oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Shortfic] Điện thoại - Mạc

2 posters

Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:08 pm


Điện thoại


Info

Author: Mạc aka Bero
Status: Đang tiến hành.
Rating: K
Pairings: Rin-Len
Summary: Thứ gì đó nhàn nhạt và nhẹ bẫng. Như lời tựa cho một câu chuyện tình cảm không tên
Warning: Don't take anywhere without per. And credit.
Note: - Câu chuyện được kể bằng lời của nhân vật nam chính - Len. Tôi sẽ thêm POV nếu đổi sang ngôi thứ ba, nhưng chắc chắn không có ngôi thứ nhất thuộc về nữ. Nên đừng hỏi thêm về vấn đề ngôi kể. Tôi sẽ không nhắc lại.
- Đây là một short fic, nên nó sẽ không kéo dài.
BBCode by: Renix Proradfire



Now reading

.1 Cuộc gọi nhỡ

Quá khứ hai năm trước tái hiện chỉ trong một cơn ác mộng, đủ để khiến tôi bật dậy với một thân hình đầy mồ hôi ướt đẫm.

- Chết tiệt! - Tôi vươn tay lấy cái khăn bông thể thao nằm trên bàn học, vô tình khiến cái điện thoại đen trắng rơi xuống và bung cả pin ra - Mình ghét mùa hè.

Đúng thế, chẳng có gì hay ho khi phải nằm ở một cái phòng trọ 9 mét vuông, chờ đợi một tờ giấy báo trúng tuyển việc làm không bao giờ đến. Tôi đã sống như thế này sáu tháng. Sáu tháng sau khi tốt nghiệp, dưới danh nghĩa của một thiên tài nhưng lại chẳng thể nào kiếm nổi một công việc ổn định.

Tất cả những công ty tài chính đều đưa ra một lý do, rằng họ không đủ tiềm lực để đáp ứng lại khả năng của tôi.

- Nóng đến 37 độ - Tôi nhìn chiếc đồng hồ đo nhiệt gài trên tường, những giọt mồ hôi lăn xuống cổ tạo nên thứ cảm giác khó chịu đến mức muốn giơ tay xé toạc bầu không khí. - ...

Thở dài lôi mớ quần áo bị tống vào thành một đống trong tủ gỗ cũ, tôi đẩy cửa phòng tắm. Mặc kệ chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới mặt đất.

---

Author's POV

Căn phòng của cậu ta là một hình hộp vuông với cách xếp chiếu xen lẫn nhau kiểu Nhật truyền thống, tủ quần áo đặt bên cạnh cửa ra vào mục nát. Phòng tắm nối với nơi ở qua một miếng gỗ màu nâu hỏng khóa, phát ra tiếng "lạch cạch" kỳ lạ mỗi khi vô tình chạm tay vào. Thứ duy nhất nhìn có vẻ hiện đại là ban công. Bên ngoài đặt một cái máy giặt cửa trước màu trắng, chân của nó đã ố đi một chút, trở thành màu trà.

Mọi thứ không hẳn quá tệ, chỉ có điều cách mà cậu ta sử dụng nó thì rất tệ hại. Bừa bãi và lộn xộn.

Tiếng nước vang lên từ góc trái của căn phòng trọ nóng hầm hập. Chăn gối và cả nệm cuộn lại, khăn thể thao thấm đẫm mồ hôi nằm trên nóc của chiếc máy giặt cũ. Điều tệ hại là chẳng có lấy một cơn gió thổi nó bay đi.

Chàng trai đó đã ở trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ, không để ý gì đến bên ngoài, và dường như chẳng có ý định dừng lại.

Trong khi đó, một thứ khác đã giành lấy sự chú ý.

Cái điện thoại nhỏ màu ghi, với một vài vết xước trắng tinh. Lớp sơn ở mặt sau đã bung gần hết. Nó đang rung báo cuộc gọi.

Màn hình chữ nhật nhấp nháy thứ ánh sáng nhàn nhạt, dễ dàng bị lẫn lộn trong sự chói chang của ánh mặt trời. Chế độ rung. Nó di chuyển nhè nhẹ, bị chặn bởi chân bàn học rồi dừng lại. Mặt trời vẫn gay gắt. Nhưng cái điện thoại đã lại im lìm, màn hình trở về màu đen quen thuộc.

Nhưng nếu bạn để ý kĩ, thì cách đây hơn một tiếng, khi chủ nhân của cái điện thoại bật dậy vì cơn ác mộng, nó đã bung cả pin vì rơi ở một độ cao quá sức chịu đựng với một đồ dùng điện tử già nua.

Cục pin đó đang nằm bên cạnh đống chăn nệm, ờ giữa phòng. Và cái điện thoại thì thỉnh thoảng lại rung lên trong vòng gần hai mươi phút. Không cần đến nguồn năng lượng kia.

Nó hoạt động không cần đến pin. Một cái điện thoại dày bịch, lỗi thời hoạt động không cần đến pin.

Cứ như có một thế lực siêu nhiên nào đó thò tay vào chuyện này vậy.

---

Tôi tìm một tờ báo, cầm bút và bắt đầu đánh dấu những nơi có thể nhận tôi vào làm việc mà không cần kiểm tra bằng cấp, kiểu như nhân viên phục vụ, chuyển phát nhanh hay là thứ gì đó đại loại như vậy. Nhưng nước trên tóc cứ liên tục nhỏ giọt xuống và làm ướt tờ báo. Thế nên tôi đành dừng lại, vò vò tóc bằng khăn bông rồi bật máy sấy.

Việc sử dụng máy sấy vào mùa hè chẳng khác gì ấn tôi vào một cái lò than.

"Đến hạn nộp tiền thuê nhà rồi?"

Nghĩ đến đấy thì tôi lại càng khó chịu đến phát điên lên.

Cửa sổ để mở. Làn khói mỏng từ bên ngoài tràn vào phòng, đầu óc tôi bắt đầu trở nên mơ hồ. Hình ảnh của quá khứ lấp đầy không gian, tưởng như cơn ác mộng kia vẫn đang tiếp diễn.

Tuổi thơ của tôi chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi mắc chứng SAD. Đừng cười, tôi không bịa ra, nó đúng là một căn bệnh đáng sợ. Seasonal Affective Disorder - Rối loạn cảm xúc theo mùa, và tôi thì trở nên trầm cảm vào mùa đông. Lượng ánh sáng trong phòng lúc nào cũng phải đảm bảo để tôi không điên lên, vớ lấy thứ gì đó rồi tự làm tổn thương mình. Cho dù tôi có chỉ số IQ cao đến thế nào, sẽ chẳng ai quan tâm đến nó, thứ họ nhìn thấy ở tôi là một thằng nhóc bị trầm cảm.

Người nhận ra tôi có gì không ổn ngay từ lúc đầu chính là mẹ. Mẹ nói tôi quá im lặng, im lặng đến bất thường.

Tôi luôn ngồi một mình bên cửa sổ. Khi mẹ gọi tên tôi, tôi thường chẳng nghe thấy nhiều, ngay cả khi có nghe thấy được đi nữa thì con ngươi cũng chỉ ngơ ngác đảo vài vòng rồi mới phóng tầm mắt đến nơi chính xác, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Gì vậy?”

Mẹ có hơi nghi ngờ, trước tiên là quan sát trong im lặng một thời gian. Sau đó phát hiện dường như tôi chẳng biểu lộ cảm xúc gì, từ trước đến giờ vốn chẳng quá vui mừng, cũng chẳng quá tức giận, tựa như thu hẹp cả thế giới lại, thu hẹp cho đến khi chỉ còn chừa lại một mình bản thân.

Từ đó mẹ nuông chiều tôi hơn.

Tháng mười một hai năm trước, mẹ bị chính tay tôi giết chết. Do lượng ánh sáng vốn có trong phòng bỗng nhiên giảm đi, đến khi tôi chẳng thấy nổi gì nữa. Tưởng như có hàng ngàn cảm xúc lướt qua trước mắt, chúng thao túng não bộ khiến đầu óc đau đến vỡ tung, hai bàn tay trong thoáng chốc vã đầy mồ hôi lạnh, cả thân thể run lẩy bẩy rồi gục xuống.

Sau đó, khi mẹ cố gắng kéo tôi ra ngoài, tôi đã đẩy mẹ khiến đầu bà đập vào cạnh bàn.

Rồi mẹ mất. Kéo theo việc tôi trở thành một đứa thừa thãi, ngày ngày ra khỏi nhà từ rất sớm, qua đêm ở bên ngoài. Dần dần cũng hiểu cuộc sống là như thế nào, làm thế nào đối mặt với lưỡi dao của người ta.

"Bản thân con quá tài giỏi, cho nên sẽ có nhiều người ghen tị với tài năng của con. Che giấu nó lại, cho đến khi con tự bảo vệ nổi mình."

Tôi nghe theo lời mẹ, học cách che giấu tài năng. Đến bây giờ vẫn thế, cho dù điểm số có cao, nhưng cũng không quá nổi bật.

Đầu mùa đông nửa năm trước, cha tôi đem một người phụ nữ vào nhà. Đêm ngày hôm ấy tôi dọn đồ ra ở riêng. Cho đến bây giờ vẫn không nhận lấy một đồng tiền. Con người tự sinh tự diệt, tôi đầy đủ khả năng để chống đỡ với cuộc sống hay chưa? Cứ nghĩ sẽ sống thế này, đi làm một công nhân viên chức, cưới một người vợ. Đến lúc 82 tuổi chết đi.

Rồi cái bóng trắng nhỏ ấy đột ngột xuất hiện, phá tan mọi bình ổn tôi dựng lên suốt một thời gian dài.



Mong rằng bạn sẽ hài lòng, tôi sẽ hoàn thành nó sớm thôi. Cảm ơn vì đã đọc
Please Read and Review
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:09 pm


.2 Sự xuất hiện của cô gái kì lạ - Việc làm ở quán cà phê

Author's POV

Mặt trời kéo cao đến đỉnh đầu. Len bực dọc lững thững trên đường phố, phút chốc lại đưa tay kéo cái cổ áo trễ xuống, vô thức tạo ra một dáng vẻ quyến rũ đến bất thường. Thế mà anh chẳng có vẻ gì là để ý đến điều này. Hình ảnh của những biển hiệu phản chiếu rõ trong hai con ngươi xanh thẫm. Đúng thế, Len đang tìm việc.

Tâm trạng xuống dốc đến mức thảm hại, một phần vì đã đi hơn ba tiếng dưới cái nắng gay gắt tháng sáu nhưng không kiếm nổi một công việc, phần vì cái điện thoại cũ đã tắt ngóm từ đời nào.

Anh biết nó sẽ hỏng dưới tác động của thời gian, nhưng không nghĩ nó sẽ giở chứng ngay tại thời điểm này - khi mà anh đúng nghĩa là một kẻ "thiếu tiền". Điều gì sẽ xảy ra nếu một nhà tuyển dụng gọi đến cho anh nhưng chỉ nhận được câu nói "số máy bạn gọi hiện đang tắt máy"? Cá là danh tiếng của anh sẽ chỉ còn là một tờ giấy lộn ném vào sọt rác.

Mím môi dưới lại, yết hầu của Len di chuyển lên xuống khi anh cố nuốt nước bọt trong cái miệng khô khốc. Mồ hôi theo đó chảy xuống cái cổ thanh mảnh trắng sữa, thấm vào cổ áo. Sau đó giơ tay lên rồi đẩy nhẹ cánh cửa kính có dán dòng chữ màu vàng "The Ones".

Anh hứng thú với nó. "One" nhưng lại là số nhiều? Bất giác khóe môi cong lên vẽ một nụ cười bừng sáng khuôn mặt. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên.

- Xin lỗi, thưa cô. - Len sửa lại giọng của mình, nắm lấy vai của cô gái phục vụ bàn có mái tóc xanh nhạt.

- Vâng? - Cô ấy quay lại, vô tình khiến hai lọn tóc dài chạm vào tay anh - Tôi có thể giúp gì cho anh?

- Ở đây có cần tuyển nhân viên không? Nếu được... - Anh ngập ngừng, đưa tay chạm vào chóp mũi - ... tôi muốn gặp ông chủ của cô.

Từ phía bên ngoài một luồng gió thốc vào, tiếng chuông lại vang lên. Quán cà phê này tương đối nhỏ, chỉ sắp xếp vài bộ bàn ghế đơn giản và một chiếc đi-văng ở góc phòng, nhưng người ta lại tỏ vẻ thoải mái. Hẳn là họ cảm thấy dễ chịu khi ngồi thư giãn trong không gian như thế này. Quầy bán hàng được đặt cao hơn một chút, phía sau là một kệ gỗ đầy ắp cà phê. Cà phê tự xay, vị của nó hẳn rất đậm. Chỉ mới bước vào vài phút nhưng hương vị đặc biệt kia đã choán chỗ trong khoang mũi, anh chỉ cảm thấy mình đang bơi giữa một biển cà phê. Nỗi lo lắng về tài chính bay mất theo gió.

- Có lẽ là không... - Cô gái lắc nhẹ đầu, lòng anh bất chợt chùng xuống. Nơi này gây ấn tượng với anh không nhỏ -... nhưng dù sao quyền quyết định không phải của tôi... Hơn nữa anh cũng rất đẹp trai!

Sau câu nói đầy lả lướt, cô phục vụ tóc xanh rời đi, để lại Len trơ trọi tại quầy cà phề. Anh tiện tay vớ lấy một túi giấy nhỏ viết bên ngoài "#9". Mùi của nó thật sự rất nổi bật.

- Xin chào? - Người đàn ông bước ra khỏi căn phòng nhỏ ở phía sau quán, trên tay còn cầm một cái ấm nhỏ. Mái tóc tím nhàn nhạt buộc gọn lại trên đầu, nổi bật trên chiếc sơ mi trắng. Đôi mắt đặc biệt sáng.

Màu khói thuốc tản mát vào không khí, anh ta ngậm trên môi một điếu thuốc nhỏ màu trắng, đặt ấm trà xuống bàn. Rút một điếu thuốc khác đưa cho anh, người chủ quán chờ đợi. Len cười, giơ tay đẩy điếu thuốc ra xa, hít sâu:

- Tôi không dùng.

"Ờ, dĩ nhiên là chẳng có nơi nào thích nhân viên hút thuốc."

- Tốt - Như dự đoán, anh ta nhét lại điếu thuốc vào túi - Cậu được nhận.

- Hả?

Chả có lí do gì để trúng tuyển việc làm chỉ qua một lời từ chối hút thuốc. Sao anh ta không hỏi điều gì đó? Ví dụ như điện thoại, địa chỉ nhà? Nếu một ngày nào đó nhân viên thu ngân ôm tiền của anh ta chạy mất thì có biết đằng trời mà tìm.

Nghĩ đến đây lông mày của Len nhíu lại.

- Không cần lo, tôi làm nhân viên thu ngân.

"Anh ta vừa mới đọc suy nghĩ của mình? Mình còn chưa nói gì mà ?"

Rồi thì một loạt hoài nghi cũng bị niềm vui việc làm cuốn phăng đi đến xó xỉnh nào đó trong não bộ, và có thể suốt phần đời còn lại chẳng bao giờ được động đến.

---

Đẩy cửa ra khỏi The Ones, Len liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái.

- Khỉ, đã là một rưỡi chiều rồi - Anh càu nhàu.

Len được nhận vào The Ones dưới chức vụ thợ làm bánh ngọt, nó sẽ đi kèm với cà phê nên vị của nó cần phải biến đổi sao cho phù hợp. Vì lí do này, anh cần mang những túi cà phê đủ loại về nhà, pha và uống thử, từ đó làm ra loại bánh tốt nhất với từng hương vị đặc trưng. Nhưng còn phải ăn trước khi uống, nếu không anh sẽ dễ dàng chếnh choáng vì say cà phê.

Nghĩ đến đống việc còn dở, Len bước vội về phía trước, nhìn vào chỗ cà phê, đôi mắt khép lại như đang cười.

"Cộp"

- Xin lỗi cô. - Len cúi xuống nhặt những cái gói nhỏ vô tình bị rơi xuống. Anh đã bất cẩn va phải một người.

Một cô gái. Cô ấy đứng bất động trước cửa hàng bán đồ điện tử, cụ thể là gian hàng điện thoại.

Cô ấy rất đẹp. Hai con ngươi mông lung, phóng tầm nhìn đến vô hạn. Chiếc váy mỏng màu trắng dài quá đầu gối, từng nếp gấp có in hoa trúc nhàn nhạt. Bàn tay trắng nõn buông thõng xuống, thi thoảng ngón trỏ cử động vài cái, rồi lại thôi. Khi anh va vào, cô ấy chỉ ngoảnh lại nhìn đúng năm giây, sau đó đôi mắt phủ sương kia lại hướng về nơi khác. Không phải anh.

Tự nhiên cô gái làm anh bực mình.

"Người này bị cái gì thế?" Len nắm lấy quai túi, lướt qua nhẹ nhàng, ngán ngẩm nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ không đáng bận tâm. Đầu óc lại mê mẩn với cà phê.

Hai con ngươi phía sau dấy lên từng tầng cô đơn, bàn tay đưa lên nắm lấy vạt áo của Len, bờ môi mở ra, muốn nói gì đó nhưng sực nhớ ra, lại im lặng.

- Hả? Cô muốn gì?

-...

Cuộc đối thoại nhạt nhẽo bắt đầu như thế - giữa phố. Đúng ra thì nó cũng chẳng phải một cuộc đối thoại, giống phóng viên nhà đài chạy đi làm một buổi interview với người nổi tiếng hơn. Những câu nghi vấn liên tục bay ra từ miệng Len, còn cô gái kì lạ luôn mím môi, không hề nói điều gì.

- Ôi được rồi, tôi chịu thua. Chắc cô đang cho rằng trò đùa này vui vẻ, nhưng tôi đang bận lắm. - Gạt bàn tay kia khỏi áo mình, Len miễn cưỡng nở nụ cười với người con gái váy trắng kia, xoay người bước tiếp.

Anh đúng là có nhiều việc cần hoàn thành.

Khoảnh khắc anh gạt những ngón tay nhỏ kia, cô gái khẽ run nhẹ. Chân váy đung đưa theo gió, mềm mại thanh thoát, tưởng như cô sẽ bị gió cuốn đi mất. Bàn tay nhanh chóng trở nên trống rỗng như lúc đầu. Nhìn thẳng về phía người con trai phía trước, cô chợt mỉm cười. Cả một khu phố, cô nhìn ai cũng đều mờ mờ không rõ, duy chỉ có anh là nổi bật.

Chỉ có một mình anh, rực rỡ như kết tinh vạn tia nắng.

---

Tôi bước vào phòng trọ, đặt túi cà phê xuống bàn học. Cần phải nhanh chóng chui vào nhà tắm, tôi không thể ngồi yên khi mà thân thể đầy mồ hôi mặn chát như thế này.

"Cô ta chẳng ra sao" Trong khi cầm vòi hoa sen và phun thẳng vào đầu, đột nhiên hình ảnh của cô gái ấy bật ra trước mắt.

- Ôi chỉ toàn những người khó hiểu.

---

Khi tôi bước ra thì ai đó "khó hiểu" kia đã ngồi yên ở giữa phòng, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc đến mức đáng ngờ.

- Alo, cảnh sát...
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:21 pm

.3 Mì ăn liền và khoai tây luộc - Dây cao su màu đen. (Phần I)

- Tôi có thể giúp gì cho cậu? - Giọng nói trầm và khản đặc vang lên ở đầu dây bên kia, đập vào tai Len và lôi anh về hiện tại.

- Có một cô gái kì lạ, đi chân trần và mặc váy dài màu trắng, vào được nhà tôi trong khi nó khóa. - Nghe thì có vẻ là Len đang kể một câu chuyện cổ tích, giọng điệu bình thản và không có gì là lo sợ. Thật ra là anh ta đang cảm thấy não bộ bắt đầu trôi về một thế giới nào đó, đôi chân tê cứng.

- ... Cạch! Tút tút tút...

Chuỗi tiếng kêu đó sẽ còn kéo dài, nếu Len không sực nhớ ra người lạ đang ngồi trước mặt, và đặt cái ống nghe trở về vị trí vốn có của nó.

Lúc này, tại một nơi nào đó trên Trái Đất, một người đàn ông mặc cảnh phục thầm rủa "thằng nhóc dở hơi" nào đó bằng chất giọng ngàn ngạt của một người bị cảm. Chiếc điện thoại di động trên bàn phát ra một tiếng nổ nhỏ sau khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc vài giây.

---

Khói cà phê bốc lên dày đặc, che khuất tầm nhìn của Len về người con gái kia. Nhưng hành động thiếu tự nhiên như đang tố cáo mục đích của anh: Tránh khỏi cái nhìn đầy chờ đợi kia.

- Được rồi - Bàn tay trái giơ lên vỗ vỗ vào gáy, Len thở hắt ra - Tôi xin lỗi vì đã phản ứng thái quá, nhưng tôi hoàn toàn không phải người cô nên tìm đến đâu.

Ngừng lại vài giây, kiểu đang tự cười thầm cái mớ lí do rối ren không đủ sức thuyết phục mình vừa bịa ra, anh lại đành phải nói thêm.

- Đúng là tôi không biết rõ ý nghĩa việc làm của cô, nhưng tôi hoàn toàn là một thằng sinh viên rẻ rách không một xu dính túi, đi bằng hai chân thay vì BMW và vẻ ngoài không mấy bóng bẩy.

"Ừ thì cũng có đẹp..." Nói một đường nghĩ một nẻo, Len đang cật lực hạ thấp bản thân xuống số âm, chỉ để dẹp đi cái cục nợ ngồi trước mặt rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc.

Thế mà vật thể trắng phau như cục bông kia hoàn toàn để ngoài tai lời nói của Len, hai con ngươi trong suốt hướng về phía tủ sách, môi khẽ hé ra, dường như toàn bộ cơ thể ngừng hoạt động. Tóc mai bị gió cuốn ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tái, vẻ đẹp kì lạ bỗng khiến chàng trai rùng mình ớn lạnh.

Tháng 6 thành phố đông đúc, cát bụi bị gió cuốn cả vào phòng, Len vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ. Mưa chạm nhẹ vào má, không khí dịu hẳn đi. Tường nhà nóng bừng đón những giọt mưa lớn, có cảm giác đang kêu "xèo xèo".

Chắc là vì thế mà Len cũng dễ dàng chấp nhận cô gái nhỏ kia hơn.

- A...

Tiếng nói đầu tiêm phát ra sau suốt 25 phút lơ đãng lại là chữ cái đứng đầu trong bảng Alphabet, Len giật mình nhìn về phía sau, bỏ quên cơn mưa ngoài cửa. Cả thế giới tĩnh lặng, thu hẹp lại trong một căn phòng trọ nhỏ bé. Mưa vẫn đều đều, có điều âm thanh nó tạo ra không làm cho mọi thứ ồn ào hơn.

- Cái gì? Cô làm sao cơ? - Len ngồi xuống trước mắt cô gái váy trắng, bàn tay lạc lõng buông thõng giơ lên đặt trên mái tóc mềm mại kia, tất cả là bản năng tự nhiên. Anh không hẳn đã hết nghi ngờ về xuất thân của cô ấy, chỉ là đột nhiên người trước mắt trở nên mỏng manh làm Len thấy không quen.

Anh chẳng qua là sợ cô ấy tan mất. Giống bột cà phê.

- A... - Đôi mắt to tròn trở thành hai đường cong trẻ thơ, cô ấy nhào đến ôm lấy cổ Len. Khác với bề ngoài lành lạnh, thân nhiệt của cô rất cao. Hơi ấm truyền đến từ tất cả những nơi da thịt tiếp xúc với nhau phút chốc chạy thẳng lên mặt, anh bối rối nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn, nhưng lại không làm cách nào đẩy ra nổi.

Sực nhớ đến âm thanh lạ lùng phát ra từ miệng cô gái, anh hỏi:

- Cô không nói được à?

- A ?

"Hình như là không biết làm sao để nói..." Từng ý nghĩ dồn dập đẩy đến, tất cả đều xoay quanh người lạ mới quen kia.

- Bỏ tôi ra đi.

- A.

Hai bàn tay bám chặt lấy áo phông, giống như một cái càng cua gỡ thế nào cũng không ra. Len đành để yên cho cô ấy lủng lẳng trên vai như vậy mà thử từng gói cà phê một, lên mạng tìm kiếm vài công thức bánh ngọt ưng ý.

---

23:48

Khi cảm thấy lưng có vẻ lành lạnh, Len ngoảnh lại phía sau, cô gái nhỏ đã đi đâu mất.

"Ờ, chắc là bay đi kiểu ông bụt rồi cũng nên" Nói thì như thế, trong lòng lại cồn cào không thôi.

- Đói rồi! - Lấp liếm cảm giác tinh thần bằng cảm giác thể xác là một hành động cực kì ngu ngốc, nhưng lần này anh lại sử dụng đến nó, trong khi ngồi trước máy tính khuyên bảo không ít người về vấn đề này - Đúng là anh hùng bàn phím - Len lẩm bẩm.

Coong.

- Cô làm cái gì nhà bếp của tôi rồi?

---
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:23 pm

.3 Mì ăn liền và khoai tây luộc - Dây cao su màu đen (Phần II)

Trong cái nhà bếp nhỏ, đồ đạc ngổn ngang nằm trên nền đất lạnh, tường nhà ám khói đen kịt. Phần đồ ăn tối Len chạy vội đi mua buổi chiều đã biến thành một mớ tạp nham nằm trơ trọi trên mặt bếp. Cô gái nhỏ ngước lên nhìn về phía anh, bàn tay thon dài đã nhuộm đầy trứng, từng sợi tơ trong suốt kéo dài qua những đầu ngón tay.

- Cô lập tức biến khỏi nhà tôi! - Không khỏi tức giận, lời nói bật ra từ miệng Len trầm xuống. Đây là nhà đi thuê. Là nhà-đi-thuê! Nếu những việc gây tổn hại đồ dùng như thế này còn kéo dài, anh chỉ sợ rằng có bán thân cũng không trả nổi nợ.

- A..?

Cô gái nhỏ bé giấu hai bàn tay lấm lem về phía sau, như một phản xạ tự nhiên. Hai môi mím lại, như một đứa trẻ phạm lỗi, nhưng đôi mắt không có vẻ gì là muốn khóc. Cho dù hai tròng mắt xanh nhạt kia đang lung lay và ươn ướt, nhưng lúc nào nó cũng như thế, cái dáng vẻ yếu đuối cô đơn khiến Len nổi cả gai ốc.

Anh đúng là chẳng thể ưa nổi loại con gái này.

- ... - Dường như để ý thấy cái nhíu mày đầy khó chịu của Len, cô gái lập tức đưa bàn tay lên dụi mắt, đến mức đỏ cả lên.

"Ồ, đứa trẻ này đang chứng tỏ bản thân cho mình thấy à?"

Câu hỏi tu từ nho nhỏ bật ra khỏi não bộ, Len bình tĩnh cúi xuống vớ lấy một cái nồi nhỏ, sống mũi cao của anh phát ra vài tiếng kêu nhỏ như thể đang cố nín cười. Chẳng biết từ bao giờ cô gái trước mắt đã trở thành "đứa trẻ" trong mắt anh.

Trong khi Len đang thả mì vào nồi nước sôi để ngăn những tiếng kêu khó chịu phát ra từ dạ dày, "đứa trẻ" kia đang hé miệng cười, tay cầm một củ khoai tây nạo vỏ trắng phau thả vào chỗ mì còn chưa kịp nở.

- Cô làm cái gì thế? - Vội vàng quay đầu lại, chóp mũi của anh ngay lập tức chạm vào má của "đứa trẻ" kia. Mọi tức giận giống như mảnh gỗ rơi vào đống lửa, bị thiêu cháy chỉ còn lại bụi tàn.

- A..?

- Thôi... không có gì đâu...- Càng nói lại càng nhỏ dần, đến khi anh phát hiện ra thì mì đã nở toác từ lâu.

---
Gió đập vào cửa kính lạch cạch, Len bỏ dở bữa ăn đêm thất bại trước con mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ, đứng dậy mở toang cửa sổ. Gió đêm lành lạnh mùa hè ùa vào khiến rèm cửa bay phần phật.

- Ăn thôi - Thoải mái cầm đũa lên, Len trút mì ra cái bát sứ trắng họa tiết lá trúc màu vàng, định đưa cho cô, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại đặt cái bát lên trên miếng lót nồi - Không nóng đâu, cầm đi.

Đến chính bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ vì hành động này của mình.

- A. - Như mọi khi, "A" một tiếng rồi đón lấy bát mì, cô gái mở to mắt nhìn từng tầng khói mỏng bay lên.

Mười hai giờ đêm tháng sáu, hai kẻ ngốc ngồi trong căn phòng trọ nóng bức ăn một nồi mì trương phình lên cùng với một củ khoai tây luộc bở như bột. Thế mà nơi khóe miệng của tên khó tính kia lại nở một nụ cười giấu kĩ sau lớp bát mì trắng.

- Ờ, mì ăn chung với khoai tây cũng ngon mà.

- A!

---

Mất điện. Thường thì trong cái không khí buổi đêm hè tại thành phố như thế này, người ta phải bật đến hai cái quạt điện suốt đêm, thế mà giờ thì lại mất điện. Len khẳng định mình sẽ khó mà ngủ được. Khó ngủ theo kiểu mở to mắt nhìn trần nhà cho đến gần sáng thì lại nửa tỉnh nửa mơ, vớ được chỗ nào là ngủ ngay được.

Chính vì thế, suốt quãng thời gian dài cho đến khi muốn nghỉ ngơi, Len chống tay nhìn cô gái kì lạ thở đều đều, trong đầu vô thức bật ra một cái tên:"Rin"

- Dễ đọc mà, như tên của tôi. - Cứ mang tâm trạng vui vẻ đó mà nằm xuống, ngủ lúc nào không hay.

Rin - Cô gái kì lạ vừa nhận được một cái tên mới khẽ trở mình, dây cao su đen nhánh được giấu kĩ trong cổ áo rơi ra ngoài. Cảm giác khó chịu trên cổ khiến cô ngủ không ngon, mơ màng chui vào lòng người nằm bên cạnh.

Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:23 pm

.4 Cảm giác kì lạ với cô gái màu xanh lục - Nụ hôn đầu. (Phần I)

- Len à, anh có thể ra ngoài giúp em chuyển đồ uống đến các số bàn này không? - Miku đưa cho tôi bốn mảnh giấy ghi số bàn và tên cà phê, tháo tạp dề và búi mái tóc dài gọn gàng lại - Em có việc phải ra ngoài ngay bây giờ!

- OK, cứ để tôi làm. - Cúi xuống đón lấy mảnh note nhỏ qua tấm kính mỏng, tôi lẩm nhẩm đọc lại tên của từng thứ đồ được ghi trong đó - Hai El Injert...

Cũng phải nói thêm, phòng trừ trường hợp bạn không biết Miku là ai, hoặc nếu bạn là một khách hàng và quen biết cô ấy thông qua cà phê "The Ones", thì bạn có thể đã quên khuấy mất. Miku không nổi bật - ít nhất là không bằng Rin. Cô ấy có mái tóc dài màu thiên thanh. Chính hai dải lụa mềm mại đầy ngọt ngào ấy mà nơi Miku ánh lên dáng vẻ dịu dàng, êm ái và trở thành kiểu mẫu phụ nữ điển hình.

- Thế...- Vị khách mặc áo vest xám kẻ dọc lên tiếng phá tan những suy nghĩ đang dần hình thành trong đầu của tôi - Cậu nghĩ xem, tôi nên dùng loại bánh nào?

- Tôi nghĩ ông nên dùng Mille-feuille, nó phù hợp với thứ đồ ông mới vừa gọi - Đoạn chọn lấy tách cà phê sứ cao hai đốt ngón tay đặt xuống bàn.

- Thế đường viên đâu rồi?

- Không, cà phê của tôi không cần đến đường. Nó đủ ngọt rồi.

Đấy, thứ gì đủ thì cũng đều tốt cả - tôi cho rằng như thế. Và vừa vào đến quầy cà phê, liếc nhìn ra ngoài, màu trời đã có vẻ tối đi nhiều. Một chuyến tàu đi ngang qua, tàu hỏa kiểu cũ, khói u ám phả trên nền trời u ám. Từng tiếng còi hòa lẫn trong thứ âm thanh ầm ầm do chính bánh xe tạo ra. Những chú chim bay đi không quên để lại vài tiếng kêu thê thảm.

- Ôi trời, có vẻ sắp mưa rồi - Nhấc máy định gọi về nhà nhắc Rin thu dọn quần áo ngoài ban công lại, tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn cô gái váy trắng đứng bên ngoài. Đó là Rin - người mà ngày hôm qua vừa học cách sử dụng điện thoại bàn. Và cô ấy đang bị trêu chọc, bởi một đám người chẳng ra đâu vào đâu. Nhìn hai cổ tay nhỏ nhắn bị nắm đến mức đỏ ứng, toàn thân bất giác nóng lên - và dù không muốn, có thứ gì đó đẩy tôi ra ngoài "The Ones".

Khi tiến lại gần, nhịp tim của tôi đập ngày một nhanh hơn, tiện tay vớ lấy cái ống nước cũ nằm bên cạnh chậu hoa màu lục. Rin liên tục lắc đầu, thân hình mỏng manh kiên cường đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi mắt mở to, nhưng lại không hàm chứa bất kì một chút ủy mị hay mong chờ một sự trợ giúp. Chóp mũi đỏ bừng như bị cảm. Bằng một cách nào đó rất riêng, cô gái trước mắt đã khiến cho một thằng cả đời không bê vác thứ gì quá 10kg lại cầm gậy đi đánh người.

- Len! Anh làm gì thế? - Miku đột ngột xuất hiện, mạch cảm xúc bị đứt đoạn và sự việc xảy ra trước mắt khiến tôi có chút bồn chồn. Không hề mở miệng trả lời, tôi vẫn chỉ lặng yên tiến về phía người đàn ông cao lớn kia - người có vẻ giống BOSS nhất, tính kế để đập một quả vào đầu khiến ông ta bất tỉnh. Nhưng có lẽ là tôi bị tố cáo bổ cây gậy, hoặc trên mặt tôi đang hiện lên dòng chữ gì đó, Miku mở miệng:

- Đừng có nghịch dại, em đi gọi cảnh sát - Nói đoạn chạy đi.

Mặc kệ lời cảnh cáo đó, tôi vẫn từ từ giơ cao cây gậy trong lúc những người còn lại không để ý.

- Bé con, về nhà ch...

Phần vế sau ông ta không nói nổi, bởi vì đã bị tôi giáng một cú trời đánh vào gáy. Tôi cũng muốn biết ông ta định nói gì tiếp theo, nhưng thôi vậy, phải đưa Rin ra khỏi đây trước.

- A?

- Đi! Nhanh lên! - Vội vàng vứt lại cây gậy, tôi vác Rin lên vai - bạn biết đấy, theo kiểu một bao gạo - và cố gắng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Phải nói thêm, Rin là vật đầu tiên quá 10kg được tôi vác lên vai. Không hiểu tại sao lúc này đối với tôi em nhẹ như một miếng vải. Có thể đây là bản năng sinh tồn của con người chăng? Trong khi nhảy xuống sông để tự tử, đột nhiên họ lại quẫy đạp một cách điên cuồng, rồi biết bơi. Sự đời là thế đấy.


Mồ hôi rơi xuống trôi qua tai cảm giác nhồn nhột, chúng thấm vào váy của Rin, trở thành những chấm nước nhỏ không màu. Cảm giác lồng ngực phập phồng qua lớp vải mỏng khiến tim tôi đập thình thịch.

Ngay từ khi ông già đó ngã xuống, toàn bộ những người còn lại đều nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Không mất quá nhiều thời gian, khoảng cách giữa tôi và bọn họ ngày càng bị rút ngắn lại.

- Thằng nhóc kia?

"Hừ, nhóc? Tôi còn có thể làm bố các cậu được nữa."Nghĩ đến đây lại càng chạy nhanh hơn.

---

- Đưa cô gái đây! - Một người cao đến mang tai tôi, mặc trên người một cái áo phông và quần Jean mài bạc cúi xuống.

Tại sao lại là cúi xuống? Bởi vì với thể lực trung bình kém của một thằng đàn ông mắc chứng SAD, tôi chưa thoát ra nổi đã nằm lăn lông lốc trong cái hẻm nhỏ. Mùi tanh tưởi bốc lên khiến tôi muốn đẩy hết dịch vị dạ dày ra ngoài.

Thứ khiến cho tôi nhìn "có vẻ" tuyệt vời trong lúc này là cô gái đang nằm gọn trong lòng. Khi tôi ngã xuống, Rin đã ngủ mất từ lúc nào, khuôn mặt bạt gió chuyển thành màu trắng tái.

- Đánh. - Tiếng nói kia vang lên không ngoài dự đoán, tôi giữ chặt Rin trong tay, tà váy của em bị lấm bẩn đầy những cát và đất, hạt nước kia đã khô đi tự bao giờ.

Những con người kia, có kẻ mờ nhạt đứng một bên, có kẻ gào thét nhưng không hề chạm vào tôi, cũng có những người dùng mũi giày đạp lên vai và cổ. Cảm giác sạn dưới đế giày chạm vào cổ khiến tôi không kiềm chế được giơ tay hất ra. Tên đó bị ngã, tức giận đá vào mạn sườn tôi một cái.

Mùi tanh từ miệng xộc thẳng lên mũi. Hình ảnh trước mắt mờ đi không còn rõ ràng.

- Chết chưa không biết?

- Đánh một cái cuối đi. - Tôi nghe thấy có ai đó nói như vậy, ý niệm đầu tiên là bọc lấy Rin như một con gấu túi bảo vệ đứa con của nó. Không biết tại sao tôi lại nghĩ như thế. Sao tôi không chạy? Bỏ mặc Rin lại cho xong, sao phải đi lo cho cái người mới quen được có một ngày rưỡi?

Nhưng chẳng để tôi kịp trách móc sự tốt bụng của mình, cái bóng nhỏ đã bật dậy ôm lấy đầu tôi.

Mãi vài giây sau tôi mới thấy em ấy mềm oặt đi trên lưng mình. Tiếng gậy gỗ rơi lọc cọc xuống đất.

Đoàn tàu hỏa chạy qua lần nữa, kéo một hồi còi dài. Trời đã về chiều. Bọn họ rời đi trong cái màu đỏ ối của mặt trời mùa hạ, mùi cỏ xộc vào mũi, làm trôi đi phần nào ý thức rằng tôi đang nằm trong bãi rác. Nơi con hẻm ẩm thấp.

Người ta bảo, trước khi chết, quá khứ sẽ chạy trước mắt như một tấm phim quay chậm. Nhưng trước khi mọi thứ tối đi, chẳng có thứ gì chạy qua cả. Có thể tôi chưa chết, cũng có thể tôi chẳng có gì để nhớ cả.

Hoặc cả hai.





Cảm ơn vì đã đọc
Please Read and Review
Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sheryl Thu Nov 06, 2014 2:26 pm

4 Cảm giác kì lạ với cô gái màu xanh lục - Nụ hôn đầu. (Phần II)

Hai tháng sau khi đến Anh, tôi dần quen với thứ không khí lành lạnh ở đây. Những cơn gió mùa Đông làm khô dọc sống mũi, nó khiến tôi phải khụt khịt liên tục. Dần dần, bạn bè còn tưởng đây là biến chứng của SAD.

Cũng không có gì quá đặc sắc trong cuộc sống thường ngày để kể. Tôi và Miku nắm tay lên máy bay, cùng chui vào một lớp học đầy hương bơ, nơi mà người ta cứ bàn tán về Bamukuchen hàng ngày, cùng quàng một màu khăn len, cùng nhiều thứ. Cái tay gãy vẫn còn đau đau nhưng đã dần hồi phục, tôi ngại mùi bệnh viện nên các buổi khám định kì thưa dần, cuối cùng lịch làm việc của tôi không còn dòng chữ:"Đến bệnh viện A - 4:20". Vị bác sĩ đó cũng không gọi cho tôi. Bà ấy là một bác sĩ tốt, cũng đã từng là một giảng sư trong trường Đại học Y thuộc Na Uy. Nhưng tốt là một chuyện, người ta không nhắc tôi cũng nhàn thân.

Gakupo giao lại cửa hàng của anh ở Nhật cho một cô gái nhỏ tóc hồng nhạt, kiểu kem dâu. Anh bảo cô ấy thích anh, dù là tuổi tác cách nhau tận một giáp. Cô ấy thích cả cái hơi khói phả ra từ điếu thuốc của anh, loại thuốc vị nhàn nhạt mà tôi hay kêu ca sợ Gak làm hỏng mất mùi hương của Vani. "Thích tất!" - Cô ấy bảo anh vậy. Có một dạo tôi hay Email cho Gak hỏi tại sao anh ấy cứ kể chuyện tình cảm đời mình cho tôi nghe mà không phải cho Miku hay ai khác, Gakupo bảo tôi đi lấy Tequila uống. Uống vài ngụm đã chếnh choáng say, Gak bảo tôi cứ như Tequila di động, "ai mắc vào em là hay say lắm", kèm cái mặt phát ói. Dĩ nhiên tôi đã nằm vật ra không mail lại được, nhưng thay vào đó lại mơ màng cầm điện thoại lên nhắn cái tin thấm đẫm mùi rượu cho Miku, tôi bảo tôi muốn làm Tequila của cô.

Quỷ tha ma bắt, Miku im lặng. Tôi giật mình giữa đêm lúc 3 giờ 05, im lặng đọc tin nhắn của tổng đài, lại lè nhè chửi vài câu mới ngủ. Miku nhắn lại lúc 8 giờ sáng, kèm một cái mặt cười, nội dung cũng chẳng liên quan mấy, nhưng lại khiến tôi bật dậy:"Anh trễ giờ học rồi này ".

Bỏ qua chuyện Tequila và tin nhắn bất đắc dĩ, cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng cô gái làm mình hạnh phúc chỉ có Miku, nếu tôi có đau khổ vì tình yêu thì chắc cũng vì cô ấy. Ừ, có mình Miku thôi, tính trên phạm vi Trái Đất.

Cũng phải nói thêm, vào thời điểm tôi và Miku đeo chung một màu khăn, Rin đang ở Nhật. Tôi không đưa Rin đi, cũng không có ý định sẽ gửi vé máy bay về cho cô ấy. Cho dù Gak bảo Rin vẫn cứ đứng ở trước quầy Coffee, và khi anh ấy bảo rằng sẽ gọi điện cho tôi, mắt Rin lại như có nước. Và suốt ngày tháng còn lại, lòng tôi như có khói, cứ lảng bảng trôi trong kí ức về cô gái ấy.

Tôi cứ lãnh đạm với cái gì trôi qua trước mắt, cho đến khi Rin xuất hiện. Một mình. Giữa thành phố rộng lớn, em đi tìm tôi. Sau đó tôi nghĩ, thì ra còn có người khiến mình khó chịu như vậy.

Giống như em chính là Tequila của tôi vậy.

Giữa những ngày tuyết rơi đầu tiên của Anh Quốc, tôi bọc cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo dạ, dày bịch màu cà phê, mười đầu ngón tay run rẩy vì em. Em ấy chẳng có gì trên người ngoài chiếc váy trắng mỏng, nhưng lại từ Nhật đến tận đây, bằng cách nào đó ai mà biết được. Suýt nữa tôi đã gầm lên vì cảm thấy mình như bị đem ra đùa cợt.

- A?

- Không có gì, đừng có nhìn tôi bằng cái mặt ấy - Tuyết dường như cứ chảy ra trên vành tai tôi, cứ như là nó nóng lắm. Và tình trạng ấy vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi tôi đạp cửa phòng và gặp Miku đang ngồi ở đó, với đôi mắt mở to và khuôn miệng vẫn còn đang mỉm cười. Cho dù tôi sắp bị hiểu lầm, nhưng từ sâu trong tâm hồn, tôi vẫn không muốn gỡ bàn tay nhỏ đang bám chặt vào áo phông của mình. Tóc vẫn còn ướt nhèm nhẹp.

Tia sáng đèn xe máy cam lè vọt qua nhanh như một tia chớp, nó rọi vào đôi mắt đánh viền màu tím xanh của Miku. Tôi mới nhận ra cô trang điểm rất đậm, đến mức tôi thấy hạt phấn nhỏ rơi lả tả xuống đất khi cô nhíu mày. Có lẽ người ta nói đúng, hết yêu rồi thực tế mới hiện rõ. Hay tôi chưa từng yêu cô? Từ trước đến giờ tôi không nhận ra sự dày dặn và có phần chua chát ở Miku vì tôi chẳng chịu quan sát cô kĩ đủ 3 giây? Không cần quan tâm nhiều đến mức ấy, khi tôi thấy chán ghét Miku đến mức không muốn nhìn cô nữa, Rin cựa quậy. Em ngủ. Rin hay ngủ, lúc nào cũng được cả.

Thế là tôi lại nhận ra mình đã quan tâm em thế nào.

- Áo ướt cả rồi, cô ấy sẽ lạnh mất - Miku vội vàng đứng lên, hai tay định gỡ cái áo khoác ra khỏi Rin và đỡ em ấy xuống. Buồn cười làm sao, tôi lại đi giật ra, lùi ra phía sau hẳn một bước - Len?

Tôi nhìn vào cái nhíu mày đầy ẩn ý của Miku, khoảng ba giây, rồi bỏ mặc, lướt qua cô và đặt Rin xuống giường. Hai lòng bàn tay lạnh buốt và môi tái nhợt, nhưng trông lại có vẻ như Rin đang ngủ ngon lành. Bỗng nhiên tôi lại cười một cái. Tự nhiên tôi lại muốn cười, nhìn em ngủ trên cái giường màu ghi lành lạnh của tôi nhưng lại ấm áp đến mức giống như nó lây vào người ta vậy.

- Em về đi, Miku - Tôi nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt không rời khỏi người đang ngủ, từ từ ngồi xuống - Nhớ tắt điện giúp anh, sáng quá.

- Sáng? Đã 7 giờ tối rồi Len.

- Em xem, sáng đến mức sắp mù luôn rồi, cứ như nhìn chằm chằm vào mặt trời vậy.

Đến khi nghe tiếng sập cửa và đèn điện phụt tắt, tôi mới từ từ chuyển động, đưa tay lên xới tóc, bất giác cười thành tiếng.

Có phải từ trước đến nay tôi luôn luôn trốn tránh không? Ép buộc bản thân chạy theo một quỹ đạo nhất định, rằng mình cứ yêu Miku thế thôi, bởi vì cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, cô ấy giỏi giang đến mức khiến tôi phát ghen. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu, đứa trẻ đáng yêu này mới là dành cho tôi. Tôi đã yêu em như nghịch lí không giải thích nổi lý do vì sao, em cũng không giỏi giang, thậm chí còn có phần nhanh nhảu đoảng, không làm nổi điều gì cả.

- ... Nhưng thôi, từ từ rồi dạy... em đáng yêu thế được rồi - Rồi cười với thứ gì đó không tên.

Tôi chui vào phòng tắm, không dám chạm vào Rin, sợ hơi lạnh từ lòng bàn tay đánh thức em dậy.

---

Đêm. Thành phố đầy những ngọn đèn dần tắt, sao vẽ lên trời những vệt sáng đẹp như một bức tranh. Rin đứng một mình nhìn dải ngân hà thu nhỏ ấy, hai bàn tay nhỏ bám chặt vào lan can, không để ý đến tôi đang lân la lại gần.

- Hm...- Tôi thở dài, nheo mắt nhìn phản ứng của em. Giật mình quay lại, lông mi hơi nhếch cao lên, mắt lại lấp lánh những nước.

- A?

Thôi vậy... Tôi cười, lòng bàn tay nắm tách cà phê sóng sánh. Em cứ như người à ơi nỗi đau cho tôi vậy. Dường như chạm vào em là sẽ tỏa ra luồng khí hạnh phúc ấy.

Sau đó, tôi cúi xuống chạm vào môi em thật lâu.

TOBE CONTINUE~

Sheryl
Sheryl

Total posts : 24

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by hoangkniht18 Thu Jan 29, 2015 12:25 pm

cotinue ở đâu vậy bạn mún đọc típ quá à >~<
hoangkniht18
hoangkniht18

Total posts : 1

Back to top Go down

[Shortfic] Điện thoại - Mạc Empty Re: [Shortfic] Điện thoại - Mạc

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum