oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ

Go down

[Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ Empty [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ

Post by K.M.C Thu Nov 06, 2014 11:54 am

Tác giả: Là tớ [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ Uong

Tên tác phẩm: Cuộc chiến Vũ Trụ.

Nhân vật: Một số nhân vật đều thuộc về bác Fujiko F Fujijo, một số thuộc về tớ.

Độ tuổi: Không hạn định.

Tóm tắt: Người ngoài hành tinh muốn xâm lăng Trái Đất thân yêu. Và các bạn nhóm Mon sẽ đứng lên bảo vệ chính nghĩa [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ 060

Ghi chú: Chưa có [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ Dead

Tình trạng: Đang tiến hành [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ Hi



Pisuke 
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ Empty Re: [Fanfic] Cuộc chiến Vũ trụ

Post by K.M.C Thu Nov 06, 2014 11:54 am

Cuộc chiến Vũ Trụ

Chap1: Cô bé kì lạ


- Báo cáo chỉ huy, đã phát hiện ra một hành tinh xanh.

- Tốt, cho đổ bộ ngay.

- Nhưng hành tinh này đã có người, gần như không có đất trống. À, có một ngọn núi cây cối khá rậm rạp.

- Chúng ta đáp xuống đó. Chuẩn bị triển khai kế hoạch chiếm toàn bộ hành tinh. Liên lạc về sở chỉ huy gấp. Nhớ là liên lạc bảo mật, tránh sự truy sát của cảnh sát Vũ Trụ.

- Rõ!

Bip bip…!

Bip bip…!

- Báo cáo, cuộc đổ bộ thành công.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **


- Cậu đi đâu đấy Nobita kun?

Mèo Ú thấy Nobita nghe điện thoại xong liền vội vội vàng vàng xỏ giày chạy ra cửa nên hỏi. Hậu đậu ngoái lại nói lẹ:

- Tớ ra sân bóng, Suneo gọi.

Trời buổi trưa mùa hè nóng như lửa đốt. Đến cả quậy phá như con Mèo Kuro mà cũng chịu nằm yên trên mái nhà, nơi có bóng cây tỏa ra, liu diu mắt.

Sân bóng lúc này chỉ có Jaian và Suneo ở đó. Nói chính xác hơn là đang trèo tuốt lên cành cây hóng mát.

Suneo nhảy xuống nói chuyện với Nobita, còn Jaian thì không nhúc nhích.

- Này hậu đậu – Mõm nhọn ghét sát vào tai Nobita – Chúng ta có nhiệm vụ mới rồi đây. Nhưng tớ nói thì cấm cười đó nghen.

Mặt Suneo cố làm ra vẻ nghiêm túc, chứ Nobita biết tỏng thằng nhóc đang nín cười. Chắc là có chuyện gì hay ho lắm.

- Jaian đang cua một em. Hị hị.

- Khục khuc.

- “E hèm”

Tên mập giả bộ đánh tiếng mà hai tên còn lại sợ xanh mặt, chúng đành cố gạt tiếng cười sang một bên, “đàm đạo” tiếp:

- Em nào thế? Nobita hào hứng.

- Không biết, lúc sáng đang trên đường đi học về thì gặp.

- Các cậu có bám theo không?

- Có, nhưng bị mất dấu. Con bé xinh lắm.

- Vậy chúng ta phải giúp Jaian cưa ẻm hử?

Nói xong, hai tên cười tít mắt, quên mất Jaian đang nổi giận đùng đùng, nhảy tót xuống và khỏ cho mỗi đứa một cái lên đầu. Thật tội nghiệp. Hai đứa có lòng tốt, Jaian không cảm ơn thì thôi, lại còn giở trò “bạo lực học đường”.

Cả buổi chiều hôm ấy, Nobita và Suneo lung sục khắp con phố mà chẳng tìm ra tung tích cô bé mà Jaian thích ở đâu cả. Trời thì nắng như đổ lửa, đến hơn năm giờ chiều rồi mà không khí chẳng dịu đi tẹo nào. Năm nay nóng hơn mọi năm. Đó là hậu quả của sự biến đổi khí hậu, tác động trực tiếp lên toàn nhân loại. Mà nói đến cả nhân loại làm gì cho xa xôi, trước mắt là hậu đậu và mõm nhọn.

- Tìm thế này thì khác gì mò kim đáy bể chứ.

Suneo vừa xúc thìa kem vừa lầm bầm. Cu cậu nói cũng đúng. Tìm một cô bé mà chẳng biết một tí manh mối nào. Đã vậy, riêng Nobita còn không biết mặt nhóc ấy nữa.

- Hay chúng ta thử nhờ Doraemon xem sao?

Nobita nói trong “lo âu”, vì tên mập ra lệnh là nội trong ba ngày phải tìm cho được cô bé ấy, nếu không thì hai tên “tiểu tử bất hạnh” kia phải mua hết mười album mới ra lò của hắn. Mà đã mua thì Jaian bắt phải mở nghe cho bằng hết, lại còn kiểm tra… đột xuất nữa. Vì vậy thà chọn cách xông xáo cả buổi trưa nắng còn hơn là phải nghe Jaian hát.

Hôm nay Suneo cũng “ngu” đột xuất (mặc dù thông minh trường kì), quên nghĩ đến Doraemon sớm hơn. Cu cậu gật gù khi nghe Nobita nhắc đến Mèo Ú. Hai đứa ăn vội hộp kem rồi chạy nhanh về nhà hậu đậu. Chắc là có biến cố gì lớn (mưa, bão, động đất…), chứ Suneo chịu bao Nobita li kem hảo hạng vị vani.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * *


Sau một lúc nghe Suneo và Nobita kể lể sự tình thì Doraemon mới hiểu ra sự việc. Số là do hậu đậu và mõm nhọn nói cùng lúc khiến cái đầu Mèo Ú ong ong. Nhưng rồi sự việc cũng đâu vào đấy.

- Ờ, việc gì hai cậu phải cuống lên thế? Cứ nhờ tớ sớm có phải là xong rồi không?

Đoạn, Mèo Ú lôi trong túi thần kì ra cái “gậy chỉ đường”. Cậu đặt nó dựng vuông góc với mặt sàn, nói lớn:

- Gậy ơi cho ta biết cô bé mà Jaian thích hiện đang ở hướng nào?

Cây gậy vẫn đứng yên, không đổ. Suneo nhìn nó, cáu giận:

- Gậy rởm à Doraemon?

Mèo Ú trả lời chắc nịch:

- Không! Đây là bảo bối rất xịn, phát minh của đầu thế kì 23. Nó không thể hỏng hóc nhanh như vậy được. Chắc có lẽ có uẩn khúc gì đó.

Nobita nói run run:

- Hay con bé ấy… chết rồi.

Mèo Ú phát vào lưng hậu đậu cái bốp, nhăn mặt:

- Nếu chết thì phải có xác chứ. Mà cậu đừng có nói gở.

Suneo chống cằm suy nghĩ, bỗng trong đầu lóe lên một giả thiết:

- Hay là nhóc ấy… ở trên trời?

- Hả? Nobita há hốc.

Doraemon thì bình tĩnh hơn hậu đậu, phân tích chậm rãi giả thiết của mõm nhọn:

- Suneo nói không phải không có lí. Có hai điều có thể xảy ra. Một là nhóc ấy ở trên trời, thẳng hướng chúng ta đứng. Điều này lát nữa kiểm tra. Và điều thứ hai là nhóc ấy hiện không có mặt trên Trái Đất. Nói cách khác, nhóc là người ngoài hành tinh. Chiếc gậy này không thể kiểm tra ngoài phạm vi Trái Đất nên nó không đổ.

Suneo và Nobita há hốc vì quá bất ngờ, dù điều mà Doraemon nói chưa chắc đã đúng.

- Còn chờ gì nữa, lên mái nhà kiểm tra mau – Mèo Ú giục hai thằng nhóc.

Nhưng lên trên ấy, dù quan sát rất kĩ cả bằng ống nhòm mà chẳng phát hiện ra cái gì cả; chỉ thấy bầu trời đang chuyển dần về đêm, không khí dịu đi cái nóng; một vài ngôi sao bắt đầu xuất hiện, sáng lấp lánh. Có lẽ Mèo Ú nói đúng. Nhóc ấy là người ngoài hành tinh cũng nên; hiện giờ đang ở đâu đó trong hằng hà sa số các ngôi sao ngoài xa. Mà nếu nó là người ngoài hành tinh thật thì tại sao lại xuất hiện ở Trái Đất? Họ đã đến Trái Đất từ khi nào? Với mục đích gì? Quan trọng hơn là Jaian có chịu tin hay không? Nếu chuyện này làm không đến nơi đến chốn thì thể nào cũng phải bị cái “diễm phước” nghe hết mười album của tên mập. Nếu thế thì hộc máu mà chết mất thôi.

***********************************************

Reng….!

Reng….!

Nobita quơ tay tắt cái đồng hồ báo thức, tự dặn mình là chỉ năm phút nữa thôi. Ừ, năm phút nữa…

- Nobita kun! Có dậy ngay không? Gần muộn học rồi kìa.

Nghe tiếng mẹ gọi, hậu đậu mở choàng mắt, vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, vớ chiếc bánh mì mẹ để sẵn lên bàn, đầu tóc vẫn bù xù.

Bà Nobi nhìn con ngán ngẩm, mặc dù đã quá quen thuộc với hình ảnh lôi thôi ấy của con trai mình. Mèo Ú cũng đành bó tay khi hậu đậu từng xem ngủ nướng là là chân lí cuộc sống mà con người cần… hướng tới.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


- Nobita!

Thầy giáo điểm danh và ngó xuống lớp phía hậu đậu hay ngồi nhưng chẳng thấy đâu cả. Thầy lắc đầu:

- Nobita lại muộn.

- Thưa thầy có em ạ!

Cậu nhóc đã đứng ở cửa lớp, thở hổn hển. Hên là thầy chưa bắt đầu bài giảng nên không bị đứng hành lang. Thầy vẫn châm chước cho cu cậu vào lớp, nhưng trong sổ điểm danh có một dấu trừ to đùng. Cứ ba dấu trừ là một điểm không. Tuy mới bắt đầu năm học chưa lâu nhưng Nobita đã bị hai dấu.

Nửa tiết học trôi qua nặng nề (ít ra là với Nobita). Sau biết bao cái ngáp ngắn ngáp dài thì cái chuông cũng chịu kêu lên. Bữa ăn nhẹ ở trường, hậu đậu, mõm nhọn và tên mập chụm lại thậm thụt.

- Có phải các cậu bày trò để trốn nhiệm vụ không?

Jaian tỏ ra khó chịu, tay lăm lăm nắm đấm nhưng chẳng dám làm gì, vì đây là trường học, nhỡ có giáo viên nào đi ngang qua.

Nobita thì vẫn cứ quả quyết:

- Tớ nói thật đấy. Bảo bối của Doraemon không thể sai được.

Để cho tên mập dịu bớt đi, Suneo nói chen vào:

- Phải đấy. Vả lại bọn tớ còn kiểm tra lại nữa mà. Tất cả là vì cậu đấy. Hị hị.

Jaian thấy nguôi phần nào, gật gù:

- Ừ. Các cậu liệu hồn.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Reng…!

Reng…!

Lại một tiết học nữa bắt đầu. Chuông đã reo được hơn mười lăm phút rồi mà thầy giáo vẫn chưa đến. Cả lớp nhốn nháo như một cái chợ.

Cuối cùng thì cũng thấy bóng thầy tiến lại lớp, đi theo sau là một cô bé xinh xắn, mái tóc màu nâu sẫm, dài ngang vai, còn đôi mắt thì đen láy hút hồn. Nhóc mặc một chiếc váy màu vàng đậm rất nổi bật.

Jaian và Suneo há hốc. Đây chính là “mục tiêu theo đuổi” của tên mập. Hắn nhìn sang Suneo, lườm một cái cháy mắt; còn Suneo thì chẳng hiểu gì hết. Chẳng phải nhóc này là người ngoài hành tinh sao? Nó xuất hiện ở đây làm gì kia chứ? Hay bảo bối của Doraemon có vấn đề thật?

Riêng Nobita thì chưa biết mặt cô bé nên cảm xúc đầu tiên là cảm thấy nhóc đó rất xinh. Xinh hơn cả… Shizuka ấy chứ.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, chậm rãi giới thiệu:

- Hôm nay lớp ta có thành viên mới – bạn Pisuke. Các em hãy hòa đồng, thân thiện với bạn ấy nhé.

Pisu cúi mình xuống chào mọi người, cất giọng trong veo:

- Mình có nhiều điều còn chưa biết nên mong các bạn chỉ thêm.

Thầy giáo xếp chỗ cho nhóc ngồi cạnh Minamoto Shizuka. Buổi học này nhộn nhịp hơn hẳn.




Pisuke
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum