau (bên đấm bên đá, bên túm bên giật), tặc lưỡi: “Okita, phải không nhỉ?” Tên cảnh sát tóc màu cát ấy đánh nhau cũng không tệ, nhưng mà nhìn chung vẫn không bằng một góc của anh.

Kamui nhận ra rằng anh đã dần dần chấp nhận để tên Okita ấy “chơi đùa” cùng với em gái của mình. Ừ thì bây giờ thôi. Một ngày nào đó, anh sẽ quay lại Trái Đất để đưa Kagura đi và bù đắp cho nó.

Đội trưởng (ngốc) của Harusame nhảy xuống khỏi mái nhà một cách nghệ thuật, đi thẳng về hướng ngược lại.

“Đi mua sukonbu nào.”
______________________________

Takasugi

Nước da tái nhợt. Sử dụng dù làm vũ khí. Màu mắt và tóc đặc trưng. Tốc độ và khả năng chiến đấu kinh hoàng. Không nghi ngờ gì nữa, con bé là một người Yato.

Một cô bé có lẽ chưa tới 15, chĩa thẳng mũi súng (nhầm: mũi dù) vào một gã đàn ông trông như một con quái thú của màn đêm đáng sợ, trên một con thuyền đầy cạm bẫy hiểm nguy. Đây là thứ không phải ngày cũng được xem. Takasugi phải thừa nhận – con bé ấy rất mạnh. Mạnh một cách phi thường, tuy rằng vẫn còn là một chặng đường dài để đuổi kịp anh trai nó. Phải cần đến hai thành viên trong Kiheitai để hạ gục và bắt sống nó, và thậm chí nó vẫn còn có thể chiến đấu vô cùng tuyệt vời với một vết đạn trên người. Takasugi thấy con bé thật thú vị.

Anh đã suy nghĩ đến việc thu nạp Kagura về làm thuộc hạ của mình và đuổi cổ con nhỏ Matako lắm mồm đi, nhưng lại ngại những lời cảnh báo đừng động vào con bé của mấy tên lolicon – cậu anh trai Kamui, ông bố hói Umibouzu, và Gintoki. Chậc, chẳng hiểu sao họ đoán được ý định của anh nữa. Dù sao, Takasugi vẫn luôn để mắt đến từng hành động của con bé trên Trái Đất, và nhận ra rằng nó là một bản sao của Gintoki. Quá nhiều ảnh hưởng (xấu), anh nghĩ thế.

Takasugi chỉ là kẻ đứng ngoài lề trong cuộc chiến nhằm đưa bầu trời trở lại với Yoshiwara, và anh càng khao khát muốn có Kagura trong Kiheitai hơn nữa khi anh nhìn thấy con bé chiến đấu với cung cách tuyệt đỉnh như vậy. Đúng thế, sự thức tỉnh của dòng máu Yato trong con bé. Gã samurai tóc tím vẫn còn nhớ - anh đã giận điên lên vì ghen tức khi thấy Gintoki chăm lo nâng niu cho con bé, lo lắng không biết nó có bị thương sau khi bị Kamui và đồng bọn tấn côn hay không.

Hừ, nếu như Takasugi không thể, tại sao Gintoki lại có quyền động vào con bé ấy?

“Tch” - Anh bật một nốt thật mạnh vào cây đàn shamisen.

“Shinsuke?” Bansai lên tiếng hỏi, giật mình vì âm thanh đầy bạo lực vừa phát ra từ cây đàn shamisen ấy. Takasugi thở dài và ngừng lại.

“Hôm nay chơi đùa thế là đủ rồi. Cái tin thú vị mà mi đem đến cho ta là gì vậy?”

Bansai ho khẽ.

“Ừm…tên đội trưởng Harusame mà cậu bảo tôi theo dõi đã xuống Trái Đất ngày hôm nay.”

Takasugi nhìn lên, tò mò.

“Hắn ta xuống đó làm gì?”

Bansai lại ho.

“Tôi thấy cậu ta theo dõi em gái mình. Và…ờm…”

“Và?” - Gã samurai tóc tím nôn nóng, quá giới hạn chờ đợi.
“Cậu ta mua một thùng sukonbu khi rời Trái Đất.”

“…”

“…”

Sự yên lặng bao trùm…

“Bansai, nếu ngươi rảnh thì đi mua cho ta một ít sukonbu nhé.”

_THE END_
Mã Ăn Hại
Mã Ăn Hại

Total posts : 79

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum