[Translated fic][NaruHina] All but blood
Page 1 of 1
[Translated fic][NaruHina] All but blood
All But Blood
Chuyện gì sẽ xảy ra khi Naruto nhận nuôi một bé gái? Tình yêu, tình bạn và sự trưởng thành.
Disclaimer: Tác giả và mình không sở hữu các nhân vật.
Author: OmegaArcher. Người dịch: Thy.nh.
Category: Family/Romance.
Rating: T.
Warnings: không có gì đáng lo ngại
- Pairings: NaruHina ( Thy biết là sau những chap sau này, nhiều người không ủng hộ cặp đôi này nữa, nhưng Thy vẫn có niềm tin bất diệt vào cặp này mong các bạn ủng hộ)
- Status: Đang tiến hành cả fic chính lẫn fic dịch.
- Notes: Đây là một fic theo Thy là rất hay và nhẹ nhàng. Các bạn sẽ thấy được từng bước trưởng thành của Naruto, tình cảm gia đình, bạn bè của các nhân vật trong truyện. Đây là lần đầu Thy dịch fic, ngôn từ chưa được chuẩn và còn cứng, nhưng hãy ủng hộ Thy nhé có gì cứ góp ý với Thy.
- Permission: Đã được đồng ý (nhưng Thy không biết post hình) nên Thy dẫn link nhé: http://www.fanfiction.net/s/9716073/1/All-But-Blood
.
Chương 1: THE DISCOVERY
Đá một hòn đá nhỏ trên đường, Naruto thầm rủa cái vận đen của mình. Anh đang trên đường về Konoha sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nữa trong chuỗi nhiệm vụ chán ngắt “Đào tạo Hokage” của Tsunade – các nhiệm vụ mà về cơ bản chỉ là bà cố gắng để bắt anh quan tâm đến vấn đề ngoại giao.
Lần này, nó là một chuyện đi ngắn đến làng Đá để gặp gỡ Tsuchikage. Naruto luôn muốn có cơ hội gặp lại những người bạn cũ của mình nhưng một nhiệm vụ quá bình thường như vậy hầu như không thích hợp với cấp bậc ninja mới của anh _ Jounin. “Uhm, mình là Jounin”_ Naruto khẽ cười thầm.
Cuộc Đại chiến Ninja lần 4 đã trôi qua được sáu tháng. Trong suốt thời gian đó, tất cả bạn bè của Naruto, ngay cả Sasuke, đều đã được thăng hạng lên thành Jounin và dần đạt được các vị trí có tầm ảnh hưởng lớn trong làng. Bản thân anh cũng đang chuẩn bị để trở thành Hokage đệ lục. Anh thích thú tận hưởng sự quan tâm, công nhận và chúc tụng mà mọi người dành cho anh sau khi anh trở thành “anh hùng của thế giới shinobi”. Nhưng một phần nào trong anh, anh vẫn mong được trở lại khoảng thời gian trước cuộc chiến, trở lại khi anh không phải là một vị cứu tinh của thế giới, mà chỉ là một tên nhóc Naruto tinh quái chuyên gây rắc rối của làng Lá.
Suy nghĩ Naruto đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng rên yếu ớt phát ra từ khu rừng bên phải anh. Thoáng căng thẳng trước khi di chuyển đến hướng âm thanh lạ, nhanh chóng băng qua các tán cây, Naruto đến được một khoảng đất trống nhỏ. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy như ngạt thở.
Ở giữa khoảnh đất, một người phụ nữ trạc đôi mươi, nằm bất động với thân thể bê bết máu. Nhìn những vết cắt trên bộ quần áo, công với cơ thể bị thương nặng, Naruto có thể chắc chắn rằng cô ấy đã bị tấn công. Nhanh chóng bước đến cạnh người phụ nữ, anh thận trọng cúi xuống kiểm tra.
Khi ngón tay anh vừa chạm nhẹ vào cổ cô, người phụ nữ nhanh chóng mở đôi mắt yếu ớt, dường như không mấy phản ứng về sự xuất hiện của người lạ cho đến khi bắt gặp cái băng trán của anh. Cô bắt đầu rên rỉ, hoảng sợ, đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó trong vô vọng.
Cùng lúc đó, Naruto nhận thấy tay người phụ nữ nắm chặt một chiếc giỏ mây nhỏ. Anh xoay sang cô: “Không sao không sao. Bình tĩnh, tôi sẽ đưa cô về Konoha, ở đó, cô sẽ an toàn”
“Không…” cô yếu ớt cất tiếng “C-Con tôi” hướng mắt về cái giỏ, cô xiết chặt các ngón tay đẫm máu của mình dùng hết sức kéo nó về phía cô.
Đến gần hơn, Naruto nhìn thấy một hình hài nhỏ bé được bao bọc kỹ trong chiếc chăn bông màu hồng nhạt. Anh rùng mình: “Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ánh mắt cô gái bỗng chốc trở nên dịu dàng pha lẫn chút đớn đau xoay sang nhìn đứa trẻ: “Gia đình tôi đang trên đường trở về nhà của mình, nó nằm trong một ngôi làng nhỏ...rất nhỏ. Khi chúng tôi vừa về đến, tôi nhận ra làng đã bị phá hủy nặng nề, mọi người trong làng đều đã chết. Băng cướp hung tợn ghê tởm đó…chúng giết họ…và đang vơ vét những gì còn sót lại. Chúng tôi chạy trốn nhưng bọn chúng bắt kịp, chồng tôi…anh ấy đẩy tôi và con đi rồi một mình ở lại giữ chân bọn chúng” cô nói trong tiếng nấc nghẹn.
Nước mắt cô bắt đầu tuôn kèm theo nhịp thở ngày một yếu, Naruto biết thời gian của cô không còn lâu nữa “Có còn ai…tôi có thể mang đứa bé này đến cho ai?” Đó là tất cả những gì anh có thể hỏi trong hoàn cảnh này.
Cô liếc nhìn anh với nụ cười buồn “Không, con bé không còn ai nữa. X-xin cậu, tôi cầu xin cậu hãy mang con bé về làng cùng cậu”
Naruto cảm thấy lòng mình thắt lại. Đã có quá nhiều đứa trẻ mồ côi trên thế giới này, nhất là sau cuộc chiến đó. Anh thực sự căm phẫn những hạng người dùng bạo lực, sự tàn bạo để gieo rắt và bắt người khác trải qua nỗi đau đớn như thế này_nỗi đau không cha, không mẹ, nỗi đau phải xa lìa con cái mà chính anh là người hiểu rõ nhất. Nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy đôi tay người phụ nữ đáng thương, anh giữ chặt chúng trong tay mình:
“Tôi hứa với cô, một lời hứa trên danh nghĩa của một shinobi, cô bé sẽ luôn được bảo vệ an toàn và hạnh phúc. Và khi thời điểm thích hợp đến, cô bé sẽ được biết về tình yêu thương và sự hi sinh của cha mẹ dành cho mình”
Người phụ nữ gật đầu, đôi mắt cô mờ dần, cố gắng lấy hơi thở cuối cùng, cô run rẩy “Tên… con bé là… Nami”
Naruto thở dài, anh đã phải chứng kiến nhiều cái chết khi chiến tranh. Buông nhẹ tay cô, anh với tay lấy cái giỏ, đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành. Sau khi chắc chắn rằng cô bé ổn, anh sử dụng một vài phân thân nhanh chóng đào một ngôi mộ nhỏ cho người phụ nữ xấu số.
Khi mọi việc hoàn tất, Naruto nhanh chóng cầm chiếc giỏ và lên đường về làng. Vẫn còn phải đi vài tiếng nữa mới đến Konoka, nhưng anh muốn rút ngắn thời gian về nhanh nhất có thể. Nhìn xuống chiếc áo đã bị vấy đầy máu, “Aww ! Bà già sẽ giết mình về tội hủy hoại chiếc áo mới này mất”
Đứa trẻ vẫn im lặng trong suốt quãng đường còn lại về làng. Chỉ có một lần cô bé tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào Naruto một cách thích thú.
“Nami huh?” Naruto mang cái giỏ lại gần mình rồi mỉm cười hỏi nhỏ, “Ta thích cái tên này, em sẽ được chào đón ở Konoha, cô bé à”
Bé gái khẽ cựa mình, chìm vào giấc ngủ và hình như bé…mỉm cười.
Cuối cùng, cổng làng Konoha cũng hiện ra trước mắt. Lấy một hơi thở sâu, Naruto băng qua nó.
“Hey Naruto!” Một lời chào vui vẻ phát ra từ nhà bảo vệ nẳm bên phía cổng. Hai người đàn ông ngồi ở đó trông khá buồn chán, vẫy tay với anh.
“Hey, Kotetsu, Izumo. Một ngày bận rộn hử?”
“Không một chút nào” Izumo chán nản trả lời.
“ Này, Hokage-sama đang đợi cậu đấy.” Kotetsu lên tiếng.
“ Tôi đang trên đường đến đó đây. Hai anh tiếp tục ở đây vui vẻ nhá” Naruto cười lớn trước khi nhảy lên một mái nhà gần đó và tiến thẳng đến tòa nhà văn phòng Hokage.
Đến nơi, anh đẩy nhẹ cửa sổ “Chào buổi sáng, bà già!”
“Ngươi đến trễ, Naruto”
“Tôi đã cố gắng rồi” Anh ra hiệu cho Tsunade nhìn vào bộ quần áo của mình và đặt cái giỏ mây lên bàn làm việc.
Bà ấy sắp sửa lớn tiếng phàn nàn về bộ quần áo dơ dáy của Naruto thì bỗng dưng im bặt khi nhìn thấy đứa trẻ. Gương mặt bà lập tức dịu lại và bế đứa trẻ ôm vào lòng mình. Bà liếc nhìn Naruto:
“Ngươi làm cha từ khi nào hả?”
“Tôi không phải” anh thoáng đỏ mặt rồi vòng 2 tay ra sau đầu mình.
Tsunade không thể ngăn bà tiếp tục trêu chọc Naruto “ Hửm? Ngươi có chắc là ngươi và Hinata không…”
Naruto lập tức trở nên lắp bắp trong khi khuôn mặt anh đang dần biến thành của cải đỏ.
“Bình tĩnh, nhóc” Bà cười nhẹ “Nào, giờ trình bày rõ cho ta nghe việc gì đã xảy ra?”
Naruto nhanh chóng tóm tắt mọi chuyện. Tsunade lắng nghe một cách cẩn thận, thỉnh thoảng chỉ đặt một vài câu hỏi nhỏ. Khi anh kể xong, bà đứng dậy bước đến gần và đưa đứa nhỏ cho anh. Anh nhẹ nhàng ôm đứa bé trong tay mình.
“Hmm, vậy chúng ta phải làm gì với cô bé này, chúng ta đã có quá nhiều trẻ mồ côi sau chiến tranh…” Bà xoay đi với nỗi buồn vương trên mắt.
“Tôi sẽ chăm sóc cô bé này” Naruto nói dứt khoát, anh thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình.
“Ngươi muốn nhận nuôi đứa bé này?” Tsunade nói trong ngạc nhiên pha lẫn thích thú “ Nếu ngươi nói điều này với ta 3 năm trước, ta sẽ đập bằm ngươi ra”
“ Tôi đã hứa với mẹ cô bé rằng tôi sẽ giữ cho con bé an toàn và hạnh phúc, tôi sẽ không để thêm một đứa trẻ nào nữa trở thành trẻ mồ côi.” Anh nhìn xuống cô gái nhỏ, mỉm cười.
Lẳng lặng tựa lưng vào ghế, Tsunade nhìn vào chàng trai đang đứng trước mặt mình. Bà khó có thể hình dung ra đây là thằng nhóc ồn ào đã đi cùng Jiraiya tìm bà vài năm về trước. Sau ít phút suy nghĩ, bà đứng dậy đi thẳng đến một trong những tủ hồ sơ dựng sát tường.
“Đây là những mẫu đơn nhận con nuôi, ngươi phải nhớ đây không phải là chuyện mà ngươi có thể bỏ giữa chừng mà là một cam kết lâu dài”
“Cho tôi một lý do để bỏ cuộc xem nào, bà già. Có bao giờ tôi từ bỏ việc gì chưa?” Nở một nụ cười tự tin, Naruto đặt Nami trở lại vào giỏ rồi nhanh chóng điền vào các mẫu đơn.
Khi anh hoàn tất, Tsunade nhìn sơ chúng rồi gật đầu. Bà điền tiếp vào những chỗ cần thiết trên tờ đơn, rồi di chuyển đến đứng trước mặt Naruto. “ Xong”
“Ta nghĩ ngươi sẽ trở thành một người cha tốt” nhẹ nhàng bà đặt tay lên vai anh. “Nhưng đừng quên là ngươi còn có những người bạn sẵn lòng giúp đỡ khi người cần, nhóc.”
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
Chương 2: THE CHECK-UP
Rời văn phòng Hokage, bồng Nami trên tay mình, Naruto liếc nhìn 2 ANBU đang đứng gác, anh nhanh chóng tiến đến người bên trái, dù cậu ta có đeo mặt nạ thế nào đi nữa anh vẫn có thể nhận ra ngay:
- “Nè Khốn, muốn gặp cháu gái của cậu không hả? Cậu được vinh dự là người đầu tiên đấy” anh nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của mình để Nami có thể nhìn thấy cậu ta “Nami-chan, tên này là Sasuke - chú của con”
Chàng trai tóc đen Uchiha khẽ lầm bầm nhìn xuống đứa bé “Cậu làm cha từ khi nào hả tên Đần?”
- “Khoan đã, làm thế nào mà ngài biết được anh ta là ai, Uzumaki-sama? Chúng tôi thậm chí còn không nói tên thật cho nhau” ANBU còn lại làm gián đoạn cuộc trò chuyện với sự ngạc nhiên tột bậc, Naruto có thể hình dung ra gương mặt sững sờ của cậu ta sau lớp mặt nạ đó.
Anh cười lớn: “Vì một vài lý do đặc biệt chăng? Mà dễ nhận thấy nhất là sự thờ ơ đến lạnh sống lưng toát ra từ người tên này này” Đoạn, anh quay sang người bạn thân nhất của mình “Tớ phải đưa Nami đến bệnh viện kiểm tra một chút, xong việc ghé nhà tớ, tớ sẽ kể cậu nghe sau.”
- “Sao cũng được” Lướt nhìn cô gái nhỏ một lần nữa, Sasuke khẽ gật đầu.
- “Quyết định vậy đi!” Nở một nụ cười đặc trưng của mình, Naruto xoay người rời khỏi tòa nhà. Chọn cách đi bộ trên con đường làng, anh tranh thủ hít căng lồng ngực cái mùi hương quen thuộc của Konoha, giờ đã vào xuân, Konoha ngập tràn hương thơm hoa cỏ - và anh yêu nó.
Trên đường đến bệnh viện, không khó để Naruto nhận ra rằng rất nhiều người dân gọi tên anh kèm theo những cái gật đầu hoặc vẫy tay. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, anh cũng phần nào ý thức được vị trí “anh hùng” của mình đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ trong mối quan hệ giữa anh và dân làng. Ánh mắt họ không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự tôn trọng nhưng nó hơi…thái quá. Nói tóm lại là anh vẫn cảm thấy không mấy...thoải mái khi đón nhận chúng.
Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi, anh tiến vào bệnh viện Konoha. Phải mất mấy phút để anh tìm thấy được cô gái tóc hồng:
- “Sakura!” Naruto gọi lớn.
Cô quay sang anh với nụ cười tươi rói nhưng nhanh chóng bị tắt ngấm khi nhìn thấy bộ quần áo đầy máu của anh “Naruto, cậu bị sao vậy hả?”
Naruto vẫn ngu ngơ không hiểu sao sự lo lắng lại xuất hiện trên khuôn mặt của Sakura cho đến khi anh nhìn lại mình, sực nhớ là anh còn chưa về nhà thay bộ quần áo này ra. Anh cười toe toét khi cô đến gần:
- “Không có gì, Sakura, không phải máu của tớ, mặc dù thật sự thì tớ tới đây để cần cậu giúp đỡ”
- “Nghe đây, tớ sẽ không hẹn hò với cậu hoặc là trả tiền Ramen cho cậu đâu đồ ngốc” cô nàng liến thoắn.
- “Na, không phải mà” Anh bật cười “Tớ đến đây nhờ cậu kiểm tra sức khỏe cho con gái tớ” một lần nữa, anh phải tự mỉm cười với chính mình khi nói ra cụm từ ‘con gái tớ’.
Sakura choáng váng đừng trời trồng nhìn chằm chằm vào anh:
- “Con gái? Là sao? Ai là mẹ con bé? Chẳng lẽ là…Hinata? Phải không hả? Cậu đã làm gì cậu ấy hả?” Cô lập tức phun ra một loạt câu hỏi.
- “Na, na, khoan đã. Đây không phải là con ruột của tớ, tớ vừa hoàn tất thủ tục nhận nuôi con bé với bà già Tsunade. Mà tại sao ai cũng cho Hinata có liên quan đến việc này nhỉ? Chậc, dù sao, tớ cũng muốn cậu gặp thành viên mới trong gia đình tớ, Nami Uzumaki.”
Cô gái tóc hồng vẫn chưa hết sửng sốt, song, cô nhẹ nhàng bế lấy bé gái vào lòng. Nami ngước nhìn cô gái mới với đôi mắt ngây thơ, rồi lại nhìn người cha mới của mình. Naruto mỉm cười, quả thật đến lúc này anh nhận thấy rằng đôi mắt con gái mình có màu xanh lá.
- “Tất nhiên là tớ sẵn lòng làm một số kiểm tra cho cô gái bé bỏng này? Mà cậu nghĩ con bé có vấn đề gì à?” Vừa nói, Sakura vừa ra hiệu Naruto đi vào một căn phòng trống gần đó.
- “Không hẳn, tớ chỉ muốn chắc chắn rằng con bé ổn và tớ cũng cần vài báo cáo sức khỏe của con bé để hoàn tất hồ sơ” Nói đến đây, anh chợt giật mình “Khỉ thật, tớ còn không biết chính xác là con bé đã bao nhiêu tuổi.”
Sakura lơ đãng gật đầu “Rồi, giờ thì kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Naruto bắt đầu kể lại sự việc cho đến khi anh bắt gặp một cô gái tóc vàng lướt ngang qua.
- “Hey, Ino!”
Ino nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy anh “Naruto, cậu làm gì ở đây vậy?”
- “Sakura đang kiểm tra một chút cho con gái tớ” rồi chưa kịp để Ino hỏi thêm điều gì, anh ra hiệu cho cô bước vào phòng “Vào đây đi rồi tớ sẽ giải thích”
Vừa bước vào phòng, Ino gần như ré lên khi nhìn thấy Nami, cô nhanh chóng đến gần Sakura để giúp đỡ. Naruto nhanh chóng kể lại các sự kiện trong ngày, cho đến khi Nami bắt đầu khóc.
- “Có chuyện gì vậy?” anh lo lắng chạy đến hỏi.
- “Con bé đói, Ino cậu pha dùm một bình sữa nhé” Sakura bình tĩnh trả lời trong khi vẫn đang tiến hành kiểm tra.
Cô gái tóc vàng lật đật chạy ra ngoài và trở lại ngay vài phút sau đó, cô đưa cho Naruto một bình sữa đầy. Anh cúi xuống, bồng Nami, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.Ngồi xuống một chiếc ghế trống trong phòng, anh cho bắt đầu cho Nami uống sữa rồi ngắm nhìn con gái nhỏ của mình.
Khi ngẩng lên, anh bắt gặp 2 cô bạn đang há hốc miệng nhìn chằm chằm vào anh. Anh nghệch mặt, nhướn mày đặt câu hỏi.
- “Uhm…Tớ không nghĩ là cậu có thể…dịu dàng như vậy” Sakura lên tiếng trước.
Ino tiếp lời: “Từ khi nào mà cái đồ đầu đặc như cậu có thể làm những việc này hả?”
Naruto nhún vai: “Trước giờ tớ vẫn luôn tốt với bọn trẻ con đấy thôi. Hơn nữa dạo gần đây, tớ luôn ghé viện mồ côi bất cứ lúc nào tớ rãnh.”
Song, anh tiếp tục giao Nami cho 2 người bạn mình tiếp tục việc kiểm tra. Khi hoàn tất, anh đặt Nami lại vào giỏ mây rồi cùng Ino, Sakura di chuyển đến quầy tiếp tân để mở hồ sơ sức khỏe mới cho con bé.
- “Vậy có gì bất thường không?”
Sakura lắc đầu: “Không, Nami là một bé gái hai tháng tuổi hoàn toàn khỏe mạnh.”
-“Hai tháng, huh?”
- “Nè, tớ vẫn không thể tin rằng cậu là người đầu tiên trong tụi mình có con đó.” Ino hào hứng nói.
Câu nói khiến anh cười khoái trá: “Na, nó tốt khi tớ không phải là người cuối cùng, mà trong vài năm nữa, tớ hi vọng sẽ có thêm thật nhiều cháu trai cháu gái từ các cậu nữa cơ.”
Sakura thoáng đỏ mặt và ưu ái tặng cho Naruto một cú đấm. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ để anh vừa nhăn nhó vừa rên rỉ.
- "Tớ đi đây, phải mua vài thứ cho Nami, sẵn tiện thay luôn cái bộ đồ chết tiệt này nữa" Anh chào tạm biệt các cô gái và nhanh chóng bước ra cửa.
- "Nè cái tên ngốc Naruto kia, khi nào cần giúp đỡ thì phải gọi tụi tớ đấy" Ino với theo và không quên vẫy tay chào người bạn vàng hoe của mình.
Anh cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Rời văn phòng Hokage, bồng Nami trên tay mình, Naruto liếc nhìn 2 ANBU đang đứng gác, anh nhanh chóng tiến đến người bên trái, dù cậu ta có đeo mặt nạ thế nào đi nữa anh vẫn có thể nhận ra ngay:
- “Nè Khốn, muốn gặp cháu gái của cậu không hả? Cậu được vinh dự là người đầu tiên đấy” anh nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của mình để Nami có thể nhìn thấy cậu ta “Nami-chan, tên này là Sasuke - chú của con”
Chàng trai tóc đen Uchiha khẽ lầm bầm nhìn xuống đứa bé “Cậu làm cha từ khi nào hả tên Đần?”
- “Khoan đã, làm thế nào mà ngài biết được anh ta là ai, Uzumaki-sama? Chúng tôi thậm chí còn không nói tên thật cho nhau” ANBU còn lại làm gián đoạn cuộc trò chuyện với sự ngạc nhiên tột bậc, Naruto có thể hình dung ra gương mặt sững sờ của cậu ta sau lớp mặt nạ đó.
Anh cười lớn: “Vì một vài lý do đặc biệt chăng? Mà dễ nhận thấy nhất là sự thờ ơ đến lạnh sống lưng toát ra từ người tên này này” Đoạn, anh quay sang người bạn thân nhất của mình “Tớ phải đưa Nami đến bệnh viện kiểm tra một chút, xong việc ghé nhà tớ, tớ sẽ kể cậu nghe sau.”
- “Sao cũng được” Lướt nhìn cô gái nhỏ một lần nữa, Sasuke khẽ gật đầu.
- “Quyết định vậy đi!” Nở một nụ cười đặc trưng của mình, Naruto xoay người rời khỏi tòa nhà. Chọn cách đi bộ trên con đường làng, anh tranh thủ hít căng lồng ngực cái mùi hương quen thuộc của Konoha, giờ đã vào xuân, Konoha ngập tràn hương thơm hoa cỏ - và anh yêu nó.
Trên đường đến bệnh viện, không khó để Naruto nhận ra rằng rất nhiều người dân gọi tên anh kèm theo những cái gật đầu hoặc vẫy tay. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, anh cũng phần nào ý thức được vị trí “anh hùng” của mình đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ trong mối quan hệ giữa anh và dân làng. Ánh mắt họ không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự tôn trọng nhưng nó hơi…thái quá. Nói tóm lại là anh vẫn cảm thấy không mấy...thoải mái khi đón nhận chúng.
Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ vừa rồi, anh tiến vào bệnh viện Konoha. Phải mất mấy phút để anh tìm thấy được cô gái tóc hồng:
- “Sakura!” Naruto gọi lớn.
Cô quay sang anh với nụ cười tươi rói nhưng nhanh chóng bị tắt ngấm khi nhìn thấy bộ quần áo đầy máu của anh “Naruto, cậu bị sao vậy hả?”
Naruto vẫn ngu ngơ không hiểu sao sự lo lắng lại xuất hiện trên khuôn mặt của Sakura cho đến khi anh nhìn lại mình, sực nhớ là anh còn chưa về nhà thay bộ quần áo này ra. Anh cười toe toét khi cô đến gần:
- “Không có gì, Sakura, không phải máu của tớ, mặc dù thật sự thì tớ tới đây để cần cậu giúp đỡ”
- “Nghe đây, tớ sẽ không hẹn hò với cậu hoặc là trả tiền Ramen cho cậu đâu đồ ngốc” cô nàng liến thoắn.
- “Na, không phải mà” Anh bật cười “Tớ đến đây nhờ cậu kiểm tra sức khỏe cho con gái tớ” một lần nữa, anh phải tự mỉm cười với chính mình khi nói ra cụm từ ‘con gái tớ’.
Sakura choáng váng đừng trời trồng nhìn chằm chằm vào anh:
- “Con gái? Là sao? Ai là mẹ con bé? Chẳng lẽ là…Hinata? Phải không hả? Cậu đã làm gì cậu ấy hả?” Cô lập tức phun ra một loạt câu hỏi.
- “Na, na, khoan đã. Đây không phải là con ruột của tớ, tớ vừa hoàn tất thủ tục nhận nuôi con bé với bà già Tsunade. Mà tại sao ai cũng cho Hinata có liên quan đến việc này nhỉ? Chậc, dù sao, tớ cũng muốn cậu gặp thành viên mới trong gia đình tớ, Nami Uzumaki.”
Cô gái tóc hồng vẫn chưa hết sửng sốt, song, cô nhẹ nhàng bế lấy bé gái vào lòng. Nami ngước nhìn cô gái mới với đôi mắt ngây thơ, rồi lại nhìn người cha mới của mình. Naruto mỉm cười, quả thật đến lúc này anh nhận thấy rằng đôi mắt con gái mình có màu xanh lá.
- “Tất nhiên là tớ sẵn lòng làm một số kiểm tra cho cô gái bé bỏng này? Mà cậu nghĩ con bé có vấn đề gì à?” Vừa nói, Sakura vừa ra hiệu Naruto đi vào một căn phòng trống gần đó.
- “Không hẳn, tớ chỉ muốn chắc chắn rằng con bé ổn và tớ cũng cần vài báo cáo sức khỏe của con bé để hoàn tất hồ sơ” Nói đến đây, anh chợt giật mình “Khỉ thật, tớ còn không biết chính xác là con bé đã bao nhiêu tuổi.”
Sakura lơ đãng gật đầu “Rồi, giờ thì kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Naruto bắt đầu kể lại sự việc cho đến khi anh bắt gặp một cô gái tóc vàng lướt ngang qua.
- “Hey, Ino!”
Ino nhìn quanh cho đến khi nhìn thấy anh “Naruto, cậu làm gì ở đây vậy?”
- “Sakura đang kiểm tra một chút cho con gái tớ” rồi chưa kịp để Ino hỏi thêm điều gì, anh ra hiệu cho cô bước vào phòng “Vào đây đi rồi tớ sẽ giải thích”
Vừa bước vào phòng, Ino gần như ré lên khi nhìn thấy Nami, cô nhanh chóng đến gần Sakura để giúp đỡ. Naruto nhanh chóng kể lại các sự kiện trong ngày, cho đến khi Nami bắt đầu khóc.
- “Có chuyện gì vậy?” anh lo lắng chạy đến hỏi.
- “Con bé đói, Ino cậu pha dùm một bình sữa nhé” Sakura bình tĩnh trả lời trong khi vẫn đang tiến hành kiểm tra.
Cô gái tóc vàng lật đật chạy ra ngoài và trở lại ngay vài phút sau đó, cô đưa cho Naruto một bình sữa đầy. Anh cúi xuống, bồng Nami, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.Ngồi xuống một chiếc ghế trống trong phòng, anh cho bắt đầu cho Nami uống sữa rồi ngắm nhìn con gái nhỏ của mình.
Khi ngẩng lên, anh bắt gặp 2 cô bạn đang há hốc miệng nhìn chằm chằm vào anh. Anh nghệch mặt, nhướn mày đặt câu hỏi.
- “Uhm…Tớ không nghĩ là cậu có thể…dịu dàng như vậy” Sakura lên tiếng trước.
Ino tiếp lời: “Từ khi nào mà cái đồ đầu đặc như cậu có thể làm những việc này hả?”
Naruto nhún vai: “Trước giờ tớ vẫn luôn tốt với bọn trẻ con đấy thôi. Hơn nữa dạo gần đây, tớ luôn ghé viện mồ côi bất cứ lúc nào tớ rãnh.”
Song, anh tiếp tục giao Nami cho 2 người bạn mình tiếp tục việc kiểm tra. Khi hoàn tất, anh đặt Nami lại vào giỏ mây rồi cùng Ino, Sakura di chuyển đến quầy tiếp tân để mở hồ sơ sức khỏe mới cho con bé.
- “Vậy có gì bất thường không?”
Sakura lắc đầu: “Không, Nami là một bé gái hai tháng tuổi hoàn toàn khỏe mạnh.”
-“Hai tháng, huh?”
- “Nè, tớ vẫn không thể tin rằng cậu là người đầu tiên trong tụi mình có con đó.” Ino hào hứng nói.
Câu nói khiến anh cười khoái trá: “Na, nó tốt khi tớ không phải là người cuối cùng, mà trong vài năm nữa, tớ hi vọng sẽ có thêm thật nhiều cháu trai cháu gái từ các cậu nữa cơ.”
Sakura thoáng đỏ mặt và ưu ái tặng cho Naruto một cú đấm. Nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ để anh vừa nhăn nhó vừa rên rỉ.
- "Tớ đi đây, phải mua vài thứ cho Nami, sẵn tiện thay luôn cái bộ đồ chết tiệt này nữa" Anh chào tạm biệt các cô gái và nhanh chóng bước ra cửa.
- "Nè cái tên ngốc Naruto kia, khi nào cần giúp đỡ thì phải gọi tụi tớ đấy" Ino với theo và không quên vẫy tay chào người bạn vàng hoe của mình.
Anh cười. Một nụ cười hạnh phúc.
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 3: THE SHOPPING
Naruto đẩy nhẹ cánh cửa căn hộ của mình, bước vào trong, quay mặt về phía cánh cửa, anh trượt nhẹ chiếc giày, giữ nó nằm lủng lẳng ngay mũi chân rồi hất nhẹ. Chiếc giày bay theo đường vòng cung rất ư điệu nghệ, va vào mép cửa với một lực đủ mạnh khiến nó phải đóng sầm lại. “Uh huh, có thế chứ”.
Bước đến nhà bếp, anh cẩn thận đặt cái giỏ mây có chứa Nami vẫn còn đang ngủ lên bàn. Cởi bỏ cái áo khoác lẫn áo trong đầy máu, anh nhanh chóng ném chúng vào góc nhà và đến gần kiểm tra Nami một lần nữa. Sau khi chắc chắn rằng cô bé sẽ tiếp tục ngủ say trong một lát nữa, anh hài lòng, quyết định đi tắm.
Naruto từ từ cởi bỏ những thứ còn lại trên người trong lúc đi đến phòng tắm. Phải nói là cái vòi sen cũ kỹ của anh hẳn không hẳn là đồ loại tốt, nhưng ít ra nó vẫn có thể hoạt động hết công suất đủ để gột sạch mọi bụi bẩn. Mở vòi sen, anh dành vài giây tận hưởng cái cảm giác sảng khoái của dòng nước mát lạnh lướt nhẹ trên da từ đầu đến tận gót chân, rồi sau đó cố gắng làm sạch máu trên người mình.
Rời phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, anh nghe thấy tiếng rúc rích nhỏ phát ra từ nhà bếp. Khi anh bước đến cạnh Nami, cô bé cười mở tròn mắt nhìn anh. “À ha, chào con gái” anh âu yếm nhìn cô bé rồi tròng vội quần jean và áo thun vào người.
“Chúng ta ra ngoài mua cho con ít đồ nào, công chúa” hôn nhẹ lên trán Nami, anh dịu dàng bế cô bé trong vòng tay rồi bước ra phố.
Không mất nhiều thời gian để đến được khu mua sắm, anh lang thang một lúc rồi bất lực nhận ra mình hoàn toàn không biết phải mua những gì. Vừa định bụng sẽ lân la mò mẫm từng cửa hàng một, anh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau. Một chất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa sự tự tin.
“Naruto-kun” - anh lập tức quay người để tìm cô. Và đúng như dự đoán, cô gái với đôi mắt bạc và mái tóc xanh mượt màu đêm đen đang đứng cách anh chỉ vài bước chân.
- “Hinata, rất vui khi gặp cậu, tớ nghĩ là tớ cần cậu giúp một chút” đưa cánh tay không phải giữ Nami ra sau gáy, Naruto nhăn nhở.
Hinata kinh ngạc nhìn về phía Nami với gương mặt đỏ lựng. Anh bất giác mỉm cười, hẳn là anh đã quên mất cái sự thẹn thùng của cô dễ thương đến nhường nào. Cô bước về phía anh với thắc mắc hiện rõ lên đôi mắt màu oải hương. Nhanh chóng giải thích lại sự việc anh chán nản nhận ra rằng mình sẽ phải lặp lại chuyện này nhiều lần nữa khi gặp các người bạn khác.
“Tớ…bế cô bé một chút nhé?”
“Dĩ nhiên” anh trao Nami cho người nữ thừa kế tộc Hyuga, thoáng mỉm cười khi nhận ra con gái mình có vẻ thích cô. “Thật sự là tớ cần cậu giúp sắm sửa vài thứ cho Nami, tớ không biết phải mua gì và mua ở đâu cả”
Hinata khúc khích: “Chắc chắn rồi, tớ sẽ giúp cậu, việc này chẳng có gì khó”
Họ đã dành hẳn vài giờ lượn lờ quanh khu mua sắm, Hinata vừa ôm Nami trong lòng vừa chỉ cho Naruto những thứ mà anh cần. Và cũng chẳng cần lâu để anh nhận ra rằng, tất cả mọi người xung quanh đang nhìn họ với những nụ cười đầy ẩn ý. ‘Chúng ta thực sự là một đôi sao???’ anh lén nhìn về phía cô, Hinata đang nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai Nami, sau đó lại khẽ đung đưa cô bé, trông Nami thực sự thích thú và bị mê hoặc bởi mái tóc suôn dài của cô.
Anh nhún vai, tiếp tục tập trung vào những gì Hinata bảo là cần thiết. Khi họ rời cửa hàng cuối cùng, cũng là lúc anh thực sự biết ơn cái mức lương của một Jounin. Mặt trời dần lui phía chân trời nhưng vẫn đủ hào quang để tạo nên một khoảng trời cam rực rỡ. Anh bắt đầu cảm thấy đói.
“Hey, Hinata, ăn Ramen nhé, tớ mời” anh chỉ tay về phía cửa tiệm quen thuộc Ichiraku Ramen, cười toe “Tớ cá là ông ấy sẽ phải lên cơn đau tim khi nhìn thấy Nami đấy”
Hinata gật đầu và đi theo anh. Vén tấm màn bước vào bên trong quán, Naruto được cha con ông chủ được chào đón nồng nhiệt.
“Naruto, vào đây vào đây, nhưng có vẻ hôm nay cậu không đi một mình nhỉ?” ông chủ tiệm mì nói thêm khi nhìn thấy Hinata.
“Vâng, cho cháu Ramen ngay lập tức đi, đói gần chết đây này. À mà sẵn tiện, giới thiệu với 2 người, đây là con gái cháu, Nami” nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng cô gái nhỏ từ tay Hinata lên cao. Phải nói là, Ayame, cô con gái ông chủ tiệm mì, đã trở nên cực kì phấn khích chạy ào ra ngắm nhìn Nami cho rõ.
“Wow, Naruto, có vẻ như cậu đủ thưởng thành rồi nhỉ. Và chị chắc rằng em là mẹ con bé, hử Hinata?” Câu nói tác động mạnh mẽ lên gương mặt Hinata, lập tức chuyển sang trạng thái củ cải đỏ, cô bắt đầu lắp bắp.
“Na, đừng có mà chọc cậu ấy nữa Ayame, Nami-chan là con nuôi. Mặc dù không hiểu sao mọi người đều nghĩ Hinata là mẹ con bé, nhưng nhìn kỹ xem nào, có ai trong cả hai bọn em có đôi mắt màu xanh lá không hử?” Ayame lắc đầu “Na, được rồi, tạm thời chị giữ Nami dùm bọn em. Ông chủ, cho 2 bát miso nào” Anh quay sang Ichiraku hớn hở.
“Thật là, cậu phải tự giữ con mình đi chứ” cô gái trẻ càu nhàu nhưng vẫn cố đem ra 2 bát mì nhanh nhất có thể, rồi đón lấy Nami từ tay Naruto. Nở một nụ cười toe toét lẫn thèm thuồng, anh bắt đầu tách đũa ‘đào bới’ miso.
“Vậy, Hinata, bọn nhóc dạo này thế nào rồi?” Hinata là người duy nhất trong nhóm họ quyết định trở thành một Jounin hướng dẫn – sensei, và cô cũng đã có được một đội shinobi Genin của riêng mình.
“Uhm…Chúng liên tục hỏi tớ là bao giờ cậu lại đến luyện tập với chúng. Và mới đây, chúng tỏ ra khá chán nản khi phải thực hiện 1 nhiệm vụ cấp D”
“Đi tìm Tora, huh?” Với cái gật đầu của Hinata, Naruto bật cười sằng sặc khi nhắc đến con mèo ‘huyền thoại’ truyền kỳ ám ảnh các đội Genin. “ Ok, nếu cậu thu xếp được thì ngày mai tớ sẽ đến buổi luyện tập”
Nghĩ ngợi một lúc, cô nhỏ nhẹ: “Uhm… bọn tớ có buổi tập luyện bắt buộc vào 8 giờ sáng mai, vậy gặp cậu lúc 9 giờ nhé.”
“Ừ, chắc chắn tớ sẽ đến.” “Hey, Ayame, đến lúc trả Nami lại cho em rồi” Đặt tiền mì lên bàn, Naruto tươi cười nói: “Cảm ơn về bữa ăn, ông chủ, nó vẫn tuyệt như mọi khi”. Giữ chặt Nami, anh tạm biệt Hinata rồi trở về.
Anh vừa bước vào nhà thì Nami bắt đầu khóc to. Đặt con gái xuống bàn, anh kiểm tra tã cô bé, nhanh chóng dọn sạch và thay tã mới, anh ôm Nami vào lòng, dịu dàng thì thầm với con cho đến lúc cô bé bắt đầu ngáp dài và chìm vào giấc ngủ.
Cẩn thận đặt Nami lên giường mình, anh với tay kéo tấm chăn bông vừa mua đắp kỹ lên người con. Thay vội bộ đồ ngủ, anh trờ tới giường nằm cạnh Nami, cẩn thận kiểm tra để chắc chắn rằng cô bé không nằm quá gần với bất cứ cạnh giường nào, anh hôn lên trán thiên thần nhỏ rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Bình yên quá !
♦●♦●♦
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 4: THE MORNING
Không khí buổi đêm mát lạnh hơn anh tưởng. Anh ngồi đó ngước nhìn bầu trời. Đêm nay không có sao. Uhm, cũng không vấn đề gì, bởi cái hút mắt anh bây giờ chính là bầu trời đêm kia. Hun hút. Xanh thẫm. Như thể muốn cuốn cả anh vào nó. Anh cũng chẳng quan tâm vì có lẽ anh biết nó sẽ không làm gì tổn hại đến anh, ngược lại, anh sẽ tìm được sự bình yên trong lòng trời đó.
Vầng trắng bạc mờ ảo trên cao bỗng rực hẳn. Mây đi. Trăng sáng, sáng lung linh, huyền hoặc. Có trăng nhưng không có sao? Hay vì vẻ đẹp mê hoặc của trăng làm cho sự le lói của sao bị lu mờ. Trăng tỏa vầng quang tím bạc, dịu dàng nhưng kêu hãnh. Trăng nhìn anh, anh ngắm trăng. Mỉm cười. Cảm thấy quen thuộc. Đúng ! là người con gái ấy…Hương hoa oải hương lan tỏa đâu đây…
Tiếng khóc trẻ con đủ lớn để kéo Naruto ra khỏi giấc mộng đêm. Nami nằm giữa giường, nhìn anh với đôi mắt ngập nước mắt. Gắng sức xua cơn ngái ngủ, anh trượt ra khỏi giường , ôm lấy con gái mình, và mỉm cười hài lòng khi cô bé vùi đầu vào ngực anh.
“Đói rồi nhỉ công chúa?” Nhìn vào đồng hồ, anh không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng Nami đã thực sự ngủ say suốt đêm. giờ là 7 giờ sáng. “Cũng không tệ đối với đêm đầu tiên con ở nhà mới nhỉ. Giờ thì ăn sáng nào.”
Đến nhà bếp, anh đặt Nami vào giỏ mây, rồi nhanh chóng pha một bình sữa đầy. Vừa đặt bình sữa nóng hổi xuống bàn, Naruto nghe thấy tiếng gõ cửa. Hôn nhẹ vào má Nami, anh bước ra mở cửa. Cửa vừa hé mở, anh đã được chào đón bằng các tiếng sủa vang trời.
“Oh hey, Kiba. Akamaru” chú chó nhảy xổm vào anh bắt đầu liếm láp. “Na, na, tớ vừa định ăn sáng, vào ăn cùng đi”
“Này, mà sao nhà cậu toàn mùi của trẻ sơ sinh vậy?” Kiba thắc mắc khi đi cùng Naruto xuống bếp.
“Hỏi ngốc thế” anh ra hiệu cho Kiba nhìn vào chiếc giỏ trên bàn, nơi đôi mắt nhỏ màu xanh lá nhìn họ với vẻ tò mò. “Nami, con gái tớ” chưa kịp giải thích thêm, anh bất ngờ khi gương mặt cậu bạn mình bỗng nhiên biến sắc, túm lấy áo anh, Kiba gằn giọng:
“Ai là mẹ nó? Nói mau, nếu cậu làm Hinata bị tổn thương, tớ thề tớ sẽ giết-cậu-ngay-lập-tức.”
Mất một vài phút đờ ra đó, Naruto mới lấy lại được nhịp thở của mình, đặt tay lên vai Kiba, anh chậm rãi nói:
“Nami là con nuôi, và cậu cũng biết tớ sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ ai trong nhóm mình, nhất là Hinata.” Cầm lấy bình sữa còn ấm, anh ôm lấy Nami và bắt đầu cho cô bé bữa sáng của mình. “Đồ ăn trong tủ lạnh, cậu cứ lấy”.
Kiba tiếp tục lẩm bẩm lời đe dọa Naruto cho đến khi cậu lấy được một trái táo và ngồi xuống đối diện anh. Cậu kinh ngạc, không, phải nói là há hốc đến nỗi cẳm gần chạm đất khi nhìn thằng bạn vàng hoe bộp chộp của mình đang rất cẩn thận cho đứa nhỏ ăn sáng. Một lúc sau, Naruto ngước nhìn cậu trai:
“Sao rồi, nhiệm vụ của cậu ? Tớ nghe nói nó khá dễ dàng, huh?”
“Ừ, tớ được phân công đi cùng một nhóm Chunnin để bắt tên cầm đầu một băng cướp. Quá dễ, nhưng hình như tớ cảm thấy có gì không ổn.” Mắt Kiba lơ đễnh nhìn vào khoảng không, tư lự: “Tớ không biết nó là gì, nhưng có cái gì đó đang đến, Naruto. Chúng ta đã dự đoán số lượng các băng cướp sẽ gia tăng sau chiến tranh, nhưng nó sai hoàn toàn. Có cái gì đó đang diễn ra ở đây, trên thế giới này, sự căng thẳng mơ hồ tồn tại ngay cả trong không khí, ngay cả mặt đất cũng như ngừng thở.”
Naruto nghiêm túc gật đầu: “Tớ hiểu, tớ cũng cảm thấy thế khi trên đường từ Iwa về. Bà già Tsunade bảo rằng, rất có thể có một thế lực lớn đang ẩn mình chờ chực trong bóng tối. Trong lúc hiện tại, cả năm cường quốc đều bị suy yếu sau chiến tranh, chúng ta vẫn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khác, mặc dù nó nhỏ hơn nhiều.”
Hai chàng trai lặng người, nỗi ám ảnh kinh hoàng của cuộc chiến lớn kia như hiện rõ trước mắt, không nói, nhưng cả hai biết họ đều thầm cầu nguyện chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
“Hey, Kiba, tớ hỏi cậu nhé?” Naruto phá vỡ sự im lặng. “Uhm…tớ và Hinata…thực sự giống một đôi lắm ả? Mọi người đều nghĩ Nami là con cậu ấy đấy.”
“Hả? chẳng phải hai cậu đang hẹn hò hả?” Kiba giương mắt khó hiểu. “Bọn tớ cứ nghĩ là hai cậu chưa muốn công bố thôi.”
“Sao lại thế?”
“Nghĩ mà xem, kể từ khi trận chiến kết thúc cậu không còn lẽo đẽo theo Sakura đòi cô nàng hẹn hò nữa. Thay vào đó, cậu dành phần nhiều thời gian mình để luyện tập cùng Hinata và học trò cậu ấy. Hai cậu gần như lúc nào cũng cùng nhau. Tớ biết cái chết của Neji mang hai cậu gần nhau hơn, nhưng chắc chắn là có gì nhiều hơn thế.” Kiba xoay người tiếp tục chơi với cô gái nhỏ.
Naruto im lặng một phút. Đúng là sau chiến tranh, anh và Hinata thường xuyên dành thời gian bên nhau. Nhưng đó chỉ là để chia sẻ, tưởng nhớ về sự hi sinh của Neji…phải không?
“Haizz, được rồi, tớ đi đây, tớ có một nhiệm vụ tuần tra, cảm ơn vì bữa sáng” Kiba đứng vươn vai, tạm biệt rồi nhanh chóng cùng Akamaru rời khỏi.
“Ờ, không có gì, bảo trọng đó”
Vài khắc sau khi cánh cửa sập lại, anh xoay sang nhìn căn hộ yên ắng của mình “ Nè, cậu không cần phải trốn cả bạn bè mình nữa chứ.”
Trong nháy mắt, chàng trai mang mặt nạ ANBU tiến ra từ góc phòng. Cậu nhún vai ngả lưng vào chiếc ghế của Kiba vừa nãy.
“Ít nhất cũng phải lột cái mặt nạ ra chứ cái tên này, tớ nhớ cậu đâu đến nỗi xấu xí.” Giả vờ rùng mình một chút nhìn chiếc mặt nạ được tháo bỏ, anh tiếp “Whoa, cõ lẽ cậu xấu thật. ít nhất là xấu hơn tớ.” anh toe toét bắt gặp cái nhếch môi của Sasuke. “Ngó chừng Nami dùm tớ chút.”
Gật đầu, Sasuke hướng ánh nhìn đến Nami, khẽ dùng ngón tay cù cù nhẹ, cục bông nhỏ run run cười khúc khích trong lúc Naruto bước ra loay hoay phủi cái áo khoác của mình.
“Dog-boy nói đúng đấy, Ngốc” (*)
“Chuyện gì?”
“Hinata. Hai cậu về cơ bản đã là một đôi. Cậu nên sớm nói rõ cho cô ấy biết cậu nghĩ gì về mối quan hệ hiện giờ.”
“Nè, đây là điều tử tế nhất mà mà tớ nghe được từ cậu từ sau chiến tranh đấy. Uhm…tớ nghĩ cậu đúng, tớ cũng không muốn có sự hiểu lầm nào nữa vì nó có thể làm ai đó tổn thương. Mà nè, cậu cũng nên gặp Sakura nhiều hơn một chút, cậu ấy cứ lẽo nhẽo hỏi tớ về cậu. Cậu ấy nghĩ cậu đang cố đẩy mình ra xa mọi người.”
Sasuke im lặng nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, lặng lẽ quan sát Naruto ôm Nami vào lòng.
“Tớ biết là cậu không có ý xa lánh mọi người, nhưng ít ra cậu nên gặp Sakura nhiều hơn một chút.”
“Ừ.” Đeo lại chiếc mặt nạ, cậu xoay người lại thông báo “Hokage-sama có việc cần gặp cậu hôm nay.” Liếc nhìn cậu bạn thân lần nữa, Sasuke nhảy ra cửa sổ và biến mất.
“Đừng để ý, Nami, chỉ là do tên ấy có một vài vấn đề, à, nhiều vấn đề thôi.” Naruto cười nhẹ rồi đặt Nami vào trong giỏ “Nà, giờ chúng ta đi thăm chú Neji nhé.”
♦●♦●♦
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 5: THE SPARRING
“Hey, Neji. Tớ biết là cậu đã phát ngán khi tớ cứ lởn vởn ở đây. Nhưng mà nè, hôm nay tớ tới để thông báo một tin đặc biệt, bảo đảm là cậu sẽ sốc tới óc.” Anh ngồi xuống, đặt giỏ mây bên cạnh, giơ tay phủi phủi những chiếc lá vương trên tấm bia người bạn.
Nhấc bổng Nami lên và đặt cô bé lên đùi, hướng mắt cô bé về phía phần mộ lạnh, anh mỉm cười khi nhìn con gái loay hoay nghểnh cổ nhìn anh rồi lại nhìn về di ảnh bạn mình.
“Tớ đã làm cha rồi cơ đấy. Hay không? Đây là con gái tớ, Nami-chan, tớ mới nhận nuôi…con bé vào…hôm qua . K…k…khỉ thật, chết tiệt, tức quá, tức chết đi được, tớ, tớ thực sự, thực sự mong cậu ở đây, ngay lúc này, đứng cạnh tớ đi chứ, chết tiệt, cậu lên tiếng đi chứ, khỉ thật, lên tiếng khen con gái tớ một câu đi nào. Cậu thật là…chết tiệt…” - giọng anh lạc hẳn, nấc nghẹn, mặc cho nước trào ra khỏi mắt.
“Tớ rất biết ơn cậu, cậu hi sinh để bảo vệ tớ và Hinata, lúc đó tớ không biết phải làm gì, lẽ ra tớ phải làm gì đó, phải làm gì đó để cậu không phải chết, Neji à” anh cười, đau đớn hằn trên mắt “Hinata vẫn luôn nói với tớ rằng ‘chỉ có kẻ ngu ngốc mới đi hối tiếc cho sự hi sinh của bạn bè dành cho mình’ nghe như cậu cũng sẽ nói thế nếu ở đây nhỉ?”
Nước mắt vẫn lăn trên gương mặt anh, anh cũng chẳng buồn lau chúng. Anh phải tiếp tục, phải mạnh mẽ hơn nữa, anh nhất đinh không để sự hi sinh của Neji là hoài phí. Ôm chặt Nami vào lòng, anh cẩn thận đặt lại đứa trẻ vào trong giỏ.
“Hi vọng thế hệ của Nami may mắn hơn chúng ta, chúng sẽ không phải trải qua những gì chúng ta đã từng. Liên minh ninja vẫn rất vững mạnh, và đây là lúc mọi người cần nhau hơn bao giờ hết. Hì, ngay cả lão già lùn cố chấp Tsuchikage còn phải công nhận – hòa bình luôn nằm trong tầm tay ta.”
Nhìn một lượt xung quanh, đã có rất nhiều bia mộ. Số người chết của các làng sau đại chiến thứ 4 đã lên đến hàng ngàn. Nghĩa trang làng Lá được mở rộng hết mức sau chiến tranh. Quá nhiều, quá nhiều người đã hi sinh, quá nhiều người mãi dừng lại phía sau. Nhưng họ là Ninja, đó là việc mà họ phải làm để bảo vệ gia đình, đồng đội và bạn bè của mình. Đó là vinh dự của shinobi.
Hít một hơi sâu, phóng tầm nhìn bao quát nơi tưởng niệm, anh nói lớn: “Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cho chúng tôi cơ hội sống trong hòa bình. Tôi thề. Tôi sẽ không để bất kỳ một sự hi sinh nào trở thành vô nghĩa.”
“Và cảm ơn cậu, thiên tài !” gió thổi át tiếng thì thầm của anh, hay gió cố ý muốn chuyển nó đến phương trời xa xôi nào đó. Cánh chim trời đã được tự do – Neji !
♦●●♦●●♦
Anh đến sân tập và nhìn thấy đội Hinata đã ở đó. Cô ấy đang tựa người vào một gốc cây chăm chú nhìn lũ nhóc. Bước về phía cô anh mỉm cười. Cô nhìn anh, nhìn vào mắt anh cô biết anh đã ở đâu trước khi đến. Cô luôn luôn biết.
Đôi mắt tím dịu dàng của cô chứa đầy sự quan tâm và cảm thông, níu giữ ánh nhìn anh một lúc lâu. Nở một nụ cười nhỏ, cô với tay lấy giỏ của Nami. Bàn tay cô chạm vào anh, nhẹ nhàng, cô mỉm cười lần nữa. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô không còn…đỏ mặt. Ngẩn người một chút, anh quay đầu về phía sau:
“Nè mấy nhóc!”
“Naruto – sensei” ba đứa trẻ hào hừng chạy nhanh đến chỗ anh
“Na, được gọi như thế sướng thật. nè nè gọi anh lại lần nữa đi” Naruto cười sung sướng.
“Anh đến muộn.” một cậu bé với mái tóc ngắn màu nâu cùng đôi mắt màu xanh đậm, lên tiếng.
“Oh, Hibiki, anh bị lạc trên đường đến đây.” Anh bật cười, cũng có ngày anh vận dụng được lời nói dối kinh điển của Kakashi-sensei vào thực tế. Nhìn sang Hinata, anh có thể nghe được tiếng cười khúc khích của cô.
“Sakiko nghĩ sensei đã chết ở đâu đó vì ăn quá nhiều ramen cơ đấy.” một trong hai cô gái trong đội nói, chỉ về phía cô bạn mình. Cô bé có ánh nhìn tinh nghịch phát ra từ đôi mắt nâu sẫm, kèm với mái tóc đen buộc thành hai chùm của mình.
“Tớ không có, Isaki này!” sở hữu mái tóc vàng suôn thẳng đối lập hẳn với cặp mắt màu mã não, thành viên cuối cùng của nhóm ré lên.
“Sensei, hôm nay anh sẽ dạy tụi em nhẫn thuật mới chứ?” Hibiki trở nên cực kì phấn khích.
“Hey, việc này không nằm trong quyền hạn của anh, anh không thể.” Naruto nhún vai.
“Vậy thì Phân Thân Chi Thuật hay Rasengan nhé.” Isaki tiếp.
“Na, không được. Một cái là cấm thuật chỉ dành cho ninja thượng đẳng, cái còn lại là tuyệt chiêu bí mật gia đình. Hơn nữa các nhóc chỉ mới là Genin năm nhất chưa cần sử dụng những nhẫn thuật này. Thế này nhé, ba người các em đấu với anh ở trạng thái Hiền Nhân, và anh sẽ bịt mắt hoàn toàn. Đồng ý?”
Cả ba miễn cưỡng chấp nhận rồi nhanh chóng lùi về chuẩn bị. Naruto đứng yên một lúc, tĩnh tâm, thu thập năng lượng xung quanh và kết hợp chúng với Chakra của mình. Không lâu sau đó, anh dần cảm thấy được nguồn năng lượng quen thuộc tràn ngập cơ thể. Theo quan sát bên ngoài, thì điều duy nhất biến đổi chính là quầng cam xung quanh mắt và đường kẻ ngang trong con ngươi anh.
“Hãy nhớ, tấn công anh và -
“- GIẾT ANH” ba Gennin đồng loạt hét lớn.
Cười toe toét, anh kéo băng trán che hoàn toàn mắt lại. “Rồi. Các nhóc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.”
Naruto luôn cảm thấy được dòng chảy chakra khi anh ở trạng thái tiên nhân. Anh không thể nhìn thấy đối thủ như cách Byakugan của Hinata có thể làm. Chỉ đơn giản là anh biết và nhận ra được nó. Anh đã bỏ ra rất nhiều tuần để luyện tập như thế này, và anh đã có thể thuần thục tận dụng sự luân chuyển của chakra để dự đoán chuyển động của đối phương.
Hinata di chuyển đến nơi thuận lợi hơn cho việc theo dõi. Khẽ xoay Nami để cô bé cũng có thể nhìn thấy trận đấu, cô thỏ thẻ: “Bé cưng cũng muốn xem cha mình chiến đấu nhỉ?”. Quơ quơ 2 bàn tay nhỏ lên không, Nami có vẻ phấn khích hẳn.
Cả 3 Gennin quyết định lao đến tấn công cùng lúc từ 3 phía. Naruto lập tức chuyển trọng tâm vào chân sau, căng thẳng chờ đợi. Quả phạt đầu tiên đến từ bên trái, anh hạ thấp người và đưa chân đá văng ra xa. Khi chắc chắn rằng mình đã tạo đủ khoảng cách an toàn với 2 cô gái, anh chuyển mình đón lấy cú đấm đầy nội lực của Hibiki.
Quan sát cuộc chiến, Hinata có thể dễ dàng nhìn thấy sự tiến bộ rất nhiều của Naruto trong phong cách chiến đấu. Anh là kiểu người luôn hành động trước khi kịp suy nghĩ, nếu thất bại, anh sẽ lập tức thử bất cứ phương án nào xuất hiện trong đầu anh. Nhưng kể từ khi được tập luyện cùng Jiraiya, anh kiểm soát hành động linh hoạt hơn, không còn động tác thừa, mọi chuyển động của anh giờ đây đều có chiến thuật cụ thể.
Cô còn có thể nhận ra rằng, Naruto chỉ đang ở thế phòng thủ, anh cố gắng tạo điều kiện để bọn trẻ có thể vừa thực hành thể thuật vừa phối hợp theo nhóm cho nhuần nhuyễn. Trong chớp mắt, Isaki lao thẳng vào mặt anh với thanh kunai sắc nhọn, chỉ tích tắc, anh đã tóm được tay cô bé hất ra xa. Cứ mỗi lần chúng tấn công anh, anh chỉ đánh trả nhẹ nhàng và đẩy chúng vào thế phải vận dụng tất cả những gì đã được học.
Cuộc chiến diễn ra khá lâu và dừng lại lúc lũ trẻ chỉ còn có thể nằm bẹp trên đất thở hổn hển. Anh cũng ướt đẫm mồ hôi thở dốc nhưng chả có vẻ gì để nói rằng anh đã thực sự chiến đấu.
“Không tệ chút nào. Các nhóc tiến bộ nhiều đấy, Hinata dạy dỗ các em rất tốt. Nếu tiếp tục tập luyện với tiến độ này, chẳng mấy chốc các em sẽ thành Chunnin thôi.” Anh tiến về phía gốc cây lớn gặp Hinata và con gái mình.
“Con đường phải đi của chúng còn dài đấy, cậu đã có thể hạ chúng cả chục lần.”
“Ừ, nhưng chúng còn nhỏ và đang tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa, tớ lại có lợi thế hơn nhiều nhờ sức mạnh Vĩ thú và Hiền nhân.” Anh nhún vai: “Nếu đấu với các đội Genin khác, rất có thể chúng sẽ thắng đấy chứ. Mà nè, cậu có nhận thấy được khả năng chuyên biệt của chúng chưa. Isaki có vẻ hứng thú với vũ khí.”
“Uhm, tớ đã nói chuyện với Ten Ten về vấn đề này, có lẽ Bậc thầy Vũ Khí sẽ giúp cô bé được nhiều. Thế mạnh của Hibiki là Ảo thuật (genjutsu) còn Sakiko có vẻ thiên về Nhẫn thuật (ninjutsu).”
“Na,cậu không hổ danh là sensei của bọn nhỏ. Tớ nghĩ Hibiki cần nói chuyện với người sử dụng Ảo thuật cấp cao như Kurenai-sensei. Còn về phần Sakiko, cậu nên bắt đầu cho phép cô bé tự thử nghiệm để tìm ra tính chất tự nhiên của chakra của mình và để cô bé học các Nhẫn thuật căn bản liên quan đến nó”
“Uhm. Mà nói về Nhẫn thuật thì cậu đã quyết định sẽ tìm hiểu thêm vài yếu tố gió hay chỉ vẫn giữ cách chiến đấu này.” Cô nghiêng đầu hỏi khiến Nami cũng hướng mắt về cha mình.
Bế Nami lại trong tay, anh khịt mũi: “Hừ, Tớ đã trao đổi với Temari về vấn đề này bất cứ lúc nào thấy cô ấy xuất hiện ở Konoha. Nhưng có vẻ như lần nào cậu ta cũng phải chờ ý kiến Shikamaru vậy.”
Hinata khúc khích. Các đại sứ làng Cát, đặc biệt là chị gái Kazakage khi đến Konoha luôn được hộ tống bởi một ninja cực kỳ thông minh và cũng vô cùng lười biếng. Tất cả bạn bè họ đều khẳng định rằng, việc 2 người ấy bên nhau chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
“Gaara bảo rằng đây là mối quan hệ khủng khiếp nhất đối với cậu ta.” Naruto bật cười. Trong lúc 3 Genin bắt đầu chuẩn bị tiếp tục luyện tập, anh nói: “Dù sao, Temari đã cho tớ một cuộn giấy viết chi tiết về cách sử dụng gió từ Suna, bởi trong làng hiện giờ, chỉ có mình tớ sử dụng sức mạnh này.”
Hinata gật đầu: “Uhm, đối với người sở hữu cả Vĩ thú và Hiền nhân như cậu thì có lẽ việc này không cần thiết. Nhưng dù sao, đây cũng là cách an toàn để hoàn thiện Nhẫn thuật.”
“Uhm…Hinata này, tớ thích nói chuyện với cậu như thế này lắm, cậu còn không ngất xỉu khi tớ đến gần thậm chí là gọi tên cậu.” Anh quay sang ngắm nhìn đôi mắt mở to và gương mặt thanh tú bắt đầu ửng hồng của cô. Nhoẻn cười, ‘rốt cuộc, mối quan hệ của chúng ta là gì đây?’ anh lại tự vấn mình. Ngước mắt lên trời, anh quyết định sẽ giải quyết chuyện này dứt điểm.
“Hinata nè, tối nay cậu đến nhà tớ ăn tối nhé, tớ hứa là không đãi cậu ramen đâu.”
“Hả?”. Mặt cô gái chính thức sôi ùng ục. Nó đỏ lựng như có ai cố tình quết màu lên khắp mặt cô vậy. Và lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cô lắp bắp một cách đáng thương: “C-Ch-Chỉ tớ v-v-và c-cậu?”
Naruto cười thành tiếng, thực tình thì anh vẫn rất thích mỗi lần cô phản ứng như vậy “Uhm thì còn Nami nữa, nhưng ừ, chỉ có tớ và cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối và tớ muốn trả cậu thứ mà tớ nợ cậu từ năm trước.” Anh chợt nhớ lại hình ảnh cô bước ra trước mặt anh, một mình chống chọi với Pain và thú nhận với anh tình cảm của mình. Nó vẫn còn đây. Rõ lắm.
“T-tớ sẽ đến, N-Naruto-kun.” Cô đã phải nhìn chằm chằm vào học sinh của mình để ngăn hai ngón tay chạm vào nhau. Cô đã không còn ngại ngùng nhút nhát như trước nữa, nhưng đôi khi để thực hiện điều đó cô phải tập trung ở mức tối đa. Việc ở bên cạnh Naruto trong thời gian qua đã giúp cô ít nhiều, mặc dù có thể anh không để ý, nhưng cô cảm thấy thực sự thoải mái khi bên anh.
Anh tựa lưng vào thân cây, vuốt nhẹ đầu con gái giờ đã ngủ say trong lòng mình. Việc quan sát bọn nhóc Genin đó gợi cho anh nhớ nhiều kỷ niệm đồng thời nhận ra anh và bạn bè mình đã tiến xa đến mức nào. Chìm vào sự im lặng dễ chịu, anh lan man nghĩ họ sẽ ăn gì vào tối nay.
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
♦●●♦●●♦
Note: Các bạn có nhận thấy Naruto dường như trưởng thành hơn trong fic này. Bạn Thy đã đem thắc mắc này đi hỏi tác giả và đc hồi đáp như sau:
Thy.nh: Hi. I have some small question. First, in your story, Naruto seemed much decent and matured. This is different from an innocent and mischievous Naruto as the main story. So why would you build an iconic Naruto like that?
Next, Sai no appears in your story? Can you explain why? You don't like him, right?
OmegaArcher: For Naruto, I have him more mature because at this point in the canon he's already showing that he's grown up a lot. Plus going through war tends to force people to grow up even more. As for Sai, you're right I never really liked Sai all that much, but I also feel like he wouldn't be 100% comfortable integrating into the village after everything calms down.
RỒI, GIỜ THÌ ĐỌC TIẾP NÀO
CHƯƠNG 6: THE PLEA
Ba Genin ngồi trước mặt các sensei của mình chăm chú lắng nghe lời khuyên và hướng dẫn rút ra được từ trận đấu. Hinata nhấn mạnh kỹ lưỡng ưu, khuyết của từng thành viên và chỉ ra chế độ tập luyện để bọn trẻ có thể phát huy hết năng lực của chúng. Cô hoàn toàn có thể trở thành một sensei giỏi. Ngước mắt nhìn trời, nhận thấy đã gần trưa, Naruto thở dài đứng dậy:
“Tớ phải đi đây” anh nhìn cô rên rỉ
“Sensei à, anh ở lại thêm chút nữa đi” bọn trẻ tiếc rẻ.
“Haizz, anh phải đi gặp bà già Tsunade, chắc là bà ấy lại sắp giao cho anh nhiện vụ mới.” Naruto cẩn thận đặt con gái lại vào giỏ.
“Tớ không nghĩ vậy” cô ngẩng đầu nhìn anh “giờ cậu đã có Nami, cô bé cần cậu bên cạnh chăm sóc nên Ngài ấy sẽ không để cậu đi làm những nhiệm vụ thông thường đâu.”
“Uhm, biết là vậy, nhưng còn hơn là bắt tớ mài mông với đống giấy tờ của bà ấy.” anh cau mày, đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ.
“Này Hinata, nếu tớ phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên, cậu trông Nami giúp tớ nhé. Uhm...tớ cũng không muốn giao công việc nặng nề này cho cậu, nhưng mà…cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng. Sakura với Ino thì ôi thôi khỏi bàn, còn nhà Ten Ten chứa cả kho vũ khí, nên tớ không có ý định để đứa con gái yêu dấu của tớ ở một mình với bọn họ dù chỉ 5 phút đâu. Hơn nữa, Nami có vẻ thích cậu.”
Cô gái Hyuga bật cười: “Tớ thì sẵn lòng thôi, nhưng với cha tớ thì cậu phải giải thích nhiều đấy” Cô hiểu rõ cha mình như hiểu Naruto và cô chắc rằng ông ấy không phải là fan của trẻ con. “Nhưng chắc là không sao” cô châm chọc “Tớ nghĩ ông ấy sẽ phải đối xử tốt với con – gái – của – anh – hùng mà”.
“ Yeah,chính xác, phải thế thôi.” Anh toe toét vênh mặt minh họa theo lời nói của cô. Điệu bộ của anh khiến cả bọn cười lăn lóc.
“Vậy nhé Hinata”. Đoạn, anh xoay sang xoa bù đầu 3 đứa trẻ “Hẹn gặp bọn em vào khi khác, nhớ tập luyện chăm chỉ đó.”
“Bye, Sensei!”
Đúng là cái cách xưng hô này lần nào cũng làm anh...sung sướng!
~*~
Vào văn phòng Hokage bằng đường cửa sổ, anh hét to: “Tôi tới đây, bà già”
“Naruto, ta không ngờ người đến sớm thế đấy.”
“Na, nếu bà muốn tôi có thể đợi, nhưng tôi có kế hoạch vào tối nay đấy.” Cẩn thận đặt Nami lên góc bàn, anh trượt vào chiếc ghế đối diện Tsunade “Vậy, bà cần tôi có việc gì?”
Vị Hokage liếc nhìn anh một lúc, điềm tĩnh lên tiếng: “Ta sẽ không giao nhiệm vụ cho ngươi trong thời gian này. Thay vào đó, ngươi phải giúp ta điều hành công việc tại phòng giao nhận nhiệm vụ.”
Bà đã phải nhịn cười khi bắt gặp biểu cảm xì hơi rõ chán trên gương mặt anh. “Rồi rồi. Đừng lo, nếu có nhiệm vụ nào quan trọng ta sẽ để dành cho ngươi. Còn tạm thời trong thời gian này, ngươi sẽ không được làm nhiệm vụ nào dưới cấp S cả.”
“Òh, cũng tốt” anh trề môi, dựa vào lưng ghế. Vậy là Hinata nói đúng, ừ thì cũng ổn. anh sẽ có thời gian tự tay chăm sóc cho Nami tốt hơn, hơn là giao cô bé cho người khác.
“Ờ, ta chỉ muốn để ngươi quen dần với các công việc tẻ nhạt của Hokage thôi. Rồi, giờ thì nói ta biết, tối nay ngươi định làm gì?”
Naruto đắn đo suy nghĩ xem có nên cho bà ấy biết không, nhưng tính ra bà đã quan tâm anh như một người mẹ vậy, bà xứng đáng được biết những gì thuộc về anh.
“Òh thì tôi mời Hinata đến ăn tối, tối nay”
“Ồ, có vẻ như ng-
“Hokage - sama, có tin nhắn khẩn thưa Hokage – sama. Từ Suna.” Người phụ nữ bật tung cánh cửa hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Naruto, cô ngưng bặt, ra hiệu cho Tsunade liệu cô có nên tiếp tục.
“Ngươi nói đi. Giấu hắn chỉ tổ làm hắn trở nên bấn loạn, rồi hắn sẽ đào bới tung cái văn phòng này để biết thôi” Ngài Hokage sốt ruột ra lệnh.
Ném một cái nhìn lo lắng về phía anh, cô gái vội vã tiếp: “Họ đang bị tấn công, và họ cần cứu viện gấp. Lá thư này có con dấu của Kagekaze chứng thực.”
“Ngươi nói chi tiết hơn xem.” Tsunade do dự nhìn tên nhóc tóc vàng gần như đã nhảy bổ ra khỏi ghế. Ra hiệu cho anh bình tĩnh, bà nói.
“Họ chỉ nói rằng có một lực lượng thiện chiến không rõ từ đâu đang bao vây toàn bộ cổng làng và yêu cầu Kazekage phải đầu hàng ngay lập tức.”
“Bà già. Bà phải để tôi đi. Bà thừa sức hiểu tình hình tệ thế nào thì Gaara mới yêu cầu được giúp đỡ. Tôi có thể sẽ đến Suna chỉ trong vài giờ nữa nếu sử dụng sức mạnh Vĩ thú.” Anh gần như bùng nổ.
“Thế còn Nami?”
Liếc vội bàn làm việc, anh chộp lấy bút và giấy, gấp rút ghi chú rồi gấp lại, thò tay vào túi rút ra chiếc chìa khóa nhà, anh đưa chúng cho Tsunade, dứt khoát:
“Con bé sẽ không sao khi ở cùng Hinata. Tôi cũng muốn ở cạnh con bé nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép.”
“Được rồi, ta sẽ gửi tiếp viện cho ngươi trong thời gian sớm nhất có thể.”
Anh gật đầu, cuối xuống hôn lên trán Nami: “Papa sẽ về sớm, bé phải ngoan ngoan với Hinata nhé” Đoạn, anh quay lại nhảy lên cửa sổ, bắt đầu sử dụng sức mạnh của Kurama – con quái vật chín đuôi yêu quý của anh.
“Nè, anh toàn trở về, rõ chưa?” Bà nắm lấy tay anh trước khi anh kịp rời đi.
“Na, chắc chắn rồi.” anh cười toe toét rồi lao đi với ánh sáng màu cam bao bọc quanh người.
Nhận thấy sự bối rối của người phụ nữ còn lại, vị Hokage nhướn mày: “Sao thế?”
“Uhm, trong thư nói Suna cần đến một đội quân…” cô gái lo lắng nhìn bà.
Nhếch mép cười, bà điễm tĩnh lạ: “Uhm, thì ta đã gửi cho họ một đội quân còn gì.”
~*~
-Hinata-
Hinata biết ngay có điều gì không ổn khi cô nhìn vào mắt Tsunade. Và còn, sao Nami lại ở đây? Chưa kịp đặt câu hỏi, vị Hokage đã bước đến cạnh cô và đưa ra một mẫu giấy nhỏ.
Cô im lặng mở nó, thoáng bối rối nhận ra chữ viết của anh. Cô vừa mới gặp anh một tiếng trước, cớ gì anh phải để lại lời nhắn cho cô? Và còn nữa, nó được giữ bởi Hokage. Cô mở to mắt đọc đi đọc lại nhiều lần nhất có thể để biết được chuyện gì đang diễn ra.
“Hinata.
Tớ xin lỗi khi phải nhờ đến cậu sớm như vậy, nhưng có chuyện không hay với Gaara và tớ phải đến giúp cậu ấy. Hi vọng cậu bỏ qua cho tớ, tớ thực sự, thực sự rất mong chờ buổi tối hôm nay. Tớ hứa sẽ đền bù cho cậu sau. Còn nữa, đáng lẽ ra tớ phải gặp cậu nhờ cậu trong giúp Nami, nhưng tớ không còn thời gian. Mọi vậy dụng cần thiết của con bé đều ở nhà tớ, nên tớ để lại chìa khóa cho cậu. Cứ ở lại đó nếu cậu cảm thấy cần thiết. Nó gần trung tâm làng hơn nhà cậu, và tớ chắc chắn rằng đã dọn dẹp nó sạch sẽ. Tớ hứa sẽ không đi lâu đâu, chậm nhất là 1 tuần. Tớ thực sự biết ơn cậu. Nhờ cậu.
Naruto.”
Hinata bình tĩnh gấp thư nhét vào túi. “Nó tệ đến mức nào ạ?” Cô hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn cô.
“Ta cũng không chắc, nhưng đây là yêu cầu từ Suna, nên ta cho rằng cho không ổn lắm.” thở dài, bà đưa chiếc chìa khóa cho cô.
Nắm chặt chiếc chìa khóa đưa trước ngực, cô rụt rè:
“Cậu ấy đi một mình ạ?”
Cô biết là anh có thể tự bảo vệ mình nhưng nó vấn khiến cô không khỏi lo lắng.
Tsunade vỗ nhẹ vai cô gái trẻ: “Tên ấy là một trong những ninja mạnh nhất Konoha, mà cũng có thể nói là mạnh nhất. Em yên tâm, với em và Nami ở đây, không có gì có thể ngăn tên nhóc ấy trở về.”
Khẽ gật đầu, cô đón Nami từ tay Tsunade: “Em biết, nhưng em vẫn muốn đi cùng cậu ấy. Dù sao, cảm ơn ngài, ngài có dặn dò gì thêm không ạ?”
“À, ta nghĩ đã đến lúc đội của em nhận nhiệm vụ cấp C rồi.”
“Vâng”
Mở cửa bước ra ngoài, cô đưa chiếc giỏ ngang tầm mặt mình, mỉm cười: “Nào bé con, ta cùng đi xem qua các anh chị luyện tập chút nhé.”
~*~
Ủng hộ bạn Thy đi ạ Cm tí cho nó xôm xôm nhá. Thân ái!
Note: Các bạn có nhận thấy Naruto dường như trưởng thành hơn trong fic này. Bạn Thy đã đem thắc mắc này đi hỏi tác giả và đc hồi đáp như sau:
Thy.nh: Hi. I have some small question. First, in your story, Naruto seemed much decent and matured. This is different from an innocent and mischievous Naruto as the main story. So why would you build an iconic Naruto like that?
Next, Sai no appears in your story? Can you explain why? You don't like him, right?
OmegaArcher: For Naruto, I have him more mature because at this point in the canon he's already showing that he's grown up a lot. Plus going through war tends to force people to grow up even more. As for Sai, you're right I never really liked Sai all that much, but I also feel like he wouldn't be 100% comfortable integrating into the village after everything calms down.
RỒI, GIỜ THÌ ĐỌC TIẾP NÀO
CHƯƠNG 6: THE PLEA
Ba Genin ngồi trước mặt các sensei của mình chăm chú lắng nghe lời khuyên và hướng dẫn rút ra được từ trận đấu. Hinata nhấn mạnh kỹ lưỡng ưu, khuyết của từng thành viên và chỉ ra chế độ tập luyện để bọn trẻ có thể phát huy hết năng lực của chúng. Cô hoàn toàn có thể trở thành một sensei giỏi. Ngước mắt nhìn trời, nhận thấy đã gần trưa, Naruto thở dài đứng dậy:
“Tớ phải đi đây” anh nhìn cô rên rỉ
“Sensei à, anh ở lại thêm chút nữa đi” bọn trẻ tiếc rẻ.
“Haizz, anh phải đi gặp bà già Tsunade, chắc là bà ấy lại sắp giao cho anh nhiện vụ mới.” Naruto cẩn thận đặt con gái lại vào giỏ.
“Tớ không nghĩ vậy” cô ngẩng đầu nhìn anh “giờ cậu đã có Nami, cô bé cần cậu bên cạnh chăm sóc nên Ngài ấy sẽ không để cậu đi làm những nhiệm vụ thông thường đâu.”
“Uhm, biết là vậy, nhưng còn hơn là bắt tớ mài mông với đống giấy tờ của bà ấy.” anh cau mày, đưa tay ra sau gáy gãi nhẹ.
“Này Hinata, nếu tớ phải đi làm nhiệm vụ thường xuyên, cậu trông Nami giúp tớ nhé. Uhm...tớ cũng không muốn giao công việc nặng nề này cho cậu, nhưng mà…cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng. Sakura với Ino thì ôi thôi khỏi bàn, còn nhà Ten Ten chứa cả kho vũ khí, nên tớ không có ý định để đứa con gái yêu dấu của tớ ở một mình với bọn họ dù chỉ 5 phút đâu. Hơn nữa, Nami có vẻ thích cậu.”
Cô gái Hyuga bật cười: “Tớ thì sẵn lòng thôi, nhưng với cha tớ thì cậu phải giải thích nhiều đấy” Cô hiểu rõ cha mình như hiểu Naruto và cô chắc rằng ông ấy không phải là fan của trẻ con. “Nhưng chắc là không sao” cô châm chọc “Tớ nghĩ ông ấy sẽ phải đối xử tốt với con – gái – của – anh – hùng mà”.
“ Yeah,chính xác, phải thế thôi.” Anh toe toét vênh mặt minh họa theo lời nói của cô. Điệu bộ của anh khiến cả bọn cười lăn lóc.
“Vậy nhé Hinata”. Đoạn, anh xoay sang xoa bù đầu 3 đứa trẻ “Hẹn gặp bọn em vào khi khác, nhớ tập luyện chăm chỉ đó.”
“Bye, Sensei!”
Đúng là cái cách xưng hô này lần nào cũng làm anh...sung sướng!
~*~
Vào văn phòng Hokage bằng đường cửa sổ, anh hét to: “Tôi tới đây, bà già”
“Naruto, ta không ngờ người đến sớm thế đấy.”
“Na, nếu bà muốn tôi có thể đợi, nhưng tôi có kế hoạch vào tối nay đấy.” Cẩn thận đặt Nami lên góc bàn, anh trượt vào chiếc ghế đối diện Tsunade “Vậy, bà cần tôi có việc gì?”
Vị Hokage liếc nhìn anh một lúc, điềm tĩnh lên tiếng: “Ta sẽ không giao nhiệm vụ cho ngươi trong thời gian này. Thay vào đó, ngươi phải giúp ta điều hành công việc tại phòng giao nhận nhiệm vụ.”
Bà đã phải nhịn cười khi bắt gặp biểu cảm xì hơi rõ chán trên gương mặt anh. “Rồi rồi. Đừng lo, nếu có nhiệm vụ nào quan trọng ta sẽ để dành cho ngươi. Còn tạm thời trong thời gian này, ngươi sẽ không được làm nhiệm vụ nào dưới cấp S cả.”
“Òh, cũng tốt” anh trề môi, dựa vào lưng ghế. Vậy là Hinata nói đúng, ừ thì cũng ổn. anh sẽ có thời gian tự tay chăm sóc cho Nami tốt hơn, hơn là giao cô bé cho người khác.
“Ờ, ta chỉ muốn để ngươi quen dần với các công việc tẻ nhạt của Hokage thôi. Rồi, giờ thì nói ta biết, tối nay ngươi định làm gì?”
Naruto đắn đo suy nghĩ xem có nên cho bà ấy biết không, nhưng tính ra bà đã quan tâm anh như một người mẹ vậy, bà xứng đáng được biết những gì thuộc về anh.
“Òh thì tôi mời Hinata đến ăn tối, tối nay”
“Ồ, có vẻ như ng-
“Hokage - sama, có tin nhắn khẩn thưa Hokage – sama. Từ Suna.” Người phụ nữ bật tung cánh cửa hớt hải chạy vào. Nhìn thấy Naruto, cô ngưng bặt, ra hiệu cho Tsunade liệu cô có nên tiếp tục.
“Ngươi nói đi. Giấu hắn chỉ tổ làm hắn trở nên bấn loạn, rồi hắn sẽ đào bới tung cái văn phòng này để biết thôi” Ngài Hokage sốt ruột ra lệnh.
Ném một cái nhìn lo lắng về phía anh, cô gái vội vã tiếp: “Họ đang bị tấn công, và họ cần cứu viện gấp. Lá thư này có con dấu của Kagekaze chứng thực.”
“Ngươi nói chi tiết hơn xem.” Tsunade do dự nhìn tên nhóc tóc vàng gần như đã nhảy bổ ra khỏi ghế. Ra hiệu cho anh bình tĩnh, bà nói.
“Họ chỉ nói rằng có một lực lượng thiện chiến không rõ từ đâu đang bao vây toàn bộ cổng làng và yêu cầu Kazekage phải đầu hàng ngay lập tức.”
“Bà già. Bà phải để tôi đi. Bà thừa sức hiểu tình hình tệ thế nào thì Gaara mới yêu cầu được giúp đỡ. Tôi có thể sẽ đến Suna chỉ trong vài giờ nữa nếu sử dụng sức mạnh Vĩ thú.” Anh gần như bùng nổ.
“Thế còn Nami?”
Liếc vội bàn làm việc, anh chộp lấy bút và giấy, gấp rút ghi chú rồi gấp lại, thò tay vào túi rút ra chiếc chìa khóa nhà, anh đưa chúng cho Tsunade, dứt khoát:
“Con bé sẽ không sao khi ở cùng Hinata. Tôi cũng muốn ở cạnh con bé nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép.”
“Được rồi, ta sẽ gửi tiếp viện cho ngươi trong thời gian sớm nhất có thể.”
Anh gật đầu, cuối xuống hôn lên trán Nami: “Papa sẽ về sớm, bé phải ngoan ngoan với Hinata nhé” Đoạn, anh quay lại nhảy lên cửa sổ, bắt đầu sử dụng sức mạnh của Kurama – con quái vật chín đuôi yêu quý của anh.
“Nè, anh toàn trở về, rõ chưa?” Bà nắm lấy tay anh trước khi anh kịp rời đi.
“Na, chắc chắn rồi.” anh cười toe toét rồi lao đi với ánh sáng màu cam bao bọc quanh người.
Nhận thấy sự bối rối của người phụ nữ còn lại, vị Hokage nhướn mày: “Sao thế?”
“Uhm, trong thư nói Suna cần đến một đội quân…” cô gái lo lắng nhìn bà.
Nhếch mép cười, bà điễm tĩnh lạ: “Uhm, thì ta đã gửi cho họ một đội quân còn gì.”
~*~
-Hinata-
Hinata biết ngay có điều gì không ổn khi cô nhìn vào mắt Tsunade. Và còn, sao Nami lại ở đây? Chưa kịp đặt câu hỏi, vị Hokage đã bước đến cạnh cô và đưa ra một mẫu giấy nhỏ.
Cô im lặng mở nó, thoáng bối rối nhận ra chữ viết của anh. Cô vừa mới gặp anh một tiếng trước, cớ gì anh phải để lại lời nhắn cho cô? Và còn nữa, nó được giữ bởi Hokage. Cô mở to mắt đọc đi đọc lại nhiều lần nhất có thể để biết được chuyện gì đang diễn ra.
“Hinata.
Tớ xin lỗi khi phải nhờ đến cậu sớm như vậy, nhưng có chuyện không hay với Gaara và tớ phải đến giúp cậu ấy. Hi vọng cậu bỏ qua cho tớ, tớ thực sự, thực sự rất mong chờ buổi tối hôm nay. Tớ hứa sẽ đền bù cho cậu sau. Còn nữa, đáng lẽ ra tớ phải gặp cậu nhờ cậu trong giúp Nami, nhưng tớ không còn thời gian. Mọi vậy dụng cần thiết của con bé đều ở nhà tớ, nên tớ để lại chìa khóa cho cậu. Cứ ở lại đó nếu cậu cảm thấy cần thiết. Nó gần trung tâm làng hơn nhà cậu, và tớ chắc chắn rằng đã dọn dẹp nó sạch sẽ. Tớ hứa sẽ không đi lâu đâu, chậm nhất là 1 tuần. Tớ thực sự biết ơn cậu. Nhờ cậu.
Naruto.”
Hinata bình tĩnh gấp thư nhét vào túi. “Nó tệ đến mức nào ạ?” Cô hỏi người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn cô.
“Ta cũng không chắc, nhưng đây là yêu cầu từ Suna, nên ta cho rằng cho không ổn lắm.” thở dài, bà đưa chiếc chìa khóa cho cô.
Nắm chặt chiếc chìa khóa đưa trước ngực, cô rụt rè:
“Cậu ấy đi một mình ạ?”
Cô biết là anh có thể tự bảo vệ mình nhưng nó vấn khiến cô không khỏi lo lắng.
Tsunade vỗ nhẹ vai cô gái trẻ: “Tên ấy là một trong những ninja mạnh nhất Konoha, mà cũng có thể nói là mạnh nhất. Em yên tâm, với em và Nami ở đây, không có gì có thể ngăn tên nhóc ấy trở về.”
Khẽ gật đầu, cô đón Nami từ tay Tsunade: “Em biết, nhưng em vẫn muốn đi cùng cậu ấy. Dù sao, cảm ơn ngài, ngài có dặn dò gì thêm không ạ?”
“À, ta nghĩ đã đến lúc đội của em nhận nhiệm vụ cấp C rồi.”
“Vâng”
Mở cửa bước ra ngoài, cô đưa chiếc giỏ ngang tầm mặt mình, mỉm cười: “Nào bé con, ta cùng đi xem qua các anh chị luyện tập chút nhé.”
~*~
Ủng hộ bạn Thy đi ạ Cm tí cho nó xôm xôm nhá. Thân ái!
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 7: THE ENEMY
-Naruto-
Khi anh đến được làng Cát thì mặt trời đã lui dần về phía xa. Kín đáo quan sát toán người lố nhố đứng chắn hết đường vào làng, anh căng mắt nhìn các cồn cát xung quanh hi vọng tìm thấy một chút dấu vết Gaara có thể để lại cho mình.
“Oi, Naruto!” - giật thót người quay nhanh về phía bên phải, anh nhận thấy chủ nhân giọng nói chỉ cách anh chừng vài bước. Thủ thế lia mắt từ đầu đến chân người đối diện cho đến khi bắt gặp con rối lớn bọc kỹ sau lưng cậu ta, anh mới vỡ lẽ.
“Trời, Kankuro! Cậu làm tớ sợ khiếp. Cậu lại thay đổi hình vẽ trên mặt nữa hả, thiệt tình chả bao giờ tớ nhận ra được cậu.”
“Eh. Chỉ là tớ chán vẻ ngoài cũ rồi thôi mà. Nè! Theo tớ, đường hầm ở đằng kia, đúng như Gaara nghĩ, cậu không thể tìm thấy nó.” - Kankuro chỉ tay về khoảng đất trống, khoàng sân, hay một cái gì đó đại loại giống vậy.
“Ờ, thì tớ chả phải người được nuôi lớn lên ở cái đất toàn cát là cát như thế này, nhìn ở đâu cũng thấy cát mịt mù, làm sao mà biết được hả?” - sãi bước theo Kankuro, anh thì thầm: “nhưng tớ đã hị vọng sẽ đến thăm Suna…trong tình cảnh tốt hơn.”
“Dù sao chúng tớ cũng rất mừng vì cậu đến. Cái lũ đấy thực sự nghiêm túc trong việc buộc Suna đầu hàng. Chúng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chúng biết Suna đã bị tổn thất nặng nề sau chiến tranh, nhưng dù sao chúng tớ vẫn còn có Gaara.” - Kankuro xê dịch nắp cống lẩn trong cồn cát và nhanh chóng tọt xuống một lối đi được dát bằng sa thạch.
“Chúng có bao nhiêu tên?”
“Chỉ khoảng 500, nhưng tệ là bọn tớ chẳng biết tí ti thông tin gì về chúng cả. Sau khi đụng độ với Akatsuki, thực tình bọn tớ không mong phải rơi vào hoàn cảnh tương tự như này một lần nữa.” Dẫn Naruto hướng về phía ánh sáng cuối đường, Kankuro khẽ chau mày xa xăm.
Cánh cổng bí mật dẫn vào làng dần hiện ra, trông cũng kiên cố phết. Anh trai Kage phải tập trung một lượng chakra nhỏ mới mở được nó.
“Gaara!” – nhận ra bóng dáng quen thuộc đứng trên đỉnh tòa nhà lớn, anh lập tức phóng lên tiến đến gần cậu bạn mình, bỏ hẳn Kankuro lại phía sau.
“Naruto, tớ mong cậu lắm.” – chàng trai tóc đỏ mở rộng bàn tay của mình.
Naruto đưa tay ra và bắt lấy nó: “thì tớ đã bảo là tớ sẽ luôn có mặt khi cậu cần mà. Nhẽ ra phải có thêm vài đội hỗ trợ nữa, nhưng lo quá nên tớ đến trước, bọn họ sẽ sớm có mặt ở đây vào chiều mai.”
“Uhm. Chuyện đó tính sau, chúng ta không có thời gian. Trong một tiếng trở lại đây, chúng bắt đầu bày binh bố trận. Có lẽ chúng đã sẵn sàng tấn công.”
“Chúng vẫn yêu cầu cậu đầu hàng à? Buộc cậu phải tự nguyện hử?” anh lướt mắt nhìn bè lũ ô hợp đang dàn trận, nghiêm nghị: “Bọn chúng từ đâu tới?”
“Nếu muốn biết, sao chúng ta không hỏi thẳng bọn chúng. Tớ - với tư cách Kazekage, Cậu – tiếng nói của 4 làng còn lại.”
Naruto gật đầu. Từ sau đại chiến lần 4, một quyết định được thông qua. Tất cả Kaze đều cho rằng anh xứng đáng trở thành người đại diện danh dự của cả năm làng. Như vậy, nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra cần ý kiến của liên minh, anh được quyền thay họ quyết định nếu cần thiết. Nói đến đây, khỏi phải nói anh đã phải khổ sở thế nào để tìm tòi học thuộc một đống các nếp sống, nghi thức, thủ tục, và nùi nùi thứ khác nữa của từng – thôn. Từng – thôn. Ôi trời, nó làm anh ớn tới óc.
“Khỉ thật, cái lũ phiền phức. Đáng ra giờ này tớ phải được ăn tối cùng Hinata cơ” - Anh lầm bầm, bắt gặp cái nhướn mày thắc mắc của Gaara, anh phẩy tay: “Tớ sẽ kể sau. Tóm gọn là thế này, tớ có một đứa con gái đang ở nhà, tớ phải nhanh chóng trở về. Nhưng đừng lo, tớ không để việc này ảnh hưởng đâu, tớ sẽ giúp cậu hết sức có thể.”
Ngài Kaze gật đầu rồi quay sang Kankuro: “Nếu có gì không hay xảy ra với bọn em, em chỉ định anh sẽ là người phụ trách việc tìm kiếm Kazekage mới.” Ra hiệu cho Naruto di chuyển, chàng trai khẽ nhìn lại anh trai mình: “Kazakage mới, SAU ANH!”
Cả hai cùng tiến thẳng về phía cổng làng đang bị bao vây. Quan sát chúng, Naruto nhận ra tất cả bọn chúng có vẻ ngoài rất giống nhau. Quần dài màu đen lỏng lẻo được thắt chặt ngang bụng đi kèm với các mảnh vải quấn chằng chịt bao phủ cả cái đầu, trừ những cặp mắt sáng quắc.
“Kazakage, ngươi chấp nhận đầu hàng rồi à?” - tên cầm đầu cất giọng khàn khàn rợn người.
Gaara khoanh tay trước ngực, điềm tĩnh đáp trả: “Ninja làng Cát sẽ không bao giờ đầu hàng trước những mối đe dọa thế này, bọn ta đến chỉ để xem các ngươi đang làm cái quái gì ở đây. Đây là Uzumaki Naruto, người đại diện cho liên minh, bao gồm cả ta, nếu các ngươi có ý kiến gì, cứ nói với cậu ấy.”
“Không cần nhiều lời nữa. Bọn ta sẽ giết lũ nhóc bọn bây, rồi Suna sẽ là của ta” - hắn rít lên kéo theo tiếng la ó từ đội quân rác rưởi. Chúng lần lượt rút Kunai ra, lom lom nhìn họ với cặp mắt quắc hiếu chiến. Chúng đã sẵn sàng.
“Na, bọn chúng định tự tử hay sao mà cả lũ nhào đầu vào ta thế, Gaara? Mà dù sao, tớ bắt đầu có hứng thú rồi đấy.” - anh kích hoạt Bijuu Mode, chiếc áo choàng cam cuồn cuộn chakra bay phần phật phía sau. Anh chuẩn bị xong.
“Òh, cứ từ từ thưởng thức.” - Gaara tán thành, nhẹ xoay người vào thế chiến đấu, cát quanh cậu bắt đầu chuyển động. Gaara hoàn tất.
Trận chiến bắt đầu.
Trong chớp mắt, phía sau họ, lực lượng ninja Suna hùng hậu đã vào vị trí. Nhanh như cắt, họ lao vào nhau, tiếng va chạm của kunai cộng với tiếng gầm từ hai phía náo động cả vùng trời. Naruto xử lý gọn kẻ địch đầu tiên với một quả Rasengan vào ngay giữa ngực. Hắn văng ra xa cẩu 50m và…lồm cồm bò dậy.
“Cái quỷ gì thế này?” - anh kêu lên, Một chiêu Bijuu Rasengan có thể lấy mạng bất cứ Jounin nào. Nhưng cái tên quái quỷ này, hắn thậm chí không có lấy một biểu hiện đau đớn nào.
Nhìn xung quanh, anh nhanh chóng nhận thấy các đồng đội mình cũng đang hoang mang tột bậc. Các đòn tấn công không làm gì được chúng. Dồn chakra vào bàn tay lần nữa, anh khai triển Rasengan thổi bay cả 4 tên địch trước mặt. Liếc sang bên phải, Gaara đang đứng trên ụ cát lớn, dòng cát liên tục chuyển động quanh cậu, bảo vệ và hạ gục bất cứ kẻ thù nào trước mặt.
“Có gì đó không ổn!” - Naruto hét lớn
“Tớ biết. Bọn chúng không biết đau và cũng chẳng sử dụng Nhẫn thuật nào cả, đơn giản là chúng chỉ tự quăng mình vào chúng ta thôi.”
Anh xoay người né đòn đánh của địch, lập tức tạo ra hai Rasenshuriken, ném thẳng vào lũ loi nhoi trước mặt. Có lẽ đòn tấn công này của anh làm chúng không thể đứng dậy được nữa.
Trận chiến kéo dài vài giờ liền, hai bên đều có thương vong. Mặc dù cuối cùng kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy hả hê như mọi khi.
“Lũ này là cái quái quỷ gì vậy?” - Naruto lặp đi lặp lại câu hỏi khi nhìn thấy cơ thể địch trước mặt bắt đầu tan rã rồi biến mất.
Gaara cúi xuống xem xét tử thi: “Không phải phân thân, củng chẳng phải Edo Tensei.”
“Thế bọn chúng là giống gì? Sao lại tiêu biến như thế này? Gaara, chúng ta bỏ sót điều gì hả?”
“Tớ cũng không biết. Trước mắt, ta đưa những người bị thương đi chăm sóc đã, tớ sẽ xem lại các tài liệu lưu trữ về việc này.”
Anh nhanh chóng cùng Kazekage mang những đồng đội bị thương vào làng chữa trị. Cả hai gặp kankuro ngay cửa ra vào.
“Sao rồi, Gaara?” – cậu hỏi em trai mình.
“Em cũng không chắc. Lập tức triệu tập hội đồng cấp cao. Chúng ta có nhiều chuyện phải bàn đấy.” Kankuro gật đầu quay đi. Chỉ tay về phía một Shinobi không bị thương gần đó, Ngài Kazekage tiếp tục ra lệnh: “Truyền tin cho các làng khác rằng mối đe dọa đã được xử lý. Cùng lúc đó, thông báo về Konoha chúng ta xin phép giữ quân tiếp viện thêm vài ngày nữa.”
“Nhờ cậu chuyển lời giúp tới Hokage-sama là tôi sẽ ở lại đây cho đến khi quân tiếp viện tới.” - Naruto thêm vào. Gaara gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho cấp dưới nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ.
“Hi vọng chúng ta sẽ có được lời giải đáp qua cuộc họp sắp tới.” - Gaara thở dài dẫn cả hai quay về phía tòa nhà mái vòm lớn ở trung tâm.
~*~
-Hinata-
Hinata dành hết thời gian còn lại trong ngày của mình để giám sát học trò cô làm nhiệm vụ. Thật buồn khi cái nhiệm vụ cấp C mà bà Tsunade đã hứa giao cho chúng đã được đội khác hoàn thành, nên chúng lại phải tiếp tục đón nhận một nhiệm vụ D khác. Cô có thể thấy rõ sự thất vọng trên mặt chúng, cũng đúng thôi. Bọn nhỏ đã hi vọng đến chừng nào.
Dù vậy, cô vẫn không thể ngăn mình bật cười trước cái tác phong lề mề và những lời than vãn não nề của tụi nhỏ. Cuối cùng, đội cô cũng hoàn thành nhiệm vụ, cô dịu dàng an ủi và không quên nhắc nhở chúng về buổi luyện tập vào sáng mai. Dạo vòng vòng quanh làng một chút để lấy dũng khí, cô thu hết can đảm đi đến nhà Naruto.
Cô đã đến nhà anh hơn một lần. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đi một mình. Nhẹ nhàng mở khóa cửa, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đẩy mở cửa ra. Chợt, Nami khóc.
Di chuyển nhanh đến nhà bếp, cô đặt chiếc giỏ lên bàn: “Chuyện gì thế Nami, bé đói à? Uhm đợi xíu nhé, cô pha sữa ngay, chắc là cô không pha được ngon như papa của bé, nhưng bảo đảm không tệ đâu nhé.”
Nghe thấy từ ‘papa’ Nami dường như bớt quấy hẳn.
“Uhm, cô hiểu rồi, bé con rất nhớ papa nhỉ. Ngoan nào, cô biết, cô cũng nhớ nữa. Nhưng papa sẽ về sớm thôi, trong lúc đó, cô sẽ chơi với bé nhé.” Nami sụt sịt, Hinata ẳm cô bé lên trong lúc đợi nước sôi, ôm Nami vào lòng mình, cô đung đưa đôi tay và bước quanh nhà. Cô chú ý đến một bức tường treo rất nhiều hình ảnh.
Cô có thể nhận ra hầu hết các người bạn của mình. Bức hình này là lần cả nhóm tổ chức sinh nhật cho Naruto vài năm trước đây. Bên cạnh là hình ngày bọn họ được lên Jounin, gương mặt ai cũng tràn trể hạnh phúc. Chỉ có điều, Neji đã hi sinh, và Shikamaru vẫn còn trong thời gian tịnh dưỡng.
Tách biệt một chút với những bức còn lại, là bức ảnh mà cô cũng có một bản trong phòng cô. Vô sỗ lễ kỷ niệm được tổ chức sau chiến thắng, nhưng cũng từ sau chiến tranh cô và Naruto đều không quan tâm mấy đến tiệc tùng, vì thế cô thường và anh thường ngồi lại với nhau cùng trò chuyện hơn. Và bức ảnh này là do Sakura chụp được vào một trong các thời điểm ấy.
Trong hình, cả hai đang ngồi kề vai trong yên lặng, bóng họ đổ dài in bóng hoàng hôn. Họ thâm chí không biết Sakura chộp được nó lúc nào cho đến khi cô bạn đưa cho họ các bản sao vài ngày sau đó. Mỉm cười nhớ lại, cô trở vào nhà bếp chuẩn bị cho Nami ăn.
Mọi thứ đã gần chuẩn bị xong, cô chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhanh chóng trả lời, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ngài Hokage trước nhà.
“Xin chào, Hokage-sama” - Hinata rụt rè, mặt thoáng ửng hồng.
“Uhm, chào em. Ta nghĩ là em muốn biết tin tức từ Suna, các mối đe dọa đã được xử lý xong. Naruto vẫn ổn và hắn muốn ở lại đó thêm vài ngày nữa để phòng thêm bất trắc.”
“Cảm ơn ngài” - cô thở phào nhẹ nhõm “Em biết cậu ấy sẽ không sao, nhưng…” – cô run khẽ.
Tsunade mỉm cười nhẹ nhàng: “Cái tên Naruto đó đã làm gì để xứng đáng với tình cảm của em chưa nhỉ? Em tốt với thằng nhóc cứng đầu đó quá đấy. Ta hi vọng hắn ta biết mình may mắn đến mức nào”
Cô đỏ mặt, bất bình: “C-Cậu ấy luôn tin vào em, n-ngay cả khi em không tin vào bản thân mình.”
Hokage bật cười trước phản ứng của cô: “Ah, như vậy mới là hắn chứ. Hoàn toàn tin tưởng những người xung quanh. Thôi, ta phải đi đây.” Đưa tay vuốt ve má Nami, bà quay đi.
Hinata đóng nhẹ cánh cửa, xoay người nhìn bao quát căn hộ trống. Trong căn nhà này, nơi nào cô chạm mắt tới, cô đều có thể thấy anh, cô hoàn toàn cảm thấy bình yên ở đây, cũng như lúc cô bên anh vậy. Cũng sẽ không có gì ảnh hưởng khi cô quyết định ở lại nhà anh đêm nay. Có lẽ, nó cũng làm cho Nami dễ chịu hơn, nhỉ?
♦●●♦●●♦●●♦
Note:
- Có vẻ mấy bạn quên mất fic này rồi cơ
- Từ chap này, tác giả sẽ đẩy mạch truyện nhanh hơn một chút nhé.
- Cũng từ chap này, Thy sẽ không dịch những từ như Bijuu, Sage Mode, Ninjutsu... nữa nhé, vì Thy nghĩ nên để vậy hay hơn, vốn từ Thy ít, dịch ra rủi trớt quớt nữa
- Tiếp tục ủng hộ Thy nhé, vào đọc để lại cho Thy ít cm cho nó có tinh thần đi
Note: Thú thật rằng dịch xong cái chap này Thy thấy mình dịch gớm gớm thế nào ấy nó gượng gượng kì kì . Nên có gì mấy bạn bỏ qua cho, để rãnh rãnh Thy edit lại, Thy còn định post luôn 2 chap (vì chap sau mới bắt đầu có hint) nhưng giờ chính thức bước vào deadline rồi thi cử các kiểu nên khất vậy
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 8: THE MEETING
-Naruto-
Anh ngồi đó, mi mắt muốn dính lại với nhau. Anh đã ngồi trong phòng họp này từ nhiều tiếng trước. Sau cuộc tấn công ngày hôm qua, hội đồng Jounin làng Cát được triệu tập gấp để thảo luận về nó. Họ cứ nói đi nói lại về kế hoạch phòng thủ suốt cả chiều qua, đến tối, họ giải tán, rồi sáng nay, vừa bảnh mắt, họ lại tiếp tục. Trời!
Lúc đầu, anh cũng cố gắng tham gia bàn bạc, anh cũng đưa ra nhiều ý kiến và suy nghĩ của mình, nhưng sau một thời gian anh thấy nó không cần thiết. Hội đồng họ dành cả ngày chỉ để chú trọng vào những cái nhỏ nhặt nhất về phòng thủ và tìm kiếm thông tin gì gì đó. Giờ đã là buổi trưa, ôi trời, anh phát ngấy rồi đây này. Bỗng, cánh cửa phòng bật mở, một cô gái tóc vàng hình cỏ 4 lá cùng chiếc quạt to tướng giắt sau lưng xuất hiện, chăm chăm lia mắt nhìn khắp căn phòng.
“Temari.” – Kankuro chào chị gái mình một cách đơn giản. Cô gật đầu rồi hướng mắt về phía cậu em còn lại.
“Gaara, ngay sau khi nghe ngài Hokage báo tin, chị cùng các ninja làng Lá lập tức trở về. Bọn họ đang đợi dưới sảnh lớn.” – cô đi vòng qua chiếc bàn, bước đến ghế Naruto và ra hiệu cho anh.
“Nè Gaara, nếu cậu không phiền thì tớ xuống gặp họ báo cáo tình hình nhé. Hơn nữa, tớ nghĩ Temari xử lý mọi chuyện ở đây giỏi hơn tớ đấy.”
Anh nhanh chóng rời khỏi khi nhận được cái gật đầu của vị Kazekage trẻ tuổi. Khép cửa lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Ơn trời, anh mừng hết biết khi thoát ra khỏi được cái phòng họp tẻ ngắt đó. Chạy ù xuống sảnh, anh nhận ra ngay toán ninja láo nháo đứng ngay trung tâm. Hì, Bà già cử đội Guy và Ebisu đến hỗ trợ anh cơ đấy.
“Na, các cậu!”
Bảy ninja nhanh chóng xoay lại nhìn anh, chuẩn bị chào hỏi anh một cách trịnh trọng. Uhm thì cũng đúng thôi, vị trí của anh giờ đã khác. Nhưng anh không thoải mái chút nào. Ngắt ngang sự lễ nghi không cần thiết, anh nhanh chóng:
“Na, bỏ cái vụ này qua một bên đi. Nghe tôi thông báo tình hình đã. Trước mắt các cuộc tấn công đã được xử lý, nhưng do vài tính chất kỳ lạ của nó mà chúng ta được ngài Kazakage giữ ở đây vài hôm nữa.”
Nhận thấy cả đội có vẻ bối rối, anh thuật lại ngắn gọn sự việc đã xảy ra, giải thích thêm rằng kho tài liệu của Suna không có bất kì ghi chép gì về chuyện này:
“Gaara đã yêu cầu các làng khác tham gia hỗ trợ tìm kiếm thông tin, nhưng đến giờ vẫn không có manh mối. Ai còn thắc mắc gì nữa không?”
Khi tất cả họ đều lắc đầu, anh nở nụ cười toe toét, “Hehe, thú thật tớ rất mừng khi thấy Bà già đó gửi đến đây toàn những gương mặt quen thuộc, tớ không thích phải chỉ đạo, làm việc cùng những người tớ không quen thân cho lắm.”
“Naruto-sa-” – người đàn ông đeo kính mát lên tiếng từ phía sau.
“Na, Ebisu. Chúng ta đã nói điều này nhiều lần rồi mà, đừng tỏ ra kính cẩn như thế chứ. Em đánh giá cao sự tôn trọng, nhưng nó không cần thiết mà.”
“Hey, Đại ca! thật sự là em đã mong sẽ được chiến đấu với kẻ địch cơ.” – cậu bé trước mặt Ebisu nói to.
Lập tức vòng tay qua đầu cậu nhóc, anh bắt đầu chọc ghẹo: “Haizz, Konohamaru, ai bảo mọi người đến chậm quá chi.”
“Hây, vậy thì chúng ta phải cố gắng tập luyện để nhanh hơn nữa.” - người đàn ông cao to vận bộ đồ xanh lá liền quần hăng hái, “Lee, 500 vòng, quanh làng!”
“Yes, Sir!” - 2 thầy trò ào ra khỏi cửa trước khi mọi người kịp hiểu vấn đề.
“Ôi trời. Tớ xin lỗi, Ten Ten. Tớ không có ý gì khi nói thế đâu” – cảm thấy tội lỗi trào dâng, Naruto trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Ai mà ngờ đến tận đây bọn họ vẫn thế chứ.
Ten Ten bật cười, vẫy vẫy tay: “Không sao, không sao. Ê mà nè, suýt nữa thì quên. Thật hả? Cậu có một đứa con gái à?”
“À, Sakura và Ino nói cậu biết rồi đúng không? Chắc chắn tớ sẽ cho cô bé gặp tất cả các cậu. Sớm thôi. Tớ đã định kể cậu nghe, nhưng hình như lúc đó đội Guy đang làm nhiệm vụ.”
Giơ tay điều chỉnh cuộn giấy lớn sau lưng, Ten Ten gật đầu: “Uhm, đúng vậy. Bọn tớ chỉ mới trở về rồi lập tức nhận lệnh từ ngài Tsunade đến đây giúp cậu. Và bà ấy nghĩ đây cũng là lúc thích hợp cho những Chunin mới này thực hiện nhiệm vụ cấp B” – Cô cười, hướng mắt về phía 3 ninja trẻ tuổi.
“ Đây mà là nhiệm vụ cấp B hả?” – anh giật mình, kinh ngạc.
“ Thật ra nó là nhiệm vụ cấp S, nhưng có cậu ở đây nên nó được hạ xuống cấp B.” – Ebisu tiếp lời.
“Tuy nhiên B vẫn là đánh giá quá thấp cho nhiệm vụ lần này. Mà nè, nếu nó không được hạ xuống như vậy thì làm sao anh thấy các ‘đệ tử’ của mình thực hiện sẽ nhiệm vụ ra sao nhỉ?” – anh mỉm cười xoa đầu với bọn nhóc trước mặt – “Không có dịp nói với các em sớm hơn, nhưng mấy nhóc đã rất xuất sắc ở kì thi Chunin đấy.”
“Chúng em quá tuyệt vời chứ, Đại ca” – Konohamaru nhảy cẫng lên.
Cô gái bên cạnh đã phải tặng cho cậu một cú ngay sau đầu: “Đừng có mà vênh váo quá, hầu như ai cũng được lên Chunin cả mà.”
“Trời, Moegi, đau quá đấy. Nhưng suy cho cùng chúng ta là những người giỏi nhất mà. Udon gần như đã thắng ở trận chung kết rồi còn gì.”
Thành viên cuối cùng của nhóm khịt khịt mũi rồi hướng mắt đến 2 đồng đội mình, buồn buồn: “Phải, nhưng trận đó cậu thắng mà, Konohamaru.”
“Rồi rồi, thôi nào, giờ chúng ta đi xem phòng nghỉ mà Gaara dành cho khách quý nhé. Chúng ta sẽ ở đấy cho đến khi được về nhà. Không phải là sang trọng bậc nhất, nhưng còn tốt hơn là ngủ trên cát sa mạc ngoài kia.” – Bật cười, anh thực sự thích những lúc như thế này, nhìn những người thân thiết với mình tửng bước trưởng thành, khắng khít với nhau. Anh vui lắm!
~*~
-Hinata-
Cô tỉnh dậy trong trạng thái mất định hướng, không kịp nhận ra mình đang ở đâu, và tiếng khóc lớn làm đầu óc cô váng vất chút ít. Mất một lúc, cô mới nhớ ra mình đã qua đêm ở nhà Naruto để trông chừng Nami. Và cái ý nghĩ đã ngủ trên giường anh báo hại gương mặt cô chuyển dần thành màu gấc.
Hinata nhanh chóng thay xiêm y, cho Nami ăn sáng rồi chuẩn bị mọi thứ để đứa nhỏ có thể bắt đầu một ngày mới tốt lành nhất. Cô cũng quyết định sẽ về nhà trong ngày hôm nay lấy vài vật dụng cần thiết cho mình, uhm…và còn báo cho cha cô một tiếng.
Tiếng động bất chợt từ phía cửa sổ lập tức thu hút được sự chú ý của cô. Xác định vị trí di chuyển của kẻ xâm nhập, cô chuyển mình rút gọn thanh kunai từ trong túi thủ thế sẵn sàng.
“Không cần như thế, Hinata” – giọng nói điềm tĩnh vang lên từ người quen khiến cô thở phào nhẹ nhõm, cất lại kunai, cô tiếp tục sắp xếp lại chiếc giỏ mây.
“Kakashi-sensei, em không nghĩ có ai đến đây sớm thế.”
“Uhm, thầy chỉ nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để xác minh tin đồn Naruto có con. Và có lẽ tin đồn có thật.” – Kakashi bước đến gần cô gái nhỏ, mỉm cười. Dấu hiệu duy nhất có thể nhận biết là những vết nheo ngay đuôi mắt anh
“Em tin rằng Naruto sẽ nói với thầy sớm hơn nếu cậu ấy không phải thực hiện nhiệm vụ.”
“Òh, thầy cũng đã nghe Tsunade-sama nói qua, bà ấy cũng thông báo em là người chăm sóc cho con bé, thằng ngốc đó khéo chọn đấy.” – khựng nhìn cô một lúc, người đàn ông tiếp: “Thầy có thể hiểu vì sao Naruto chưa thể nhận ra tình cảm của em.”
Giật mình xoay phắt lại với khuôn mặt nóng bừng, cô lắp bắp: “Y-Ý thầy l-là sao ạ?”
“Naruto lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương và nó chỉ mới gặp lại cha mẹ mình mới đây. Trong vài tháng qua nó đã rất cố gắng để xác định tình cảm của mình. Thầy không biết chắc là nó đang cảm thấy gì, nhưng như thầy đã nói, Naruto cần giúp đỡ để hiểu điều gì đang hiện hữu trong lòng nó.”
Cô sững sờ, cô biết đối với anh, Kakashi không những là thầy mà còn là bạn, là anh, là cha, tuy vậy cô đã không nghĩ rằng người đàn ông này thực sự yêu thương và quan tâm anh đến vậy.
“Cám ơn em đã cho thầy gặp Nami, thầy luôn sẵn sàng nếu em cần giúp đỡ.” Chưa kịp hỏi thêm điều gì, cô nhận ra Kakashi đã nhảy lên thành cửa sổ từ lúc nào, gật đầu cười với cô rồi mất hút.
Ngây người đôi chút, cô ôm Nami vào lòng bắt đầu đi gặp học trò của mình. Ngày hôm nay diễn ra như mọi ngày khác, họ tập luyện vào buổi sáng rồi lại nhận vài nhiệm vụ cấp D vào trưa chiều. Khi hoàn tất mọi thứ thì trời cũng sụp tối. Dặn dò kỹ lưỡng rồi để bọn nhỏ ra về, cô nghĩ đã đến lúc cô phải về dinh thự Hyuga.
Đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lời trách mắng cho việc qua đêm ở đâu đó và những câu hỏi thẩm vấn về sự hiện diện của Nami, nên phải nói rằng cô muốn há hốc mồm trước phản ứng của cha mình khi cô bước vào nhà.
“Con đã về, Hinata. Và đây là cô gái Uzumaki mà ta đã nghe nói đến?”
“V-vâng thưa cha. C-con xin lỗi vì đã không về nhà đêm qua…chỉ tại con nghĩ cô bé sẽ thoải mái hơn khi ở nhà cha mình.” – theo bản năng, cô hít hơi lắp bắp trả lời.
“Uhm. Ta tin con.”
“V-vâng ạ. C-cảm ơn Cha.” – khó khăn lắm cô mới kiềm chế được sự ngạc nhiên tột cùng của mình để phát ra vài tiếng nhỏ xíu.
“Con sẽ ăn tối cùng chúng ta trước khi về lại đấy chứ? Ta nghĩ có vẻ con sẽ ở lại đấy ít hôm nữa.”
“Vâng. Con muốn được ăn ở đây.”
Để cho xúc cảm ấm áp len lỏi trong lòng mình, cô nhoẻn cười. Từ sau chiến tranh kết thúc, ông đã bắt đầu đối xử mềm mỏng với cô hơn và cô rất vui vì điều đó. Bằng sự tin tưởng của Naruto và sự trưởng thành rõ rệt của cô qua cuộc chiến, cô đã chứng minh cho Hiashi thấy rằng con gái lớn của ông không còn yếu đuối như ngày nào nữa. Trong vài tháng qua, không khó để cô biết rằng, ông dường như đang cố gắng bù đắp tất cả sai lầm ông gây ra cho cô những năm về trước.
Theo sau cha mình đến phòng ăn, cô hơi bất ngờ khi thấy em gái cô đã ngồi sẵn ở đó. Hanabi ngẩng lên nhìn cô rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống bàn.
“Chào…chị, Hinata” – âm thanh cô bé phát ra mỏng manh lắm. Như thể cô bé cũng luôn tự dằn vặt bản thân về cách cha cô đối xử với chị mình suốt từ nhỏ.
Hinata mỉm cười ấm áp: “Chào em, hôm nay em thế nào?”
Suy cho cùng, Hanabi cũng chỉ là một cô gái nhỏ, cô cũng hết mực yêu thương chị mình, chỉ vì trước giờ ở phủ Hyuga này, mọi thể hiện quá đà sẽ bị cho là thừa thải. Vì thế, cô rất ngạc nhiên khi giờ đây chị mình có thể tự nhiên như thế, và không như cô nghĩ, chị cô không hề ghét cô. – “E-em ổn, cảm ơn.”
Ngồi xuống chỗ của mình và đặt Nami vào lòng, Hinata ngước nhìn hai người thân trước mặt – “Con đã quên tất cả mọi việc lúc trước từ lâu rồi. Cha à, áp lực cha đặt lên con cũng có ích lắm, nhờ nó con mới có thể tiến xa được như vậy. Hanabi cũng thế, đừng dằn vặt bản thân mình nữa. Quá khứ đã là quá khứ, con hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước, từ bây giờ cả nhà ta hãy là một gia đình như trước lúc mẹ qua đời nhé.”
Hai người họ im lặng lúc lâu rồi gật đầu. Cả nhà bắt đầu bữa ăn của mình, lần đầu tiên trong bàn ăn, có tiếng chuyện trò cất lên. Họ không nói về nghĩ lễ nghi gia giáo, thay vào đó Hinata kể cho họ nghe về Nami và bất cứ chuyện gì cô suy nghĩ ra được. Lần đầu tiên, họ cười với nhau mà không phải e dè, lần đầu tiên họ tâm sự đúng nghĩa và cũng là lần đầu tiên Hinata cảm thấy cô thực sự là một thành viên của gia đình Hyuga. Cô vui lắm!
~*~
Thân ái!
Note: Định là từ từ mới dịch chap này, nhưng đọc bản Eng cái ham hố quá không kìm lòng được, nên ngồi gõ gõ miệt mài. Hint sẽ bay phấp phới nhé
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 9: THE RETURN
Naruto và các ninja Konoha đã lưu lại Suna gần một tuần. Hầu hết thời gian ở đây, anh vùi đầu vào các cuộc họp với tư cách là người đại diện Liên minh. Ngán ngẩm lắm, nhưng anh buộc phải tham gia vì lợi ích và sự an toàn của bốn làng còn lại. Mỗi lần họp kết thúc, anh như cá gặp nước, tranh thủ quỹ thời gian còn lại của mình, anh luyện tập với đội Konohamaru hoặc tìm hiểu sâu hơn về nhẫn thuật Gió của Temari.
Đã đến lúc tạm biệt Suna, khỏi phải nói anh cảm thấy nhẹ nhõm thế nào. Gaara là bạn anh, anh với cậu giờ đã rất thân thiết, thật ra anh cũng muốn ở lại chơi vài bữa nữa, nhưng lúc này, ý muốn thôi thúc anh hơn tất cả là trở về với gia đình mới của mình. Cả nhóm quyết định về sớm hơn dự kiến một ngày, tính ra đây là ngày thứ sáu trong chuỗi nhiệm vụ bảy ngày của họ. Nếu cứ giữ tốc độ ổn định như bây giờ, bọn anh sẽ về đến Konoha lúc quá khuya.
Họ di chuyển im lặng trong thời gian đầu, nhưng không lâu sau, cả bọn bắt đầu rôm rả. Naruto chỉ gượng gạo góp nhặt vài ba câu với họ, dạo gần đây anh thường trở thành chủ đề trung tâm của các câu chuyện , các cuộc tán gẫu trong làng, và anh không thích thế. Nhưng rồi anh nhận ra, những người đang đi cùng anh thì khác, họ đối xử anh và trò truyện với anh vẫn như ngày trước, điều này khiến anh thoải mái hẳn.
“Hey, Naruto, cậu nghĩ rằng căn hộ cậu đang ở thích hợp với việc nuôi dạy trẻ?” – Ten Ten lên tiếng
“Hửm, là sao?” – anh nhìn cô thắc mắc.
“À…ý tớ là, nhà cậu chỉ có 2 phòng, con nít lớn nhanh lắm, không lâu nữa Nami sẽ cần một phòng riêng, và nếu…” – Ten Ten nhỏ dần tiếng nói của mình lại cho đến khi chỉ lí nhí trong miệng. Nhưng hình như anh nghe thấp thoáng có tên Hinata trong đó thì phải.
Ngẫm nghĩ một chút, cô bạn anh nói đúng, nhà anh khá nhỏ và một đứa trẻ cần nhiều không gian hơn. Uhm, nếu cứ tiếp tục tiết kiệm như hiện nay chắc cũng không lâu nữa anh có thể mua được một căn hộ mới.
“Có lần cậu có đề cập gì đó về tài sản mà cha cậu để lại, phải không?” – Lee tham gia cuộc trò chuyện cùng bạn mình.
“Ò, nhắc mới nhớ, Lông mày rậm. Tớ gần như quên béng đi. Dạo này nhiều việc xảy ra quá nên tớ hầu như không nhớ đến nó. Mặt khác, tớ nghĩ tớ chưa sẵn sàng đối mặt với điều này.”
Sau khi chiến tranh kết thúc, bà Tsunade đã nói với anh rằng làng đã lưu giữ và bảo vệ tất cả những gì Hokage đệ tứ để lại. Hội đồng đã quyết định việc này ngay khi cha mẹ anh hi sinh tuy vậy để giữ an toàn cho anh, chuyện này hoàn toàn được giấu kín. Bây giờ thì không cần thiết nữa, đã đến lúc giao lại cho anh toàn bộ di sản của cha mẹ anh, trong đó bao gồm cả căn nhà họ từng sống.
“Nè, cậu quên là bọn tớ luôn sẵn sàng giúp cậu à.” - Ten Ten vui vẻ.
“Ờ, phải đó, cậu luôn giúp đỡ chúng tớ, nên giờ đến lượt bọn tớ. Vậy mới công bằng. Ok?” – Lee hào hứng.
Ten Ten nháy mắt cười tươi: “Nè, cũng đã lâu cả bọn không gặp nhau. Chúng ta chọn một ngày để đi chơi đi, đủ 11 người luôn nhé.”
Anh vui vẻ gật đầu, đúng là từ khi lên cấp bậc Jounin và giữ những vị trí trọng yếu trong làng, họ bận rộn hơn hẳn. Sau đại chiến, cả nhóm anh thường được biết đến với cái tên Konoha 12 tính luôn cả Neji,. Hầu hết người dân trong làng đều xem họ như là tương lai của Konoha.
“Nghe hay đấy. Và chắc chắn là tớ cần các cậu giúp đỡ. Rõ ràng căn hộ của cha mẹ tớ được bảo quản khá tốt, nhưng ai biết được qua 16 năm trời đồ đạc trong đó còn sử dụng được không.” – phía xa, mặt trời bắt đầu ló dạng, tỏa những tia sáng nhỏ đầu tiên – “Ngày mai chúng ta sẽ thống nhất ngày họp mặt nhé, tớ sẽ cố gắng lôi cái tên Khốn Khiếp kia theo nữa.”
Vừa tới cổng làng, 2 người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng:
“Các em mau về nhà đi, thầy và Guy đi đặt báo cáo lên bàn Hokage-sama đã.” – Ebisu nhanh chóng rời đi.
“Ồ Yeah, đi tận hưởng tuổi xuân của mình đi các em.” – mãnh thú làng Konoha nhiệt tình hét lớn. Khỏi phải nói, Ten Ten muốn độn thổ luôn cho rồi.
Naruto nhanh chóng tạm biệt mọi người, hướng thẳng về căn hộ của mình. Ít phút sau anh đã đứng trước cửa nhà, cố gắng vào nhà thật khẽ, anh liếc qua nhà bếp rồi bước đến phòng ngủ. Hinata đang ngủ say trên giường, một tay cô ôm chặt cục bông nhỏ.
Mỉm cười, anh bước tới gần, cẩn thận trút bỏ lớp áo khoác. Nami đang ngủ ngon lành, hơi thở cô bé sâu và đều đặn. Anh cúi xuống thơm con gái mình, dợm bước ra ngoài, chợt anh quay lại nhìn Hinata. Mái tóc cô thả dài tự nhiên, một vài sợi lòa xòa vương trên khuôn mặt đẹp, nhịp nhàng chuyển động theo nhịp thở của cô. Đưa tay vuốt khẽ tóc mềm, tần ngần ngắm cô một lúc, anh cho phép mình đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
Nhoẻn cười với chính mình, anh bước ra ngoài chuẩn bị đi ngủ. Lôi tấm chăn đến chiếc ghế dài mới tậu, anh buông mình xuống. Thực ra, cái ghế này là do Kiba nắm đầu anh đi mua, cậu ấy bảo nếu còn muốn bạn bè đến chơi nhà thì ít nhất phải cho họ có chỗ ngồi đã. Ít ra nó cũng khá êm ái đó chứ. Chìm dần vào giấc ngủ, à, mà đã đến lúc anh phải nói với Hinata những gì cần phải nói…
~*~
Khi anh tỉnh giấc vào sáng hôm sau, mùi thịt thơm phưng phức đã tràn ngập khắp căn nhà. Anh ngồi dậy hướng về phía bếp, Hinata đang nấu nướng cái gì đó. Quẳng cái chăn qua một bên, anh bước đến cạnh cô. Cô làm trứng ốp la ăn kèm với thị xông khói, còn Nami được đặt an toàn trong giỏ mây.
“Cậu đúng nghĩa là thiên thần đấy Hinata, mặc dù đáng ra tớ mới là người phải làm bữa sáng cho cậu” – anh nhấc bổng Nami lên ôm vào lòng – “Hey, công chúa, con có ngoan trong lúc papa đi vắng không hả?”
“Con bé ngoan lắm, không làm khó tớ lúc nào cả.” – Hinata dịu dàng ngắm nhìn cả hai.
Anh chơi đùa với Nami trong khi Hinata hoàn thành bữa sáng. Bước đến bàn ăn, anh đặt con gái xuống giỏ, bất chợt cô bé khóc váng lên, tay nắm chặt áo anh. Trời ơi, dễ thương quá đỗi, anh mủi lòng bế cô bé lại trong lòng mình ngồi xuống ghế. Hinata nhẹ nhàng đưa đĩa trứng đến trước mặt anh rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
Xoay xoay chiếc nĩa trong tay, anh dừng lại nhìn thẳng vào cô: “Hinata, chúng ta nói chuyện chút nhé, uhm…nếu cậu thấy phiền thì thôi, nhưng thật sự tớ có chuyện này cần nói với cậu.” – thái độ của anh khiến cô bối rối gật đầu
- “Uhm, chẳng qua là trong thời gian ở Suna tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và có lẽ Gaara đã giúp tớ hiểu ra một chút. Tớ rút ra được vài điều thế này. Đầu tiên, tớ đích thực là một thằng ngốc não phẳng. Thứ hai, uhm…tớ phải nhắc lại với cậu một chút, từ nhỏ đến giờ tớ không có cha mẹ hay anh chị em gì cả nên chẳng có ai dạy cho tớ biết ‘cảm xúc trái tim’ là gì? Và nó hoạt động ra sao?”
Mèn ơi. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Hinata nữa, gương mặt anh nóng dần lên. Liếc nhìn cô, anh biết cô cũng rơi vào trạng thái tương tự.
- “Dù sao, suốt thời gian qua, tớ chẳng biết định nghĩa chứ ‘yêu’ nó như thế nào nữa, tớ chỉ nghe mọi người bàn tán về nó. Rồi khi bắt đầu vào học viện, tớ lập tức bị Sakura thu hút. Cậu nhớ chứ? Tớ liên tục mời cô ấy đi chơi, tìm mọi cách để được ở gần cô ấy.
Sau đó, khi chúng tớ được phân vào cùng một nhóm, tớ thân thiết với Sakura nhiều hơn và cảm xúc tớ hình như thay đổi theo một hướng khác. Tớ quan tâm đến những chuyện xảy ra với cô ấy hơn là muốn ở cùng cô ấy. Tớ tự thuyết phục bản thân rằng tình cảm đó sẽ dần trở thành ‘tình yêu’ mà người ta hay đồn đại.
Tuy vậy, cậu đến và mở ra trong tớ một cảm xúc khác hẳn. Tớ luôn cảm thấy tự hào về cậu, vui vẻ tin tưởng cậu nhưng tớ không xác định được cảm giác đó là gì. Đối với Sakura, tớ luôn muốn cô ấy được hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng đối với cậu, tớ muốn cậu phải trở thành người tuyệt vời nhất trong đời, tớ muốn cậu luôn thành công trong bất cứ điều gì cậu làm.
Khi Sakura gặp vấn đề hoặc bị thương, với tớ nó như là việc trước sau gì cũng xảy ra, dĩ nhiên tớ chẳng thích điều đó chút nào, nhưng nó cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi thấy cậu bị tổn thương, bởi Neji và sau đó là Pain, tớ thực sự rất tức giận. Sau khi Pain đánh ngã cậu, tớ lập tức rơi vào trạng thái Bijuu 6 đuôi, tớ mất kiểm soát hoàn toàn cho đến khi được cha giúp phong ấn lại Kurama. Và lúc nhận ra cậu còn sống, tớ vui phát điên lên được. Tớ đã nghĩ rằng nếu cậu chết, cuộc sống không có cậu…với tớ dường như là không thể.”
Lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô, anh dùng đôi mắt màu biển của mình khóa chặt ánh mắt cô. Đôi mắt bạc của cô mở to và bắt đầu ngấn nước.
Hít một hơi thật sâu, anh phải kết thúc thật nhanh gọn kẻo can đảm bỏ anh bay mất: “Tớ là một thằng ngốc, ngốc tới mức không hiểu được tình cảm của chính mình. Tớ đã nhầm lẫn cái tình cảm tớ dành cho Sakura, mà không nhận ra cậu. Cậu đã luôn ở bên tớ, và từ giờ tớ cũng sẽ luôn có mặt bên cạnh cậu...HINATA…ANH YÊU EM!”
Lần đầu tiên trong gần một năm qua, Hyuga Hinata ngất xỉu, còn anh không thể ngăn mình mỉm cười.
~*~
Ối thật hả hê quá đi, cuối cùng thằng vàng hoe này cũng mở miệng đc rồi kìa bởi ta nói, Thy thích chap này cực
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
Note: Vâng, Thy đã ngoi lên lại đây, deadline vẫn đè đầu, nhưng do nãn quá nên qua dịch típ fic xả stress do dịch trong tình trạng đầu óc mù mờ vì bài vở , nên có gì thông cảm cho Thy với nha. Rồi, giờ nhào vô đọc đeeee, đọc xong thì cho cái cm đeeeeee
♦●♦●♦●♦●♦
CHƯƠNG 10: THE KISS
Naruto hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, đã đến lúc anh phải đóng chặt cánh cửa mang tên ‘quá khứ’ và mở cánh cửa khác cho ‘tương lai’ của chính mình. Ngần ngại, anh tra chìa khóa vừa nhận được từ Tsunade vào ổ.
“Nè, cậu lẹ lẹ lên coi, lâu lắc quá” – Kiba láu táu phía sau.
“Phiền phức quá, sao tớ cũng phải dính vô cái vụ này hả?” – Shikamaru ngao ngán.
“Ờ, còn tớ hả, Vì đồ ăn miễn phí.” – Choji rột rạo bánh trong miệng.
“Nè các cậu, đây là một bước ngoặt quan trọng đối với Naruto, các cậu im lặng xíu đi.” – Bế Nami trên tay, Sakura gắt.
Thở hắt ra, anh đẩy nhẹ cánh cửa để mọi người tiến vào trong. Chưa kịp quan sát xung quanh, tất cả shinobi đang ở đó – trừ Naruto, lập tức rơi vào thế phòng thủ, các thanh kunai được rút lẹ chuẩn bị tấn công.
“ Nà nà, không sao.” – ra hiệu mọi người hạ vũ khí, anh bước sâu hơn vào phía bóng tối – “Đã nói là bỏ cái mặt nạ chết tiệt đó ra khi cậu ở trong nhà tớ rồi mà, cái tên Khốn này!”
Có tiếng di chuyển vọng ra từ trong góc tường tối, công tắc đèn được bật lên khiến cả nhóm ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang dần cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống.
“Vậy tốt hơn đó, Ngốc. Không mặt nạ - ở nhà tớ, đó là quy định, Ok?”
“Sao cũng được, đồ Đần.”
“Ồ, tớ đã không nghĩ rằng kẻ phản bội sẽ xuất hiện ở đây đấy.” – Kiba lên tiếng, sự chán ghét hằn rõ trong giọng nói cậu.
“Nà, tớ đã nói là không ai được gọi cậu ấy với cái tên đó. Cậu ấy đã sai lầm, nhưng giờ cậu ấy cũng đang chịu phạt vì nó ở đây. Có cần tớ nhắc lại cho nhớ không hả? Sasuke cũng đã ở đó, đã chiến đấu cùng chúng ta trong trận đấu cuối cùng. Bỏ qua đi, được chưa?” – Anh gằn giọng nhấn từng âm tiết.
Sasuke im lặng lẩm bẩm rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế quanh cái bàn lớn. Sự căng thẳng lan tỏa trong không khí, đến mức ai cũng có thể sờ được nó. Bỗng Nami khóc toáng và níu chặt tay áo anh, làm anh lập tức dịu hẳn lại, với tay ôm con gái vào lòng.
Mười cặp mắt trợn tròn hết cỡ chăm chăm vào anh. Ai mà ngờ một thằng ngốc vàng hoe lại có thể dịu dàng đến mức này. Anh thì thầm vào tai cô gái nhỏ, tiếng khóc giảm dần rồi ngưng hẳn. – “Hey, có chuyện gì thế? Papa biết Dì Sakura quả thật rất đáng sợ, nhưng dì ấy chỉ đánh con nếu con tè bậy vào người dì ấy thôi.” – xoa xoa Nami, anh bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy, nhỏ thôi, nhưng đủ để thổi bay cái không khí u ám còn sót lại.
Cả bọn nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chia thành các nhóm nhỏ, họ bắt đầu sắp xếp, quét dọn lại toàn bộ ngôi nhà. Nhiều thứ thú vị được tìm thấy, gần cả trăm thanh kunai đặc biệt mà Hokage Đệ Tứ đã sử dụng, một số cuộn giấy mô tả các nhẫn thuật khác nhau, và một bộ sưu tập sách đồ sộ. Naruto thích thú khám phá mọi ngóc ngách và đồ vật ở đây, cho đến khi Sakura đưa cho anh một thùng đồ lưu niệm.
Đó là tất cả các các bức ảnh của cha mẹ anh, bên dưới mỗi bức lúc nào cũng có vài dòng chú thích ngắn mà mẹ anh đã viết cẩn thận. Anh đã phải cố gắng ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra trên đôi mắt biển khi bắt gặp tấm ảnh cuối cùng – tấm ảnh trước ngày anh được sinh ra – và trông họ rạng ngời hạnh phúc. “Hì, ai mà nghĩ mình sẽ chết ngay sau đó chứ!” – anh run run giấu nhẹm tiếng nấc của mình.
Kakashi vừa đến đã ẵm lấy Nami và lãnh nhiệm vụ trông coi cô bé. Naruto bước đến ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế dài bám đầy bụi bặm ở phòng khách.
“Hinata nói với em là thầy đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều lúc em đi vắng. Em cám ơn thầy, ít nhất thì cô ấy cũng có người sẵn sàng giúp đỡ lúc cần.”
“Uhm. Thầy đã chỉ biết đứng nhìn con của một người bạn bị bỏ rơi, ruồng rẫy, thầy sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa.”
“Kakashi-sensei, thầy đừng tự trách mình nữa mà. Chỉ là lúc đó thầy cũng không thể làm được gì mà. Thầy cũng chỉ là một đứa trẻ, và thầy cũng đâu được biết đến sự tồn tại của con trai Namikaze Minato.” – đặt tay lên vai người thầy, anh nhoẻn cười nói tiếp – “Thầy đã cho em nhiều thứ hơn hầu hết mọi người, không có thầy, chắc em ngủm lâu rồi.”
Nhìn anh một lúc lâu, Kakashi khẽ gật đầu, tiếp tục chơi đùa cùng đứa trẻ. –“ Vậy, Hinata đâu ?”
“Cô ấy đi chuẩn bị thức ăn, mà đáng lẽ cô ấy phải ở đây rồi chứ nhỉ.”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Shikamaru mở cửa để Hinata bước vào, trông cô có vẻ loạng choạng, chắc do mang nhiều đồ ăn quá. Đặt chúng lên bàn lớn, cô rảo mắt xung quanh, đến khi nhìn thấy anh, cô nhanh chóng sải bước đến, nhón chân đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, không kéo dài, nhưng sức mạnh hóa đá hết thảy mọi người đang hiện diện trong ngôi nhà này là điều không thể phủ nhận. Có vẻ hôm nay, họ phải chứng kiến nhiều chuyện sốc không thể tả.
“Ế…Ế…Cái quái gì vậy hả?” – Cuối cùng, Kiba cũng hét lên được.
Naruto toe toét trưng ra nụ cười đặc trưng của mình rồi vòng tay ôm lấy cô: “Em muốn nói, hay là để anh nói?”
Cô trà lời anh bằng cách siết nhẹ tay anh. Xoay người sang các bạn mình, cô thông báo: “Uhm…chúng tớ…chính thức bên nhau.” - Ngẩng gương mặt ửng hồng nhìn mọi người, cô cười rạng rỡ. Phải nói rằng, gương mặt cô cười sao mà xinh phải biết, đặc biệt là lúc này đây, cô đang cười một nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ tất cả bạn bè từng thấy ở cô.
“Từ lúc nào?” – Ino phấn khích hẳn.
“Vài ngày trước, tớ tỏ tình, mà đúng là tớ mất khá nhiều thời gian để xác định tình cảm, may mà giờ mọi thứ đều ổn.” – Anh vui vẻ.
“Chi tiết hơn đi.” - Tenten lém lỉnh yêu cầu.
Nhận được cái gật đầu của Hinata, anh cười xoay sang thuật lại sáng hôm đó. – “Uhm, thú thật là bọn tớ chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, nên cũng lo lắng không biết phải nói cho các cậu như thế nào, nhưng có lẽ tớ lo lắng thừa rồi hử?”
“Cha cậu ấy sẽ không hài lòng đâu.” – Shino nói vọng ra từ góc tường.
“Ối má ơi, tớ quên mất luôn là cậu cũng có mặt đó, sao cậu chuyên gia làm người ta hết hồn vậy hả?.” – Kiba giật bắn mình nhìn cậu bạn bí ẩn.
“Uhm, tớ đã nói chuyện với ông ấy hôm trước, tớ được sự cho phép miễn là luôn trân trọng Hinata. Dĩ nhiên là tớ sẽ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy như mình bị đe dọa vậy đó…” – anh rùng mình.
“Câu cũng phải mất khá lâu nhỉ?” – môi thoáng mỉm cười, Sasuke hướng ánh đến nhìn thằng bạn ngốc của mình. Naruto cười hiền gật đầu đáp trả.
“Ăn mừng điiii!” – Choji hào hứng.
Không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị bữa tiệc, mọi chiếc ghế có thể tìm thấy trong nhà được trưng dụng triệt để . Họ dành cả ngày còn lại để trò chuyện và vui chơi. Tất cả những lo lắng, rắc rối thường ngày được đặt sang một bên. Hôm nay, là ngày để họ vui vẻ bên nhau. Họ chuyền tay nhau bế Nami để cô bé dần quen với họ. Để khi về lại với vòng tay anh, cô gái nhỏ đã bắt đầu ngáp dài.
~*~
Sau những lời tạm biệt và hẹn gặp lại, trong nhà chỉ còn anh và Hinata. Cô giúp anh thu gom thức ăn thừa và rửa sạch chén bát. Tiễn cô ra cửa, anh trầm ngâm lúc lâu.
“Uhm…Hinata” – anh vô thức đưa tay ra sau gáy, bối rối – “em có thể ở lại đây tối nay…nếu muốn.”
Bắt gặp gương mặt đỏ bừng của cô, anh vội vã luống cuống – “Không phải vậy đâu, không phải như thế, ý anh là…anh chỉ muốn em ở lại đây, với anh.”
Cô nhìn anh nghĩ ngợi một chút rồi bước đến, kiễng chân hôn lên má anh. –“ Có lẽ không phải đêm nay. Em tin anh và không mong muốn gì hơn là được ở cùng anh, nhưng người khác sẽ nhìn nhận việc này như thế nào?”
Anh gật đầu – “Thật tình anh chẳng quan tâm lắm đến việc mọi người nghĩ gì. Nhưng anh cũng không muốn thúc ép em. Chỉ cần ở gần em, anh hạnh phúc lắm rồi.” – nhanh chóng đến gần cô, anh ôm chặt cô vào lòng.
Họ cứ đứng như thế trong thời gian dài, cả hai đều không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Khi vết tích cuối cùng của ánh sáng biến mất khỏi bầu trời, Hinata nới lỏng vòng tay mình và lùi lại. Trao anh thêm một nụ hôn nữa, cô xoay lưng đi về hướng nhà mình.
Đêm xuống.
♦●♦●♦●♦●♦
Note của tác giả: Tôi hi vọng Hinata và Naruto trong truyện mình không tiến tới ngưỡng OCC, họ phải có những ràng buộc nhất định từ manga gốc và cũng phải có những tính cách mà tôi đang hướng họ trở thành. Thật khó để dung hòa được sự tự tin mới của Hinata với sự nhút nhát thường thấy ở cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm khác đi chỉ vì lý do cô không giống như bản gốc. Theo tôi, con người đều phải trưởng thành theo thời gian, nhất là khi họ đã phải trải qua chiến tranh khốc liệt, và đây là những con người mà tôi nghĩ họ sẽ trở thành. Dù sao đi nữa, tôi mong các bạn sẽ tiếp tục yêu thích truyện này.
•••••••••••
Đừng bỏ quên fic này nhá bạn Thy biết buồn đấy
A mà cái thuật Flying Raijin Jutsu: Phi Lôi Thần Thuật của Đệ tứ, Thy dịch vậy không biết đúng không nữa ai có ý kiến góp ý Thy sửa nhé.
♦●♦●♦●♦●♦
CHƯƠNG 10: THE KISS
Naruto hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, đã đến lúc anh phải đóng chặt cánh cửa mang tên ‘quá khứ’ và mở cánh cửa khác cho ‘tương lai’ của chính mình. Ngần ngại, anh tra chìa khóa vừa nhận được từ Tsunade vào ổ.
“Nè, cậu lẹ lẹ lên coi, lâu lắc quá” – Kiba láu táu phía sau.
“Phiền phức quá, sao tớ cũng phải dính vô cái vụ này hả?” – Shikamaru ngao ngán.
“Ờ, còn tớ hả, Vì đồ ăn miễn phí.” – Choji rột rạo bánh trong miệng.
“Nè các cậu, đây là một bước ngoặt quan trọng đối với Naruto, các cậu im lặng xíu đi.” – Bế Nami trên tay, Sakura gắt.
Thở hắt ra, anh đẩy nhẹ cánh cửa để mọi người tiến vào trong. Chưa kịp quan sát xung quanh, tất cả shinobi đang ở đó – trừ Naruto, lập tức rơi vào thế phòng thủ, các thanh kunai được rút lẹ chuẩn bị tấn công.
“ Nà nà, không sao.” – ra hiệu mọi người hạ vũ khí, anh bước sâu hơn vào phía bóng tối – “Đã nói là bỏ cái mặt nạ chết tiệt đó ra khi cậu ở trong nhà tớ rồi mà, cái tên Khốn này!”
Có tiếng di chuyển vọng ra từ trong góc tường tối, công tắc đèn được bật lên khiến cả nhóm ngạc nhiên khi thấy Sasuke đang dần cởi bỏ chiếc mặt nạ xuống.
“Vậy tốt hơn đó, Ngốc. Không mặt nạ - ở nhà tớ, đó là quy định, Ok?”
“Sao cũng được, đồ Đần.”
“Ồ, tớ đã không nghĩ rằng kẻ phản bội sẽ xuất hiện ở đây đấy.” – Kiba lên tiếng, sự chán ghét hằn rõ trong giọng nói cậu.
“Nà, tớ đã nói là không ai được gọi cậu ấy với cái tên đó. Cậu ấy đã sai lầm, nhưng giờ cậu ấy cũng đang chịu phạt vì nó ở đây. Có cần tớ nhắc lại cho nhớ không hả? Sasuke cũng đã ở đó, đã chiến đấu cùng chúng ta trong trận đấu cuối cùng. Bỏ qua đi, được chưa?” – Anh gằn giọng nhấn từng âm tiết.
Sasuke im lặng lẩm bẩm rồi ngồi xuống một trong những chiếc ghế quanh cái bàn lớn. Sự căng thẳng lan tỏa trong không khí, đến mức ai cũng có thể sờ được nó. Bỗng Nami khóc toáng và níu chặt tay áo anh, làm anh lập tức dịu hẳn lại, với tay ôm con gái vào lòng.
Mười cặp mắt trợn tròn hết cỡ chăm chăm vào anh. Ai mà ngờ một thằng ngốc vàng hoe lại có thể dịu dàng đến mức này. Anh thì thầm vào tai cô gái nhỏ, tiếng khóc giảm dần rồi ngưng hẳn. – “Hey, có chuyện gì thế? Papa biết Dì Sakura quả thật rất đáng sợ, nhưng dì ấy chỉ đánh con nếu con tè bậy vào người dì ấy thôi.” – xoa xoa Nami, anh bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy, nhỏ thôi, nhưng đủ để thổi bay cái không khí u ám còn sót lại.
Cả bọn nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chia thành các nhóm nhỏ, họ bắt đầu sắp xếp, quét dọn lại toàn bộ ngôi nhà. Nhiều thứ thú vị được tìm thấy, gần cả trăm thanh kunai đặc biệt mà Hokage Đệ Tứ đã sử dụng, một số cuộn giấy mô tả các nhẫn thuật khác nhau, và một bộ sưu tập sách đồ sộ. Naruto thích thú khám phá mọi ngóc ngách và đồ vật ở đây, cho đến khi Sakura đưa cho anh một thùng đồ lưu niệm.
Đó là tất cả các các bức ảnh của cha mẹ anh, bên dưới mỗi bức lúc nào cũng có vài dòng chú thích ngắn mà mẹ anh đã viết cẩn thận. Anh đã phải cố gắng ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra trên đôi mắt biển khi bắt gặp tấm ảnh cuối cùng – tấm ảnh trước ngày anh được sinh ra – và trông họ rạng ngời hạnh phúc. “Hì, ai mà nghĩ mình sẽ chết ngay sau đó chứ!” – anh run run giấu nhẹm tiếng nấc của mình.
Kakashi vừa đến đã ẵm lấy Nami và lãnh nhiệm vụ trông coi cô bé. Naruto bước đến ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế dài bám đầy bụi bặm ở phòng khách.
“Hinata nói với em là thầy đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều lúc em đi vắng. Em cám ơn thầy, ít nhất thì cô ấy cũng có người sẵn sàng giúp đỡ lúc cần.”
“Uhm. Thầy đã chỉ biết đứng nhìn con của một người bạn bị bỏ rơi, ruồng rẫy, thầy sẽ không để điều đó xảy ra một lần nào nữa.”
“Kakashi-sensei, thầy đừng tự trách mình nữa mà. Chỉ là lúc đó thầy cũng không thể làm được gì mà. Thầy cũng chỉ là một đứa trẻ, và thầy cũng đâu được biết đến sự tồn tại của con trai Namikaze Minato.” – đặt tay lên vai người thầy, anh nhoẻn cười nói tiếp – “Thầy đã cho em nhiều thứ hơn hầu hết mọi người, không có thầy, chắc em ngủm lâu rồi.”
Nhìn anh một lúc lâu, Kakashi khẽ gật đầu, tiếp tục chơi đùa cùng đứa trẻ. –“ Vậy, Hinata đâu ?”
“Cô ấy đi chuẩn bị thức ăn, mà đáng lẽ cô ấy phải ở đây rồi chứ nhỉ.”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Shikamaru mở cửa để Hinata bước vào, trông cô có vẻ loạng choạng, chắc do mang nhiều đồ ăn quá. Đặt chúng lên bàn lớn, cô rảo mắt xung quanh, đến khi nhìn thấy anh, cô nhanh chóng sải bước đến, nhón chân đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng, không kéo dài, nhưng sức mạnh hóa đá hết thảy mọi người đang hiện diện trong ngôi nhà này là điều không thể phủ nhận. Có vẻ hôm nay, họ phải chứng kiến nhiều chuyện sốc không thể tả.
“Ế…Ế…Cái quái gì vậy hả?” – Cuối cùng, Kiba cũng hét lên được.
Naruto toe toét trưng ra nụ cười đặc trưng của mình rồi vòng tay ôm lấy cô: “Em muốn nói, hay là để anh nói?”
Cô trà lời anh bằng cách siết nhẹ tay anh. Xoay người sang các bạn mình, cô thông báo: “Uhm…chúng tớ…chính thức bên nhau.” - Ngẩng gương mặt ửng hồng nhìn mọi người, cô cười rạng rỡ. Phải nói rằng, gương mặt cô cười sao mà xinh phải biết, đặc biệt là lúc này đây, cô đang cười một nụ cười hạnh phúc nhất mà trước giờ tất cả bạn bè từng thấy ở cô.
“Từ lúc nào?” – Ino phấn khích hẳn.
“Vài ngày trước, tớ tỏ tình, mà đúng là tớ mất khá nhiều thời gian để xác định tình cảm, may mà giờ mọi thứ đều ổn.” – Anh vui vẻ.
“Chi tiết hơn đi.” - Tenten lém lỉnh yêu cầu.
Nhận được cái gật đầu của Hinata, anh cười xoay sang thuật lại sáng hôm đó. – “Uhm, thú thật là bọn tớ chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này cả, nên cũng lo lắng không biết phải nói cho các cậu như thế nào, nhưng có lẽ tớ lo lắng thừa rồi hử?”
“Cha cậu ấy sẽ không hài lòng đâu.” – Shino nói vọng ra từ góc tường.
“Ối má ơi, tớ quên mất luôn là cậu cũng có mặt đó, sao cậu chuyên gia làm người ta hết hồn vậy hả?.” – Kiba giật bắn mình nhìn cậu bạn bí ẩn.
“Uhm, tớ đã nói chuyện với ông ấy hôm trước, tớ được sự cho phép miễn là luôn trân trọng Hinata. Dĩ nhiên là tớ sẽ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy như mình bị đe dọa vậy đó…” – anh rùng mình.
“Câu cũng phải mất khá lâu nhỉ?” – môi thoáng mỉm cười, Sasuke hướng ánh đến nhìn thằng bạn ngốc của mình. Naruto cười hiền gật đầu đáp trả.
“Ăn mừng điiii!” – Choji hào hứng.
Không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị bữa tiệc, mọi chiếc ghế có thể tìm thấy trong nhà được trưng dụng triệt để . Họ dành cả ngày còn lại để trò chuyện và vui chơi. Tất cả những lo lắng, rắc rối thường ngày được đặt sang một bên. Hôm nay, là ngày để họ vui vẻ bên nhau. Họ chuyền tay nhau bế Nami để cô bé dần quen với họ. Để khi về lại với vòng tay anh, cô gái nhỏ đã bắt đầu ngáp dài.
~*~
Sau những lời tạm biệt và hẹn gặp lại, trong nhà chỉ còn anh và Hinata. Cô giúp anh thu gom thức ăn thừa và rửa sạch chén bát. Tiễn cô ra cửa, anh trầm ngâm lúc lâu.
“Uhm…Hinata” – anh vô thức đưa tay ra sau gáy, bối rối – “em có thể ở lại đây tối nay…nếu muốn.”
Bắt gặp gương mặt đỏ bừng của cô, anh vội vã luống cuống – “Không phải vậy đâu, không phải như thế, ý anh là…anh chỉ muốn em ở lại đây, với anh.”
Cô nhìn anh nghĩ ngợi một chút rồi bước đến, kiễng chân hôn lên má anh. –“ Có lẽ không phải đêm nay. Em tin anh và không mong muốn gì hơn là được ở cùng anh, nhưng người khác sẽ nhìn nhận việc này như thế nào?”
Anh gật đầu – “Thật tình anh chẳng quan tâm lắm đến việc mọi người nghĩ gì. Nhưng anh cũng không muốn thúc ép em. Chỉ cần ở gần em, anh hạnh phúc lắm rồi.” – nhanh chóng đến gần cô, anh ôm chặt cô vào lòng.
Họ cứ đứng như thế trong thời gian dài, cả hai đều không muốn khoảnh khắc này kết thúc. Khi vết tích cuối cùng của ánh sáng biến mất khỏi bầu trời, Hinata nới lỏng vòng tay mình và lùi lại. Trao anh thêm một nụ hôn nữa, cô xoay lưng đi về hướng nhà mình.
Đêm xuống.
♦●♦●♦●♦●♦
Note của tác giả: Tôi hi vọng Hinata và Naruto trong truyện mình không tiến tới ngưỡng OCC, họ phải có những ràng buộc nhất định từ manga gốc và cũng phải có những tính cách mà tôi đang hướng họ trở thành. Thật khó để dung hòa được sự tự tin mới của Hinata với sự nhút nhát thường thấy ở cô, nhưng tôi thực sự không muốn làm khác đi chỉ vì lý do cô không giống như bản gốc. Theo tôi, con người đều phải trưởng thành theo thời gian, nhất là khi họ đã phải trải qua chiến tranh khốc liệt, và đây là những con người mà tôi nghĩ họ sẽ trở thành. Dù sao đi nữa, tôi mong các bạn sẽ tiếp tục yêu thích truyện này.
•••••••••••
Đừng bỏ quên fic này nhá bạn Thy biết buồn đấy
A mà cái thuật Flying Raijin Jutsu: Phi Lôi Thần Thuật của Đệ tứ, Thy dịch vậy không biết đúng không nữa ai có ý kiến góp ý Thy sửa nhé.
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 11: THE REAPPEARANCE
Sau khi cải tạo lại ngôi nhà của cha mẹ mình, Naruto tiếp tục các công việc hằng ngày. Đều đặn mỗi ngày, anh giúp bà Tsunade với các thủ giấy tờ hoặc chôn chân ở phòng giao nhận nhiệm vụ. Chiều đến, hoặc là anh giúp đội Hinata luyện tập hoặc anh sẽ tự học một số thuật mới cho mình. Phải nói là anh khá phấn khích khi tìm hiểu về Phi Lôi Thần Thuật (Flying Raijin Jutsu) – nhẫn thuật lừng danh làm nên tên tuổi của cha anh – ánh chớp vàng Konoha.
Cứ thế, ngày qua ngày, tuần qua tuần, mọi việc vẫn diễn ra theo nhịp độ thường nhật, điều này khiến anh hơi chán một chút. Nhưng anh vẫn rất hạnh phúc với những lúc được ở bên Nami và Hinata. Và hiển nhiên, không lâu sau, tin đồn râm ran xuất hiện.
- “Nè, nghe gì chưa?”
- “Chuyện của Tiên nhân và Nữ thừa kế đó hả?”
- “Rõ ràng họ có một đứa con với nhau đó.”
Lần nào tình cờ nghe vậy, anh cũng phải phì cười. ‘Tiên nhân và Nữ thừa kế’ – nghe cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ. Khoảng vài tuần gần đây đổ lại, người trong làng bắt đầu gọi anh là ‘Tiên nhân Cóc’. Có vẻ cuối cùng họ cũng đã quyết định được nên gọi ‘anh hùng làng lá’ bằng cái tên gì đó cụ thể hơn.
“Yo, Naruto.” – giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Lắc nhẹ đầu, anh xoay sang người bạn mình: “Hey, xin lỗi Shikamaru, tớ chỉ đang suy nghĩ một chút.”
“Thiệt tình là tớ vẫn rợn người khi thấy cậu thực sự nghĩ ngợi điều gì. Uhm, tớ đến giúp cậu hoàn thành mấy cái giấy tờ, mà, cậu đang nghĩ cái gì thế?”
“Na, không có gì quan trọng, chỉ là cái biệt danh mới của tớ thôi.” – anh quay người lại đối diện với đống giấy cao ngất, liếc sơ qua vài tờ đề cập đến vấn đề vũ khí.
“Òh, tớ có nghe qua, Tiên Nhân Cóc Làng Lá, nó khiến cậu có vẻ chững chạc hơn tí, huh?.”
“Ờ, nhưng nó chỉ nói lên đc 1 trong những khả năng của tớ thôi, còn sức mạnh Bijuu, hay nhẫn thuật hệ phong và còn nhiều chiêu thức tuyệt vời của tớ nữa chi? Chưa kể, Tiên nhân Háo sắc cũng là Tiên nhân Cóc nhưng hiếm ai gọi ông ấy như vậy bởi vì ông là một trong những Sannin huyền thoại.”
“Thôi mà, bị gọi là Tiên Nhân cóc cũng đâu quá tệ. Sẵn tiện nói về biệt danh, thế cậu thuần thục chiêu thức của Ánh chớp Vàng chưa?
“Tớ phần nào đã nắm bắt được nó, không nhanh và chính xác như cha tớ, nhưng kết quả cũng đáng mong đợi. Nó chắc chắn sẽ là một lợi thế lớn cho tớ trong tất cả các trận đấu. Hinata nói tốt hơn là tớ nên chiến đấu mà không dùng trạng thái Sage và Bijuu, và tớ nghĩ cô ấy nói đúng.”
Cuộc trò chuyện đột nhiên bị gián đoạn bởi cánh cửa phòng bật mạnh, một ninja đứng thở hổn hển ngay chính diện. Naruto có thể nhận ra anh ta là một Chunnin trong đội tuần tra.
“Có…kẻ tấn công…ngoài cổng làng” – cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cậu thông báo – “Uzumaki-sama,…Hokage-sama ra lệnh cho ngài đến đó ngay.”
Naruto và Shikamaru bật dậy cùng một lúc. – “Shikamaru, gọi mọi người đến đỉnh bước tường lớn ngay dùm tớ, tớ không muốn chúng có bất cứ cơ hội hành động nào nếu đó là những kẻ ở Suna. Tớ phải đưa Nami đến nơi an toàn đã, con bé và Hinata đang ở nhà tớ.”
Ngay khi nhận được cái gật đầu dứt khoát từ Shikamaru, anh lập tức dịch chuyển đến vị trí mà thanh kunai đặc biệt được đánh dấu sẵn ở nhà.
“Hinata.” – anh vội vã tiến đến phòng Nami.
“Naruto-kun, chuyện gì vậy?”
“Chúng ta bị tấn công, anh sẽ đưa con bé đến cho Iruka-sensei. Rồi em với anh sẽ đến cổng xem tình hình thế nào.” – nói đoạn, anh ôm con gái vào lòng.
“Pa” – Nami khóc rống, ngước mắt nhìn cha. Một nụ cười lớn nhanh chóng xuất hiện trên môi anh. Hinata hết nhìn anh rồi nhìn cô bé, há hốc.
“Con không chọn đúng thời điểm chút nào, công chúa, mặc dù phải nói là papa vui kinh khủng. Hêhê.” – hôn chụt lên má con gái, anh ra hiệu để Hinata sẵn sàng. Dịch chuyển.
Ngay khi đến học viện, anh nhận thấy bọn trẻ đang được sơ tán. Điều này chứng tỏ tình thế hiện giờ không tốt chút nào. Liếc mắt tiềm kiếm xung quanh, anh gọi lớn:
“Iruka-sensei!”
“Naruto, không phải lúc này em nên có mặt tại cổng làng sao?” – người đàn ông lo lắng.
“Vâng, em ra đó ngay đây, em gửi Nami cho thầy nhé, trông con bé giúp em.”
“Tất nhiên là được. Bảo trọng nhé, Naruto. Hãy nhớ rằng có nhiều người luôn mong em về”
Vẫn ánh mắt trìu mến dành cho anh suốt bao năm qua, anh biết rằng Iruka-sensei luôn lo lắng yêu thương anh dù thế giới đổi thay thế nào đi nữa. Đặt tay lên vai người thầy, anh mỉm cười – “Thầy yên tâm, em biết mà, lát nữa ta gặp nhau nhé.” – Ngoái lại nhìn Nami thêm lần nữa, anh nhanh chóng trở về nhà.
Hinata đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Anh cười vòng tay ôm lấy cô, để cô ngả đầu vào ngực mình. Song, anh tập trung hết ý chí hướng đến vị trí con dấu ở cổng làng. Và dịch chuyển.
Trong chớp mắt, họ đã đứng trên bức tường phía trên cửa chính của thị trấn. Các bạn anh đã có mặt đông đủ, trừ Sasuke và Sai, cả hai đang có một nhiệm vụ mật khác của ANBU.
“Oy, Naruto, Hinata.” – Shikamaru chào hỏi đơn giản.
“Sao rồi?” – anh nhìn xuống cánh cổng, nhận thấy có một toán người đứng lố nhố dưới kia.
“Dựa trên mô tả, tớ nghĩ đây là đám ninja cậu đã gặp phải ở Suna, tuy nhiên, cậu là người duy nhất biết mặt chúng.”
“Chính là chúng, Bọn tớ chỉ phải đối mặt với khoảng 500 tên khi ở Suna, giờ ở đây có đến gần 2000 tên.” – hướng mắt về phía văn phòng Hokage, anh hỏi: “Thế lệnh của Bà Già là gì?”
“Đợi xem chúng muốn gì, nếu chúng manh động thì ta tấn công. Tớ đã rải đều các ninja ở những vị trí quan trọng phía trọng cổng làng. Thật phiền phức, nhưng chúng ta phải là người dẫn đầu cuộc chiến này đấy. Ngài Tsunade cũng đã báo tin đến các kage, tuy vậy cũng phải mất ít nhất cả ngày nữa thì mới có quân tiếp viện.”
“Uhm, hạ cái lũ này cũng không khó, nhưng với lực lượng đông đảo của chúng, tớ phải dùng đến trạng thái cửu vĩ toàn phần. Mà điều này thì quá mạo hiểm vì ta đang ở gần làng quá. Chỉ cần 1 đuôi thôi đã đủ phá nát làng rồi. Asss, bực mình quá đi, làm gì bây giờ.”
“Đợi thôi.” – Shikamaru ngán ngẩm trả lời.
Mười shinobi ưu tú thở dài tựa vào lan can. Tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chờ đợi. Vài phút sau đó, không có gì xảy ra. Thêm gần 30 phút nữa, những tên địch đeo mặt nạ bắt đầu bước lên phía trước, ngước nhìn họ bằng những cặp mắt sáng quắc, ra hiệu.
“Rắc rối đến rồi đây, Naruto với tớ xuống xem tình hình, các cậu chờ ở đây nhé.” – vị quân sư trẻ tuổi lên tiếng, không quên quay sang dặn dò một ninja truyền tin gần đó – “Báo với Hokage-sama, chúng tôi bắt đầu xem bọn chúng muốn gì?”
Naruto và Shikamaru nhảy vọt khỏi vị trí và dễ dàng hạ cánh đứng trước lũ ninja mặt nạ.
“Các ngươi muốn gì?” – Naruto lãnh đạm hỏi.
Bằng chất giọng khàn đặc đó, anh chắc chắn rằng đây là kẻ anh đã chạm trán ở Suna: “Đầu hàng, giao ngôi làng lại cho chúng ta, ngay lập tức.”
“Hờ, chết rồi mà vẫn cứng đầu nhỉ, ta đã giết ngươi rồi cơ mà.” – Nhận được thắc mắc từ Shikamaru, anh giải thích –“ Bọn chúng dường như không biết đau, người ngợm bọn chúng làm từ cái gì quái gì đấy không biết nữa.”
Tên địch trước mặt cúi đầu cười lớn: “Thật vinh hạnh khi có thể chiến đấu với ngài lần nữa, Uzumaki-sama, tuy nhiên lần này ta sẽ là người chiến thắng. Ta cho các ngươi 2 giờ để đầu hàng, bằng không sau đó, ta buộc phải dùng đến vũ lực.”
“Cái bọn khỉ nhà ngươi nói g-
Chưa kịp để anh xả hết cơn giận, Shikamaru đã vỗ nhẹ lên vai anh rồi nhìn bọn chúng điềm tĩnh: “Ta sẽ xem xét đề nghị của ngươi.”
Nhìn cậu bạn mình, ngẫm nghĩ một lúc, anh gật đầu rồi dịch chuyển cả hai trở lại đỉnh bức tường.
“Cậu có kế hoạch rồi hả, Shikamaru.”
“Chưa, nhưng tớ sẽ tận dụng thời gian này để suy tính, trước mắt phải báo lại với Hokage, sau đó, ta sẽ quan sát chúng, chắc hẳn chúng có động cơ gì đó chứ không dại gì đâm đầu liều mình tấn công Konoha như vậy. Vì chúng thừa biết điều này chẳng khác gì tuyên chiến với 4 cường quốc còn lại.”
Tất cả shinobi đồng tình, quan sát suy xét cẩn thận. Bọn chúng là ai? Và mục đích thực sự của chúng là gì?
••••••••••••
CHƯƠNG 12: THE DEAL
Thời hạn giao ước gần điểm. Một tiếng rưỡi đã trôi qua. Shikamaru vẫn ngồi đó, 2 đầu ngón trỏ chun vào nhau tạo thành vòng tròn. Cậu đang suy nghĩ, tất cả mọi người đều biết, và họ dành sự im lặng tuyệt đối cho cậu làm điều đó.
“Naruto, tớ nghĩ tớ phần nào nắm được chuyện gì đang diễn ra nhưng tớ cần xác nhận lại một chút.” – nhà chiến lược ngước nhìn bạn mình – “Trong trận chiến ở Suna, cậu nói là chúng không sử dụng bất cứ gì ngoài thể thuật, đúng không?”
“Ừ, chúng cùng lắm cũng chỉ sử dụng kunai. Điều này thật kỳ quặc.”
“Trừ tên cầm đầu, bọn còn lại có bao giờ mở miệng?” – Shikamaru tiếp tục.
“Không, bọn chúng còn không thèm rên lấy một tiếng khi trúng đòn. Vì vậy, bọn tớ nghĩ chúng không biết đau. Mà sao?”
Shikamaru đứng dậy, phủi quần áo rồi nhìn xuống dưới: “Tớ nghĩ bọn chúng là những golem(*). Đây là một cấm thuật đã từng được Iwa Jonin sử dụng trong chiến tranh. Tên điều khiển chính là tên có thể nói chuyện được với ta, các golem còn lại có thể ví như bản sao của hắn, nhưng được thừa hưởng đầy đủ sức mạnh của kẻ sử dụng thuật, nhất là thể thuật. Nói tóm lại, chúng ta đang đấu với 2000 người có thể chất hệt như nhau.”
“A, vậy đó là lý do tại sao chúng rã ra khi bị đánh bại, chúng ta chỉ như chiến đấu với những cái xác rữa hả?” – Naruto tròn mắt.
“Chính xác.” – Shikamaru gật đầu – “Nhưng, tớ vẫn không hiểu tại sao hắn chỉ sử dụng 500 golem ở Suna mà lại rinh đến đây tới 2000. Có gì liên quan?”
Một lần nữa, anh mở to mắt, chớp liên hồi – “Vì tớ. Hắn đến đây vì tớ.”
“Ý cậu là chúng đến đây bắt cậu như Akatsuki? Cố tìm cách moi Cửu Vĩ ra khỏi người cậu?” – Sakura hỏi.
“Không, hình như hắn muốn đánh bại tớ, rõ ràng là thế mà. Tên đó muốn chứng minh hắn mạnh hơn tớ. Đó là lý do hắn thay đổi mục tiêu và số lượng. Hắn đuổi theo tớ. Kiểu như là, nếu tớ là anh hùng mà không thể bảo về làng thì để hắn làm anh hùng còn hơn.” – vừa nói, anh vừa vò đầu bứt tóc, vừa tự kiểm chứng lại ý kiến của mình.
“Chúng ta không chắc lắm về điều này, Naruto. Nó hơi vô lý. Tại sao hắn đến Suna trước? Hắn đâu biết cậu sẽ đến hỗ trợ?” – Shikamaru phân tích.
“Aww, sao lúc nào cũng là Naruto vậy hả? Lúc nào cũng Naruto thế này, Naruto thế kia. Awww, tức chết được.” – Kiba quằn quại rên rỉ.
“Thế cậu thích có một lũ điên đói khát gớm ghiếc săn lùng cậu?” – Shino sau một hồi im hơi, lên tiếng.
“Vâng. Vâng, tớ không muốn thế, mà cậu ở đâu ra vậy hả, thằng bọ này.” – Kiba chồm lên giận dỗi.
“Vậy là hắn tập hợp đám golem đó không hẳn đế chiếm làng mà chỉ phá hoại để thu hút sự chú ý của Naruto?” – sau một hồi suy nghĩ, Hinata rụt rè đưa ra kết luận.
Hướng mắt về phía địch, Shikamaru nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Có thể, nhưng chúng ta không có các nào xác minh điều đó.”
“Đơn giản thôi mà, nếu quả thật hắn muốn tìm một đối thủ ‘xứng tầm’, tớ sẵn sàng tiếp” – Chưa kịp để các bạn mình phản ứng, anh cười toe rồi nhanh chóng phóng xuống mặt đất.
“Naruto-kun!” – Hinata giật mình gọi lớn.
“Nah. Yên tâm, cứ để anh lo.” – Nhăn nhở nhìn Hinata lần nữa, anh vẫy vẫy tay chào các bạn mình song xoay người mất hút.
“Trời đất, cái tên ngốc này làm gì vậy hả?” – tiếng hét của Sakura vang chói trời trong khi Shikamaru bất lực vỗ tay lên trán, Lee và Kiba, Akamaru múa điệu múa bất mãn khó hiểu, Ten Ten, Ino, Shino nhìn theo ngao ngán. Choji há hốc đến suýt rớt bịch bánh. Còn Hinata xanh mét lo lắng cực độ. Đúng là, không trông cái tên đầu vàng này cho kỹ là không được!
~*~
Anh đứng thẳng dậy, chỉnh trang y phục – “Hello, ta đến đây.”
“Ngươi chấp nhận đầu hàng?” – tiếng tên địch gay gắt.
“Không. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết rồi chứ. Shinobi không bao giờ đầu hàng, đặc biệt là với cái lý do nhảm nhí chết tiệt này thì còn lâu.” – liếc mắt nhìn lũ tôi tớ xung quanh – “Đây là tất cả những gĩ ngươi có? Ngươi cũng phải mất khá lâu để tập hợp chúng nhỉ? Cà tháng rồi còn gì?”
Vẫn im lặng, kẻ cầm đầu thận trọng quan sát anh bằng cặp mắt sáng quắt sau lớp mặt nạ dày thường lệ.
“Nah, nói cho ta nghe lý do thực sự của ngươi đi. Sao ngươi đến đây?” – đưa tay phẩy phẩy chỉ về phía sau, anh tiếp – “Các đồng đội cùa ta và ta sẵn sàng nghiền ngươi ra rồi đấy, ngươi cũng biết điều đó đúng không? Ngươi biết ngươi không thể thắng trong trận chiến ở cả Suna và ở đây. Vậy mục đích ngươi là gì?”
Tên thủ lĩnh hơi cuối đầu, rồi rít lên bằng một âm vực phẫn nộ pha lẫn điên cuồng: “Phải, ngươi nói đúng, ta không quan tâm gì sất đến ngôi làng này. Chỉ là ngươi biết đấy, ta phải là ninja giỏi nhất, vĩ đại nhất. Ta đến đây để đè bẹp ngươi. Dạo ngươi khá nổi tiếng, một số kẻ còn ngu muội đánh giá ngươi là một trong số ít ninja ở mức độ Kage.”
“Ờ, thậm chí ta còn hơn thế nữa.” – anh khinh khỉnh nhìn hắn – “Nhưng mắc cớ gì phải là ta? Sức mạnh Gaara cũng ngang ngửa ta, có thể giờ còn nhỉnh hơn, chưa hết cậu ấy cũng đang ở chức vị Kage. À mà các Kage khác cũng ghê gớm không kém. Thế sao phải là ta?”
Đáp trả bằng một tràng cười man rợ, đôi mắt hắn ngày càng lóe lên những tia sáng ớn óc: “Để ta nhắc lại một lần nữa, ta đến đây để đè bẹp ngươi – Uzumaki Naruto – đè bẹp con trai của Hokage Đệ Tứ, Sage của núi Cóc, jinchuriki của Cữu vĩ và mới đây là anh hùng shinobi của Đại chiến lần tư. Haha. Còn gì tuyệt hơn nếu hạ được ngươi, ta sẽ nghiễm nhiên được ca ngợi như một ninja vĩ đại nhất, các ngươi phải quỳ rạp dưới chân ta, ta có thể thống trị cả cái thế giới này.”
Anh bật cười, ném cho tên điên trước mặt một cái nhìn khinh bỉ: “Cái lý lẽ của ngươi…dở hơi quá sức. Hạ anh hùng để trở thành chúa tể ác ôn thao túng thế giới? Đây là cái mục đích tồi nhất ta từng nghe.” – đoạn, anh nhún vai, tiến về phía hắn – “Nah, sao cũng được, giờ ta muốn thương lượng chút. Ngươi và ta sẽ đấu một trận, đúng hơn là 2000 ngươi sẽ đấu với 1 ta. Có một cánh đồng trống ở phía bắc làng. Nếu ngươi giết được ta, ngươi có quyền thực hiện cái kế hoạch điên khùng đó, người của ta sẽ không gây bất kỳ trở ngại nào cho ngươi. Còn nếu ta thắng thì…uhm…ta cũng chả cần gì từ ngươi.”
“Cái thể loại cá cược gì vậy? Ngươi muốn lừa ta? Đừng nhiều lời, ta và ngươi đánh ở đây, ngay bây giờ.” – Hắn nhanh chóng ra hiệu cho các golem vào vị trí chiến đấu. Thế trận đã sẵn sàng.
“Không. Nếu ta chiến đấu ở đây, với ngươi, các ninja Konoha sẽ tham chiến. Ngươi sẽ chết trước khi có cơ hội chứng minh ngươi có thể đánh bại ta. Tùy ngươi chọn. Một đấu 2000, hay 2000 đấu toàn bộ Konoha.” – mỉm cười lần nữa, anh lia ánh nhìn về phía địch, khoanh tay đợi câu trả lời từ chúng.
Sau vài phút suy nghĩ, tên mặt nạ gật đầu: “Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Trong vòng 1 tiếng nữa, ta sẽ có mặt tại cánh đồng ngươi đã nói”
“Tốt, ta sẽ mang vài người theo để chứng kiến. Ta hứa rằng họ sẽ không can thiệp, ngay cả khi ngươi giết ta.”
Với cái gật đầu, tên thủ lĩnh dẫn dắt đội quân của mình về phía Bắc. Anh thở dài nhanh chóng dịch chuyển trở lại đỉnh bức tường. Hẳn nhiên, lập tức anh ăn một cú đấm trời giáng từ Sakura và vô vàn câu chửi rủa lộn xộn từ các bạn mình. Ngẩng mặt lên cùng với cái ra hiệu im lặng, anh bắt đầu giải thích với mọi người.
“Nah, Nah, đây là cách tốt nhất rồi còn gì, ít thiệt hại nhất, dân làng sẽ được an toàn, đó mới là điều quan trọng.”
“Cái con khỉ. Đây là ý kiến tệ nhất thì có, Narutoooo.” – Sakura vẫn chưa xả hết cơn giận của mình.
“Đừng lo, tớ sẽ chiến đấu với cậu.” – Lee hăng hái giơ nắm đấm lên trước mặt.
“Chúng ta nên lợi dụng nó để làm một cái bẫy.” – Shikamaru lên tiếng.
“Không được. Tớ sẽ đấu với hắn một mình. Tớ đã hứa và sẽ…” – Anh lách người tìm kiếm sự ủng hộ của Hinata.
“Sẽ không bao giờ đi ngược lại với lời nói của mình. Đó là nhẫn đạo của chúng ta.” – Cô bước đến, khẽ gật đầu với anh nhưng trông cô chẳng vui vẻ gì, sự bất an hằn rõ trên đôi mắt bạc. – “Nhưng…để em đi với anh.”
Kéo cô vào lòng, anh hiểu mình sẽ phải làm gì vì người con gái này – “Uhm, cả cậu nữa Shikamaru. Đi với tớ”
“Nè, đồ ngốc, đừng có biến bọn tớ thành thừa thãi. Không chỉ là 2 người, tất cả chúng tớ sẽ đi cùng cậu.” – Chàng Dog-boy dõng dạc tuyên bố kèm theo nụ cười lớn. Và hẳn nhiên, đây là câu nói hay nhất ngày, và cũng tất nhiên các thành viên Konoha 12 đều nhiệt liệt tán thành. – “Vì chúng ta là đồng đội, đúng không?”
“Vậy xin thông báo với Hokage-sama về kế hoạch này.”- xoay người sang ninja liên lạc, Shikamaru báo cáo tình hình rồi cười nhẹ. – “Haiz, cậu thật là phiền phức đó Naruto.”
“Chắn chắn Ngài ấy sẽ không vui đâu.” – Ten Ten tươi cười nhận xét
Nét hạnh phúc ngời trên gương mặt, giơ nắm tay lên trời, Naruto hào hứng – “Nah, chúng ta đi, sẵn sàng chiêm ngưỡng trận đấu của tớ chưa?”
“Cái thằng đần đầu vàng này, quá lắm mà” – Cả bọn nhao nhao lao vào anh, kẻ đấm, người xoa, người càu nhàu, kẻ hớn hở, nhưng quan trọng là trông họ ai cũng vui vẻ. Uhm…Vì bọn họ là bạn bè, đúng không?
~*~
(*) Golem: có nghĩa là những con quái vật làm từ bùn. Theo truyền thuyết, Golem được tạo từ những đấng rất linh thiêng kề cận Thiên Chúa. Vì là những người thân cận với Thiên Chúa, những đấng linh thiêng được ban cho một phần sự thông thái và sức mạnh của chúa. Một trong những sức mạnh đó của họ là có thể tạo sự sống từ những vật chất. Dù vậy, tạo vật của họ vẫn chỉ là cái bóng so với tạo vật của Thiên Chúa. Yếu điểm chính lớn nhất của golem là không thể nói (Theo Wiki). Ở đây nó giống như những nhân bản làm từ bùn vậy đó.
P/S: Tiếp tục ủng hộ bạn Thy nhé
•••••••••••••
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 13.1: THE SOLO BATTLE
Họ đang đi về phía cánh đồng được quyết định là nơi diễn ra cuộc chiến. Hinata không thể ngăn mình khúc khích khi Naruto đang bị trách mắng một cách thậm tệ.
“Sao ngươi có thể liều lĩnh và ngu ngốc đến thế hả?” – Tsunade lớn tiếng hỏi.
“Đây là cách tốt nhất rồi mà bà già. Cả Shikamaru còn nói vậy nữa đó.” – anh rên rỉ, hai tay theo bản năng nhanh chóng che chắn đầu.
“Nè, đừng có lôi tớ vào.” – Shikamaru ngán ngẩm.
Không lâu sau, họ đã đến ngay bìa rừng, có thể thấy toán đối thủ lố nhố của Naruto cũng đã có mặt.
Hinata quay sang anh đầy lo lắng.
“Đừng nói là anh sẽ làm điều mà em đang nghĩ?” – cô cất tiếng do dự.
Anh nhìn cô thở dài: “Anh cần làm vậy. Đây là lúc thích hợp.”
Hinata gật đầu. Các đôi mắt xung quanh hướng hết vào cô, họ bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Naruto rút ra một thanh kunai rồi ném vào không khí. Chỉ ngay sau khi nó rời khỏi tay, anh biến mất rồi lại lập tức xuất hiện chụp gọn thanh kunai khi nó vừa bắt đầu rơi xuống.
Giờ đây, anh đang khoác trên người một chiếc áo choàng. Các thành viên Konaha 12 đều nhận ra nó, nó tương tự như cái của ngài Hokage Đệ Tứ trong trận đại chiến, chỉ có điều nó có màu đỏ và ngọn lửa màu đen chạy dọc dưới gấu áo.
“Nó là cái mà cậu mặc trong trận đấu với Pain hả?” – Ino hỏi.
“Chẳng phải nó bị cháy rụi lúc cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát sao?” – Choji thắc mắc.
“Na, nó chỉ giống thôi, sư mẫu Cóc làm lại cái khác cho tớ, lâu rồi, mà không có dịp mặc, hôm nay mới được thử. Hehe.”
“Nè, giờ là lúc cậu rãnh rỗi thay đổi xiêm y à?” – Kiba càu nhàu.
“Ờ, tớ thay cả bản thân nữa cơ, mà cái áo này giống công cụ hơn là quần áo đó.”
“Có vẻ hợp với ngươi” – Tsunade mỉm cười nhận xét.
Bước tới gần Hinata, anh khẽ vuốt tóc cô – “Đừng lo, chuyện này cũng dễ thôi mà, anh sẽ kết thúc nó trước bữa tối.”
Cô cười đáp trả, nhưng đôi mắt bạc vẫn vướng âu lo – “em tin anh làm được, nhưng…đừng tự tin quá, đừng khinh địch.”
“Na, anh biết mà.” – anh cười toe toét rồi hôn lên trán cô trước khi xoay người bước dài về phía kẻ thù.
Cô dõi theo anh, tay nắm chặt trước ngực. Bóng anh đã khá xa, Shikamaru tiến lại gần gặn hỏi:
“Hinata, có chuyện gì mà chúng tớ chưa biết?”
Cô thở dài: “Naruto-kun…sẽ chiến đấu mà không dùng đến năng lực Sage và Vĩ thú.”
Chuỗi âm thanh diễn tả sự sốc liên tiếp phát ra, cả bọn nhìn nhau ngơ ngác cằm muốn rớt xuống đất. Tất cả sự ngạc nhiên dồn lại trong giây lát chỉ đợi dịp bùng phát đã bị ngăn lại bởi cái giơ tay ra dấu của vị Hokage. Tsunade nghiêm giọng: “Tại sao hắn ta làm điều ngu ngốc này vậy Hinata?”
“Ngài có thể nói là do khủng hoàng tâm lý. Kể từ sau trận chiến kết thúc, Naruto-kun rất vui khi được mọi người công nhận nhưng cậu ấy luôn cảm giác mình được như vậy là nhờ dựa vào năng lực của Sage và Vĩ Thú, chứ thực sự nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân thì cậu ấy không thể có được những lời tán thưởng như thế. Đó là lý do dạo gần đây ngày nào Naruto-kun cũng lao vào tập luyện, mà theo em quan sát thì tình hình ngày càng tệ.” – Hinata cúi đầu buồn bã.
Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay Hinata: “Sao cậu ấy lại nghĩ thế? Phải có một sự quyết tâm và sức mạnh khủng khiếp mới có thể trở thành bạn với một vĩ thú. Chưa kể, năng lực Sage của Naruto còn hoàn chỉnh hơn cả Jiraiya-sama mà. Không ai trong làng có thể làm được như cậu ấy đâu.”
“Tớ biết, tớ cũng đã cố gắng nói điều đó. Nhưng Naruto muốn chứng minh rằng khả năng của mình không phải là thứ mà những người khác không có cơ hội có được. Cậu ấy muốn mình sẽ vượt qua các Hokage trước bằng chính thực lực cùa mình.”
“Hầu hết các nhẫn thuật cấp cao của Naruto đều phải được sử dụng trong hai trạng thái trên. Đặc biệt là Rasenshuriken, nếu cố gắng sử dụng nó, Naruto có thể phá hỏng cả hệ thống chakra của mình.” – Shikamaru nhận xét – “Tớ chắc hẳn cậu ấy đã có gì đó trong tay, chứ tên ấy cũng không ngu ngốc đến nỗi đối mặt với lũ đó chỉ bằng Phân Thân, Rasengan, và Phi lôi ảnh thôi đâu. Mà đáng ngạc nhiên là mỗi khi ra trận, cái đầu cậu ấy sáng lạ thường, cậu ấy có thể nhanh chóng đánh giá tình hình và tình trạng đối thủ. Nên theo tớ, cứ để cậu ta làm việc này.”
Tsunade điềm tĩnh gật đầu: “Tên nhóc ấy biết mình đang làm gì. Nếu Naruto nghĩ nó xử lý được, vậy thì hãy cứ tin tưởng vào nó.”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về chiếc ảo khoác đỏ đang khuất dần.
“Bảo trọng, Naruto-kun” – Hinata thầm nguyện.
~*~
Naruto dang rộng chân, khoanh tay đứng trước kẻ thù chừng trăm mét hơn.
“Chuẩn bị chết đi, Uzumaki Naruto” – tên mặt nạ đen lên giọng.
“Thật ra, ta đã luôn sẵn sàng chết từ cái ngày ta quyết định trở thành một ninja rồi” – anh bắt chéo hai ngón tay của mỗi bàn tay với nhau – “Phân thân chi thuật”. Lập tức, hai bản sao y hệt anh xuất hiện mỗi bên, cả ba đã sẵn sàng chiến đấu.
Không gian bị náo động bởi tiếng hét khàn đặc của 2000 tên địch hăng máu lao vào chiến đấu. Naruto và hai phân thân cũng nhanh chóng thi triển một chuỗi dấu hiệu tay, sau đó họ tiến về phía trước, đặt nắm tay hờ lên quanh môi.
“Phong độn: Lam Đoản Kiếm!”(*) – cả ba đồng thanh hét lớn. Không khí được tích tụ căng phồng trong miệng họ thoát ra, kết hợp với dòng chakra, nó biến thành những con dao găm sắc bén xé toạc kẻ thù. Hai hàng quân địch trước mặt ngã rạp, hàng phía sau lảo đảo một chút nhưng vẫn hung hăng xấn tới.
Kết thúc thuật, Naruto và hai nhân bản cho tay ra sau chiếc áo choàng lần tìm túi thiết bị ngay hông. Bằng chuyển động nhuần nhuyễn, chỉ tích tắc loạt kunai bay thẳng vào lũ đeo mặt nạ. Anh đã đưa một phần nhỏ chakra gió vào từng thanh kunai để tăng tính sát thương. Sau mỗi lần ném, cả ba lại thọc tay vào túi, kích hoạt các ấn chú cho phép họ triệu hồi những thanh kunai đánh dấu đặc biệt đang được lưu trữ ở nhà anh.
Tiếp cận quân địch, hai phân thân phân tán gọn trong luồng khói. Chộp lấy một thanh kunai đánh dấu khác, anh thảy nó theo hình vong cung cao quá đầu các golem. Đối thủ đầu tiên xuất hiện, vung thẳng nắm đấm vào mặt Naruto, anh biến mất rồi bất thình lình xuất hiện trên đầu hắn, bắt lấy thanh kunai vừa ném. Vặn người tên địch văng văng lên không trung, anh nện vào hắn hai quả Rasengan khổng lồ, thầm hớn hở vì kết quả cho việc luyện tập của anh không tệ. Anh đã không phải sử dụng phân thân để tạo ra chiêu này.
Anh để cho trọng lực lo phần còn lại, nhích mình khỏi người hắn và tập trung giải phóng thêm chakra vào hai quả cầu để hạ đống golem không may xớ rớ trong vòng trăm thước gần đấy. Kỹ thuật này khiến tốc độ rơi của anh chậm đi đủ để cho anh tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Rút ra từ túi thêm hai thanh kunai làm từ kim loại hấp thụ chakra mà Asuma-sensei từng nói với anh, nhắm mắt hình dung dòng chakra chảy trong cơ thể, anh nhận thấy chúng xoay theo hai chiều trái ngược dọc theo hai lưỡi dao. Ánh sáng xanh xuất hiện kéo dài thanh kunai, anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng dịch chuyển đến thanh kunai đánh dấu, nơi các phân thân của anh đã phân tán.
♦●●♦●●♦●●♦
(*) Phong độn: Lam Đoản Kiếm - Thy dịch từ Wind Style: Dagger Storm. Cái này là một trong những nhẫn thuật được Naruto tìm tòi và phát triển trong fic này. Nên có một số thuật là do tác giả tự nghĩ ra, Thy không tra ra được chính xác nghĩa, nhưng cũng đã tham khảo ý kiến rồi.
•••••••••••••
CHƯƠNG 13.2: THE SOLO BATTLE (CONT.)
Naruto nhanh chóng có mặt trên khắp chiến trường một cách tự nhiên, đốn hạ lần lượt từng kẻ địch. Giờ anh có thể hiểu vì sao đây là nhẫn thuật yêu thích cùa cha mình. Không có gì lạ nếu kết hợp cùng tốc độ và phản xạ tự nhiên tuyệt vời của Minato, khả năng có mặt ở bất cứ đâu trong mọi cuộc chiến là điều vô giá. Chỉ sau ít phút, một phần ba số lượng quân thù bị tiêu diệt. Anh dịch chuyển đến một thanh kunai bên ngoài bìa đội quân và bắt ấn. Một lần nữa anh nở nụ cười – “Hi vọng việc này có kết quả.”
“Phân thân chi thuật”, lần này thêm bốn Naruto xuất hiện cạnh anh. Họ bắt đầu chuỗi dấu hiệu tay trong khi kẻ thù ra sức lao tới. Đập mạnh lòng bàn tay xuống nền đất, cả năm hét lớn: “Phong độn: Hao Hồ Đột Phong”(*). Trong chốc lát, dường như tất cả gió trước mặt họ được gom lại, các cạnh của gió bắt đầu thành hình – chiếc mõm lớn với hàm răng nanh trong suốt – tiến thẳng đến địch.
Con cáo làm từ gió nhanh chóng đập thẳng vào các golem, xẻ dọc và xé nát chúng. Chỉ ít phút, hàng chục tên đi tong, ít phút nữa, hàng trăm tên ngã rạp. Cơn gió chết người cùng bốn phân thân tiêu biết khi trên chiến trường còn khoảng hơn trăm tên. “ Tệ hơn mình nghĩ, sử dụng nhiều chakra quá.” – anh tự trách mình.
Naruto bắt đầu tập trung chakra trên đỉnh hai ngón tay đầu tiên của cả hai bàn. Chakra chuyển động xoay tròn như Rasengan thông thường nhưng lần này nó như những quả bóng nhỏ phát sáng trên ngón tay anh. Lao nhanh vào giữa toán địch còn lại, anh thủ thế chuẩn bị chiến đấu chỉ với ngón tay của mình.
Cuộc chiến giờ đây thực sự nghiêm túc. Kunai cũng như những cú đấm đá được ném thẳng vào anh từ mọi phía. Anh né đòn và mô phỏng lại cách chiến đấu mà Hinata đã chỉ cho anh nhiều lần. Các Rasengan được thu nhỏ lại để anh có thể sử dụng Nhu Quyền của tộc Hyuga. Anh không thể thực hiện Nhu Quyền nhuần nhuyễn như họ, và cũng không thể hoàn toàn bỏ đi thế mạnh thể thuật của mình, nhưng anh áp dụng được cùng nguyên tắc cơ bản.
Không cách nào để thấy được dòng chakra như Byakugan, Naruto đơn giản chỉ sử dụng lực của Rasengan để quăng vào các điểm chết như cổ họng, tim và đầu kẻ thù. Sau cả giờ quay vòng, né đòn, xoay người và đánh đấm, cuối cùng chỉ còn sót lại tên địch duy nhất.
“Vậy ra…ngươi là người thật.” – anh hổn hển một chút.
“Quả thật” – hắn rít lên – “ta rất ấn tượng, ta không nghĩ ngươi mạnh đến mức này. Càng tốt, bây giờ ta không còn phải dùng chakra điều khiển bọn chúng, nên ngươi sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của ta.” – đoạn, hắn bắt đầu loạt dấu hiệu tay.
Phát hiện thứ gì đó ngay dưới chân địch, trong chớp mắt anh đứng hẳn trên người khiến hắn sõng soài ra đất. Hắn nhìn anh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Anh toe toét, cuối xuống nhặt lấy thanh kunai đánh dấu ở đó.
“Lần tới, ngươi nên để ý xung quanh nhiều hơn”. Hắn cố vùng chạy nhưng nhanh chóng bị những sợi xích màu xanh với sọc lục nhạt phóng lên từ mặt đất trói chặt lại. “Ngươi sẽ không đi đâu trong một khoảng thời gian.” – anh cuối xuống nói với kẻ địch.
Bạn bè anh nhanh chóng chạy tới với vẻ mặt đầy kinh ngạc, bất ngờ. Hinata đến chỗ anh đầu tiên, ôm chầm lấy anh khiến anh ngã ra đất.
“Cậu học những cái đó khi nào hả?” – Kiba hỏi.
“Nhờ vào sự giúp đỡ của Temari và những cuộn giấy ta tìm được trong nhà tớ, cái tớ cần chỉ là thời gian để luyện tập thôi. Mà tớ cũng không nghĩ Hao Hồ Đột Phong sẽ thành công.” – anh trả lời, không quên vòng cánh tay mình quanh Hinata.
“Những sợi xích này, chúng là của Kushina, phải không?” – Tsunade cuối người kiểm tra tên phản loạn.
“Na, có vẻ mẹ đã để lại cho tôi chút chakra và Kurama giúp tôi tìm ra cách dùng. Giờ tôi có nhẫn thuật đặc trưng của cả cha và mẹ.” – anh cười tươi rói – “Họ sẽ luôn bên tôi, giúp đỡ tôi khi tôi cần.”
“Đi nào, người hùng” – Shikamaru lên tiếng – “Mọi người trong làng hẳn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, cậu nên về và cho họ biết.”
“Uhm, nhưng chakra của tớ gần cạn rồi, tớ phải ở gần tên này nếu không các dây xích sẽ biến mất.”
“Được rồi” – Tsunade đứng dậy – “Akamaru, phiền ngươi mang tên tội phạm này về làng.”
Sau một hồi gầm gừ, nguyền rủa, Kiba, Choji và Lee cuối cùng cũng có thể quẳng hắn lên lưng Akamaru. Cả nhóm bắt đầu nhàn nhã đi về làng, Hinata và Naruto cố tình để mọi người đi trước nhưng hầu hết bọn họ vẫn hồ hởi muốn biết thêm về trận đấu của anh. Khẽ thở dài nhập bọn, anh trượt nhẹ tay anh vào tay Hinata để bàn tay họ đan vào nhau.
“Cậu dùng Nhu Quyền gần cuối trận phải không?” – Shikamaru hỏi.
“Gần giống vậy, sau khoảng thời gian ở gần Neji và Hinata, tớ biết được đôi điều cơ bản rồi chỉnh sửa chút cho hợp với mình.”
“Cái con Cáo gió kia là thuật mới hả?”- Choji thắc mắc.
“Ừ, Temari gợi ý cho tớ cũng lâu rồi. Cậu ấy nói gì đó về năng lượng gió mang hình thái động vật. Phải mất cả đống thời gian tớ mới hiểu và hiện thực hóa nó. Mà tớ phải dùng tận bốn phân thân mới tạo ra được nó, hi vọng sau này không cần nhiều thế nữa.”
“Nè, hình như mấy cái kunai vừa nãy cậu ném là những cái cậu lấy từ tớ đúng không? Vậy sao cậu dịch chuyển được, chúng chỉ là những kunai thông thường mà.” – Tenten hỏi.
Lấy ra một thanh kunai từ túi áo, anh thảy cho Tenten: “Phi Lôi Thần Thuật hoạt động bằng cách đặt phong ấn làm mục tiêu cho các dịch chuyển. Nhìn trên tay cầm, cậu sẽ thấy dấu ấn của tớ.”
Tenten lật qua lật lại kunai trong tay, rồi bất chợt phát hiện ra nó: “Nè, đây không phải là biểu tượng trên áo khoác mà tất cả chúng ta đều mặc sao?”
Tsunade nhìn sang, cười hiền: “Thật ra đây là biểu tượng của Sóng Quốc, làng Xoáy Nước. Nó đã bị phá hủy trong đại chiến Shinobi lần ba, chúng ta mang biểu tượng này để vinh danh tình bạn giữa chúng ta và họ. Nhưng với Naruto, nó còn có ý nghĩa đặc biệt. Sóng quốc và làng Xoáy Nước là quê hương đất tổ của gia tộc Uzumaki, mẹ tên nhóc này cũng đến từ đó đến đây để làm Jinchuriki Cửu Vĩ.”
“Tuyệt thật!” – Tenten hào hứng, ném trả kunai lại cho anh.
“Phải cảm ơn cậu vì đống kunai này đó Tenten. Giờ cậu chuẩn bị tinh thần cho tớ đặt số lượng lớn đi.” – Naruto thở dài nhưng coi bộ đầy thỏa mãn.
Cánh cổng làng hiện ra chỉ sau vài phút đi bộ. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy dường như là toàn bộ dân làng đang chờ anh về. Đôi mắt anh lập tức dừng lại ở người đàn ông ngay trước đám đông. Iruka-sensei đã phải nhoài người về phía trước để giữ Nami an toàn trong vòng tay mình. Không để ý đến mọi người xung quanh, Naruto chạy nhanh đến, đón lấy con gái nhỏ tung lên cao.
Cô bé nhìn anh cười rúc rích: “Pa…
“Thế mới là con gái tôi chứ.” – Cười rạng rỡ, anh chải lại vài sợi tóc đen vương trên trán Nami rồi dịu dàng hôn lên nó. Đám đông xung quanh hân hoan vỡ òa.
~*~*~*~*~*~*~*~*~
(*) Phong Độn: Hao Hồ Đột Phong được dịch từ Wind Style: Roaring Kitsune Gust.
•••••••••••
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 14: THE GIFT
“Anh vẫn cảm thấy điều này là không cần thiết.” – Naruto nói với Hinata khi họ đang chuẩn bị để tham gia lễ hội. Khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ, anh đứng cạnh cửa.
“Anh cũng biết mà, dân làng cảm thấy cần ăn mừng việc mà anh làm cho họ vào tuần trước.” – Cô trả lời trong lúc thay quần áo cho Nami và đặt cô bé vào giỏ.
“Anh hiểu, nhưng nó có thực sự là chiến công dữ dội gì mà cần tổ chức cả một cái lễ hội như vầy. Tất cả những gì anh làm chỉ là ngăn chặn kẻ thù, mà đây cũng đâu phải lần đầu, vả lại chúng cũng đâu phải những kẻ mạnh nhất.” – như một thói quen, anh siết lại cái băng trán của mình.
“Đúng, nhưng anh chiến đấu theo cách mà trước giờ mọi người chưa bao giờ thấy. Đối với họ, đậy là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của một shinobi. Hơn nữa, giờ anh là chàng trai nổi tiếng của Konoha rồi.” – bế Nami lên, Hinata bước đến gần anh. – “Chắc chắn sẽ vui mà, Ngài Nanh Gió ạ.”
Anh mỉm cười với cách cô gọi tên mình. Suốt tuần qua, khi lễ hội đang trong giai đoạn chuẩn bị, cậu chuyện về trận chiến của anh với các golem đã lan rộng. Dân làng nhanh chóng bị mê hoặc với nhẫn thuật gió mới và các thanh kunai cải tiến của anh. Chẳng cần lâu để cái tên Nanh Gió được lưu hành, và nếu lá thư gần đây nhất của Gaara là đúng thì nó cũng đang khá nổi tiếng ở Suna.
“Anh thích cái tên này hơn là Tiên Nhân Cóc.”
Trời đã về chiều, các cuộc vui trên khắp thị trấn chỉ vừa bắt đầu, tiếng nhạc, tiếng cười nói hân hoan vang lên từ khắp nơi,
“Mình đi đâu trước?”
“Các bạn muốn tập trung ở Học viện để ta có thể tham gia lễ hội cùng nhau.” – vừa nói cô vừa đan bàn tay còn lại của mình vào tay anh rồi bắt đầu xuống phố.
Không mất nhiều thời gian lắm để đến Học viện, nơi mà tất cả họ bắt đầu hành trình trở thành ninja. Cả nhóm đã tập trung đông đủ, trò truyện rôm rả và sẵn sàng dự hội.
“Này, không phải là các cậu đã quá tuổi loanh quanh gần trường học sao?” – Naruto nói lớn khi đến gần cả nhóm. Mọi người nhìn lên chào họ, Ino và Sakura đi thẳng đến chiếc giỏ Nami, dang rộng tay chào đón cô bé.
Sau màn chào hỏi, mọi người bỗng chìm vào im lặng, họ nhìn nhau như đang chờ đợi điều gì. Tenten thúc nhẹ vào Shikamaru khiến cậu hơi ngả chúi về trước. Naruto nhíu mày thắc mắc.
“Rồi mà, rồi mà.” – Shikamaru lẩm bẩm – “Rồi, sau cuộc chiến giữa cậu với đám golem kia, bọn tớ muốn làm một cái gì đó để cậu biết rằng bọn tớ đã và sẽ luôn tin tưởng cậu.” – Đoạn, Shikamaru hướng mắt về các bạn phía sau.
“Trước đây, bọn tớ chỉ xem cậu như một thằng hề, một thằng ngốc cứng đầu không biết khi nào thì nên bỏ cuộc.” – Kiba bối rối lên tiếng.
“Ngay cả khi cậu xoay sở để trở thành Genin, chúng tớ vẫn cho rằng cậu không thể tiến xa hơn nữa.” – Ino đưa mắt nhìn nơi khác, thêm vào.
“Nhưng trong kì thi Chunin, cậu đã cho chúng tớ thấy mình đã sai.” – Tenten nói.
“Kể từ đó, cậu ngày càng mạnh mẽ hơn.” – Sakura mỉm cười tự hào với anh.
“Chúng tớ bắt đầu tôn trọng cậu.” – Choji nói.
“Tin tưởng cậu.” – Shino ý kiến.
“Và ngưỡng mộ cậu.” – đưa ngón tay cái lên, Lee hào hứng.
“Chưa kể” – một giọng nói vang lên từ phía sau – “bọn tớ gần như nợ cậu một cuộc đời.” – anh quay lại để bắt gặp người bạn thân nhất của mình, Sasuke.
“Bọn tớ thật sự tự hào khi được quen biết cậu, Uzumaki Naruto.” – Shikamaru tiếp.
“Tự hào khi được gọi cậu là một người bạn.” – Lee.
“Đồng đội.” – Sakura.
“Bằng hữu.” – Choji.
“Người anh em.” – Sasuke.
“Người yêu.” – Hinata thỏ thẻ vừa đủ nghe.
“Và vào ngày cậu trở thành Hokage, hãy nhớ rằng tất cả chúng tớ sẽ luôn đứng sau cậu, 100%” – Shikamaru kết lại, cả nhóm mỉm cười nhìn anh. Naruto cười toe đáp lại, không giấu nổi dòng nước trào ra từ mắt mình.
“Tớ chưa bao giờ nghi ngờ các cậu, dù chỉ một chút.” – anh nói.
“Bọn tớ biết, nhưng bọn tớ cảm thấy cần nói ra.” – Shikamaru nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì xảy ra.
“Ngoài ra, chúng tớ có cái này cho cậu đây.” – Tenten bước tới với một bao vải nhỏ, đưa cho anh.
Nhận lấy món quà, anh ngước mắt nhìn mọi người nhưng chẳng biết phải nói gì. Cẩn thận mở nó ra, anh lấy ra hai lưỡi dao có hình dạng gió. Chúng dài hơn kunai một tí và lưỡi dao hơi cong. Rõ ràng là chúng phù hợp dùng để chém và cắt hơn là ném. Mặt sau của dao có màu xám đen đậm tương phản với ánh bạc sáng choang của cạnh dao đã được mài sắc. Hai màu sắc hút vào nhau khiến chúng trông như một cơn gió đang chuyển động.
Anh cầm chúng lên tay để kiểm tra sức nặng. Quá hoàn hảo, vừa khít và phù hợp với chakra của anh. Xoay xoay chúng, lập tức anh bị thu hút bởi cái gì đó khắc trên dao. Trên đầu của mỗi lưỡi dao là huy hiệu của tộc Uzumaki, như một vòng xoáy nước chặt chẽ. Nở nụ cười lớn hơn, Naruto chạm tay vào mỗi dấu khắc và ghi lại dấu ấn riêng của mình trên đó.
“Cậu cũng sẽ cần cái này nữa.” – Kiba ném vật gì về phía anh.
Kéo léo chụp gọn nó, anh nhận ra đó là một cái vỏ bọc cho các lưỡi dao gió nãy giờ. Khi các cánh quạt của dao được xếp gọn lại, nó sẽ được đặt vào bao một cách nhẹ nhàng. Với tay cầm hướng xuống, anh sẽ dễ dàng chạm tới cả hai thanh kunai đặc biệt này cùng một lúc. Nhanh chóng cởi áo choàng ra, anh loay hoay tìm cách đính lên áo.
“Đây.” – Sasuke chìa tay ra để Naruto đưa chúng cho cậu. “Quay lại đi.” Anh nhanh chóng thực hiện theo chỉ dẫn của bạn mình.
Sau một gồi kéo và thắt, Sasuke vỗ nhẹ vai anh. Với cánh tay ra sau, anh nhận thấy chiếc vỏ đã được định vị trên áo khoác phòng không của mình. Mặc lại áo choàng, anh xoay vòng các lưỡi dao một lượt, trượt nhẹ chúng dưới chiếc áo choàng, vòng ra sau lưng và tra chúng vào chiếc bao da đó.
“Chúng tớ nghĩ là với cách chiến đấu của cậu vào tuần trước thì sẽ hợp lý nếu đặt chúng sau lưng cậu. Bằng cách đó, cậu có thể thuận tiện hơn khi sử dụng hoặc triệu hồi chúng như một thanh kunai.” – Shikamaru giải thích.
“Chúng rất tuyệt. Tớ thích lắm. Cảm ơn các cậu. Nó làm tớ nôn nao muốn chiến đấu ngay.” – Naruto toe toét nhìn quanh bạn mình như đang tìm kiếm đối thủ. Song, anh dịu lại, nhìn thẳng vào mắt họ. “Khi trở thành bạn với các cậu, tớ đã luôn nghĩ mình thật may mắn. Tớ đã tự ý xem tớ và các cậu là bạn vì chúng ta đều là những Genin làng Lá. Tớ biết các cậu thực sự không thích tớ, nhưng dù gì chúng ta cũng cùng trải qua một số chuyện nên các cậu sẽn phần nào chấp nhận tớ.”
Anh hít một hơi thật sâu – “Và tớ đã đúng.” – anh bất ngờ hào hứng trong khi họ đang cố gắng tìm lời giải thích. “Tớ thật may mắn, không phải vì các cậu đã chấp nhận tớ. Tớ may mắn bởi tớ đã có những người bạn luôn ủng hộ và giúp đỡ tớ, những người bạn mà tớ có thể dựa vào để giữ cho mình đi đúng hướng.”
Anh nhìn Hinata: “Hay là kéo tớ ra khỏi nỗi sợ hãi.”
Anh nhìn Sasuke: “Hoặc là thúc đẩy để tớ trở nên mạnh mẽ nhất, dù bằng cách này hay cách khác.”
Anh nhìn Shikamaru: “Hay là trở thành bộ não của tớ khi tớ không thể suy nghĩ được nữa.”
Anh nhìn Lee, Choji, Kiba và Shino: “Hoặc là giúp tớ lên tinh thần khi chiến đấu.”
Anh nhìn Sakura, Ino và Tenten: “Hay là có khi tớ chỉ cần ai đó để trò chuyện.”
Dừng lại một chút, anh tiếp: “Các cậu đã rất tốt với tớ. Tớ chỉ hi vọng rằng tớ cũng đã đối xử với các cậu như cách các cậu đối xử với tớ, dù là chỉ bằng một nửa của các cậu thôi, tớ cũng hài lòng lắm rồi.”
Mọi người gật đầu, nhìn nhau trìu mến rồi chìm vào im lặng. Không ai bảo ai, nhưng tất cả họ đều đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp khi họ cùng nhau.
“Hây, ủy mị gớm.” – Kiba phá vỡ sự yên ắng với nụ cười trên môi.
“Cũng đâu đến nỗi.” – Naruto cũng mỉm cười đáp trả.
“Rồi, vậy ai đã sẵn sàng dư hội nàoooo.” – Choji hưởng ứng bằng một tiếng hú phấn khích. Cả nhóm hào hứng quay người tiến thẳng đến trung tâm lễ hội.
~*~*~*~*~*~*~*~
P/S: Đây có lẽ là một trong những chap bạn Thy thích vô cùng Nhẹ nhàng, ấm áp, rất đúng với thông điệp tác giả đã nói với Thy là muốn gửi gắm xuyên suốt toàn bộ fic - "Family in all but blood."
Đọc mà cũng thấy vui HI vọng các bạn cũng thích
Re: [Translated fic][NaruHina] All but blood
CHƯƠNG 15: THE FESTIVAL
Ngay khi cả nhóm vừa đến trung tâm của lễ hội, họ lập tức bị vây kín. Có vẻ như phần lớn người dân và các ninja khác đều muốn gặp Naruto, muốn được nói chuyện, được bắt tay anh. Ban đầu anh cố gắng thoát ra nhưng sau đó anh cúi xuống Hinata thì thầm trước khi bị kéo đi:
“Nói với các cậu ấy đi vòng qua góc kia, anh sẽ gặp mọi người ở đó.”
Hinata quay sang các bạn mình, hẳn là họ đang phân vân xem có nên giúp lôi anh ra khỏi đó.
“Đi thôi, Naruto bảo tụi mình đợi đằng này.” Cô ra hiệu cho cả nhóm di chuyển. Vừa đến điểm hẹn, họ nhận thấy ai đó đã đến trước.
“Các cậu chậm chạp quá đi!” Naruto tựa lưng vào tường.
“Hả? Cậu không sợ họ sẽ đến tìm cậu sao?” Sakura hỏi.
“Không đâu. Nhìn lại xem.” Anh chỉ tay về phía đám đông.
Ở vị trí trung tâm, Naruto đang hào hứng kể lại cho mọi người nghe về trận chiến với các golem.
“À. Cậu là một phân thân.” Ino nói.
“Không. Cậu ta mới là phân thân.”
“Chứng minh đi.” Kiba nghi ngờ.
“Cách duy nhất để làm điều đó là cậu hạ được tớ và hắn cũng sẽ biến mất.” Dứt câu, Naruto nhanh chóng chuyển người tránh cú đấm đầy uy lực của Kiba. “Mà tớ chả thích cái cách cậu dễ dàng quay ngoắt thái độ với tớ như thế này đâu nhé.”
“Vậy sao cậu thoát được ra khỏi đó?” Kiba hỏi trong khi “nâng niu chăm sóc” bàn tay mình sau quả đấm vào tường vừa nãy.
“Cậu kết hợp cùng lúc Phân thân và Phi lôi ảnh?” Shikamaru lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút ngưỡng mộ.
“Có thể tớ không được như cha tớ hoặc Sasuke, nhưng tớ cũng khá nhanh đấy chứ.” Naruto nhún vai. “Nah, giờ sao chúng ta không đi thăm thú vài cửa hàng nhỏ và chơi cho đã điiiii.”
Mọi người đều tán thành, nhanh chóng rời đi. Sau vài phút thả bộ, họ đến được các gian hàng ở bìa làng. Trong lúc Naruto ra sức tránh vô số câu hỏi bằng cách dùng Hinata và Nami như một cái cớ, thì những người còn lại sẵn sàng tham gia các trò chơi. Nhưng rất tiếc chả ai trong số họ chơi giỏi. Bằng chứng là Lee gần như làm đứt đầu con hình nhân ở trò chơi ném vòng trúng thưởng còn Kiba thì đang nổi sung chửi rủa những chú vịt cao su ở gian hàng câu vịt.
“Và mọi người cho rằng chúng ta là tương lai của Konoha… “, Sasuke nhận xét vu vơ.
“Nghe ghê nhỉ?” Naruto bật cười.
Sau một lúc chơi loanh quanh, cả nhóm lại tiếp tục đi dạo cùng nhau. Không có một điểm đến nhất định nào, họ chỉ đơn giản là bát phố và tán chuyện. Được một đoạn, họ bắt gặp Temari, trò chuyện một lúc, cô nắm lấy Shikamaru kéo đi mất hút. Cho dù Shikamaru vờ vĩnh lẩm bẩm, chống đối cô nàng mà cậu cho là phiền phức, nhưng ai cũng có thể nhận ra được nụ cười ánh lên trong mắt cậu.
“À nhìn vậy mới nhớ,” Kiba chợt lên tiếng khi cả hai đã đi khỏi , “Choji, vậy là cậu nợ tớ 500 ryo nhá.” Chàng trai mập mạp rên rỉ, thò tay vào túi lấy tiền.
“Cậu nhìn gì mà nhớ? Nhớ gì?” Tenten thắc mắc.
“Hai cậu ấy cá cược,” Shino điềm tĩnh “xem cặp nào thành trước. Kiba nói nó sẽ là Naruto và Hinata, Choji thì lại cho rằng Naruto quá đần nên không thể.”
“Nè, nếu không phải thật sự là đúng vậy thì tớ sẽ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề đó.” Naruto cười lớn, lơ đãng khoác cánh tay mình qua vai Hinata, cô cười khúc khích nhẹ nhàng ngả đầu vào anh tận hưởng cảm giác gần gũi ấm áp.
Sakura quay lại nện cho Kiba và Choji một cú khiến họ nhảy cẫng lên. “Các cậu không nên đem đời tư của bạn bè ra cá cược như vậy ” . Hai nạn nhân ngổi bệt xuống đất, đau khổ xoa xoa đầu khiến mọi người trong nhóm phì cười.
Đưa tay đỡ Choji, Ino vui vẻ: “Nào Choji, tớ đói rồi, đi kiếm gì ăn đi.” Cậu trai to lớn nhổm dậy ngay lập tức, nắm lấy tay Ino ào xuống đường.
“Nè, các cậu có nghĩ rằng…” Naruto bỏ lửng câu hỏi, mơ hồ nhìn theo bạn mình.
“Tớ nghĩ là không ,” Tenten trầm ngâm nói “chẳng phải Ino vẫn còn gì đó với Sasuke sao?” Cả nhóm nhìn nhau nhún vai.
“Ừ, có lẽ cậu đúng.”
Bỗng Lee hớn hở hẳn khi trông thấy gì đó từ xa, “Hình như kia là thầy Guy. Tớ phải đi xem xem có phải thầy đang tập luyện không mới được.” cậu ta phấn khích hăng hái đuổi theo cái bóng màu xanh lá khiến Tenten ngán ngẫm vỗ trán mình.
“Tớ phải đi để chắc rằng cậu ấy sẽ không phá hoại thêm cái gì nữa.” cô lê bước theo sau.
Kiba nhìn một lượt những người còn lại trong nhóm, quay sang đồng đội thân thiết của mình, “Yo, Shino. Nghe nói có một chương trình tìm kiếm tài năng kì lạ ở phía tây làng, cậu đi không?”
Ninja bọ do dự một chút rồi chợt hiểu ý, “Ừ, chắc rằng họ hàng tớ cũng ở đó.” Song, họ quay người, tiến về phía tây.
Bốn người còn lại bắt đầu bước đi. Họ cùng nhau dạo qua được vài khu nhà cho đến khi Sasuke vỗ vai Naruto và ra hiệu cho anh. Hai chàng trai giảm tốc độ, thụt lại phía sau và bắt đầu trò chuyện trong tĩnh lặng.
Sakura đến gần Hinata hơn, “Vậy cậu với Naruto sao rồi?”
Nữ thừa kế dần đỏ mặt và mỉm cười ấp áp: “Mọi thứ rất tuyệt. Naruto yêu thương và quan tâm tớ nhiều hơn những gì cậu ấy thể hiện. Tình cảm đó rất mãnh liệt, mạnh mẽ, như không khí trong những trận chiến vậy.”
Nàng tóc hồng cười rúc rich: “Tớ rất vui vì cuối cùng cậu ta cũng đã nhận ra được tình cảm cùa chính mình.”
Hinata gật đầu: “Ngay cả khi cậu ấy không thế đi nữa, thì chỉ cần gần bên cậu ấy cũng là quá đủ đối với tớ.”
Hai thanh niên tăng tốc trờ lại bắt kịp các cô gái. Naruto nắm lấy giỏ của Nami từ tay Hinata và trượt bàn tay còn lại vào tay cô. Sasuke nhìn mặt đất thoáng suy nghĩ rồi ngẩng lên nhìn Sakura.
“Cậu có muốn đi…đâu đó?” Sasuke hỏi, giọng nói ngượng ngùng lạ. Hinata rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ biết rõ Sasuke trừ việc cậu ấy là người cực kỳ điềm tĩnh. Ngước nhìn Naruto, cô thấy anh vẫn phóng tằm mắt thẳng về phía trước với một nụ cười trên môi.
Sakura bất ngờ dừng lại và Sasuke cũng thế. Naruto tiếp tục bước đi, mang Hinata theo mình cho đến khi trên đường đi chỉ còn lại họ.
“Đó là sao vậy?” Hinata hỏi.
“Đó là điều mà tên Khốn đó nên làm từ vài tháng trước. Kể từ sau chiến tranh, cậu ấy còn tệ hơn anh về mặt thấu hiểu cảm xúc. Tưởng như Itachi là kẻ xấu nhưng hóa ra lại là người tốt. Để rồi đột nhiên phải lựa chọn giữa việc tiêu diệt làng hay là bảo vệ nó. Đó là một cú sốc lớn với cậu ấy. Một trong những lý do cậu ấy tham gia vào ANBU là để tránh mọi người trong làng, dù vậy cậu ấy cũng đã có một chút rung động và thay đổi. Sasuke đã cố gắng nói cho anh biết về điều này và anh cũng đã cố gắng làm hết những gì có thể, nhưng Sakura sẽ giúp cậu ấy được nhiều hơn nữa.”
“Thật tốt khi hai anh có thể thân thiết đến thế.” Hinata nhận xét.
“Trong tất cả mọi người ở học viện, anh luôn cảm thấy không ai có thể hiểu rõ anh như cậu ấy. Bọn anh rất giống nhau, theo một cách. Rồi cậu ấy chọn phản kháng và trả thù, như Gaara. Còn anh chọn quyết tâm và hi vọng. Khác với Gaara, Sasuke thực sự đã có cơ hội để thay đổi trước khi mọi thứ trở nên quá tồi tệ và cậu ấy đã cố gắng. Nhưng cậu ấy đã lún quá sâu trong hận thù. Đó là lý do anh chưa bao giờ trách Sasuke cả.”
Họ sóng bước trong yên lặng, tận hưởng cảm giác khi được bên nhau. Khi mặt trời chỉ vừa lấp ló, Naruto chuyển hướng đi về phía trung tâm làng. Hinata bối rối một chút nhưng rồi cô nhớ ra lễ hội này được tổ chức để vinh danh anh. Anh rất được mong chờ sẽ xuất hiện cùng với một bài phát biểu.
“Em giữ giỏ Nami nhé, anh sẽ bế con bé cho phần sắp tới. Hi vọng anh sẽ kết thúc được sớm hơn nhờ vào con bé.” Anh đưa chiếc giỏ mây lại cho cô, tách cô gái nhỏ ra khỏi nó.
“Vài năm tới, em sẽ nói cho Nami nghe về tất cả các cách khủng khiếp mà anh lợi dụng con bé.” Hinata ra vẻ đe dọa.
Đôi mắt anh sáng lên, “Vài năm tới, hử? Em nghĩ chúng ta vẫn bên nhau sau này?” Anh nhìn cô tinh nghịch.
Hinata đỏ mặt, giận dữ nhìn xuống đất. Nghiêng người, anh hôn nhẹ vào thái dương cô.
“Còn về phần anh,” anh thì thầm, giọng nói tràn đầy tình yêu và chân thành. “anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.” Ôi trời, như thế này còn làm mặt cô đỏ hơn gấp bội.
Khoảnh khắc ấy phải đột ngột đứt đoạn khi họ rẽ vào quảng trường chính. Một sân khấu đã được dựng lên, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh nó. Tất cả đều trông ngóng nhìn quanh tìm kiếm, chờ đợi. Và chẳng cần lâu để mọi người phát hiện ra họ.
Hàng loạt tiếng hô vang “Nanh gió!” và “Uzumaki-sama!” như bùng nổ đón chào họ. Trong lúc Naruto bị dồn lên sân khấu, Hinata bước về một bên tham gia với các bạn mình. Tất cả bạn bè họ đều dang ở đây, không ai bỏ lỡ giây phút này. Tiếng ồn ào dần giảm xuống khi cuối cùng Naruto cũng đã đứng ở trung tâm khán đài.
“Chào mọi người,” Anh bắt đầu. “Uh, Uhm…thật sự là tôi không có dự định sẽ nói một bài diễn văn gì hay đại loại thế, thành thật mà nói là tôi đã muốn ở nhà vào hôm nay cơ. Mặc dù có lẽ điều đó sẽ làm bà già Tsunade không hài lòng lắm.” Anh vẫy tay chào một người đằng xa khiến cả đám đông quay lại nhìn vị Hokage đang đứng ở góc với chai sake trong tay.
“Dù sao, lễ hội này là dành cho tôi, tôi thực sự rất vinh dự. Tôi là một shinobi của làng Lá và tôi vô cùng tự hào khi nói thế. Có nhiều người vẫn đang thắc mắc về sức mạnh của tôi. Tại sao tôi có nó? Điều này khá đơn giản. Tôi mang trong mình Hỏa chí như tất cả mọi người ở đây vậy. Chúng ta không bỏ cuộc ngay cả khi may mắn và mọi thứ rời bỏ chúng ta, và chúng ta không bao giờ lùi bước khi những gì chúng ta yêu quý gặp nguy hiểm. Chỉ như thế nên tôi hoàn toàn tin rằng hiện nay Konoha là ngôi làng hùng mạnh nhất.” – Cạnh Hinata, Temari lớn tiếng phản đối.
Anh nhìn Temari cười toe toét: “Xin lỗi, Temari, sự thật là vậy mà. Như tôi đã nói tôi trở nên mạnh hơn bởi vì tôi không bao giờ lùi bước. Ngay cả khi sẽ thua tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng. Hơn thế nữa, tôi mạnh mẽ bởi vì mọi người đềuđặt lòng tin vào tôi. Bạn bè tôi, gia đình tôi, làng tôi tin tưởng tôi nên tôi phải mạnh mẽ để đáp lại họ.” Anh chỉ về nhóm bạn mình, “Mười ninja đang đứng đó, trừ cái tên cau có kia, là những người đã ủng hộ, giúp đỡ tôi hết sức có thể. Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng tôi muốn trở thành Hokage để buộc những người dân làng này phải ngừng cái việc nhìn tôi như thằng nhóc đó.”
Một số người trong đám đông lẳng lẳng xoay đầu, hoặc rời mắt khỏi Naruto. Anh cúi xuống nhìn họ, “Tôi không trách ai cả, tôi không ghét ai cả. Mọi người sợ hãi tôi nên mọi người có quyền làm vậy mà. Tôi từng nghĩ danh hiệu Hokage mang ý nghĩa gì, được dân làng tôn trọng và thừa nhận? Nhưng tôi đã sai, hoàn toàn sai. Giờ đây tôi hiểu Hokage có nghĩa là bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ mọi người trong ngôi làng này và cống hiến hết sức để có thể bảo vệ chúng.”
Anh nhìn xung quanh, “Bốn năm trước, tôi đã không biết rằng tôi có sẵn lòng làm vậy không nữa. Tôi đã ích kỷ, tôi cố gắng mạnh lên, nhưng không phải vì mọi người mà là vì tôi. Mọi thứ thay đổi khi Akatsuki bắt đầu thực hiện kế hoạch của chúng. Khi Pain tấn công làng tìm tôi, tôi đến quá muộn để có thể ngăn hắn. Tôi rất đau đớn. Rất nhiều người đã chết và hấp hối, thậm chí một số shinobi mạnh nhất cũng gục ngã. Và một người thân thiết với tôi cũng nằm trong số đó.” Naruto rùng mình nhớ lại thời khắc anh không cảm nhận được thầy Kakashi nữa.
“Tôi không bao giờ muốn nó xảy ra. Chắc chắn là tôi đã không thích vài người trong làng này, nhưng dù chỉ một lần tôi cũng không bao giờ nghĩ mọi người đáng bị như thế, và may mắn thay, mọi người đều bình an. Tôi thề rằng tôi sẽ không để việc đó xảy ra lần nữa, tôi sẽ chặn đứng bất cứ ai đe dọa làng tôi, gia đình tôi. Tôi đã luôn cố gắng và sẵn sàng chiến đấu đến chết với người anh em của mình để ngăn chặn cậu ấy.” Anh nhìn vào mắt Sasuke, Hinata có thể nhận thấy sự hối hận thoáng ẩn trong đôi mắt chàng trai Uchiha.
“Vì thế tôi đã trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn mọi điều bất cứ ai có thể nghĩ đến. Nhân danh cho việc bảo vệ quê hương và cố gắng giải thoát thế giới khỏi sự hận thù, thứ đã gây ra quá nhiều nỗi đau. Giờ đây chúng ta đang ở đây, tận hưởng một thời bình chưa từng có trong trăm năm qua.” Tráng cổ vũ vang lên và Naruto phải đưa tay ra hiệu họ dừng lại. “Nhưng một mình tôi không thể đưa chúng ta đi xa đến thế được, có những người đã không thể trở về nhà cùng với chúng ta. Vậy nên chúng ta hãy dành cho những sự hi sinh ấy một phút tưởng niệm nhé.” Tất cả mọi người đều cúi đầu tưởng nhớ và tôn trọng họ.
Khoảnh khắc thiêng liêng trôi qua, Naruto tiếp: “Nah, giờ tôi đề nghị thế này, mọi người đừng dùng lễ hội này chỉ để chúc mừng tôi. Cũng không phải để tiếc thương cho những ai đã ngã xuống. Mà hãy vui chơi, ăn, uống, ghi nhớ họ. Mừng vì chúng ta đã gặp được họ trong cuộc sống này, tất cả họ đều cao quý và mạnh mẽ. Hãy dành bữa tiệc này cho họ, bởi vì họ chính là lý do, là động lực để tôi, chúng ta có thể tiến xa đến nhường này.” Cả khán đài như vỡ òa, lễ hội lần nữa thật sự bắt đầu.
Nhảy xuống khỏi sân khấu, Naruto bước tới chổ bạn bè mình: “Thế nào?”
“Ổn.” Temari nói với vẻ hờn dỗi.
“Anh tuyệt lắm.”, Hinata nhướn người hôn anh.
“Tớ thậm chí không ngờ là cậu có thể biết được phân nửa từ ngữ của bài diễn văn đó.”, Kiba chen vào.
“Nah, cậu quên rồi hả, tớ dành hai tuần đầu tiên sau đại chiến để thăm Shikamaru ở bệnh viện và chơi cờ Shogi với cậu ấy mà. Cậu ấy nói quá chừng.” Naruto nhún vai.
Có vẻ như Sasuke định nói gì đó, nhưng Naruto nhanh chóng đưa một nắm tay về phía cậu.
“Có nhớ vài năm trước cậu nói gì với tớ không? Giờ chúng ta đã là những ninja thượng đẳng, không cần phải nói gì cả.” Sasuke gật đầu, đặt nắm tay của mình khớp với nắm tay bạn. Sau vài phút, cả hai rút tay lại với sự thư thái nhẹ nhàng.
“Sắp bắn pháo hoa rồi đó.” Ino reo lên.
“Ah, đến lúc chúng ta đi rồi.” Naruto kéo Hinata lại gần.
“Các cậu không ở lại xem à?” Sakura hỏi.
“Xem chứ, nhưng không phải ở dưới này”, rồi anh chỉ về phía vách đá được chạm khắc những khuôn mặt của các Hokage, “Bọn tớ sẽ xem từ chỗ ngồi tốt nhất làng.” Họ bất ngờ di chuyển lên phía trên mà không nói thêm lời nào nữa. Cả ngôi làng trải ra dưới tầm mắt họ.
Naruto buông Hinata để cô đặt Nami lại vào giỏ, nàng công chúa nhỏ đang ngủ thật bình yên. Cẩn thận ngồi xuống, nhìn Hinata, anh vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên. Cô ngồi xuống, nép vào gần anh, thoáng run lên bởi cái lạnh của đêm.
Naruto cởi chiếc áo choàng của mình, khoác lên người cô và kéo cô lại gần hơn nữa. Cô tựa đầu vào vai anh, chiêm ngưỡng cái pháo hoa đầu tiên bung tỏa trên không. Cô thở nhẹ, đúng là không còn cách nào để làm thời khắc này tốt hơn được nữa, với cô giờ là quá tuyệt. Và rồi, Naruto khẽ rót vào tai cô những từ ngữ cô yêu thích:
“Anh yêu em”
.
Similar topics
» [Oneshot][NaruHina] Mãi mãi
» [Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu
» [Longfic][NaruHina]Team 8
» [Oneshot][NaruHina] Thu Đông
» [Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.
» [Oneshot][NaruHina] Nụ cười của cậu
» [Longfic][NaruHina]Team 8
» [Oneshot][NaruHina] Thu Đông
» [Oneshot][NaruHina] Ngày mưa.
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum