oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Red Memory

Go down

[Fanfic] Red Memory Empty [Fanfic] Red Memory

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 10:20 pm

Red Memory

Author: Lonely Leaf
Pair: Zoro x Sanji (Zoro x Robin - maybe)
Rating: M
Genre: Romance/Hurt/Comfort
Type: Long-fic
Status: On-going
Story Summary: Những gì thuộc về quá khứ, những điều cần nắm giữ trong hiện tại để tạo ra tương lai... có thể mất tất cả nhưng tôi không thể mất cậu...


Chapter One


“A~ Zoro… đừng…”

Bị ép sát vào tường bởi bàn tay rắn chắc, người con trai tóc vàng cố thoát khỏi nụ hôn vội vã, đầy mê đắm. Sanji bất ngờ đến nỗi còn không kịp lấy hơi. Cậu tự hỏi sao anh lại hành động như vậy.

‘Cách’ Zoro mở cửa căn phòng gần nhất, đẩy cậu vào bên trong.


“Đừng! Nếu có ai đó bắt gặp, anh nhất định sẽ bị giết! A~”

Zoro cắn nhẹ lên cổ cậu, ghi khắc lên làn da trắng xinh đẹp dấu hiệu chỉ thuộc về một người duy nhất.

Một tiếng rên khẽ thoát khỏi môi, cậu muốn đẩy anh ra nhưng không thể. Trái tim dường như bị trói buộc một cách điên cuồng vào mối quan hệ này. Không thể suy nghĩ, cũng không thể làm bất cứ điều gì. Tai cậu bây giờ chỉ nghe mỗi lời thì thầm của anh.

“Tôi muốn cậu. Tôi đã phải kìm nén quá lâu rồi. Điều duy nhất mà tôi quan tâm vào lúc này chỉ có cậu mà thôi!”

Zoro đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, tay lần dưới lớp áo, lướt nhẹ lên làn da mềm mại của người anh yêu. Cậu ốm quá, kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến bây giờ vẫn ốm như vậy, không, Sanji còn ốm hơn trước rất nhiều. Anh muốn giết hắn, muốn giết tất cả những kẻ đã khiến cậu thành ra thế này.

***

“Vào đi!”

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền quay lại. Cất lên thứ thanh âm lạnh buốt tựa kim loại. Vừa nghe Zoro đã biết đó không phải thứ giọng của người bình thường, nó tàn nhẫn và độc ác hơn rất nhiều.

“Thưa ngài, đây là vệ sĩ mới mà ngài cần.”

Người đàn ông thấp bé nhanh nhảu nói bằng một giọng lươn lẹo. Hẳn đây phải là một chuyên gia môi giới chuyên nghiệp, gã khẽ liếc Zoro một cái rồi tiếp

“Anh ta đã được huấn luyện những kỹ năng cần thiết. Vũ khí chuyên dùng là kiếm nhưng khả năng nhắm bắn cũng không tồi, nhanh nhạy và sắc bén. Có đôi chút thiếu sót về khả năng định hướng nhưng nhìn chung vẫn là một vệ sĩ hoàn hảo, rất phù hợp để thay thế mấy tên tệ lậu gần đây của ngài.”

“Được!” Ông ta đáp bằng thanh âm trầm “Trợ lý của ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Còn thằng nhóc kia, ra ngoài tìm quản gia, hắn sẽ sắp xếp phòng cho ngươi" Chiếc ghế lại xoay về lớp cửa kính phía sau.

"Giờ thì cảm phiền biến ra, ta có việc cần phải giải quyết” Người đàn ông quát lớn.

Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. Gã đàn ông thấp bé đi trước, hắn có vẻ đã ra vào nơi này không ít lần. Tiếp tục vừa đi vừa nói:

“Ngươi may lắm đấy nhóc, đó là khách hàng sộp nhất của ta. Yêu cầu rất cao nên tiền thù lao cũng tương xứng. Không phải ai cũng may mắn vớ được công việc tốt thế này đâu!" Gã luôn miệng, tưởng chừng sắp nuốt mất cái lưỡi của chính mình. "Liệu mà giữ việc và cái mạng quèn của ngươi, bổn phận của ta đến đây là hết.”

Đang nói, gã đột nhiên khựng lại, rồi nở một nụ cười quái gở. “À mà... cũng đừng chết sớm quá, làm tổn hại danh tiếng của ta. Khoảng một năm được rồi! Lúc đó ta lại có việc mới để làm... ”

Gã kết thúc câu nói lấp lửng. Chợt liếc chiếc đồng hồ trên tay, ra chiều đang có cuộc hẹn gì quan trọng lắm. Tiếng chân bước càng vội vã, chỉ hai ba phút sau đã mất hút giữa hành lang rộng lớn.

Vậy là không kịp rồi... Zoro lắc đầu ngao ngán. Anh đã quên bảo gã chỉ đường đến gặp quản gia. Đành vậy. Người thanh niên tóc xanh thở dài, hy vọng việc này sẽ không mất đến nửa đêm...

***

Tiếng chân dậm lộp cộp vang lên từ hành lang chắc phải nửa tiếng hơn. Không muốn cáu cũng không được. Hẳn có đến hàng tá những tiếng chửi thề dồn về bộ não dưới lớp tóc xanh thô cứng.

“Cái nhà quái gì mà to thế này, đi mãi rồi cũng về một chỗ là sao?”

Zoro càu nhàu, vừa lúc đi ngang đoạn hành lang treo một thanh kiếm trắng bắt mắt. Anh dừng lại, ánh nhìn rơi xuống lớp vỏ tinh xảo.

Hơn mười năm dùng kiếm, có đốt ra tro Zoro cũng nhận ra đó là một thanh bảo kiếm. Từ hình dáng, cấu trúc bề mặt đến hamon... tất cả đều hoàn hảo đến từng chi tiết. Không chỉ trên vỏ, cả họa tiết uốn lượn trên chuôi cũng khiến người xem như bị mê hoặc. Không thể ngăn được, Zoro lướt nhẹ ngón tay lên lưỡi kiếm sáng bóng, không ngờ chưa chạm đến đã buốt đến tận xương. Vết cắt thanh thoát khiến chất lỏng đỏ tươi rơi xuống đất, thấm vào tấm thảm sáng màu dưới chân.

Zoro mải mê với thanh kiếm đến nỗi, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra cũng không hay.

“Thật đẹp phải không?” Thanh âm như trong suốt vang lên bên tai anh

“Đúng vậy, người làm ra nó chắc chắn phải là một nghệ nhân tài hoa” Vẫn không rời mắt khỏi thứ trước mặt, anh đáp. Lời tán dương vô tình vuột khỏi môi đến Zoro cũng không ngờ

“Của cha tôi đấy!”

Chợt sững lại, Zoro giật mình quay sang bên cạnh. Ai vừa nói chuyện với mình vậy?

Trước mắt anh bây giờ là một người con trai xinh đẹp. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú dường như được tạc bởi những thiên thần. Không, chính cậu mới là thiên thần. Làn da trắng mịn màng hoàn hảo, sống mũi cao bên trên đôi môi mỏng, hai má ửng hồng chẳng khác nào nụ hoa vừa nở. Cậu mỉm cười vui vẻ, mái tóc vàng óng, kiêu hãnh che đi một bên mắt càng khiến cậu tỏa ra thứ ma lực quyến rũ đến ngây người. Đến chiếc chân mày xoắn kỳ lạ ngự trên đôi đồng tử xanh biếc cũng không khỏi làm anh chói mắt. Trước giờ Zoro chưa từng thấy một người nào đẹp đến thế.

“Cậu… cậu là…?”

“Tôi là Sanji, rất vui được gặp anh.”

Cậu đưa tay ra trước khiến Zoro bất ngờ, nhưng rồi cũng ngần ngại đáp lại

Quả thực, cậu thiếu niên này xinh đẹp như vậy, đến đôi bàn tay cũng ấm áp lạ thường, khiến kẻ có mái tóc màu rêu cứ muốn nắm mãi không muốn buông.

“A~ đau!”

“X-xin, xin lỗi!”

Cái nhíu mày của cậu khiến anh giật mình. Zoro hốt hoảng buông ra, chờ đợi một lời trách móc, nhưng người trước mặt chỉ nở một nụ cười dịu dàng.

“Không có gì đâu. À, có thể hơi khiếm nhã... nhưng xin hỏi, anh mới đến đây lần đầu đúng không? Vì tôi chưa thấy anh bao giờ cả?”

“Phải! Tôi đang tìm quản gia của nơi này” Zoro nói, hoàn toàn không muốn đối phương biết mình đang bị lạc.

“Vậy để tôi đưa anh đến gặp ông ấy, nơi này rộng đến nỗi nhiều lúc người trong nhà còn đi lạc ấy chứ.” Sanji nhìn anh vui vẻ “Hướng này!”

Đôi môi nhỏ xinh xắn lại vẽ ra một nụ cười thánh thiện khiến người con trai tóc xanh không thể không ngẩn ngơ. Tình cảm này… có lẽ bắt đầu từ lúc ấy. Nếu ngày hôm đó anh không lạc, không gặp cậu..? Không, là không chọn bắt đầu công việc này, không bước vào ngôi biệt thự rộng lớn này có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn, tốt hơn rất nhiều…

***

“Agghhh~ Zoro…”

Cậu thì thầm tên anh, Zoro lướt tay xuống dưới, bắt đầu cởi thắt lưng của Sanji. Chiếc quần rộng hơn so với thân hình mảnh khảnh của cậu nhanh chóng rơi xuống, anh nhanh chóng cởi luôn lớp thứ hai và đặt cậu lên giường.

Người con trai tóc vàng bắt đầu thở hổn hển, hai má đỏ bừng. Zoro hôn lên cổ cậu, để lại một vệt tím cùng dấu răng nhấn nhá, như đánh dấu thứ chỉ thuộc về duy nhất một mình anh. Kiếm sĩ thừa biết làn da cậu mỏng manh đến nỗi, chỉ cần ấn mạnh thôi cũng dễ dàng xuất hiện những vết đỏ, lâu tan cho đến mấy ngày.

Zoro không đủ kiên nhẫn để cởi từng chiếc nút áo nữa, anh đưa tay kéo phăng cả hàng nút để lộ lớp da hoàn mỹ kia.

Quả thật cậu rất ốm, hầu như từng chiếc xương đều được phơi ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Chỉ nhìn thoáng cũng đủ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Khắp trên người Sanji đều có dấu tay đỏ ửng, cả những dấu hôn trên khắp cơ thể, vết cắn. Chúng không phải là của anh, hoàn toàn không phải, Zoro không bao giờ mạnh bạo như vậy, anh luôn rất dịu dàng.

“Zoro…” Cậu thẹn thùng quay đi “Đừng nhìn…”

Đôi đồng tử xanh càng bị lấp đầy bởi nỗi buồn vô hạn, càng trở nên trong suốt. Tâm trí anh gần như phát điên. Zoro muốn mang cậu ra khỏi đây ngay lập tức, không ở lại một phút giây nào nữa.

Nhưng anh lại thấy sợ…

... sợ tất cả chỉ là ảo tưởng... sợ cậu sẽ tan biến... sợ vì Sanji không phải của anh...

Một tên vệ sĩ quèn, không tiền, không nhà cửa, không ai thân thích. Anh chẳng có gì nên càng không có cậu, dù Sanji có là người anh yêu thương nhất đi nữa...

***

“Cậu thiếu niên đó…?”

Zoro lên tiếng, trước khi người còn lại trong phòng quay bước. Vị quản gia vừa hướng dẫn anh một số quy củ nơi đây và gần như phát điên trước bệnh mù đường vô phương cứu chữa.

“Sanji..." trong giọng nói có thoáng ngập ngừng, ông cố hạ giọng đến mức thấp nhất "...là tên cậu ta. Đứa trẻ được ông chủ mang về cách đây một năm...

...Từ một kỹ viện!”

Câu nói vừa thốt ra gần như không thể nghe được gì. Nó khiến anh bối rối

“Kĩ viện?”

“Phải! Không biết thằng nhóc đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để được vào nhà này... " thanh âm lại cất lên chậm rãi "nhưng tôi khuyên cậu đừng nên dính dáng gì tới nó... mọi thứ liên quan đến nó đều không có kết thúc tốt đẹp đâu..."

Chợt ông quay nhìn anh, đôi mắt đăm chiêu như ẩn chứa điều gì không thể lý giải càng khiến anh khó hiểu.

"Ngủ ngon!"

Vị quản gia kết câu gọn lỏn. Đưa tay khép nhẹ cánh cửa sau lưng rồi bước khỏi đó. Để lại Zoro một mình trong phòng với những suy nghĩ miên man, theo anh cả vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau…

To be continued
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum