oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Summer Event][Fanfic] Bạn tôi

Go down

[Summer Event][Fanfic] Bạn tôi Empty [Summer Event][Fanfic] Bạn tôi

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:45 pm

Chỉ khi mất đi, tôi mới hiểu cậu ấy quý giá thế nào.

Cảm ơn cậu... Doraemon.


Author: Feitan Amene
Genre: Angst
Rating: G
Note: Dựa trên hồi truyện cuối cùng của Doraemon.

BẠN TÔI


Tôi luôn dựa dẫm vào cậu ấy. Một cách thái quá. Từ ngày cậu ấy xuất hiện, xung quanh tôi bắt đầu có những biến đổi lớn. Tôi nhận thấy tương lai vốn u ám của mình xuất hiện một tia sáng nhỏ, lấp la lấp lánh. Cậu ấy nói cho tôi biết - chính cậu ấy sẽ làm cho cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn.

"Cậu đang chiều hư cậu ấy đấy."

- Bạn bè xung quanh tôi nói.

Doraemon cũng hiểu là cậu ấy đang chiều hư tôi. "Thế này thì tương lai đâu có thay đổi được gì". Cậu ấy tự trách, nhưng rồi phút ấy qua đi, Doraemon lại tiếp tục dẫm lên vết xe đổ của mình. 

Đứng trước những lời buộc tội, tôi mảy may không hay biết, cậu ấy càng lấn càng sâu.

Để rồi đến bây giờ, tôi mới cảm thấy hối hận.

Nếu như tôi thông minh thêm một chút nữa, tôi sẽ nghĩ ra cách sửa Doraemon, hay là chí ít khiến cậu ấy được sửa..
Nếu tôi bớt ích kỷ và trẻ con một chút, tôi sẽ để cậu ấy về tương lai, mà quên bẵng tôi đi..
Nếu như trước đây tôi luôn không dựa dẫm vào cậu ấy, liệu cậu ấy có như bây giờ không?
Phải chi hôm ấy.. Doraemon thân mến, cậu đừng đến.

Chúng tôi là một tập thể bình thường. Chỉ có Doraemon là kỳ lạ. Mọi người xung quanh tôi - những người bình thường, đối xử với cá thể thất bại như tôi bằng ánh mắt thất vọng, kỳ thị, nặng nề. Người kỳ lạ như cậu ấy, chỉ biết một mực dõi theo tôi, dìu dắt tôi - Cậu khác biệt so với họ, phải chăng vì cậu đến từ tương lai?

Cậu đến từ tương lai rồi trở về tương lai, có phải là một kết thúc tốt cho cậu, mà quá tàn nhẫn đối với tôi?
Nhưng cậu đã đối xử tốt dường ấy với tôi..
Nhiều lần cậu đi, rồi trở về sau bao ngày tôi mong mỏi. Nhiều lần cậu dấn thân vào hiểm cảnh, tưởng như sẽ không bao giờ sống sót trở ra, cậu lại trở về. Cậu chết không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn có thể sống lại - vì cậu là Robot, vì dòng thời gian huyền bí kia, tôi có thể cải biên lịch sử của cậu. Chí ít, tôi đã từng tự tin như thế..

..Cho đến hôm nay.

Bạn thân mến, tôi không thể cứu được cậu.

Cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, đã đến lúc tôi phải bước đi một mình trên con đường mà cậu từng dìu dắt. Cuộc đời chẳng còn giống trong mơ nữa. Ừ.. Đúng rồi, làm sao tôi có thể sống, mà không biết 'đời' là gì? Đời công bằng lắm. Gặp gỡ rồi chia ly. Ngày tết ấy, cuộc đời tôi xuất hiện một ngôi sao màu xanh, mang biết bao điều kỳ diệu khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nhưng ngôi sao màu xanh ấy hóa ra lại là sao băng - dù tôi đã ước ngôi sao ấy ở lại với mình đến phút cuối cuộc đời. Trong màn đêm, ngôi sao ấy biến mất, lặng lẽ.

Tôi ngồi bó gối nhìn chăm chú Doraemon.

Cậu ấy sẽ không tỉnh dậy nữa đâu.

..Cũng như cuộc sống của cậu.

Cậu sẽ không bao giờ thay đổi, nếu không biết tự mình cố gắng. 


Tôi nhìn cậu ấy. 
Có cái gì đó tan vỡ.

"Cậu ấy rất quan trọng đối với tôi."

"Nếu như tất cả không thể cứu được cậu ấy, thì sao tôi có thể - tôi biết vậy chứ."

"Nhưng mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm..."

"Cậu ấy đã dạy tôi rằng, nếu như tôi cố gắng, tôi có thể làm được tất cả"

"Cậu ấy đã thay đổi quan niệm sống của tôi."

"Tôi đến giờ mới biết cậu ấy quan trọng trong cuộc đời mình như thế nào"

"Cậu ấy là bạn tôi, Doraemon."
Người viết: Feitan Amene
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum