[Oneshot][NaruHina] Mưa ngọt ngào

View previous topic View next topic Go down

[Oneshot][NaruHina] Mưa ngọt ngào

Post by lhanh on Thu Nov 06, 2014 10:50 am

Mưa ngọt ngào


Disclaimer: Nhân vật trong fic đều không phải của mình. Họ là của Kishimoto.
Author: meoluoimiru
Category: romance.
Rating: K+
Warnings: OOC. Chắc thế  Cái truyện nào mà mình viết nó cũng phải OOC mới chịu được hai sao ấy! Nó khá dài, thật không công bằng khi viết rằng nó là oneshot, nhỉ? ^^ Biết sao được :")
Pairings: NaruHina.
Status: Đã hoàn thành.
Notes: 1. Điều đầu tiên là hãy click cái bài nhạc này lên bên cạnh.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ryuukou-R.../IW89Z8ZZ.html
Nó chắc sẽ hỗ trợ được nhiều thứ đấy.

2. Fic lấy cảm hứng vào nhiều ngày mưa và sau một chuyến du lịch của tác giả cách đây hai năm. Có thể bạn đã đọc một câu chuyện có cái title giống y, khởi đầu cũng vậy nhưng không phải vậy (mặc dù cả hai đều là do tôi viết ^^) Phiên bản đầu giống một mối tình nhẹ nhàng thì phiên bản hai chật vật hơn, do một tôi của tớ cách đây hai năm và một tôi bây giờ viết. Chúng khác nhau lắm

3. Thành phố nhắc đến trong fic là dựa trên những cái rất thực khi au đi du lịch ấy! Bạn nào đoán ra được là nó ở đâu không

4. Cái tên fic sẽ rất lừa đảo, xin đừng hình dung bất cứ thứ gì khi vừa đọc nó lên.

5. Hy vọng các bạn thích fic (và cả bản nhạc nữa ^^) Tối mưa vui vẻ (Chỗ au đang mưa tầm mưa tã luôn. :p)


Summary:
"Mưa vẫn đang rơi. Va vào mái nhà. Va vào chiếc ô. Va vào tôi.
Ánh đèn của quán hắt ra sau lưng em. Đôi giày trắng xinh xắn ngần ngại, rồi hướng về phía tôi. Tôi nghe tiếng tim mình hòa vào tiếng vang khe khẽ của đôi giày trên nền gỗ.
“Em biết đấy, tôi rất vui được đưa em về!”
Những vệt đỏ lại xuất hiện trên gương mặt ấy. Chúng tôi bước đi thật chậm dưới trời mưa…"


Mưa ngọt ngào...



~o0o~



12.00

Lái con xe cũ kĩ qua từng đoạn đèo, lắm lúc dốc đứng, cũng lắm lúc quanh co. Nắng rực, nóng như thiêu như đốt. Con đường nhựa cảm tưởng như cũng bị nung chảy dưới cái nóng gay nóng gắt ấy. Tôi dừng lại chút bên cánh rừng nghỉ ngơi, ngước nhìn tán cây rộng, nắng xuyên qua nhiều tầng cây mang màu ngọc bích. Cơn gió rừng ủ ê hơi thở mát lành. Trên trời mây xốp, ú nụ nhìn ngon lành như cả mảng kẹo bông được quết lên cây kem màu xanh da nhạt. Tôi ngửa cô tu hết nửa chai nước, à mà chúng giống những con cừu lười biếng đang liếc mắt xuống đây với thái độ thờ ơ hạng nhất hơn…

Nắng vẫn gắt đến bức bối!


13.00

Tôi quay lại với chiếc moto đang dựng ở gần, nổ máy, tiếp tục hành trình của mình.
Chiều, nắng dịu hơn chút đỉnh. Vẫn nóng, gió vẫn phả cái hơi âm ẩm, nhưng dễ chịu hơn. Từng vạt thông mới hiện ra trước mắt, thay thế những cánh rừng đang mất hút phía sau. Một màu xanh thẳm, trải rộng bạt ngàn. Nắng nhảy trên vai tôi, nhảy trên mặt đường... mảng đất nâu đỏ, loang lỗ, chắc sáng mới mưa, nước vẫn chưa rút hết tạo thành từng vũng như chiếc gương soi bóng mây trên trời.


14.00

Cái lạnh đã phủ hết lên đường, lên cây cối xung quanh, lên mọi vật, ngay cả màu trời cũng xám ngoét. Mưa phùn lạnh cóng cả chân tay, cái áo khoác cũng không tỏ ra hữu dụng nữa. Mưa làm con đường ảo mở đi, làm cho vùng đất này trở thành thiên đường trong cổ tích. Sương lờ đờ ôm ấp những dãy núi cao. Hoa giấy leo đầy trên dãy hàng rào dọc theo lối đi dẫn vào thành phố. Nở rộ hai màu đỏ trắng xen lẫn, đan kín những ô sắt. Vùng ven nhìn huyền ảo.

Cảm giác như đang lạc vào cõi mơ. Tôi đã đến nơi mình cần.



_______________________________________



Tôi lướt xe qua phố phường. Chỉ mới đầu chiều, mọi thứ hãy còn yên ả. Một thành phố thanh bình nằm trên đồi cao quanh năm sương bao phủ. Tuyệt thật…

Nắng nơi đây dìu dịu, cái vàng hanh khô nhẹ tâng. Nhìn không kĩ sẽ không thấy được từng sợi nắng như sợi tơ vàng, đan vào lớp không khí lạnh lành. Trời xám, những đám mây như những con cừu đã biến mất tiêu, giờ đây tôi chỉ thấy mỗi màu khói hoang hoải khắp tầng không rộng lớn. Tôi khẽ thở… Hơi thở của tôi cũng biến thành một làn khói mỏng tang.

Tiệm bánh mì đầu con dốc thu hút tôi. Có cái gì đó ở thành phố nhỏ này làm tôi nhớ đến Pháp. Mùi thơm dẫn dụ tôi mở cửa vào tiệm. Tiếng chuông lanh canh.
Tôi thả người trên chiếc ghế gỗ màu trắng, đăm đăm nhìn vào bức tranh treo trên tường. Một bức tranh thêu, chỉ bằng những nét gạch chéo to nhỏ khác nhau tạo thành một cánh đồng hoa màu tím. Trong ánh đèn vàng ấm áp, tôi dường như thấy mình đang đứng ở đó, dang rộng tay đón những cơn gió trong lành, ngửi được hương hoa ngọt ngào…

Màu tím buồn man mác


“Của quý khách đây!”
Tiếng cô hầu bàn xinh đẹp làm tôi giật mình. Tôi cười khẽ đón lấy dĩa mứt nho nhỏ, và ngạc nhiên khi nó không phải là hương cam. Nhầm lẫn? Đây là hương việt quất. Người phục vụ đã quay lưng đi khỏi. Còn tôi cứ mãi ngẩn ngơ với màu tím mình cầm trên tay.

Tách cà phê uống được một nửa đã nguội. Tôi gỡ chiếc kính ra và chớp mắt nhiều lần. ‘Uncle Tom’s cabin’ ngốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng, mới đọc được tới chương sáu tôi đã thấy người mình tê rần. Tôi nên đi rồi. Nhấp thêm chút cà phê, tôi đứng dậy, thanh toán tiền. Mắt lại tự động di chuyển đến bức tranh màu tím treo trên tường. Một cảm giác kì lạ.




Tôi co ro trong chăn ấm, ôi cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây khiến tôi chết rét. Bà chủ quán trọ đã dặn tôi cách bật lò sưởi, tuy nhiên tôi quá lười để ghi nhớ tất tần tật chúng. Bây giờ thì tôi lãnh hậu quả.

Với tay nhấn nút bật cái radio trên đầu giường, những bài hát cũ rích vang lên, nhưng cũng hay. Thế là tôi hát theo, bằng cái giọng trầm trầm, không ra giai điệu gì cả, rất quái dị. Nhóm nhạc mà nghe được âm thanh đó thì chắc phải chết vì sốc. Thì tôi hát dở, điều đó không cần ai phải nghiệm ra hộ, tôi không bao giờ phô giọng hát của mình ra cho ai nghe, nhưng mỗi lúc buồn ở một mình tôi lại hát... Như lúc này chẳng hạn.

A, giá mà có cây đàn ghita ở đây. Tôi vò đầu.


Tôi buồn, chút vẩn vơ, tôi nhớ, nhớ gì cũng không rõ... Chỉ biết lòng man mác một nỗi niềm khó tả, một nỗi thiếu hụt về tình yêu thương mà thằng bé từ nhỏ đã sống một mình thèm khát. Nhất là khi đông về, cái lạnh tràn vào phế quản, vào chân tay lạnh tái, và vào cả tâm hồn của kẻ đang cô đơn...




Thiếp đi lát, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình. Mắt nhắm mắt mở, tôi lẩm bẩm:

“U…uchi…ha Sa…suke?”

Giật mình bật dậy: “Uchiha Sasuke!!”

"Đợi đấy, ông cho mày biết tay, ông đến thăm mày, mà giờ mày mới tới gặp ông là sao." Tôi lầm bầm, bắt máy: " Gọi gì bố?" Tôi hắng giọng, làm bộ giận dỗi, nhưng vẫn thấy tức cười.

" Xuống đi! Đang đợi." Hắn nói, giọng lạnh, mà có chút cáu cẳm.

Giờ thì tôi bật cười, bao bực bội cũng trôi luôn. Thằng bạn thân tôi vẫn chẳng thay đổi…


Tôi lật đật thay đồ… rồi cũng lật đật chạy xuống cầu thang.




Tôi nhìn thấy hắn, đứng chờ. Có vẻ sốt ruột, có chút nhăn nhó, gương mặt điển trai giờ trông khó coi lắm. Nhưng khi mắt đen quét đến vị trí của tôi, gương mặt hắn giãn về thởu đầu, giọng thì vẫn lạnh tanh: " Lâu thế?"

"Đáng lẽ còn lâu nữa cơ." tôi cười toe.

"Giờ đi đâu đây?" tôi hỏi, nhìn đồng hồ. " Tám giờ tối rồi chớ ít gì!"

"Đi thôi…" Hắn đáp cụt ngủn. Rảo bước nhanh ra khỏi phòng khách của nhà trọ

"Đi đâu?" Tôi nhíu mày khó hiểu. Cũng bước theo hắn ra ngoài.

"Walking town" Hình như là hắn nói thế! Tôi cũng không chắc nữa… Thế nên tôi hỏi lại, to tiếng hơn một chút:

"Đâu?"

"Điếc!" Hắn gắt, gương mặt hơi cau lại.


Tôi sụ măt xuống. Hiện giờ tôi đang lẽo đẽo đi theo hắn. Trông như một đứa con nít. Thật đáng chán!




Phố trung tâm đông như có lễ hội. Đèn đường sáng màu vàng ấm áp, cố xua bớt màn sương đang bện chặt với màn đêm. Kẻ buôn người bán, nói cười, tâp nập. Những kiện hàng nhấp nháy đèn xanh đỏ. Những chiếc móc chìa khóa đan bằng len xinh xinh. Những con búp bê có mái tóc vàng óng mặc những chiếc váy sặc sỡ. Có rất nhiều áo khoác đẹp, những chiếc áo có viền lông ở mũ và ống tay áo trông thật dễ thương…
Có hằng hà sa số thứ được bán ở đây. Tôi thích thú trông theo nhộn nhịp, cuối cùng thì ngay cả thành phố yên lặng này cũng có lúc ồn ào như vậy!

Những cặp tình nhân đi sát vào nhau, tay trong tay. Có cả những nụ hôn nóng bỏng, muốn chảy cả sương. Tôi phì cười.


Hồ Spring, đêm đẹp lạ kì, mặt nước óng ánh, rộng thật rộng. Lấp ló những chiếc thuyền đạp vịt đang từ từ lướt trên mặt nước êm đềm.
Đâu đâu cũng thấy các cặp đôi cười nói hạnh phúc. Quả thật là thành phố của tình yêu…

Chúng tôi rẽ qua khúc cua nào đó. Tôi không rõ... chỉ nhớ là có rẽ. Trước cửa hiệu khăn quàng cổ là một cô gái, xinh đẹp, nhỏ bé. Tôi chạy ào tới bế thốc cô lên. Cười lớn: " Sakura, cậu đây rồi!"

Sakura cũng cười lớn và ôm chầm lấy tôi. : "Lâu lắm mới gặp nhá. Dạo này khỏe không

"Không khỏe mà qua được tận đây! Đùa." Tôi cười toe toét.

" Cậu thật là, vẫn cứ con nít như ngày nào."


Cô bạn thân tôi cười nhẹ. Sakura có nét từng trải hơn hồi Đại học, nhưng nụ cười thì vẫn khiến khuôn mặt khả ái ấy sáng bừng lên. Mái tóc màu đào ngắn củn hồi đó đã dài ra quá nửa lưng. Nó nhắc tôi về thời gian kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, cũng lâu lắm rồi. Đã hơn năm năm, tôi bận bịu với vô số thứ mà xa cách hai người rất quan trọng. Đến giờ, khi gặp lại sau chừng ấy năm, mọi cảm xúc, từ cái nhìn đến cách nói chuyện, từ cái siết tay cho tới cái ôm chầm họ dành cho tôi vẫn không hề thay đổi.

Tôi thật may mắn, vì họ vẫn chưa bỏ tôi lại sau khi tìm thấy nhau.

Những cuộc gọi của họ, xếp lịch ghé thăm, tôi đều từ chối. Rồi lặng lẽ đổi số điện thoại, và chuyển luôn chỗ ở. Có lẽ đứa ngốc như tôi cứ mãi tin rằng khi họ rời bỏ Konoha để đến thành phố này sống cùng nhau, họ đã bỏ rơi tôi. Thứ còn lại chỉ là thương hại…

Sau chừng ấy năm, khi tôi kiệt quệ với nỗi cô đơn và bức thư của Sasuke như một cái phao cứu sinh. Tôi quyết định lái moto đến đây, tìm kiếm lại những gì tôi đánh mất.


________________________________



Tôi và Sasuke là bạn thân. Tuy nhiên giữa chúng tôi không phải là một tình bạn hòa thuận gì cho cam, cách chúng tôi giao tiếp luôn là cãi nhau õm tỏi. Mọi thứ luôn rối tinh với hai thằng nhóc mới lớn. Nhất là khi cả hai không còn cha mẹ nữa…
Chúng tôi trở thành bộ đôi hay tham gia đánh nhau, chuyên gây chuyện ở trường, điểm mặt ở sổ đen của tất cả các giám thị, chịu tất cả mọi hình phạt từ lau hết các dãy nhà vệ sinh cho đến chạy bộ một trăm vòng quanh sân trường. Nhưng chính vì thế, chúng tôi đã trở nên không thể tách rời.

Sasuke trở thành gia đình của tôi.

Một ngày nọ, Sakura bước đến cuộc đời của hai đứa. Cô bạn vốn là học sinh xuất sắc của trường và là con của cô hiệu trưởng Tsunade, người sẽ phụ đạo cả hai chúng tôi lúc đó. Tôi thừa biết nguyện vọng mà các giáo viên đặt lên vai Sakura.
Họ mong tôi và cậu bạn thay đổi.
Sasuke phản đối mãnh liệt nhất, cậu ta không muốn có người bước vào để giúp đỡ hay làm những điều giống vậy. Cậu ấy bảo rằng…CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN ỔN.
Tôi hiểu Sasuke, và cả tính cứng đầu của cậu ấy.

Đó là một ngày mưa tầm tã, tôi đóng sầm cửa đuổi Sakura khỏi nhà khi cô ta cứ mãi lảm nhảm về việc chúng tôi nên học hành chăm chỉ và đừng tham gia trận đánh nhau vào tối hôm đó.

Cô ta cứ như mấy bà giám thị đáng ghét vậy. Đã thế thì liệu có ai quan tâm?

Sasuke nổi điên, trước khi cậu ta mất kiểm soát, tôi đã giằng cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu đào đó ra ngoài một cách thô bạo.




Tối hôm đó, cả hai thằng tham gia vào cuộc vui đẫm máu. Băng của chúng tôi thắng, nhưng không may cả hai đều bị thương nặng. Ngoài những vết bầm tím ở chân tay, tôi thấy đầu mình đau điếng, máu từ trán chảy xuống không ngừng. Sasuke bị đâm ở bụng, cậu ta mất nhiều máu, bất tỉnh. Tôi hoảng loạn lay Sasuke dậy nhưng vô ích.

Trận mưa từ buổi chiều vẫn không dứt, phủ xuống chúng tôi cái lạnh tê tái.

Tôi gào lên kêu giúp đỡ, không có ai đáp lại.

Tuyệt vọng, tôi đỡ Sasuke, loạng choạng đứng dậy nhưng sức lực dường như đã bị rút kiệt. Tôi té nhào, máu ở bụng cậu ta vẫn cứ chảy.


Rồi trong muôn ngàn tiếng vỡ nát của mưa, âm thanh của chiếc xe cấp cứu khiến tôi bừng tỉnh. Họ đưa chúng tôi lên xe. Vết thương của tôi được băng bó cẩn thận, còn Sasuke được cứu sống.
Người đứng ngoài hành lang trắng toát ở bệnh viện đợi chúng tôi chính là cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu đào. Cô nhìn tôi vừa bước ra từ cửa phòng bệnh bằng đôi mắt trìu mến và lo lắng. Sau cặp kính to choáng hết cả gương mặt, những giọt nước mắt rơi lã chã, cô ôm chặt tôi vào lòng cười nhẹ:

“Cả hai cậu không sao, tốt quá rồi!”

Bao nhiêu năm rồi, tôi bỗng chợt thấy muốn khóc òa. Thằng con trai cao đến một mét tám tựa đầu vào vai đứa con gái mét rưỡi khóc hu hu. Áo quần cô ấy ướt sũng, nhưng không hiểu sao vẫn tỏa ra một luồng hơi ấm áp xoa dịu tâm hồn đầy những xước xẹo của tôi.

Tối hôm ấy cả hai cùng khóc bên giường của Sasuke. Cậu ta nổi điên lên vì trông chúng tôi nức nở giống như cậu ta đã chết rồi.

Đêm mưa đó, Sasuke và tôi đã cùng quyết định mở cửa của Sakura bước vào thế giới riêng của mình.




Cô bạn tóc hồng luôn làm đồ ăn tối cho cả ba, đồ cô nấu rất tuyệt! Cả bữa sáng trong tủ lạnh và thỉnh thoảng là bento. Vì cả hai thằng chẳng hay ăn trưa lắm. Chúng tôi học cùng nhau, ngồi chung với nhau vào những giờ giải lao. Nói với nhau những chuyện vẩn vơ về tương lai và sở thích. Đôi khi là về Toán và Văn học trung đại…

Chúng tôi thân thiết hơn, hơn, và hơn nữa. Đến mức tôi đã chấp nhận Sakura là một thành viên trong gia đình của tôi. Cả ba, không thể tách rời.

Rồi một ngày tôi nhận ra Sakura và Sasuke yêu nhau… Họ vẫn dành thời gian với tôi nhưng không còn nhiều như trước. Tôi cảm giác bị tách ra, lạc lõng và cô đơn.

Ba đứa tốt nghiệp, học cùng một trường đại học ở Konoha. Sakura theo ngành y. Sasuke là cảnh sát, còn tôi là lập trình. Chúng tôi vẫn cùng nhau như bao nhiêu ngày trước. Và tôi dần chấp nhận khoảng trống trong lòng mình… Vì họ là hai người tôi yêu thương nhất.

Hai người tôi yêu thương nhất ấy lại yêu nhau.

Tôi bắt đầu thích cà phê và dành hàng giờ đồng hồ để vùi đầu vào công việc và đọc sách.

Đến một ngày khi tôi ngẩng đầu lên, Sasuke và Sakura đã kết hôn. Họ cười rất hạnh phúc, tôi ngồi hàng ghế đầu và hú hét cổ vũ cho nụ hôn cháy bỏng.
Sasuke mặc vét rất điển trai. Cậu ta vốn điển trai sẵn.
Sakura mặc áo cô dâu rất đẹp. Cô ấy vốn là một cô gái xinh xắn.

Và họ chính thức là một gia đình. Còn tôi?




Một ngày nọ, Sasuke điện thoại báo với tôi cậu ta sẽ chuyển chỗ ở và đường đi khá vất vả nên việc gặp nhau từ giờ có lẽ hơi khó. Chắc phải lâu lắm mới gặp lại. Mắt tôi đăm đăm vào màn hình đầy những con tính. Từng lời của cậu ta như mảnh thủy tinh găm vào tim tôi chảy máu. Tôi cảm thấy mất mát, thứ gì đó đang rút hết không khí của tôi.

A, đau thật…

Và nước mắt tôi bất chợt trào ra, mọi thứ mờ nhạt đi. Tôi cười giọng rắn rỏi: “Cứ đi! Tớ tự lo được mà… Cả hai sống tốt đấy nhé!” Cổ họng tôi nghèn nghẹn. Tôi nghe tâm hồn mình đỗ vỡ…

Hôm cả hai đi, tôi không ra tiễn.



__________________________



Giờ đây, khi đến thành phố này, tôi phần nào hiểu được việc chuyển đi ngày đó.
Họ một cuộc sống hạnh phúc, ở cái thành phố sương mù.
Tôi đã từng mãi thắc mắc, sao họ phải rời bỏ Konoha để đến cái thành phố bốn mùa mây mờ lạnh lẽo này.
Có lẽ bởi họ không muốn những thứ bon chen ở cuộc sống thị thành, đầy tính toán và căng thẳng. Họ chỉ cần được ở bên nhau, lắng nghe nhịp đời trôi chầm chậm, một cuộc sống nhẹ nhàng bình yên.

Họ muốn nhìn thời gian qua lớp sương mù ngọt ngào, thanh bình.

Họ đâu cảm thấy lạnh lẽo nữa, họ đã có nhau rồi.


Còn tôi, tôi cần một cuộc sống thị thành để lấp đầy một ngày trống trải. Tôi với công việc là đôi, để quên đi mau mau cái cảm giác chạnh lòng khi rảnh rỗi. Những mã lập trình dài dằng dặc và phức tạp, những cuộc họp hối thúc dự án, những yêu cầu phản ánh từ khách hàng,… Mọi thứ thành một guồng quay hối hả mãi mà không thấy điểm dừng, khiến tôi cứ chạy theo mãi… để rồi khi về đến nhà tôi chỉ cần buông mình xuống giường là đã quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Thế rồi, tôi mãi vẫn không thoát khỏi cảm giác cô đơn.




Giọng Sasuke trầm trầm, lôi phắt tôi ra khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ:

"Nim, ra chào chú đi con."

"Hử?" o.O " Cái gì cơ?" Năm năm rồi, và tôi đã bỏ lỡ nhiều điều đến thế sao?

"Con... con chào chú" Một cô bé bước ra, nó lùn xủn, xinh xắn và đáng yêu với mái tóc màu đen huyền ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo. Đôi mắt lục bảo lấp lánh. Từng nét trên gương mặt nó giống Sasuke đến như dùng một cái khuôn đúc ra vậy đó.

"Đây là??" Tôi như không thể tin được những gì mà mình đang nghe thấy, mặc dù điều đó cũng logic thôi. Mắt tôi vẫn dán chặt vào con bé, rồi lướt qua ông ba của nó. Hiện cái ông ba ấy đang ngó lơ qua chỗ khác, tránh ánh nhìn kinh ngạc của tôi.

"Là con gái đầu của tụi tớ. Con bé năm tuổi rồi." Sakura đẩy đẩy con bé về phía tôi và cười. "Đây là chú Naruto, bạn rất thân của bố mẹ đấy! Con làm quen với chú ấy nào."


Tôi cúi người xuống xoa đầu con bé. “Đáng yêu quá, trông giống hệt bố nó”

Tôi cười toe và hỏi, giọng thì thào vui vẻ " Con tên là Nim à?"

Gật gật.

"Con là con của bố Sasuke thật đấy à?"

Lại gật gật

‘Không những ngoại hình mà cả tính cách cũng y chang lão bố nó, tiết kiệm lời nói thế!’ Tôi thầm nghĩ, và níu tay con bé dẫn đi "Nim dẫn chú đi dạo một lát nào! Con biết rõ nơi này không?"

Đứng khựng

" Sao thế Nim? Con không biết nơi này? Hay là con không thích chú?" Tôi mếu máo.

Lắc đầu, con bé thẽ thọt nói:

"Ta phải chờ..."

"Chờ ai?" Tôi bất ngờ. Hai người kia muốn mời theo ai nữa à? Tôi đưa mắt nhìn Sakura dò hỏi nhưng cô chỉ nhún vai cười thật nhẹ. Sasuke thì tuyệt nhiên không hé răng rồi.

"Chờ cô giáo của Nim.”

"Ồ, ra vậy..." Tôi xoa đầu con bé cười, con bé cũng nhìn tôi, hơi nhút nhát.

"Nim quý cô giáo quá nhỉ, cô dạy con trên lớp à?" Tôi hỏi.

"Dạ... Và cũng rất thân với gia đình con nữa. " Con bé lúc lắc cái đầu. "Cô hiền lành và rất yêu thương con."

"Vậy chú cũng muốn gặp cô ấy nữa..." Tôi cười toe toét và nụ cười đó khiến con bé cười theo...

“Chú không được to tiếng với cô ấy nhé… Vì cô ấy rất là dễ vỡ! Dễ vỡ lắm đó!” Con bé hơu hơu cái tay, cố gắng diễn đạt cho tôi hiểu ý nghĩa của từ dễ vỡ… Mà thú thật thì tôi vẫn không hình dung ra được. Dễ vỡ là sao? Giống đồ vật ấy hả?




"Ồ, Hinata em đến rồi đấy à?"

"Vâng chào chị, chào anh Uchiha…" Giọng nói thật nhẹ nhàng và trong trẻo.

Tôi ngó đầu qua nhìn người mới xuất hiện, là cô giáo của Nim. Và tôi ngơ ngẩn trong giây lát... Em có mái tóc xanh, đôi mắt óng ánh như ngọc và cái miệng cười sao mà duyên ơi là duyên. Nhất là là da đặc trưng của con gái xứ lạnh, trắng ngần như tuyết. Em không trang điểm, chỉ tự nhiên em đẹp bởi kiểu giản dị của mình...

Ở em phảng phất nét buồn vương vấn nơi khóe mắt, và nơi nụ cười thu hút đến mức khiến tim tôi rung lên một nhịp.
Nim là đứa trẻ rất hiểu chuyện, mặc dù con bé chỉ mới năm tuổi.
Nó kéo tôi lại phía em, và bắt đầu...giới thiệu: "Cô ơi cô, đây là chú Naruto."
Hinata, quay lại phía Nim, có chút bất ngờ, và chút bối rối...tôi biết là em bối rối đấy, nó hiện rõ trên má vệt ửng hồng. Em cũng có hơi e ngại, nhìn những bàn tay đan siết vào nhau, chúng muốn tố giác cảm giác bất an của em khi có sự xuất hiện của tôi với tư cách – người lạ.
"A...?"

"Tôi là Naruto Uzumaki, bạn thân của gia đình Uchiha." và tôi giơ tay ra tỏ vẻ thân thiện.

"Ồ vâng, tôi...tôi là Hinata, Hinata Hyuga. Là cô giáo của Nim, rất vui được làm quen." Và hơi một chút ngần ngại, em bắt tay tôi.

Đôi bàn tay rất mềm mại, lành lạnh như hơi sương.

Em đẹp dịu dàng, cái dịu dàng làm tôi ngẩn ngơ... Sasuke đi lại, huých vào lưng tôi một cái. Như cái lúc tôi huých vào lưng cậu ta khi cậu chàng lúng túng đứng trước Sakura trong lần đầu tiên họ hẹn hò...
Tôi mỉm cười, thấy lòng chợt bồi hồi.

Gia đình Uchiha đi bên cạnh tôi, Sakura tựa đầu vào vai Sasuke và khoác tay đi chậm rãi, thỉnh thoảng cô ấy hôn khẽ vào má chồng mình một cái. Một cái nhẹ thôi nhưng khiến cho Sasuke cười thật hạnh phúc. Cái hạnh phúc khiến tôi ghen tị với cậu ta...
Nim không đi bênh cạnh ba mẹ nó, cái cặp tình nhân quấn quýt ấy có vẻ cũng chẳng bận tâm đến Nim. Con bé đi bên cạnh em, rất yêu quý em, nũng nịu đủ các kiểu. Khi nhìn em và Nim, tôi chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Em có vẻ hiền lành quá, nhưng có lẽ cái hiền lành của em lại khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Như sương ở nơi mù mịt này.

Hình như cũng tại sương mà tôi thấy gương mặt đang tươi cười của em lúc nào cũng buồn một nỗi mơ hồ mông lung.

Tôi cứ mãi dõi theo em từ lúc nào chẳng rõ.


Thành phố thật lãng đãng khi nhìn từ trên cao, nó mang nét phù du và lãng mạn. Sương vây lấy đêm, đêm ôm trọn cả thành phố vào lòng... Ánh đèn vàng khiến cho con người ta nhận ra rằng, thành phố vẫn chưa ngủ… Mặt hồ vẫn lóng lánh, lóng lánh.
Nim nói với em, nó buồn ngủ lắm rồi... Và ba mẹ nó thì chưa muốn về đâu. Hai mắt con bé ngân ngấn nước vì ngáp. Khuôn mặt bầu bĩnh trông tội nghiệp đến là buồn cười. Em hơi lúng túng, nhìn theo dáng hai vị phụ huynh kia một cách khó xử. Tôi bước đến cõng con bé trên lưng. Cả hai đôi mắt, một màu ngọc bạc, một màu lục bảo đều mở to nhìn tôi bất ngờ. Nhưng rồi Nim thì cực kì thích thú, con bé cười híp mắt và dụi dụi đầu vào lưng tôi. Em cũng mỉm cười, khuôn mặt vẫn hơi ửng đỏ.

Hinata đi bên cạnh tôi và hát dỗ Nim ngủ, khe khẽ. Giọng em trong và thanh. Tôi cũng im bặt để lắng nghe, cảm giác rất nhẹ nhàng, khiến người ta như đi trên một tầng mây bồng bềnh vậy.

Nim ngủ rất nhanh, con bé chỉ là trẻ con...
Giờ chỉ còn tôi và em đi cạnh nhau, hai vợ chồng nhà nọ đã biến mất dưới khu chợ đêm ồn ào.
“Tối nay tôi sẽ đưa Nim về nhà trọ ngủ luôn cho biết mặt.” Tôi làu bàu, và tôi nhất định sẽ làm thế.



Tôi và em, cùng đi dạo giữa màn sương lập lờ, em yên lặng, tôi cũng yên lặng, mặc dù lòng tôi thực sự đang muốn nói bao nhiêu điều...

Và tôi chợt nhận ra, bên cạnh em, tôi bắt đầu có cảm giác gì đó lạ lắm...



__________________________



Tôi gặp lại em ở quán bánh có bức tranh thêu tay màu tím. Thật tình cờ làm sao, em lại là chị gái của chủ quán. Màu hoa tím hoang hoải ấy là do em thêu.
Tôi mời em một tách ca cao nóng. Cũng chẳng vội nên em nán lại một chút. Điều đó làm tôi mừng rơn.
Bàn chúng tôi sát bên khung cửa sổ, những vệt nước chảy thành những hình thù gì không rõ, phản chiếu ánh đèn vàng của quán trông thật lung linh. Em ngồi yên, khuôn mặt lại phơn phớt đỏ, ánh mắt hơi e thẹn cụp xuống, làn mi thanh cong.
Mùi ca cao hòa lẫn với mùi cà phê thơm thật dễ chịu. Không khí lành lạnh trườn qua khe cửa gỗ màu trắng phả vào nhè nhẹ. Tôi chống cằm nhìn khung cửa sổ trắng, liếc mắt nhìn em, rồi lại quay đi khi thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Tôi buột miệng:

“Trông em hôm nay rất xinh!”

Tôi nhắm mắt tặc lưỡi khẽ vì câu nói hết sức ngu ngốc của mình. Đó là câu tán gái đầu tiên trong cuộc đời Uzumaki Naruto này. Và nó được phát ra hết sức ngớ ngẩn.

“C…cảm ơn.” Em nói khẽ, khuôn mặt lại đỏ bừng. Em thật đáng yêu, rất hay ngại.
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Chắc mặt tôi lúc ấy trông lố bịch lắm. Chết tiệt!

“A, Cô Hinata và chú Naruto kìa!”

Chúng tôi giật nảy mình khi nghe chất giọng đó! Là NIM!
Tôi đánh rơi cốc cà phê xuống người mình! Nóng, và giây hết và chiếc áo thun yêu quý. Tôi tặc lưỡi. Em hoảng hốt hỏi tôi có sao không và đưa cho tôi một chiếc khăn tay để lau vội những vết giây.

Lanh canh! Sasuke và Sakura bước vào sau Nim có một chút xíu. Và không cần màn túm đuôi áo chỉ chỏ về phía chúng tôi của con bé, cặp vợ chồng son đã nhận ra từ đầu. Họ tủm tỉm cười. Mặt tôi và em đỏ như gấc. Nhưng gia đình Uchiha đã rời đi rất nhanh. Nim còn chạy tới chào chúng tôi rất lễ phép.
Im lặng kéo dài khá lâu sau đó. Rồi tôi móc trong ba lô ra một quyển sách đẩy về phía em.

“Tặng em.”

“Dạ?” Em ngạc nhiên.

“Bù cho chiếc khăn tay mới nãy!” Tôi nhún vai “Một cuốn sách nhỏ của Ichikawa Takuji.” Tôi nhìn em dè chừng: “Mà…em có thích đọc sách không?”
Em gật đầu và đưa tay với lấy cuốn sách. Em áp nó vào ngực mình và cười tươi, đôi mắt bạc lấp lánh “Cảm ơn!”

Tôi chỉ gật đầu đáp lại. Lòng tôi ấm hơn một chút.
Tách cà phê, khói vẫn tỏa ra một màn mỏng tang…




Chúng tôi rời khỏi quán khi đồng hồ điểm tám giờ tối. Phố trung tâm lại bắt đầu tấp nập người và xe cộ thì không được phép ở đây, vào giờ này. Mưa vẫn rơi, lất phất nhưng lạnh giá. Tôi có mang theo một chiếc ô nhỏ màu xám, Sasuke quẳng nó cho tôi trước khi rời khỏi nhà cậu ta.

À, hiện giờ tôi đã dọn đồ đến nhà Uchiha ở rồi, cho đến khi kì nghỉ kết thúc.
Tôi bung ô và chuẩn bị bước xuống bậc thang thì khựng lại. Em vẫn đứng đó, khá lúng túng khi nhìn thấy trời vẫn còn mưa.

Em không mang theo dù. Những gì em đang giữ chỉ là quyển sách của tôi.

“Để tôi đưa em về…”

“A, không…không cần đâu!” Em vội lắc đầu, dưới ánh đèn đường, khuôn mặt em sáng lên nhè nhẹ “Em sẽ nán lại quán nói chuyện với Hanabi một chút!”

“Nếu về cùng, thì em sẽ nói chuyện với tôi nữa chứ?” Bỗng tôi thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn khác. Thật là tự đào hố chôn mình mà. Tôi tặc lưỡi, đưa chiếc ô về phía em.


Mưa vẫn đang rơi. Va vào mái nhà. Va vào chiếc ô. Va vào tôi.
Ánh đèn của quán hắt ra sau lưng em. Đôi giày trắng xinh xắn ngần ngại, rồi hướng về phía tôi. Tôi nghe tiếng tim mình hòa vào tiếng vang khe khẽ của đôi giày trên nền gỗ.

“Em biết đấy, tôi rất vui được đưa em về!”

Những vệt đỏ lại xuất hiện trên gương mặt ấy. Chúng tôi bước đi thật chậm dưới trời mưa…


_________________________



Ngày tiếp theo, tôi mang Nim đến nhà em. Con bé đã tíu tít từ tối hôm qua. Con bé hẳn phải rất thích em, mỗi lần nhắc tới, mắc nó sáng rực lên như đèn pha!
Chúng tôi bấm chuông cửa, Nim vẫy tay ra hiệu với con Lu, theo lời con bé, đang chạy loăng quăng phía trong vườn. Căn nhà đêm mưa hôm trước hiện ra rõ ràng hơn vào ban ngày… Một giàn hoa giấy màu trắng cuốn trên thanh ngang ngoài cổng. Hàng rào thấp bằng gỗ, nhấp nhô những khóm hoa màu tím hiền dịu.
Nơi này tỏa ra một cái gì đó thật bình yên. Giống em.

Em mở cửa cho chúng tôi, trên môi là một nụ cười thân thiện. Em mặc một chiếc váy trắng, khoác chiếc áo len màu xám, trên cổ quấn hờ hững một chiếc khăn màu có viền thêu hoa màu xanh đậm.
Ngôi nhà sơn màu trắng, tỏa hương nhè nhẹ. Những tấm kính trong suốt nhìn ra khu vườn giản dị. Mọi thứ trong căn nhà này đều mang vẻ tao nhã. Trừ tôi, nhỉ?

‘Em có mắt thẩm mỹ rất tốt.’ Tôi thầm nghĩ và gật gù.

Nim chạy ào tới bên cạnh một cậu bé, trạc tuổi nó, ngồi trên chiếc xe lăn. Điều đó thu hút sự chú ý của tôi, một cách tuyệt đối. Thằng bé chỉ nhìn tôi một cách lơ đễnh. Mặc dù không cười thật tươi, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Nim đã tác động tới cơ mặt nó, theo một hướng tích cực.

Em bưng khay trà từ trong bếp, nhìn theo hướng mà tôi đang nhìn đăm đăm.

“Haku, chào chú đi con.” Em dịu dàng nói, đặt khay trà lên bàn “Naruto, đó là con trai em.”

Thằng bé nhìn tôi một hồi, rồi quay lại với khung cảnh mà nó đã ngắm nhìn trước đó. Nim chạy lại chỗ khay trà, bốc một nắm bánh quy và chia cho thằng bé một nửa. Em tiến đến hôn vào tóc Nim và trán của thằng nhóc.

Đó là con trai của em…

“Hinata, chúng ta có khách à?” Tiếng người đàn ông vang từ trên lầu hai xuống.

“Là Nim và chú của con bé anh à…” Em đáp lại, tay bày ra một đĩa bánh quy ngon mắt và tách trà nóng hổi.

Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Điện thoại tôi reo inh ỏi. Tay tôi run run rút nó trong túi quần ra. Là Sasuke, tôi mỉm cười chào em, và nói mình có việc bận. Tôi bắt điện thoại, nhưng không nghe Sasuke nói được gì. Chân tôi cứ bước mãi một cách không xác định. Mắt tôi mờ đi và đầu tôi đau điếng. Tôi nhớ một đêm mưa…
Đầu dây bên kia, sau một hồi không nghe tôi nói một lời nào thì thở dài.
“Naruto này, cậu có cảm tình với Hinata à…?”
Tôi im lặng, nhìn mặt hồ Spring đang chuyển mình, lăn tăn những đợt sóng nhẹ. Ánh mặt trời lấp lánh như có hàng ti tỉ viên kim cương đang ở đó vậy. Câu hỏi ấy đánh thẳng vào thính giác của tôi. Tôi dừng lại. Những bông cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Tôi vô thức đáp lại:
“Tớ yêu cô ấy…”



____________________________



Góc khuất của một quán vắng người, tôi nốc rượu như nước.
Tôi đi uống. Uống bao nhiêu cũng không rõ, chắc hẳn phải rất nhiều. Tôi nằm dài ở bàn quán, một mình, như cái lần Sasuke và Sakura rời đi.
Những tưởng lần này gặp lại họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vậy mà…
Lỗi tại tôi thôi, tôi đã yêu một người có gia đình, thật ngu ngốc. Cái thành phố ngu ngốc, ngay cả đến quán rượu cũng trang nhã một cách kì lạ. Tôi cần một vũ trường với nhạc ồn ào đến nhức nhối và những con người đang đắm chìm trong thứ âm thanh điên loạn đó.
Ở đó liệu có đỡ hơn nơi đây, mọi thứ đều quá tĩnh lặng…

Ngu ngốc…
Đau thật…


Mắt tôi mờ nhòa đi, tôi lại thấy em cười. Những lần gặp em ngắn ngủi, quá ngắn ngủi để rồi tôi không thể nào quên được.
Tôi đang khóc.
Thằng bé rất đẹp, rất giống em.
Tôi là cái mốc gì chứ, tôi đang định chen vào và phá vỡ gia đình em sao. Thật tồi tệ.
Người đàn ông may mắn đó là ai chứ? Tôi còn chưa thấy mặt gã. Tự nhiên trong thâm tâm tôi điên lên vì ghen tị.
Em
Em

Tình yêu đầu của tôi đã vỡ nát, vỡ nát.

Một cô nàng có làn da trắng sứ, trang điểm rất đậm đến ngồi cạnh bên tôi. Chiếc váy ngắn cũn cỡn xẻ tà. Phần vai trần và ngực đầy đặn. Cô ta đẹp, mái tóc dài màu vàng và đôi môi đỏ mọng.

“Gã đẹp trai, sao lại ngồi đây một mình thế!” Cô ta ve vãn. Ngón tay thon dài nâng cằm tôi lên. “Có muốn một đêm với tôi không?”

“Nghe thú vị đấy!” Tôi cười khẩy và nhào đến hôn cô ta. Tôi ngấu nghiến đôi môi gợi cảm đó và tay bắt đầu lần mò thân thể nóng bỏng ấy. Cô ta rên lên thích thú. Tôi thỏa mãn. Cũng biết chiều chuộng đàn ông đấy chứ.
Tôi áp mặt vào đôi ngực trắng ngần mềm mại. Cô ta sặc mùi nước hoa. Tự nhiên tôi nhớ đến mùi hương thoang thoảng trong căn nhà đó.

Đau

Tôi ngừng tất cả lại. Tôi tỉnh lại khỏi rượu và sức hút của cô gái ban nãy. Cô ta rất ngạc nhiên, đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó nhìn tôi trân trân.

Tôi rút tiền ra đưa cho cô ta, để lại tiền trên bàn cho rượu và loạng choạng bước ra khỏi quán. Ngoài trời lại mưa, mưa nặng hạt và buồn bã. Chúng thấm vào người tôi, gột sạch những nóng nảy mà rượu đem đến. Tôi run lên rồi khụy xuống.

Mưa rất nhiều và rất lâu.



Một chiếc ô màu trong tiến đến khi mắt tôi mờ nhòa. Và cả hai chiếc ô màu đỏ. Tôi thấy Sasuke đang thở dài vác tôi trên vai. Sakura chạy đến bên cạnh sờ vào trán tôi hốt hoảng.
Chỉ có chiếc ô màu trong vẫn đứng yên dưới màn mưa trắng toát. Tôi biết đó là em.
Không rõ lắm, mắt tôi đang đau điếng, nhưng tôi chắc chắn đó là em.
Tôi nấc lên, cười với em và nói:


“Đừng khóc…”


Vì tôi, đừng khóc. Em không nên rơi những giọt nước mắt đó vì tôi đâu. Tôi là một đứa tồi tệ.

Tôi yêu em… Xin em đừng khóc. Em có chồng, con trai và gia đình mình.
Còn tôi là một kẻ lang thang cô đơn. Tôi chỉ có một mình.
Thế nên tôi sẽ quay về vị trí của mình, một kẻ cô đơn. Câu chuyện cổ tích của một nàng công chúa như em, có lẽ không nên có tôi.


_____________________________


Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong trên giường, ở nhà Sasuke. Trên trán tôi rớt xuống một chiếc khăn ướt. Mình mẩy ê ẩm. Tôi cảm thấy người nóng ran.
Sasuke đang ngó ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa không ngớt. Mọi thứ hòa trong đêm đen tĩnh mịch.
Bạn tôi đang hút thuốc, đôi mắt đen thẳm của cậu ta chìm sâu vào trong suy nghĩ. Khói thuốc lờ đờ quay căn phòng. Xung quanh tối như mực, ánh sáng le lói từ ngoài sảnh vọng vào chỉ đủ để tôi trông thấy Sasuke đang trầm ngâm. Cái dáng ngồi cong cong buồn bã. Tôi lặng đi.

“Naruto, đừng làm tổn thương Hinata.” Sasuke thở dài. “Cô ấy là người tốt, là người rất quan trọng với gia đình Uchiha, cậu biết đấy…”

“Tớ hiểu mà…” Tôi khẽ cười, như vẫn làm bao năm qua vậy. “Tớ sẽ về lại Konoha.”

“Cậu không yêu Hinata nữa sao? Sau khi gặp Haku và cậu đối xử với bản thân mình như vậy?” Sasuke nhả khói thuốc, những làn khói mập mờ, thấm vào khứu giác tôi mãnh liệt.
Tim tôi quặn lại, thật đau đớn, thằng bé tên là Haku, vậy mà tôi không nhớ.

“Tớ không thể chen ngang vào một gia đình. Cô ấy, chồng và cả thằng nhóc đó… Mọi thứ đang giết chết tớ.” Tôi cười nhạt, tàn tạ sau ba lần gặp mặt một người con gái. Thật đáng thương.

“Nghe này Naruto… Cô ấy có Haku, nhưng cô ấy không có một điểm dựa.”

“Hả?”


___________________________


Tôi phóng xe như một tên điên ngoài đường. Tất cả mọi thứ đều đã say ngủ, ánh đèn vàng hiu hắt, sương mờ mờ trườn trên những mái nhà ngói ngả màu nâu sậm. Trời vẫn mưa…

Mọi thứ đã ngủ hết rồi. Còn tôi vừa mới tỉnh dậy với một câu chuyện như một liều thuốc hồi sinh. Sasuke, dù rất ghét nhưng phải thừa nhận, cậu ta đã nói cho tôi một cơ hội. Trước khi tôi hành xử như một tên ngốc ích kỉ và vĩnh viễn mất đi người mà tôi yêu.
Hinata, tôi yêu em. Rất rất yêu em. Vì cái gì chính tôi cũng không rõ nữa, nhưng nhất định tôi không thể mất em.
Cảm ơn trời, vì đã cho tôi một cơ hội. Sakura, Sasuke, Nim…



___________________________



“Hinata không có chồng, cô ấy bị cưỡng hiếp năm mười bốn tuổi. Từ đó, Hinata rất khó khăn để tiếp xúc với mọi người.
Sau đó thì mang thai Haku, tuy nhiên khi sinh ra, thằng bé đã không thể đi lại được. Bác sĩ bảo có lẽ là do cô ấy đã bị ốm khi đang mang thai.”

Em, đã từng như thế sao?

“Cô ấy bị chính cha mình ghét bỏ, gia đình của cô ấy không chấp nhận sự hổ thẹn này… Người thân bên cạnh cô ấy chỉ có em gái và anh trai, họ sống cùng với Hinata ở thành phố này, bỏ mặc hết mọi lời ra tiếng vào, họ làm lại tất cả. Dù gì đó chưa bao giờ là lỗi của Hinata.
Hinata đã vượt qua mọi thứ, kiếm tiền nuôi bản thân và Haku, cô ấy đã trở thành một giáo viên. Dẫu vậy cô ấy luôn e ngại khi tiếp xúc với mọi người, có lẽ có gì đó vẫn quá ám ảnh người con gái tội nghiệp ấy…”

Sasuke thở dài, cậu ta buông điếu thuốc xuống gạt tàn vỗ vai tôi. “Quá khứ của cô ấy là như vậy, cậu có chấp nhận được hay không thì tùy… Nhưng đừng làm cô ấy tổn thương thêm một lần nào nữa…”

Em đã từng như thế sao? Sau tất cả những yếu mềm và dịu dàng đó, em đã phải chịu đựng những khủng khiếp thế sao?
Nét buồn phảng phất, ánh mắt của em chưa bao giờ thôi nguôi ngoai.

“Tại sao cậu lại biết những chuyện này?” Tôi run lên, tay nắm chặt lấy tấm mền.

“Cậu nghĩ tại sao? Tớ là người trực tiếp tham gia điều tra vụ đó còn Sakura là bác sĩ tâm lí đã điều trị cho Hinata…” Sasuke đáp bình thản, rồi tiếp tục: “Cô ấy, từ đó, đã là một người rất quan trọng đối với chúng tớ… Naruto.”

Tôi yên lặng… Mọi thứ đang đảo lộn trong óc tôi một cách kì cục. Túm lấy cái áo Jacket, tôi chạy như bay ra ngoài lấy xe. Sakura nhìn theo tôi mỉm cười, cô ấy vẫy tay:

“Đi cẩn thận…”


___________________________



Căn nhà màu trắng đã chìm trong bóng đêm, cột đèn chỉ hắt được một mảng sáng yếu ớt vàng vọt lên mái ngói màu nâu xỉn. Những bông hoa giấy vẫn đang ngủ yên. Những khóm oải hương vẫn đang ngủ yên.
Đêm khiến cho màu hoa đậm hơn, buồn hơn. Sương vây lấy cánh cổng trắng nhạt nhòa.
Con Lu sủa inh ỏi, đèn trong nhà bật sáng. Tôi thấy bóng em lờ mờ qua khung cửa kính. Mái tóc dài màu xanh đậm. Cái dáng mảnh khảnh yếu ớt.
Chúng khiến tim tôi đập loạn xa. Đập loạn xạ. Bóng dáng em xuất hiện trước mắt. Em đứng trên những bậc tam cấp trước nhà nhìn về phía tôi, đôi mắt bạc mở lớn, một tay em đưa tay lên miệng, sự bất ngờ đang nhảy múa trên từng đường nét xinh đẹp. Tôi cười, một khoảng khắc tim tôi muốn nổ tung trước đóa hoa kiều diễm trước mắt.
Đêm tối lờ mờ sương, em tiến về phía cổng, tiếng khóa mở lách cách. Đôi mắt màu tuyết nhìn tôi trân trân, buồn bã và nhạt nhòa. Những giọt lệ tràn ướt đẫm đôi mi ngoan, em mỉm cười nhìn tôi:

“Đến để tạm biệt sao?”

“Nếu lần này em về cùng tôi. Em sẽ mãi mãi ở bên tôi chứ?”

Em mở to mắt, tôi hét lớn… “Tôi yêu em, rất rất yêu em, mặc kệ mọi thứ!”

Mưa vẫn cứ rả rích rơi, mọi thứ ẩm ướt trong màn mưa đêm trắng nhạt, kẽ đất có mùi ngai ngái, xen lẫn vào là mùi hoa thơm dịu.
Ở cánh cổng màu trắng, những cánh hoa giấy rơi lả tả, vùi dập dưới màn mưa…

lhanh

Total posts : 24

http://lhanh98.wordpress.com/

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum