[Summer Event] [Fanfic] Ryna♣Sanzenin

Go down

[Summer Event] [Fanfic] Ryna♣Sanzenin Empty [Summer Event] [Fanfic] Ryna♣Sanzenin

Post by K.M.C on Wed Nov 05, 2014 9:39 pm

Title: Nôbita và thuốc ăn gì bổ nấy
Author:Ryna♣Sanzenin
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về tác giả Fujiko F. Fujio
Rating: 6+
Status: Hoàn thành
Summary: Một truyện ngắn như bao truyện ngắn của bác 3F: Nôbita xài bảo bối, gặp vấn đề, bị Đôrêmon thuyết giảng một bài khi về đến nhà [Summer Event] [Fanfic] Ryna♣Sanzenin 24
Note: Fic được viết lúc cảm hứng đi theo đồ thị hình sin, cho mình xin miễn gạch đá, các vật thể bay được nhé [Summer Event] [Fanfic] Ryna♣Sanzenin 24



- Hu hu hu! Đôrêmon ơi bọn Chaien với Xêkô lại chế nhạo tớ này !!!! – Nôbita, như thường lệ, từ trường về nhà, mếu máo vì bị Chaien bắt nạt, gọi Đôrêmon 

- Con về rồi đấy hả Nôbita, sao không chào mẹ hả. - Mẹ Nôbita lên tiếng - Nhớ bỏ giày ra xếp gọn vào tủ rồi mới… 

- Con chào mẹ! – Nôbita ngắt lời, vừa chào vừa chạy lên nhà, chuẩn bị tư thế vòi vĩnh

- ĐÔRÊMON! Bọn Chaien…

- Rồi rồi, bọn nó lại chế nhạo cậu về một vấn đề nào đó và bây giờ cậu muốn mượn bảo bối gì đó của tớ để trả thù hoặc làm bọn nó bẽ mặt chứ gì – Đôrêmon ngao ngán nói 

- Chính xác! Chuyện là thế này… - Nôbita bắt đầu kể lể: 


- Ê! Các cậu, Chủ Nhật này ra biệt thự ven biển mới của bố tớ đi. Trời nóng này đi tắm biển là nhất đấy – Xêkô nói với Chaien, Xuka và Nôbita

- Được đấy! Cậu nhớ mua mấy quá dưa để chơi đập dưa nhé! – Chaien hào hứng

- May quá, tớ vừa mới mua bộ đồ tắm đẹp lắm – Xuka nói 

- Được! Nhớ mặc để bọn tớ chiêm ngưỡng nhé – Nôbita, Xêkô, Chaien đồng thanh đầy hào hứng

- Mà Nôbita này, cậu học bơi chưa, tắm biển phải bơi mới vui chứ - Xêkô bắt đầu màn nói móc Nôbita

- Vớ vẩn, tớ học bơi rồi chứ! Siêu là đằng khác! Hôm đấy các cậu chống mắt lên mà xem!

- Được rồi, bọn tớ rất mong chờ màn trình diễn của cậu đấy, hậu đậu ạ – Chaien nói


- Thế đấy, Xêkô nó biết thừa tớ không bơi được mà còn móc mỉa nhau! Lần này tớ phải cho nó biết mặt! – Nôbita kết thúc màn kể lể, tức giận.

- Thôi đi Nôbita ạ, cậu không nhớ bao nhiêu lần thế này rồi à! Cậu muốn làm bẽ mặt bọn nó mà toàn làm bẽ mặt chính mình thôi! – Đôrêmon nói

- Thì thế tớ quyết tâm lần này phục thù! Cho tớ mượn bảo bối gì giúp tớ bơi giỏi được đi! 

- Làm gì có thứ đó. Họa chăng cậu cố gắng tập bơi bằng Phấn tập bơi đi. Lần trước thấy cậu bơi giỏi lắm mà 

- Dẹp đi, tớ không muốn bị chôn sống nữa đâu. Hay cho tớ mượn cái vòng động vật đi, tớ biến chân thành đuôi cá là bơi được mà

- Quên đi, lần trước cậu gây họa với cái vòng như thế chưa đủ à 

- Thế cho tớ mượn cái gì khác giúp tớ bơi được đi. Lần này thôi mà mèo ú. Tớ sẽ đãi cậu bánh rán

- Tớ biết thừa là cậu đang viêm màng túi rồi, đãi gì mà đãi 

- Đi mà mèo ú!! Lần này thôi

- CÓ THƯ GỬI CHO NGÀI ĐÔRÊMON ĐÂY Ạ! MONG QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KÍ RỒI NHẬN THƯ!! – Một tiếng nói vang lên và một nhân viên giao hàng xuất hiện, chìa tờ giấy kí nhận 
Đôrêmon kí vào tờ giấy và nhân viên biến mất, để lại một lá thư. 

- Không biết là thư gì vậy nhỉ - Đôrêmon cầm lá thư lên, mở nó ra

- BẠN GHEN TỊ VỚI NHỮNG KHẢ NĂNG CỦA ĐỘNG VẬT? BẠN MUỐN BAY ĐƯỢC NHƯ CHIM? BẠN MUỐN CHẠY NHANH NHƯ NGỰA? BẠN MUỐN BỒI BỔ, GIA TĂNG KHẢ NĂNG CỦA MÌNH? HÃY SỦ DỤNG SẢN PHẨM ‘THUỐC ĂN GÌ BỔ NẤY’ CỦA CHÚNG TÔI! SẢN PHẨM CÓ KHẢ NĂNG GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC NHỮNG KHẢ NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA THỊT LOẠI ĐỘNG VẬT MÀ BẠN ĂN ĐƯỢC HAY KHẢ NĂNG CỦA BỘ PHẬN ĐỘNG VẬT TƯƠNG ỨNG VỚI CON NGƯỜI! COME WITH US AND TRY! SẢN PHẨM HIỆN ĐÃ CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TRÊN TOÀN QUỐC!!!!

-Lại spam. Đã không có tiền lại còn cứ chào mờii gì không biết – Đôrêmon vo viên lá thư, vứt vào thùng rác

- Khoan đã, có hộp gì rơi ra kìa! – Nôbita chỉ vào một chiếc hộp nhỏ rơi cạnh thùng rác, đi đến cầm nó lên

- Chắc là mẫu thử ấy mà. Vứt nó đi, cũng chỉ có 1 ngày thôi. Mà Chủ Nhật tớ không đi được với cậu đâu nhé, tớ có hẹn với Mimi rồi

- Phí nhỉ. A! Hay là… - Nôbita dường như nảy ra ý gì, cất ngay lọ thuốc vào túi 

- Gì thế? – Đôrêmon quay lại hỏi
- A không, không có gì. Cậu đi hẹn hò vui vẻ nhé 


9h sáng Chủ Nhật…
- Nôbita, xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đi biển đi! – Mẹ Nôbita dưới bếp gọi vọng lên phòng cậu

- Vâng, con dậyyyy đâyyyyyy… - Nôbita rên rỉ trả lời, mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi chăn. Cậu lật đật xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi đi vào bếp

- Sáng nay mẹ nấu gì thế - Nôbita hỏi 

- Có cá khô với nattou ăn với cơm

Nôbita nhìn đĩa cá, sực nhớ ra viên thuốc ăn gì bổ nấy hôm qua

- Ăn gì bổ nấy à. Vậy chắc mình ăn cá sẽ bơi được! – Nôbita nói, lấy lọ thuốc ra. Cậu cấm tờ hướng dẫn sử dụng lên, đọc – Chú ý uống trước khi ăn thịt động vật mà bạn muốn có khả năng để thuốc có tác dụng. Thuốc chỉ có tác dụng trong 24 giờ, sản phẩm dùng thử này chỉ có tác dụng bằng một nửa. Chống chỉ định với đàn ông đang có thai và cho con bú, những người mẫn cảm với thành phần của thuốc hay sử dụng các bộ phận nhân tạo… 

Nôbita lấy viên thuốc ra, rót một cốc nước và uống thuốc.

- Con uống thuốc gì đấy – Mẹ cậu nhìn thấy, hỏi

- Không có gì, thuốc… bổ não mèo ú mới cho con ấy mà – Nôbita nói, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn. 


- Nôbita, cậu muộn đấy. Bọn tớ bảo 9h30 cơ mà! – Chaien vừa nhìn thấy mặt Nôbita đã quát

- Thôi mà, cậu ấy đến là tốt rồi. Bọn mình khởi hành thôi – Xuka nói

- Này Nôbita, luyện tập bơi lội thế nào rồi, bọn tớ mong chờ được chiêm ngưỡng cậu bơi đấy – Chaien vừa cho đồ lên xe vừa nói

- Đừng có mà coi thường tớ. Hôm nay các cậu sẽ phải chống mắt lên mà chiêm ngưỡng tài bơi lội của tớ cho mà coi! – Nôbita đáp

- Mấy đứa lên xe được chưa! – Bố Xêkô nói, bấm còi.


- Woa, nhà cậu đẹp quá, Xêkô! – Xe vừa đến, Xuka và Chaien thốt lên

- Đương nhiên rồi! – Xêkô và bố đồng thanh – Các cậu còn phải xem bãi biển nữa cơ, đẹp lắm – Xêkô bắt đầu ba hoa – Đất khu này đắt lắm, không phải ai cũng mua được đâu nên khu này còn rất vắng người, yên tĩnh lắm, hơn nữa… 

- Rồi rồi, mỏ nhọn, ai cũng biết nhà cậu đẹp rồi – Chaien, Nôbita ngắt lời đầy ngao ngán

- Các cháu xuống xe tắm biển đi để bác chuẩn bị bữa cho mấy đứa! – Mẹ Xêkô nói

- Vâng ạ - Cả nhóm đồng thanh, bước xuống xe.


Thay đồ xong, Nôbita, Chaien, Xuka xuống biển

- Chà nước xanh quá các cậu nhỉ - Xuka nói
- Còn trong nữa chứ! - Nôbita nói

- Thì khu này còn vắng người mà – Xêkô nói

- Ê bọn mình xuống thi bơi đi! – Chaien gợi ý – Nôbita, cậu biết bơi rồi đúng không. Xuống thể hiện luôn đi! – Chaien nói, cười ranh mãnh

- Đúng đấy! Bọn tớ đang mong chừ màn trình diễn của cậu đây – Xêkô chêm vào

- Xuống thì xuống! Không cần các cậu nói tớ cũng đang định đi đây! – Nôbita nói
Chaien, Xêkô, Xuka tiến nhanh xuống biển, chỉ có Nôbita còn chần chừ lại.

- Mày sợ gì chứ, đã uống thuốc ăn gì bổ nấy rồi còn gì – Nôbita lẩm bẩm với chính mình, siết chặt nắm tay, chạy theo nhóm bạn. Ngay khi cậu chạm vào nước, hai chân chụm lại, bàn chân xòe ra, tạo hình như đuôi cá. Hai tay cậu áp sát và thân người và bàn tay xòe ra như vây cá. Cậu ngã xuống nước rồi bơi đi, “quẫy đuôi” bơi như một con cá thứ thiệt, tiến đến chỗ Chaien , Xêkô và Xuka.

- Nhìn kìa, Nôbita đang bơi!! – Xêkô chỉ tay về phía Nôbita, đầy ngạc nhiên

- Nhưng sao tay chân cậu ấy không quẫy gì vậy, có mỗi cái đầu nổi lên – Xuka nói, cũng ngạc nhiên không kém

- Chắc là nó gắn động cơ vào người đấy! – Chaien nói, định túm Nôbita nhưng cậu bơi nhanh về phía trước khiến Chaien bị hụt – Tóm lấy nó đi! – Chaien nói, bơi đuổi theo.Nhưng Nôbita bây giờ không khác gì một con cá, Chaien và Xêkô đuổi theo suốt hơn 20 phút mà không bắt được cậu. Xêkô và Chaien mệt lử, bơi vào bờ và nằm vật ra, thở hổn hển. Nôbita bơi vào, ngồi xuống bên cạnh hai cậu bạn

- Thế nào, hai cậu chịu chưa – Nôbita cười đắc thắng

- H..ừm, c…ậu c…hỉ ă..n m…ay th…ôi - Chaien vừa nói vừa thở

- Hay quá! Sao cậu bơi được vậy thế Nôbita? – Xuka nói

- Đó là nhờ sự rèn luyện chăm chỉ không ngừng cùng quyết tâm cao độ của tớ! – Nôbita nói, mặt vểnh lên song song với trời.

- Vớ vẩn! – Chaien ngồi dậy – Hay bọn mình chơi bóng chuyền đi. Tớ có mang bóng đấy

- T..ừ t..ừ, t..ớ m..ệt qu…á. M…à kh…ông c..ó lư…ới th..ì ch…ơi th…ế nà…o – Xêkô lên tiếng

- Thì chơi không lưới! – Chaien nói

- Cũng được đấy! Bọn mình chia đội đi! – Xuka nói

- Cậu về đội tớ! Chaien với Xêkô một đội – Nôbita nói

- Không được! Thế thì không cân bằng sức! Tớ với Xuka một đội, Xêkô với Nôbita một đội! – Chaien nói

- Nhưng mà… - Xêkô nói

- Nhưng gì! Chia thế là cân bằng nhất còn gì! – Chaien nói

- Ừ thì chia thế vậy – Xêkô nói

Rất tiếc cho Nôbita, cá không phải một động vật có khả năng chơi bóng chuyền giỏi và Xêkô cũng thế. Đối mặt với đội Chaien và Xuka , Xêkô và Nôbita thua tá lả không thắng nổi một trận. 

- Các cháu ơi vào ăn trưa – Mẹ Xêkô gọi 

- Thôi mình vào ăn trưa đi! – Chaien quệt mồ hôi, nói

- Ừừừừ - Xêkô và Nôbita đồng thanh, đầy cắm cảu


- Có vẻ như ai cũng ướt nhẹp nhỉ! Thôi mấy đứa cứ dùng bữa đi cho ráo người rồi hẵng tắm – Bố Xêkô ngồi ở bàn ăn, cầm chiếc điều khiển TV, nói

- Vâng!! – Bốn đứa đói lả thấy đồ ăn lao ngay vào bàn không ngần ngại, đánh chén ác liệt rồi lần lượt dùng phòng tắm. Sau khi đã sạch sẽ, bốn người tụ tập ở phòng khách. 

- Bây giờ bọn mình làm gì được nhỉ - Chaien nói

- Hay chơi tú lơ khơ đi – Xêkô gợi ý

- Tớ thích tiến lên hơn - Nôbita nói

- Tớ nghĩ bọn mình nên đi nghỉ trưa để giữ sức chiều chơi tiếp – Xuka nói

- Bọn tớ muốn chơi bài hơn. Cậu muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi, trên tầng 2 còn nhiều phòng lắm – Xêkô vừa nói, vừa lục tìm bộ bài

- Ừ, thế cũng được – Xuka đáp, đi lên cầu thang

- Thế chơi tú lơ khơ hay tiến lên đây – Xêkô giơ bộ bài lên

- Tú lơ khơ đi – Chaien nói

- Tớ thích chơi tiến lên hơn. Mà tớ cũng không biết chơi tú lơ khơ – Nôbita nói

- Không biết thì bọn tớ dạy! – Xêkô và Chaien nói

- Nhưng mà… - Nôbita nói

- Tú lơ khơ!! – Chaien nói, lườm Nôbita

- Ừ thì tú lơ khơ – Nôbita nói 
Nhưng cuối cùng ba người cũng nhanh chóng thấy mệt và buồn ngủ. Ngay khi Chaien đưa ra ý kiến đi ngủ, Nôbita và Xêkô ủng hộ ngay và kiếm phòng ngủ vi Chaien đã chiếm cứ ghế sofa. 


2h30 chiều. Dưới cái nắng chói chang bên ngoài và sức hút của điều hòa, cả bốn quyết định ở trong phòng khách xem phim. 
- Các cậu muốn xem gì, nhà tớ có đầy đủ những đĩa phim mới nhất đấy! Jurassic Park nhé – Xêkô nói

- Tớ muốn xem Man of Steel – Chaien nói đầy hào hứng

- Không xem The Hangover 3 mới hay – Nôbita nói

- Tớ thấy phim After Earth có vẻ hay này - Xuka nói

- Vậy xem After Earth! Để tớ xem… - Xêkô tìm trong đống băng đĩa

Sau 100 phút đầy ắp những câu hỏi Nôbita, giải thích của Xêkô cùng Xuka và tiếng trầm trồ, yêu cầu Nôbita trật tự của Chaien, bộ phim kết thúc.
- Các cháu ăn chiều rồi chuẩn bị về nào! – Mẹ Xêkô nói

- Awww – Chaien, Xêkô, Nôbita và Xuka đồng thanh nói

- Thôi nào, các bác đã đảm bảo với bố mẹ các cháu là sẽ trao trả các cháu về an toàn lúc 4h chiều mà - Bố Xêkô nói
Cả nhóm lục tục kéo vào bếp ăn chiều. 

- Có món bò khô đặc biệt đấy nhé. Nó được làm từ thịt bò húc từ Tây Ban Nha lận đó! – Xêkô nói
Xui thay cho Nôbita, cậu đã quên mất viên thuốc ăn gì được nấy mà chén món này trong khi Chaien hôm nay mặc áo màu đỏ

- Cay quá! Cay quá! – Nôbita vớ lấy cốc nước. Cậu nhìn thấy cái áo màu đỏ của Chaien và ngay lập tức lao đầu vào Chaien với tốc đọ của một con bò húc. Nhưng Nôbita không có cái sừng nào cả nên Chaien chỉ ngã ngửa ra sau. 

- Hôm nay cậu gan cùng mình quá nhỉ!! – Chaien nói, quăng luôn Nôbita ra. Nhưng Nôbita bây giờ không khác gì một con bò húc, cậu nhìn thấy cái áo của Chaien và lại lao vào và lại bị quăng ra hết lần này đến lần khác. Chỉ khi mọi người cố tách Chaien và Nôbita ra, cho hai đứa quay lưng vào nhau, Nôbita mới dừng. Sau khi Xêkô, Chaien, Xuka và Nôbita đã xong bữa chiều, họ dọn đồ và lên xe quay lại thành phố. Nôbita bị đẩy lên ghế trên để không nhìn thấy và lại húc Chaien.

- Hôm nay Nôbita quả gan thật. Dám lao vào Chaien như thế! – Xêkô đóng cửa xe lại, nói

- Xin lỗi chứ bây giờ có cho vàng tớ cũng không húc Chaien như thế nữa đâu!! – Nôbita nói

- Biết thế là tốt đấy – Chaien gầm gừ



- Thôi chết! Xe sắp hết xăng rồi mà bố quên không bơm, chỉ còn đủ đi về nhà mình thôi! Trạm xăng lại ở cái đường một chiều mình vừa qua, mà từ đây đi lại không có trạm xăng nào nữa chứ!! – Bố Xêkô nói thất thanh – Bây giờ mới 4h, hay bác về đến nhà thì các cháu tự bộ về được không? 

- Vâng, thế cũng được ạ - Chaien, Nôbita, Xuka đồng thanh

Đến nhà Xêkô, vừa bước xuống xe, nhóm bạn chia tay và đi về nhà. May mà nhà Nôbita và Chaien ngược hướng, không thì mọi người lại phải mất công ngăn Nôbita lại. 


- Quái, sao mình đi mãi không về đến nhà vậy nhỉ? – Nôbita tự hỏi khi đã đi đến tầm 30 phút – Bình thường cùng lắm chỉ mất có 15 phút để đi từ nhà Xêkô về mà.
Càng đi, Nôbita càng thấy đường lạ hơn. Hơn nữa, cậu càng muốn tìm một cái đồn cảnh sát để nhờ họ đưa về nhưng lại càng không thấy cái nào, đường càng lúc càng lạ

- Bình thường mình vừa đọc truyện vừa đi từ nhà nó về nhà cũng được mà sao bây giờ càng đi càng lạc là sao nhỉ - Nôbita bước đi trong bóng chiều dần buông. Hình như đã phải 6h tối rồi. – Hay là… Đúng rồi, bữa chiều mình đã ăn lạc nên… bây giờ mình bị lạc!! Cái thuốc ăn gì được nấy có công hiệu tới 24h lận! Vậy bây giờ mình chỉ có nước chờ tới tận sáng mai sao!!! – Nôbita bỗng cảm thấy lạc lõng và bất lực - Bố mẹ và mèo ú thì đang tìm mình mà chỉ vì viên thuốc vớ vẩn đó mà mình không thể về nhà. Mình cũng không một xu dính túi để gọi về nhà bào mèo ú đi tìm…
Trong bóng đêm buông xuống con phố, cậu bé Nôbita vẫn tiếp tục đi dù không biết là mình đi đâu, chỉ mong bất chợt về được đến nhà khi cố không chủ ý tìm về. 


- Bố ơi…Mẹ ơi…Mèo ú ơi… – Nôbita thì thầm tuyệt vọng
Một bức tường gạch lát quen thuộc hiện ra. Cánh cửa. Lùm cây. Sao trông quen quá vậy. Đó là nhà Nôbita!! Có lẽ giả thuyết của cậu đã đúng !! Cậu ngần ngừ bước đến bấm chuông, nửa lo đây không phải nhà mình, nửa sợ bố mẹ mắng vì về quá giờ cơm. Có tiếng chân người chạy gấp gáp và cánh cửa mở ra. Trước mắt cậu là bố mẹ và Đôrêmon, ánh mắt đầy lo lắng. Cậu chạy đến ôm lấy họ và bật khóc. Ngôi nhà xa thật xa của cậu bây giờ gần thật gần. Ánh sáng ấm áp của ngôi nhà bao lấy cậu. 

- Con đã ở đâu vậy Nôbita! Bố mẹ đã lo cho con đến chết đi được đấy!! Mẹ gọi đến nhà Xêkô, Chaien, Xuka, đến nhà mọi đứa bạn của con mà không ai biết con ở đâu!!! Con đã đi đâu vậy hà Nôbita!!!! – Mẹ Nôbita nói, nước mắt chực tuôn trào khi nhìn thấy cậu con trai của mình – Vào đây và giải thích cho mẹ ngay!!!! –Bà lôi Nôbita vào phòng khách. 
Sau gần tiếng rưỡi đồng hồ quát mắng + hỏi han của mẹ Nôbita, Nôbita tắm rửa và ăn bữa tối phần cho cậu. 



- Thế nào, đi biển vui không? – Đôrêmon hỏi ngay khi Nôbita bước vào phòng

- Vui cái con khỉ! Cái thuốc ăn gì bổ nấy quỷ quái đó đã hại tớ lên bờ xuống ruộng luôn đây - Nôbita nói 

- Muốn thử nữa không? Tớ có đơn đặt hàng này – Đôrêmon giơ ra một tờ giấy

- Thế là quá đủ cho cả đời luôn rồi mèo ú ạ. Cảm ơn nhiều - Nôbita nói, không quên thêm ngoặc kép cho “cảm ơn”

- Không có chi. Cậu còn đụng đến bảo bối là còn “cảm ơn” tớ dài dài. Tớ đã bảo cậu vứt viên thuốc đi còn gì. Bây giờ còn thanh vãn gì nữa– Đôrêmon mỉm cười, đứng dậy, vo viên tờ giấy và quăng vào thùng rác. 

- Ừ thì… 

- Nghe cái câu “A! Hay là…” của cậu mấy hôm trước là tớ biết cậu định làm gì với viên thuốc mẫu đó rồi. Tớ có thể ngăn cậu lại nhưng làm thế cậu sẽ chỉ khó chịu và lần sau lại tái diễn. Vì thế, tớ đã để cậu dùng nó và gặp rắc rối , thế mới cho cậu bài học nhớ đời. Tớ đã nói bao nhiêu lần là đừng đụng vào bảo bối của tớ mà không cẩn thận mà cậu có bao giờ nghe đâu. Bây giờ thì cậu rút ra được cái gì chưa? 

- Ừm ừm…khò khò khò – Nôbita đã lăn ra ngủ gật giữa bài thuyết giáo của Đôrêmon từ khi nào

- Đến bó tay với tên này – Đôrêmon thở dài, đi ra khỏi phòng

KÉÉT!!CẠCH!

- Khò khò… không đụng vào bảo bối của mèo ú… khò khò 
-End-




Người viết: Ryna♣Sanzenin
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum