oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas part 2-Natsume Scarlet

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas part 2-Natsume Scarlet Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas part 2-Natsume Scarlet

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Thu Nov 06, 2014 12:03 am

Tên tác giả : Mình - Natsume Scarlet
Thể loại : Tình cảm
Tóm lược : Kể về kỳ giáng sinh mà Natsume trải qua khi đi ngao du
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả : Sau một hồi đắn đo mình đã quyết định viết tiếp phần trước của câu truyện này. Văn vẻ vẫn sida như vậy thôi, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người [Event Ẩm Thực - MWTP] Lonely Christmas part 2-Natsume Scarlet 018

24/12/20xx-Tokyo.

Đó là một ngày Giáng sinh ồn ào, đông đúc. Những bông tuyết trắng đang rơi nhẹ trên bầu trời đêm của thành phố Tokyo. Những cơn gió đang thổi nhè nhẹ trên khắp các con phố được trang hoàng bằng hàng loạt những thứ đồ trang trí tràn ngập không khí Giáng sinh. Lúc này, Natsu đang đi trên một trong số những con phố đó. Những bước chân của cậu in dấu trên con đường đầy tuyết trắng. Mặc dù được trang trí rất đẹp, nhưng có vẻ con phố này khá là vắng. Natsu thấy khá là thích thú, vì cậu luôn muốn được đi dạo một mình trên những con đường đầy tuyết như thế này…

- Natsuuuu, đang đi với em mà sao anh lại cứ ngẩn người ra vậy?

Thế nhưng không như mọi lần, cậu không đi một mình. Đang sánh bước bên cạnh cậu, đó là Mat-chan – một công chúa hồng trà mới làm bạn với cậu được vài ngày trước.

- À, anh xin lỗi. Anh vừa mới suy nghĩ mông lung vài việc ấy mà.

Mat-chan tỏ ra hơi giận dỗi. Cô ấy có một mái tóc dài màu nâu thẳng đến hết lưng, một khuôn mặt tròn khá là xinh xắn. Mat-chan rất thích nhìn thẳng vào Natsu với một đôi mắt đen láy, đôi mắt đó có gì đó khiến cậu luôn thấy bối rối dù rằng cậu đã nhìn thấy nó khá nhiều lần.

- Anh toàn như vậy thôi. Em đã nói với anh bao lần rồi, em rất GHÉT khi đi với em mà anh cứ nghĩ đi đâu đó.

Nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Mat-chan và đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, cậu thấy cô ấy dễ thương nhất mỗi khi cô ấy tỏ ra hơi giận dỗi như vậy.

- Ừ, anh xin lỗi mà. Nó trở thành thói quen mỗi khi anh đi ngoài đường rồi.

- Hpm, tại sao anh lại có thể có được một thói quen kì cục đến như vậy nhỉ?

Ừ mà tại sao cậu lại có thói quen như vậy? Có lẽ là vì cậu luôn luôn đi một mình, cần phải giữ cho đầu óc mình luôn bận rộn.

- Đấy, anh lại như vậy rồi.

Lần này thì Mat-chan đâm ra dỗi Natsu. Cô quay ngoắt đi, không thèm nói chuyện với cậu suốt cả chặng đường dài cốt chỉ để nghe được những lời xin lỗi rối rít của cậu. Đi được một hồi, hai người dừng chân lại ở trước một quảng trường lớn. Giữa quảng trường đã được người ta dựng lên một cây thông lớn, trang trí với hằng hà sa số những đèn ne-on và những đồ trang trí đậm phong cách Giáng sinh.

- Sao chúng ta lại dừng lại ở đây vậy anh?

- Anh có một thứ một chỉ cho em. Chờ tầm nửa tiếng nữa đi, lúc nãy anh mới nghe người ta bảo, có cái này hay lắm.

Natsu nói với vẻ úp úp mở mở khiến Mat-chan rất tò mò. Cô cứ đứng ngồi không yên.

- Mà Natsu nè, anh kể cho em biết tại sao anh lại đi du ngoạn một mình được không? Em nghĩ nát cả óc mà vẫn không ra lí do sao anh tự nhiên anh muốn đi bụi.

Lặng yên một hồi, Natsu đang cố tìm những lời lẽ phù hợp để có thể tóm tắt lại câu chuyện của mình mà không khiến nó giống như một lời than thở.

- Ừm thì…anh cũng không rõ nên nói với em như nào nữa. Bố mẹ anh…có thể nói là họ…ừm…không yêu thương anh nhiều cho lắm. Có lẽ là do màu tóc anh khác với mọi người trong làng, anh màu vàng còn họ thì đều màu đỏ. Sau đó một thời gian thì…ừm có một “tai nạn nhỏ” xảy ra với anh.

Hít vào một hơi, Natsu tiếp tục kể.

- Anh đã từng có những người bạn, họ đều rất tốt với anh. Bọn anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng rồi một lần, họ đều quay lưng lại phản bội anh một cách…cũng có thể gọi là tàn nhẫn. Thế nên anh quyết tâm dứt áo ra đi. Ở lại đó làm gì nữa khi cả bạn bè lẫn gia đình mình đều không có…

Từ mắt cậu, những giọt nước mắt đang rơi nhè nhẹ trên nền đất dưới chân.Bỗng cậu nhận ra, Mat-chan đang vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau lưng. Nó thật ấm áp.

- Vậy ra anh có một quá khứ khá là bi thảm đấy nhỉ? Nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, anh đừng buồn nữa, hãy vui lên đi, có em ở đây với anh rồi.

Nắm lấy bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn đang nằm trước ngực mình. Natsu thầm cảm ơn Mat-chan, cô ấy đúng là người mà cậu cần nhất vào những lúc như thế này. Gạt đi nước mắt, Natsu đã lấy lại vẻ phấn chấn thường ngày. Trước khi cậu kịp nhận ra, xung quanh cậu cũng đã có một vài cặp đôi khác tụ tập ở khu vực quảng trường này.

- Đến giờ rồi này. Em chuẩn bị nhé. 5,4,3,2,1…

Vừa dứt lời, quảng trường liền tràn ngập những tia nước từ phía dưới phun lên. Những tia nước tạo thành nhiều vòng tròn nhỏ dần, chia các cặp đôi ra thành nhiều lớp, và không biết là cố tình hay cố ý, Natsu và Mat-chan đang đứng ở trung tâm của màn biểu diễn nước này.

- Oa, thật là đẹp quá đi
.
- Hì, đây là món quà của anh trước khi anh để em quay trở về thế giới của mình. Anh đã nói là anh sẽ ước hết ba điều ước của mình khi qua Giáng sinh mà, nhớ không? Và…bây giờ thì chính thức là qua đêm Giáng sinh rồi, anh không nên giữ em lại quá lâu nữa, nhi?
Cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình thường, Natsu cố nén những giọt nước mắt mới khô vào trong. Thật sự cậu không hề muốn phải chia tay với Mat-chan. Nhưng…liệu có đúng không khi cậu cứ ích kỉ giữ Mat-chan ở lại với mình, trong khi ngay ngày đầu tiên, cô ấy đã tỏ ý muốn được quay về rồi? Câu trả lời, rõ ràng đến mức cậu đã biết ngay từ khi cậu đặt ra câu hỏi đó.

- Đồ ngốc này, đúng là em có nói như vậy, nhưng chẳng lẽ, anh lại muốn em quay về thật sao?

- Tại sao anh lại muốn như vậy chứ? Em…em là tất cả đối với anh vào lúc này. Những ngày qua ở với em, anh thật sự đã tìm lại được cảm giác mà anh ngỡ là anh đã đánh mất từ lâu lắm rồi… Anh…anh…

- Anh làm sao?

- Anh…anh yêu em Mat-chan à. Anh yêu em nhiều lắm. Làm ơn, hãy mãi ở bên cạnh anh, anh không muốn phải rời xa em đâu…

Ôm chầm Mat-chan vào lòng, Natsu bày tỏ lòng mình trong thổn thức. Mặc dù những lời nói lúc này đi ngược lại hoàn toàn với ý định ban đầu của cậu. Nhưng thật lòng cậu không hề muốn rời xa cô công chúa nhỏ bé này. Sự xuất hiện của Mat-chan tựa như một mặt trời rực rỡ, làm tan chảy con tim vô cảm của cậu. Cô ấy đã là một người bạn, một chỗ dựa tinh thần, và là nơi chốn để Natsu quay về. Nếu bây giờ cậu để Mat-chan đi, cậu sẽ lại chìm vào trong vô vọng y như lúc ban đầu. Cậu hoàn toàn không muốn như vậy, cậu rất sợ phải quay lại chỗ đó, nhưng…

- Nếu đã vậy, em sẽ không đi đâu cả. Em sẽ mãi ở cạnh anh. Dù rằng còn khá nhiều điều em không thích ở anh, và tin em đi, em sẽ bắt anh phải sửa những thứ đó. Nhưng anh cũng đã đem lại cho em một cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Sự chân thành, quan tâm của anh thực sự làm em cảm động dù rằng mình mới quen nhau được vài ngày. Đúng là ban đầu, em có ý định chỉ làm “người yêu hờ” của anh cho đến qua Giáng sinh. Nhưng có một cái gì đó đã làm em phải thay đổi suy nghĩ của mình, em đã nhận ra rằng, lúc ở bên anh, em được hạnh phúc nhất. Em…em cũng yêu anh, Natsu à. Nhiều lắm, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng cơ…

Vừa dứt lời, Mat-chan liền ôm chầm lấy Natsu. Cô không muốn phải buông tay, và dĩ nhiên, cô sẽ không bao giờ làm thế. Thế rồi, từ từ và chậm rãi, cô trao cho cậu nụ hôn đầu của mình. Trên trời, hàng loạt đợt pháo hoa liên tục được bắn lên, như để chúc mừng cho hai người, chúc mừng cho hai con tim cô đơn đã đong đầy được hạnh phúc. Natsu cũng ôm ghì lấy Mat-chan, tự nhủ rằng, cậu sẽ không bao giờ buông tay, sẽ luôn giữ chặt lấy, sẽ luôn yêu thương người con gái này…
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum