[Fic Dịch] Dự báo thời tiết: Trời nắng mưa thất thường vào những ngày sắp tới

Go down

[Fic Dịch] Dự báo thời tiết: Trời nắng mưa thất thường vào những ngày sắp tới Empty [Fic Dịch] Dự báo thời tiết: Trời nắng mưa thất thường vào những ngày sắp tới

Post by Mã Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:28 pm

DỰ BÁO THỜI TIẾT: TRỜI NẮNG MƯA THẤT THƯỜNG VÀO NHỮNG NGÀY SẮP TỚI

Tên tiếng Anh: Weather changes frequently these days
Tác giả: Rennomiya
Link tiếng anh: http://www.fanfiction.net/s/8133184/1/Weather-Changes-Frequently-These-Days
Transgroup: Kamui no Harem
Mô tả: Câu chuyện lấy bối cảnh khi Kamui quay về Trái Đất lần 2. Liệu anh có nhận ra rằng thứ quan trọng nhất với anh là gia đình chứ không phải sức mạnh?

I.
Đó là một ngày nắng đẹp.

Một chàng trai với mái tóc màu son đỏ tết lại thành bím đi dạo quanh khu Kabuki, chiếc ô trên tay bảo vệ anh khỏi ánh nắng mặt trời. Anh vừa đến Trái Đất với Kiheitai cùng Abuto - cấp dưới trung thành của mình, và quyết định lỉnh ra ngoài thăm thú phường Kabuki, nơi tay samurai tóc trắng sống.

Tất nhiên, bây giờ chưa phải thời điểm phù hợp để xuất hiện trước mặt con mồi anh ưa thích. Anh chỉ muốn thấy cuộc sống thường ngày ở Kabuki như thế nào trước khi phá hủy nó.

Kamui nhếch mép cười một cách gian xảo: “Hủy diệt thế giới sao, ngươi quả là tên cuồng vọng Takasugi”, anh nghĩ trong lúc đi dạo quanh và tấm biển hiệu “Quán rượu Otose” tình cờ lọt vào tầm mắt anh. Ở tầng 2 của cửa hàng có treo tấm biển đề “Tiệm Vạn Năng”.

Ngay lập tức, khuôn mặt ranh mãnh được thay thế bằng nụ cười ngây thơ vô (số) tội thường ngày của anh. “Vậy ra đây là nơi tay samurai đó sống…và cả Kagura-chan nữa…” – anh lầm bầm 1 mình.

Thình lình, cánh cửa ở Cửa tiệm vạn năng bật mở. Một cô gái trẻ cùng màu mắt và tóc với anh bước ra, dắt theo sau một con chó khổng lồ, la lớn: “Gin-chan, em đưa Sadaharu ra ngoài đi dạo đây!” Một giọng thều thào như người sắp chết vọng ra: “Ờ ờ…về sớm không là mẹ mìn bắt đấy”.

“Đời nào có chuyện đấ….” – Kagura dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đứng chắn trước cửa.

Kamui với nụ cười tươi trên môi, vẫy tay chào: “Ngày mới tốt lành”.

Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên kéo theo khói bụi dày đặc. Đám khói tan dần, để lộ cảnh 2 yato đang đánh nhau, cuộc chiến được bắt đầu bởi cô gái trẻ.
“KAMUI!!!!” Kagura gào lên, giọng nói pha lẫn hận thù vì bị phản bội. “CUỐI CÙNG THÌ NGƯƠI CŨNG LỘ DIỆN! TA SẼ GIẾT NGƯƠI, ĐỒ KHỐN!” – cô hét, không ngừng bắn đạn ra từ chiếc ô tím về phía người kia.

Mặt khác, Kamui vẫn mỉm cười, né một cách nghệ thuật mà không gặp chút khó khăn nào, cứ như thể anh chỉ đang chơi đùa, điều này khiến Kagura điên tiết và tấn công hăng hơn. Anh chợt nhận ra rằng em gái mình đã cao hơn rất nhiều so với 1 năm trước, khi anh rời bỏ gia đình mình. Đôi mắt chợt mở ra rồi dần khép lại.

“Anh ha…..Ối!” – Cô bé gái trượt chân và ngã xuống vũng bùn.

Kamui quay lưng lại và tiến về phía đứa em nhỏ : “Em nên cẩn thận hơn, Kagura-chan. Đừng chạy khi trời đang mưa, kẻo lại trượt chân ngã nữa đấy”.

Trong khi Kagura bé ngồi một cách bất lực và bắt đầu khóc, Kamui chỉ cười nhẹ và xoa đầu cô em gái: “Nào nào, đừng khóc chỉ vì một cú ngã chứ”.

“Nhưng anh hai đi nhanh….em muốn bắt kịp” – Kagura thổn thức.

“À, xin lỗi…Được rồi, anh hai cõng em về nhé?”

Kagura nín ngay, nhìn anh trai mình: “Thật chứ?”

Kamui khẽ gật đầu và đỡ đứa bé gái dậy. Kagura vòng tay qua cổ anh và mỉm cười một cách ngây thơ: “Oa, trên này cao thật đấy anh hai! Em muốn sau này cũng cao được như anh vậy!”

“Được rồi, chắc chắn sau này em sẽ cao hơn mà.”

“Cao hơn cả anh sao?”

Anh cười: “Rồi em sẽ biết.”


“ĐÁNH NGHIÊM TÚC ĐI TÊN KHỐN!” – Kagura gào lên và lao tới, giơ chân đá vào bụng Kamui nhưng bị chặn lại bởi cây dù trên tay anh.

“Xin lỗi…đây không có hứng đánh nhau với kẻ yếu đuối” – Anh trả lời với nụ cười khiến Kagura phát bực.

Cô nghiến răng: “Ngươi….” Nhưng câu nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị một tiếng nổ lớn từ hướng khác cắt ngang. Hai anh em nhảy sang một bên để né, và nhận ra, phía tay phải họ, một cậu thanh niên trẻ tuổi đang đứng cạnh chiếc xe cảnh sát, tay cầm 1 khẩu bazooka.

“Ta e rằng ta sẽ phải bắt ngươi về tội gây mất trật tự nơi công cộng, nhỏ Tàu ạ” – cậu thanh niên nói với cái giọng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Cút đi đồ S! Đừng có xen vào trận đánh của t…” – Okita Sougo cắt ngang lời cô bằng cách đặt một cái còng lên cổ tay trái Kagura.

“Và bây giờ ngươi bị bắt vì tội gây mất trật tự công cộng và cản trở người thi hành công vụ” – Okita nói một cách bình thản.

Kagura điên tiết: “Bỏ cái còng tay ra ngay đồ ăn lương nhà nước đánh thuế thiên hạ!”

“Gây rối mất trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ và dùng từ ngữ thô lỗ tổn thương đến tâm hồn mỏng manh tràn đầy đạo đức nghề nghiệp của người cảnh sát đáng thương” - Sougo kết tội.

Kagura vùng vẫy, cố thoát ra khỏi cái còng tay và cả hai bắt đầu một cuộc chiến nho nhỏ như thường ngày: Túm cái này, giật cái kia, đánh (yêu) theo phong cách Heiwajima và Orihara (Một cặp SM vô cùng mùi mẫn trong Durarara!! Ai chưa xem thì xem đê =]]).

Trong khi đôi chim se sẻ mải đấu đá, Kamui tội nghiệp bị vứt ra ngoài rìa, vẻ mặt yandere thường ngày hiện hữu trên khuôn mặt. Anh cố tình cười thành tiếng để gây sự chú ý và chen ngang đôi trẻ: “ Ôi trời, em và cậu zai Shinsengumi này thân nhau thật đấy, sao em chưa bao giờ kể cho anh hai nghe về cậu ta nhỉ Kagura-chan?”

2 người kia cuối cùng cũng dừng lại và quay sang nhìn Kamui.

“Hử…Tên Tàu khựa đó là anh trai ngươi à?”

“Ờ…không may là vậy” – Kagura nhổ toẹt.

Kamui vẫn mỉm cười.

“À…là cái tên cứ chường mặt ra vào phần mở đầu và kết thúc của credit dạo gần đây đấy à. Tưởng hắn chỉ xuất hiện trong 1 arc thôi chứ” – Okita nói, theo bản năng siết chặt thanh katana trong tay mình.

“Không…lão khỉ đã nâng tầm hắn lên thành phản diện có tổ chức rồi, hắn sẽ còn xuất hiện dài dài và ta sẽ là người đánh bại hắn, nghe chưa?” – Kagura nói, nhận ra thanh kiếm kiêm mp3 mà Okita đang cầm trên tay.

Quay sang Kamui, Kagura gằn giọng: “Cuối cùng thì ngươi cũng lết về Trái Đất. Giài quyết 1 lần cho xong luôn đi tên anh trai vô dụng!”

Kamui cười và nói: “Em khiến anh hai cảm thấy tổn thương đấy. Thật sự anh không muốn thời gian của mình với kẻ yếu ớt.”

“Làm sao ngươi biết được ta mạnh hay yếu nếu mi thậm chí còn chẳng thèm đánh nghiêm túc chứ?” – Kagura nói một cách tức tối.

Kamui khẽ mở đôi mắt, để lộ con ngươi màu thiên thanh, trong vắt và đầy nguy hiểm: “Những kẻ không dám nghe theo bản năng mà dòng máu Yato mách bảo chỉ là một lũ yếu đuối và hèn nhát.”

“Để xem đã!” – Kagura lao tới với tốc độ tối đa về phía ông anh trai nhưng bị kéo giật lại bởi Okita. “TÊN BẠO DÂM HÂM DỞ KIA BỎ TA RA MAU!”

“Tại sao chứ?” – Okita nói với giọng nhàm chán.

“Ta phải đánh bại tên ngốc kia và chứng tỏ cho hắn thấy ta mạnh hơn hắn gấp trăm lần!” - Kagura trả lời, tìm cách bẻ gãy cái còng tay.

“Chém vừa thôi, rõ ràng ngươi không thể thắng hắn” - Okita nói thẳng thừng.

Kamui cười đắc ý: “Thấy chưa, cả bạn em cũng không tin kìa.”

“IM ĐI!!! ARRGGH!!!”

“Sếp, ra là cậu ở đây. Tôi tìm cậu khắp nơi đấy. Chúng ta phải đi thôi.” – Một Yato khác xuất hiện.

“Ồ, Abuto đấy à? Vậy đi nào.” – Kamui nói.

“ĐỨNG LẠI ĐẤY!! TA CHƯA XONG CHUYỆN VỚI NGƯƠI ĐÂU!! QUAY LẠI VÀ ĐÁNH ĐI ĐỒ HÈN!!! HAY LÀ NGƯƠI SỢ?” – Kagura tiếp tục la hét và rủa sả anh trai.

Kamui mỉm cười nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi, theo sau là Abuto.

Kagura bất lực nhìn anh trai bỏ đi….1 lần nữa…Cô ngừng việc vùng vẫy khỏi chiếc còng tay, gục đầu xuống, đôi vai khẽ run rẩy.

Và nước mắt bắt đầu rơi…

Khi đã đi đủ xa, Kamui quay sang hỏi: “Abuto, ngươi nghĩ gì về tên đó?”

“Chẳng phải đấy là bạn trai Kagura hay sao?” – Ông trả lời.

Abuto nuốt nước bọt, ngập ngừng khi nhìn thấy Kamui nhếch mép lên, một nụ cười đầy đe dọa hiện diện trên đôi môi: “À ừm…ý tôi là…tên Shinsengumi đó trông có vẻ yếu…”

Kamui lập tức trở về với khuôn mặt thường ngày: “Thế tốt hơn đấy.”
_____________________________________________

II.

Đó là một ngày đầy mây và u ám.

“Sếp” – Abuto gọi Kamui, người đang ngồi trên nóc của một toàn nhà nào đó tại phường Kabuki – “Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?”

Kamui im lặng, bỏ ngoài tai câu hỏi của Abuto.

Abuto thở dài: “Thăm em gái vào lúc này, thật không giống cậu mọi khi chút nào. Lẽ ra chúng ta nên bàn kế hoạch hủy diệt Trái Đất với Takasugi.”

“Ôi trời, ngươi nhầm rồi. Ta đâu có ở đây để thăm cô em gái bé-bỏng-dễ-thương đâu” – Kamui cười một cách đáng ngờ.

“Vậy thì sao cậu lại ngồi trước Tiệm Vạn Năng 2 tiếng liền chỉ để đắm đuối nhìn cái cửa chính?” – Abuto hỏi.

Và Abuto chỉ còn nhớ được mọi chuyện đến lúc đấy. Cái miệng hại cái thân, ông nằm lăn quay bất tỉnh bên cạnh Kamui. “Trời ạ Abuto, đừng có thắc mắc nhiều quá về đời tư của người khác chứ. Nó sẽ làm giảm thứ hạng của ngươi trên bảng xếp hạng các nhận vật được yêu thích nhất đấy” – Anh mỉm cưởi nói sau khi dập Abuto bất tỉnh.
Kamui tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái cửa của Tiệm Vạn Năng. Dáng cô em gái anh thình lình lọt vào tầm ngắm. Cô bé đang ở cùng 2 thành viên khác của Tiệm Vạn Năng, Shinpachi Shimura và Gintoki Sakata. Cả con Sadaharu khổng lồ của cô nữa.
“Nghe này-aru!” - Kagura nói khi cả ba bước xuống cầu thang - ”Nếu 2 anh không mua cho em cái di động đó, đừng hòng cắn nổi một miếng Chocolate nào vào Valentine! Kể cả Chocolate phát chẩn! Nghe thủng chưa?” Cô doạ nạt 2 con người khốn khổ đang đảo mắt một cách ngán ngẩm.

“Làm như bọn này sẽ phí tiền mua cái di động chỉ vì mớ Chocolate ngu ngốc đó” - Gin nói.

“Kagura này, em phải biết là chúng ta đang khá túng thiếu” Shinpachi nói, cố giải thích cho con bé bướng bỉnh hiểu.

“Và cũng chả cần phải đợi đến lúc Sadaharu tè vào cái điện thoại như lần trước đâu, nó sẽ hỏng sớm thôi” – Gin nhớ lại, càu nhàu.

“Tốt! Đây chả thèm tặng Chocolate cho mấy người nữa! *éo có cả hoa héo luôn!” - Kagura dậm chân ăn vạ như một đứa trẻ và ba người quay lại với công việc mà họ đang định làm.

Một thoáng ghen tị hiện ra trong đôi mắt Kamui. “Tặng hoa à...” - Anh lẩm bẩm.

“Anh, anh ơi! Nhìn này! Nhìn này!” - Cô bé phấn khích chạy thẳng về phía anh trai mình.

“Gì vậy, Kagura-chan?” Anh cúi xuống để nhìn thứ mà cô em gái muốn khoe với anh.
“Hoa này! Em hái được trên đường sáng nay đấy! Tặng anh đấy, anh hai!”

Anh vỗ nhẹ vào đầu cô bé: “Thật sao? Đẹp quá... Cảm ơn Kagura-chan nhé. Đây là vinh dự của thần, thưa nữ hoàng.”

Kagura cười tươi, thật trong sáng và ngây thơ. Cả hai nắm tay nhau bước đi.


Kamui khúc khích cười.
_____________________________________________

III.

Mưa rơi rả rích ngoài trời, cũng như mưa đang rơi trong lòng cậu.

“Sếp…ừm…tại sao chúng ta lại ở đối diện Tiệm Vạn Năng vậy? Tôi sẽ không nói là cậu đang nhớ em gái đâu vì tôi không muốn kết cục mình lại nằm lăn quay đơ ra như lần trước. Ngược lại ấy, tôi biết cậu chẳng xem gia đình mình ra gì nên không đời nào cậu tới đây chỉ để thăm em gái. Cậu chỉ đang theo dõi tên samurai tóc trắng, check hàng sức mạnh của hắn và vạch ra chiến lược để đối phó với hắn thôi. Ờ, cậu cũng không quan tâm tới việc cô em gái đã thay đổi như thế nào kể từ lần trước cậu ghé Trái Đất. Và đương nhiên là cậu cũng không hối tiếc vì đã bỏ mặc…”

“Abuto” – Kamui cắt ngang màn tự kỷ của cấp dưới.

“À…vâng?”

“Im miệng không ta sẽ giết ngươi.”

Abuto đành ngậm miệng lại. Tất nhiên là ông biết vì sao Kamui cứ lượn lờ quanh khu Kabuki này. Cậu ta đến để kiểm tra xem cô em gái mình sống thế nào ở Trái Đất. Hai hoặc ba lần một tuần, cậu ta “vô tình” đi ngang qua khu Kabuki, dừng lại trước Tiệm Vạn Năng, nhìn đắm đuối suốt mấy tiếng liền. Hiện giờ, họ đang đứng bên hông Quán rượu Otose, quan sát tình hình bên trong qua ô cửa sổ.

Mưa rất to nên ngoài đường khá vắng vẻ, chỉ có vài người với cây dù trong tay. Mấy tên hâm của Tiệm Vạn Năng, mụ già Otose, Catherine và Tama hiện đang ở trong quán, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Kagura đang vật tên nhóc đeo kính ra vì tội dám “bất kính với nữ vương”.

“Nó…có vẻ vui” – Kamui buột miệng.

Abuto nhìn vào mắt đội trưởng mình và nhận thấy 1 sự tha thiết trừu mến, thứ mà ông cho là chưa bao giờ tồn tại trong cậu. Đây không phải là một Kamui khát máu và hiếu chiến mà ông biết, đây là…một ai khác.

“Sếp ghen tị à? Vì nụ cười của cô ấy không dành cho cậu?”

Kamui chỉ cười và vẫn tiếp tục nhìn: “Ngươi đang lảm nhảm gì vậy Abuto? Ta là người đã vứt bỏ gia đình đó lại, ta không cần những kẻ yếu ớt.”

Abuto thở dài, bó tay với cái bệnh sĩ diện của Kamui. Ông đứng nhìn những người khác bắt đầu lục tục kéo vào quán:

Cô phục vụ quán bar Otae, nữ ninja bệnh hoạn Sacchan, độc nhãn kiếm sĩ Kyuubei, nhẫn giả kĩ nữ Tsukuyo, chú thảm bại Hasegawa, thủ lĩnh Nhương Di Chí Sĩ Katsura (tự phong: Thuyền trưởng không gian Katsura), động vật chưa xác định được loài (và giới tính) Elizabeth, cục trưởng Shinsengumi – tên khỉ đột biến thái chuyên đeo bám gái nhà lành Kondo, cục phó ác quỷ Hijikata, tên S Okita, Yamazaki, hoàng tử Amanto óc heo Hata và tay hầu cận cũng óc heo không kém Saigo.

“Thật là một đám người thú vị” – Kamui nói với nụ cười chào hàng thường ngày trên môi, nhìn Kagura tung chưởng tới tấp vào Okita, miệng vẫn không ngớt làu bàu với Ginsan rằng cô ghét tên S này tới mức nào. Trong khi đó, hoàng tử Hata và Katsura đang tranh luận về một chủ đề nào đó (chắc là về nguồn gốc giống loài của Elizabeth), Gin và Hijikata đua nhau nốc rượu ừng ực, thím Sacchan và Tsukuyo bắt đầu đấu khẩu với nhau theo phong cách của các chị hàng tôm hàng cá. Kyuubei khẽ khàng kéo ghế ngồi sát lại gần Otae trong khi cô nàng này đồ sát Kondo vì tội dám chạm vào cô. Yamazaki đang tập quật vợt trong góc phòng và suýt nữa đã quất trúng Catherine.

“Đây là gia đình mới của em gái cậu” – Abuto nói.

Kamui siết chặt nắm đấm lại, khuôn mặt vẫn tươi cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cười khúc khích, anh bỏ đi, Abuto lẽo đẽo bám theo. Kí ức chợt ùa về trong tâm trí Kamui, nụ cười ngây thơ của Kagura ngày ấy, anh chợt so sánh nó với nụ cười của cô bây giờ.

“Em đang cầm gì vậy, Kagura-chan?”

“K..không có gì!” – Cô bé gái giật mình, vội giấu tờ giấy ra sau lưng.

“Thôi nào…cho anh hai xem với…”

“Em đã bảo là không có gì mà!”

Kamui cúi xuống và nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ trong tay Kagura: “Để anh hai xem nào…Ồ, một bài văn à? Là bài mà em làm trên lớp phải không?”

Kagura bĩu môi và tiến lại gần, đôi má em ửng hồng.

Kamui nhìn cô em gái một cách phân vân, rồi cúi xuống đọc tựa đề bài văn: “Người em yêu quý nhất trên đời là anh hai Kamui.”

Đầu óc anh đông cứng lại, khi đã hiểu tình hình, một nụ cười hiện ra trên môi anh. Anh đứng dậy và bước theo cô em gái.


Abuto nhìn chằm chằm vào Kamui khi hai người họ quay về trụ sở chính của Kiheitai. “Em gái cậu quả thật rất mạnh đấy. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cô ta đủ sức đánh ngang tay với cậu.”

Kamui khúc khích cười: “Lại nói vớ vẩn gì vậy Abuto? Kagura không đời nào có thể bắt kịp ta.”

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra…” – Kamui lầm bầm nói tiếp.

Abuto mệt mỏi nhắm mắt lại: “Tóm lại, cậu không muốn đánh nhau với cô bé một cách nghiêm túc với cậu sợ rằng nếu cô bé quá mạnh, cậu sẽ không kiềm chế được mà ra tay hạ sát cô bé, đúng không? Cậu khăng khăng cho rằng Kagura chẳng là gì ngoài một kẻ yếu ớt, bám víu vào lí do đấy để không phải đánh nhau với cô bé.”

“Lúc ở Yoshiwara, chẳng phải ta đã định giết con bé sao?” Thở dài, Kamui tiếp:

“Ngươi thật rắc rối quá đấy Abuto. Đến bao giờ ngươi mới chấp nhận sự thật là ta không còn chút liên hệ nào nữa với nó và lão già hói đó đây?”

“Cậu đã định…nhưng chẳng phải cô ta vẫn còn sống sao?” – Abuto đột nhiên dừng bước.

Kamui dừng lại, quay sang người cấp dưới: “Ta không hối tiếc gì cả, Abuto. Nếu con bé cản đường ta, ta sẽ giết nó. Đối với ta, con bé chỉ là một đứa ngu ngốc, kẻ đã vứt bỏ dòng máu Yato để nghe theo những thứ cảm xúc vớ vẩn.”

Abuto lầm bầm: “Còn cậu là kẻ ngốc vì đã không nhận ra thứ mà mình khao khát không phải sức mạnh, mà là gia đình.”

_THE END_
Mã Ăn Hại
Mã Ăn Hại

Total posts : 79

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum