[Fanfic][Summer Event] Cuộc hẹn ngày Valentine

Go down

[Fanfic][Summer Event] Cuộc hẹn ngày Valentine Empty [Fanfic][Summer Event] Cuộc hẹn ngày Valentine

Post by K.M.C on Thu Nov 06, 2014 10:51 am

Title: Cuộc hẹn ngày Valentine

Author: Sally.

Genre: Romance, Comedy

Disclaimer: Hầu hết nhân vật đều thuộc về 3F-sensei

Cuộc hẹn ngày Valentine

Đã hai giờ trưa, và hôm nay là Valentine năm mười sáu tuổi của Nobita. Bình thường ở tuổi này, đáng lẽ ngày Valentine sẽ rất đặc biệt, bởi nó mang tính lãng mạn vì đã trưởng thành rồi, nếu có người yêu vào giai đoạn này thì sẽ tuyệt vời hơn nữa. Thế mà, Nobita, "anh chàng" hậu đậu đáng thương vừa mới tỏ tình với Shizuka, người cậu thích từ thưở bé thậm chí chưa nhận được câu trả lời, thì đã phải ở đây, công viên giải trí mới mở để đợi Jaiko, cô em mập mạp bụ bẫm của Jaian, mẫu con gái cậu chả thích tí nào.

Lý do cậu phải ở đây ư? Đơn giản là vào mười hai giờ trưa hôm đó, Jaian vội vàng tìm gặp và kéo Nobita lại, nài nỉ cậu chịu gặp Jaiko trong một cuộc hẹn, tên này còn chuẩn bị hẳn hoi một cặp vé và một ít tiền dúi vào túi Nobita, mãi năn nỉ có một câu: "Xin cậu lần này thôi đó Nobita, một tuần nữa là Jaiko sẽ được bảo lãnh qua Mỹ hai năm để tham gia chương trình quảng bá Manga cho giới trẻ rồi, một thằng anh trai như tớ chỉ muốn nó có một kỷ niệm đẹp thôi...". Đúng rồi, Jaiko đã từng thắng một cuộc thi sáng tác truyện tranh rộng toàn quốc, nên bây giờ con bé rất nổi tiếng, nếu có gì con bé còn luyến tiếc thì chắc đó là... Nobita. Mặc dù chuyện hồi nhỏ cũng chẳng đáng gì, nhưng Jaian lại nói hôm bữa trong lúc dọn phòng, cậu đã cố tình... đọc trộm nhật ký của Jaiko, trong đó viết rất về cậu bé mà nhỏ thích... Là Nobita. Jaian khẳng định.

Giờ thì Nobita phải đứng như thằng khờ đợi Jaiko tới. Và dường như cậu phải nói theo bất kỳ những gì Jaian phải dặn dò, những gì mà Jaian cho rằng Jaiko sẽ thích. Trong lúc thở dài thườn thượt, Nobita ngẩn mặt lên và nhìn thấy dáng ai... cao to bước lại. Là Jaiko, hôm nay cô bé mặc một bộ quần áo bình thường, thậm chí lại nom khá lôi thôi, chậc, cứ tưởng hẹn hò với người mình thích thì phải khác chớ, ít nhất cũng phải mặc một bộ đầm hồng phấn, Nobita nghĩ thế. Theo lời Jaian, cậu phải khen bất cứ thứ gì Jaiko mặc:

-C-chào Jaiko! Em mặc bộ quần áo này đẹp thật đó, khá... bụi đời, sì-tai mới nhỉ?

-... Bụi đời? À không phải sì-tai gì đâu, bộ này hôm qua mới bận được tí nên em lại mặc lại cho đỡ phí đó mà... Cũng cũ lắm rồi

Cái quái gì vầy nè? Nobita thoáng nghĩ hình như lúc nãy lời nói của mình cũng có hơi ngu ngốc, nhưng mà như vầy thì nhỏ này thẳng quá rồi. Lại theo lời tên bạn, cậu khen về vẻ ngoài bụ bẫm của Jaiko:

-À...Ừm... Trông em có vẻ ốm hơn nhỉ?

-Thật sao?! Em mới tăng thêm 5kg chỉ qua một tuần đấy, em ăn sô-cô-la hơi nhiều... À! Trong túi quần em còn một ít đây, anh có muốn ăn không?

-K-Không đâu!! Cảm ơn em... a-anh... ă-ăn kiêng

-Ồ! Em thấy anh cũng ốm quá rồi, ăn kiêng thật sao? Nếu được như anh thì em sẽ tha hồ ăn cả một thùng khoai tây chiên!

Con bé này thô lỗ quá đi mất! Nobita nói thầm với lòng như vậy, nhưng nghĩ lại mức độ thích ai đó mà ghi nhật ký nhiều thế, chắc là nhỏ không cố tình đâu, là do bản tính trẻ con nó thế, như cậu chẳng hạn. Nghĩ vậy, cậu tiếp tục:

-Thôi vậy, tụi mình chơi trò chơi nhé! Em muốn chơi gì trước?

-Tàu lượn siêu tốc đi! Đằng này nè!..

Nói rồi Jaiko nắm tay Nobita kéo tới chỗ kia. Eo ơi, Nobita sợ mấy trò cảm giác mạnh lắm, cậu sợ chơi trò này đến mức có lần tưởng như tè ra ướt quần, mà đúng là vậy thật! Lần này vì sợ bị nhục trước mặt con gái, cậu đã "kiềm nén nỗi buồn" vào bên trong, trong khi Jaiko la ó một cách thoải mái trên con tàu lượn siêu tốc. Nó cứ lên xuống lên xuống, nói thật mặc dù nó ở ngoài trời nhưng Nobita chả thấy màu xanh hòa bình nó ở góc nào cả, mọi thứ cứ như vũ trụ đang vùn vụt bay qua bay lại trong tâm trí cậu rồi để lại cơn chóng mặt khó chịu. Con tàu vừa dừng lại, Jaiko quay qua quay lại thì không thấy Nobita đâu hết. 

"Oẹ!!Oẹ...!"

Thì ra Nobita đã nhanh chóng xuống dưới đất từ xứ nào và để lại bên gốc cây một bãi chiến trường kinh khủng. Nhiều người đi qua nhìn cậu với ánh mắt thoáng sợ hãi, thậm chí cậu còn nghe thấy có tên thiếu niên lướt qua cùng câu nói "Haiz... Yếu mà còn khoái ra gió" Trời ạ, oan cho cậu bé đáng thương như Nobita quá, rốt cuộc có phải tại cậu đâu chứ! Nobita nghĩ mà trong lòng thấy uất ức. Rồi cậu nghe thấy tiếng cười văng vẳng của Jaiko:

-Hahaha! Đúng là yếu thật! Thôi nào, đi chơi tiếp thôi, em muốn chơi trò này, rồi trò kia... trò kia nữa....

Những gì Nobita nghe tiếp theo chỉ là bla bla bla những danh sách trò chơi cảm giác mạnh...Trời ơi!!! Cậu hận hôm nay!! Hận Jaian, hận Jaiko, và cả công viên giải trí này!! Nhưng dù lòng cậu có tỏ ra mệt mỏi, có than vãn với bộ não yếu ớt của cậu cách mấy thì cũng chẳng làm gì được cả, Jaiko rất hăng sức, nếu bây giờ Nobita lên tiếng bất cứ điều gì phản bác cuộc đi chơi này, thì hoặc là Jaiko chê cười cậu yếu đuối nhát gan, hoặc là khóc lên vì không được như ý muốn. Khó xử quá đi mất...!

Có một trò chơi, mà có khi suốt đời này Nobita không quên được, đó là trò Ngôi nhà ma, cái ngôi nhà bề ngoài được dán lên đủ thứ trang trí ghê rợn như nhện dơi vải rách, được lấp lên thứ giấy dán tường tím tối xấu xí... làm cho căn nhà đó nhìn từ xa cũng cảm thấy rợn người cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nhìn thấy nó, Nobita đã nuốt nước bọt kéo tay Jaiko lê đi "Ăn kem đi Jaiko, kem chỗ này chắc ngon lắm nè..." Nhưng cũng chả đánh lạc hướng được cô nàng béo bạo dạng này:

-Để sau đi Nobita, tụi mình vào đây chơi thử đi!

Ôi!...Địa ngục!.... Làm sao để Nobita có thể thốt lên nỗi lòng này đây... Cậu đang rất mệt mỏi, đến nổi tưởng như nếu đặt đầu xuống đâu đó có thể ngủ ngay lập tức... tại sao chứ... TẠI SAO?! 
.
.
.

Plèèèè!!!!!!

-AAAAAAA!!

-Hahahaha! Đúng là đồ ngốc Nobita! Hahahaha

Cũng chẳng lạ gì nếu bạn vào căn nhà ma đó và nghe hai âm thanh la lói của Nobita hòa quyện với tiếng cười rung rinh của Jaiko cả, thật sự thì đó cũng chỉ là một căn nhà ma hết sức bình thường, vì nó mới được sửa sang và nhân viên trong đó cũng chẳng nhiều mấy, vậy mà... chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Nobita khiếp vía, tiếng la của cậu ta to đến mức có thể làm thủng màng nhĩ nếu bạn kê tai lại gần, còn Jaiko đi kế bên bị cậu ta níu áo chỉ biết cười ra nước mắt, chả biết trời trăng gì nữa. Có lẽ thứ duy nhất làm Jaiko hứng thú với căn nhà này đó chính là tiếng la kèm tiếng sụt sùi của Nobita. Chẳng phải thú vị lắm sao khi một thiếu niên trưởng thành lại la lên như trẻ con như thế, tưởng như sắp chết đến nơi rồi ý. Ra khỏi căn nhà ma "rùng rợn" kia, Jaiko vẫn không ngớt cười được:

-Haha, anh làm em cười muốn đau banh bụng luôn rồi nè, thôi được, tối rồi, cho anh lựa trò chơi cuối cùng đó

-...Hay mình về đi... được không... huhu...

-Hả? - Jaiko liếc cậu ta một cách sắc lượm - Em chưa bao giờ đến khu vui chơi mà về sớm hơn sáu giờ cả

-Hơ... Ơ... được rồi... vậy... cái đu quay lớn lớn kia nhé? Đi mười lăm phút rồi về... nha...

-Cũng được... nhưng mà nó... - Jaiko bắt đầu ngập ngừng - Có hơi lãng mạn thì phải?

-Hở? Ờ, phải, nó hơi lãng mạn, em không thích sao?... - Nobita bắt đầu nghĩ đến việc dụ Jaiko về luôn cho khỏe, khỏi lên cái trò cao cao kia nữa, mặc dù nó hết sức an toàn.

-À không! Đi chứ!

Vậy là Nobita phải xách cái bộ não mệt mỏi bé bỏng đi theo với cái thân xác lỏng le yếu ớt kia đi theo Jaiko lên cái đu quay khổng lồ kia. Cậu từng trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, nhưng thậm chí chưa có cái nào mang lại cảm giác tuyệt vọng với cậu như lần đi chơi này cả.

-Sao trời đẹp thật... Anh có nghĩ thế không, Nobita?

-Ừ... Rất đẹp... - Nobita thở dài thườn thượt

Rồi bỗng cả hai im lặng trong một hồi lâu, không hiểu tại sao, Nobita nhìn sang khuôn mặt bầu bĩnh của Jaiko. Cậu hình dung nó là khuôn mặt trái xoan đáng yêu của Shizuka, cái khuôn mặt khiến cậu thầm thương trộm nhớ thật nhiều... Cậu hiểm cảm giác đơn phương là như thế nào, bởi lẽ như vậy mà cậu cảm thấy mình đồng cảm với Jaiko... Có lẽ lần này, chỉ lần này thôi, cậu sẽ khiến Jaiko cảm thấy được cái gọi là "lãng mạn". Jaiko cũng nhìn sang cậu tự khi nào, đôi mắt ti hí cứ nhìn xoáy vào trong đôi kính to to của Nobita, chìm trong mộng tưởng nghĩ rằng Jaiko sẽ là Shizuka, nhưng cậu cũng không chịu nổi, nhắm mắt, cậu dí mặt mình gần thiệt gần với Jaiko... cảm thấy hơi thở của cô bé... khó chịu... một tí nữa thôi...

-AAAA!!! Em không chịu nổi nữa rồi!!!

Hả hở hử?! Sao tự nhiên Jaiko la lên thế này? Chẳng lẽ cậu không đủ quyết tâm sao?!

-Nobita à, em biết anh thích em, nhưng em thật sự không chịu nổi nữa, em đã thích người khác rồi!!!

-Sao?! Anh tưởng em thích anh mới đúng chứ?! Sao tự nhiên ngược lại vầy nè!?

-Hở? Nếu không thích em sao lại mời em đến đây?... Ê nghĩ gì vậy, nghĩ sao em như vầy mà lại thích thằng còi nhom như anh chứ?!

-Anh đâu mời em! Jaian sắp đặt hết, nó bảo em thích anh đến mức ghi nhật ký nhiều quá trời nhiều, bảo anh tạo kỷ niệm cho anh mà!

-À... Ra là vậy... Trời ạ! Hiểu lầm rồi! Em làm gì thích anh! Thật là... cả buổi hôm nay chịu đựng mệt mỏi quá. Tức Jaian ghê!!! Dám đọc nhật ký của em, lại còn bày ra trò kỳ cục này!!

-Vậy tại sao Jaian bảo em thích anh? Nó đọc trong nhật ký thấy bảo như vậy rõ ràng mà?

-Đâu có! Em chỉ ghi về cậu bạn Nayato học cùng lớp với em thôi mà, dù sao em với cậu cũng đang cặp kè rồi... Cậu ta trái ngược với anh hoàn toàn, rất to con, còn hơn cả anh Jaian, lại giỏi thể thao nữa....Aaaaaa.... Em hiểu ra rồi, chắc anh trai em đọc khúc "Thích cậu, tên bạn trai ngốc nghếch với cặp mắt kính to to" nên hiểu nhầm đây mà! Híc, cả buổi nay em đã cố gắng tỏ ra thật thô lỗ với anh để anh chán ghét em, ra là vì anh của em mà anh mới chịu đựng, kể ra cũng tội nghiệp thật!

-U-Uả?.... Vậy tất cả chuyện này?... Là hiểu nhầm, công cốc sao?.... Trời ơi... Shizuka.....

-??? Anh mới nói gì? Anh thích chị Shizuka hả?

-Ơ-ưm... Ừ... Anh thích chị Shizuka đó... anh mới tỏ tình hôm nay...

-Em không có ý gì đâu chứ... hồi trưa em mới thấy Shizuka mới kéo anh Dekisugi đi nói chuyện riêng...

-Sao?! 

-N-Nhưng mà chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, sau đó chị Shizuka vội vàng chạy đi rất nhanh, trông chả giống là vừa mới tỏ tình gì cả... Uả? Nobita đâu rồi?

Trong lúc Jaiko còn đang nói dở, Nobita đã vội vàng chạy ra khỏi cái đu quay (tất nhiên là đã dừng lại rồi), ra khỏi cổng công viên và chạy thật nhanh về hướng nhà Shizuka. Cậu ta làm vậy là vì gì ư? Chắc là vì cậu ta muốn làm lại cho ngày Valentine này có ý nghĩa lại một chút, dù sao lời tỏ tình của cậu sáng nay thật chả ra gì cả, nhưng cậu ta làm gì, chắc không ai đoán được quá, đây là một cậu bé ngốc nghếch và hậu đậu mà...

-Shizuka!!!! - Nobita hét vọng từ dưới sân nhà

-Ơ?...Nobita?...

-Xin lỗi cậu Shizuka!! Tớ thích cậu nhiều lắm nhưng tớ lại không thể làm bất kỳ cái gì ra hồn... Tớ không học giỏi, dở thể thao, xấu trai, còn không thể tỏ tình ra hồn với cậu... Tớ biết cậu không thích tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói những lời này với cậu, hôm nay là Valentine, tớ thích cậu rất rất nhiều, cho dù sau này... sau này cậu có cưới ai không phải tớ đi chăng nữa... tớ vẫn hứa sẽ làm cho cậu cười bằng những trò hậu đậu của tớ...Shizuka... Chúc cậu hạnh phúc!!!!

Vừa nói, giọng Nobita vừa có tiếng sụt sùi... Shizuka cũng rơi nước mắt từ khi nào, nhỏ vội vàng chạy xuống thật nhanh nhân lúc Nobita còn đang xúc động trong nước mắt.

-Nobita... Tớ cũng rất thích cậu... Tớ thích cậu nhiều lắm, Nobita...

-Sao? Cậu thích tớ sao Shizuka?...

-Đúng đó, đồ ngốc ạ, cậu nghĩ sao tớ lại không thích tên ngốc như cậu được chứ...

Shizuka ôm chầm lấy Nobita. Cậu chợt không nghĩ được gì từ giây phút đó nữa, Shizuka nói thích cậu, lại ôm lấy cậu. Ôi, Jaiko lại làm cậu hiểu lầm gì nữa sao... Đúng là tự thấy xấu hổ mà... Cậu ôm trả lại Shizuka, vẫn còn sụt sùi, cậu nhìn lên mặt trăng và thầm nghĩ "Valentine đúng là nhất"


P/s: Thông cảm cho cái kết của tớ, thật sự chả biết phải viết sao cho đúng [Fanfic][Summer Event] Cuộc hẹn ngày Valentine 24
P/s 2: Oneshot này của tớ có liên quan với oneshot này


Người viết: Dao Nhi
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum