[Oneshot][NaruHina] Chưa phải là một món quà

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruHina] Chưa phải là một món quà

Post by lhanh on Thu Nov 06, 2014 11:38 pm

Chưa phải là một món quà



Author: Lá (lhanh98)
Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tiu :3
Category: romance, friendship
Rating: T
Warnings: OOC; fic hơi dài
Pairings: NaruHina
Status: đã hoàn thành
Note: Đây là oneshot mừng sinh nhật Hinata (27/12)
Summary:
Hôm nay là sinh nhật Hinata nhưng cô chỉ có một mình.

Đáng lẽ ra cô sẽ đón sinh nhật năm nay trong cô đơn nhưng lại có một điều bất ngờ xảy ra…




~o0o~



Hôm nay là một ngày tháng mười hai lạnh giá.
Nhưng không phải chỉ là bất cứ một ngày tháng mười hai nào. Hôm nay là sinh nhật của cô, Hinata Hyuuga.

Cô gái bừng tỉnh khi cảm nhận được làn gió đông lạnh buốt len lỏi vào giấc ngủ của mình. Lấy tay vuốt nhẹ làn tóc xanh đen vương trên khuôn mặt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn thấy những bông tuyết trắng muốt rơi xuống và phủ kín bục cửa sổ.

“Tuyết đã rơi rồi sao?”

Đôi mắt ngọc trai của cô sáng lên thích thú. Hinata háo hức bước xuống giường. Gương mặt cô gái sáng bừng lên niềm vui.

Sau khi đã làm xong việc sửa soạn buổi sáng, Hinata vội vã bước xuống dưới nhà. Cô muốn mau chóng tìm em gái và anh họ mình để cùng họ đi ngắm tuyết. Và hơn cả, cô mong chờ nụ cười của họ, khi mà họ nói lời chúc mừng sinh nhật cô. Giống như năm ngoái, Hanabi sẽ ôm chầm lấy cô, vừa lí nhí nói lời chúc mừng vừa tủm tỉm. Anh Neji sẽ cười hiền và chỉ nói vài câu chúc đơn giản. Cha cô thì ngồi nhìn ba anh em, trầm ngâm uống trà. Ông không nói gì cả nhưng sẽ cư xử rất đỗi dịu dàng. Những sinh nhật gần đây của cô, họ đang nhích lại gần nhau hơn, như một gia đình. Khác hẳn những ngày cô còn bé, bị coi như một phế vật, khi cô bị ghẻ lạnh và chỉ có một mình cô đơn.
Cô chẳng cần một sinh nhật to tát hoành tráng. Cô chỉ muốn được ở bên cạnh những người thân yêu, cảm nhận tình yêu của họ, thế thôi.

Khác hẳn mong đợi của cô, phòng khách vắng tanh, im lặng đến lạ lùng. Cô đi một vòng quanh nhà nhưng không có ai cả.

“Phải rồi, mình đâu quên. Bây giờ mình chỉ có một mình.” Cô thở dài.

Cô cứ hi vọng rằng mình đã nhầm, rằng cô sẽ không phải đón sinh nhật một mình. Nhưng sự thật thì chẳng có ai ở đây cả.
Cha cô, trưởng tộc Hyuuga và em gái cô, Hanabi đã đi dự một buổi gặp mặt quan trọng của gia tộc ngày hôm qua. Neji đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ từ hai hôm trước, cùng với Kiba và Shino. Đáng lẽ cô sẽ đi cùng với họ, nhưng cô vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ riêng. Còn tất cả các gia nhân trong nhà, cô gái đã cho họ về thăm gia đình. Hinata không thể hi vọng gia đình mình sẽ bỏ dở công việc mà về với cô được, đúng không?

“Thôi nào Hinata. Chuyện này cũng không quá tệ, dù sao thì mình cũng có thể đón sinh nhật muộn mà” Cô tự nhủ. Anh Neji đã hứa sẽ mừng sinh nhật bù cho cô sau khi anh ấy trở về. Cô chỉ cần đợi qua ngày hôm nay thôi. Sinh nhật một mình cũng là một trải nghiệm thú vị.

“Ôi, vui lên nào. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mình.” Cô thầm mỉm cười.

Hinata mặc thật ấm, khoác thêm một chiếc áo khoác màu tím bên ngoài và bước ra khỏi phủ Hyuuga.

Cô khẽ run lên vì lạnh khi một bông tuyết trắng chạm nhẹ vào mũi mình. Cô gái xoa xoa hai tay cho ấm, bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Hình như tuyết chỉ vừa mới rơi đêm qua, vậy mà đã phủ trắng khung cảnh. Tuy rằng tuyết đã phủ kín mặt đường, gây khó khăn cho việc di chuyển nhưng đường phố Konoha vẫn tấp nập người qua lại. Cô gái nhìn vào vẻ mặt tươi cười của những đứa trẻ, khi chúng chạy nhảy ồn ào và thi nhau ném tuyết. Tuyết bắn tung toét trên các bức tường gần đấy và bọn trẻ bật cười khanh khách. Những người đi đường bước đi chậm rãi, mang trên môi nụ cười ấm áp. Những cặp tình nhân khoác tay nhau, cảm nhận hơi ấm và niềm vui. Nhiều những nhóm người tụ tập cười nói trước các quán ăn, các cửa hàng lưu niệm. Hai bên đường, các cửa hàng bày bán những món đồ trang trí rực rỡ, những bộ quần áo đủ màu sắc cho mùa đông. Đường phố thật rộn rã. Cô bước qua họ, lòng thoáng ghen tỵ.

Hinata dừng chân ở một ngõ nhỏ vắng người, khi không tìm thấy một điểm đến nào cho bản thân. Cô gái tựa người vào bức tường gần đấy, ngắm nhìn những bông tuyết rơi với một nụ cười. Cô thích ngắm quang cảnh vào mùa đông. Thường thì người ta gắn liền mùa đông với sự cô quạnh, với nỗi buồn. Nhưng chính cái lạnh của mùa đông lại thắp lên sự ấm áp trong tâm hồn mỗi người. Cái lạnh đưa con người sát lại gần nhau hơn.

Hinata cảm thấy muốn được ở bên cạnh bạn bè mình. Hôm nay là sinh nhật cô nên tất nhiên cô rất muốn có bạn bè ở bên cạnh mình rồi. Nhưng chỉ vì Hinata quá nhút nhát để nói cho họ biết hôm nay là sinh nhật cô và cô muốn họ đến biết chừng nào, nên cô đành phải cô đơn thế này thôi. Cô thật là đứa quá ngốc nghếch, nhát gan, cứ sợ hãi một cách vô lý rằng bạn bè mình sẽ không đến. Nếu cô không nói cho họ thì làm thế nào họ biết mà đến được!!? Và giờ thì họ đã có những kế hoạch riêng của mình mất rồi. Ai bảo sinh nhật Hinata lại vào dịp cuối tuần cơ?

Và Hinata nghĩ tới Naruto. Cô ước gì cô đủ can đảm để nói với cậu rằng cô RẤT mong cậu sẽ ở bên cạnh mình. Cô ước gì được nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu ngay bây giờ. Nụ cười đó làm cô cảm thấy ấm áp biết chừng nào… Bây giờ thì chắc hẳn cậu ấy đang đi cùng với Sakura rồi. Nghe nói hai người họ đã hẹn nhau đi chơi riêng hôm nay rồi.

Cô thở dài…

- Hinata!!! Hinata!

Hinata giật mình, quay mặt về nơi phát ra tiếng gọi. Đôi mắt ngọc trai của cô mở to đầy ngạc nhiên.
Cô gái nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng đang đi tới. Chàng trai mỉm cười với cô, nụ cười vô tư pha một chút nổi loạn (mà theo cô là quyến rũ chết người). Đôi mắt màu xanh lục thuỷ nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc trai của cô, ngạc nhiên.

- Chào cậu, Hinata! Cậu làm gì ở đây một mình vậy? – Đôi mắt xanh thắc mắc. Và cô đỏ bừng mặt, bắt đầu trở nên lắp bắp không kiểm soát.

- A, chào-chào cậu, Na-Na Naruto-kun!

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Hinata.” Cô tự nhủ. “Mình sẽ chẳng thể nào nói chuyện với cậu ấy nếu cứ hơi tí là ngất xỉu!!” Cô hét lên với chính mình. Và bằng một nỗ lực đáng ngạc nhiên, cô gái mỉm cười.

- Tớ-tớ chỉ đang đi dạo thôi. Vì mọi người trong phủ đều đi vắng hết rồi, tớ chỉ có một mình và không biết phải làm gì cả. – Cô nói.

- Sao cậu không đi đâu chơi với ai đó? Đi một mình thế này thật tẻ nhạt lắm cậu biết không? – Naruto nói, vẻ mặt không hài lòng.

- Ừm, mọi người đều có kế hoạch cả rồi. Tớ không muốn làm phiền chút nào.

- Xì, sao họ lại thấy phiền hà chứ? Ai nói thế với cậu nào, tớ sẽ cho họ biết tay. – Cậu cằn nhằn.

- Thôi, không sao đâu mà. – Cô thốt lên. – Tớ cũng thích đi dạo ngắm tuyết như thế này. Tớ không có buồn chán gì đâu. – Cô gái mỉm cười. Sự thật thì việc gặp được cậu lúc này đã đủ là niềm vui cho một ngày rồi.

- Không sao là không sao thế nào ? Thế này thì cậu buồn chết mất. Không ai nên ở một mình trong mùa đông lạnh kẽo như vậy biết không! – Cậu nhìn cô quan tâm. – Cậu mà buồn trông mất xinh đấy. Nếu không có ai đi cùng cậu thì đi chơi với tớ đi!
Naruto cười toe toét.

Hinata tròn xoe mắt. Hai gò má cô gái nóng ran hết cả lên.

- Ơ, nhưng-nhưng tớ nghĩ là cậu đã có hẹn với Sakura rồi! Bây giờ lại đi với tớ thì có… không hay không? – Cô bối rối. “Ôi trời ơi, cậu ấy vừa rủ mình đi chơi.”

Một lần nữa, cô gái tóc xanh lại thuyết phục bản thân phải bình tĩnh. Cô cứ suy nghĩ lung tung. Chẳng qua Naruto là một chàng trai tốt, cậu ấy luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Cậu ấy quan tâm tới mình vì mình là một người đồng đội của cậu ấy thôi, chứ có phải vì mình là người đặc biệt hay gì đó đâu? Đừng tự có hi vọng hão huyền chứ.

- Hẹn với Sakura á? Tớ đâu có hẹn gì với cô ấy đâu… – Naruto ngạc nhiên.

- Không phải sao? – Hinata thắc mắc.

Chàng trai tóc vàng suy nghĩ đôi chút. Dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu giật mình và bật cười vui vẻ.

- À, không có đâu! Lúc đầu tớ định hẹn với cô ấy đi chơi ấy chứ, nhưng cô ấy từ chối. Sakura đã hẹn trước với Sasuke rồi. Bây giờ hai người ấy chắc đang đi với nhau. – Cậu nhún vai. – Kệ bọn họ, không phải quan tâm làm gì! Tớ đi với Hinata là được rồi.

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay cô và kéo cô đi. Bàn tay cậu thật lớn và ấm áp, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, khiến cô cảm thấy thật yên lòng. Cô gái vội vã bước theo người con trai tóc vàng.

- Ư-ừ… – Cô cười đáp lại, đôi má ửng hồng.

***

- Chúng ta đang đi đâu vậy? – Hinata bối rối nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang tiến về phía bìa rừng.

- Cậu bảo cậu muốn ngắm tuyết còn gì? Để tớ cho cậu thấy chỗ này hay lắm. Sắp đến rồi đây. – Naruto cười, ra vẻ bí ẩn.
Cô nhìn Naruto thắc mắc nhưng không hỏi gì hơn. Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô dắt đi. Riêng việc ấy thôi đã khiến cô phân tâm lắm rồi, chẳng thể nào chú ý đến nơi họ đang đến. Hinata bước theo sau Naruto, không thể không tủm tỉm cười.

- Khoan đã. – Cậu đột ngột dừng lại. – Cậu phải nhắm mắt vào. – Đôi mắt xanh biếc của cậu nhìn thẳng vào cô gái. Hinata tròn xoe mắt.

- Tại sao?

- Vì đây là một bất ngờ. Tớ muốn cậu nhắm mắt lại trước khi nhìn thấy nó. – Cậu cười toe toét.

Cô không hỏi nữa mà nhắm mắt lại, cẩn thận bước theo Naruto. Nhiều lúc cô hơi loạng choạng, song cậu giữ chặt lấy cô, không để cô ngã và từ từ dắt đi. Cô gái tự hỏi cậu đang muốn chỉ cho mình thấy nơi nào.

- Chuẩn bị nhé! – Giọng trầm ấm của cậu vang lên làm cô gái hồi hộp.
– Được rồi, một… hai… – Cậu dắt cô tiến thêm bước nữa và giữ cô đứng yên, nói một cách hào hứng. – … ba!!!



Hinata mở bừng mắt. Trước mặt cô là một màu trắng muốt trải dài. Bao quanh hai người, tuyết phủ trắng xoá cả một mảng rừng rộng lớn, phủ rợp cả lên những hàng cây trơ trụi lá. Những bông tuyết trắng xốp chạm nhẹ xuống vùng tuyết dưới chân. Cô thốt lên khe khẽ trước khung cảnh bao la trắng tuyết, vô tình siết nhẹ tay chàng trai bên cạnh.

- Tuyệt-tuyệt quá!

- Ừ, tớ biết mà. – Cậu nói với vẻ hãnh diện. – Bữa trước tớ với Sakura tìm được chỗ này đấy. Ai mà biết được là trong rừng lại có khoảng đất trống rộng như thế này chứ. Ra đây ngắm tuyết là nhất!

- Ừ. – Hinata thích thú đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

- Vốn định rủ cả Sasuke và Sakura ra đây ngắm tuyết cơ nhưng họ lại hẹn riêng nhau rồi. – Naruto giận dỗi. – Nên tớ nghĩ Hinata sẽ thích!
Cậu nói thế làm cô mỉm cười.

- Đi nào, Hinata! Qua đây chơi nghịch tuyết đi! – Naruto chạy về phía trước và hét lớn. Cậu thả lỏng người và để bản thân ngã phịch xuống lớp tuyết mịn.

- Ơ… Nhưng như vậy sẽ lạnh lắm đấy. – Hinata lo lắng và bước lại phía người bạn của mình.
– Ôi lo gì! Hinata! Lại đây nào! – Cậu ngồi phắt dậy và kéo tay Hinata, làm cô gái mất thăng bằng và ngã xuống tuyết.
– Oái! – Cô kêu lên.

Chàng trai cười vui vẻ trước phản ứng của cô. Cậu dùng hai tay đưa lên đưa xuống, vẽ nên một thiên thần trên mặt tuyết. Sau đó, cậu nhắm mắt và ngẩng mặt lên bầu trời trắng xám. Những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống, chạm vào làn da của cậu. Tuyết đã rơi ít đi nhiều, chỉ có một vài bông tuyết nhỏ lơ thơ. Hinata nghiêng người nhìn cậu chăm chú, theo dõi những biểu hiện kì lạ của chàng trai tóc vàng.

Naruto quay sang cô và mỉm cười.

- Nè, nè, Hinata!! Cậu làm thử đi, cứ nằm yên như thế này này. Cảm nhận tuyết rơi chạm vào da của mình. Cậu sẽ cảm thấy hơi buốt đây nhưng mà nó rất thú vị!

Đôi mắt cậu nhìn cô, ánh lên vẻ thích thú, mong chờ vì thế cô gái không muốn từ chối. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào bầu trời cao vời vợi. Màu trời mùa đông là một màu trắng xám hiền hoà, khác với màu sắc xanh thẳm của mùa thu, cũng là màu mắt của chàng trai tóc vàng. Những bông tuyết trắng rơi xuống trước mắt cô. Cô gái khẽ run lên khi bông tuyết lạnh giá chạm vào làn da mình.

- Ừm…! – Cô ngạc nhiên. – Lạnh thật đấy, nhưng cảm giác rất lạ.

- Đấy, tớ đã nói mà! Nhưng chỉ khi nào tuyết rơi ít thế này thôi, chứ không thì chết cóng mất. – Cậu chun mũi. Và cậu lại nhắm mắt, vươn vai người một cách thoải mái.



Hai người nằm yên trên lớp trắng mịn và nhìn ngắm bầu trời. Thỉnh thoảng Naruto bắt đầu kể những câu chuyện của cậu còn cô lắng nghe. Cậu than phiền về việc từ khi Sakura hẹn hò với Sasuke đến giờ, họ cứ có kế hoạch riêng không có cậu. Cậu nói về những vụ cãi cọ vẩn vơ giữa cậu và Sasuke, ầm ĩ thế nào và sau đó lại làm hoà vui vẻ thế nào. Rồi cậu nói về việc cả một tuần rồi cậu không được ăn ramen nên thèm quá. Hay chỉ đơn giản là mùa đông năm nay lạnh ghê… Hinata cứ tủm tỉm mãi không thôi, tận hưởng cái cảm giác đặc biệt khi được ở bên cạnh một người đặc biệt. Và cô cảm thấy hạnh phúc về điều đó, vì rốt cuộc đây cũng không hẳn là một sinh nhật một mình.

Bất chợt, Hinata hắt xì. Đầu cô cảm thấy hơi ong ong và cái mũi bắt đầu sụt sịt. Naruto giật mình, quan sát cô gái đầy quan tâm.

- Không ổn rồi! Cậu bị nhiễm lạnh rồi đấy Hinata ạ! – Naruto kêu lên. Cậu vội vã đứng dậy và đỡ cô gái đứng lên. Đưa tay lên trán cô để kiểm tra, cậu nhìn cô lo lắng. – Hơi ấm. Nhưng có vẻ như sẽ ổn thôi. Cậu dễ ốm quá đấy Hinata à?

- Có mà cậu… *sụt sịt* … khoẻ quá mà thôi. Tuyết lạnh thế này mà… *sụt sịt* – Cô phàn nàn. – Cậu không sợ mình cũng… *sụt sịt* cảm lạnh sao Naruto?

- Không! – Cậu cười nhăn răng. – Tớ chẳng bao giờ bị ốm cả, nhờ có Kurama.
Ồ, Kurama là tên của Cửu Vĩ, con cáo chín đuôi bị phong ấn trong người Naruto. Nghe nói dạo gần đây hai người đã trở thành bạn tốt.

- Được rồi, đưa cậu về nào! – Cậu cởi bỏ áo khoác của mình và khoác lên người cô. Cậu cài áo khoác cho kín, vòng tay ôm chặt lấy cô và hỏi. – Đã ấm hơn chưa? Tớ thấy cậu mặc hơi ít áo quá đấy. Phải nhanh chóng đưa cậu vào trong nhà để cho ấm người lên. Mà mặt cậu đỏ ghê cơ, không phải cậu bị sốt đấy chứ?

Mặt cô gái đỏ bừng hết cả lên trước hành động và lời nói của cậu. Mặt mũi nóng ran còn người thì cũng nóng lên phừng phừng. Không được rồi, cô đang quá xấu hổ. Nếu không bình tĩnh lại cô sợ mình sẽ ngất xỉu ngay bây giờ mất.

Nhưng Naruto lúc này không hề nhận thấy vẻ kì lạ của cô gái. Cậu vội vã đưa cô về làng.

***

- Hắt xiiiì !!! – Cô gái tội nghiệp lại kêu lên lần nữa. Người cô cứ nóng âm ỉ và đầu óc choáng váng khó chịu. Chàng trai tóc vàng có vẻ khá là lo lắng. Lúc này tuyết đã rơi dày hơn và không khí trở nên rét buốt hơn. Người đi đường vắng hẳn vì họ đã vào trong nhà tránh tuyết. Cậu nắm tay cô chặt hơn và đưa cô vào một cửa hàng ngay gần đấy.

- Được rồi, vào tạm đây nhé Hinata! Mong là chỗ này có lò sưởi. – Cậu nói và mở cửa bước vào.

Cô nhận thấy đây là một cửa hàng lưu niệm khá lớn và đông người. Cửa hàng này có nhiều hàng dài các tủ trưng bày lớn. Có những món đồ cầu kì và rực rỡ được trưng trên các giá. Mọi người thích thú đi lại nhìn ngắm các dãy hàng. Họ lựa đồ và bàn tán sôi nổi.

Naruto tìm thấy một chỗ ngồi trong cửa hàng, nơi mọi người ngồi đợi để tính tiền. Quầy thanh toán rất đông người, cho thấy đây là một chỗ đắt khách. Cậu để Hinata ngồi đấy và chạy ra chỗ quầy. Naruto hỏi thăm nhân viên phục vụ, đề nghị họ cho hai người ngồi nhờ. Nhân viên trong cửa hàng là một cô gái trẻ. Cô gái có vẻ như cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng bối rối của Naruto. Cô gái ấy nhìn về phía Hinata với cái nhìn ẩn ý, làm cô khá là ngượng. Sau đó, Naruto quay lại chỗ cô với nụ cười rạng rỡ.

- Họ đồng ý để chúng ta ngồi ở đây, miễn chúng ta không làm anh hưởng tới việc bán hàng. Cậu cảm thấy thế nào rồi? – Naruto hỏi, nhìn cô chăm chú.

- Ấm hơn… Tớ cho là vậy? – Hinata đáp.

- Tốt nhất nên ngồi ở đây một lúc, cho đến khi cậu khá hơn. – Chàng trai tóc vàng nói. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
– Nhân tiện ở đây luôn rồi thì cậu có muốn mua cái gì không? – Chàng trai tóc vàng cười tươi. – Hình như tớ chưa bao giờ tặng quà gì cho cậu cả đúng không?

- A, không cần đâu mà … – Cô gái đỏ ửng mặt.

- Cần chứ!! Đi xem nào! Đi lại cũng làm ấm người lên đấy. – Naruto đứng bật dậy và kéo cô đi theo cùng. Cậu dẫn cô đi vòng quanh cửa hàng, xem hết thẩy tất cả các món đồ có ở đấy. Chàng trai tóc vàng cứ một lúc lại đứng lại, xem xét một món đồ nào đó một cách rất cẩn thận và suy nghĩ. Và cậu quay sang nhìn Hinata như ướm thử xem món đồ đó có phù hợp với cô không. Được mấy thứ cậu ưng ý thì …

- Oái, sao mà đắt thế! Tiền của tớ chỉ có hạn thôi chứ!!!? Đúng là ăn cướp mà! – Cậu than vãn.

- Haha! – Cô bật cười và cậu quay sang nhìn cô một cách chăm chú. – Cậu không cần phải ép buộc mình thế đâu. Tớ không muốn bắt cậu phải tặng tớ gì cả. Nếu cậu cứ muốn thì … tớ chỉ cần cái gì đó đơn giản thôi là được mà. Quan trọng là cậu tặng tớ…

Hinata nhận ra nãy giờ Naruto vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô bắt đầu ấp úng và đỏ lựng hết cả mặt. Naruto chợt nhận ra điều đó, cậu bối rối.

- Ờ, nhưng tớ vẫn muốn tìm một cái gì đó thật hợp với cậu. – Chàng trai tóc vàng mỉm cười. – Đi tiếp nào!

Cậu lại kéo Hinata đi. Hai người rẽ vào một dãy khác. Naruto tiếp tục ngắm nghía kĩ càng. Chợt cậu khựng lại, phát hiện một cái gì đó.

- A, đây rồi. Để xem nào! – Cậu reo lên, giơ lên một chiếc kẹp tóc nho nhỏ. Đó là một chiếc kẹp tóc hình những bông hoa nhỏ xinh xắn xếp thành một chùm, mang màu tím nhạt dịu dàng. Cậu khẽ vén mái tóc xanh mượt của cô lên để kẹp thử. Sau đó, chàng trai nhìn cô với vẻ hài lòng. – Trông rất hợp với cậu! Tớ luôn muốn xem thử cậu kẹp mái lên trông sẽ như thế nào. Lấy cái này đi!

Cậu cười thích thú còn cô thì ngượng ngùng và lấy một cái gương để gần đó lên soi thử.

- Chà, không biết hoa này là gì ta? – Cậu thắc mắc.
– Là …. Hoa oải hương! – Cô đáp và cười khe khẽ, soi mình trong gương. Đôi má cô thoáng ửng hồng và cô gái gỡ chiếc kẹp tóc xuống.

- Oải hương? Hợp với cậu đó Hinata à. – Naruto nói, nhận lấy chiếc kẹp tóc từ Hinata – Ra tính tiền thôi nào! Hinata, hãy coi như đây là món quà đầu tiên đầu tiên tớ tặng cậu nhé! Tuy rằng nó chẳng xứng đáng là một món quà đâu…

- Không!… *sụt sịt* Tớ thích cái này lắm, thật đấy! Tớ rất vui. – Cô mỉm cười rạng rỡ.

- Vậy à? Cậu vui là tốt rồi. – Cậu bối rối.

Sau đó cả hai người ra quầy thanh toán. Lúc này, ở ngoài cánh cửa, tuyết đã ngừng hẳn.

- Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa Hinata? – Cậu để cô gái ngồi xuống chiếc ghế lớn bên quầy, quấn chiếc khăn quàng của mình cho cô.

- Tớ nghĩ là khá hơn rồi… *sụt sịt*…

- Này, cậu có muốn ăn gì không? Tớ ra ngoài mua nhé, cũng gần đây thôi. – Và không để cô gái kịp trả lời, cậu đã lập tức bước ra khỏi cửa hàng.
Hinata đành ngồi chờ đợi. Cô xoa xoa hai tay cho ấm, vô thức giữ chặt lấy chiếc khăn choàng của cậu. Cô nghĩ đến cử chỉ ân cần của và gương mặt lại cứ là đỏ thôi rồi… Lúc sau, cậu trở lại, trên tay cầm theo hai túi giấy. Cậu tươi cười đưa một túi cho cô gái. Hinata nhận lấy và thắc mắc:

- Cậu mua gì vậy?

- Tớ mua hai gói bánh Taiyaki! Vừa làm xong đấy nên còn nóng hổi à. Cậu ăn mau lên kẻo nguội, sẽ thấy ấm hơn đấy. Lúc đầu tớ định mua Ramen cơ, nhưng biết đâu cậu lại không thích. Tớ thấy món này có nhiều người mua nên mua thử xem sao.

Hinata khẽ cắn một miếng, cảm nhận sự ấm nóng, vị xôm xốp của chiếc bánh hình cá. Và Naruto ngồi cạnh bên cạnh cô, cũng ăn ngon lành.

- Tớ vẫn thích ramen hơn! – Cậu nhận xét. Cô bật cười vui vẻ và ăn phần của mình. Hai người ngồi cạnh nhau như thế. Phải, chỉ đơn giản là cùng ngồi cạnh nhau, ăn một gói bánh và nhìn ngắm đường phố tấp nập…



Đến khi ăn xong rồi, cô quả thật cảm thấy ấm áp hơn trong người. Naruto tuy bình luận thế nhưng việc cậu nhanh nhẹn ăn xong gói bánh cũng cho thấy là cậu thích nó. Chàng trai tóc vàng bắt đầu để ý đến giờ giấc. Cậu đứng dậy và quyết định đã đến lúc phải đi rồi. Naruto cảm ơn và chào tạm biệt cô nhân viên rồi dẫn Hinata ra khỏi cửa hàng.

Tuyết lúc này đã không còn rơi nữa và mọi người lại ra đường. Chà, nhưng trời rét và cô khẽ chun mũi vì lạnh.

- Để xem nào! Còn một chỗ nữa chúng ta cần phải đến. Và tớ đảm bảo chỗ này sẽ rất ấm. – Cậu khẳng định, tay nắm chặt lấy tay cô gái và dẫn đi.

- Chúng ta… *sụt sịt* …phải đến chỗ nào cơ? – Cô gái nói, bắt đầu bước đi chậm lại vì mệt. Naruto nhận ra điều ấy, cậu kéo cô lại gần và đưa một tay choàng qua người Hinata, giữ chặt cô bên mình.

- Thế sẽ đỡ lạnh hơn đấy! Đi nào! – Cậu cười tươi trong khi cô gái cứng cả người vì bất ngờ.

Hai người đi qua một con phố nhỏ đông đúc. Dường như tất cả mọi người đang đổ xô ra đường để đi chơi trong dịp cuối đông. Con đường ồn ào tiếng cười nói và những âm thanh rộn rã. Naruto dáo dác nhìn xung quanh, dẫn cô tới một quán ăn lớn ở bên đường. Một tay cậu lúc này vẫn ôm chặt lấy cô. Cậu có vẻ tìm kiếm một ai đó. Hinata phát hiện mái tóc hồng quen thuộc đứng trước quán ăn. Đó là Sakura, đang đi cùng với chàng trai nhà Uchiha, Sasuke.

- Cậu đến muộn đấy, Ngốc! – Chàng trai tóc đen cằn nhằn.

- Naruto!!! Mọi người đợi hai cậu nãy giờ đấy, nhanh nào. – Cô gái tóc hồng gọi lớn và mỉm cười với hai người. – Chào cậu, Hinata!!! Naruto đã bảo bọn tớ là sẽ đưa cậu tới. Ai nghĩ là cậu ta làm thật nào? – Cô gái tủm tỉm.

- Ơ, sao chúng ta lại tụ tập ở đây vậy? – Hinata thắc mắc.

- Bọn tớ tổ chức một buổi liên hoan nhân dịp cuối năm, Hinata à!! Mọi người đều đến hết! … À, tất nhiên là trừ Neji, Kiba và Shino đang có nhiệm vụ bên ngoài. – Naruto tươi cười đáp. – Xin lỗi vì không báo trước cho cậu!

- Cậu sẽ tham gia cùng chứ Hinata!!? – Sakura hào hứng, nắm lấy tay cô gái mà nhảy cẫng lên. – Càng đông càng vui mà!

- Tất nhiên là cậu ấy sẽ tham gia rồi. – Naruto khẳng định và quay sang nhìn cô. Cô gái khe khẽ gật đầu. Cô mỉm cười, cảm thấy thật trùng hợp khi mà mọi người tổ chức tiệc và mời cô vào đúng ngày sinh nhật cô, mặc dù không ai biết ngày ấy là ngày gì.

- Được rồi, vậy vào trong thôi. – Cậu chàng tóc vàng nói. – Sakura ơi, nhờ cậu xem cho Hinata hộ tớ với. Cô ấy có vẻ như bị cảm rồi. – Cậu nới lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy cô gái, giao cô cho Sakura. Sau đó, cậu bước tới chỗ Sasuke, bá vai bá cổ tên bạn thân thiết của mình. Sasuke khẽ cằn nhằn nhưng vẫn để yên cho chàng trai tóc vàng lôi mình vào trong quán. Sakura đi bên cạnh Hinata và kiểm tra sức khoẻ cho cô gái.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, cô gái tóc hồng nói:

- Cậu chỉ bị cảm nhẹ thôi Hinata! Tối về nghỉ ngơi và uống một cốc trà gừng là ổn. Cậu cứ vào trong ngồi với bọn tớ, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tớ sẽ đảm bảo tên ngố Naruto hộ tống cậu về tận nhà. – Cô nháy mắt. Hinata ngượng ngừng, gật đầu đồng ý.
– Vậy thì vào thôi nào? – Và Sakura vui vẻ kéo người con gái tóc xanh vào bên trong.

***

Sakura nói với Hinata rằng họ đã đặt một phòng riêng cho cả nhóm. Đấy là một căn phòng khá rộng và ấm cúng. Họ có cả lò sưởi ở trong này, một dàn karaoke và một bàn ăn lớn đặt ngay giữa phòng.
Mọi người đã có mặt đủ cả ở đấy. Ino và Tenten reo lên khi thấy Hinata và Sakura bước vào. Cô nhẹ nhàng ngồi vào cùng với các cô gái. Căn phòng băt đầu ồn ào. Shikamaru than phiền gì đó về việc phải đợi lâu nhưng bị Ino chặn lại. Chouji bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn khi đồ ăn chưa được mang tới, thế là Sakura phải ra ngoài hỏi xem đồ ăn làm tới đâu rồi. Naruto vừa lôi Sasuke vào ngồi, đồng thời cũng loay hoay chen vào ngồi cạnh Hinata. Và cậu tươi cười rạng rỡ với cô. Lee ngồi bên hai người họ, hét lên về tuổi trẻ và đồ ăn, khiến cho Tenten phải kìm cậu ta lại. Cô gái tóc nâu còn cẩn thận bỏ hết tất cả các loại rượu bia sang một góc, vì nếu Rock Lee say thì thật nguy hiểm. Sai cũng tham gia bữa tiệc. Cậu ta cứ giữ nụ cười tươi trên mặt và chọc Lee đến tức điên, cãi vã với nhau. Lát sau, Sakura đi vào và bực mình sạc cho hai người họ một trận.
Đến khi đồ ăn đã được bày biện hết trên bàn thì Naruto tuyên bố:

- Bắt đầu nhập tiệc thôi !!!!!! – Và cậu thích thú đứng dậy gắp thức ăn lia lịa. Sasuke ngồi cạnh cố gắp mấy món, nhưng thế nào đó lại cứ chạm đũa cùng một lúc với Naruto.

- Naruto! Miếng này là của tớ! – Sasuke đe doạ.

- Ế, ế, của tớ chứ!

- Thôi nào, hai cậu! Đừng cãi nhau chứ! – Sakura can ngăn.

- Ngon tuyệt! Cho tớ thêm một đĩa nữa. – Chouji thốt lên.

- Chouji! Cậu đã ăn hai đĩa rồi. – Shikamaru nói. – Vừa vừa thôi!

- ….

- ….
Bữa tiệc trở nên ồn ào và ầm ĩ. Mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện cười đùa. Hinata cảm thấy thật vui vẻ. Cô cứ tủm tỉm suốt không thôi. Naruto nhận thấy điều đó, cậu quay sang cười thật tươi với cô và gắp bao nhiêu thức ăn vào bát cô.

- Cậu phải ăn nhiều cho nó khoẻ! – Cậu nói thế. Hinata chỉ ngượng ngừng gật đầu và ngoan ngoãn nghe theo.

Và sau khi đã đánh chén xong xuôi hết rồi, họ quyết định hát Karaoke. Naruto nằng nặc đòi được mở màn trước và cậu lôi cả Hinata lên cùng. Cô gái ngượng muốn chết và gương mặt cứ đỏ ửng. Cậu chọn một bài hát nào đó mà cô không biết, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn hát tốt. Sau đó thì Sakura đòi lên tiếp theo. Lee muốn được hát chung với Sakura nhưng đã bị Sasuke giật lấy míc. Hai người song ca với nhau, trông cô gái tóc hồng rất là vui sướng, còn Sasuke tuy mặt lãnh đạm nhưng rõ ràng cũng thích. Tiếp theo đó, Lee bắt đầu giành míc vì muốn được lên hát… Căn phòng đã ầm rồi lại càng ầm thêm.

Hinata ngồi cười khúc khích, ngắm những gương mặt vui vẻ của bạn bè mình. Naruto vốn đang ồn ào với những người khác, chợt nhận thấy nụ cười của cô. Cậu liền tách ra khỏi những người bạn mình, ngồi bên cạnh cô.

- Cậu đỡ hơn rồi chứ Hinata? Cậu cảm thấy thế nào?

- Ừm, tớ nghĩ mình đã đỡ hơn nhiều. – Hinata đáp lời.

- Nè, nè, cậu có cảm thấy vui không? Buổi liên hoan hôm nay ấy? – Cậu hỏi, giọng khá hồi hộp.

- Có, vui lắm! – Cô tươi cười.

- A, tốt rồi. Tớ cứ tưởng cậu không thích chứ. Tớ không nói trước mà đã đưa cậu đến thế này. – Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Có, hôm nay cô cảm thấy rất vui. Vốn cô cứ ngỡ sinh nhật năm nay sẽ cô đơn vô cùng. Nhưng cô đã có một buổi đi chơi thật vui với Naruto, được nhận một món quà thật ý nghĩa từ cậu, được có một buổi tối vui vẻ bên những người đồng đội,… Chỉ là những hành động rất đơn giản thôi nhưng đó quả là một điều bất ngờ cô không thể tưởng tượng. Cho dù chẳng ai biết đấy là sinh nhật cô, song mọi người đã tặng cho cô một sinh nhật tuyệt vời nhất.
Phải, hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất…
Hôm nay quả là một ngày dài. Cô cảm thấy rất vui … nhưng thật là mệt mỏi …

Và rồi, cô thiếp đi lúc nào không hay …



***

Naruto cảm thấy mái tóc xanh mềm mại của Hinata chạm vào người cậu. Cô gái khẽ ngả đầu vào vai cậu và thiếp đi. Có lẽ cô đã quá mệt. Cũng tại cậu lôi cô đi khắp nơi, đã thế còn khiến cô nhiễm lạnh rồi bị cảm nữa. Cậu nhẹ nhàng đắp cái áo khoác lên người cô, cẩn thận tránh để cô tỉnh giấc.

Cô gái tóc hồng tiến lại gần và hỏi:

- Cô ấy ngủ rồi à? Mệt quá chăng?

Cậu gật đầu.

- Naruto, sao cậu không bảo với cô ấy là cậu tổ chức bữa tiệc này để mừng sinh nhật cô ấy? Cậu mời mọi người đến vì vậy mà, sao phải giấu.

- Cậu thấy có kì quặc không khi từ trước đến giờ tớ vốn không biết đến sinh nhật cô ấy, nay tự dưng lại tổ chức?

- Thế thì tại sao lần này cậu lại tổ chức nào? – Cô thắc mắc.

- Nếu Neji không nói tớ cũng không biết. Anh ấy muốn tớ mừng sinh nhật Hinata giùm, vì người thân cô ấy đi vắng hết. Nếu anh ấy không nói tớ cũng chẳng hề quan tâm hay biết, vậy thì tớ đủ tư cách nào mà chúc mừng cô ấy. – Cậu nói. – Cô ấy không cần biết đâu. Hãy coi như đấy là một sự bất ngờ bí mật.

- Dễ thương quá đi Naruto à! – Cô gái tóc hồng tủm tỉm. – Nhưng Hinata đã rất vui đấy sao? Nghe nói cậu đã tặng cho cô ấy một món quà nhỏ đáng yêu, và thậm chí tổ chức buổi tối này. Đấy là một món quà quá tuyệt còn gì?

- Ừ, cô ấy rất vui. – Cậu đỏ mặt, phản đối. – Nhưng món quà này đâu bằng những gì cô ấy đã làm cho tớ. Đây chưa thể gọi là quà được.

- Nhưng các cô gái chỉ cần như vậy thôi! – Sakura mỉm cười. Cô dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ. – Được rồi ông tướng à, đưa cô ấy về nhà cẩn thận đấy!

- Tất nhiên rồi, cậu nghĩ tớ là ai chứ! – Naruto giận dỗi.

- Là Naruto ngốc chăng? – Sakura cười, đáp trả.


Và cô gái tóc xanh đang ngủ trên vai cậu mỉm cười trong vô thức…





~ END ~

lhanh

Total posts : 24

http://lhanh98.wordpress.com/

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum