oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fic-fanfic] [Oneshot] Dù gì cũng chẳng đi đâu cả

Go down

[Fic-fanfic] [Oneshot] Dù gì cũng chẳng đi đâu cả Empty [Fic-fanfic] [Oneshot] Dù gì cũng chẳng đi đâu cả

Post by Kanra-kun Wed Nov 05, 2014 10:50 am

Dù gì cũng chẳng đi đâu cả


Tôi dựng cậu ta dậy, xốc nách lôi đi.

- Nhan sắc vẫn còn mặn mà ghê nhỉ ?

- Chuyện, mày bảo quản tao tốt thế kia mà, với lại mới một hai ngày chứ nhiêu.

- Cậu vẫn chẳng bớt nói chút nào cả

Tôi làu bàu, xé hẳn mảnh áo tơi tả do bị kéo lê của cậu ta, vứt dưới đất, rồi lại nhặt lên đút vào túi quần giúp cậu.

- Liệu mà mua cho tao cái áo mới đấy.

Tôi không trả lời, mà tại sao phải trả lời một cái yêu cầu sẽ không bao giờ được thực hiện, tôi mở cửa bên phải xe hơi, ném cái thân lười nhách nặng trịch kia vào, không quên phủi đất trên người cậu ta trước đó.

- Cậu làm bẩn xe tôi mất.

Mấy tiếng lầm bầm không đến được tai cậu ta, đứa bạn thân cũng chẳng thèm nhấc tay phủi giúp mấy vạt bụi bẩn trên mặt. Đừng bắt tôi phải làm hết chứ.

- Lát nữa tôi sẽ tắm cho cậu.

Quyết định thế rồi tôi đóng sầm cửa lại, đi vòng sang bên kia bước vào xe, khởi động máy đánh một vòng để quành đầu xe giữa bãi đất trống không một bóng người. Cú đánh xe khá điệu nghệ làm đầu cậu ta đập cộp vào cửa kính.
Đồ ẻo lả.

Cậu ta quay sang, ánh mắt ngấm ngầm tức tối:

- Đồ yếu đuối như mày có tư cách nói câu đó hả ?

- Tao không yếu đuối !! - tôi bất thần gào lên, đấm mạnh vào vô lăng, chiếc xe chao nghiêng một chút rồi trở lại làn đường, cú chao làm đầu cậu ta gục gặc một chút như đang cười.

- Vậy lúc nãy tay đứa nào run bần bật khi cầm xẻng xúc đất ?

Tôi thở dài một hơi, cố kìm nén mong ước đấm cho cậu ta vài phát thật mạnh, nuốt nước bọt:

- Cậu im lặng chút được không ?

- Ồ xin lỗi, tao gay gắt với mày quá hả đồ mít ướt yếu đuối ?

Cạnh bàn tay tôi đập mạnh vào giữa mặt cậu ta để dừng cái giọng eo éo chế nhạo đó lại, chết tiệt, đau, xương hàm vẫn cứng như mọi khi và lần này trên tay tôi không phải một cây gậy. Cậu ta chỉ ngật ngừ thoáng chốc, đồ chết tiệt.

Phóng xe từ đường rừng nhỏ xíu chật chội lên xa lộ rộng rãi, đèn đường cách quãng trải dài thành chỉ dẫn cho đường ra ngoại ô.

- Em gái tao chắc đang hóng lắm. Mày biết rồi chứ hả, con bé mới mua nhà mới với chồng nó, vừa hay sắp sinh con đầu lòng....

- Ừ, tôi biết rồi. Đáng tiếc lần này đâu có ra ngoài đó. Chắc sẽ thăm em ấy sau, bao lâu rồi chưa gặp ấy nhỉ ?

Cậu ta không trả lời, nhìn mông lung ra cửa sổ. Bóng cây vùn vụt lướt về phía sau theo mỗi vòng bánh xe tôi nhấn ga lái về phía trước. Trời tối như mực, bây giờ là hai giờ sáng.

- Phải đi bao lâu nữa ?

- Chừng nửa tiếng, có gì không ? - tôi trả lời giọng càu nhàu. Đứa bạn này chẳng bao giờ học được cách im miệng trong bất kì hoàn cảnh nào.

Cậu ta cười nhếch mép, nói với vẻ bông đùa:

- Không có gì đâu, chỉ là.... thiên nhiên vẫy gọi thôi ấy mà ha ha.

- Nếu muốn tôi có thể quăng cậu xuống ngay bây giờ để giải quyết và trở thành phân bón cho cây.

- Đồ thô lỗ ! Ít nhất cho tao nơi nào sạch sẽ chứ !

- Rồi rồi, đang đến đấy đây.

Không gian lại chìm vào im lặng, cơn buồn ngủ ập đến theo từng cơn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ. Nó không nhẹ nhàng mơn trớn mà vồn vập cào cấu trên mặt, trên mí mắt tôi, cố gắng khép hai miếng da chùng lại với nhau. Nhưng dù có mệt mỏi đến mức sẵn sàng lăn ra ngủ ngay lập tức, tôi vẫn còn một đứa bạn thân phải lo, tôi có thể ngủ sau đó khi những kẻ quấy rối mặc đồng phục đến gõ cửa.

Cậu ta quay đầu, cái cổ gật gù khi tôi thắng gấp để tránh một hai con vật băng qua đường. Lát sau đã thấy nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt tỏ vẻ thấu hiểu:

- Đang nghĩ đến chuyện sau ngày hôm nay ?

Lưỡi tôi đắng nghét, sự chán ghét không biết từ đâu tràn tới khiến cơ hàm tôi căng cứng, cảm giác khó chịu lan từ bụng ép hết hơi thở trong buồng phổi ra ngoài, tay lái siết chặt.

- Mày thật sự ghét bọn họ đúng không ?

Cậu hỏi với giọng cười châm chọc tôi đã nghe hàng ngàn lần trước đây. Tôi không trả lời, không khí trong lành chẳng làm lồng ngực co thắt hồi hộp của tôi dễ thở hơn chút nào.

Cậu ta gật gật đầu, nụ cười đầy ẩn ý nở trên môi.

- Thôi đi được không !

Tôi càu nhàu hơi lớn tiếng, bắt đầu cảm thấy phiền phức bởi cái tính nói nhiều của cậu ta. Lần nữa, cảm giác này thật quen thuộc.

- Ồ, thôi nào, rốt cuộc chúng ta cũng phải nói về chuyện này thôi mà. Mày chưa bao giờ giỏi nói dối hết, thế nên đừng tỏ ra cấm cẳng với lời khuyên của tao.

- Làm như tôi thật sự cần nó vậy !

Quai hàm tôi căng cứng sau câu trả lời gần như quát nạt. Cậu ta chẳng biết bao giờ nên dừng lại. Đến bây giờ mà cậu ta vẫn chưa ngừng nói, điều này thật sự làm tôi phát điên.

Nhưng với nụ cười ranh mãnh trên môi, cậu ta vẫn không chịu dừng lại:

- Nào, nhớ là không để gương mặt biểu lộ sự ăn năn hối hận. Giọng mày có thể run, tránh ánh mắt người khác, nhìn xuống tỏ vẻ đau buồn và từ chối đưa ra ý kiến.

- Để tôi yên đi - tôi nói, bất giác siết chặt vô lăng đến mức lòng bàn tay có chút nhoi nhói.

- Lúc cần viện cớ thì dùng một tay che mặt, nhắm mắt hay vùi đầu vào hai lòng bàn tay, ngẩng lên và thở mạnh, chớp chớp mắt, vờ nói không ra hơi, ngập ngừng ở chữ "tôi" như nghẹn lời. Nếu lúc đó có thêm chút nước trong mắt thì hay. Và đừng hoảng khi nghe ai đó ám chỉ đến tội lỗi của mày. Dù chúng ta có thường cãi nhau thì vẫn là bạn thân mà, phải không ?

Đầu tôi giật mạnh về phía sau đập mạnh vào đệm tựa, rồi với giọng bình thản, tôi quay sang nhìn cậu ta:

- Ý cậu là gì ?

Cậu ta nhún vai , cười thành tiếng:

- Ồ, mày biết chính xác tao đang nói về cái gì mà.

- Tôi không.... im đi ! Im đi ! IM NGAY ĐI !!!!

- Mày luôn nói thế nhưng có bao giờ ngăn được tao đâu ?

- Ồ, có rồi đấy. Lần này tôi đã khiến cậu phải im lặng rồi đấy !

- Mày chẳng làm được điều đó đâu, tao chỉ im lặng khi tao muốn thế !

Tên khốn. Đủ lắm rồi. Không còn những lần thử thách kiên nhẫn thế này nữa, tôi chịu đựng đủ rồi. Không nữa, không lần nào nữa.

Bằng cách nào đó nụ cười lại xuất hiện trên môi tôi khi chiếc xe đi xuống con đường nhỏ dẫn ra bờ hồ nơi chúng tôi cắm trại thời còn trẻ. Những ngày tháng tươi đẹp. Sẽ còn tốt hơn nếu cậu ta không nói quá nhiều.

À, chính xác thì đây là lần duy nhất cậu ta không muốn nói. Tôi đã nghĩ về điều đó khi kéo thân hình mềm oặt của cậu ta ra cái cầu ván kéo vươn dài đến gần một phần ba mặt hồ.

- Nếu mọi chuyện không xảy ra dồn dập thế thì....

- Im đi đồ ẻo lả. Chẳng có gì là lỗi của mày hết.

- Tôi không tiễn cậu đi xa hơn thế này được, nhưng mà....

Tôi trở lại xe lấy con dao xếp trong hộp đồ nghề và tấm bạt lót trong những chuyến cắm trại. Trở lại cạnh nơi cậu ta nằm, tôi xắn tay áo, chỉnh lại kính, trải bạt ngay bìa ván rồi xốc cậu ta đặt lên đó.

- Cậu biết đấy, có vài con cá khá to ở quanh đây, tôi từng thấy rồi, vì thế....

- Còn đỡ hơn giun đất, nhanh tay lên, tao cần tắm.

Một cách chậm rãi, hai bàn tay run run của tôi xẻ từng miếng thịt của cậu ấy, bắt đầu từ phần thịt cánh tay mềm nhũn, lột lớp da ngoài cắt thành từng miếng vừa ném thật xa trên mặt nước. Rồi đến phần thịt được cạo đến tận xương, mỡ người vàng nhạt chảy ra một chút lẫn với từng cục máu bầm tím còn vướng lại trong mạch máu. Từng cụm bắp thịt tim tím bày ra trước mắt khi tôi xử lí dần đến phần vai.

- Cậu không muốn nói gì à ?

- Câm miệng và tập trung đi, đồ khốn, nếu cả lưỡi dao mà cũng không bén thì mày đúng thật vô dụng.

- Câm đi.

Tôi thều thào, hụt thở vài nhịp, rồi như để trút giận, rút lưỡi dao khỏi chỗ tách của khớp xương bả vai mà đưa lên cắm phập vào cổ họng cậu ta. Lưỡi dao trượt đi một chút bởi phần xương cứng.

- Tôi nghĩ ra rồi.

- Nghĩ ra cái gì cơ ?

- Điều sẽ nói với lũ phiền nhiễu đó.

- Khi bọn nó hỏi về tao ấy à ? Mày định nói gì cơ ?

Tôi nhún vai, tiếp tục công việc ở phần bụng:

- Sự thật. Rằng mày đã tự chôn sống mình, đó là lý do - tôi thọc tay vào vết rạch sâu, lôi bao tử căng đầy của cậu ta ra, cắt mấy đường da nối với phần còn lại của cơ thể - mà bụng mày toàn đất thế này. Đồ tham ăn.

Cậu ta cười khằng khặc, thân thể giật giật khi tôi moi nội tạng ra, bắt đầu từ phần ruột.

- Tự chôn sống tốn nhiều sức lắm biết không ! Tao đói là chuyện thường thôi.

Tôi không trả lời, hì hục tiếp tục công việc của mình. Ánh sáng dần trở lại trên mặt đất trong màu xam xám ảm đạm khi tôi đã gần như hoàn tất mọi thứ, chỉ còn một chút nữa thôi.

Khung xương đặt lộn xộn được gạn bỏ hết thịt đi, trắng hếu pha với tím bầm hay đỏ nâu. Đầu cậu ta nằm chỏng chơ trên tấm bạt, được tách khá công phu từ phần cổ, rút hết xương sống.

- Mày cạo xương tao khá kỹ đó nhỉ ?

Tôi nhún vai, trở vào bờ hồ nhặt mấy hòn đá to.

- Suy nghĩ khá đấy, tao sẽ chìm một đường luôn.

- Vẫn không im miệng được à ?

Nụ cười quái gở dính chặt trên môi cậu ta:

- Ôi trời, để tao nói đi mà, còn mấy thời gian nữa đâu.

Tôi thở dài, trở lại bên tấm bạt đựng xương , ngồi xuống. Hai vai bỗng trở nên rất nặng, như thể muốn tống hết hơi thở của tôi theo từng nhịp, để mỗi hơi đều là một tiếng thở dài. Tôi nâng đầu cậu ta lên, siết chặt vào lồng ngực.

- Xin lỗi.

- Tao không chấp nhận lời xin lỗi đó. Đợi khi nào gặp lại rồi tao sẽ xem xét.

Đến bây giờ cậu ta vẫn giữ được vẻ hóm hỉnh vui tính trong nụ cười khẩy đểu giả.

- Được rồi, vậy, hẹn gặp lại.

- Và mày thì đi tắm trước đó đi, mày bốc mùi như xác chết vậy !

Cả tôi và cậu ta cùng bật cười bởi câu đùa.

Túm bốn góc tấm bạt buộc chặt lại. Cái túi thô sơ chứa cậu ta cùng mấy hòn đá được tôi lấy sức quăng ùm xuống hồ sâu.

Tôi thở ra một hơi dài. Xong rồi.

Xong rồi.

Tạm biệt, bạn của tôi.


- Ừ, chào mày. Khi nào thấy thích thì cứ đến thăm tao - giọng cậu ta vọng lên từ đâu đó dưới mặt hồ dần sáng hẳn bởi mặt trời vừa lên - mày biết đấy, tao sẽ ở đây thôi.


Cứ chờ đấy nhé, bạn tốt của tôi, hãy cứ ở đấy.



Lee Gu Min
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum