[Oneshot - Translation][SasoSaku] Ascendancy

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translation][SasoSaku] Ascendancy

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:31 pm

Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: deleria

Source: Ascendancy

Category: Suspense/Romance

Summary: Điều khiển: tức nghĩa bạn đang ở vị thế cao hơn người khác, cai trị lẫn chỉ huy họ. Sự thống trị. Hắn đã nói sẽ thêm cô vào bộ sưu tập của mình. Câu chuyện này về Sasori và Sakura trong một trương lai gần vì Sasori luôn luôn giữ lời.

Rating: M (thật ra chả có cái quái gì đâu)

Pairings: SasoSaku

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Tiêu đề ghi rõ fic này về couple nào, không thích thì không cần vào xoắn đâu. Một điều nữa là tác giả sáng tạo thêm nên không bám sát vào sự kiện trong truyện.

Notes:
Tựa gốc "ascendancy" thật ra không có nghĩa là "điều khiển", nhưng tớ chọn tiêu đề này vì nó hợp với cốt truyện nhất và cũng không quá xa rời nghĩa gốc.

Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé.









Điều khiển



Hắn đã nói với cô hắn không thể bị tổn thương.

Hắn đã nói với cô.

Nhưng cô bé con đâu lắng nghe, và nếu có, thì hoàn toàn không hiểu.

Chẳng thể nói hắn ngạc nhiên vì điều này. Xét cho cùng, cô bé cũng là một bác sĩ. Nhận thức về thế giới của cô được dựng trên nền tảng thuộc chuyên môn của bản thân. Theo chuẩn y thuật, hắn đã “chết” rất lâu trước cả khi hai người giáp mặt. Trái tim với phổi của hắn đã ngừng hoạt động từ nhiều năm về trước, và nếu điều đó đồng nghĩa với “chết” thì Sasori hiển nhiên không còn sống.

Chiến thắng của cô trước hắn là thật, nhưng đó không phải kết thúc dành cho hắn. Rất nhiều kẻ không hiểu nổi điều này. Ngay cả cộng sự trong Akatsuki cũng nghĩ hắn chết thật rồi. Nhưng vậy cũng tốt thôi. Nếu cả cô bé con lẫn Akatsuki đều tin rằng hắn đã chết thì tức nghĩa giờ hắn được tự do làm những gì mình thích.

Nhưng, một phần trong hắn cảm thấy bị coi thường khi cô bé thất bại trong việc hiểu bản chất thật của hắn. Dù sao đi nữa, cô đã từng giao số phận mình vào tay một người điều khiển rối. Cô đã chứng kiến trực tiếp phương thức chiến đấu và triết lý của Khôi lỗi thuật. Hơn bất kỳ ai, cô đáng lẽ phải hiểu hắn, nhưng cô cũng còn trẻ dại. Có lẽ là quá trẻ. Giờ nghĩ lại, Sasori tự hỏi không biết nếu hắn nói với cô, “Ta không bao giờ có thể bị phá hủy.” thì có tốt hơn không. Nếu thế thì biết đâu cô đã hiểu hơn về ý nghĩa lời hắn nói và chuẩn bị sẵn sàng hơn lúc hắn bước lại vào cuộc đời cô, dù cuộc gặp mặt này phải nhiều năm sau mới diễn ra. Giờ đây hắn thấy thất vọng đôi chút khi cô bị tóm rất dễ dàng.

Vô số dây chakra quấn quanh cơ thể cô bé, làm cô phải đứng yên và hoàn toàn bất động. Bị bắt khi đang cúi mình, thân trên của cô nghiêng về trước còn đầu hướng đến vị trí của địch thủ. Gió thổi làm mái tóc bay quanh khuôn mặt cô, che đi phần nào đôi mắt xanh lá đang giận dữ tìm kiếm kẻ thù. Sasori giật nhẹ một cái, khiến dây chakra của hắn buộc cô phải đứng dậy trong tư thế thư giãn, không đề phòng. Với một cái búng tay ở ngón út, cô giơ tay phải lên để vén lọn tóc rối ra sau tai. Ngón đeo nhẫn của hắn cử động thì đôi tay cô liền di chuyển lên ngực, cẩn thận làm phẳng lại mặt trước chiếc áo.

Trong lúc điều khiển cô bé, hắn vô cùng hài lòng khi nhận thấy cô bắt đầu hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng khoảnh khắc khuôn mặt cô hoàn toàn biến sắc khi hắn lộ diện thì thật tuyệt vời. Sasori đang mặc một tấm áo choàng đen tương tự hồi còn ở Akatsuki, rồi hắn hạ chiếc nón sugegasa xuống và mỉm cười với phần thưởng mình vừa giành được. Không có lời nào được thốt ra khi hắn tiến lại gần cô. Xoay cô bé con thật chậm, hắn quan sát cô từ cự ly gần. Hắn đã theo dõi cô suốt nhiều tháng nay, dõi theo mỗi lúc cô thi hành nhiệm vụ và làm công việc của một jounin với bác sỹ.

Hồi gặp lại cô bé con lần đầu tiên kể từ ngày bị đánh bại, hắn lập tức nhận thấy rõ sự thay đổi nơi cô so với lần cuối hai người chạm mặt. Già dặn hơn, đúng, và cơ thể cô phản ánh rõ điều đó, nhưng giờ đây ở cô có một sự tự tin mà trước đấy nó không tồn tại. Một mục đích. Có vẻ như cô bé đã tìm thấy chính mình. Sự tự tin xuất phát từ suy nghĩ ấy tỏa ra từ người cô mỗi lúc làm việc, khiến cô có khả năng đưa ra những quyết định mang tính sống còn mà mọi ninja y thuật phải đối mặt.

Nhưng giờ sự tự tin đó đang dao động. Cô bé con nao núng và thiếu kinh nghiệm từng đấu với hắn đang cựa quậy dưới cái vẻ ngoài điềm tĩnh. Cô đã ngừng vật lộn vào giây phút hắn lộ mặt. Giờ cô chỉ nhìn, đôi mắt mở to đầy hoài nghi. Hắn đã muốn làm cô bị thương, chỉ vừa đủ đau để lôi cô ra khỏi trạng thái sững sờ này, nhưng cách cô vừa sửng sốt vừa nhất mực dõi theo từng cử động của hắn – nó quá thú vị tới mức hắn không muốn nó ngừng sớm.

Phản ứng nơi cô khiến hắn vui. Có vẻ như hắn đã để lại ấn tượng sâu đậm nơi cô như cô đã làm với hắn.

“Nhóc nhớ những gì ta nói lúc đó, phải không, Sakura?”

Cô đứng im như trời trồng còn đôi mắt xanh sáng cứ xoáy vào hắn. Sự quan sát của cô khiến hắn nghĩ cô đang cố tiếp thu và kiểm tra xem sự tồn tại của hắn là thật hay ảo – giống như đang nếm thử mùi vị của hiện thực để quyết định xem bản thân có nhận ra vị chát chúa của nó không.

Khóe môi hắn giãn ra rồi hơi nhếch lên khi hắn cười với cô. À, cô bé vẫn còn hoài nghi. Điều này cần phải thay đổi thôi.

Cô bé ninja y thuật thở hổn hển vì đau đớn khi vô số những sợi chakra mỏng đào sâu vào da thịt cô như hàng trăm cây kim tí hon. Hắn đào sâu, sâu hơn nữa, vượt qua lớp da ngoài của cô và len lỏi vào phần da nằm dưới lớp biểu bì. Khi đã chạm đến vị trí mong muốn, chakra của hắn bắt đầu quấn quanh đầu những dây thần kinh.

“Ta đã nói là sẽ cho thêm nhóc vào bộ sưu tập mình sở hữu,” hắn bảo.

Đúng lúc đấy, cô bé hơi giật mình nhưng không phải vì đau. Một cơn rùng mình dữ dội chạy dọc sống lưng Sakura trước khi nhường chỗ cho tiếng tim đập đang gào thét tại lồng ngực. Chất adrenaline căng tràn trong máu cô, khiến mọi dây thần kinh lẫn cơ bắp sôi sục với khao khát chiến đấu. Nhưng đây không phải điều một người có thể biết chỉ bằng việc quan sát người khác. Sakura không hề biểu lộ thứ cảm xúc dữ dội hiện hữu bên trong mình khi sự tập trung của cô dồn về hắn.

Nhưng Sasori biết. Hắn có thể cảm nhận được. Hắn biết mình sẽ cảm nhận được.

Dây chakra của hắn ngân nga từ việc tiếp xúc với da thịt còn sống và đang hít thở của cô. Hắn cảm thấy sự rung động bên trong cô như thể nó bắt nguồn từ chính bản thân hắn. Sự công kích đột ngột của một thứ gì đó rất căn bản, rất thật – rất con người – khiến hắn dừng lại. Đau đớn, giận dữ, sợ hãi, hung hăng…Đã rất lâu rồi, kể từ khi từ bỏ xác thịt của mình, hắn mới trải nghiệm lại những cảm xúc mãnh liệt nhường này. Lời nhắc nhở về việc “sống” là như thế nào khiến hắn không thể cưỡng lại được, và rồi đôi mắt hắn nhắm nghiền để hưởng thụ trọn vẹn sự rúng động này.

“L-làm thế nào… ?”

Âm thanh từ câu hỏi được cô thốt ra phá vỡ trạng thái mê đắm của hắn. Nghiêng đầu một cách rất thiếu tự nhiên, hắn tiếp tục quan sát cô và thưởng thức sự thay đổi đột ngột đang lan tỏa khắp cơ thể người con gái.

“Đúng là làm thế nào thật,” hắn thì thầm. Hắn đứng thẳng người lên rồi tiến hai bước lại gần cô. “Làm thế nào ta vẫn còn sống? Làm thế nào ta biết nhóc sẽ ở đây? ‘Làm thế nào’ về cái gì hả, Sakura?” Hắn mỉm cười trước sự im lặng của cô. “Nhóc đã trưởng thành hơn nhiều kể từ lần cuối hai ta gặp nhau. Hừm, cao thêm một chút? À, ta cũng có thể thấy nhóc đã đầy đặn hơn. Nhóc trông không giống một cô bé con nữa, nhỉ?”

Sakura nghiến răng. “Thật lố bịch! Ngươi là ai?”

Nụ cười hắn mang trên gương mặt nhạt đi đôi chút.

“Đây chỉ là một trò bịp bợm. Sasori chết rồi!” Với đôi mắt đầy sự tức giận, cô yêu cầu, “Đừng có giỡn mặt nữa, xưng danh tính thật của ngươi đi!”

Chakra từ hắn đột ngột siết chặt cô, cướp đi hơi thở ở buồng phổi của cô.

“Ta biết nhóc nhớ cảm giác của dây chakra trên da thịt mình, Sakura. Nhóc biết ta là ai,” hắn đáp lời và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Sự thôi thúc muốn được chạm vào Sakura, muốn làm chủ thân xác cô bé quá mạnh mẽ, nó khiến hắn xâm phạm không gian riêng tư thuộc về cô rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ từ thái dương đến cằm cô. Hắn sở hữu cô, và cô cũng biết điều đó, bất chấp cô có hoài nghi thế nào chăng nữa.

Hắn nhếch mép cười khi cô bé cố sức không để hắn chạm vào, “Ta đã chờ rất lâu cho giây phút này. Đừng phá hỏng nó bằng cách chọc giận ta.”

Hàm cô căng cứng, đôi mắt rực lửa, rồi cô lại thốt ra câu hỏi ban đầu, “Nhưng làm thế nào?”

“Chiyo đã đúng khi quyết định đâm nát lõi,” hắn vừa nói vừa thả tay xuống. “Ta không bao giờ có thể hoàn toàn trở thành đồ nhân tạo, nhưng hai người đã phạm sai lầm khi nghĩ chỉ cần lõi bị hủy diệt, ta sẽ bị hủy diệt cùng nó. Hai người phải biết ta chỉ dùng một phần tế bào của mình để tạo nên cái lõi ấy.”

Hắn nhìn chằm chằm Sakura, dõi theo từng cử động trên gương mặt cô bé khi cô hiểu ra vấn đề. Thường thì hắn sẽ không tiếp tục giải thích nữa. Lặp lại lời mình nói cũng khó chịu như khi phải chờ đợi, nhưng cô đã từng không thể hiểu điều hắn nói nên lần này hắn sẽ giải thích thật cặn kẽ.

Nghiêng người về phía cô, môi hắn chỉ cách tai cô vài centimet, hắn thì thào, “Ta là một linh hồn với rất nhiều cơ thể dự trữ.”

Chẳng cho cô có cơ hội đáp trả, hắn giật những sợi dây chakra và ép cô bé phải di chuyển cùng mình khi hắn tiến về đám cây phía trên cao. Rời khỏi Hỏa Quốc càng sớm càng tốt. Cô bé có bạn bè, những đứa bạn rất trung thành, và chúng sẽ muốn giành lại cô. Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành – hắn đã có được cô. Bây giờ hắn phải giữ cô cạnh bên.

Hai người đều im lặng trong lúc di chuyển, chân tay họ chuyển động ăn khớp với nhau dù cô vẫn đang vật lộn chống đối sự điều khiển của hắn. Khi mắt họ giao nhau, hắn nói, “Tiếp tục làm thế chỉ khiến nhóc kiệt sức thôi.”

Sự chống đối của cô trước mệnh lệnh ngầm từ hắn chỉ dừng lại đủ lâu để gửi đến hắn ánh mắt khinh miệt cùng lời hứa về những đau đớn cô sẽ gây ra cho hắn khi cô được tự do. Sasori cười khúc khích.

“Lần này không giống như lúc đó đâu,” hắn bảo cô, rồi dừng lại trên một nhánh cây chắc khỏe cách mặt đất vài mét. “Lúc đó nhóc cho phép Chiyo sử dụng mình.”

Bàn tay của Sakura đột nhiên thu lại thành nắm rồi phóng về phía trước, đấm vào một thân cây với hết sức bình sinh. Chuyện thình lình xảy ra khiến Sakura sửng sốt đến nỗi không kịp tập trung đủ chakra vào tay trước khi thực hiện cú đấm. Tiếng xương gãy và da thịt bị nứt toác vang lên trong không trung cùng lúc với tiếng Sakura thở dốc vì kinh ngạc.

Hắn liếc nhìn bàn tay gãy của cô, miệng cười khẩy. “Tuy nhiên, ta có thể điều khiển mà không cần sự đồng ý của nhóc.”

Mồ hôi lấm tấm khắp người khi cô quỵ gối xuống, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Cô bé không hề thét lên. Thậm chí bây giờ cô cũng chẳng rên rỉ. Nỗi đau của cô ngân lên trên dây chakra, và truyền nó sang cho hắn. Đây là cảm xúc đầu tiên từ cô mà hắn không thích, vì vậy hắn thả lỏng lượng chakra đang trói buộc ý chí của cô với hắn vừa đủ để giảm nhẹ cảm giác đau đớn và cho phép cô ôm lấy bàn tay bị thương. Trong tương lai, hắn sẽ kiểm tra giới hạn của cô bé, và của chính bản thân. Còn bây giờ, hắn rất hài lòng khi quan điểm của mình đã được làm rõ. Cô đang hoàn toàn chịu sự điều khiển từ hắn.

“Chữa vết thương đi,” hắn ra lệnh.

Cô bé khịt mũi. “Đừng kéo dài chuyện này. Giết ta và kết thúc mọi thứ luôn đi.”

“Giết nhóc? Sớm vậy sao?” Hắn nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ngang lông mày cô; cái chạm nhẹ của hắn mang đầy tính xâm phạm và là một sự dịu dàng nhuốm màu chế giễu. “Ta đã chờ hàng năm trời cho việc này, bé con à, và ta ghét chờ đợi.”

Cô bé không tránh né nữa khi đầu ngón tay hắn lướt trên da cô. “Vậy là ngươi định tra tấn ta,” cô nói, nỗi sợ hãi cùng sự đau đớn vẫn chảy bên trong cô nhưng giọng cô nói lại rất bình tĩnh. Hắn nhận thấy mình ngưỡng mộ quyết tâm nơi cô dù trí tò mò đang thôi thúc hắn hãy đẩy cô đến giới hạn và tìm ra thứ đủ sức làm cô tan vỡ.

Không đáp lại lời cô, Sasori siết chặt dây chakra và bắt cô đứng lên, rồi cuộc hành trình của họ tiếp tục. Trong suốt thời gian di chuyển, tiếng càu nhàu đau đớn của Sakura là âm thanh duy nhất phát ra từ cô. Sasori lặng lẽ dõi theo cô bé, chờ đợi giây phút cô cúi đầu trước nỗi sợ hãi đang đe dọa sẽ áp đảo cô, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hắn có thể nhìn thấy ánh nhìn đầy tính toán lóe lên trong đôi mắt cô. Dù tình thế hoàn toàn bất lợi cho bản thân, cô vẫn rất lý trí. Và cô đang lên kế hoạch.

Hắn cười xếch đến mang tai. Cô bé bác sỹ tóc hồng đúng là viên ngọc tỏa sáng mà hắn luôn luôn kiếm tìm cho bộ sưu tập của mình. Nếu giết cô trước khi khám phá hết tiềm năng lẫn trải nghiệm với cơ thể sống của cô thì quả thật rất uổng phí.

“Cách Chiyo sử dụng nhóc như một con rối đã truyền cảm hứng cho ta,” hắn nói, giọng trầm và dỗ dành. Cô phản ứng trước giọng điệu thân mật của hắn bằng một cú giật nhẹ. “Nhưng bà già ấy luôn thiếu sáng tạo.”

“Họ sẽ nhận ra ta đã biến mất. Họ sẽ đi tìm ta.”

Hắn lờ cô như thể cô chưa hề cất tiếng. “Từ đó ta luôn tự hỏi sẽ như thế nào nếu ta dùng một con người thật sự, với trái tim còn đập làm rối. Ta tự hỏi mình sẽ được lợi gì từ một con rối như thế. Vì vậy ta tiến hành vài thí nghiệm nho nhỏ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa hai ta. Ta khám phá ra rằng dùng người sống hiển nhiên sẽ bất tiện, nhưng có một lợi ích nhất định ta phải đạt được cho riêng mình. Khả năng–”

“Họ sẽ tìm thấy máu của ta,” cô nói tiếp, ngắt ngang lời hắn. “Họ sẽ biết…”

“–cảm nhận.”

Sự im lặng nhuộm vẻ sững sờ của cô bé là tất cả những gì hắn cần để tiếp tục.

“Ta có thể chọn bất kỳ ai, Sakura.” hắn nói. “Bất kỳ ai. Nhưng ta chọn nhóc. Dù sao đi nữa, nhóc cũng có nhiều kinh nghiệm nhất, phải không? Nhóc đã học rất nhanh cách tuân theo một kẻ điều khiển như bà của ta, thì nhóc ắt hẳn thừa sức học cách tuân theo ta.”

Những sợi chakra bao bọc lấy cô bé rung lên.

“Nếu ta giết nhóc thì cuộc vui sẽ bị phá mất. Ta có ý hay hơn nhiều.”

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cô bé bác sỹ bắt đầu trông như phát bệnh. Cô nuốt khan.

Sasori dõi theo cô từ khóe mắt hắn, thích thú nhìn phản ứng của cô như một con bướm liếm từng giọt mật. “Ta định dùng cơ thể nhóc để nếm…”

“Không…”

“…để cảm nhận, để thở…”

Dây chakra căng lại và giật mạnh về phía hắn khi cô hét lên, “Không!”

Hắn cười, thưởng thức cảm giác mà sự chống cự từ cô mang lại. Ôi, khả năng tiềm tàng này. “Nhóc còn nhiều thức phải học lắm, Sakura,” hắn bảo.

“Ta sẽ không làm thế,” cô rít lên. “Ngươi không thể!”

“Ta có thể.”

Thế rồi cô bé đẩy hắn ra. Bằng cách dùng thứ sức mạnh được tiếp sức bởi chakra, cô khiến cả hai phải dừng lại. Sasori đã tiên liệu được điều này. Cô ninja y thuật gục xuống trước sức nặng bản thân khi hắn giật một sợi chakra nằm giữa đốt sống thứ tư và thứ năm của cô. Xung điện chạy qua hệ thống thần kinh ngay lập tức bị gián đoạn, khiến cô tạm thời tê liệt từ vùng cổ trở xuống.

Kéo cơ thể bất động của cô bé về phía mình, một tay Sasori quấn quanh eo cô còn tay kia để đầu cô dựa vào cổ hắn.

“Đừng để ta phải lặp lại lời mình nói,” hắn cảnh cáo. “Ta thông thạo cấu tạo cơ thể người như nhóc vậy. Tin ta đi, khi ta nói mình có thể làm những chuyện còn tồi tệ hơn thế này nhiều. Ta không muốn giết nhóc, nhưng ta sẽ làm thế nếu nhóc quá phiền phức. Khôn ngoan lên và nhóc sẽ sống. Hiểu chưa?”

Hắn coi như tiếng rít đầy tức giận của cô là câu trả lời: ‘hiểu’, rồi hắn mỉm cười.

“Tốt.” Tựa má lên mái tóc cô, hắn thì thầm, “Nhóc sẽ là kiệt tác đời ta, Sakura. Nhóc là con rối sống thuộc về ta. Ta sẽ định hình lại nhóc. Và đến phút cuối, nhóc sẽ còn hơn cả tự nguyện để ta làm điều đó.”

~ The End ~

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum