oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas-Natsume Scarlet

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas-Natsume Scarlet  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas-Natsume Scarlet

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 11:33 pm


Tên tác giả : Mình - Natsume Scarlet
Thể loại : Tình cảm
Tóm lược : Kể về kỳ giáng sinh mà Natsume trải qua khi đi ngao du
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả : Văn kém cơ mà vẫn muốn đú đởn làm bài dự thi ủng hộ box :3 Mong mọi người nhẹ tay đánh giá :3 Với lại mình không rành về cách trình bày bằng BBCode nên nhìn không được đẹp, mong mọi người lượng thứ [Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas-Natsume Scarlet  047
- Bố ơi, con muốn ông già Nô-en tặng con món quà này vào giáng sinh…
- Ha ha, được thôi. Con cứ ngoan ngoãn như vậy, bố chắc ông ấy sẽ tặng nó cho con.


Người cha vừa cười hiền vừa xoa đầu đứa con nhỏ. Đó là tối một đêm đông gần giáng sinh, đường phố tấp nập cảnh mọi người tấp nập đi mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ hội linh thiêng sắp tới cùng với gia đình và người thân. Thi thoảng cũng có vài cặp đôi cùng nhau sánh bước trên các con đường được trang hoàng lộng lẫy bằng các ánh đèn Ne-on và những bức tượng, những cây thông mang đậm nét Giáng sinh. Thế nhưng đi ngược lại với dòng người đó, Natsu lại đang một mình rảo bước trên con đường lạnh giá phủ đầy tuyết của một con đường nào đó tại thành phố Tokyo của nước Nhật mà cậu cũng không rõ. Đối với cậu, Giáng sinh thì chỉ có một mình mình tận hưởng, không nhất thiết phải chia sẻ với bất kì ai, vì vốn dĩ, cậu đã chẳng bao giờ tận hưởng được cái gọi là hạnh phúc gia đình. Mặc dù, cậu cũng cảm thấy cô đơn, lạc lõng mỗi khi Giáng sinh đến. Cậu luôn ao ước được hưởng một bữa cơm gia đình thực thụ trong ngày này, được tự mình đóng giả làm ông già Nô-en cho một người mà cậu yêu quý, hay chỉ đơn giản là đi dạo khắp các con phố cùng với những người quan trọng của cậu ,dù điều đó là không thể.

- Này, chàng trai trẻ, sao lại đi một mình trong một ngày đêm đông giá rét như thế này chứ? Này ta đang nói chuyện với cậu đố, nếu cậu không vội, hãy ngồi xuống đây là một tách trà ấm nóng với già này đi…

Mất một lúc, cậu mới nhận ra được rằng có một ông lão nào đó trạc tầm 70-80 tuổi ngồi trước một căn nhà nhỏ ở bên đường bắt chuyện với mình.

- Dạ, ông đang gọi cháu ạ? Ơ…ưm…dạ cũng được ạ.

Cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm khi được một người xa lạ mời uống nước. Nhưng quả thực, cậu đang rất lạnh, một tách trà nóng là thứ mà cậu cần vào lúc này.

- Ha ha, đừng có ngại, cứ ngồi vào đây cho ấm cúng. Lũ trẻ nhà ta đi sắm sửa mua đồ cho giáng sinh hết rồi, nên cũng chẳng có ai ở nhà cả. Một mình già này coi nhà đang phát ốm lên vì buồn chán đây. Mà cũng phải một thời gian rồi ta mới nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi như cậu đi một mình đấy. Cậu không phải người Tokyo đúng không? Gia đình cậu đâu rồi mà sao lại để cậu phải đi một mình?

- Dạ, cháu…cháu không phải người Tokyo. Cháu đến từ một ngôi làng nọ ở khá xa nơi này. Và hiện tại, cháu đang đi chu du khắp nơi ạ.

- Trẻ như vậy mà đã đi du ngoạn một mỉnh rồi sao? Có vẻ như cậu có một tâm sự gì đó trong lòng thì phải? Nhưng thôi, già không nên tọc mạch vào nữa, để già đi pha ấm chè. Mà già chỉ có trà lá thôi, cậu uống được không?

- Dạ trà lá cũng được ạ.

Quanh quất, căn nhà của ông lão cũng không có gì để có thể gọi là giàu có nhưng cũng có thể gọi là khá giả. Mặc dù đồ nội thất trong nhà cũng không nhiều, nhưng căn nhà này khiến cậu cảm thấy ấm áp. Đó là một cảm giác mà cậu đã không được cảm nhận trong cả thập kỷ rồi.

- Ha, làm cậu đợi lâu quá. Bình thường con dâu của già làm việc này, nên khi lão đụng vào lại hơi mất thời gian.

Mặc dù chỉ mới gặp ông lão chưa đầy một ngày, nhưng ở ông ấy có một cái gì đó khiến Natsu cảm thấy quen thuộc, gần gũi. Có thể là do tính cách thân thiện của ông ấy, hoặc cũng có thể do việc thích làm quen với người lạ mặt cũng giống người ông quá cố của cậu. Cậu ngồi trò chuyện với ông lão một lúc lâu, cảm giác như cậu đang ngồi đàm thoại, nói chuyện với một người bạn lâu năm, chứ không phải một người xa lạ mà cậu mới quen nữa. Cảm giác lạnh cóng mà lúc trước bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu, nay đã được từng ngụm trà nóng từ tách trà lá trên tay cậu xua tan đi. Cảm giác thật yên bình…

- À già quên mất, uống trà thì cũng cần một cái gì đó nhâm nhi chứ nhỉ. Đợi già một tí nhé…

- Ơ dạ…thật sự không cần thiết lắm đâu ạ…

Hình như lời nói của cậu không đến được tai của ông cụ vì ông ấy đã mất hút vào phía sau tấm rèm – nơi ngăn cách phòng khác mà cậu đang ngồi với phòng bếp.

- Thật là một ông lão tốt bụng.

Mỉm cười thầm trong bụng, cậu khá ngạc nhiên rằng trên đời lại có thể có được một ông lão tốt bụng đến vậy.

- Này, sao cậu lại ngẩn người ra rồi cười tủm tỉm một mình thế hả??? Cậu bị ngố à?

…Hình như là cậu nghe nhầm. Cậu nghĩ rằng cậu vừa nghe thấy giọng con gái nào đó khá nhỏ nói rằng cậu bị ngố??? “Chẳng lẽ mình mệt đến độ mê sảng rồi sao trời?”

- Ê ê nhìn đâu đấy? Ở dưới này kia mà. Chỗ tách trà ấy.

Mắt chữ O nhưng mồm không chữ A, cậu nhìn thẳng vào cái “vật thể lạ” đang đứng ở giữa tách trà của cậu. Đó là một đứa con gái, cơ mà nhỏ hơn rất rất nhiều so với đám con gái trong làng của cậu. Và cậu cũng khẳng định rằng, lũ con gái ở làng cậu không ăn mặc “quái thai” như đứa con gái nhỏ tí hin kia.

- Cậu là…?

- Tôi á? Tôi là công chúa hồng trà.

- … Thế cậu có tên không?

- Ờm tôi sinh ra từ Matcha, nên cứ gọi tôi là Matcha-chan cũng được.

- Hay tôi cứ gọi cậu là Mat-chan vậy nhé?

- Thế cũng được.

- Cơ mà tại sao cậu lại ở đây?

- Không phải chính cậu gọi tôi ra sao? Tôi ở đây để ban cho cậu những điều ước, để hoàn thành tâm nguyện (nhỏ thôi) của cậu.

…Chuyện này nghe cứ như một cậu chuyện ngớ ngẩn vậy. Tự nhiên công chúa hồng trà, với cả ban phát điều ước? Tự dung nói vậy, ai mà tin cho được.

- A, già lại để cậu phải đợi lâu quá. Đây già còn một ít bánh quy (giảm béo) mời cậu. Ơ cậu định ra về sao?

- Ơ dạ, cháu cảm ơn ông nhưng cũng muộn rồi, cháu nên đi đây ạ. Cảm ơn ông về tách trà.

- Được rồi, không có gì. Nói chuyện với cậu già cũng thấy vui lắm. Sau này có rảnh nhớ quay lại uống trà với lão, nghe chưa?

- Dạ, nhất định rồi ạ.

Chào tạm biệt ông lão, Natsu ra về, bỏ lại Mat-chan ở trong cái tách trà lúc nãy. Không phải là cậu quên, mà chẳng qua cậu nghĩ đó chẳng qua chỉ là trò đùa của ông cụ.

- Này, bộ bỏ lại bạn bè là thói quen của cậu đấy hả?

- Hả, cậu bám theo tôi từ khi nào vậy? Chẳng phải cậu đúng ra chỉ là trò đùa của ông lão thôi sao?

- Nói vớ vẩn gì vậy? Bộ cậu nghe chưa thủng à? Tôi đã nói rồi, tôi là công chúa hồng trà, và vì cậu đã gọi ra tôi, nên tôi sẽ theo sát cậu. Tôi sẽ thực hiện cho cậu 3 điều ước, nhưng chỉ có thể là những điều ước nhỏ mà thôi, nó không được quyền liên quan đến người khác như là cải tử hoàn sinh hay là khiến cho cậu hết FA…

- Này này, ai nói với cậu là tôi FA đấy? Tôi chỉ… à ờ… không thích yêu mà thôi.

- Ừ hưm, rồi rồi thì không thích yêu. Đấy tóm lại nó là như thế vậy nên cậu có yêu cầu gì thì nói nhanh lên để tôi còn quay về nhà.

- Ơ thế cậu không được phép tự quay về à?

- Không, bọn tôi phải thực hiện xong ước nguyện của bạn đồng hành sau đó rồi mới được quay về.

- Ra là vậy. Thế là tôi có quyền được giữ cậu ở lại thế giới này mãi rồi.

- Ê này, cậu không…nên làm như thế chứ. Tôi biết là cậu FA, nhưng cậu cũng đâu thể “đổ” vì độ cute của tôi một cách dễ dàng như vậy được.

- Ha ha, tôi thích cái cách nói chuyện của cậu đấy. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không giữ cậu lâu đâu, chỉ qua giáng sinh thôi, rồi tôi sẽ ước hết cả 3 điều ước của mình.

- Nói thì phải giữ lời đấy. Cơ mà cậu đi một mình hả? Bạn bè của cậu đâu?

- Tôi đi ngao du một mình mà. Làm gì có bạn bè đi cùng.

- À chắc tại xí trai quá không ai muốn đi cùng phải không. Ha ha ha…

Chẳng biết tự khi nào, Natsu đã nói chuyện với Mat-chan một cách rất tự nhiên. Có lẽ khả năng của cậu là có thể làm quen với một người khác rất nhanh, hoặc cũng có thể một người bạn như Mat-chan chính là thứ mà cậu cần. Cậu luôn nghĩ rằng mình không hề sợ cô đơn, rằng mình không cảm thấy gì khi phải bước đi một mình, rằng bạn bè rồi cũng sẽ chỉ đem lại kết cục cay đắng như cậu đã từng phải trải qua. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn luôn mong muốn có một người bạn, một người mà cậu có thể chia sẽ nỗi niềm, cảm xúc. Hay thậm chí là cãi lộn với người bạn đó mỗi lúc cậu cảm thấy bực tức, nhưng xong rồi 2 người lại nhanh chóng làm lành, dù cậu biết rằng, sẽ rất khó để có thể có lại một tình bạn như vậy.

- Mà nè Natsu, tại sao cậu lại quyết định đi chu du một mình? Bạn bè, gia đình của cậu đâu?

- Ừm… chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là tôi không có bạn bè hay gia đình gì hết.

- Ôh…tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi vừa hỏi chuyện đáng ra không nên hỏi.

- Ồ không sao đâu. Dù sao thì chuyện đó cũng lâu rồi, tôi cũng không còn để tâm quá đến nó nữa đâu.

- Nhưng sống một mình như vậy, chắc phải cô đơn lắm nhỉ.

- Ừ…-Natsu khẽ thở dài. Cậu đang đùa ai thế này. Chẳng phải là cậu rất khao khát có được một người bạn, một gia đình, một nơi để trở về đó sao? Tại sao lại cứ phải cố gắng ra vẻ mạnh mẽ để làm gì kia chứ…

- Hay là thế này nhé, tôi sẽ đóng làm…bạn gái cậu từ bây giờ cho đến hết giáng sinh nhé? Cậu sẽ có người ôm ấp nè, có người để trò chuyện nè, có người đi chơi cùng đêm giáng sinh nè, có người để tặng quà và có cũng sẽ có người tặng lại quà cho cậu, tuyệt vời đó chứ?

- Ha ha nghe hay đó, nhưng mà cậu bé như thế này, làm sao mà…?

*Póc*- Ngạc nhiên chưa? Bọn tôi có khả năng phóng to, thu nhỏ mà.-Nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng cũng hết sức đáng yêu, Mat-chan đang nhìn Natsu với một ánh mắt như kiểu một con mèo đang làm nũng vậy…- Vậy, mình đi thôi nào “anh yêu”.

Hơi đỏ mặt khi nghe Mat-chan gọi mình bằng anh yêu, Natsu thầm cảm ơn rằng lúc đó trời đã tối nên chắc là Mat-chan không nhận ra. Bỗng, cậu cảm thấy có một “cái gì đó” đang dâng trào lên trong cậu. Liệu đó có phải là cảm giác ấm áp mà cậu mong muốn mỏi mòn từ bấy lâu nay, hay đó là cảm giác mà con tim vốn đã nguội lạnh bao lâu nay của cậu đang được sưởi ấm bằng sự chân thành và tấm lòng của Mat-chan? Hpm, sao phải quan tâm nhỉ? Hãy cứ tận hưởng cái cảm giác ấm áp này đi đã. Giữa đêm đông ngày giáp Giáng sinh mà có được cái cảm giác này, khác gì đang ngồi giữa một bữa tiệc trà, với hàng loạt những tách trà ấm nóng đâu cơ chứ. Xem ra “Lonely Xmas” nay đã không còn “Lonely” nữa rồi…
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum