[Oneshot - Translation][Sakura] after a while

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot - Translation][Sakura] after a while

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:28 pm

Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: arabesque05

Source: after a while

Category: Angst/Drama

Summary: ‘Thế nên, hãy trồng một khu vườn cho riêng mình và tự tay trang trí tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đấy mang đến dăm bông hoa.’ Sakura cùng chuyện cổ tích, ký ức lẫn niềm tin, ngoại trừ những lúc không phải vậy.

Rating: K+

Pairings: "Ôi, Sakura, giá mà ngoài kia có ai đấy yêu cô." –Sún

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Như mọi khi, như mọi khi.

Notes:
Những đoạn in nghiêng ở giữa fic là After a While của Veronica A. Shoffstall.

Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé.

Vài lời nhắn nhủ tới Sakura: Cưng chắc chắn không phải nhân vật chị yêu nhất (một trong số thôi), hay ngưỡng mộ nhất, hay khâm phục nhất, etc. Nói trắng ra thì cưng chả là cái gì nhất trong lòng chị hết. Nhưng chị yêu cưng đó, vậy được rồi. Sinh nhật vui vẻ!

P.S: Trước giờ đâu có luật quà sinh nhật phải vui ha, ý nghĩa là được rồi . P.P.S: Thề có ngày chị dịch fic cưng cười từ đầu tới cuối .

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Re: [Oneshot - Translation][Sakura] after a while

Post by Yaten Ryuusei on Thu Nov 06, 2014 8:29 pm

một ngày kia



Trước giờ, tất cả những gì tớ làm là nhìn hai cậu từ đằng sau…lần này, hãy nhìn cho rõ lưng của tớ!

Oo---------oOo---------oΟ

Một ngày kia, bạn học được sự khác biệt tinh tế giữa nắm chặt tay và trói buộc linh hồn,

Bạn học được tình yêu không đồng nghĩa với dựa dẫm cũng như ở bên nhau chưa chắc đã mang lại bình yên,

Và bạn dần học được những nụ hôn chẳng phải bản hợp đồng còn các món quà khác xa lời hứa hẹn,

Rồi bạn bắt đầu chấp nhận thất bại của mình với đầu ngẩng cao cùng đôi mắt nhìn thẳng, với phong thái của người lớn, chứ không phải nỗi đau của trẻ con.

Oo---------oOo---------oΟ

Ino thỉnh thoảng mời Sakura đi ăn thịt nướng cùng Đội 10, bởi vì cô ấy vẫn ở bên những cậu bé của mình. “Nào nào, Sakura-chan,” bởi vì chẳng còn Sasuke-kun để giành giật nữa, và cô-bé-Trán-Dô dạo này trông đượm buồn, “sẽ vui lắm đó. Cậu cần ra ngoài nhiều hơn, ha?”

Sakura thật lòng biết ơn, vì Ino chỉ có ý tốt, và Sakura cảm động, vì Ino vẫn quan tâm. Nhưng cô luôn từ chối, luôn lịch sự mỉm cười. Thật đau đớn khi nhìn Asuma-san vừa hút thuốc như ống khói, vừa quắc mắt với vẻ thất vọng cáu kỉnh vì Shikamaru mới chiến thắng ván cờ nào đấy trong tuần. Thật đau đớn khi nhìn Chouji nuốt thức ăn như thể ngày mai chẳng đến còn Shikamaru uể oải phàn nàn “trời, sao cậu phiền thế? Bị nghẹn là tớ chả cứu đâu nha nên nhai đàng hoàng được không?” – nhưng, trên hết, thật đau đớn khi nhìn Ino tỏa sáng và rực rỡ vì các cậu bé của cô đều ở đây. Nó quá đau đớn, và có thứ gì đó đập dồn dập một cách trống rỗng, khổ sở trong lồng ngực cô trước sự trọn vẹn này, trước gia đình này.

Chính những khoảnh khắc như thế khiến Sakura căm hận Sasuke-kun, căm hận Naruto, căm hận cả Orochimaru lẫn Jiraiya – và căm hận Kakashi-sensei nữa, vì đã biến mất, thất hứa, sai trái – và tại sao cô mãi làm người bị bỏ lại đằng sau?

Nhưng cô về nhà. Mẹ mỉm cười trìu mến với cô còn cha xoa đầu con gái (vì tóc cô vẫn ngắn và vì ông vẫn có thể), cô phải nuốt chửng cục nghẹn trong họng để phản đối “chichi, dừng lại đi.” Cô nhớ – lúc mẹ gọi từ nhà bếp rằng bữa tối sẽ xong trong năm phút nữa – căn hộ tù túng, chật hẹp mà Naruto gọi là nhà. Cô nhớ cánh cửa sổ nhỏ mờ đục cùng những mảng sơn tróc lẫn tấm thảm xác xơ, nhớ Naruto đã vô cùng, vô cùng tự hào.

Khi cha cô làu bàu rồi gấp báo lại và bảo cô đi dọn bàn, nhưng giọng ông dịu dàng – cô nghĩ đến điền trang thuộc về tộc Uchiha, nghĩ đến các bức tường nứt cùng gia huy phai màu, nghĩ đến những cửa sổ lớn của Sasuke-kun chiếu sáng rực căn phòng gần như trống hoác. Cô nghĩ đến sự sạch sẽ vô trùng, chiếc giường được xếp hoàn hảo và bàn viết ngăn nắp hoàn hảo (hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo một cách tinh khôi, không chút tì vết), nghĩ đến cái cảm giác cô đơn thường trực đó. Cô nghĩ đến sự lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy mình, sự trống rỗng mênh mông ám ảnh nặng nề, sự im lặng chồng chất như lớp bụi phủ dày qua hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ – cô nghĩ đến sự vắng mặt tuyệt đối của cuộc sống.

Thỉnh thoảng, cô tự hỏi, biết đâu Naruto chẳng nên đi, cứ sống trong căn hộ tù túng, bẩn thỉu, với tường thủng lỗ chỗ…nhưng rồi cô ngăn mình lại, vì Sasuke-kun vẫn còn ký ức của cậu, phải không?

Ngay lúc đấy, cô phải chớp mắt nhằm che giấu những giọt nước mắt hổ thẹn, tay thì lục lọi tủ tìm thìa; bởi vì hai cậu bé của cô quá tan nát và quá lạc lối còn cô, người có thể giúp họ, người đáng lẽ sẽ giúp họ, người đủ quan tâm để giúp họ – cô quá yếu để làm bất kỳ điều gì, thậm chí quá yếu để đuổi kịp.

Có lẽ Tsunade-sama hiểu điều này, hiểu về kunoichi và shinobi và vĩ đại và chết chóc và thiên tài và điên loạn và thành công và thất bại. Có lẽ Tsunade-sama hiểu và có lẽ Tsunade-sama không hiểu, nhưng chẳng sao cả vì giờ Sakura đã có ai đó, ai đó đứng ngang hàng với Orochimaru của Sasuke lẫn Jiraiya của Naruto.

Thậm chí tốt hơn. Tốt hơn.

Oo---------oOo---------oΟ

Và bạn học cách xây dựng mọi đường đi cho bản thân vào hôm nay vì nền đất của ngày mai quá bất ổn để lên kế hoạch.

Một ngày kia, bạn học được ngay cả ánh mặt trời cũng sẽ thiêu cháy bạn nếu đắm chìm trong nó quá lâu.

Thế nên, hãy trồng một khu vườn cho riêng mình và tự tay trang trí tâm hồn bạn, thay vì chờ đợi ai đấy mang đến dăm bông hoa.

Oo---------oOo---------oΟ

Đôi lúc cô thấy tủi nhục. Cảm giác ấy trào lên cuống họng và cào xước lưỡi và bấu víu vòm miệng cô; nó đậm đặc và nặng nề và bầy nhầy. Cô thấy tủi nhục vì bản thân tự hào một cách oán hận về Tsunade-sama, vì cô nghĩ Kakashi-sensei ắt hẳn cũng đang bị tổn thương; vẫn lạc lối trên đường đời với hành trang chẳng có gì khác ngoài những mảnh vụn từ cái đội nát bấy của thầy cùng bóng đen lờ mờ do thất bại vẻ vang, vĩ đại mà thầy đạt được tạo ra.

Nhưng rồi cô nhớ đến mọi lời ngợi khen và động viên của Kakashi-sensei. Chúng hướng đến Naruto (bạn thân nhất), người thầy luôn nhìn với nụ cười trìu mến; chúng hướng đến Sasuke (đứa em trai), người luôn được thầy xoa đầu. (sensei, Sasuke đã quắc mắt, đã lườm nguýt, đã nói với đôi mắt chớp, dẹp đi nhưng cậu không thật sự có ý như vậy và Naruto đã cười ha ha ha và thuở đó, mặt trời ấm áp, lấp lánh ánh vàng kim) Thầy trêu chọc Naruto, thầy dạy bảo Sasuke – và cô ở chốn nào khi những khoảnh khắc ấy diễn ra?

(dõi theo, chờ đợi, với lòng kiên nhẫn cùng niềm tin)

Dạo này thầy thường xuyên rời làng, biến mất hàng tháng trời dài đằng đẵng để thi hành nhiệm vụ; khuôn mặt Tsunade-sama luôn nghiêm trọng mỗi lần giao việc cho thầy. Thầy trở về với cơ thể chảy máu, thương tích đầy mình và chỉ cách cánh cửa dẫn tới thế giới bên kia một bước chân; còn Sakura muốn lắc thầy dữ dội, để la, để quát, để gào, để nổi điên rằng cô vẫn ở đây, tại sao thầy không thể nhìn thấy cô? Cô muốn hét lên mình cũng là Đội Bảy, đội của thầy, và nếu cô chẳng được nhiệt tình lẫn háo hức như Naruto, hay thiện nghệ lẫn tài năng như Sasuke – thì, cô luôn thông minh và tốt bụng và trung thành và là Haruno Sakura, vậy tại sao thầy không thể nhìn thấy cô?

Nhưng cô không đặc biệt. Cô biết, khi dõi theo thầy lặng lẽ rời bệnh viện, lại tiếp tục đâm đầu vào trò hủy hoại bản thân. Cô không đặc biệt và cô không đủ cho thầy và cô không thể cứu thầy khỏi chuyện này, không thể cứu do thầy đang trừng phạt bản thân vì đã khiến Sasuke thất vọng, khiến Naruto thất vọng, (biết đâu cả Sakura nữa, chỉ một chút thôi, làm ơn?), vì đã lại đến trễ; có lẽ đấy là sự vắng mặt bi kịch nhất đời thầy. Cô không đặc biệt, không hết lòng như Naruto hay tài giỏi như Sasuke, không sở hữu hoài bão của Naruto hay quyết tâm của Sasuke, sức chịu đựng trong Naruto hay tốc độ Sasuke nắm giữ, sự đổi mới và sáng tạo và bất ngờ của một người, sự lanh lợi và gian xảo và điềm tĩnh của người kia. Bởi vì cô chẳng thể thi triển cả Ảnh phân thân lẫn Hỏa độn–

Kakashi-sensei không thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng.

Cô đoán mình là thứ hình ảnh nhập nhòe, mờ ảo nơi khóe mắt, mang màu sắc nhạt nhòa, những đốm xám xen lẫn đỏ, mơ hồ và bể nét. Thầy nhìn qua cô, phía trên cô, đằng sau cô, xuyên qua cô, vì thầy đâu cần lo lắng cho cô, đúng không, nhất là khi thầy có hai cậu bé của cô để mà bận tâm.

(cô không đố kỵ, không phải, cô hiểu, hiểu tất cả vì mọi người luôn xuýt xoa Sakura thông minh đến nhường nào)

Dù sao cũng chả phải lỗi của Kakashi-sensei. Cô bình thường còn thầy thì…không. Thầy chẳng cần lo lắng cho cô (có lẽ ngoại trừ hồi mới ra chiến trận, nhưng không còn nữa) – đặc biệt là khi Naruto quá thất thường và Sasuke quá bất thường. Sakura có một gia đình để trở về, để nồng nhiệt chào đón cô. Sakura sở hữu kỹ năng xã hội khá tốt. Sakura ổn định, cân bằng, tỉnh táo. Cô chẳng cần giúp đỡ, không như Naruto cần giúp đỡ, không như Sasuke (dù cậu sẽ chả bao giờ thừa nhận) cần giúp đỡ. Cô là người duy nhất trong số họ sẵn sàng đòi hỏi nó, người duy nhất muốn điều đó (người duy nhất không nghẹt thở bởi lòng kiêu hãnh chết tiệt của cậu ta của cô ta của họ) – nhưng cô chẳng cần nó, không như Naruto và không như Sasuke.

Dù vậy, cô không hoàn toàn thấy cay đắng, vì cô yêu các cậu bé của mình và cô biết lý do đằng sau chuyện này, và cô hiểu tại sao mọi thứ diễn ra như vậy, và cô sẽ chẳng thay đổi điều gì cả. Naruto cần giúp đỡ vì chưa ai từng chìa tay ra cho cậu, vì cậu bị chế nhạo và phỉ nhổ và bị làm lơ và khinh miệt và coi thường; vì cậu cũng là người, đủ sức giữ cả thế giới trong tim. Còn Sasuke, dù được ngưỡng mộ và tung hô, dù tỏ ra lãnh đạm và tự mãn, dù cậu cố trông giống người lớn khi bước đi với đầu ngẩng cao đầy tự hào và xung quanh dừng lại nhìn vì chẳng phải trông cậu quá giống cha mình sao – dù Sasuke không muốn trở thành cái gì, thì Sasuke cũng vẫn là người, vẫn đùa, vẫn khóc, vẫn cười, vẫn đau.

(và vẫn yêu, yêu, cô nói với chính mình hằng đêm, hai bàn tay đan vào nhau, đầu cúi xuống, môi chuyển động lặng lẽ vẫn yêu yêu yêu và không nhất thiết phải là cô không nhất thiết phải yêu tôi nhưng làm ơn, hãy để cậu ấy được hạnh phúc)

Sakura nghĩ buồn cười xiết bao, khi trong ba đứa – Naruto ngây ngô cùng Sakura non nớt – thì Sasuke, Sasuke từng trải, xuất chúng, lại là người không bao giờ trưởng thành. Sasuke, quá, quá già và quá, quá trẻ.

Cô nghĩ nó cũng chả quan trọng, cô ngờ rằng cậu định chết trẻ. Định ngã xuống giữa ngọn lửa vinh quang và thù hận, trong vòng tay của aniki yêu dấu.

Còn Naruto – Naruto định cứu cậu, dĩ nhiên rồi, vì đó là những gì Naruto làm. Naruto cứu vớt mọi người và sửa chữa mọi thứ theo cái cách vụng về, nhiệt thành của riêng cậu; theo cái cách mà gửi đến cô một niềm tin lạ kỳ vào thế giới vụn nát này. Nhưng cô không nghĩ Sasuke muốn được cứu, và cô không chắc Naruto sẽ thành công thế nào nếu Sasuke biết mưu đồ của Orochimaru nhưng vẫn chẳng quan tâm.

Cô không biết mình sẽ làm gì – vì suốt cuộc đời, các kế hoạch của cô đều dựa trên người khác chứ không phải bản thân. Sasuke sống vì báo thù, sống để giành lấy sức mạnh, để mạnh mẽ hơn, sống vì lời hứa một ngày nào đấy cậu có thể đặt lưng xuống và những giọng nói trong đầu cậu sẽ im lặng và cuối cùng thì cậu cũng yên lòng nghỉ ngơi. Sasuke (-kun) gầy dựng cả đời mình trên người đã khuất và chẳng ai tước đoạt được điều đó khỏi tay cậu.

Cậu đang tiến rất gần đến hoàn thành mục tiêu của mình, cái mục tiêu mà có lẽ sẽ hủy diệt cậu.

Còn Naruto – Hokage, cùng sự thừa nhận với tình yêu, vì Naruto mang trong mình trái tim to lớn, vĩ đại, và Sakura cảm thấy biết đâu cậu sẽ thành công, vì cậu bất kham và khó khuất phục và anh hùng một cách ngốc nghếch. Naruto, người phiền phức, khó chịu tới nỗi cô phải thừa nhận cậu là bạn, là đồng đội, là người lãnh đạo. Naruto sở hữu kiểu cười toe toét cùng đôi mắt mà thỉnh thoảng thiêu cháy giác mạc cô; chúng chói sáng, và chúng nói vào đêm không trăng rằng hãy đi theo tôi vì tôi sẽ làm người dẫn đường, mặt trời, ánh sáng, trung tâm của bạn.

(ngày xửa ngày xưa, cô từng giả vờ Sasuke là vị hiệp sỹ bảo vệ còn Naruto là chàng hoàng tử và cũng tin tưởng nó, nhưng cô có thể tin bất kỳ thứ gì trong những tháng ngày Đội Bảy tồn tại. Ngoại trừ, vậy Sakura ở chốn nào, không đủ xinh đẹp để thành thiếu nữ gặp hoạn nạn, và cũng không ước ao trở thành như thế dù chuyện gì xảy ra chăng nữa?)

Sasuke sẽ giết anh trai mình, vị anh hùng của cậu, hạt nhân đen tối trong sự tồn tại của cậu. Sasuke sẽ giết Itachi và báo thù cho gia tộc và chắc chắn sẽ chết – nhưng trong cái chết, cậu sẽ đạt được thứ hạnh phúc mà cậu chưa từng biết đến trong cuộc đời, và ai có thể chê trách vì cậu cuối cùng đã thanh thản, đã tha thứ cho chính mình?

Và Naruto – Naruto sẽ vẫn còn mục đích sống, sẽ vẫn thành Hokage, vì dù Sasuke từng là bạn cậu, Naruto đã luôn luôn khao khát làm Hokage, đã khát khao nó trước cả Đội Bảy và Kakashi-sensei và Sasuke và Sakura; điều đó chưa bao giờ khiến Sasuke tị nạnh cậu. Vì Naruto chẳng thể cứu thằng khốn ấy, đối thủ, bạn thân, anh em của cậu, nên cậu sẽ cứu tất cả những người khác; có lẽ vậy là đủ và có lẽ không, nhưng Naruto sẽ thành Anh Hùng.

Còn Sakura? Sakura thì sao?

(sao lại hỏi tụi này? khóe mắt Kakashi-sensei nhấp nháy vui vẻ, và Sasuke-kun khẽ khịt mũi, và Naruto nhìn cô bằng đôi mắt to tròn lúng túng tột cùng, và Sakura Nội Tâm cười ác ý hi hi hi sao cô lại hỏi họ?)

Oo---------oOo---------oΟ

Bạn học được bạn thật sự có thể chịu đựng… bạn thật sự mạnh mẽ,

Bạn thật sự có giá trị.

Oo---------oOo---------oΟ

Cô tự hỏi liệu đây có phải lý do cô ngồi một mình tại Ichiraku, chọc tô ramen đầy nước, những chiếc ghế đẩu ở (cả) hai bên cô trống không. Cô ngồi với khuỷu tay gập lại, đầu gối thẳng đơ, cơ thể căng thẳng, khép kín, cứng đờ, khắc nghiệt như cái chết; và với mỗi nhịp thở trôi qua, cô sợ hãi khả năng hôm nay, ngay lúc này, cô có thể tan vỡ thành ngàn mảnh vụn lởm chởm đến từ ký ức, từ trái tim nát bấy, từ Đội Bảy.

(ầm, cô nghĩ, ầm ầm ầm, nhưng nó nghe chẳng giống âm thanh của vật bị vỡ, phải không?)

Cô tự hỏi liệu đây có phải lý do cô ngồi một mình, trong lúc Naruto báng bổ Jiraiya, và Sasuke nhìn Orochimaru bằng cơn điên màu đỏ thẫm.

Cô tự hỏi liệu đây có phải lý do Tsunade tống cho cô hết cuộn giấy này đến cuộn giấy khác, chả dạy cô thuật, chả dạy cô chữa trị – chả dạy cô bất kỳ điều gì, chỉ bảo cô hãy đọc đọc đọc.

Cô tự hỏi liệu đây – niềm tin, hy vọng, sự chờ đợi kiên nhẫn này – là những gì Kakashi-sensei hàm ý khi thầy cười lém lỉnh rồi bất chợt bảo có lẽ khả năng điều khiển chakra của cô quá tốt – có lẽ thi thoảng cô nên mắc lỗi, để học một điều gì đấy.

(rìrìrìrìrì, những con chim của Chidori rít và ùùù, tiếng gió của Rasengan gào và Sakura có gì? ầm, cô nghĩ, ầm như một vụ nổ, như lỗ thủng trên núi non và ầm ầm của vết nứt chạy khắp mặt đất)

Đó là luật, phải không? Haruno Sakura – người thông minh và xinh xắn và vâng lời, người trung thành và lanh lợi và quan tâm, người vô dụng tuyệt đối – phải là người chờ đợi để chào đón các cậu bé của cô trở về.

Cô đứng dậy, bỏ lại trên quầy tô ramen còn nguyên. Trong giây lát, cô nhớ cách Naruto sẽ ré lên vì sự lãng phí ấy lẫn cách Sasuke-kun sẽ đảo mắt – nhưng không. Không còn như thế nữa. Và cô lắc đầu, dò từng bước trên con đường trở về Tháp Hokage, tiếng chân cô nhịp nhàng theo âm thanh mạnh mẽ dội lại từ trái tim đang đập; nó gõ phách đều đặn tôi, tôi, tôi, tôi, Tôi, Tôi, Tôi. Không có Tôi trong Đội, cô nghĩ, bước chân loạng choạng, nhưng rồi, ngay từ đầu làm gì có Đội. Cô là Haruno Sakura, học trò của Đệ Ngũ. Bây giờ vậy là đủ. Có lẽ một ngày kia, cô sẽ ngước nhìn, thoáng mỉm cười, nụ cười kỳ dị và nhỏ bé. Một ngày kia, cô sẽ chào đón họ trở về, Đội Bảy của Hatake Kakashi – nhưng cho tới ngày đó, cô không nhất thiết phải chờ đợi và cô không nhất thiết phải vô dụng.

Chiều hôm ấy, Đệ Ngũ mỉm cười khi Sakura cuối cùng cũng nổi điên và đấm bức tường và kệ xác đống giấy tờ – bà mỉm cười rồi lại cười phá ra, và bắt đầu dạy.

Oo---------oOo---------oΟ

và bạn học tập

và bạn lớn lên

và bạn trưởng thành, qua từng cuộc chia ly…

~ The End ~

Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum