oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic][Summer event]Nếu một ngày nọ Nobita bỗng nhiên thay tính đổi nết?!

Go down

[Fanfic][Summer event]Nếu một ngày nọ Nobita bỗng nhiên thay tính đổi nết?! Empty [Fanfic][Summer event]Nếu một ngày nọ Nobita bỗng nhiên thay tính đổi nết?!

Post by K.M.C Thu Nov 06, 2014 10:47 am

Nếu một ngày nọ Nobita bỗng nhiên thay tính đổi nết?!


Genre: Không biết để cái gì vì mình không rành viết fic cho lắm
Author: Bù Nhìn Rơm a.k.a Mình
Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều là của 3F
Status: Hoàn thành
Rating: Mọi lứa tuổi
Summary:

Nếu một ngày nọ khi mặt trời chưa ló dạng mà bạn đã nhìn thấy Nobita đứng tập thể dục ngoài sân thì bạn sẽ nghĩ gì?

-------oOo-------

Một ngày như mọi ngày, Doraemon thức dậy vào 6h để tiện sửa soạn và đánh thức Nobita. Nhưng khi cậu vừa mở cửa tủ ra thì…

“Hở? Nobita đâu rồi? Nobita!”

Doraemon ngạc nhiên nhìn xuống sàn nhà, chăn ga gối nệm đã được xếp lại cẩn thận ngăn nắp và Nobita thì không thấy bóng dáng đâu cả. Nhưng rồi cậu lại thở dài.

“Chắc lại bị mộng du rồi. Phải mau chóng đi tìm cậu ta về cho kịp giờ…”

Chưa nói dứt câu thì Doraemon nghe giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ dưới sân nhà.

“Doraemon! Cậu làm gì mà dậy trễ thế. Mau dậy đi rồi xuống đây tập thể dục. Mèo ú!”

“Hả?! Nobita?! Cậu làm gì dưới đó thế hả? Tớ xuống ngay!”

Doraemon hoảng hồn tức tốc chạy xuống sân. Bộ món canh tối qua mẹ đã bỏ nhầm cái gì vào cho Nobita ăn sao?

Và tất nhiên đã là mèo ú thì tiếng động mà Doraemon gây ra khi chạy xuống sân cũng chả nhẹ nhàng gì. Những tiếng “rầm rầm” của cậu khiến hai bậc phụ mẫu phải chú ý.

“Doraemon. Sáng sớm con chạy đi đâu thế? Mau đánh thức Nobita dậy đi.”

Doraemon vừa thở vừa nói.

“Cậu ấy đang ở ngoài sân kìa. Bố mẹ không biết gì sao?”

Bố Nobi ngạc nhiên bỏ tờ báo xuống và thử đi ra theo Doraemon xem sao. Và khi cả hai ra đến sân thì không ai tin nổi vào mắt mình. Nobita đang đứng tập thể dục?! Cái kính ấy, khuôn mặt ấy, không thể nhầm lẫn được, chính là Nobita. Chắc hôm nay trời sẽ có mưa to. Thậm chí là bão giật cấp 12 ấy chứ!

Nobita lấy khăn lau mồ hôi và nhìn hai bố con kia.

“ A. Con chào bố. Doraemon. Hôm nay tớ dậy sớm hơn cậu đấy. Thôi ta vào ăn sáng thôi.”

“Ờ ừm…Chào con…ta vào thôi.”

Bố Nobi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Ông kéo cả hai đứa vào nhà. Bà Nobi đã dọn sẵn thức ăn sáng. Cả nhà ngồi ăn rất vui vẻ. Ngạc nhiên nhất là Nobita ăn mà không hề làm rơi vãi bất cứ thứ gì. Cậu cũng không làm rớt đồ đạc nữa. Bữa ăn diễn ra hoàn toàn khác với ngày thường. Nobita đeo cặp vào và lễ phép chào hai người. Xong, cậu bước ra hướng cửa chính.

“Cảm ơn vì bữa sáng. Con đi học đây”

Bố Nobi tỏ vẻ cảm động.

“Bà nó thấy chưa. Cuối cùng thì con trai chúng ta cũng trưởng thành rồi. Nhìn nó kìa. Thật tốt quá.”

“Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên đâu. Nhưng tôi cũng mừng lắm. Không uổng công sinh thành của chúng ta.”



“ Ê Nobita! Làm gì mà đi sớm vậy? Hôm nay trời có bão à nha!”

“Phải đó. Mà hôm qua tớ chưa xong chuyện với cậu đâu Nobita”

Tiếng bẻ tay răng rắc.

Bộ đôi Suneo – Jaian xuất hiện. Nobita ngao ngán suy nghĩ “Haizzz, sáng nào cũng vậy. Mà hôm nay tụi nó đi cũng sớm đấy chứ. Đã ráng tránh rời…” Thôi tốt nhất là “36 kế tẩu là thượng sách” Nghĩ là làm, cậu tức tốc chạy thật nhanh về phía trường với tốc độ của vận động viên nhờ những lần bị Jaian đuổi.

Sau 5 phút hộc hơi. Cuối cùng cậu cũng đến được cửa lớp.

“Nobita. Chào cậu. Trông cậu có vẻ mệt.”

Shizuka tỏ vẻ lo lắng.

“Chào…Shizuka…Tớ mới chạy thôi. Không có gì đâu.”

Ding Dong.

Chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Cả đám học sinh nhốn nháo vào chỗ ngồi. Thầy giáo chậm rãi bước vào. Câu nói quen thuộc phát ra.

“Các em mau nộp vở bài tập lên. Ai không làm thì cuối giờ ở lại trực nhật cùng Nobita.”

Nobita vội vàng đem vở bài tập lên và nhìn thầy giáo một cách khổ sở.

“Xin lỗi thầy nhưng có vẻ cuối giờ em sẽ không ở lại được ạ. Em đã làm đầy đủ rồi.”

“Hả?! Chuyện lạ à nha?!”

Cả lớp ồ lên. Trong đó có vài người xì xầm chắc là cậu ghi đại vô cho có chứ không biết làm. Nhưng khi thầy giáo kiểm tra thì tất cả các bài đều đúng hết. Thậm chí còn ghi thêm 3 cách giải khác nhau.



Nobita đang ở nhà còn cả đám bao gồm Doraemon, Shizuka, Suneo và Jaian đang bí mật họp bàn ở nhà Suneo.

“Hôm nay Nobita có cử chỉ rất khác thường. Cứ như không phải là cậu ta vậy.”

“Ừm. Cậu ấy thậm chí còn làm bài tốt hơn Dekisugi”

“Sáng nay cậu ta còn dậy rất sớm nữa.”

“Chắc chắn là có uẩn khuất. Có phải cậu đã để bảo bối lung tung không hả Doraemon?”

“Không có đâu. Mà nếu có thì làm gì cậu ta biết cách sử dụng.”

“Có thể lắm chứ.”

Bầu không khí căn thẳng bao trùm. Rồi cả đám ngồi bàn luận đến khuya với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là “Nobita bị người ngoài hành tinh bắt cóc và thay thế”, hay “Nobita bị nhân bản bí mật” rồi “Nobita để lộ bản chất thật sự vì trước kia cậu ta là gián điệp” vv…………Cho đến khi bố mẹ mỗi đứa gọi điện tới la um sùm thì cả đám mới giải tán. 



Doraemon không vội đi ngủ. Cậu nói khéo với Nobita là đi gặp cô mèo Mimi nhưng thực chất là đem bảo bối ra điều tra Nobita. Cũng có thể cậu đã để bảo bối lung tung, nhưng cậu không nhớ có giữ thứ bảo bối nào có thể khiến người ta thay tính đổi nết. Nghĩ ngợi hoài không ra, Doraemon đành đi ngủ và mong chờ mọi thứ sẽ trở lại như bình thường và…



“Nobita! Nobita! Dậy đi! Cậu trễ học rồi đấy!”

Có vẻ như Nobita đã bình thường lại rồi. Cậu ta dậy trễ, quên đồ đạc trước lúc ra khỏi nhà và phải đi mấy vòng mới đủ sách vở. Vậy chắc đúng rồi. Chờ chiều nay về Doreamon sẽ thử hỏi xem cậu ta có nhớ gì không.



“Này. Nobita. Cậu có nhớ những gì mình làm ngày hôm qua không?”

Nobita nhìn Doreamon khó hiểu rồi chuyển sang sợ hãi.

“Cậu hỏi vậy là sao? Bộ tớ đã làm gì sai hả? Tớ có gây sự với ai hả?”

“Không phải. Mà cậu không nhớ gì hết sao. Vậy hôm trước nữa thì sao?”

Nobita trầm ngâm hồi lâu và có vẻ cậu đang nhớ ra điều gì đó.

“Hình như hôm thứ ba, có một món hàng từ tương lai gửi đến cho cậu. Rồi thì…tớ vừa chạm vào là nó mở tung ra. Sau đó…hình như là…”

Doraemon tập trung vào câu chuyện.

“Thế nào nữa?”

“Tớ luống cuống lấy mấy cái vỏ đó ghép vô lại thì vấp phải một cái vỏ và ngã vô cái máy bên trong đó…và….sau đó không nhớ gì hết.”

Khuôn mặt Doraemon lúc này trở nên hình sự hơn bao giờ hết.

“Tức là cậu đã làm hư cái máy? Nó đâu rồi?”

“Tớ xin lỗi mà. Hình như tớ đem giấu trong kho rồi. Để tớ đi lấy cho…”

Nói rồi. Nobita chuồn đi. Doraemon định giữ cậu ta lại thì bỗng một người đàn ông từ tương lai xuất hiện trong hộc tủ. Đó là một người giao hàng.

“A. Cho tôi xin lỗi. Hình như hôm thứ ba. Tức hai ngày trước tôi có gửi đến đây một món hàng. Tên là “máy hoàn hảo”. Thành thực xin lỗi. Tôi đã gửi nhầm địa chỉ rồi. Cậu có thể cho tôi lấy lại cái máy không?”

Doreamon dở cười dở mếu nhìn ông ta.

“Nhưng chú ơi…cái máy đó…hư rồi ạ.”

“Vậy thì cậu phải đền. Trị giá của cái máy đó là 80.000 yên. May cho cậu đó là hàng tồn kho nên đã bị giảm giá rồi đấy.”

“Cái gì ạ?!!!!! 80.000 yên??!! Cháu đào đâu ra số tiền đó?!” 

Doraemon móc cái ví thần của cậu ra rồi kiểm tra. Còn đúng 80.000 yên. Vậy tháng này làm sao có bánh rán mà ăn đây?!

“Nobitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!”

-------oOo-------

Người viết: Bù Nhìn Rơm
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum