oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot][Sasuke's family] Ai là người may mắn?

Go down

[Oneshot][Sasuke's family] Ai là người may mắn? Empty [Oneshot][Sasuke's family] Ai là người may mắn?

Post by Ám Dạ Thu Nov 06, 2014 12:54 pm



Ai là người may mắn?

Disclaimer: Mượn tên nhân vật của Kishi để viết truyện của mình.Tên nhân vật là của Kishi. Tình tiết và bối cảnh là của tớ.

Author: yokai

Category: Humor, Comedy.

Rating: Ai đọc cũng được.

Pairings: Không có. Chỉ có câu chuyện về gia đình Uchiha mà thôi.

Warnings: Nếu bạn chẳng thích Sasuke và Sakura yêu nhau sinh ra hai nhóc tì thì đừng đọc.

Status: hoàn thành.

Summary: Sasuke cảm thấy thật điên cả đầu vì không biết được người đàn ông may mắn nào được cô con gái cưng đang tuổi lớn tặng quà. Và giải đáp ở phía sau khiến cho ông bố trẻ nhà Uchiha không khỏi bất ngờ.

Notes: Tớ đã từng sáng tạo ra hai nhân vật là con trai và con gái của Sasuke và Sakura trong Longfic Mối dây liên hệ, hiện tại và tương lai. Lần này hai cô cậu bé ấy tiếp tục tái xuất trong oneshot này và lại gây rối cho ông bố Sasuke. Cái này được viết nhân dịp Giáng sinh nhưng hơi muộn, coi như chúc mừng năm mới 2014 nhé.


__________________
Ám Dạ
Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

[Oneshot][Sasuke's family] Ai là người may mắn? Empty Re: [Oneshot][Sasuke's family] Ai là người may mắn?

Post by Ám Dạ Thu Nov 06, 2014 12:55 pm

Ai là người may mắn?

Sasuke biết Sakura – người vợ xinh đẹp và trẻ trung của mình, yêu anh từ khi cô mười hai tuổi. Đương nhiên là khi ấy anh lờ chuyện này đi (giờ đây khi nhớ lại anh biết mình tệ hại nhưng vào năm mười hai tuổi, Uchiha Sasuke chưa sẵn sàng để mở lòng với cô). Tuy nhiên việc đứa con gái của anh thích một ai khi vừa mười hai tuổi chính là điều người cha trẻ tuổi này không hề mong muốn nhất.





- Chị con đâu, nó không về nhà cùng con sao?

Uchiha Sasuke hỏi thằng bé có mái tóc đen mượt đang ngồi đọc sách trước mặt anh sau một hồi nhìn quanh quất và cảm thấy căn nhà vắng lặng hơn thường ngày. Nó ngước lên nhìn cha mình bằng đôi mắt màu xanh lục bảo – màu mắt được di truyền từ mẹ, đắn đo một chút rồi cúi xuống lật trang sách và thủng thẳng đáp:

- Nee – chan nói là có việc bận cần phải làm nên con đã về nhà trước.

- Vậy sao?

Anh lơ đãng nói trong khi mở tủ lạnh và lấy ra một lon nước rồi nói tiếp, vẫn với vẻ không chú tâm cho lắm:

- Cũng lạ nhỉ, hai đứa luôn đi cùng nhau kia mà. Có việc gì mà khiến con bé bận đến nỗi đi làm một mình chứ?

- Nee – chan úp mở rằng đang đi chọn quà Giáng sinh cho người đàn ông mà chị ấy yêu nhất.

Đứa em trai bình thản đáp trong khi mắt vẫn không rời trang sách và …

- Phụt! Khụ… khụ…!

Sasuke phun cả hớp nước vừa uống xong và ho sặc sụa khi nghe Ren – tên thằng bé nói như thế. 

- Cái gì, con … không …. khụ … đùa … khụ … đấy ..chứ??

Người cha 33 tuổi hỏi đứa con trai của mình với giọng không thể bàng hoàng hơn, sự oai phong hằng ngày của anh hoàn toàn biến mất. Nhưng trái ngược với cha mình, Ren nhún vai, vẫn tiếp tục cái giọng bình thản đến phát tức đấy:

- Cha nhìn con giống như đùa ạ?

Đương nhiên là Sasuke chẳng nghĩ Ren dám đùa giỡn chuyện này, ý anh là thằng bé luôn nghiêm túc và vấn đề mà nó đang đề cập đến là cực kì nghiêm trọng.

- Con bé mới chỉ có 12 tuổi. 

Anh gào lên và không chịu chấp nhận thực tế.

- Bằng tuổi của mẹ khi yêu cha. Hình như còn lớn hơn một chút nữa. 

- Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Mẹ con có thừa chín chắn nhưng còn Tsuki thì rất ngây thơ.

Sasuke lắc đầu quầy quậy, chắc chắn rồi, rất khác nhau. 

- Chậc, phản ứng của mẹ cũng rối rít như thế này khi con đưa Shizuka đến chơi vậy. Mặc dù mẹ thì vui vẻ còn cha thì lại hoảng hốt.

Ren tặc lưỡi. Không phải nó chán ngán vấn đề này mà làm như thế, rõ ràng thằng bé đang thích thú với việc chọc tức ông bố lo xa của mình.

- Cái gì cơ, ngay cả con cũng ……?

Giọng Sasuke hoang mang, tại sao anh lại bỏ lỡ nhiều chuyện nghiêm trọng như thế chứ. Đương nhiên anh không phải là một ông bố khó tính và quá yêu con gái, hay con trai mình đến mức mà cấm nó yêu đương, hoặc có cảm tình với người khác. Nhưng chuyện này đột ngột xảy ra, trong khi anh hoàn toàn không biết gì khiến cho Uchiha Sasuke có cảm giác mình là ông bố vô dụng nhất mọi thời đại vậy.

- Cha bình tĩnh đi, Shizuka mới chỉ có tám tuổi thôi!

Ren tinh quái đáp, sự thực Shizuka nhà Nara hôm đấy bị ngã xuống nước và Uchiha Ren đã tử tế đưa cô bé về nhà mình để thay đồ. Thằng bé đã không kể điều này và hoàn toàn thành công trong việc khiến ông bố của nó tăng xông máu não, nhưng Ren là đứa nhóc thông minh, nó biết cái gì cũng cần điểm dừng đúng lúc. Đứa con trai thứ của nhà Uchiha gấp cuốn sách đang đọc và đứng dậy, sẵn sàng lên lầu:

- Cha cứ hỏi mẹ mọi chuyện là rõ ngay ấy mà.

Và nó cũng biết câu cuối cùng này tác động mạnh mẽ đến cha nó như thế nào?




Sakura luôn muốn Sasuke – người đàn ông mà cô yêu nhất nhìn về phía mình, chú ý những điều cô đang làm. Nhưng không phải theo kiểu nhìn trừng trừng và đang cau có như vậy, trong khi cô đang nấu ăn. 
Không chịu được nữa, cô quay lại cười ngượng nghịu và hỏi:

- Có chuyện gì với anh hôm nay vậy? Có gì không ổn sao?

- Em biết chuyện Tsuki có bạn trai từ bao giờ mà không hề nói với anh?

Mặc dù biết rằng mình đang khá cao giọng và có sự hằn học trong lời nói nhưng quả thực Sasuke đang bực bội, thật ra là tủi thân, vì anh đang nhận thấy mình bị bỏ lại phía sau vậy. Và đương nhiên anh càng điên tiết hơn khi vợ mình phì cười. Anh làu bàu:

- Chẳng có gì đáng cười hết?

- Sasuke, anh đừng làm nghiêm trọng vấn đề lên như thế. – Sakura ôn tồn đáp, cô ngồi xuống bên cạnh ông chồng của mình và dịu dàng bảo – con bé chỉ đi chọn một món quà cho ai đó mà nó quý mến mà thôi. Tsuki chưa có bạn trai. 

Ông bố khó tính không biết nên nhẹ nhõm hay tiếp tục bực bội khi nghe thông tin này. Anh vặn hỏi vợ mình:

- Em biết đó là ai không?

Sakura tủm tỉm cười bí ấn và đảo mắt:

- Hm, cao hơn 1m7 một chút, đã hơi lớn tuổi so với con bé, đẹp trai, tốt bụng, chân thành. Em cũng rất yên mến người đó đấy.

Ngay lập tức Sasuke đứng bật dậy và đáng sợ hơn bao giờ hết:

- Anh sẽ đi giết thằng đó!

- Chờ đã anh định đi đâu vậy?

Sakura hốt hoảng và vội vã níu chồng mình lại, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt trên môi cô:

- Còn ai nữa, tên ngốc Naruto đó chết chắc. – Sasuke nói chắc nịch, sẵn sàng bật sharingan.

- Cái gì cơ? Sao lại là Naruto chứ? 

Dù ngạc nhiên nhưng Sakura vẫn cảm thấy tức cười vô cùng.

- Còn sao nữa, tên ngốc đó là thằng con trai duy nhất lớn tuổi mà thân thiết với con bé, hơn nữa…..

Sasuke tính nói nốt là Sakura cũng rất quý mến Naruto nhưng anh không muốn cơn ghen đánh gục mình, cơn bực tức vì đứa con gái ương bướng đã đủ khiến người đàn ông Uchiha đau đầu rồi.

Sakura toan nói thêm nhưng đúng lúc ấy một giọng nữ cao vang lên, lanh lảnh:

- Con về rồi ạ! Có ai ở nhà không ạ?

Cả hai vợ chồng nhìn về hướng cửa và nhận thấy một bóng màu vàng lướt vào trong phòng, ném tung cái cặp sách xuống ghế và khựng lại khi nhìn thấy cha mẹ mình đang diễn trò kéo co – theo định nghĩa của con bé. Uchiha Tsubaki hay còn được gọi thân mật là Tsuki nhíu mày dò xét:

- Tsuki đã phá ngang chuyện vui gì của bố mẹ chăng?

- Không đương nhiên là không. – Sakura lên tiếng trước – con để túi xách của mình về đúng chỗ của nó và gọi em trai con xuống để chuẩn bị ăn tối đi. – Cô cảnh báo, không bỏ xót hành động bừa bộn của cô con gái 12 tuổi. 

- Vâng ạaaaa!

Tsuki dạ ran và chán ngán khi mình bị mẹ nhắc, nhưng con bé chưa vội nhặt cái cặp lên và nhìn bố mình với đôi mắt tò mò:

- Sao thế ạ? Mặt Tsuki dính nhọ hả cha?

Sasuke chẳng nói gì, anh chỉ đơn giản nhìn đứa con gái lớn của mình với ánh mắt buồn rầu. Con bé cao hơn hẳn so với năm trước, mái tóc dài màu vàng thừa hưởng từ bà ngoại đang khẽ đung đưa khi nó nghiêng nghiêng đầu nhìn cha mình và đôi mắt màu xanh lá cây, đôi mắt được sao chép từ mẹ mình, đôi mắt lấp lánh và đầy sức sống. 

- Chẳng có gì hết, cha chỉ muốn nhắc con đừng nên về quá muộn. Đang vào mùa đông, trời rất lạnh và không an toàn khi đi một mình vào chiều tối.

- Cha ơi, bây giờ mới có 17h, trời còn chưa tối và Tsuki không đi một mình, con về cùng vài người bạn mà. 

Con bé thở dài thườn thượt khi nghe ông bố lo xa của mình. 

- Hôm nay con về một mình, thậm chí con còn không đi cùng em trai mình nữa.

- Con bận đi chọn đồ mà cha, nên Ren bảo nó về trước, con đảm bảo em ấy không thích lang thang trong khu mua sắm với con đâu!

Tsuki phụng phịu, nó bắt đầu thấy bố trở nên phiền phức.

- Đồ gì mà ……..

- Vậy con đã chọn được gì chưa?

Sakura cắt ngang lời Sasuke, cô thấy rằng chồng cô đang chuẩn bị tra hỏi con gái.

- Rồi ạ. Nhưng con chưa rành cách làm lắm nên con sẽ phải hỏi mẹ nhiều đấy.

Cô bé tóc vàng tươi cười ngay lập tức và điều này càng làm Sasuke thêm tò mò:

- Thực ra thì con đã mua gì đấy?

- Hm, chẳng qua con đang định tự tay làm một món quà thôi mà cha. Con lên phòng đã rồi xuống ngay.

Uchiha Tsubaki cười toe toét và tóm lấy cái cặp sách căng phồng của mình và nhảy cách bước cầu thang để lên lầu, con bé chẳng hề biết rằng câu vừa nói xong khiến bố nó đóng băng. 

- Anh sao thế? 

Và ngay cả Sakura cũng thấy sợ khi chứng kiến một Sasuke đứng há hốc mồm.

- Con – bé – tự - tay – làm – một – món - quà – đấy, em có nghe không?

- Có, em có nghe thấy và đó là chuyện hoàn toàn bình thường mà.

Sakura cố gắng nín cười khi nhìn bộ dạng khổ sở của anh chồng khờ. Bao nhiêu năm cô yêu anh, cô biết dù đôi khi anh phong độ và luôn đẹp trai thì có những lúc anh ngốc nghếch đến bất ngờ. Nhưng có lẽ vì thế mà Sakura yêu Sasuke – kun của mình hơn tất cả. 

- Sakura!

- Được rồi, được rồi, em sẽ nói chuyện với con bé sau (ý em là em sẽ hướng dẫn con bé làm món quà của nó sau). Anh vừa lòng chưa nào.

Uchiha Sasuke thở dài, đứa con gái Tsuki của anh đến cả làm việc nhà còn lười, nhưng giờ đây nó sẵn sàng bỏ công sức ra vì một người nào đó mà anh không hề quen biết, hừ, nếu như đó là Naruto thì anh càng thấy sôi máu hơn.



Gần Giáng sinh, Ren nhận thấy cấp độ cau có của bố nó càng ngày càng tăng. Đến mức mà thằng bé chẳng dám ngồi đọc sách gần Sasuke nữa, nhất là nếu như lúc đấy mẹ cùng chị gái Tsuki của nó ngồi cười khúc khích với nhau bên cạnh ông ấy. 


Việc bị chị gái cho ra rìa trong kế hoạch lần này chẳng làm Ren phiền lòng, nó vốn dĩ chẳng bận tâm nhiều về dịp Giáng sinh cả. Thằng bé thậm chí còn chẳng tin vào ông già Noel. Chính xác hơn thì đã từng, cho đến khi Uchiha Ren sáu tuổi và sau đêm giáng sinh, thằng bé nhặt được một cái mũ màu đỏ mà nó biết rằng đây không phải là của chị Tsuki hay của thằng bé, để rồi chiều hôm đấy, đứa trẻ nhà Uchiha phát hiện được bộ đồ màu đỏ truyền thống của cái ông lão đi trao quà cho trẻ em ấy, nằm trong cái máy giặt.

Cho nên trong khi không khí Giáng sinh ngày một nhộn nhịp hơn, đồng thời ông bố Sasuke càng trở nên cáu kỉnh hơn thì Uchiha Ren lo lắng cho điểm số ở học viện Ninja hơn là người may mắn bí ẩn sẽ được chị gái Tsuki yêu quý tặng quà.

Mặc dù thế, đôi khi thằng bé vẫn nôn nóng chờ ngày Giáng sinh vì khi đó nó sẽ được nghe xem sự thật của chuyện này là gì, bởi trước đó Ren đã hứa với chị mình rằng không tìm hiểu, không dò xét cho đến khi Tsuki hoàn tất mọi thứ.




Khi tham gia vào kế hoạch của cô con gái, Sakura cảm thấy thật thích thú. Cô thích tận hưởng vẻ mặt đăm chiêu khó nghĩ của chồng mình và càng tuyệt hơn khi cô có cảm giác như mình đang trở về khoảng thời gian trẻ trung. Sakura mới có 33 tuổi, nhưng việc có một ông chồng và hai đứa con song sinh khiến cho cô thấy mình già đi trước tuổi vậy. 

Chính vì thế, khi Tsuki đề nghị cô giúp nó, cảm giác tự hào của một người mẹ và sự háo hức ở một cô gái xen lẫn trong Sakura. Cô cũng biết rằng việc này đang khiến Sasuke khó chịu, điều đó thật tội lỗi nhưng cô tin là vài ngày nữa thì tất cả mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết mà thôi.



Người cha của Tsuki thì lại ở một thái cực hoàn toàn khác với người mẹ trẻ trung. Sasuke không phải là người thích cau có trước mặt con cái. Dù anh ít nói, nhưng Sasuke luôn ở bên cạnh con trai và con gái của mình khi chúng cần nhất. 

Ông bố nhà Uchiha vẫn nhớ như in lần mình phải leo lên cây để bắt con mèo Chibi của Tsuki vào một hôm tuyết rơi đầy trời, để rồi bị xây xước mặt mày vì bị con mèo ấy cào cấu, nhớ lần cõng Ren khi thằng bé bị ngã gãy chân và lê bước khó khăn vì Tsuki bám lấy chân cha mình và khóc ầm ĩ do sợ hãi. Anh cũng nhớ nhất là vụ ngã ê hết cả mông vì đống đồ chơi lộn xộn trong phòng Tsuki và Ren khi cố gắng đặt những món quà Giáng sinh hai đứa thích bên cạnh cây thông Noel do chúng tự trang trí trong phòng ngủ. 

Những kỉ niệm đáng nhớ cùng lũ trẻ ấy Sasuke sẽ không bao giờ quên, nhưng giờ đây, dường như ông bố khổ tâm này chính là người bị tụt lại phía sau, anh chẳng biết là con trai mình lại quan tâm đến con bé nhà Nara, lại không hề ngờ cô con gái cưng lúc nào cũng nghịch ngợm như con trai bắt đầu trở nên nữ tính và để ý một tên chết tiệt nào đó (Uchiha Sasuke thề nếu đó là Uzumaki Naruto – kẻ độc thân 33 tuổi thì anh sẽ lột da tên đại ngốc ấy). Vì thế lần đầu tiên trong suốt những năm sống trên đời, Sasuke mong ngóng Giáng sinh đến hơn bất kì ai trong cái Làng Lá này.



Vào ngày 24 tháng 12, cả Sở Cảnh sát Konoha chứng kiến ông cảnh sát trưởng Uchiha Sasuke đi đi lại lại trong phòng, đi chán thì ngồi xuống và lật hồ sơ qua lại. Tất cả mọi người đều hiểu là anh chàng này đang sốt ruột về vấn đề gì đó, nhưng chẳng ai dám hỏi, họ chỉ im lặng và chờ đợi giờ tan sở, khi ấy thì chẳng phải nhìn cái bộ mặt cau có của Sasuke nữa. 

Nhưng tất cả cũng đều bất ngờ hơn khi tiếng chuông tan giờ vừa vang lên, vị cảnh sát trưởng nghiêm túc đã phi như bay ra khỏi Sở và xăm xăm tiến về phía Học viện Ninja. Liệu có ai ngờ được rằng ông sếp quý hóa của họ muốn biết bằng được cái thằng nhóc may mắn kia là ai.

Tuy nhiên trên đường đi, khi đang vội vã hết sức thì Sasuke bất chợt bắt gặp cô con gái tóc vàng của mình chạy theo hướng ngược lại với khuôn mặt lo âu. Anh dừng gấp và đuổi theo Tsuki:

- Tsuki, con đi đâu vậy?

Saske níu con bé lại và nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của nó.

- Cha! Sao cha lại ở đây?

- Đừng hỏi ngược lại cha, con đang đi đâu thế, có chuyện gì không ổn sao?

Sasuke lo lắng hỏi, vấn đề tìm xem ai là người được con gái mình tặng quà đã biến mất khỏi đầu anh, việc nhìn thấy Tsuki căng thẳng như vậy là điều khiến anh lo lắng nhất.

- Cái túi đựng quà của Tsuki, có ai đấy cầm mất rồi, con không tìm thấy đâu hết. Tsuki chỉ không để mắt đến nó một chút mà không biết ai đã lấy nhầm. Giờ thì con lại đang cầm túi đồ của họ, nhưng con không biết là ai cả.

Tsuki khó khăn kể và dù đang kìm nén nhưng con bé rõ ràng chỉ muốn chực khóc. Sasuke thở dài, anh xoa đầu con bé và nhẹ nhàng nói:

- Bình tĩnh nào, cha sẽ giúp con tìm túi đựng quà, nhé!

Con bé ngước đôi mắt màu xanh ngân ngấn nước lên nhìn cha mình, thỏ thẻ:

- Có được không ạ? 

- Ừm, chúng ta sẽ cùng tìm nó.

Sasuke mỉm cười và ngay sau đó Tsuki nhoẻn cười, lấy tay gạt nước mắt và gật đầu. 

- Con cảm ơn cha. 

Vừa nói, Tsuki vừa ôm chầm lấy cha mình, sức nặng con bé dồn lên cho Sasuke khiến anh cảm thấy tự hào hẳn. Dù bất cứ lúc nào, Tsuki vẫn sẽ luôn tin tưởng vào anh, luôn dựa vào anh. Sasuke thở phào.

- Rồi, chúng ta sẽ đi tìm nó và sau đấy thì về nhà ăn tối nhé.

Anh giục con bé và cả hai cha con bước đi, nhưng khi vừa quay đầu lại thì cả hai nhận thấy Ren đứng phía trước, thằng bé giống như đã chờ đợi nãy giờ vậy.

- Không cần đâu, con tìm thấy túi đồ của chị ấy rồi này.

Thằng bé giơ ra một túi vải lớn và vào đúng lúc ấy phản ứng của hai cha con Sasuke, Tsuki trở nên trái ngược nhau. 

- Em tìm được ở đâu thế!?

Tsuki hớn hở reo lên rồi lao đến chộp lấy báu vật của mình. 

- Mẹ thêu tên của chị, cũng như của em lên túi vải mà, cho nên tìm ra nó nhanh lắm.

- Thật sao, chị không để ý, tội lỗi quá, nhưng mà cảm ơn em nhiều nhé, aa, may quá, nếu không thì không kịp mất.

Ren hơi mỉm cười, thằng bé cảm thấy nhẹ nhõm vì chị mình đã trở nên tươi tỉnh như thế. Tuy nhiên nó cũng tức cười khi chứng kiến bộ mặt khổ sở của Sasuke. Ren thừa biết, bố nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, ông muốn chị nó tìm được túi đồ (tất nhiên là có sự trợ giúp của ông, nhằm chứng minh người cha này đáng tin cậy đến đâu khi tìm được món quà), nhưng nửa muốn rằng con bé không tìm thấy được và chuyện tặng quà chấm dứt. Giờ thì khi Ren mới là người tìm thấy và mọi chuyện hoàn toàn đổ vỡ. 

Nhưng Tsuki thì không hề hay biết điều ấy, con bé khoác tay hai người đàn ông của mình và ngân nga:

- Chúng ta về nhà đi, hôm nay mẹ bảo sẽ nấu thịt hầm đấy ạ. 




- Vậy người đàn ông mà chị yêu nhất là đây sao?

Ren chống cằm hỏi khi nhìn cảnh chị nó lần lượt lôi ra từ trong túi vải của mình một chiếc ao len màu xám to sụ và một cái khăn cũng bằng len, cũng màu xám dài thượt. 

- Tất nhiên rồi, cha và em chính là người may mắn nhất khi có chị tặng quà tự tay làm đấy! 

Tsuki giải thích, nhưng trái với cách nói dí dỏm thường ngày, cô bé tóc vàng ngồi im trên ghế, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt lo ấu của nó, con bé cứ mân mê cái gấu áo và bặm môi chờ đợi phản ứng từ mọi người.

- Áo là con đan cho cha, còn chiếc khăn là cho Ren. Con đan vội, còn sai cả mấy mũi đan nữa, may mà còn hoàn thành kịp đấy ạ.

- Không sao đâu, con gái mẹ đã làm rất tốt mà, thậm chí mẹ còn chẳng cần trợ giúp cho con nữa.

Sakura động viên và xoa xoa vai Tsuki, con bé bớt chút lo lắng hơn khi nhoẻn cười.

Và Ren, đứa em trai trầm lặng, ít khi cười của Tsuki cũng mỉm cười hiền hậu với chị gái mình:

- Cảm ơn chị, giờ thì em hiểu vì sao chị gạt em khỏi kế hoạch rồi.

Tsuki cười tít mắt, con bé cảm thấy thật sung sướng, nhưng rồi ngay lập tức nó ngừng cười khi nhìn sang ông bố của mình. Cái cách Sasuke đăm chiêu nhìn vào chiếc áo khiến cho Tsuki không thể không hồi hộp.

- A, ừm, …. Cha à, Tsuki không biết nó có được ổn không nhưng mà con mong là nó hợp với cha. 

Sasuke gật đầu, anh vẫn chưa biết nên nói gì, bởi vì anh thực sự đang rất rất ngạc nhiên, sửng sốt, bất ngờ và ....... quá đỗi hạnh phúc.

- Sasuke, anh mặc thử vào đi, Ren cũng quàng thử rồi kìa.

Sakura giục anh và Sasuke ngước lên nhìn mọi người, Ren (nay đã quàng chiếc khăn vào, thực sự thì nhìn nó khá kì cục) nhướn mày nhìn bố mình, Tsuki bặm môi lo lắng, Sakura chờ đợi và đang khuyến khích anh bằng nụ cười ấm áp. Ba đôi mắt màu xanh lục bảo của những người anh yêu thương nhất nhìn anh chăm chú và cuối cùng Sasuke bật cười, rồi ngoan ngoãn chòng cái áo len do con gái mình tự đan vào và gật đầu.

- Cha thấy ấm lắm.

Chỉ chờ có thế, Tsubaki cười rạng rỡ, híp cả mắt, Ren thở phào nhẹ nhõm và Sakura chép miệng, miệng vẫn nở nụ cười bao dung với người chồng của mình. 

- Vậy, quà của em và con gái đâu nhỉ? 

Cô đột ngột hỏi khiến cho ông chồng khờ và cậu con trai út khựng lại, đương nhiên Tsuki cũng lên tiếng đòi hỏi:

- Đúng rồi, quà của con và mẹ đâu ạ. Ren! Mọi khi em tâm lý lắm cơ mà.

Hai người đàn ông mà Tsubaki Uchiha yêu nhất đưa mắt nhìn nhau, cả hai đã cùng quên chuẩn bị quà cho mẹ/vợ và chị gái/ con gái của mình. Sasuke thì khỏi nói, anh đã bị chuyện người được nhận quà choán hết tâm trí, nhưng còn Ren, chính thời khắc đó, thằng bé mới ngớ người ra rằng bản thân nó cũng bị chuyện này chi phối đầu óc. 

- Thôi, không sao, chúng ta sẽ cho họ dọn nhà cửa trong mấy ngày lễ luôn mẹ ạ.

Cô con gái lớn láu cá nhà Uchiha búng tay cái tách và nhoẻn cười khi thấy cái gật đầu đồng tình của mẹ nó.

Cậu em trai út thở dài chấp nhận số phận.

- Cũng được nhưng nee – chan cũng phải làm, cả năm chị trốn nhiệm vụ được phân công bao nhiêu lần rồi. 

- Lúc ấy không tính, chị có lý do cả mà. 

Tsuki cãi lại khi nghe em trai buộc tội.

- Ai mà biết được. Em chỉ biết là chị đã vô trách nhiệm thôi, vì thế chị cũng phải bị phạt.

- Không!

Vậy là hai chị em bắt đầu kể ra xem mình đã thực thi, hoàn thành hay bỏ lỡ nhiệm vụ được giao trong năm qua ầm ĩ cả nhà, nhưng Sakura lại ngồi yên lặng, miệng mỉm cười khi thấy cảnh ồn ào quen thuộc này và hơn nữa, có một người khiến cô chú ý hơn. 

Người phụ nữ có mái tóc màu hồng phấn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của chồng cô lúc này. Anh đang nhìn hai con của mình với ánh mắt dịu dàng, hàng lông mày thanh mảnh giãn ra, thư thái, một nụ cười kín đáo trên khóe môi Sasuke vẫn chưa thực sự dứt khi mặc chiếc áo do tự tay Tsubaki đan. Sakura tin rằng mình biết người đàn ông cô yêu đang nghĩ gì. Vì vậy, cô ngồi đây, bên cạnh anh, giữ im lặng để không làm gián đoạn dòng suy nghĩ trong Sasuke.

Còn người đàn ông trụ cột của gia đình Uchiha cũng ngồi lặng thinh, không nói lời nói, cảm giác sung sướng vẫn âm ỉ cháy trong anh. Sasuke đa nghi quá, nhưng anh rất lo lắng cho Tsuki, con bé đang ngày một lớn dần lên và không như Ren, đứa con chín chắn hơn chị nó – điều đó không có nghĩa là anh không lo cho Ren, Tsuki lại rất bộp chộp và không suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên suy cho cùng thì sau mấy ngày lo lắng, cau có mặt mày, Sasuke cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và vô cùng hãnh diện khi cô con gái rượu của mình nói rằng anh là người đàn ông mà nó yêu nhất trên đời này.

Đối với một ông bố, Sasuke tin là chiếc áo anh đang mặc này là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà anh được tặng.

Người đàn ông 33 tuổi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, cô cũng đang cười và anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thầm cảm ơn cô vì đã đem lại cho anh hai món quà vô giá.


Giáng sinh năm nay thật ấm áp.

The end
Ám Dạ
Ám Dạ

Total posts : 67

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum