[Shortfic][Sannin] Hoàng tử...cóc!
Page 1 of 1
[Shortfic][Sannin] Hoàng tử...cóc!
Người post: Otaku manga
Disclaimer: Nhân vật là của Kishimoto sensei còn cái fic củ chuối này là của Otaku mình
Author: Otaku manga
Category Comedy (just for fun, giải trí là chính )
Rating: Mọi nhà và mọi lứa tuổi ( kể cả người già có thai và đàn ông đang cho con bú )
Summary: Sự thật đằng sau sự tan rã của sannin
Sự thật đằng sau câu chuyện cổ lãng mạn về chàng hoàng tử ếch
Ngày xửa ngày xưa, hơi xưa xưa so với ngày nay, tại một đất nước nọ có một ngôi làng ninja gọi là Konoha. Tháng qua tháng năm qua năm, Konohagakure đã đào tạo ra không biết bao nhiêu ninja ưu tú, càng sản sinh ra những huyền thoại được cả thế giới shinobi phải ngửa cổ ngưỡng mộ. Chói lọi nhất, ưu tú nhất, đứng trên đỉnh cao nhất chính là niềm tự hào của Konoha : Sannin!
Bộ ba anh hùng, bộ ba huyền thoại, bộ ba thiên tài, bộ ba khủng bố, bộ ba kinh dị, bộ ba quái gở,…là những gì người ta gọi họ, đội ninja ba người xuất sắc: Jiraiya, Orochimaru và Tsunade!
Họ là những người đồng đội tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất. Từ khi còn là genin, lên chuunin, jonin, vào anbu, cho đến khi đi đại chiến ba người luôn luôn gắn bó, sát cánh bên nhau.
Nhưng khi sự nghiệp đến hồi rực rỡ nhất lại xảy ra một điều mà không ai có thể ngờ, làm tan nát bao nhiêu trái tim fan hâm mộ: Sannin bất ngờ giải tán! Bàng hoàng, sững sờ, rớt hết nước mắt, nhưng không một ai biết rõ ràng sự việc bên trong. Vâng, là sự việc bên “trong” nhất chứ không phải những sự kiện bề nổi được truyền miệng rỉ tai tam sao thất bản nhan nhản qua Ngũ đại quốc hiện giờ.
Chỉ một số rất rất ít cán bộ viên chức cấp cao của Konoha mới có thể lờ mờ suy đoán ra. Một bộ ba như chim liền cánh như cây liền cành cứ vậy mà tan rã, tiền căn hậu quả kể ra cũng thật thương tâm vô cùng.
Một buổi sáng tươi đẹp trong trẻo trên Núi Myōboku
Jiraiya ngồi cùng sư phụ Fukasaku trên phiến lá khoai sọ to màu tía, dạ dầy run rẩy nhìn “cơm sáng” trước mắt, trên cái khay trúc hai bát ô tô đầy những con sâu khoai trắng nõn, múp míp, nhìn thôi cũng có cảm giác nhũn nhũn đang chen nhau lúc nhúc. Fukasaku – sennin vui vẻ cầm đũa gắp lên một con cho vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa cười vui sướng nhìn đệ tử:
“Jiraiya, còn không mau ăn đi. Nếu con để thừa thức ăn là Shima không vui đâu.”
Cổ họng cục một tiếng, tay cầm đũa run rẩy, Jiraiya cười mà như mếu nhìn sư phụ:
“Etou, sư phụ, cái này,… Mới sáng sớm không phải ngài chỉ gọi con đến để ăn sáng thôi chứ. Cái này ở nhà con ăn cũng được.”
Tiên nhân Cóc cười híp mắt lại
“Đương nhiên là không. Thực ra ta đang có chuyện gấp cần gặp Katsuyu, nhưng mà từ đây đến Rừng Shikkotsu phải mất ít nhất là hai tháng. Nên ta đã nghĩ ra một cách nhanh hơn là đến Konoha ngờ Tsunade triệu hồi Katsuyu lên. Vì thế ta liền triều hồi nghịch chuyển con đến đây, lát nữa con quay về triệu hồi ta đến Konoha là được. Mà tiện thể Shima bảo nhớ con nên gọi con đến ăn sáng luôn. Có vậy thôi, ăn đi rồi chúng ta đi.” Nói rồi gắp tiếp một con sâu nữa.
Jiraiya run rẩy kẹp lấy một con sâu to như ngón chân cái, nhắm mắt liều mạng cho vào miệng, nuốt chửng. Cổ vươn dài như cổ ngỗng, yết hầu giật giật, ực một cái. Chưa hoàn hồn đã túm lấy thầy Cóc của mình kéo đi luôn.
Đầu làng Konoha
“Kuchiyose no Jutsu!”
“Ọe, sư phụ tự đi tìm Tsunade nhé, ọe!”
“Jiraiya, đi đâu đấy?!”
“Ọe!” Mặc cho Cóc đại tiên nhân kêu réo, bóng trắng kia đã chạy không thấy tăm hơi đâu. Fukasaku buồn bực, tự động nhảy về phía trong làng.
Ngôi nhà phía Nam làng Konoha gần như là đất cấm của làng. Không phải ở đó bị cấm lui tới mà căn bản là dân làng tránh nơi đó như tránh tà. Một là bản mặt quá âm u dọa người của chủ nhân, hai là thỉnh thoảng ngôi nhà lại bùm một phát, đi ngang qua tai bay vạ gió mà ăn cục gạch vỡ mũi là bình thường. Ngôi nhà không của ai khác ngoài sannin thích thử nghiệm nhẫn thuật Orochimaru.
Orochimaru một tay cầm quyển trục “Cấm thuật: Hoán hình trận kì thuật”, tay kia vẽ một đồ hình nhìn đến hoa mắt chóng mặt trên đất, chăm chú vô cùng. Bên cạnh Xà vương đại nhân Manda đang toát mồ hôi đầm đìa.
Trời đất hỡi, làm sao ta lại trở thành linh thú cho cái tên bệnh hoạn này. Manda đại nhân đúng là khóc không ra nước mắt, nhìn cái trận pháp sắp hoàn thành của Orochimaru mà trong lòng kêu khổ thấu trời. Lần thứ 66 bị lôi ra làm thí nghiệm trong vòng nửa tháng rồi, lần này lại cái gì nữa đây, hoán, hắn định hoán cái gì. Huhu, hắn mà nhỡ tay hoán ta thành cóc luôn thì sao. Ế? Cóc? Đang sầu thảm trong lòng thì thấy một bóng cóc xanh đang nhảy choi choi đến. Nhanh như chớp, Manda một mắt ngó Orochimaru, luôn lại âm thầm luồn ra ngoài. Pặc một tiếng, cóc xanh đã bị cái đuôi trói nghiến lại, lôi vào trong nhà.
“…” (Manda? Ngươi làm cái gì vậy?”) Fukasaku bị bắt bất ngờ, ra sức giẫy dụa nhưng mồm bị đuôi rắn cuốn chặt không ra tiếng.
Orochimaru vẫn đang quay lưng lại chăm chú, mắt đối chiếu lại trận đồ, cũng không quay lại nhìn mà nói luôn:
“Hoán hình trận cần hai sinh vật sống ở hai mắt trận, thực hiện hoán đổi hình dạng giữa hai mục tiêu. Manda, đứng vào đi, ta chuẩn bị khởi trận đây.” Dứt lời cắn ngón tay lấy máu điểm vào một phù đồ, hai tay kết ấn, những phù văn ngoằn ngoèo sáng lên.
Linh quang trong đầu lóe lên, Manda không tiến lên mà còn lùi nhanh lại, vất luôn con cóc kia vào trận. còn mình bụp một tiếng biến mất. Không phải là cần một vật sống để hoán hình sao, ta cho ngươi con cóc, ta đi về, kệ ngươi ở đó mà thí với chả nghiệm.
Trận pháp sáng rực lên, tay Orochimaru kết ấn như gió, hổ ấn cuối cùng vừa xong thì ánh sáng bùng nổ. “Bùm!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả Konoha, mái nhà của tiến sĩ điên làng Lá nổ tung, một cục màu xanh bị lực đẩy thổi bay, bắn tít lên cao, cao mãi, cao đến khi nhỏ tí như hạt đậu rồi không thấy đâu nữa. Toàn bộ rầm một tiếng đổ sập. Haizzz, lại nữa rồi. Dân làng sau khi giật mình liền than thở. Buổi sáng đẹp trời của người dân Konoha vẫn thật bình yên.
Orochimaru chỉ cảm thấy mình bị văng lên cao rồi rơi ùm xuống nước, đầu óc choáng váng, bất tỉnh đương trường.
Jiraiya vừa sáng đã bị khủng bố, chạy đi nôn ọe một hồi thì mặt mày xanh lét, ruột gan xoắn hết lại với nhau mà kêu rồn rột, sau đó ôm bụng lê lết về làng. Minato vừa từ chỗ báo cáo nhiệm vụ trở về, vừa tới cổng làng đã gặp thầy mình như sắp chết đến nơi, vội vàng kéo tay thầy về nhà.
Jiraiya ăn ba bát cháo học trò nấu mới đi về chỗ sống. Nhớ ra hôm trước Minato có khoe một cái nhẫn thuật tự chế, thế là thầy trò cùng ở nhà nghiên cứu với nhau cả ngày. Minato vô cùng yêu quý, tự hào ngưỡng mộ thầy của mình. Dù thỉnh thoảng thầy còn đọc mấy cái sách xxx, đôi khi lại đi rình nhà tắm nữ, có lúc vì dê xồm mà bị đánh rơi răng,… nhưng thầy là người đã dạy cho mình rất nhiều điều, không chỉ nhẫn thuật, còn là kinh nghiệm sống của một ninja. Minato 14 tuổi ngồi bên sensei, xúc động nghĩ thầm.
Jiraiya ở lại nhà trò đến gần chiều mới về nhà, tay xỏ túi áo, ngửa cổ nhìn mây bay lững lờ trên vòm trời đã nhuộm ráng chiều mà lẩm bẩm “Thật yên bình.”
“Jiraiya? Thơ thẩn ở đây làm gì vậy?”
“A, Tsunade!” theo phản xạ lùi lại, trận đòn hôm qua vẫn còn ê ẩm. Nhưng tiếp theo vẫn bước tới cười cười nịnh bợ.
“haha, mình vừa mới ở nhà học trò về. A đúng rồi, sáng nay Fukasaku shifu đã tới tìm cậu rồi nhỉ”
Tsunade ngạc nhiên “Fukasaku-sama? Làm gì có?”
“Hả?” Giờ đến lượt Jiraiya giật mình.
“Rõ ràng sư phụ cóc đã đến đây từ lúc sáng để nhờ cậu triệu hồi Katsuyu mà. Không thể có chuyện sư phụ đi lạc hay la cà đâu!”
“Ê, biết đâu là Fukasaku – sama đã về núi Myōboku thì sao? Thử triệu hồi lên xem.”
“ừ ừ” Jiraiya gật gật đầu: “Kuchiyose no Jutsu!”
Bùm, xì xì xiiiiii. Khói từ vòng triệu hồi bốc lên mù mịt nhưng… không thấy ai cả. Hai người ngây ra vì kinh hãi, không nói tiếng nào lập tức phi thân đi luôn.
Trong văn phòng Sandaime Hokage
“Hảảảảảả? Fukasaku – sama mất tích? Bao giờ?” Âm thanh đầy kinh ngạc của Hokage thốt lên chót vót. Jiraiya vội vã kể lại. Hokage lập tức ra lệnh: “Fukasaku sengama mất tích ở Konoha, lập tức điều động tất cả ninja còn ở lại trong làng, bất kể cấp bậc, kể cả anbu đi tìm người, à nhầm, hiền nhân cóc về đây!”
Mệnh lệnh vừa ra, ninja cả làng lập tức xuất động, người bay kẻ nhảy đầy trời. Cả làng rúng động.
Jiraiya ruột nóng như lửa, vừa sốt ruột vừa hối hận đã để sư phụ đi một mình. Jiraiya chạy tới chỗ đầu làng ban sáng không thấy gì, lại chạy vội theo con đường hướng vào làng, đi qua ngôi nhà sập của Orochimaru cũng không để ý tên đồng đội đang bị kẹp nửa người dưới cái cửa sập, nhìn mình hô “Cứu!” mà vẫn phi thân đi, để lại câu nói vội: “Cứ chờ ở đó đi, teme. Ta đang vội tìm sư phụ đã.” Người bị đè trợn trừng mắt gọi với theo nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Ruột gan như cào, Jiraiya phóng về phía ngoài khu thí luyện, chợt thấy một bóng xanh từ trong nhảy ra, lập tức vui mừng như điên bổ nhào tới.
“Sư phuuuuuuuuuuụ!”
Vội chộp lấy sư phụ cóc còn đang ngây người vì giật mình, Jiraiya vui sướng hô lớn: “hahaha! Ta tìm thấy sư phụ rồi!” Dứt lời không kìm được giơ cóc cụ lên hôn một cái như genin hôn bằng tốt nghiệp học viện. Nhưng bất ngờ, đột biến xảy ra! Sư phụ Fukasaku bùm một tiếng biến mất, hóa thành một người tóc dài, kẻ mắt tím.
Minato nghe tiếng Jiraiya – sensei liền vội chạy tới, nhưng vừa đến nơi lập tức ngây ra như phỗng. Đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng kì quan: Bầu trời đỏ rực, dưới gốc anh đào Jiraiya – sensei ôm lấy Orochimaru sensei, hai người đang… môi kề môi?! Hôn?! Khuôn mặt như bị sét đánh, mồm há hốc từ lúc nào. Một cơn gió bất chợt hiu một tiếng thổi qua người, Minato cục cựa chân, lùi về phía sau, hai tay giơ lên hươ hươ: “haha, làm phiền rồi, làm phiền rồi, hai thầy… cứ tự nhiên.”
Nói xong vừa định quay đi thì suýt ngã ngửa, chung quanh đã chi chít người, hai mắt lồi ra như sắp rớt khỏi tròng, ai nấy đều tự động bắt chước xua tay “…cứ…cứ tự nhiên”
Ninja làng lá không hẹn mà cùng quay đầu chạy, đầu óc còn như trong mơ. Minato đuổi theo phía sau còn bị đả kích hơn. Namikaze Minato 14 tuổi, Yondaime Hokage tương lai, lần đầu tiên được kiến thức một nụ hôn hàng thật giá thật. Sensei, cảm ơn kinh nghiệm nhân sinh thầy cho em!
Người đi hết, toàn trường còn lại có hai nhân vật chính đang hóa đá và một bà cô đằng đằng sát khí. Tsunade thấy hai kẻ kia vẫn đang tiếp tục trò kia mà phớt lờ mình, vừa muốn xem vừa tức liền xông tới đạp một người long trời lở đất
“Jiraiya! Bảo cậu đi tìm sư phụ mà cậu làm cái trò gì thế? Ừm, ờ, cứ… tự nhiên tiếp đi, tôi đi tìm Fukasaku sama trước cho.” Dứt lời cũng chạy mất.
Jiraiya và Orochimaru ăn một cước lăn đi lông lốc liền hoàn hồn. Jiraiya nhảy cẫng gào lên:
“Orochimaru! Teme, cậu lại làm cái chết tiệt gì đấy hở?!”
Trái lại, Orochimaru im thin thít, đầu cúi gằm xuống.
Jiraiya vẫn gào lên “Không còn mặt mũi gì nữa rồi trời ơi. Khốn khốn khốn, đều chỉ tại đồn teme nhà ngươi!”
Orochimaru vẫn không đáp. Jiraiya đang định gào lên tiếp thấy vậy liền sửng sốt, sao tên teme này kì lạ vậy. Liền không nhảy dựng lên nữa mà tiến đến hỏi: “Oi, teme, bị sao vậy?”
Orochimaru bất chợt ngửng đầu lên “A, không sao!”
Jiraiya nhảy lùi về phía sau, tên Orochi âm hiểm này sao mặt mũi đỏ bừng thế kia. Chưa từng thấy bao giờ! Đừng nói là hắn nổi cơn điên lên đấy. Nghĩ vậy liền quát to
“Này, đừng có nổi điên! Ta vừa rồi không hề cố ý, là tại ngươi giả mạo sư phụ ta trước đấy nhé.” Nghĩ sao sợ hăn không tin lại bổ sung:
“Này, ta đây chỉ thích Tsunade thôi, tin ta đi, không đời nào muốn dính phải con rắn thối ngươi đâu.”
Sắc mặt Orochimaru nháy mắt liền trắng bệch, chắc hắn không nổi điên nữa rồi. Jiraiya liền bồi thêm một câu:
“Chuyện hôm nay thật là trò vớ vẩn, nếu cậu sợ Mitarashi nghĩ lung tung thì tôi đi nói hộ cho.” Nói hết liền quay lưng định đi.
“Jiraiya!” Orochimaru rống lên tức giận, biểu tình trên mặt rất khó hiểu, chưa kịp để Jiraiya phản ứng đã quay đầu đùng đùng bỏ đi. Jiraiya sửng sốt, gọi với theo
“Ê, teme, bị điên à?”
Tối đó, Fukasaku sengama trở về bình an.
Một tháng sau, sannin Orochimaru phản bội, trở mặt với Tsunade, không nhìn mặt Jiraiya.
Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa, à nhầm Jiraiya và Orochimaru cạch mặt nhau mãi mãi.
Disclaimer: Nhân vật là của Kishimoto sensei còn cái fic củ chuối này là của Otaku mình
Author: Otaku manga
Category Comedy (just for fun, giải trí là chính )
Rating: Mọi nhà và mọi lứa tuổi ( kể cả người già có thai và đàn ông đang cho con bú )
Summary: Sự thật đằng sau sự tan rã của sannin
Sự thật đằng sau câu chuyện cổ lãng mạn về chàng hoàng tử ếch
Hoàng tử...cóc! |
Ngày xửa ngày xưa, hơi xưa xưa so với ngày nay, tại một đất nước nọ có một ngôi làng ninja gọi là Konoha. Tháng qua tháng năm qua năm, Konohagakure đã đào tạo ra không biết bao nhiêu ninja ưu tú, càng sản sinh ra những huyền thoại được cả thế giới shinobi phải ngửa cổ ngưỡng mộ. Chói lọi nhất, ưu tú nhất, đứng trên đỉnh cao nhất chính là niềm tự hào của Konoha : Sannin!
Bộ ba anh hùng, bộ ba huyền thoại, bộ ba thiên tài, bộ ba khủng bố, bộ ba kinh dị, bộ ba quái gở,…là những gì người ta gọi họ, đội ninja ba người xuất sắc: Jiraiya, Orochimaru và Tsunade!
Họ là những người đồng đội tuyệt vời nhất, giỏi giang nhất. Từ khi còn là genin, lên chuunin, jonin, vào anbu, cho đến khi đi đại chiến ba người luôn luôn gắn bó, sát cánh bên nhau.
Nhưng khi sự nghiệp đến hồi rực rỡ nhất lại xảy ra một điều mà không ai có thể ngờ, làm tan nát bao nhiêu trái tim fan hâm mộ: Sannin bất ngờ giải tán! Bàng hoàng, sững sờ, rớt hết nước mắt, nhưng không một ai biết rõ ràng sự việc bên trong. Vâng, là sự việc bên “trong” nhất chứ không phải những sự kiện bề nổi được truyền miệng rỉ tai tam sao thất bản nhan nhản qua Ngũ đại quốc hiện giờ.
Chỉ một số rất rất ít cán bộ viên chức cấp cao của Konoha mới có thể lờ mờ suy đoán ra. Một bộ ba như chim liền cánh như cây liền cành cứ vậy mà tan rã, tiền căn hậu quả kể ra cũng thật thương tâm vô cùng.
-----------------------
Một buổi sáng tươi đẹp trong trẻo trên Núi Myōboku
Jiraiya ngồi cùng sư phụ Fukasaku trên phiến lá khoai sọ to màu tía, dạ dầy run rẩy nhìn “cơm sáng” trước mắt, trên cái khay trúc hai bát ô tô đầy những con sâu khoai trắng nõn, múp míp, nhìn thôi cũng có cảm giác nhũn nhũn đang chen nhau lúc nhúc. Fukasaku – sennin vui vẻ cầm đũa gắp lên một con cho vào miệng, vừa nhai chóp chép vừa cười vui sướng nhìn đệ tử:
“Jiraiya, còn không mau ăn đi. Nếu con để thừa thức ăn là Shima không vui đâu.”
Cổ họng cục một tiếng, tay cầm đũa run rẩy, Jiraiya cười mà như mếu nhìn sư phụ:
“Etou, sư phụ, cái này,… Mới sáng sớm không phải ngài chỉ gọi con đến để ăn sáng thôi chứ. Cái này ở nhà con ăn cũng được.”
Tiên nhân Cóc cười híp mắt lại
“Đương nhiên là không. Thực ra ta đang có chuyện gấp cần gặp Katsuyu, nhưng mà từ đây đến Rừng Shikkotsu phải mất ít nhất là hai tháng. Nên ta đã nghĩ ra một cách nhanh hơn là đến Konoha ngờ Tsunade triệu hồi Katsuyu lên. Vì thế ta liền triều hồi nghịch chuyển con đến đây, lát nữa con quay về triệu hồi ta đến Konoha là được. Mà tiện thể Shima bảo nhớ con nên gọi con đến ăn sáng luôn. Có vậy thôi, ăn đi rồi chúng ta đi.” Nói rồi gắp tiếp một con sâu nữa.
Jiraiya run rẩy kẹp lấy một con sâu to như ngón chân cái, nhắm mắt liều mạng cho vào miệng, nuốt chửng. Cổ vươn dài như cổ ngỗng, yết hầu giật giật, ực một cái. Chưa hoàn hồn đã túm lấy thầy Cóc của mình kéo đi luôn.
Đầu làng Konoha
“Kuchiyose no Jutsu!”
“Ọe, sư phụ tự đi tìm Tsunade nhé, ọe!”
“Jiraiya, đi đâu đấy?!”
“Ọe!” Mặc cho Cóc đại tiên nhân kêu réo, bóng trắng kia đã chạy không thấy tăm hơi đâu. Fukasaku buồn bực, tự động nhảy về phía trong làng.
Ngôi nhà phía Nam làng Konoha gần như là đất cấm của làng. Không phải ở đó bị cấm lui tới mà căn bản là dân làng tránh nơi đó như tránh tà. Một là bản mặt quá âm u dọa người của chủ nhân, hai là thỉnh thoảng ngôi nhà lại bùm một phát, đi ngang qua tai bay vạ gió mà ăn cục gạch vỡ mũi là bình thường. Ngôi nhà không của ai khác ngoài sannin thích thử nghiệm nhẫn thuật Orochimaru.
Orochimaru một tay cầm quyển trục “Cấm thuật: Hoán hình trận kì thuật”, tay kia vẽ một đồ hình nhìn đến hoa mắt chóng mặt trên đất, chăm chú vô cùng. Bên cạnh Xà vương đại nhân Manda đang toát mồ hôi đầm đìa.
Trời đất hỡi, làm sao ta lại trở thành linh thú cho cái tên bệnh hoạn này. Manda đại nhân đúng là khóc không ra nước mắt, nhìn cái trận pháp sắp hoàn thành của Orochimaru mà trong lòng kêu khổ thấu trời. Lần thứ 66 bị lôi ra làm thí nghiệm trong vòng nửa tháng rồi, lần này lại cái gì nữa đây, hoán, hắn định hoán cái gì. Huhu, hắn mà nhỡ tay hoán ta thành cóc luôn thì sao. Ế? Cóc? Đang sầu thảm trong lòng thì thấy một bóng cóc xanh đang nhảy choi choi đến. Nhanh như chớp, Manda một mắt ngó Orochimaru, luôn lại âm thầm luồn ra ngoài. Pặc một tiếng, cóc xanh đã bị cái đuôi trói nghiến lại, lôi vào trong nhà.
“…” (Manda? Ngươi làm cái gì vậy?”) Fukasaku bị bắt bất ngờ, ra sức giẫy dụa nhưng mồm bị đuôi rắn cuốn chặt không ra tiếng.
Orochimaru vẫn đang quay lưng lại chăm chú, mắt đối chiếu lại trận đồ, cũng không quay lại nhìn mà nói luôn:
“Hoán hình trận cần hai sinh vật sống ở hai mắt trận, thực hiện hoán đổi hình dạng giữa hai mục tiêu. Manda, đứng vào đi, ta chuẩn bị khởi trận đây.” Dứt lời cắn ngón tay lấy máu điểm vào một phù đồ, hai tay kết ấn, những phù văn ngoằn ngoèo sáng lên.
Linh quang trong đầu lóe lên, Manda không tiến lên mà còn lùi nhanh lại, vất luôn con cóc kia vào trận. còn mình bụp một tiếng biến mất. Không phải là cần một vật sống để hoán hình sao, ta cho ngươi con cóc, ta đi về, kệ ngươi ở đó mà thí với chả nghiệm.
Trận pháp sáng rực lên, tay Orochimaru kết ấn như gió, hổ ấn cuối cùng vừa xong thì ánh sáng bùng nổ. “Bùm!” Một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả Konoha, mái nhà của tiến sĩ điên làng Lá nổ tung, một cục màu xanh bị lực đẩy thổi bay, bắn tít lên cao, cao mãi, cao đến khi nhỏ tí như hạt đậu rồi không thấy đâu nữa. Toàn bộ rầm một tiếng đổ sập. Haizzz, lại nữa rồi. Dân làng sau khi giật mình liền than thở. Buổi sáng đẹp trời của người dân Konoha vẫn thật bình yên.
Orochimaru chỉ cảm thấy mình bị văng lên cao rồi rơi ùm xuống nước, đầu óc choáng váng, bất tỉnh đương trường.
Jiraiya vừa sáng đã bị khủng bố, chạy đi nôn ọe một hồi thì mặt mày xanh lét, ruột gan xoắn hết lại với nhau mà kêu rồn rột, sau đó ôm bụng lê lết về làng. Minato vừa từ chỗ báo cáo nhiệm vụ trở về, vừa tới cổng làng đã gặp thầy mình như sắp chết đến nơi, vội vàng kéo tay thầy về nhà.
Jiraiya ăn ba bát cháo học trò nấu mới đi về chỗ sống. Nhớ ra hôm trước Minato có khoe một cái nhẫn thuật tự chế, thế là thầy trò cùng ở nhà nghiên cứu với nhau cả ngày. Minato vô cùng yêu quý, tự hào ngưỡng mộ thầy của mình. Dù thỉnh thoảng thầy còn đọc mấy cái sách xxx, đôi khi lại đi rình nhà tắm nữ, có lúc vì dê xồm mà bị đánh rơi răng,… nhưng thầy là người đã dạy cho mình rất nhiều điều, không chỉ nhẫn thuật, còn là kinh nghiệm sống của một ninja. Minato 14 tuổi ngồi bên sensei, xúc động nghĩ thầm.
Jiraiya ở lại nhà trò đến gần chiều mới về nhà, tay xỏ túi áo, ngửa cổ nhìn mây bay lững lờ trên vòm trời đã nhuộm ráng chiều mà lẩm bẩm “Thật yên bình.”
“Jiraiya? Thơ thẩn ở đây làm gì vậy?”
“A, Tsunade!” theo phản xạ lùi lại, trận đòn hôm qua vẫn còn ê ẩm. Nhưng tiếp theo vẫn bước tới cười cười nịnh bợ.
“haha, mình vừa mới ở nhà học trò về. A đúng rồi, sáng nay Fukasaku shifu đã tới tìm cậu rồi nhỉ”
Tsunade ngạc nhiên “Fukasaku-sama? Làm gì có?”
“Hả?” Giờ đến lượt Jiraiya giật mình.
“Rõ ràng sư phụ cóc đã đến đây từ lúc sáng để nhờ cậu triệu hồi Katsuyu mà. Không thể có chuyện sư phụ đi lạc hay la cà đâu!”
“Ê, biết đâu là Fukasaku – sama đã về núi Myōboku thì sao? Thử triệu hồi lên xem.”
“ừ ừ” Jiraiya gật gật đầu: “Kuchiyose no Jutsu!”
Bùm, xì xì xiiiiii. Khói từ vòng triệu hồi bốc lên mù mịt nhưng… không thấy ai cả. Hai người ngây ra vì kinh hãi, không nói tiếng nào lập tức phi thân đi luôn.
Trong văn phòng Sandaime Hokage
“Hảảảảảả? Fukasaku – sama mất tích? Bao giờ?” Âm thanh đầy kinh ngạc của Hokage thốt lên chót vót. Jiraiya vội vã kể lại. Hokage lập tức ra lệnh: “Fukasaku sengama mất tích ở Konoha, lập tức điều động tất cả ninja còn ở lại trong làng, bất kể cấp bậc, kể cả anbu đi tìm người, à nhầm, hiền nhân cóc về đây!”
Mệnh lệnh vừa ra, ninja cả làng lập tức xuất động, người bay kẻ nhảy đầy trời. Cả làng rúng động.
Jiraiya ruột nóng như lửa, vừa sốt ruột vừa hối hận đã để sư phụ đi một mình. Jiraiya chạy tới chỗ đầu làng ban sáng không thấy gì, lại chạy vội theo con đường hướng vào làng, đi qua ngôi nhà sập của Orochimaru cũng không để ý tên đồng đội đang bị kẹp nửa người dưới cái cửa sập, nhìn mình hô “Cứu!” mà vẫn phi thân đi, để lại câu nói vội: “Cứ chờ ở đó đi, teme. Ta đang vội tìm sư phụ đã.” Người bị đè trợn trừng mắt gọi với theo nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Ruột gan như cào, Jiraiya phóng về phía ngoài khu thí luyện, chợt thấy một bóng xanh từ trong nhảy ra, lập tức vui mừng như điên bổ nhào tới.
“Sư phuuuuuuuuuuụ!”
Vội chộp lấy sư phụ cóc còn đang ngây người vì giật mình, Jiraiya vui sướng hô lớn: “hahaha! Ta tìm thấy sư phụ rồi!” Dứt lời không kìm được giơ cóc cụ lên hôn một cái như genin hôn bằng tốt nghiệp học viện. Nhưng bất ngờ, đột biến xảy ra! Sư phụ Fukasaku bùm một tiếng biến mất, hóa thành một người tóc dài, kẻ mắt tím.
Minato nghe tiếng Jiraiya – sensei liền vội chạy tới, nhưng vừa đến nơi lập tức ngây ra như phỗng. Đập vào mắt là một cảnh tượng vô cùng kì quan: Bầu trời đỏ rực, dưới gốc anh đào Jiraiya – sensei ôm lấy Orochimaru sensei, hai người đang… môi kề môi?! Hôn?! Khuôn mặt như bị sét đánh, mồm há hốc từ lúc nào. Một cơn gió bất chợt hiu một tiếng thổi qua người, Minato cục cựa chân, lùi về phía sau, hai tay giơ lên hươ hươ: “haha, làm phiền rồi, làm phiền rồi, hai thầy… cứ tự nhiên.”
Nói xong vừa định quay đi thì suýt ngã ngửa, chung quanh đã chi chít người, hai mắt lồi ra như sắp rớt khỏi tròng, ai nấy đều tự động bắt chước xua tay “…cứ…cứ tự nhiên”
Ninja làng lá không hẹn mà cùng quay đầu chạy, đầu óc còn như trong mơ. Minato đuổi theo phía sau còn bị đả kích hơn. Namikaze Minato 14 tuổi, Yondaime Hokage tương lai, lần đầu tiên được kiến thức một nụ hôn hàng thật giá thật. Sensei, cảm ơn kinh nghiệm nhân sinh thầy cho em!
Người đi hết, toàn trường còn lại có hai nhân vật chính đang hóa đá và một bà cô đằng đằng sát khí. Tsunade thấy hai kẻ kia vẫn đang tiếp tục trò kia mà phớt lờ mình, vừa muốn xem vừa tức liền xông tới đạp một người long trời lở đất
“Jiraiya! Bảo cậu đi tìm sư phụ mà cậu làm cái trò gì thế? Ừm, ờ, cứ… tự nhiên tiếp đi, tôi đi tìm Fukasaku sama trước cho.” Dứt lời cũng chạy mất.
Jiraiya và Orochimaru ăn một cước lăn đi lông lốc liền hoàn hồn. Jiraiya nhảy cẫng gào lên:
“Orochimaru! Teme, cậu lại làm cái chết tiệt gì đấy hở?!”
Trái lại, Orochimaru im thin thít, đầu cúi gằm xuống.
Jiraiya vẫn gào lên “Không còn mặt mũi gì nữa rồi trời ơi. Khốn khốn khốn, đều chỉ tại đồn teme nhà ngươi!”
Orochimaru vẫn không đáp. Jiraiya đang định gào lên tiếp thấy vậy liền sửng sốt, sao tên teme này kì lạ vậy. Liền không nhảy dựng lên nữa mà tiến đến hỏi: “Oi, teme, bị sao vậy?”
Orochimaru bất chợt ngửng đầu lên “A, không sao!”
Jiraiya nhảy lùi về phía sau, tên Orochi âm hiểm này sao mặt mũi đỏ bừng thế kia. Chưa từng thấy bao giờ! Đừng nói là hắn nổi cơn điên lên đấy. Nghĩ vậy liền quát to
“Này, đừng có nổi điên! Ta vừa rồi không hề cố ý, là tại ngươi giả mạo sư phụ ta trước đấy nhé.” Nghĩ sao sợ hăn không tin lại bổ sung:
“Này, ta đây chỉ thích Tsunade thôi, tin ta đi, không đời nào muốn dính phải con rắn thối ngươi đâu.”
Sắc mặt Orochimaru nháy mắt liền trắng bệch, chắc hắn không nổi điên nữa rồi. Jiraiya liền bồi thêm một câu:
“Chuyện hôm nay thật là trò vớ vẩn, nếu cậu sợ Mitarashi nghĩ lung tung thì tôi đi nói hộ cho.” Nói hết liền quay lưng định đi.
“Jiraiya!” Orochimaru rống lên tức giận, biểu tình trên mặt rất khó hiểu, chưa kịp để Jiraiya phản ứng đã quay đầu đùng đùng bỏ đi. Jiraiya sửng sốt, gọi với theo
“Ê, teme, bị điên à?”
Tối đó, Fukasaku sengama trở về bình an.
Một tháng sau, sannin Orochimaru phản bội, trở mặt với Tsunade, không nhìn mặt Jiraiya.
Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa, à nhầm Jiraiya và Orochimaru cạch mặt nhau mãi mãi.
~THE END~
__________________ |
Ám Dạ- Total posts : 67
Similar topics
» Hải Tặc Quyền Hoàng
» [Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.
» [Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.
» [Shortfic][SasuHina] Rắc rối của Sasuke
» [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược
» [Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.
» [Shortfic][NaruSasu] Mắt Đen.
» [Shortfic][SasuHina] Rắc rối của Sasuke
» [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum