oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot - Translation][Kunoichi] Truth in Misconceptions

Go down

[Oneshot - Translation][Kunoichi] Truth in Misconceptions Empty [Oneshot - Translation][Kunoichi] Truth in Misconceptions

Post by Otaku manga Thu Nov 06, 2014 7:37 pm

Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: Trapped in Icy Flame

Source: Truth in Misconceptions

Category: General

Summary: Mọi người tự cho rằng mình biết các cô gái sinh ra để làm gì. Có chân lý trong sai lầm của họ.

Rating: K

Pairings: Ờ, Sakura, Ino, Tenten, Hinata chơi foursome đấy.

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Ghét các cô gái? Ghét một trong bốn nàng Sakura, Ino, Tenten, Hinata? Nút back được tạo ra chỉ dành cho bạn thôi.

Notes: Vì chúng ta đều biết fandom Naruto là ổ anti con gái trá hình (à, kể thì cũng không trách được, với cách viết dở người của Kishi) nên fic này được dịch nhằm mục đích thể hiện sự tôn trọng với những cô gái mà không ít thì nhiều đều đã bị dìm tới bến. Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé.










Chân lý trong sai lầm



Mọi người nói Sakura được sinh ra để trị thương.

Cô sở hữu tài năng bẩm sinh, và dễ dàng là bác sỹ giỏi nhất thế hệ mình, là người sẽ sớm vượt qua sư phụ cô.

Sakura lôi bệnh nhân quay lại từ ngưỡng cửa tử thần nhiều lần đến mức không ai đếm xuể. Cô đã giúp những người mà ai cũng cho rằng họ vô vọng rồi.

Cô từng thất bại. Ba lần. Người thứ nhất cũng là bệnh nhân đầu tiên của cô, và phải mất một thời gian cô mới hồi phục. Không có sai sót nào cả, chẳng có lý do nào để bệnh nhân ấy không tiếp tục sống. Cô ấy còn trẻ. Cô ấy khỏe mạnh. Sakura đã khâu lại vết rách ngang bụng cô và hàn gắn những thứ ở bên trong. Nhưng người phụ nữ không bao giờ tỉnh lại và trở về với cuộc sống và Sakura chẳng thể ngăn mình nghĩ liệu điều đó có liên quan gì đến người đồng đội cũng không trở về.

Bệnh nhân thứ hai đã già. Rất già, đến nỗi da ông nhăn nhúm như tờ giấy bao quanh các mạch máu. Ông rất mạnh mẽ. Shinobi lớn tuổi nhất cô từng gặp dù ông đã nghỉ hưu nhiều năm về trước. Và ông yếu ớt, cơ thể ông đang sụp đổ trong lúc ý chí ông cố gắng ngăn cản điều đó. Thế rồi Sakura hòa ý chí của cô cùng với ông và ông đã sống đủ lâu để nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình (người bây giờ không còn nhỏ nữa, cao lớn và rắn rỏi và đầy những vết thương mà vừa làm tan nát trái tim người cha, vừa mang lại niềm tự hào cho nó) kết hôn trước lúc cơ thể ông hoàn toàn sụp đổ.

Nạn nhân thứ ba là một đứa bé sơ sinh. Cậu sinh ra với trái tim nằm bên ngoài lồng ngực. Cô đã cố gắng và cố gắng trả nó lại nơi nó thuộc về và đã thành công trước khi đứa bé quyết định rằng phần thưởng cậu nhận được không xứng với nỗi đau (nhưng ai có thể trách cậu, đứa bé nhỏ xíu không biết gì về niềm vui trong cuộc sống, về nụ cười và tiếng cười và tình yêu, và về tất cả sự đau đớn). Cậu đã trả lại lá thăm của mình và chờ đợi một lượt khác.

Cô đã đánh mất ba bệnh nhân. Phần đông mọi người cho rằng đó là kỳ tích. Phần đồng bác sỹ may mắn lắm mới mất ba bệnh nhân một năm, còn Sakura đã trị thương từ khi mười bốn tuổi. Bảy năm và ba bệnh nhân, cô được ngưỡng mộ, lẫn bị đố kỵ. Phần đông mọi người cho rằng đó là kỳ tích, Sakura nghĩ đó là sự thất bại.

Cô đánh mất năm năm trong cuộc đời mình, và đã hy sinh khoảng thời gian ấy mà không cần nghĩ đến lần thứ hai. Họ đang đánh nhau, các chàng trai của cô, và họ nghiêm túc. Cô có thể thấy trong đôi mắt họ rằng một trong hai sẽ không sống sót mà bước ra khỏi cuộc chiến này. Và cô biết người còn lại sẽ căm hận bản thân suốt đời. Bởi vì Naruto yêu Sasuke và đâu đó, sâu thẳm trong tâm hồn, Sasuke cũng yêu Naruto. Đột nhiên, cô trở về tuổi mười hai một lần nữa, trên sân thượng bệnh viện, nhưng Kakashi không có mặt để tách hai cậu bé ra. Giây phút họ đánh trúng cô, cô đã thấy sự sững sờ, nỗi đau đớn của họ trước khi viên kim cương trên trán cô tan biến.

Cô dành hàng giờ đồng hồ trò chuyện với bệnh nhân. Đây không phải công việc của cô, nhưng cô lắng ghe, bởi vì cô hiểu rằng vết thương hiếm khi là thứ giết chết một người. Chính đau đớn và khổ sở và sợ hãi gây nên điều đó. Cô có tài lắng nghe, và có tài lấy đi đau đớn và khổ sở và sợ hãi. Đây là lý do đằng sau việc cô đánh mất rất ít bệnh nhân.

Mọi người nói Sakura được sinh ra để trị thương. Họ không đúng. Sakura được sinh ra để cứu rỗi.


Mọi người nói Ino được sinh ra để làm tình báo.

Cô thậm chí còn xuất sắc hơn cả cha mình (người mà ai ai cũng bảo là người giỏi nhất). Khi mười lăm tuổi, cô dễ dàng xâm nhập tâm trí đến mức cô quên rằng có thời mình đã chật vật thế nào. Cô sở hữu tài năng trong việc chiếm lấy cơ thể đối phương rồi hợp nhất bản thân với tính cách của họ. Cô từng đóng giả người khác suốt một tháng trời mà không ai hay biết gì.

Nếu việc đó hủy diệt một phần bên trong Ino, khiến cô trở thành quái vật, thì không ai (trừ Shikamaru và Sakura, hai người hiểu cô hơn cô hiểu chính mình) đủ quan tâm để mà nhìn thấy. Cô nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác và thu thập tin tức về cho làng nhiều hơn mọi người tưởng tượng được.

Ino là một gián điệp tuyệt vời, cô còn là một người bạn tuyệt vời hơn.

Sakura tan vỡ sau khi Sasuke bỏ đi (chỉ với hai tiếng ‘Cảm ơn’, Ino vẫn chưa tha thứ cho cậu vì điều này). Cô ấy tan nát khi Naruto bỏ đi (không một lời từ biệt, Ino không chắc mình có thể tha thứ cho cậu). Ino không biết tại sao chẳng ai nhận ra, không một ai cả và nhìn Sakura chảy máu và vỡ nát khiến Ino hoảng sợ. Vì vậy, cô làm điều mà mình đã thề sẽ không bao giờ làm. Cô tha thứ cho cô ấy vì đã rời bỏ cô để đuổi theo một cậu bé, người cũng làm điều tương tự. Cô tha thứ và giúp đỡ cô ấy, và trong những khoảnh khắc đen tối nhất của mình, Ino ước gì mình đã không làm thế. Bởi vì Sakura mà cô giúp định hình lại (một lần nữa, có vẻ như Ino luôn là người kéo Sakura ra khỏi cơn tuyệt vọng) vượt xa cô rất nhiều. Cô ấy mạnh mẽ và xuất sắc và tài giỏi và đứng trên tất cả và chẳng nhận ra điều đó, bởi vì Sakura luôn dõi theo tấm lưng các chàng trai của cô ấy.

Sakura sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ thế nào. Sẽ không bao giờ thấy cô ấy là người phụ nữ đáng sợ nhất làng. Sẽ không bao giờ nhận ra các cô gái trẻ muốn vào học viện chỉ để được giống như cô ấy. Nhưng Ino thì có.

Khi Asuma chết, Shikamaru cho đó là một sự thất bại. Mọi người thấy cậu trở nên ám ảnh với việc giết Hidan, nhưng họ đều nghĩ chuyện chỉ đến thế thôi. Trừ Ino. Cô thấy cậu do dự khi ngồi xuống bên bàn cờ shogi, và nhớ về khoảng thời gian khi sự do dự ấy không tồn tại. Mọi người đều nghĩ cậu vẫn là tay ninja lười biếng mà họ quen biết. Chỉ Ino thấy đôi mắt cậu đờ đẫn khi đáng lẽ cậu đang ngắm nhìn mây trời. Và nó khiến trái tim cô tan nát. Vì vậy, vào lần tiếp theo họ cùng nhau thi hành nhiệm vụ, cô đã làm một chuyện ngu xuẩn.

Cô đặt mình vào nguy hiểm trong khi cô có thể tránh né nó, rồi hy vọng mình thành công và sẽ không làm một xác chết. Nhưng khi gã đàn ông đang đi theo cô chợt dừng lại và bắt đầu bị bóng tối thắt cổ, cô biết mình đã làm điều đúng đắn. Shikamaru tóm lấy vai cô đủ mạnh để khiến nó tím bầm rồi lắc vai cô. Rất dữ dội. Cậu không hay la hét (quá phiền phức), nhưng cậu đã thét vào mặt cô, và cậu mắng nhiếc, và đột nhiên cậu không còn nói chuyện với Ino nữa mà với người thầy đã mất của họ.

Cậu đã khóc. Và cô đã khóc. Và rồi họ dừng lại và Shikamaru nhìn vào đôi mắt cô với nỗi thấu hiểu cùng sự biết ơn. Cậu thì thầm hai tiếng “Cảm ơn”, còn Ino không đề cập đến việc những lời đó lúc nào cũng làm cô phát bệnh sau khi Sasuke bỏ đi.

Mọi người nói Ino được sinh ra để làm tình báo. Gần đúng. Ino được sinh ra để thấu hiểu.


Mọi người nói Tenten được sinh ra để giết người.

Đó là sở trường của cô. Cô có thể tạo ra vũ khí từ bất kỳ thứ gì (kể cả một cây tăm. Nhưng lần đó, mọi thứ rất hỗn độn và cô không muốn nghĩ về nó nữa) và luôn nhắm trúng mục tiêu.

Nhưng có vẻ họ chẳng biết rõ rằng Tenten không bao giờ để trượt mục tiêu, và biết chính xác phải nhắm vào đâu để giết người, biết chính xác áp lực cần dồn lên đôi tay. Cô có thể tính toán và nhắm chuẩn trong một phần của giây. Cuối cùng thì, kẻ duy nhất phải chết là kẻ mà cô được cử đi giết.

Thỉnh thoảng, cô căm hận bản thân. Bởi vì mỗi lần giết là mỗi lần cô nôn ra. Cô nằm cuộn tròn và cô khóc lóc và cô thút thít và cô thảm hại và cô yếu ớt và cô ghét chính mình. Neji từng có lần vô tình gặp cô vào lúc ấy. Đã nhìn cô bằng đôi mắt hiểu biết của cậu và đặt một bàn tay lên lưng cô. Đó là chút an ủi mà cậu đủ khả năng để bày tỏ.

Sáng hôm sau, cậu đã hỏi tại sao cô vẫn làm nếu nó khiến cô đau khổ như thế.

Chưa câu hỏi nào khiến cô sững sờ hơn. “Bởi vì những kẻ mà ngôi làng của tớ sai đi giết là những kẻ sẽ gây tổn hại cho làng.” Đó là cách tốt nhất cô có thể trả lời, là câu trả lời tốt nhất cô có thể đưa ra, nhưng cô ngạc nhiên khi Neji gật đầu và chấp nhận.

Cô từng giết mười bảy gã đàn ông không nằm trong nhiệm vụ của mình. Cái lần sử dụng tăm là một trong những lần như thế. Cô đang say, và tất cả vũ khí của cô được Lee cất giữ vì cậu không muốn cô mang theo chúng lúc đi dạo loanh quanh. Chỉ còn lại mấy cuộn ấn chú. Nhưng men rượu cản trở khả năng sử dụng chúng của cô. Gã đàn ông đang kéo theo một đứa bé gái. Chưa đầy bảy tuổi. Cô bé la hét và van xin và vùng vẫy. Và những người nhìn thấy chỉ ngoảnh mặt đi.

Tenten đã cảnh báo hắn. Bảo hắn buông tay ra. Nhưng hắn chỉ cười nhạo cô và kéo giật đứa bé về phía mình; vì vậy, đánh tay không với hắn không phải là một phương án (nhưng Tenten cũng chẳng định làm vậy. Hắn to lớn hơn cô, và có lẽ cũng khỏe mạnh hơn). Cô gật đầu, và cố gắng xoa dịu hắn và hắn chỉ cười cái điệu cười lạnh lẽo ấy một lần nữa. Cô tuyệt vọng cúi gằm mặt xuống, rồi chợt thấy cây tăm mình đang nhai. Cô dò xét nó giữa những ngón tay trong một khắc. Kiểm tra sức nặng của nó rồi nhắm và ném nó, thật nhanh, thật mạnh, đủ để xé nát tĩnh mạch cổ của gã đàn ông.

Cô mang đứa bé gái đến chỗ Sakura, và tin tưởng cô ấy sẽ làm lành lại những phần hắn đã đập vỡ.

Các lần khác đều diễn ra trong một nhiệm vụ. Cô không bao giờ giết những kẻ tấn công mình. Chỉ tước đoạt khả năng chiến đấu của chúng. Thi thoảng khiến chúng bị thương đủ nặng, để chỉ làng Lá mới chữa trị được (mọi người đều biết những bác sỹ xứng đáng với danh hiệu của mình ngụ tại đó). Nhưng cô không bao giờ giết chóc vì chính bản thân mình. Tuy nhiên, nếu ai đó tìm ra điểm mù của Neji, hay biết cách gạt chân Lee thì chúng sẽ không sống đủ lâu để biến hiểu biết thành hành động.

Mọi người nói Tenten được sinh ra để giết người. Họ chẳng biết gì cả. Tenten được sinh ra để bảo vệ.


Mọi người nói Hinata được sinh ra để thất bại.

Đứa bé gái chào đời với vị thế làm người kế thừa tộc Hyuuga chỉ là một con bé yếu ớt. Qúa tử tế và rụt rè, không thích hợp với thế giới cô đang sinh sống. Năm cô lên mười, Hiashi quyết định ông cần người thay thế, vì đứa bé gái đáng thương hại ấy sẽ không bao giờ đứng đầu một gia tộc mà làm bùng lên nỗi sợ hãi trong tim mọi người.

Con bé là một người tốt. Yếu đuối và lắp bắp nhưng nhân hậu, và nếu không phải vì đôi mắt của nó, ông đã nghi ngờ có sự đánh tráo ở đây. Ông yêu con bé bởi vì đó là điều không thể tránh được. Nhưng ông cũng hận nó. Hận sự yếu ớt mà nó mang tới cho gia tộc và hận cái quyết định mà nó ép buộc ông phải đưa ra.

Tất cả những điều đó đều thay đổi.

Cô mười hai tuổi và kẹt cứng trong một trận đấu mà cô không hề có chút hy vọng chiến thắng. Nhưng cô đứng dậy và lãnh đòn. Và khi Neji đánh ngã cô, cô lại đứng lên. Hết lần này, đến lần khác. Cô nhận lấy một đòn, rồi một đòn khác, rồi lại một đòn nữa cho đến khi đầu óc Neji bảo rằng cô đáng lẽ đã chết. Cô thua trận đấu, nhưng chiến thắng một thứ còn quan trọng hơn nhiều.

Ngôi làng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khác. Cô vẫn quá nhân ái so với một ninja và một người nhà Hyuuga. Nhưng có nét tao nhã trong bước chân cô, và có vẻ tự tin trong dáng cô đứng, và những điều ấy đi ngược lại với sự lắp bắp mà cô đang đấu tranh để vượt qua.

Họ nhìn cô với ánh mắt khác nhưng vẫn chờ cho cô thất bại. Và chờ đợi. Và tiếp tục chờ đợi.

Cái ngày mọi thứ thật sự thay đổi là ngày cô đang làm nhiệm vụ. Vị chỉ huy là một người đàn ông kiêu hãnh. Qúa kiêu hãnh để mà lắng nghe kẻ bị nhà Hyuuga hắt hủi khi cô chỉ ra sai sót trong kế hoạch của ông. Ông là người đầu tiên gục xuống.

Sự hoang mang trỗi dậy. Dù sao đi nữa, ninja chỉ là binh lính, họ đi theo người chỉ huy. Ông ấy đã ngã xuống và có hỗn loạn và có Hinata. Họ đã tập hợp lại thành bức tường phòng thủ tuyệt đối mà chưa ai từng chứng kiến, và kẻ thù của họ tan tác.

Ngày hôm đó đã thay đổi cô gái hiền lành. Lớp vỏ bên ngoài được lột trần và lộ ra một lõi thép bên trong. Cô không lắp bắp. Cô không giật mình. Cô bước thẳng vào cuộc họp hội đồng, nơi họ đang tranh luận, một lần nữa, để tước bỏ vị trí của cô và trao nó cho Hanabi hay Neji. Cô bước vào rồi nhìn họ bằng đôi mắt lạnh hơn băng giá và bảo họ chính xác họ đang làm gì sai trái với ngôi làng, với gia tộc và với cuộc đời của chính họ.

Sau đó, cô bước ra, để lại một đám người cùng những suy nghĩ khác biệt về cô.

Hinata đã trưởng thành. Cô vẫn dịu dàng, và vẫn lặng lẽ nhưng tấm lòng của cô được tôi luyện bởi trí khôn, và mỗi lần cô nói, dù giọng cô nhỏ nhẹ cũng không còn quan trọng nữa. Mọi người đều im lặng. Mọi người đều lắng nghe người thừa kế tộc Hyuuga.

Mọi người nói Hinata được sinh ra để thất bại. Họ đã sai. Hinata được sinh ra để dẫn đầu.

~ The End ~
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum