[Fanfic][Summer event] Một ngày của Doraemon

Go down

[Fanfic][Summer event] Một ngày của Doraemon Empty [Fanfic][Summer event] Một ngày của Doraemon

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 10:54 am

Title: Một ngày của Doraemon

Author: Yumi_vip

Status: Complete 

Disclaimer: Tất cả nhân vật đều thuộc về bác 3F



MỘT NGÀY CỦA DORAEMON


Việc đầu tiên : Đánh thức Nôbita 

Sáng nào tôi cũng phải kêu Nôbita dậy, và đây là công việc mà tôi ghét nhất.

-"Nobita! Dậy! Dậy đi! Lại trễ giờ nữa rồi kìa" - Tôi vừa hét vừa lay thật mạnh để cậu ấy dậy.

-"Hơ... hơ....oáp! Còn sớm mà Mon" - Tiếng Nô ngáp ngắn ngáp dài.

-"Này! Hai đứa có xuống ăn sáng rồi đi học không hả? Tính ngủ tới mấy giờ đây??" - Tiếng mẹ Nô nói vọng lên.

-------------------------

Haizzz.... Sáng ngày nào cũng như ngày nào, vẫn cứ cái điệp khúc hò reo dậy muộn đi học, hết ngáp ngắn rồi đến ngáp dài. Nó cứ lặp đi lặp lại ở nhà tôi mỗi buổi sáng.

-"Con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi" - Nô nhanh chóng nuốt hết miếng bánh mì trong miệng và chạy ra khỏi cửa. Trong khi tôi vẫn đang ngồi cắn từng miếng một của cái bánh rán vừa nghĩ thầm "Thế là xong công việc đầu tiên".

-"Con ăn xong rồi chút nữa đi đổ rác giùm mẹ nhé, mẹ phải ra siêu thị mua ít đồ." - Mẹ nói với tôi.

-"Ạ on iết ồi." - Tôi ngốn hết nguyên cái bánh.



Việc thứ hai : Dọn phòng

Tôi lê từng bước chân lên cầu thang, ợ..... no quá! chắc tại lúc nãy ăn nhiều bánh quá. Mà thôi, việc tiếp theo của tôi là đi dọn phòng và đổ rác giúp mẹ. 

"Soạt!" - Tiếng tôi kéo cái cửa ra.

"Ôi giời ơi!" - Tôi thở dài.

Đúng là Nôbita, dậy muộn rồi cũng không thèm xếp nệm vào tủ luôn! Tôi bước vào phòng, ngồi xuống và bắt đầu xếp nệm gọn gàng rồi đem cất vào tủ. Xong! Tôi cầm cây chổi lông gà và bắt đầu phủi bụi khắp phòng. Mà sao hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt, chắc cuối tuần phải kêu Doremi dẫn đi khám quá! 



Việc thứ ba : Vứt rác giúp mẹ

Yeah! May quá hôm nay chỉ có hai bịch thôi! Tôi cầm hai bịch rác lên và đi ra khỏi cửa. Không khí buổi sáng thật là trong lành làm sao! Tôi vừa đánh hai tay qua lại vừa bước đi tung tăng. Thế này thì sáng nào chắc mình cũng phải đi đổ rác để tiện tập thể dục luôn quá!

-"Cháu Mon đó hả? Giỏi quá ta! Biết đi đổ rác luôn cơ đấy" - Bác hàng xóm vừa tưới cây trong vườn nhà vừa nhìn và tấm tắc khen tôi.

-"Dạ con chào bác, mẹ con bận việc nên nhờ con đi thay ạ!" - Tôi lễ phép trả lời.

-"Ừm, cháu giỏi đấy! Ăn hồng không lại đây ta cho một ít" - Bác vừa nói vừa ngoắc ngoắc tôi lại. 

-"Dạ thôi con cám ơn bác, nhưng giờ tay con đang dơ ạ! Khi khác nhe bác!" - Tôi cúi người 90 độ và bước đi tiếp.

Đi tiếp trên con đường tới bãi đổ rác, ôi không khí mới trong lành làm sao! Tiếng chim hót hoà với tiếng lá cây xào xạc tạo thành một bản hợp ca buổi sáng. Tôi vừa nhảy chân sáo vừa huýt sáo cùng lũ chim. 



Việc thứ tư : Đi chơi với Mimi

Vừa về tới nhà là tôi nằm phịch xuống sàn. Ôi... thiệt là mệt quá! 

-"Anh Mon ơi!" - Một giọng nói ngọt ngào vọng qua khung cửa sổ.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn qua.... 

-"Hả!! Mimi đó hả!!!" - Tôi như tràn trề năng lực và ngồi phắt dậy.

-"Đi chơi với em đi!" - Mimi nũng nịu nhìn tôi.

-"Ok! Ok! Đợi anh xí rồi anh đi với em". 

Trời ơi, thử hỏi coi có ai từ chối được đôi mắt đáng yêu đó không. Tôi liền xịt một ít nước hoa cho bay mùi rác, xong tôi lấy cái nơ đỏ gắn vào ngay cổ.

-"Rồi, anh đây! Hôm nay em muốn đi đâu?" - Nói đoạn, tôi vừa chỉnh cái nơ cho ngay gắn vừa leo ra ngoài cửa sổ.

-"Đến chỗ thường ngày đi anh!" - Mimi vui vẻ trả lời. Ôi! Nụ cười của em mới hồn nhiên và trong sáng làm sao.

-"Ok! Vậy mình đi bằng chong chóng tre cho nhanh nhé".

Tôi móc từ trong túi thần kì ra một cây chong chóng tre. Xong, tôi bế Mimi lên và bay ra chỗ thường ngày của hai đứa.



Công việc cuối cùng : Kết thúc một ngày

Ngồi chơi với Mimi cả buổi chiều làm cho tôi quên hết thời gian. Đến giờ tôi mới để ý là mặt trời đã bắt đầu lặn, hoàng hôn cũng dần buông xuống. Gió chiều khiến cho tôi cảm thấy hơi lạnh.

Ngay sau khi đưa Mimi về nhà thì tôi bay qua trường của Nô xem cậu ấy thế nào. Không biết Nô có bị bắt nạt hay phải ở lại trường chép bài không.
Ôi may quá là cậu ấy đã về rồi! Sau đó tôi liền bay thẳng về nhà.

-"Chào mẹ con mới về!"

-"Ừm Mon đó hả? Vào rửa tay rồi kêu Nôbita xuống ăn cơm luôn con!" 

-"Chào cả nhà! Bố về rồi đây!" - Bố đẩy cửa vào, trên tay cầm theo một hộp bánh.

-"A! Bố về! Mẹ ơi có cơm chưa con đói! Ủa Mon cậu về hồi nào thế?" - Nô vừa mừng rỡ chạy xuống cầu thang vừa lấy tay xoa bụng.

Buổi chiều ở nhà tôi cũng ồn ào không kém gì buổi sáng, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

-"Mời cả nhà cùng ăn cơm!" - Cả 4 người chúng tôi đồng thanh.

Sau đó cả nhà quanh quần bên mâm cơm, chuyện trò vui vẻ. Trời tối rất lạnh nhưng tôi lại thấy vô cùng ấm áp.



Người viết: Yumi_vip
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum