oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Shortfic][NejiTenten]My facade

Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:21 pm

Disclaimer: Các nhân vật trong truyện Naruto của tác giả Kishimoto Masashi. Fic thuộc về bạn naash, bản dịch thuộc về chị Alice Potter, mình chỉ xin về đăng thôi.

Author: naash

Translator: Alice Potter

Category: Angst/Tragedy

Rating: T

Warnings: OOC

Pairings: NejiTenten

Status: Completed (bản Eng và bản dịch)

Permission: https://2img.net/r/ihimizer/img850/7264/2v9p.png

Summary: Tenten luôn đeo một chiếc mặt nạ. Nhưng, nó dần dần tan vỡ.

Link gốc: http://quynhmai642.wordpress.com/201...6/my-facade-2/

..........................................


Chapter 1

Những tia sáng yếu ớt chiếu qua chiếc rèm cửa nặng nề lên làn da rám nắng của tôi, làm đôi mắt màu sôcôla nhòe đi trong phút chốc. Tôi nháy mắt một, hai lần để mắt thích nghi với ánh sáng trước khi đi vào phòng tắm nhỏ bé của mình.

Tôi chầm chậm cởi áo, để chiếc áo choàng tối màu mượt mà trượt xuống sàn trước khi cho nó vào trong bồn tắm. Nước vừa đủ ấm. Sau một vài phút, tôi bước ra ngoài và quấn chiếc khăn tắm màu trắng lên cơ thể ướt nhẹp.

Trên đường ra khỏi phòng tắm, tôi đi qua chiếc gương và giật mình khi nhìn vào nó. Tôi thấy một cô gái tóc nâu với làn da rám nắng đang nhìn chằm chằm tôi. Những gì tôi thấy hoàn toàn khiến tôi tê liệt. Đôi mắt cô ấy… vô hồn… trống rỗng. Đôi mắt của một người chưa từng được nhận tình yêu. Một người chỉ biết cho nhưng chưa bao giờ được nhận. Một người đã trải qua nhiều gian khổ thử thách. Một người luôn cô đơn.

Cô độc… trống rỗng… những từ không ai muốn nghe hay muốn trải qua.

Tôi thử cười với cô ấy nhưng đôi mắt cô ấy vẫn chán nản như vậy. Đôi lông mày nhăn lại trong sự thất vọng nhưng tôi phải cố gắng… ít ra là vậy. Có thể lần này sẽ khác. Xét cho cùng, thứ duy nhất tôi có là hi vọng. Tôi luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất với người khác nhưng vẫn luôn gặp đôi mắt buồn đó.

Siết chặt nắm tay, tôi giận dữ đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt. Chiếc gương nứt ra rồi vỡ tan. Tôi ghét đôi mắt đó, đôi mắt của tôi. Tôi cũng từng nhìn thấy đôi mắt đó trước kia, ở những người có cái tên là Naruto, Garra, Sasuke, Neji. Tôi biết nỗi buồn và nỗi bất hạnh của họ. Cảm giác của nó như thế nào. Sẽ không ai biết rằng tôi cũng có cảm giác đó. Không, họ sẽ không biết được khi tôi đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc của mình. Chừng nào tôi còn đeo chiếc mặt nạ đó sẽ không ai biết cảm xúc thật của tôi ngay cả Naruto, Gaara, Sasuke, Neji, Lee và bất cứ ai khác. Tôi giỏi nhất việc che giấu bản thân thật của mình. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngay cả 4 người họ tôi biết đến với đôi mắt đó dường như đều đã hạnh phúc. Nhưng tôi… tôi vẫn phải chịu những đau thương đó. Tôi cố gắng tìm cách hàn gắn bản thân, cố gắng tìm một phương thuốc nhưng tôi không thể tìm thấy dù tôi đã cố thế nào đi chăng nữa.

Naruto bây giờ đã được dân làng chấp nhận và họ sẽ không bao giờ coi cậu như vô hình nữa. Cậu ấy đã tìm thấy người bạn thật sự người đã chấp nhận con người thật của cậu ta. Cuối cùng cậu ta đã tìm được ai đó để yêu và để được yêu, Hinata. Đôi mắt Naruto bây giờ lấp lánh hạnh phúc và nụ cười nhăn nhở láu cá dường như nở rộng hơn mỗi lần tôi gặp.

Bên cạnh đó, Gaara bây giờ đã nhận được sự kính trọng, sự thừa nhận, sự biết ơn như một Hokage của tất cả người dân trong làng. Mặc dù cậu ấy vẫn lạnh lùng, ít nói và không bao giờ cho người khác biết bất kì cảm xúc gì của mình nhưng đôi khi bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu nụ cười trên môi cậu ấy.

Sasuke cuối cùng cũng có thể giết được anh trai mình, Itachi và đã quay trở về Konoha. Bây giờ trông cậu ấy mãn nguyện và không còn cứng nhắc như trước nữa. Sasuke cuối cùng cũng tìm thấy sự yên bình cho bản thân và bây giờ đang tìm kiếm một người vợ tốt để gây dựng lại gia tộc mình.

Neji cuối cùng cũng nhận được sự biết ơn của những người trong bổn gia như một người ngang hàng. Bác của Neji đã chủ động thuyết phục bổn gia gỡ bỏ phong ấn trên trán cậu ấy. Bây giờ Neji tự do như những chú chim mà cậu ấy hằng ngưỡng mộ. Cậu ấy cũng đã tìm được người để lấp đầy trái tim cô đơn của mình, Haruno Sakura. Trái tim tôi đau đớn biết bao nhiêu khi tôi nhìn họ sánh bước bên nhau. Nó khiến tôi đau nhói như một chiếc kunai găm sâu vào tim.

“Chào Neji!” tôi hét to một cách phấn khởi với anh chàng bạch nhãn đang trầm ngâm dưới gốc cây. “Hôm nay phải đánh với cậu một trận ra trò mới được." Tôi ném cái cặp gần một bụi cây và đứng vào tư thế chiến đấu, giữ chắc chiếc shuriken trong tay. Tôi quyết tâm phải đánh bại cậu ấy sau khi đã bỏ lỡ mất vô vàn cơ hội trước đó. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi tôi thấy Neji tiến đến và đối diện với tôi. Thay vì đứng trong tư thế chiến đấu, cậu ấy đột ngột bước về phía tôi. Sững sờ. Ngạc nhiên. Cậu không định luyện tập cùng tớ sao? Có vấn đề gì với cậu vậy?

“Tenten… tớ muốn thú thật với cậu điều này…” Neji nói với giọng đều đều. Thú thật… Tôi tự hỏi… Cậu ấy làm gì sai chăng. “Được thôi… Cậu biết đấy, tớ không rảnh cả ngày đâu,” tôi nôn nóng trả lời và nhìn đi chỗ khác khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy nên biết rằng ánh nhìn đó không còn tác dụng với tôi nữa rồi.

“Tớ… tớ… ờ…” Neji nói lắp. Không thể nào… Điều này phải thật sự quan trọng. “Tớ… tớ… thật sự y… y… yêu…” Đôi mắt tôi mở rộng trong sững sờ. Neji… tớ cũng yêu cậu. Cuối cùng tớ cũng có thể nói với cậu điều đó “… Sakura.”

“Không thể nào…” tôi thì thầm. Cậu ấy không thể yêu Sakura.

“Tớ không muốn nhắc lại,” Neji lạnh lùng nhìn vào mắt tôi. Sau vài phút, cậu ấy ngượng ngùng nói “Vậy… tớ nên làm gì?”

“Sao cậu hỏi tớ?” Tôi muốn biết tại sao.

“Cậu là bạn thân nhất của tớ.”

Bạn thân nhất. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Vậy đó là tôi…chỉ là một người bạn, không hơn. Tôi lập tức bị nhấn chìm trong hàng loạt cảm xúc… thất vọng, buồn đau, khao khát và bị phản bội. Chiếc mặt nạ của tôi… tôi cảm thấy nó đang chầm chậm vỡ nát.

“Tenten… tớ nên làm gì?”

“Đồ ngốc…” tôi thì thầm.

“Gì cơ?”

“ĐỒ NGỐC… NẾU THÍCH CÔ ẤY THÌ HÃY ĐẾN NÓI VỚI CÔ ẤY VÀ ĐỀ NGHỊ CÔ ẤY HẸN HÒ ĐI!” tôi hét lên.

“Nếu cô ấy từ chối tớ thì sao?” Neji hỏi với một tia lo lắng hiện lên trong đáy mắt.

“Không cô gái nào ngốc đến nỗi từ chối cậu đâu,” tôi khẳng định khi cảm thấy mắt mình nóng ran. Không… tôi sẽ không khóc… tôi không muốn khóc.

“Thật chứ?” Cậu ấy cười một cách tự hào.

“Cậu còn đợi gì nữa?” tôi gặng hỏi. “Đi đi… trước khi có ai đó như Sasuke cướp mất cô ấy.”

Tôi thấy mắt cậu ấy tối lại khi tôi nhắc đến Sasuke, rồi Neji đi mất, đi tìm Sakura.

Tôi đứng đó… chết lặng. Nhìn người trong mộng của mình bước đi, đi xa khỏi tôi cho đến khi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Chính lúc đó tôi nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc… không bao giờ được như những người khác.

Tôi thở dài buồn bã cúi xuống nhặt những mảnh gương vỡ. Khi ném những mảnh gương vỡ vào trong thùng rác tôi không thể ngăn mình nghĩ đến việc nó đã phản chiếu cuộc sống của tôi như thế nào. 17 năm nay, tôi đã sống trong đau khổ. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể trở thành cái gì nếu bạn mồ côi và không ai quan tâm đến bạn. Cũng có vài lần tôi cảm thấy hạnh phúc. Như khi tôi tốt nghiệp là một genin và khi tôi nhận ra tôi yêu Neji. Nhưng hạnh phúc luôn đi kèm đau khổ. Đó là lí do tại sao tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi tôi hạnh phúc. Tôi biết nếu tôi vui vẻ, tôi sẽ cảm thấy trái tim tôi lại tổn thương.

Chính lúc đó tôi để ý thấy ngón tay của mình bị thương. Máu bắt đầu chảy xuống nền nhà tạo thành một vũng đỏ thẫm. Ném những mảnh vỡ vào thùng rác, tôi lấy vài cuộn băng từ tủ đồ và quấn quanh bàn tay chảy máu. Tôi thở dài, chầm chậm nhận ra rằng tôi không thể cảm thấy hạnh phúc được sao? Đầy sức sống và nghị lực giống như thầy Gai và Lee. Tại sao? Tại sao lại là tôi?
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:22 pm

Chapter 2

Tôi cầm chiếc mặt nạ ANBU và khóa cửa nhà lại. Tôi phải đi gặp Sakura, Neji, Lee tại cổng làng Konoha cho nhiệm vụ cấp độ A của chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ bắt giữ Tonari Saito, một missing nin đã giết một số ninja Konoha và thường dân.

“Chào Reiko-chan… chào Shiregu-san…” tôi phấn khởi chào hỏi dân làng khi đang trên đường đến cổng làng, nhận lại những nụ cười của họ. Đó là chiếc mặt nạ của tôi trong thế giới này. Hạnh phúc. Mãn nguyện. Luôn luôn lạc quan. Trong khi thực tế thì hoàn toàn trái ngược.

Cuộc sống của tôi đã luôn luôn là giả dối. Trong 17 năm qua. Khi còn bé tôi đã khóc rất nhiều nhưng tôi ghét khóc. Nó khiến tôi trông có vẻ yếu đuối, vô dụng và luôn cần sự giúp đỡ từ xung quanh. Tôi ghét nó khi họ (những bảo mẫu của trại trẻ mồ côi) hỏi han tôi mặc dù tôi không sao cả. Cứ như là tôi không thể tự chăm sóc bản thân vậy. Nhưng đó là nơi mọi thứ kết thúc. Họ chỉ hỏi han tôi dù tôi có ổn hay không. Họ không bao giờ cố gắng để giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Đó là lúc tôi nhận ra tôi cô đơn. Không ai ở đó để giúp tôi tồn tại trên thế giới này. Tôi phải tự chăm sóc mình.

Vì vậy, tôi bắt đầu mỉm cười. Đó là giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Nụ cười là dấu hiệu của hạnh phúc, cho thấy rằng bạn rất tốt và vui vẻ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi cười tôi sẽ quên đi nỗi buồn của mình. Nhưng tôi đã sai. Tôi không thể xóa đi những cảm giác bi quan đó. Cuối cùng, tôi đã ngạt thở… ngạt thở trong nụ cười của chính mình. Tôi không thể thở được và không có ai giúp tôi lấy lại hơi thở của mình.

Cứu tôi với.

Tôi luôn muốn nói ra điều đó nhưng tôi sợ. Sợ rằng không có ai quan tâm hay dừng lại để giúp tôi. Thậm chí sợ nhận ra rằng tôi thật sự cô đơn.

Tuy vậy, tôi vẫn mỉm cười. Nụ cười giống như một hình xăm gắn chặt lên mặt tôi. Cố định và không thể tháo bỏ. Dán chặt mãi mãi. Tôi cười không phải vì ai khác mà vì chính bản thân tôi. Tôi muốn tin rằng tôi thật sự hạnh phúc chứ không phải ngược lại. Có thể nếu tôi làm ngược lại tôi sẽ hạnh phúc vào một ngày nào đó. Đó có thể là hi vọng cuối cùng.

“Chào Neji, Lee, Sakura,” tôi nói trong khi nở một nụ cười thật tươi với họ. Neji gật đầu chào lại trong khi Lee và Sakura cười chào lại với tôi.

“YOSH! TENTEN ĐẾN RỒI! XUẤT PHÁT THÔI!” Lee nói một cách hăng hái. Tôi cười với cậu ấy. Dù thậm chí đã 17 tuổi nhưng cậu ấy chẳng thay đổi gì cả.

“Lee! Neji chưa phổ biến chi tiết về nhiệm vụ. Chúng ta không biết phải làm gì hay đi đâu,” tôi nhắc nhở, nhìn cậu ấy cười ngượng ngùng.

“NHANH LÊN NEJI! MÙA XUÂN CỦA TUỔI TRẺ SẼ KHÔNG ĐỢI CHÚNG TA ĐÂU!” Lee la to với một shinobi nổi tiếng chững chạc.

“Lần cuối cùng nhìn thấy Tonari Saito là gần khu vực xung quanh thác nước Sora cách Konoha 50 km. Chúng ta nên đi gần nhau và không được tách nhau quá xa. Đặc biệt là cậu đấy, Lee,” Neji nói với một giọng lạnh lùng khi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía anh chàng ninja hiếu động. “Và nhớ đừng bao giờ đánh giá thấp hắn. Theo một nguồn tin cho biết, có 3 missing nin đang cùng hợp tác với hắn. Luôn phải canh chừng những kẻ đáng ngờ.”

“Nhưng, Neji. Khu vực đó quá rộng. Nó lớn gấp 3 lần Konoha. Thế quái nào chúng ta có thể tìm thấy chúng chứ. Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia ra làm 2 nhóm. Bằng cách đó, chúng ta có thể bao quát rộng hơn. Cậu nghĩ thế nào, Neji?” Tôi hỏi cậu ấy.

“Không!” Neji nói cộc lốc.

“Neji…” tôi định nói nhưng bất ngờ ngừng lại khi nhìn thấy thái độ của cậu ấy. Có một tia giận dữ trong đôi bạch nhãn của cậu ấy và tôi hiểu rằng mình không nên nói nữa.

“Chúng ta lãng phí đủ thời gian rồi đấy. Xuất phát thôi!” Neji nói với giọng đều đều.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Lee và Sakura, mọi người hướng tới thác Sora, biết rằng sẽ phải mất ít nhất cả ngày mới tới được đó. Trong lúc đó, tôi vẫn đứng đó, không thể cử động nổi vì quá sốc, suy nghĩ về cảnh tượng vừa diễn ra trước đó. Neji chưa bao giờ tức giận với tôi đến như vậy. Cậu ấy chỉ dành cái nhìn đó cho Lee khi cậu ta làm phiền mình và cho những ai mà cậu ấy không thích.

“Cậu ấy khác xưa rồi,” tôi hiểu ra, buồn bã.

Nhận ra rằng mình sắp bị bỏ lại đằng sau, tôi nhảy lên một cành cây và bắt đầu di chuyển từ cành này sang cành khác cho tới khi chầm chậm bắt kịp mọi người.

Thực ra, tôi biết lí do tại sao cậu ấy lại phản đối. Cậu ấy lo cho sự an toàn của Sakura. Nếu chia làm hai nhóm, Neji và tôi sẽ ở chung một nhóm. Và nhóm kia là Lee và Sakura. Mỗi người trong chúng tôi có thể gặp nguy hiểm nhiều hơn. Neji không thể để Sakura tách khỏi mình hay đi với Lee, cậu ấy sẽ không thể trông chừng cô ấy từ phía sau, không thể bảo vệ cô ấy.

Neji…

Tớ hiểu…

Tớ hiểu sự đau đớn trong trái tim cậu khi cậu không thể bảo vệ người cậu yêu. Sự đau khổ và nỗi thất vọng cậu phải chịu đựng. Tớ gần như đã mất cậu một lần… vì Kidoumaru. Cảm giác vô dụng và ân hận lấp đầy từng thớ thịt. Giá như tớ có mặt ở đó để cứu cậu… cậu sẽ không phải chịu sự đau đớn như vậy. Kể từ khi đó, tớ đã thề sẽ không bao giờ để cậu phải chịu những điều bất hạnh nữa. Sự đau khổ trong quá khứ đã quá đủ rồi. Tớ luyện tập chăm chỉ hơn, đô máu nhiều hơn, vượt qua sức chịu đựng của một người bình thường, biết rằng nếu tớ yếu đuối, tớ sẽ không thể bảo vệ cậu và có thể sẽ mất cậu. Đó là lí do khi làm nhiệm vụ, tớ luôn đứng gần điểm mù của cậu, che giấu sự yếu đuối của cậu bằng sức mạnh của mình.

Giá mà cậu biết…

Giá mà…

Nhưng tớ đã quá muộn rồi, bây giờ cậu đã có Sakura.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua.

“Chúng ta đang ở trong khu vực thác Sora. Luôn phải cảnh giác cao,” Neji ra lệnh.

“Tuân lệnh,” Sakura, Lee và tôi đồng thanh.

Tôi thận trọng khám xét khu vực xung quanh, đi vào càng ngày càng sâu, hướng về phía thác nước. Dừng lại một lúc mỗi khi những vùng xung quanh để tìm manh mối về vị trí của 3 missing nin. Không bỏ sót một hòn đá, lá cây hay cành cây. Những manh mối được tập hợp lại dần dầncho đến khi chúng tôi có một cái nhìn rõ ràng về nơi chúng tôi đang đứng hay đang đi tới. Đột nhiên…

“Chúng ta đang bị mai phục!” Neji cảnh báo cho chúng tôi khi 50 chiếc kunai xé gió hướng về phía cậu ấy. Theo bản năng, Neji làm chệch hướng những chiếc kunai đó bằng cách sử dụng hồi thiên chưởng. Không gì có thể xuyên thủng tuyệt chiêu phòng thủ của cậu ấy đặc biệt là vũ khí. Bên cạnh đó, tôi ném 10 chiếc kunai có gắn thuốc nổ xung quanh khu vực khu vực bị bao vây, hi vọng nó có thể làm lộ ra vị trí của quân địch. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có thể cảm thấy chakra của bọn chúng khi chúng không thể che giấu được nữa vì vụ nổ vừa rồi. Đoạn, Sakura dồn chakra vào tay phải và đấm mạnh xuống đất, làm mặt đất nứt toác bên dưới nắm đấm hướng về phía kẻ thù, xé tan những cái cây hai bên đường. Để lộ ra vị trí của kẻ thù.

“Rất thông minh. Thứ mà ta trông đợi từ một anbu như ngươi,” Tonari Saito cười khinh bỉ, missing nin mà chúng tôi đang truy tìm.

“Hmmm… ta nghĩ ta thực sự thích giết bọn chúng,” tên ninja tội phạm đứng kế bên Saito cười khẩy. Hắn có mái tóc xù màu xanh da trời với đôi mắt đen sắc nhọn có thể nhìn thấu tâm tư bạn.

“Ta muốn hắn ta. Kĩ năng ám khí của hắn dường như rất ấn tượng,” tên ninja tội phạm với một vết sẹo trên má nói, chỉ một ngón tay vào tôi.

“Ngươi biết đấy, thật bất lịch sự khi chỉ tay vào người khác,” tôi mắng lại hắn, giọng tôi có chút biến đổi bởi chiếc mặt nạ ANBU, giấu đi giới tính thật sự của tôi.

“Không kẻ nào từng cãi lại ta mà còn sống cả. Ngươi sẽ phải hối hận với điều ngươi vừa nói ra,” hắn ta trả lời với một cái nhìn tự mãn trên mặt.

“Nào, nào, Ryu-san. Đừng kích động quá,” tên missing nin thứ tư nói khi hắn xoay một chiếc shuriken một cách thành thạo trên tay.

“Mirai-san, ngươi sẽ thế thôi nếu ngươi…”

“Đi với chúng ta và chúng ta sẽ tha chết cho ngươi,” Neji cắt ngang lời nói, hai tay khoanh lại trước ngực.

“Sai lầm đầu tiên của ngươi là đã đánh giá thấp chúng ta,” Saito lại cười khinh bỉ khi bất chợt lao tới Neji cùng với năm phân thân, Neji nhẹ nhàng nắm tay lại thủ thế, sẵn sàng đón đầu kẻ đang lao lại phía mình.

Lấy đó làm tín hiệu, Lee tiến đến trước mặt tên ninja tội phạm tóc xanh và đấm mạnh vào bụng hắn. Tuy nhiên, tên ninja lại nở một nụ cười đầy sát khí. Tôi thấy Lee cau mày nhẹ. Như thường lệ, chiêu đó của Lee sẽ đẩy tên ninja đó lại đằng sau 20 bước nhưng hắn một bước cũng không suy chuyển.

Tôi rút ra một chiếc kunai và thủ ở trước mặt. Im lặng quan sát 2 tên đối diện. Thử phân tích những hành động của chúng. Tên mặt sẹo lao lên trước với một thanh katana trong tay, cố gắng đánh tôi nhưng tôi tránh được. Tôi càng tránh bao nhiêu thì hắn càng hung hăng tấn công bấy nhiêu. Chống đỡ những đòn tấn công của hắn càng ngày càng khó.

“Tên còn lại đâu rồi, Mirai đã xuất chiêu chưa?” Tôi cân nhắc, thình lình nhận ra. “Ôi không! Đó là nghi binh.”

Tôi thấy Mirai đang hướng về phía Sakura. Chết tiệt… Tôi không thể để điêu đó xảy ra. Sakura là ninja y thuật. Cô ấy không thể lãng phí chakra của mình để đánh nhau với hắn. Cô ấy phải sử dụng nó thay vì để chữa vết thương sau trận chiến. Không thể được. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi phải đoạt lấy chiếc katana khỏi tay Ryu. Thay vì tránh những đòn tấn công của hắn, tôi đã để lộ sơ hở để hắn đánh trúng. Tôi cảm thấy đau đớn chạy xuyên cơ thể như chiếc katana xuyên qua bụng tôi. Phớt lờ cảm giác đau đớn, tôi giữ chặt chiếc kunai và quét qua cổ hắn. Ngay lập tức, hắn ngã xuống, hấp hối. Không lãng phí nhiều thời gian, tôi kéo chiếc katana ra khỏi cơ thể và ném nó về phía Mirai. Chiếc katana ghim chặt vào thân cây chỉ cách đầu Mirai vài inch.

“Ngươi nghĩ ngươi định đi đâu?” tôi hỏi trong khi chầm chậm thở một cách khó nhọc. Tôi đã thấm mệt và vết thương này chẳng giúp gì được trong tình trạng yếu đuối này. Phải kết nhanh chóng kết thúc thôi. Tôi lấy ra một cuộn giấy và cắn chảy máu ngón cái.

“Soushouryou!” tôi hét lớn và nhìn hàng trăm vũ khí bay về phía hắn. Bốn năm, tôi đã luyện hoàn hảo kĩ năng của mình với Neji hoặc những lúc không có Neji. Mirai không thể sống sót sau chiêu đó. Ngay cả Neji cũng gặp khó khăn trong việc tránh né những vũ khí khi tôi sử dụng tuyệt chiêu Song Long Phi này. Tôi mỉm cười hài lòng. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng nhìn kìa, Mirai vẫn đứng đó bình an vô sự với hai chiếc shuriken trong tay và những vũ khí của tôi tán loạn xung quanh hắn. Tôi hoài nghi nhìn hắn. Mọi biểu cảm của tôi đều giấu dưới chiếc mặt nạ.

Không thể nào. Thậm chí không một vũ khí nào của tôi có thể xuyên qua sự phòng thủ của hắn. Làm thế nào mà hắn có thể làm chệch hướng tất cả chỗ vũ khí đó?

“Ryu-san dễ bị đánh bại nhưng ta mạnh hơn hắn nhiều,” hắn nói và ném hai chiếc shuriken đó vào tôi. Tôi nhảy lên không và trượt sang bên cạnh, tránh được đòn tấn công chỉ cách mình vài milimet.

“Ngươi ném trượt rồi.” tôi nói, nhếch miệng cười.

“Không, ta không hề trượt.”

Tôi nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phía sau và nhìn thấy Sakura đã trúng thương. Chiếc shuriken đã găm sâu vào hai cánh tay cô ấy.

“Chết tiệt,” tôi thì thầm bên dưới hơi thở. Mục đích của hắn ngay từ đầu đã là cô ấy. Hắn biết cô ấy là ninja y thuật và cần phải vô hiệu hóa tay của cô ấy.

“Ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó,” tôi cười khinh bỉ khi chạy về phía hắn, đấm vào bụng hắn với tất cả sức mạnh của tôi.

“Quá muộn rồi,” hắn thì thầm vào tai tôi và biến mất như một ảo ảnh

“Chết tiệt! Ngay từ đầu nó đã là một phân thân.” Tôi quay lại và nhìn thấy Mirai thật đang chạy về phía Sakura đầy thương tích với một chiếc kunai trong tay. Sakura tránh được đòn tấn công đó và định tấn công hắn vài lần dù thậm chí cô ấy đang bị thương. Tôi biết rằng cô ấy không thể chống chọi được lâu khi đang trong tình trạng đó. Trong khóe mắt, tôi thấy Lee vẫn đang chiến đấu để đánh bại đối thủ của mình. Cậu ấy đang mở giới hạn thứ tư. Bên cạnh đó, tôi thấy Neji đang liều mạng trong vô vọng. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong những đòn tấn công của cậu ấy. Chúng đang ngày càng hung hăng và mạnh mẽ. Tôi biết cậu ấy muốn cứu Sakura nhưng không thể khi Saito ngăn chặn cậu ấy làm điều đó.

Tôi xé rách tay áo và quấn thật chặt quanh bụng để ngăn không cho nó chảy máu nữa.

Tôi nhìn liếc qua Neji một lần nữa và thấy sự lo lắng của cậu ấy. Tôi biết rằng cậu ấy đang điên cuồng muốn cứu cô ấy. Tôi ghét điều đó. Tôi nhớ rằng tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ để cậu ấy phải đau khổ một lần nào nữa. Có chuyện gì xảy ra với lời hứa của tôi vậy? Không phải tôi yêu cậu ấy sao? Cứu người mà mang lại tình yêu và hạnh phúc cho người bạn yêu có phải là điều đúng đắn? Chẳng phải Sakura mang lại hạnh phúc cho cậu ấy sao?

Tôi biết tôi phải làm gì…

Tôi phải cứu Sakura…

Người duy nhất mang lại niềm vui cho Neji…

Người khiến cậu ấy mỉm cười…

“Neji! Ta nghỉ một lát được không? Chúng ta đã luyện tập bốn tiếng đồng hồ rồi,” tôi nói trong hơi thở khó nhọc.

“… Ừm.”

“Cám ơn, Chúa ơi, vì ít nhất người cũng cho Neji một trái tim,” tôi nói, ngửa mặt lên trời với hai tay đan lại trong vui sướng. Tôi liếc thấy Neji mỉm cười rồi lại gần ngồi cùng cậu ấy dưới bóng cây. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng dễ chịu. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn khi tay cậu ấy tình cờ sượt qua tay tôi.

“Này Neji… tớ hỏi câu một câu được không?” tôi hỏi cậu ấy sau một vài phút, nhìn chằm chằm xuống giày mình như bị thôi miên.

“… Ừm.”

“Tại sao lại là Sakura?” Cũng như là… tại sao cậu không chọn tớ? Tôi rời ánh mắt khỏi đôi giày và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Cô ấy khiến tớ mỉm cười,” cậu ấy trả lời.

“Vậy à…”
Chỉ có Sakura khiến cậu ấy mỉm cười và đó là lí do tôi sẽ cứu cô ấy. Tôi không muốn thấy Neji đau khổ lần nữa.

Tôi thấy Sakura đang bị Mirai dồn vào góc, cánh tay đã không thể sử dụng được nữa. Đôi mắt nhắm chặt, chờ đợi chiếc kunai cứa vào da mình. Tôi thấy hắn giơ chiếc kunai trên đầu và lao về phía đó

Tôi sẽ cứu người duy nhất khiến cậu ấy cười…

Dù cho mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều đó.

Tôi thực hiện ấn chú và hiện ra trước mặt Sakura. Chiếc kunai quét qua tay tôi nhưng không gây ra vết thương nghiêm trọng nào khác. Mirai túm lấy tay tôi nhưng tôi cố giằng ra. Sau vài phút chống cự, tôi thoát khỏi bàn tay hắn và đâm mạnh vào ngực hắn.

“Cái đó là vì đã đả thương Sakura-chan!” tôi rít lên. Rút ra một chiếc kunai khác và đâm thẳng vào tim hắn, nhìn hắn ngã xuống đất và máu chảy thành vũng với đôi mắt dửng dưng.

“Và cái đó là vì đã đâm ta bằng một chiếc kunai,” tôi nói, giọng thì thầm, quá mệt để nói chuyện. Thay vì nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, hắn nở một nụ cười hài lòng rồi tắt thở.

“Sao hắn lại cười? Hắn vui vì được sang thế giới bên kia chăng?” Tôi suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm vào thi thể ở trước mặt.

“Tenten-chan! Cậu không sao chứ?” Tôi quay lại với Lee và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của cậu ấy. Tôi gật đầu trấn an cậu ấy.

“Sakura-chan sao rồi?”

“Cô ấy bị ngất. Vết thương của cô ấy không nghiêm trọng nhưng dù sao cô ấy cũng cần phải được chăm sóc cẩn thận.”

Tôi gật đầu lần nữa và nhìn xung quanh. Tôi nhìn thấy bốn thi thể trên mặt đất. Tất cả đều là missing nin. Tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp trên vai mình và liếc thấy khuôn mặt lo lắng của cậu ấy. Tôi mỉm cười trấn an lần nữa. Ta thắng… ta thắng rồi. Rồi thình lình nhận ra điều gì đó.

“Neji đâu?” tôi hỏi, trái tim đầy hoảng loạn. Cậu ấy bị thương sao? Cậu ấy đâu rồi?

“Cậu ấy đang chăm sóc cho Sakura-chan,” Lee nói, chỉ ngón tay về phía đằng sau tôi. Chắc chắn rồi, cậu ấy ở đó. Neji đang ôm Sakura trong tay, sự lo lắng khắc rõ ràng trên mặt cậu ấy. Tôi đi về phía Neji, vươn tay định nắm lấy tay Sakura nhưng Neji gạt tay tôi đi.

“Đừng động vào cô ấy,” cậu ấy nói, giọng lạnh như nước đá. “Chính tại cậu nên cô ấy mới bị thương đầu tiên.”

Tôi cứng đơ trước câu nói của cậu ấy. Tôi bị sốc trước phản ứng của cậu ấy với tôi.

“Quay về Konoha thôi. Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành tại đây. Chúng ta sẽ để những Anbu khác thu dọn thi thể bọn họ.”

Neji ra lệnh khi quay lưng lại với tôi, ôm Sakura trong tay, như ôm cô dâu trong lễ cưới.

Neji…

Xin lỗi…
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:22 pm

Chapter 3


Trong suốt cuộc đời tôi mọi người đã hỏi tôi làm sao tôi có thể xoay sở được trong cuộc sống. Có thể là vì tôi không có cha mẹ dẫn lối cho tôi. Người lớn sẽ nói với tôi chấp nhận nó một cách từ từ và nhẹ nhàng như đi bộ trong công viên. Tôi phải tiếp nhận những cảnh tượng đó và tận hưởng nó vì tôi có thể sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thầy Gai và Lee sẽ lớn tiếng tuyên bố rằng tôi tận hưởng mùa xuân của tuổi trẻ. Mặt khác, Neji sẽ nói với tôi rằng tôi nên có một mục đích sống và phải đấu tranh để giành được nó, bằng cách sử dụng thời gian đó tôi sẽ trở thành một ninja cừ khôi.

Bất chấp tất cả những lời khuyên dành cho cuộc sống của tôi, tôi thấy tôi đang chạy đua với cuộc đời này chứ không đi bộ như tôi vẫn nghĩ. Tôi không nhận bất cứ lời khuyên nào của họ. Nhưng, trái lại, chầm chậm, tôi nhận ra tôi đang chạy trốn khỏi chính mình… và có thể… có thể chỉ là… chính cuộc sống này. Tôi không biết tại sao… Tôi chắc rằng tôi nên dừng lại khi có cơ hội. Xét cho cùng, dù bạn có chạy nhanh thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải giảm tốc độ lại để thở, để lấy sức.

Tuy nhiên, tôi đã chạy quá xa và quá lâu để thậm chí chỉ là thử dừng lại. Tôi cần… không… tôi phải tìm ra đích đến của mình. Nó ở đâu? Sẽ không ai nói cho tôi vậy nên tôi phải tự mình tìm lấy. Thầy Gai từng nói rằng với sự chăm chỉ và ý chí bền bỉ bạn sẽ tìm được thứ mà bạn khao khát nhất. Đó là lí do tại sao tôi chăm chỉ chạy… Tôi cần tìm ra nó. Dường như tôi không thể tìm ra nó dù tôi có chạy nhanh thế nào, nếu tôi có thể tìm ra nó có lẽ tôi có thể kết thúc mọi đau khổ của mình.

Thất vọng… Thống khổ… Tiếc nuối… Đó là cảm giác của tôi khi tôi nhận ra rằng tôi có thể không bao giờ tìm được ánh sáng… không bao giờ tìm thấy đích đến đó, kết thúc của mọi sự rối loạn trong tôi.

Dù vậy tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng… Tôi cự tuyệt điều đó. Có thể nó sẽ đến nhanh thôi… Tôi chỉ cần chờ đợi… đợi trong bóng tối trước khi tôi có thể nhìn thấy dấu hiệu của ánh sáng lần nữa. Xét cho cùng, chỉ một người đã ở trong bóng tối quá lâu mới có thể hiểu rõ giá trị của ánh sáng hay đúng hơn là có thể nhìn thấy nó trong tất cả những dấu hiệu đẹp đẽ của nó.

Tất cả cuộc chạy đua này… sự cố gắng để thoát khỏi cuộc sống đau khổ… đã làm tôi quên mất tôi thực sự là gì. Sự cố gắng để giành lấy một thứ trong cuộc sống đã khiến tôi đánh mất một thứ để quay đầu lại. Tôi đã quên mất vẻ ngoài thật sự của tôi quá lâu rồi vì tôi không bao giờ tháo chiếc mặt nạ xuống… hay có thể là vì tôi không muốn tháo nó xuống. Khuôn mặt thật sự của tôi… nó là gì?

Để nói với bạn sự thật, tôi không bao giờ thử chạy trốn khỏi bất cứ ai ngoài tôi. Vì tôi là một ninja. Tôi được dạy phải đối mặt với chúng… bạn bè hay kẻ thù, luôn hướng về phía trước. Bây giờ, tôi thấy bản thân mình đang chạy trốn một người… chạy trốn Neji… Tôi là kẻ hèn nhát… Không phải là một Tenten dũng cảm và liều lĩnh mà tôi cố trở thành. Tôi không thể đối mặt với cậu ấy nữa… kể từ ngày đó… chỉ là… tôi không thể.

Tôi nhận thấy mình đang đứng trước cửa phòng 121, ôm chặt một bó hoa hồng trắng, lưỡng lự có nên vào hay không, căn phòng mà Sakura đang điều trị. Đã năm ngày kể từ khi nhiệm vụ kết thúc. Tôi đã xuất viện hai ngày trước vì vết thương trên bụng đã bắt đầu lành. Nhưng, Sakura… tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mọi người tưởng tượng, một số cơ trên cánh tay bị xé rách và cô ấy đã chịu rất nhiều đau đớn vì mất máu nghiêm trọng.

Cảm giác tội lỗi mà tôi đang mang thật nặng nề đe dọa làm tôi chìm ngập trong những cảm xúc của chính mình. Tôi muốn làm những điều đúng đắn… để trái tim tôi lại cảm thấy trong sáng như chiếc lông vũ…

Tôi gõ cửa một cách máy móc và đợi, hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa. Tôi nhìn thấy Sakura, nằm trên giường với sự yên bình hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt. Một cảm xúc chưa từng được thể hiện trên khuôn mặt tôi. Tôi đã rất lo lắng khi vào trong căn phòng này. Tôi lo lắng vì Sakura sao? Tôi lo sợ vì nhìn thấy hậu quả của sự bất cẩn của mình sao?

Tôi luôn có hàng triệu câu hỏi nhưng không phải tất cả chúng đều có câu trả lời trong cuộc sống… mà, tôi được biết… được gọi là sự thực.

Tôi bước một bước về phía trước… và một bước nữa… và một bước nữa đến khi tôi đứng cạnh giường cô ấy. Trông cô ấy khá lên rất nhiều. Hơn rất nhiều so với cái ngày khủng khiếp đó.

“Tớ rất mừng vì cậu an toàn Sakura-chan,” Tôi nhẹ nhàng thì thầm, không muốn đánh thức cô ấy. “Tớ mua hoa tặng cậu này.”

Tôi ôm bó hoa hồng, hít lấy hương thơm ngọt ngào của chúng. Chúng nhắc nhở tôi về Sakura… xinh đẹp, mỏng manh, nhạy cảm. Ngay cả khi ốm, trông cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Giống như một thiên thần hạ phàm. Rất thanh khiết… rực rỡ… giống như một bông hoa hồng trắng.

Nhìn vào kunoichi tóc hồng trước mặt lại nhắc tôi nhớ về những khuyết điểm của mình. Cô ấy có mọi thứ trong khi tôi… tôi chẳng có gì. Cô ấy hấp dẫn trông khi tôi thật bình thường. Cô ấy có một gia đình hạnh phúc trong khi tôi ngay cả một người trò chuyện cùng cũng không có. Cô ấy có một chỉ số IQ cao trong khi tôi chỉ có IQ trung bình… Ai cũng yêu cô ấy, Neji yêu cô ấy trong khi tôi hoàn toàn bị phớt lờ… Cô ấy hạnh phúc trong khi tôi phải cố gắng để đạt được điều đó. Cô ấy có mọi thứ mà tôi không có.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Đó là cách duy nhất tôi có thể truyền sức mạnh cho cô ấy.

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Tôi quay lại và thấy đôi đồng tử trắng xóa lạnh lẽo của Neji, tôi buông tay Sakura ra.

“Neji,” tôi thở ra. “Tớ chỉ đến thăm Sakura thôi.” tôi mỉm cười khi liếc nhìn lại phía Sakura. “Cô ấy tốt hơn nhiều rồi... tớ rất mừng.”

Tôi nhìn Neji đi nhanh qua tôi về phía Sakura và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Tôi cố gắng phớt lờ nhưng cử chỉ yêu thương bình thường đó khiến trái tim tôi lặng lẽ khóc thầm.

“Cậu nên rời khỏi đây.” Neji nói một cách đơn giản, không cảm xúc. Tôi bừng tỉnh khỏi sự ngạc nhiên và nhìn chằm chằm cậu ấy. Câu nói của cậu ấy chạy xuyên qua tâm trí tôi. Có phải cậu ấy đang đuổi tôi đi. Không… không thể nào. Dù cậu ấy có lạnh lùng và xa cách thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ đuổi tôi đi… chưa bao giờ.

“Tất nhiên rồi… Sakura-chan cần nghỉ ngơi. Tớ sẽ cắm những bông hoa này vào bình hoa rồi đi ngay.” Tôi mỉm cười trả lời sau vài giây im lặng. Tôi cẩn thận đặt những bông hoa vào trong bình và sắp xếp chúng gọn gàng lại. Tôi mỉm cười với Neji rồi bước về phía cửa.

“Tenten,” Tôi khựng lại, bàn tay phải đặt trên nắm cửa đang mở hé.

“Gì vậy, Neji?”

“Tớ không muốn cậu tới đây nữa.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy, mong rằng phải chăng cậu ấy chỉ đang đùa nhưng đôi mắt của Neji vẫn không một chút biểu cảm.

Tôi như hóa đá. Không biết phải trả lời hay nói như thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ bước đi… tiếng bước chân của tôi vang vọng trong hành lang.

Ne… Neji. Cậu ghét tớ phải không, nên mới đối xử với tớ như vậy. Nhưng, tôi cần phải biết lí do… lí do gì khiến cậu căm ghét tớ như vậy. Tớ chỉ cần biết thôi… sau đó có thể đánh bại nó và khiến cậu yêu quý tớ trở lại nếu không phải như một người bạn thì là một người đồng đội. Bất cứ điều gì khiến cậu ghét tớ đến nỗi muốn đuổi tớ đi. Tớ cần một câu trả lời.

Tôi quay lại phòng 121, quyết tâm làm sáng tỏ điều đó. Cậu ấy sẽ phải trả lời tôi dù muốn hay không.

Tôi suýt thì vào trong phòng khi chợt nhận ra Sakura đã tỉnh và Neji đang ôm cô ấy mà không biết tôi đang đứng ngoài cửa.

“Neji, tất nhiên em sẽ cưới anh,” tôi nghe thấy Sakura nói. “ Nhưng… chúng ta vẫn còn quá trẻ.”

“Chúng ta sẽ đính hôn trước rồi sẽ tổ chức lễ cưới khi đã sẵn sàng.” Neji nói, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo.

“Vậy còn Tenten?”

“ Tenten thì sao?”

“Anh cũng có tình cảm với cô ấy… phải không? Em thấy cách anh nhìn cô ấy…” Sakura nói thì thầm nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy, mắt nhìn xuống vạt áo cô ấy.

“Không phải. Cô ấy không quan trọng đối với anh.” Neji an ủi Sakura.

Tôi không quan trọng. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết cậu ấy nghĩ gì về tôi. Cám ơn cậu, Neji, vì đã dập tắt tia hi vọng cuối cùng muốn cậu nhìn tớ một cách thật lòng. Tôi thậm chí còn nghe thấy được những tiếng hét của mình trên sự đau đớn tột cùng mà tôi đã cam chịu suốt bao lâu nay.

Ánh mắt của tôi đi lang thang đến chiếc bàn kế bên và nhìn thấy lọ hoa trống trơn. Những bông hoa mà tôi mua đã biến mất. Tôi nhìn khắp căn phòng và dừng lại ở chiếc thùng rác nằm ở góc phòng nơi những bông hồng bị ném vào đó, những cánh hoa bị rụng và sắc màu xám xịt là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Tôi nhận ra rằng Neji là người duy nhất có thể làm điều này. Ngày đó, giống như những bông hoa hồng đó, trái tim tôi cũng khô héo mất rồi.

Tôi bước đi ra khỏi nơi đó… lần cuối cùng tôi đến đó. Không bao giờ quay trở lại. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm mặc dù không ai nói ra cả.

Đã sáu tuần kể từ khi sự việc đó xảy ra. Tôi làm mọi thứ có thể để tránh mặt Neji. Nhiệm vụ cấp độ S, cấp độ A hay ngay cả nhiệm vụ cấp độ D. Bất cứ điều gì khiến tôi quên được cậu ấy. Đôi khi nó sẽ khiến tôi thắc mắc trái tim mình lại chảy máu nhiều như vậy chỉ vì một người. Nó đã lấy mất rất nhiều nghị lực của tôi để cố gắng không khóc. Hằng ngày, tôi luyện tập rất nhiều sau mỗi nhiệm vụ. Chỉ ăn mỗi khi tôi muốn. Ngủ ít nhất có thể vì tôi sợ rằng sẽ mơ về cậu ấy. Thầy Gai và Lee quan tâm hỏi han nhiều hơn nhưng tôi luôn tránh né điều đó cho đến tận bây giờ.

Tôi tỉnh dậy, mắt hơi nhòe đi một chút nhưng ngay lập tức nhận ra rằng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ màu trắng, đang nằm trên giường. Tôi chống tay xuống giường để ngồi dậy nhưng bàn tay phải ngay lập tức ôm chặt tim vì cơn đau thấu xương đột ngột kéo tới.

“Tenten-chan! Cậu nên nằm xuống. Cậu đang bị thương.” Lee la lên khi chăm sóc cho tôi, nhẹ nhàng đẩy vai tôi để có thể nằm xuống.

“Tớ đang ở đâu vậy?” Tôi hỏi một cách yếu ớt, đầu không ngừng đau nhói.

“Bệnh viện. Bông hoa xinh đẹp của thầy, tạ ơn chúa vì tuổi trẻ vẫn ở lại với em.” Thầy Gai thổn thức nói

“Thôi nào Gai. Con bé ổn rồi. Đừng khóc nữa.” Tsunade-sama đi vào trong phòng, trên tay bà ấy là một chai sake.

“Tsunade-sama,” tôi kính cẩn nói. “Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang thi hành nhiệm vụ cấp độ S với Naruto sao?”

“Đúng vậy, Naruto mang cậu đến đây sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Cậu ta nói rằng cậu đã ngất đi sau khi giết địch thủ của mình.” Lee nói

“Nhiệm vụ hoàn thành rồi.” Tôi trả lời, nhẹ nhõm.

“Đúng vậy,” Hokage đệ ngũ mỉm cười. “Tenten…” Bà ấy bắt đầu với một vẻ mặt nghiêm trọng. “Em có triệu chứng đau ốm nào trước khi đi làm nhiệm vụ không?”

“Có ạ,” Tôi yếu ớt trả lời. “Em đã từng bị đau đầu, ho, mệt mỏi, và chân tay run rẩy vài lần. Nó bắt đầu từ vài tuần trước nhưng em bỏ qua vì em nghĩ nó chỉ là do làm việc quá sức.”

“Ta hiểu rồi.” Tsunade nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Em… em có vấn đề gì sao?”

“Ta sợ rằng em đã bị trúng một chất độc không màu không mùi. Nó giống như một kẻ sát nhân lặng lẽ.”

“Sao chuyện đó lại xảy ra được? Nếu em đã trúng độc chẳng phải em sẽ chết bây giờ sao?” Một sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt tôi.

“Ta tin rằng cơ thể em chỉ bị trúng một lượng rất ít. Chất độc đó cực kì nguy hiểm nhưng em chỉ bị trúng một lượng rất ít, nó sẽ mất một lượng thời gian đáng kể để lan rộng và giết em. Em có biết tại sao em lại trúng độc không?”

“Không ạ, em không biết…”

Tôi thực hiện ấn chú và hiện ra trước mặt Sakura. Chiếc kunai quét qua tay tôi nhưng không gây ra vết thương nghiêm trọng nào khác. Mirai túm lấy tay tôi nhưng tôi cố giằng ra. Sau vài phút chống cự, tôi thoát khỏi bàn tay hắn và đâm mạnh vào ngực hắn.

“Cái đó là vì đã đả thương Sakura-chan!” Tôi rít lên. Rút ra một chiếc kunai khác và đâm thẳng vào tim hắn, nhìn hắn ngã xuống đất và máu chảy thành vũng với đôi mắt dửng dưng.

“Và cái đó là vì đã đâm ta bằng một chiếc kunai.” Tôi nói, giọng thì thầm, quá mệt để nói chuyện. Thay vì nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, hắn nở một nụ cười hài lòng rồi tắt thở.

“Sao hắn lại cười? Hắn vui vì được sang thế giới bên kia chăng?” Tôi suy ngẫm trong khi nhìn chằm chằm vào thi thể ở trước mặt.

“V… vâng, em nhớ lại rồi. Lúc đó em đang trong nhiệm vụ và có một chiếc kunai đã quét qua em, em không quan tâm lắm vì nó chỉ là một vết thương nhỏ. Tên ninja đó, Mirai, em nghĩ, đã mỉm cười trước khi hắn chết. Giờ thì em biết tại sao rồi.” Tôi thì thầm.

“Đừng lo lắng Tenten-chan. Hokage-sama sẽ chữa khỏi cho cậu.” Lee an ủi tôi, một nụ cười làm bừng sáng nét mặt cậu ấy. Tôi mỉm cười lại với cậu ấy.

“Phải có cách nào đó chữa trị cho học trò của tôi chứ, phải không Hokage-sama.” Thầy Gai hỏi một cách lo lắng. Đôi mắt lấp loáng nước.

“Có, có cách chữa cho cô bé. Một ca mổ sẽ chữa khỏi nhanh thôi, nếu em muốn ngày mai có thể tiến hành ngay, để loại bỏ hết độc dược ra khỏi cơ thể em. Ca mổ này có tỉ lệ thành công là 70/30. Vậy nên Tenten, em không cần phải lo lắng và giao mọi thứ lại cho ta.” Tôi gật đầu.

“Tsunade-sama, cám ơn người vì đã chữa trị cho học trò của tôi, tôi không biết phải tạ ơn như thế nào nữa.” Thầy Gai nói, dường như thầy cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi biết học trò nữ duy nhất của mình được cứu.

“Tenten…” tôi dời sự chú ý của mình về phía Lee. “Thầy Gai và tớ sẽ không thể tới gặp cậu trong ca mổ ngày mai. Tớ rất tiếc nhưng thầy và tớ có nhiệm vụ mất rồi.”

“Không sao đâu Lee. Không cần phải lo cho tớ. Hãy đi và hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.”

Sau vài phút im lặng. “Tớ biết. Tớ sẽ hỏi Neji xem cậu ta có đến gặp cậu vào ca mổ ngày mai không.”

“Lee! Đúng là một ý tưởng tuyệt vời!” Thầy Gai hô to đồng tình.

“Lee, thầy Gai. Xin đừng nói gì với Neji. Cậu ấy đã phải lo lắng nhiều thứ rồi. Ca mổ này sẽ thành công thôi. Đừng lo lắng nhiều. Bên cạnh đó, Tsunade-sama sẽ là người phẫu thuật chứ không phải Neji.” Tôi gần như nài nỉ, đưa ra một lời biện hộ mà họ tin tưởng. Tôi không thể gặp họ bây giờ. Không thể sau tất cả những cố gắng mà tôi đã thực hiện để tránh mặt cậu ấy.

“Cậu sẽ sớm khỏe lại thôi Tenten-chan.”

“Đây là bó hoa của chúng ta! Gửi cho người luôn luôn suy nghĩ cho người khác hơn là bản thân cô bé.”

“Được rồi! Được rồi! Giờ thăm bênh nhân đã hết. Hãy để Tenten nghỉ ngơi. Cô ấy cần nghỉ ngơi cho ca phẫu thuật ngày mai.” Tsunade nói, đẩy hai người ra khỏi phòng.

“Đừng lo lắng Tenten. Chúng ta sẽ đến thăm em sau khi kết thúc nhiệm vụ.” Thầy Gai cười, giơ ngón cái ra hiệu với tôi trước khi đóng cửa lại.

Tôi thở dài buồn bã. Nhắm mắt lại, ép bản thân ngủ nhưng tôi không thể. Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu… về cuộc sống của tôi… về nỗi đau của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy muốn chia sẻ những cảm xúc của mình với ai đó… nhưng với ai? Ai sẽ nghe những câu chuyện về nỗi khổ không có hồi kết của tôi? Ai?

Không ai cả… hoàn toàn không có ai. Vì vậy tôi sẽ viết những cảm xúc của mình lên giấy, những nét mực diễn tả những nỗi đau. Đến khi có ai đó tìm thấy và đọc nó.

Tôi không tìm thấy mảnh giấy nào cả. Thay vào đó, tôi lấy từ trong túi ra tấm ảnh chụp khi tôi còn là một genin. Trong tấm ảnh, tôi đang mỉm cười, xung quanh là thầy Gai, Lee đang giơ ngón trỏ với nụ cười tỏa nắng, và Neji với một khuôn mặt biểu hiện một phần nào đó hạnh phúc. Đó là một trong số những khoảng thời gian rất hiếm tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái. Tôi ao ước được quay lại khoảng thời gian đó biết bao nhiêu.

Tôi cẩn thận lật tấm ảnh lại và bắt đầu viết những cảm xúc tận đáy lòng mình.

Gửi vị cứu tinh,

Đã có những lúc tôi không thể chịu được khi đeo chiếc mặt nạ này. Nhưng chiếc mặt nạ này bám chặt lấy tôi, tôi không thể tháo xuống. Tôi không thể tìm thấy khuôn mặt thật sự của tôi… Khuôn mặt của tôi trông như thế nào? Nó có tồn tại không? Và nếu nó tồn tại liệu tôi đủ dũng cảm đối diện với nó? Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ chỉ khóc những giọt nước mắt trống rỗng không cảm xúc. Đến khi đó, những giọt nước mắt lặng lẽ và sự sợ hãi bao quanh tôi. Và có thể… chỉ là… có thể bạn sẽ đến và cứu tôi khỏi bóng tối vĩnh hằng này.

Tenten

Rạng sáng, Tsunade-sama đã đưa tôi đến nơi phẫu thuật, nói với tôi rằng không cần phải lo lắng về nó nhiều, tôi nên tin tưởng vào trình độ một ninja bác sĩ của bà ấy. Tôi không thể nhớ gì về ca phẫu thuật, chỉ có ánh sáng trắng lóa trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu của những cơn ác mộng.

Vài giờ đồng hồ trôi qua trước khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo, tôi thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng. Họng tôi khô khốc và môi thì nứt nẻ. Tôi với tay lấy một cốc nước trên chiếc bàn bên cạnh giường, chiếc cốc rung nhẹ trong tay tôi. Thình lình một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi, giữ chặt chiếc cốc để nước không bị tràn ra ngoài. Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên.

“Em cuối cùng cũng tỉnh rồi,” một giọng nói dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn trong đó. “nước của em đây.”

Tôi mỉm cười cảm ơn và hăng hái uống nước trong chiếc cốc nhựa mà Tsunade-sama đưa lên gần môi tôi.

“Cảm ơn người,” Tôi nói một cách yếu ớt, họng đã hết khát, mỉm cười rạng rỡ với bà ấy. Tôi để ý thấy bà ấy có một chút ngần ngại nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì về điều đó. Tsunade-sama quay mặt ra cửa sổ, nhìn những đứa trẻ chơi vui vẻ phía ngoài. Tôi nhìn theo ánh mắt của bà ấy, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Em đã từng có khoảng thời gian thơ ấu giống những đứa trẻ đó.” Tôi nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào những đứa trẻ.

“… Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tsunade hỏi lại sau một lúc im lặng.

“Sự thực… em nhận ra rằng hạnh phúc của em không bao giờ có thể tồn tại lâu.” tôi quay lại phía Hokage. Đọc cảm xúc của bà ấy. “Ca phẫu thuật… nó thất bại rồi phải không…” Nó giống như một thông báo hơn là một câu hỏi.

“Ta rất tiếc…” Tsunade-sama quay lại phía tôi. Tôi có thể nhìn thấy dấu hiệu của nỗi buồn hay sự thương xót trong mắt bà ấy.

“Đừng lo về điều đó. Ngày mà bạn sinh ra cũng là ngày mà bạn bắt đầu chết. Em biết rằng ngày này rồi sẽ tới. Hokage-sama… em vẫn luôn vô cùng kính trọng người,” tôi quả quyết, nở một nụ cười rạng rỡ với bà ấy. Trông bà ấy như rất ngạc nhiên về phản ứng của tôi. “Em còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Một tháng… Ta không chắc.” Trông bà ấy có một chút sốc bởi câu hỏi của tôi.

“À… em hiểu rồi.” tôi rời giường và đi tới chỗ cái túi chứa vài bộ quần áo của mình. Tôi nhanh chóng gói đồ đạc cá nhân của mình lại và thay bộ quần áo luyện tập thông thường, không để ý đến Hokage có ở đó hay không. Xét cho cùng thì bà ấy là phụ nữ và không ngại ngùng gì cả.

“Em định đi đâu? Em nên nghỉ ngơi.” bà ấy nói, nhận ra rằng tôi đang rời bệnh viện.

“Tsunade-sama, em sẽ không nằm trên giường và đợi cái chết đến. Người nên biết rằng em sẽ làm nhiều điều có ích hơn là chỉ nằm một chỗ. Em muốn ra đi mà không còn điều gì hối hận và làm mọi thứ có thể cho Konoha. Em muốn ra đi như một shinobi chứ không phải như một người ốm yếu. Cho dù em chỉ có thể làm nhiệm vụ cấp độ D hay cấp độ C.” Tôi mỉm cười giải thích với bà ấy một lần nữa. Mỗi lần mỉm cười khiến quai hàm tôi đau nhói… Dù tôi có muốn nhăn mặt hay tỏ ra kiệt sức, tôi cũng không thể, không phải trước mặt thần tượng của tôi.

“Em quả thực rất đáng được tôn trọng, Tenten. Ta đã có thể từ bỏ khi biết cuộc sống của mình kết thúc nhưng em thì khác. Konoha rất tự hào khi có một shinobi như em.” Tsunade-sama la lên, khuôn mặt đầy vẻ kính trọng. Tôi cảm giác gánh nặng trên vai mình đã giảm đi phần nào. Cuối cùng thì tôi cũng được thừa nhận.

“Cảm ơn người, Hokage-sama.” Tôi cúi người cảm ơn Tsunade-sama nhưng ngay lập tức một cơn ho kéo đến, máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà cẩm thạch. Vị Hokage vội vàng tiến đến bên cạnh tôi, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy.

“Tenten…”

“Hokage-sama…” Tôi xen ngang. “Xin đừng nói với ai kể cả thầy Gai và Lee về tình trạng của em, về chuyện ca phẫu thuật bị thất bại. Xin hãy giữ bí mật cho em chỉ lần này thôi. Nói với họ rằng người vẫn chưa hoàn thành ca mổ… Làm ơn… em không muốn họ lo lắng.”

“Tenten…”

“Hứa với em… làm ơn… chỉ lần này thôi.” Tôi nài nỉ.

“Ta hứa… ta hứa, Tenten,” Ánh mắt bà ấy ngập nước, chỉ chực chảy xuống bất cứ lúc nào. Bà lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ trong túi. Đặt nó vào lòng bàn tay tôi với đôi bàn tay run run. Tôi nắm chặt lấy nó và nhìn xuống nhãn dán của chai thuốc. “Đây là ít thuốc giảm đau. Uống mỗi ngày một viên. Hãy nhớ đấy.”

Tôi gật đầu, đặt lọ thuốc vào trong túi của mình và đi ra khỏi phòng.

“Tenten…” Tôi dừng lại trước cửa khi nghe thấy vị Hokage gọi. “Nhớ là đừng tham gia nhiệm vụ gì vào thứ Sáu tuần tới.”

“Tại sao ạ?” Tôi hỏi lại, cảm thấy khó hiểu.

“Em không nhớ sao? Hôm đó có buổi lễ đính hôn của Neji và Sakura.”

Tôi liếc nhìn lại phía Tsunade-sama và mỉm cười buồn bã với bà ấy trước khi bước ra khỏi phòng cùng câu trả lời.

“Em không được mời.”
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:23 pm

Chapter 4


Trong một thế giới rạn nứt và đổ vỡ, không ai có để tránh khỏi sai lầm trong cuộc sống… bao gồm cả tôi… Nếu có cơ hội tôi sẽ quay ngược thời gian để tìm niềm hạnh phúc duy nhất đó… để phá tan chiếc mặt nạ của mình… để bày tỏ tình cảm với Neji và không đứng bên cạnh cậu ấy mãi mãi, lặng lẽ, vô hình nhưng ít nhất là cũng có thể ở bên cạnh cậu ấy. Đó là một sự nuối tiếc vô hạn. Nhưng giống như một chiếc đồng hồ cát, những hạt cát vẫn tiếp tục chảy xuống lấp đầy chỗ trống cho đến hết. Cuộc đời của tôi gần như đã đến lúc kết thúc. Có thể… tôi đang gần đến đích.

Tôi thở dài. Thật mỉa mai phải không, thấy chính mình xây một bức tường bao quanh bản thân để ngăn cản những nỗi buồn và đến cuối cùng mới nhận ra rằng nó cũng ngăn cản cả những niềm vui. Tôi mỉm cười buồn bã. Đôi mắt mờ mịt không thể nhìn rõ… dù sự thật luôn luôn ở trong bản thân. Ai mà biết rằng tôi nhận ra những điều đó cùng với những ngày cuối cùng trong cuộc đời.

Một cơn gió nhẹ lướt qua tôi, những chiếc lá trên cây rung lên xào xạc, bãi cỏ lượn sóng nhẹ nhàng trong không khí lành lạnh của buổi chiều. Tôi nhìn nhìn chằm chằm vào bia tưởng niệm ở trước mặt, đọc từng tên của những người dân làng và shinobi được khắc lên trên đó. Tôi vẫn thường hay đến đây… để suy nghĩ… để thanh tịnh tâm hồn… nhất là khi tôi buồn hay cảm thấy chán nản. Tấm bia tưởng niệm luôn nhắc nhở tôi rằng nỗi buồn như một trái cây mà chúa không để nó sinh trưởng trên những phiến lá vì những phiến lá quá yếu để quả có thể mọc trên nó. Đó là một trong những lí do mà tôi tạo ra chiếc mặt nạ này. Nó giúp tôi mạnh mẽ chứ không phải khiến tôi yếu đuối.

Nhưng tôi đã sai… nó chỉ chứng minh được sự thực rằng tôi yếu đuối… quá yếu đuối để chấp nhận sự thật… sự thực của những nỗi đau. Và bây giờ đã quá trễ để có thể sửa chữa sai lầm…

Tôi cảm thấy có ai đó ở đằng sau, đợi tôi nhận ra sự hiện diện của cậu ấy. Tôi quay lại tìm người mà tôi ít mong đợi có mặt ở đây. “Cậu ở đây bao lâu rồi?”

“Đủ lâu rồi.” cậu ta nhe răng cười ngượng ngùng, cánh tay phải gãi gãi đằng sau gáy. Cậu ấy bước lại bên cạnh tôi và cùng nhìn tấm bia tưởng niệm trong một sự yên lặng dễ chịu.

“Tớ nghĩ cậu nên đến dự lễ đính hôn.” Cuối cùng thì tôi mở lời trước, mắt vẫn dán chặt vào tấm bia tưởng niệm. Hôm nay… hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn của Neji.

Tôi thấy cậu ấy nhún vai. “Tớ muốn tới đây trước.”

“Tại sao?” tôi hỏi.

Cậu ta phớt lờ câu hỏi của tôi, vẫn chăm chú nhìn tấm bia tưởng niệm. Đôi mắt lấp lánh màu xanh của cậu ấy bây giờ trở nên xa xăm, khuôn mặt méo mó với nỗi đau và buồn khổ, cảm giác mà tôi cũng biết rất rõ. Sau một lúc im lặng, cậu ấy quay lại phía tôi, hỏi câu hỏi mà chưa từng ai hỏi tôi trước đó. “Sao cậu lại ở đây, Tenten-chan?”

“Tớ… tớ… không biết.” tôi trả lời.

“Không… cậu biết mà… tại sao vậy?” cậu ta cố chấp.

Tôi với tay chạm vào tấm bia tưởng niệm ở trước mặt, cảm nhận tảng đá lạnh lẽo bên dưới ngón tay, ngón tay lần theo từng cái tên được khắc trên bia đá

“Cậu có thực sự muốn biết không Naruto?”

“Có.” Cậu ta thì thầm, mắt dõi theo từng cái tên trên bia tưởng niệm.

“Tớ mồ côi, Naruto, giống cậu. Không có ai đợi mình mỗi khi trở về nhà… Cậu có biết điều gì làm tớ buồn nhất không?” Tôi hỏi nhưng không đợi cậu ấy trả lời, rời tay khỏi tấm bia tưởng niệm lạnh lẽo.

“Nó khiến tớ buồn đến nỗi không thể gọi tên nó là gì, tớ về nhà, mỗi lần trở lại nhà mình…” Tôi thở dài, hàng rào bao quanh những cảm xúc của tôi vỡ vụn, tất cả cảm xúc cuồn cuộn trào ra. “Tớ buồn vì tớ không có gia đình…” Tôi tiếp tục. “Tớ buồn vì tớ không biết điều gì về lịch sử gia đình hay sự thật rằng ngay cả một ngôi mộ của gia đình để viếng thăm tớ cũng không có.” Tôi cất cao giọng hơn.

“Đó là lí do tại sao tớ đến đây…” Giọng tôi thấp hơn. “Tớ đến đây vì tấm bia này giống tấm bia mộ nhất. Trong thâm tâm tớ, tớ luôn biết rằng gia đình tớ có ở trong đó. Vì vậy tớ đến đây hầu như mỗi ngày… để cầu nguyện cho họ… để cảm thấy mình được công nhận…”. Tôi thì thầm, đôi mắt bị thiêu đốt bởi nỗi buồn, nước mắt chỉ trực trào ra. Cánh tay vẫn thả lỏng giờ đây nắm chặt cố ngăn không cho cảm xúc trào ra.

“Tớ xin lỗi… tớ không biết. Mọi người đều không biết,” giọng cậu ấy đầy sự thương tiếc. “Cậu có muốn biết tại sao tớ cũng tới đây không?” Tôi chầm chậm gật đầu, chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy. “Để tìm sự an ủi…”

“Sự an ủi…” Tôi nhẹ nhàng lặp lại.

“Ừ… Kyuubi bị giam trong cơ thể tớ. Điều đó có nghĩa tớ có thể là lí do cậu không có gia đình và là lí do chiếc bia tưởng niệm được đặt ở đây. Vì vậy tớ hay đến đây để cầu xin sự tha thứ… để cố gắng làm những điều đúng đắn… Dù dân làng đã chấp nhận tớ nhưng tớ vẫn cảm thấy tội lỗi… Tớ biết rằng tớ sẽ phải sống với gánh nặng này cả đời.” Tôi bắt gặp ánh mắt của Naruto. Khuôn mặt cậu ấy đầy sự hối hận. “Tớ xin lỗi Tenten… Tại tớ mà cậu…”

“Không… đó không phải Naruto. Tớ không bao giờ đổ lỗi cho cậu. Cậu là cậu… kyuubi là kyuubi. Tớ không bao giờ đổ lỗi cho cậu vì những điều mà kyuubi đã làm. Tớ và cậu… chúng ta giống nhau. Không ai… sẽ không bao giờ có ai hiểu được cảm giác của chúng ta… không ai cả…”

“Cậu sai rồi… Thầy Kakashi… thầy ấy cũng từng giống chúng ta. Tớ thấy thầy ấy đến đây vào mỗi buổi sáng, mang đến những bó hoa giống hệt nhau… Nhớ lại quá khứ… Đó là lí do thầy ấy đến muộn các buổi luyện tập,” Naruto cười chua xót. “Nhưng tớ vẫn hành động y hệt nhau mỗi lần thầy ấy đến… tớ luôn la hét với thầy khi thầy đến muộn. Đôi khi, tớ muốn nói với thầy ấy rằng tớ biết hết rồi nhưng vẻ thích thú hiện lên trên khuôn mặt thầy mỗi buổi sáng trước cách xử xự của tớ lại khiến tớ nghĩ khác. Thầy ấy có thể nói với chúng ta… thầy ấy có thể nói với chúng tớ… cậu có thể nói với tớ… Có thể sau đó tớ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”

“Xin lỗi, Naruto. Tớ cũng không biết.” Tôi quay lại phía tượng đài, câu nói của Naruto vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. “Thầy Kakashi… cũng giống chúng ta…”.

“Thầy Kakashi… cảm ơn thầy nhiều ạ nhưng em có thể tự hoàn thành được nhiệm vụ này.” Tôi nói, chiếc mặt nạ Anbu che trên mặt, đồng phục thì rách nát bởi nhiệm vụ vừa rồi, những vết thương có thể nhìn thấy rõ rệt. Tôi thấy thầy Kakashi ngập ngừng. “Đó chỉ là nhiệm vụ hộ tống cấp độ B thôi mà. Em có thể tự lo liệu được. Thầy đừng lo lắng quá.”

“Ta rất tiếc nhưng Hokage đã giao cho ta nhiệm vụ phải chăm sóc em.” Thầy ấy giải thích, sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt bạc.

Tôi gượng cười. “Từ khi nào mà thầy Kakashi biết tuân lệnh vậy? Bên cạnh đó, em là một ANBU. Nhiệm vụ lần này em chắc chắn có thể tự lo liệu được”. Đáp lại là một sự yên lặng, tôi thở dài. “Thầy đừng lo em sẽ nói với Tsunade-sama rằng đây là quyết định của em. Em hứa sẽ nhận mọi sự trách cứ về mình.”

Tôi thấy ánh mắt của thầy dò xét tôi. Toàn thân tôi cứng ngắc. Thầy ấy biết rồi sao? Thầy ấy biết viết thương cũ của tôi chưa lành sao? Tôi lo sợ đợi câu trả lời của thầy. “Tenten…, tại sao em làm việc quá nhiều như vậy? Tuần vừa qua, em đã một mình thực hiện mười lăm nhiệm vụ.”

Tôi mỉm cười. Đúng vậy… tại sao tôi lại làm việc chăm chỉ như vậy? Tôi muốn biết tại sao?

“Thầy Kakashi, sống là để trở thành một sự hoài niệm,” tôi trả lời. Tôi thấy một tia buồn rầu lóe lên trong ánh mắt thầy ấy rồi biến mất khiến tôi không chắc là mình có thật sự nhìn thấy không nữa.

Tôi cúi đầu chào thầy rồi đi gặp người mà tôi phải hộ tống. “Tháo mặt nạ xuống đi, Tenten.”

“Aaaah… đúng rồi… em chắc chắn rằng ông ta sẽ thắc mắc tại sao một ANBU lại hộ tống ông ấy về làng nếu em cứ đeo mặt nạ… và em nghĩ em cũng phải thay trang phục nữa. Cảm ơn thầy vì đã nhắc em.” Tôi nói, vẫn tiếp tục bước về phía trước, không dừng lại hay quay lại nhìn thầy Kakashi.

“Em biết ta muốn gì mà phải không, Tenten.” Thầy Kakashi thì thầm nhưng đủ to để tôi có thể nghe thấy. Tôi dừng bước quay lại nhìn thầy, ánh mắt sáng lên phức tạp. Thầy ấy nói vậy là có ý gì? Tôi muốn hỏi nhưng thầy ấy đã đi mất, tất cả những gì tôi nhìn thấy là bóng lưng của thầy.

“Vậy ý của thầy là như vậy sao…” Tôi thì thầm, giương đôi tay lên ôm lấy khuôn mặt của mình. Tôi có nên bỏ chiếc mặt nạ xuống để mọi người có thể nhìn thấy con người thật của mình không? Có nên không?

“Tenten… Tenten…” Tôi thoát khỏi những suy tư và mỉm cười trấn an Naruto đang nhìn chằm chằm vào tôi trong lo lắng.

“Xin lỗi, Naruto. Tớ đang suy nghĩ chút.”

“Ra vậy…” Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, không biết tiếp theo nên nói gì hay làm gì. “Có lẽ tớ nên đến lễ đính hôn thôi. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.” Naruto nhìn tôi với một sự không chắc chắn nhưng rồi cậu ấy gật đầu chào rồi đi hướng về phía dinh thự Huyga. Tuy nhiên, tôi không để ý rằng cậu ta dừng lại rồi quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt màu sapphire

Một cơn gió mạnh thổi qua, tôi nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. Mây đen kéo đến đầy trời báo hiệu một cơn mưa sắp tới. “Tenten… Nếu tớ là cậu tớ sẽ đến dự bữa tiệc đó dù có được mời hay không.” Tôi nghe thấy Naruto nói ở đằng xa. Tôi nhắm hai mắt lại, cảm nhận cái lạnh trong từng cơn gió.

“Cậu biết rồi à…”

“Ừ… Tớ tình cờ nghe được cậu nói chuyện với bà Hokage.” Naruto nói ở đằng xa. “Cậu tìm được vị cứu tinh của cậu chưa?”

“Vị cứu tinh của tớ…” Tôi lặp lại. Cậu ta lấy ra từ trong túi của mình một tấm ảnh nhỏ và giơ ra trước mặt tôi. Tôi mở to mắt. Đó chính là những thú nhận mà tôi đã viết trong hy vọng có ai đó đến giải thoát cho mình. Tôi với tay cầm lấy, nhưng đúng lúc nắm lấy nó thì nó lại trượt khỏi tay tôi, bay đi theo những cơn gió.

Naruto định tìm lại tấm ảnh nhưng tôi nắm lấy bả vai cậu ấy, nói rằng không cần phải tìm lại nữa. Thay vào đó, chúng tôi lặng yên nhìn tấm ảnh nhẹ nhàng bay đi cho đến khi mất hút.

“Ừ…” Tôi nói, cố gắng để cậu ấy có thể nghe rõ. “Tớ sẽ gặp vị cứu tinh của mình sớm thôi…”

“Tenten…” Naruto nói, không nhận ra rằng tôi đã trả lời câu hỏi của cậu ấy. “Tất cả chúng tớ sẽ nhớ cậu…” Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với Naruto và ôm cậu ấy. Cuối cùng thì cũng có người nhớ đến tôi…

“Chúng tớ đều ở đây,” Tôi nghe thấy Naruto nói. Tôi đột ngột dừng chân, ngước nhìn dinh thự Hyuuga trước mặt. Nó thật lộng lẫy với những đồ trang hoàng và ánh sáng tô điểm xung quanh, tương phản hoàn toàn với bóng đêm. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói cười phát ra từ bên trong. Dường như cả làng đều có mặt ở đây, ăn mừng ngày vui này.

“Dường như ai cũng vui vẻ.” Tôi thì thầm một mình. Không nhận ra rằng Naruto đã băng qua đường để tiến vào bên trong dinh thự.

Naruto quay lại nhìn tôi “Tenten… Cậu không vào sao?” Naruto hỏi tôi với một chút bối rối khi nhận ra rằng tôi không đi bên cạnh cậu ấy mà vẫn đứng ở bên kia đường.

Tôi ngập ngừng. “Tớ… tớ cần thời gian… tớ chỉ không biết. Tớ… tớ…” Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa chúng tôi bị chia cắt bởi co đường.

“Đừng lo lắng… tớ hiểu rồi. Cậu cứ suy nghĩ đi, Tenten… Tớ sẽ đợi ở đây. Chúng tớ sẽ đợi cậu.” Naruto gật đầu thông cảm. Cậu ấy nhìn tôi lần cuối trước khi bước vào trong dinh thự.

Có chuyện gì với tôi vậy… Vì lý do gì đó, tôi không thể băng qua con đường để vào trong tòa nhà đó… Chỉ là tôi không thể. Con đường này giống như một cây cầu, một chướng ngại mà trong cuộc đời này tôi cần phải vượt qua. Giống như mọi chướng ngại khác, tôi muốn chạy trốn nó nhưng tôi biết rằng tôi không thể chạy trốn được nữa. Tôi phải tiến lên đối mặt với nó. Tôi phải đối mặt… Ít nhất tôi cũng phải cố gắng.

Tôi bước một bước, cảm nhận mặt đất rắn chắc bên dưới đôi sandals cứng nhắc, một bước nữa, và một bước nữa. Tôi đang bước về phía dinh thự. Tôi có thể cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Bước đầu tiên bao giờ cũng là khó nhất nhưng bây giờ tôi đã gần phía bên kia con đường… Tôi sẽ làm được.

Tóc…

Tôi cảm thấy có chất lỏng trên má. Tôi lấy ngón tay chạm vào nó và ngẩng đầu nhìn lên trời. Tôi nhận ra rằng trời đang mưa. Thời tiết, mỗi giây một nặng nề hơn. Những đám mây nặng nề và u ám.

Tại sao?... Tại sao ông trời lại khóc?

Tôi với tay chạm vào những hạt mưa nhưng không cảm thấy gì cả. Tay tôi tê cứng. Có lẽ là do trời lạnh. Thay vào đó, tôi nhìn những hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình.

Tôi để mặc cho mình ướt hết. Tôi không quan tâm nữa… Tất cả những gì tôi muốn là sang bên kia đường. Để có thể vượt qua một chướng ngại trong cuộc đời mình. Tôi rút tay lại và bước về phía trước cho đến khi còn một bước nữa là sang bên kia đường. Nhưng ngay khi tôi cố gắng bước một bước cuối cùng, một cơn đau dữ dội kéo đến trên ngực. Đôi mắt trở nên mờ mịt và vô định.

Tôi nhìn xuống ngực mình rồi nhìn xuống cơ thể mình và thấy máu ướt đẫm trang phục mình. Tôi nguyền rủa trong tâm trí. Vết thương cũ lại rách miệng. Thay vì chú ý đến vết thương, tôi nhìn vào khoảng cách mà tôi phải vượt qua. Rất gần nhưng cũng rất xa. Tôi mỉm cười chua chát. Tôi thấy mỗi giây mình ngày càng yếu đi và trong một lúc, tôi nhìn mưa rơi xuống đất, tao nên những vũng nước nhỏ. Thình lình, giống như những giọt mưa tôi ngã xuống nền đất nhưng lại tao nên một vũng máu.

“Mình thấy… ông trời đang khóc vì mình.” Tôi nghĩ trước khi chìm vào bóng tối sâu thẳm. Mưa ngày càng nặng hạt hơn trước.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:23 pm

Chapter 5

Tenten…

Tenten…

Tỉnh dậy đi…

Tớ cho cậu…

Cơ hội thứ hai…

Tôi cố gắng mở mắt và thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà bê tông màu trắng. Mùi khử trùng và mùi thuốc xộc vào mũi. Cái chết cứ hiện hữu xung quanh. Tôi nghe thấy nhịp đều đều của chiếc máy tính và nhận ta rằng mình đang ở bệnh viện. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ một mình tôi trong căn phòng. Cô đơn… Giống như trong suốt cuộc đời này, bị bỏ lại một mình, không ai thừa nhận sự tồn tại của mình.

Tôi yếu ớt quay đầu sang bên phải và thấy một chiếc cửa sổ lớn hiếm có trong một căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Bên ngoài đang là buổi tối và trời đang mưa nặng hạt. Điều đó có nghĩa là tôi mới chỉ ngất đi cách đây vài tiếng. Tôi chống tay phải xuống dưới gắng sức ngồi dậy, tôi không thích nằm mãi trên giường. Tôi xoay người, thả hai chân xuống đất, rút cây kim từ bình truyền nước ra khỏi cánh tay.

Tôi cẩn thận bước ra phía cửa sổ, bàn tay phải đặt trên cánh cửa kính lạnh buốt. Màn đêm lướt qua rất nhanh và tôi nhận ra hình ảnh của mình đang phản chiếu trên mặt kính. Tôi lập tức nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy chính mình, tôi quay đi bước về phía cửa. Khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng một inch tôi nghe thấy một vài giọng nói và tự hỏi giờ này vẫn còn người ở đây sao.

Mở cửa một cách cẩn thận, tôi nhận ra tất cả đội tám, thầy Gai và Tsunade-sama đang nói chuyện bên ngoài phòng tôi. Trông họ có vẻ rất buồn, không hề biết đến sự có mặt của tôi. Tôi dựa người vào tường, gắng gượng vượt qua sự mệt mỏi, muốn nghe xem họ nói gì.

“Có chuyện gì xảy ra với học trò của tôi vậy? Con bé sao lại trở nên yếu ớt như vậy?” Thầy Gai hỏi, giọng thì thầm. Tôi nghe thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi và có phần bực tức trong giọng của thầy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hokage, chờ đợi câu trả lời từ bà.

“Con bé…” Tsunade-sama ngập ngừng. Trông bà ấy có vẻ rất bình tĩnh nhưng tôi biết tâm trí của bà đang rất hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, tôi lo lắng không biết bà ấy sẽ trả lời như thế nào. Liệu người có giữ lời hứa hay sẽ nói với họ sự thật. “Con bé…”

“Em chưa tham gia vào ca mổ đó” Tôi lên tiếng, giọng tràn đầy sự tự tin. Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, tò mò.

“T-Tenten-chan… cậu tỉnh rồi.” Hianta nhẹ nhàng nói. Đôi mắt ngọc trai của cô ấy nhìn về phía tôi lo lắng. Neji cũng nhìn về phía tôi với đôi mắt đó khiến tôi phải lảng tránh ánh mắt của cậu ấy để lấy lại hô hấp. Bình tĩnh, Tenten… bình tĩnh.

“Cậu nên nghỉ ngơi, Tenten” Ino khuyên nhủ, nhẹ nhàng đẩy tôi trở lại vào trong phòng. “Trông cậu… trông cậu…” Cô ấy đột ngột dừng lại và hít một hơi sâu. “Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là nghỉ ngơi.”

Tôi không nghe theo sự quan tâm chân thành của cậu ấy. “Tớ phải đi, tớ vẫn còn nhiệm vụ phải làm.” Tôi nhìn thầy Gai rồi nhìn Tsunade-sama, chờ đợi sự đồng ý từ Hokage. Hãy để em đi… làm ơn… Em sắp hết thời gian rồi.

“Không được… Tenten… Ta không thể để em đi… Không phải bây giờ.” Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào bà ấy, cầu xin sự đồng ý. “Thật là, Tenten. Sao em không nói với ta vết thương của em chưa lành? Ta còn có thể cứu vãn được… có thể làm được điều gì đó…” Hokage lấy tay che mặt, tuyệt vọng. Tôi quay mặt đi khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt bà ấy. Người sẽ làm gì nếu người biết? Liệu người có thể cứu tôi một lần nữa? Tôi thậm chí không biết nhưng dù sao đến phút cuối… tôi cũng lại thất vọng mà thôi.

“Hokage-sama, người nói vậy nghĩa là sao? Người không thể cứu Tenten-chan sao?” Lee la lên, muốn biết tương lai tôi sẽ ra sao.

“Ca mổ vẫn có thể tiến hành, hokage-sama. Dù rủi ro có cao đến đâu người vẫn có thể tiến hành được. Người luôn làm rất xuất sắc mà. Tenten sẽ sống.” Shikamaru lười biếng nói. Lúc đó, Naruto, Tsunade-sama và tôi đều có cùng ánh mắt thấu hiểu giống nhau… về sự thật mà những người khác không biết. Nhưng không ai trong chúng tôi nói với họ. Có thể là vì Naruto và Tsunade-sama tôn trọng quyết định của tôi. Hoặc có thể họ mong tôi nói thật cho mọi người biết về tình trạng của mình. Nhưng tôi chỉ im lặng cúi đầu.

Tsunade-sama buông bàn tay yếu ớt xuống. Đôi mắt thấp thoáng ánh nhìn thấu hiểu, chợt sáng lên đôi chút như nghĩ ra ý tưởng nào đó. “Đúng vậy, ca mổ vẫn có thể hoàn thành được. Ta sẽ đi chuẩn bị cho ca mổ vào sáng mai.” Đôi mắt nâu của bà nhìn thẳng vào tôi. Tôi mỉm cười cảm ơn bà vì đã giúp tôi. Bà đã thay tôi nói dối mọi người và tôi không biết phải trả ơn như thế nào nữa.

“Cảm ơn người, Tsunade-sama. Cảm ơn người rất nhiều vì đã cứu học trò của tôi.” Thầy Gai nhẹ nhõm nói. Lee đứng bên cạnh thầy gật đầu đồng tình. Hạnh phúc hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt họ và tôi cuối cùng cũng nhận ra họ đã lo lắng cho tôi biết bao nhiêu, rằng tôi đã không nhận ra mình đã được quan tâm rất nhiều, rằng tôi đã mải mê tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi nào đó nhưng trước mắt tôi vẫn có nhiều người luôn quan tâm lo lắng cho mình.

Tsunade-sama bước đi ngay lập tức. Sự hối hận và buồn bã hiện ra trong đôi mắt của bà. Nó thực sự đã lay chuyển tôi khi tôi biết những gì người vừa làm cho tôi. Nói dối mọi người chỉ để một người hạnh phúc… một người đó chính là tôi.

Cảm ơn người, Tsunade-sama…

Cảm ơn người…

“Neji, cậu đi đâu vậy?” Lee lặng lẽ hỏi. Để ý thấy Neji đang đi mất, kéo theo Sakura ở đằng sau.

“Tenten an toàn rồi. Tớ chẳng còn lý do gì để ở đây nữa.” Neji lạnh lùng nói.

“Cậu không thể ở lại vài phút nữa sao? Ít nhất cũng phải nói vài câu với cô ấy chứ.” Lee nói, giọng tràn đầy sự thất vọng. Sakura vẫn im lặng. Mọi người cũng dần im lặng. Tuy nhiên, Neji lại giận dữ nhìn Lee, hoàn toàn không nói gì. “Ít nhất cậu cũng đến thăm Tenten sau ca mổ ngày mai chứ?” Cuối cùng Lee lên tiếng, không hề bối rối bởi cái nhìn đầy giận dữ của Neji.

“Tớ bận rồi” ,Neji trả lời, nắm lấy tay Sakura và đi ra khỏi bệnh viện. Trái tim tôi tan nát. Có ai biết rằng câu nói đó khiến tôi đau đớn nhường nào chứ.

Lee túm lấy tay Neji kéo cậu ấy lại và đấm mạnh vào bụng. “Đồ ngốc. Ít nhất cậu cũng phải xin lỗi Tenten hoặc hiểu được những hy sinh mà Tenten dành cho một nửa của cậu chứ” Lee giận dữ nói. Chouji và Kiba phải giữ Lee lại ngăn không cho cậu ấy đánh Neji thêm nữa. Mất một lúc Lee mới bình tĩnh lại được, hít một hơi sâu. “Cô ấy cứu sống cậu, chết tiệt… cô ấy đã cứu cậu.”

Tôi hớp một ngụm khí lạnh, biết rằng điều này sẽ đi đến đâu. Tôi liếc nhìn Neji, nhìn thấy dấu hiệu của máu ở khóe môi cậu ấy. Sakura đang chăm sóc cậu ấy, khuôn mặt đầy lo lắng. “Lee…”.

“Không, Tenten” Cậu ấy giận dữ nhìn tôi. Lee thoát khỏi sự kìm hãm từ Chouji và Kiba. “Tớ muốn nói vài câu với… với tên ngốc này. Đừng ngăn tớ.” Tôi chầm chậm gật đầu, hiểu rằng mình không thể ngăn cản cậu ấy. Tôi chỉ… tôi không biết. Có thể đó là điều tốt nhất. Cho tôi và cho tất cả những ai liên quan đến chuyện đó.

“Cô ấy cứu sống cậu…” Lee nói, giọng cao hơn bình thường. “Cô ấy cứu sống cậu bằng cách cứu sống Sakura. Cậu có biết điều đó không… hả… có biết không? Cô ấy đã bị một chiếc kunai đâm khi cứu Sakura từ tên ninja tội phạm đó. Chiếc kunai đó chứa độc tố có thể giết cô ấy… có thể giết Sakura của cậu.” Neji nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu ấy. Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy. Chỉ là tôi không thể.

“Sakura bị thương trong trận chiến đó, Neji. Cô ấy không thể tránh nó. Nếu Tenten không ngăn cản hay đẩy cô ấy ra, cô ấy đã…” Lee chỉ về phía Sakura, người dường như sốc vì sự thật mà Lee vừa nói ra. “Cô ấy… có thể đã chết ngay lúc đó. Bây giờ, Tenten bị thương nặng vì thứ đáng nhẽ ra dành cho Sakura và cậu không muốn ít nhất là cám ơn cô ấy vì những gì cô ấy đã làm…” Lee ngừng lại, khuôn mặt đầy thất vọng. Mọi người dường như cũng choáng váng vì sự thật đó. “Cậu là một tên ngốc… cậu biết không… một tên ngốc.”

Không khí trở nên tĩnh lặng và hơi thở nặng nề của Lee là thứ duy nhất tôi nghe thấy. Cậu ấy quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Neji, chán ghét và thất vọng.

“Neji… đi nào. Em phải chữa vết thâm này cho anh.” Cuối cùng Sakura nhẹ nhàng nói, sau vài phút im lặng. Cô ấy kéo Neji đi, tay đỡ lấy Neji. Nhưng trước khi rời đi với cậu ấy, cô ấy liếc nhìn về phía tôi, đôi mắt tràn đầy hối tiếc và buồn bã. Những cảm xúc ấy có nghĩa là gì… tôi không biết…

“Tại sao cậu vẫn ở đây? Mọi người về hết rồi.” Tôi bình tĩnh nói. Tôi quay trở lại phòng bệnh, ngồi trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ.

Naruto đi về phía tôi, cùng ngồi trên giường, hai chúng tôi ngồi đó nhìn bóng tối và mưa như trút nước ngoài cửa sổ. “Tại sao cậu không nói với họ? Cậu đã có cơ hội… Tại sao vậy?” Cậu ta khăng khăng hỏi, phớt lờ câu hỏi của tôi.

“Tớ nên nói gì với họ? Rằng tớ sắp chết. Rằng không còn cách nào cứu tớ nữa. Rằng ngay cả Tsunade-sama cũng không thể cứu tớ.” Tôi chua xót trả lời. Naruto không trả lời tôi và tôi biết rằng tôi đã nói đúng. “Naruto, ai mà chẳng muốn nghe những điều mang lại hy vọng chứ không phải tuyệt vọng.”

Naruto im lặng, dường như cậu ấy đang cân nhắc về một câu hỏi khác nhưng lại không nói ra. “Tại sao cậu không nói với Neji? Cậu ấy nên biết…”.

“Tại sao tớ lại phải nói với cậu ta?” Tôi dũng cảm hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của cậu ấy.

“Cậu yêu Neji phải không?” Naruto hỏi, mỉm cười ranh mãnh. Tôi tặc lưỡi ngoảnh mặt đi. “Đừng phủ nhận nó, Tenten. Tớ biết rồi.”

“Cảm xúc của tớ dễ đọc vậy sao.” Tôi hỏi, nhìn lên ánh trăng mờ ảo trên bầu trời đêm. Ngoài trời mưa đã ngớt nhiều, chỉ còn mưa bụi.

“Không… tớ thậm chí còn không biết rằng Hinata yêu tớ cho đến khi tên ngốc Sasuke nói cho tớ biết,” Naruto dứt khoát. “Chỉ là chẳng có ai muốn đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác nếu người đó không quan trọng.”

“Ra vậy…”

“Tenten…” Tôi quay mặt sang đối mặt với cậu ấy, nhìn cậu ấy tiếp tục ngắm bóng đêm. “Hãy hứa với tớ cậu sẽ nói với cậu ta…”. Tôi mở miệng phản đối nhưng cậu ta ngăn tôi lại với ánh mắt nghiêm khắc.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục ngắm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài nền trời tối đen. Naruto im lặng và chúng tôi chỉ ngồi đó nhìn vào bầu trời tối đen, tìm kiếm thứ bị mất hay là bị che giấu bởi bóng đêm. Tôi không biết chúng tôi ngồi đó bao lâu, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, có lẽ vài tiếng, nhưng chúng tôi đều cảm thấy dễ chịu và không hề nhận ra rằng thời gian trôi qua quá nhanh.

Trước khi tôi nhận ra, bên ngoài đã là bình minh. Mưa lạnh đã ngừng từ lâu. Màu cam vàng nhẹ nhàng bao phủ bầu trời, lấn át bóng tối. Sau đó, một bầy chim trắng bay qua, bay về phía mặt trời và biến mất vào bầu trời buổi sớm. Tôi sửng sốt bởi những vẻ đẹp đó. Những cảnh tượng và hiểu biết về tự do, không có những gánh nặng đè trên vai.

Thật đẹp.

“Tenten…” Naruto thì thầm, mắt vẫn hướng về phía mặt trời mọc. “Những chú chim hót sau cơn bão. Tại sao người ta không cảm thấy hài lòng với những gì cuộc sống này mang lại cho họ?”

Câu nói của cậu ấy khiến tôi sững sờ “Tớ… thực sự, tớ không biết… Đó là lí do tại sao cậu cười rất nhiều, Naruto. Không phải để che giấu mà là vì cậu hài lòng với những gì mà cậu có.” Tôi nói, nhìn chằm chằm xuống vạt áo mình. Câu nói của cậu ta vẫn lảng vảng trong tâm trí.

“Tenten… Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống, không phải cái chết mà là những gì chết bên trong chúng ta khi chúng ta vẫn còn sống” Naruto nói với đầy dụng ý, quay đầu lại đối mặt với tôi. Tôi chết lặng, những lời nói chân thật đó xuyên qua trái tim tôi.

“Cậu đang khóc…” Naruto nhẹ nhàng nói, đặt một bàn tay lên vai tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bấu chặt lấy gấu áo. Không còn nghi ngờ gì nữa, những giọt nước ấm nhỏ xuống, thấm ướt bàn tay tôi. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống.

“Naruto…” Tôi khóc. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tôi. Tôi vội vàng lau sạch đi nhưng chúng dường như không bao giờ muốn ngừng lại. “Nó không ngừng lại…” Tôi thì thầm. Cảm giác dễ tổn thương và yếu đuối lần đầu tiên kéo đến trong cuộc đời.

“Tớ biết Tenten… Tớ biết.” Cậu ấy nói, nhẹ nhàng ôm tôi an ủi.

Cuối cùng thì, chiếc mặt nạ của tôi cũng vỡ nát.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:24 pm

Chap 6


Đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi Naruto ra về. Bốn tiếng trôi qua và tôi vẫn ngồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi ngồi bất động nhưng tâm trí tôi lại đầy giông bão, một cuộc đấu tranh vĩnh hằng giữa những cảm xúc từ tận đáy lòng và lý trí. Câu nói của Naruto vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi. Dù tôi không hứa với Naruto nhưng tôi lại tự buộc mình phải thực hiện nó. Naruto và tôi luôn luôn phải đối mặt với những thất bại trong cuộc sống và tôi không muốn cậu ấy thất vọng lần nữa. Cảm giác thất vọng hay nỗi buồn và sự cô đơn, chúng đều làm tổn thương bạn.

Naruto im lặng, dường như cậu ấy đang cân nhắc về một câu hỏi khác nhưng lại không nói ra. “Tại sao cậu không nói với Neji? Cậu ấy nên biết…”

“Tại sao tớ lại phải nói với cậu ta?” Tôi dũng cảm hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của cậu ấy.

“Cậu yêu Neji phải không?” Naruto hỏi, mỉm cười ranh mãnh. Tôi tặc lưỡi ngoảnh mặt đi. “Đừng phủ nhận nó, Tenten. Tớ biết rồi.”

“Cảm xúc của tớ dễ đọc vậy sao.” Tôi hỏi, nhìn lên ánh trăng mờ ảo trên bầu trời đêm. Ngoài trời mưa đã ngớt nhiều, chỉ còn mưa bụi.

“Không… tớ thậm chí còn không biết rằng Hinata yêu tớ cho đến khi tên ngốc Sasuke nói cho tớ biết,” Naruto dứt khoát. “Chỉ là chẳng có ai muốn đánh đổi mạng sống của mình để cứu người khác nếu người đó không quan trọng.”

“Ra vậy…”

“Tenten…” Tôi quay mặt sang đối mặt với cậu ấy, nhìn cậu ấy tiếp tục ngắm bóng đêm. “Hãy hứa với tớ cậu sẽ nói với cậu ta…” Tôi mở miệng phản đối nhưng cậu ta ngăn tôi lại với ánh mắt nghiêm khắc.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục ngắm bóng đêm bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài nền trời tối đen...

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ vượt qua nó dù đó là điều khó khăn nhất đối với tôi. Tôi sẽ thực hiện nó không phải vì Naruto mà là cho chính tôi.

Cánh cửa phòng tôi trượt nhẹ ra khiến tôi thoát khỏi dòng suy tư. Trong giây lát, tôi nghĩ đó là cô y tá. Nhưng tôi đã lầm. “Tsunade-sama...” Tôi chào người và cố gắng nở nụ cười ấm áp nhất với người. Tsunade-sama mỉm cười lại nhưng tôi có thể cảm thấy sự lo lắng đang vây quanh bà. Khuôn mặt bà xanh xao như thể bà ấy đã già đi năm tuổi chỉ trong một đêm. Đó là lỗi của tôi. Thay vì làm tổn thương chính mình, tôi đã làm tổn thương những người xung quanh tôi.

“Đến giờ phẫu thuật rồi, Tenten.” Bà ấy lặng lẽ nói, đôi mắt nhìn tôi chăm chăm như thể muốn ghi nhớ những gì còn lại của tôi trước khi tôi chết. Tôi bối rối nhìn bà. Tôi cứ ngỡ ca phẫu thuật chỉ là lời nói dối... đánh lạc hướng mọi người để không ai có thể biết được tình hình hiện tại của tôi. Tôi không biết rằng lại là thật. Có lẽ, đêm qua Tsunade-sama đã tìm ra được phương pháp kì diệu để cứu tôi chăng.

“Ca phẫu thuật? Có một ca phẫu thuật...”

“Không có ca phẫu thuật nào cả... nhưng ta hứa với họ rằng ta sẽ tham gia ca phẫu thuật. Nếu ta không thực hiện nó thì sự nghi ngờ của họ sẽ tăng lên. Em sẽ ở trong phòng mổ năm tiếng. Trong lúc đó, ta sẽ tạo ra một kết giới bao quanh căn phòng để trông giống như đang có ca mổ trong đó. Dù Hinata hay Neji sử dụng byakugan thì cũng không thể nhìn ra được cho đến khi...” Tsunade-sama tránh né không muốn nhắc đến từ “chết”. Bà lấy ra một chai sake cất trong túi và uống một hơi cạn sạch, cố gắng nhấn chìm nỗi buồn bằng rượu mạnh. Tôi quyết định ngăn Tsunade-sama tiếp tục uống khi thấy bà ấy với tay vào túi lấy ra một chai sake khác.

Tôi chầm chậm rời giường và tiến lại về phía bà ấy với những bước chân loạng choạng yếu ớt. Gò má hồng hào của tôi giờ đây tái nhợt và viền mắt thì thâm quầng. Dường như người rất lo lắng về diện mạo và những hành động của tôi như thể nhìn thấy lần đầu tiên vậy. Tôi giật lấy chai sake và ném xuống sàn nhà... chai rượu vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.

“Tenten...” Tôi ngắt lời bà bằng một cái ôm, cả hai chúng tôi cùng ôm nhau thật chặt. Tsunade-sama vuốt ve mái tóc của tôi và cái ôm dường như ấm lên rất nhiều. Trong một lúc, hay thậm chí là trong một giây, tôi nhận ra rằng có mẹ thì sẽ giống như thế này chăng. Sẽ giống như thế này... nhưng có thể sẽ còn tuyệt hơn nữa. “Em gầy quá, Tenten, em nên ăn nhiều vào.” Tôi mỉm cười cay đắng khi bà tiếp tục siết chặt hơn nữa cơ thể gầy gò của tôi. Ôi tôi ao ước có một người mẹ biết bao. Để yêu... để được yêu... để lúc nào cũng có thể ngả vào lòng ai đó...

Vai áo của tôi ẩm ẩm và tôi nhận ra rằng vị Hokage đang khóc. “Xin lỗi, hokage-sama, em xin lỗi...” Tôi thì thầm với bà, sự hối hận đè nặng trong lòng tôi.

Tsunade-sama buông tôi ra và nhìn vào mắt tôi. “Vậy... em định làm gì trong năm tiếng đồng hồ?”. Bà ấy hỏi, cố gắng chuyển chủ đề sang hướng khác. Tôi mở miệng định trả lời nhưng bà đã ngắt lời. “Không... em sẽ không làm nhiệm vụ. Ta đã nói rồi.” Tôi ngậm miệng lại và nở một nụ cười ấm áp.

“Đừng lo... Em định vẽ...” Tôi trấn an bà. Khuôn mặt bà hiện rõ nên nét khó hiểu.

“Vẽ...”

“Vâng ạ...” Tôi nói, bước ra khỏi phòng tiến đến hành lang trống vắng, ra hiệu cho bà dẫn tôi đến phòng mổ vì tôi không biết nó ở đâu. “Em sẽ vẽ từ những ký ức của mình.” Tôi thì thầm.

Tôi thấy mình đứng trước dinh thự nhà Huyga sau ca phẫu thuật giả, tóc xõa, khuôn mặt tái nhợt, cùng với một bức tranh được cuộn lại cẩn thận bên tay phải. Đó là những gì tôi đã thực hiện trong suốt năm tiếng, vẽ, quên đi những đau đớn, hối hận và thất vọng trong suốt cuộc đời dồn lại trong một bức tranh... bức tranh về một bông hồng đỏ thẫm, héo hắt trên nền màu đen, ba cánh hoa nhẹ nhàng rơi hòa mình vào bức nền tối tăm.

Bức tranh này tôi muốn tặng Neji, người bạn và người đồng đội thân thiết nhất. Dù cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn và người đồng đội bình thường như bao người bạn khác, cậu ấy vẫn luôn là một người đặc biệt đối với tôi. Vì vậy, tôi ở đây, đứng ở bên kia đường, chỉ cách dinh thự Huyga vài mét. Do dự không dám bước sang lần nữa... ranh giới đó... để sang phía bên kia.

Một cách vô thức, tôi bước đi khỏi nơi đó, đến một nơi vô cùng thân thuộc với tôi... nơi luyện tập của đội Gai khi chúng tôi vẫn còn là genin. Tôi chầm chậm bước qua những khúc gỗ trên con đường mòn... hít thở bầu không khí mát lạnh... lắng nghe bản nhạc của lá cây nhảy múa trong gió. Ngày đó... Tôi thấy mình đang hổi tưởng lại quá khứ, nhớ lại những ngày trước kia... mọi thứ thật đơn giản... mọi thứ thật bình thường.

Tôi dừng lại đột ngột giữa đường khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc... Neji. Cậu ấy đang ngủ bên dưới bóng cây. Khuôn mặt cậu ấy một lần nữa, thật thanh thản và vô lo, thoát khỏi những lo nghĩ trong cuộc đời. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Đôi má tái nhợt của tôi ửng hồng. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Mái tóc tôi tung bay nhẹ nhàng trong gió. Tôi nắm chặt bức tranh và bước về phía cậu ấy. Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy, chầm chậm đưa tay về phía cậu ấy, muốn đánh thức cậu ấy dậy nhưng rồi tôi lại đổi ý. Tôi chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ấy, ghi nhớ từng đường nét, vẻ đẹp nam tính đó. Có một vài sợi tóc vương trên mặt cậu ấy, tôi gạt chúng ra để nhìn được rõ hơn.

Tôi mỉm cười dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, chiếc đệm bằng cỏ này thật dễ chịu và bóng râm thì mát rượi. Tôi cẩn thận đặt bức tranh xuống bên dưới, chắc chắn rằng nó không bị hư hại gì... Và đợi cậu ấy tỉnh dậy. Vì Neji... tôi có tất cả thời gian trên đời này mặc dù sự thật là tôi còn lại rất ít thời gian.

Sau một lúc tôi thấy Neji cử động qua khóe mắt. “Cậu dậy rồi.” Tôi vui vẻ nói.
Neji nhìn tôi. Một tia ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt nhưng cậu ấy nhanh chóng giấu nó đi bằng một cái chớp mắt. “Tenten...” Lần này, tôi mỉm cười thật tươi. Ôi, tôi nhớ cách cậu ấy gọi tên tôi biết bao, với chất giọng trầm thấp của cậu ấy.

“Neji...” Tôi trả lời lại một lần nữa. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lên chúng tôi... Bây giờ tôi nhận ra rằng chỉ có hai chúng tôi... không có Lee hay Gai hay Sakura chen vào giữa. Chỉ Neji và Tenten. Tôi ngỡ rằng cậu ấy sẽ bỏ đi nhưng thật mừng là cậu ấy không có ý định làm vậy. “Cậu luyện tập à?” Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Ừm...” Tôi mỉm cười với cậu ấy, vén lọn tóc lòa xòa ra đằng sau tai. Kiểu trả lời của Neji. “Ca phẫu thuật thế nào rồi?” Cậu ấy hỏi thăm. Câu hỏi của cậu ấy làm lòng tôi chùng xuống. Tôi không mong cậu ấy hỏi vậy.

“Tớ ở đây rồi phải không.” Tôi trả lời. Đó không phải sự thật nhưng cũng không phải dối trá. Tôi hy vọng câu trả lời này là đủ rồi. Cậu ấy gật đầu, không hỏi gì thêm và chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi cố gắng nghĩ ra một chủ đề khác nhưng thất bại thảm hại. Thay vào đó, tôi bắt đầu cười. Tôi không biết tại sao... Tôi chỉ biết cười.

“Tớ ghét cậu.” Neji nói, giọng nói đều đều không cảm xúc. Tôi ngừng cười và quay lại nhìn đôi mắt bạc của cậu ấy.

“Tại sao?”

“Cậu lúc nào cũng có thể mỉm cười dù chẳng có lý do để cười... Tớ không bao giờ làm được điều đó.” Cậu ấy nói, ánh mắt lạnh lùng ngừng lại trên khuôn mặt tôi.

Tôi mỉm cười. “Nhìn tớ này, Neji.” Tôi thì thầm... Và đó là lúc cậu ấy nhìn thấy chúng... đôi mắt trống rỗng, ảm đạm. Trái tim cậu ấy trùng xuống khi nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt Tenten. Cô đơn, mong muốn được yêu, mong được mọi người chấp nhận. Cậu luôn nhìn vào chiếc mặt nạ của cô ấy mà quên mất chiếc gương phản chiếu tâm hồn – đôi mắt. Cuối cùng cậu ấy cũng hiểu...

Neji rời ánh mắt đi nơi khác. Tâm trạng cậu ấy bây giờ rất hỗn loạn. Cậu mở miệng định nói nhưng không biết nói cái gì. “Tenten... tớ...”

“Tớ luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu và Sakura.” Tôi ngắt lời cậu ấy bằng cách đưa cho cậu ấy bức tranh. Tôi biết cậu ấy không giỏi nói lời xin lỗi và tôi không cũng không cần chúng... không phải bây giờ... không phải lúc tôi sắp gục ngã. Cậu ấy nhìn về phía bức tranh được bọc trong tờ giấy màu nâu. Tôi nhét nó vào tay cậu ấy và cậu ấy nhận lấy nó mà không có biểu cảm gì. “Tớ tự vẽ... nó không được đẹp lắm... nhưng tớ hy vọng cậu sẽ giữ nó.” Tôi lắp bắp.

“Cám ơn cậu.” Neji chân thành nói. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy, thậm chí không ngại ngùng giấu đi đôi má đang ửng hồng. Neji xé giấy bọc ra và ngắm nghía bức tranh. Neji mỉm cười khiến khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên.

“Cậu nhìn thấy gì?” Tôi hỏi.

Neji rời mắt khỏi bức tranh. “Tớ nhìn thấy một bông hồng.” Cậu ấy vẫn chưa nhận ra... đừng lo lắng. Một ngày nào đó... cậu ấy sẽ nhận ra.

“Bông hoa héo tàn... nhưng hạt giống vẫn còn.” Cậu ấy liếc nhìn tôi, khuôn mặt bình thản. Tôi mỉm cười với cậu ấy. “Cậu sẽ hiểu ra.” Cậu ấy gật đầu mà không nghĩ thêm gì về câu nói của tôi. “Cậu thật may mắn khi có Sakura...Tớ chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc.”

Cậu ấy gật đầu “Ở bên cạnh cô ấy tớ cảm thấy rất yên bình.”
“Ra vậy... vậy ở bên tớ cậu có cảm giác gì?” Tôi tự nhủ mà không nhận ra rằng Neji cũng nghe thấy.

“Cậu khiến tớ cảm thấy bất an.” Tôi liếc nhìn cậu ấy, trong lòng rối bời khi nghe những gì cậu ấy nói. “Tớ cảm thấy bất an khi ở bên cạnh cậu. Tớ cũng không biết nữa... rất nhiều cảm xúc khác nhau ập tới. Sakura khiến tớ cảm thấy hạnh phúc... nhưng cậu... lại khác... trước đây tớ không như vậy.” Tôi im lặng và suy ngẫm về những điều cậu ấy nói... Và cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Tôi cũng cảm thấy như vậy khi ở bên cạnh cậu ấy. Một ngày nào đó cậu ấy sẽ hiểu ra. Tôi mỉm cười đau khổ... ít nhất tôi cũng biết ly do đằng sau những cư xử của cậu ấy với tôi.

“Tớ hiểu rồi...” Tôi thì thầm. Đột ngột, tôi thấy mình ngả về phía cậu ấy và đôi môi trượt nhẹ lên môi cậu ấy. Nó diễn ra rất nhanh nhưng như vậy cũng đủ cho tôi. “Cảm ơn cậu, Neji... vì đã cho tớ biết tình yêu như thế nào.” Tôi nói, đứng dậy và bước ra khỏi khu luyện tập, đôi mắt mờ đi và chân bước đi ngày một chậm hơn. Dù vậy, cơn gió đã mang cậu nói của tôi đi theo trước khi cậu ấy nghe thấy.

Phải mất một quãng thời gian dường như vô tận tôi mới tới được đến cánh đồng cỏ nơi đặt đài tưởng niệm. Tôi bước đến tảng đá và chạm tay vào nó như những ngày xưa. Tôi biết đã đến lúc rồi... Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về cuộc đời mình ở Konoha... những người tôi đã gặp và những nhiệm vụ tôi đã tham gia... Những nỗi buồn mà tôi đã trải qua. Nó hiện ra chân thực và rõ ràng... như những mảnh ghép của bức tranh.

Cơn đau đột ngột nhói lên ở ngực và tôi gần như ngã xuống thềm gạch nơi đặt đài tưởng niệm. Cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Những giọt nước mắt trước kia cố che giấu giờ đây tuôn trào như thể những đau khổ trong suốt cuộc đời đồng loạt trỗi dậy. Tôi run rẩy rút ra một chiếc kunai và tìm một chỗ trống trên tấm bia. Cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ trống bên cạnh một ANBU đã hi sinh khi bảo vệ đồng đội trong một nhiệm vụ. Tôi chầm chậm khắc tên mình lên tấm bia, tôi khắc thật chậm như thể không còn đủ sức để giữ chiếc kunai và đôi mắt thì nhòe đi.

TENTEN

Tôi buồn rầu nhìn đăm đăm vào những chữ mình đã khắc... máu từ bàn tay nhỏ xuống từng giọt vì tôi đã giữ chiếc kunai quá chặt khi khắc tên mình lên bia tưởng niệm. Tôi phải làm được... Tôi muốn được mọi người nhớ tới. Hài lòng rồi, tôi thả chiếc kunai và thấy mình chầm chậm ngã xuống bãi cỏ xanh tươi phía dưới, cơ thể không còn chút sức lực.

Khi nằm dưới nền cỏ, tôi nhìn thấy một cánh bướm lẻ loi dập dờn trên bầu trời. Đôi cánh đập một cách khó khăn, biểu hiện cho ý chí sinh tồn. Nó bay đến chỗ tôi, đậu lên bàn tay đầy máu. Tôi mỉm cười... một chút thanh thản ập tới. Tôi thấy mình dần chìm vào giấc ngủ... và đó là lúc tôi nhìn thấy nó... một tia hy vọng... một vệt sáng... rồi tôi chầm chậm ngả vào vòng tay của chúa trời.

When my term approaches death

Time to exhale one final breath.

I wonder if others will fall to their knees

When my name whispers in the breeze.

Đã tám năm trôi qua kể từ ngày Tenten ra đi... và có rất nhiều chuyện xảy ra trong tám năm qua. Naruto và Hinata kết hôn và có với nhau một con gái tên Miku. Lee hiện đang là một taijutsu đặc biệt nhất của Konoha và đang tán tỉnh một cô gái có tên Aki, người dường như cũng đang mê tít cậu ấy. Garra cưới Ino bốn năm trước và có một đứa con trai, cậu bé có mái tóc đỏ như lửa của cha và đôi mắt xanh thẳm của mẹ. Hai người đặt tên cho đứa bé là Riki. Shikamaru kết hôn với Temari và có với nhau một cặp sinh đôi, một đứa thì lười như bố còn đứa kia thì hiếu động như mẹ.

Shino và Kiba trở thành những người đứng đầu dòng họ. Kiba cưới Hanabi trong khi Shino chuẩn bị kết hôn với một cô gái đến từ Sunagakure trong vòng một tháng nữa. Chouji bây giờ đã không còn là chàng trai mũm mĩm ngày xưa nữa. Cậu ấy vẫn luôn dành một niềm đam mê cho ăn uống và hạnh phúc cưới một jounin người lúc nào cũng có thể nấu những món ngon cho cậu ấy. Kankurou vẫn sinh sống tại Sunagakure. Cậu ấy bây giờ là một trong những người mạnh nhất làng và là nỗi sợ của những ninja ở đó. Năm ngoái, cậu ấy gặp một cô gái dám thách thức sức mạnh của cậu ấy. Cậu ấy đã cầu hôn cô gái đó khi suýt đánh mất cô trong một nhiệm vụ với một tên ninja tội phạm. Họ sẽ kết hôn vào tháng tới, cùng với lễ cưới của Shino, cũng như tình bạn của họ ngày càng thắm thiết hơn trong những năm qua.

Trong khi đó... Tôi... Huyga Neji vẫn đơn độc. Sau cái chết của cô ấy, tôi nhận ra rằng tôi không hề yêu Sakura. Cô ấy cũng không hề yêu tôi khi tôi bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của cô ấy dành cho thiên tài tộc Uchiha. Vì thế, tôi để cô ấy đi... Cô ấy hạnh phúc kết hôn với cậu ta và giờ họ đã có ba đứa con khi Sasuke muốn gây dựng lại gia tộc. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau và tôi cũng thỉnh thoảng đến thăm họ.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường phòng khách. Tôi đã giữ nó suốt bao năm qua, không bao giờ vứt bỏ nó. Khi hủy bỏ hôn ước, Sakura đề nghị tôi giữ nó lại và nói với tôi rằng bức tranh đó dành cho tôi chứ không phải cho cô ấy. Tôi chỉ biết gật đầu và mang bức tranh về nhà. Những lúc rảnh rỗi, tôi lại ngắm nhìn bức tranh với bông hồng đỏ thẫm đó. Bức tranh mà tôi cất giữ như báu vật... Luôn luôn gợi lại hình ảnh Tenten... Một người bạn, một người đồng đội...

“Miku-chan...” Tôi gọi cô bé ba tuổi ngồi trên sàn nhà đang vẽ bức tranh về bông hồng đó. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười ngây thơ. “Cháu nhìn thấy gì?” Tôi nói, giọng đều đều.

“Một bông hồng.” Cô bé nhút nhát trả lời. Tôi đã trả lời như vậy vào cái ngày đó và tôi vẫn luôn tự hỏi Tenten nhìn thấy gì trong bức tranh này. Tôi quay lại nhìn vào bức tranh một lần nữa và hồi tưởng lại...

Mưa trút xuống từ trên thiên đường như những giọt nước mắt... khóc thương cho sự ra đi của Tenten. Mọi người đến dự tang lễ tập trung xung quanh đài tưởng niệm nơi có chiếc quan tài bằng gỗ đặt trên nền cỏ ẩm ướt, khuôn mặt xanh xao của cô gái trong đó lộ ra. Khuôn mặt đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió... Nhưng thay vào đó, một nụ cười lấp ló trên khuôn mặt cô ấy. Chiếc mặt nạ ANBU đặt giữa hai tay. Chiếc quan tài được bảo vệ khỏi lạnh, mưa bằng một jutsu vô hình bao quanh.

Ngày đó... là một trong những ngày tĩnh lặng nhất mà Konoha từng trải qua. Vị Hokage đứng một mình, đối diện với chiếc quan tài, trang phục màu đen của bà ánh lên sự trang nghiêm quanh đó. Dân làng...những đồng đội ninja... những ANBU và một vài người từ Sunagakure, Gaara, Kankurou, và Temari, đến Konoha để dự lễ tang Tenten. Ai ai nhìn cũng ảm đạm... nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của họ và cảm giác bất lực có thể cảm nhận được.

Tôi nhìn xung quanh bằng byakugan... những ANBU đang giấu mình trên những cành cây, đeo mặt nạ, cứng ngắc và lạnh lẽo, ẩn giấu khỏi tầm nhìn. Lee, thầy Gai và tân đội chín im lặng một cách bất thường... Thầy Kakashi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, tự nhủ thầm lại một người nữa ra đi... Garra đứng bên cạnh chị gái và anh trai, trông cậu ấy bình thản hơn mọi ngày. Còn tôi... tôi đứng một cách vô cảm giữa biển màu đen, Sakura đứng bên cạnh. Trái tim nặng trĩu với một cảm giác mà tôi không sao hiểu được... Có lẽ là nỗi buồn hay cũng có thể là sự cô đơn.

Tsunade-sama quay lại, khuôn mặt đỏ lên vì khóc. Người nói bằng một giọng trầm lắng. “Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để cùng bày tỏ sự thương tiếc với một người bạn, một người đồng đội, một chiến binh dũng cảm và một thành viên của gia đình Konoha... bày tỏ sự thương tiếc với một linh hồn cô độc – Tenten.”

Bà hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nhìn lướt qua đám đông xung quanh. “Cô ấy là một người tốt bụng và khiêm tốn, luôn muốn giúp đỡ mọi người... Cô ấy ra đi vì bảo vệ đồng đội trong một trận chiến, hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ bạn bè.” Tsunade-sama đau đớn nhắm mắt lại. Giọng người khàn khàn, những giọt lệ thủy tinh long lanh bên dưới hàng mi. “Cô ấy ra đi vì chúng ta...” Tôi cảm thấy bàn tay Sakura siết chặt lấy tay tôi. Tôi nắm chặt tay trấn an cô ấy.

“Chúng ta đã giết cô ấy... từ từ và đau đớn. Không phải là chất độc mà là chính chúng ta... Chúng ta đã không nhìn ra một linh hồn mong manh, những cảm xúc dễ vỡ... mặt nạ của cô ấy. Đúng vậy, cô ấy không hạnh phúc... chưa từng hạnh phúc. Chúng ta không hề nhận ra điều đó. Cô bé mồ côi... sự cô đơn đã đeo bám cả cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.” Những tiếng xì xầm nổi lên khi vị Hokage nói... không ai tin bà ấy.

“Cô ấy luôn có mặt khi chúng ta cần sự cảm thông... Đôi tay của cô ấy trải rộng khắp làng Lá, bất kỳ già hay trẻ, luôn luôn mỉm cười. Cô ấy không hề ích kỷ, luôn luôn nghĩ cho người khác trước bản thân... nhưng còn chúng ta thì sao?” Đôi mắt bà lướt qua mọi người “Chúng ta đã làm gì cho cô ấy? Không gì cả... hoàn toàn không gì cả.” Vị Hokage thì thầm. Tuy vậy,sự im lặng xung quanh khiến cho giọng bà vang lên rõ rệt.

“Nếu chúng ta làm gì đó... bất kỳ điều gì... có thể chiếc mặt nạ sẽ vỡ... có thể cô ấy sẽ không phải chết bi thảm như vậy.” Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi. Những năm qua tôi đã ích kỷ như vậy sao. Tsunade-sama bước về phía bia tưởng niệm, những ngón tay lần theo sáu chữ cái... ‘TENTEN’. Mọi người chỉ biết dõi theo hành động của bà. “Cô ấy biết khi nào mình ra đi... cô ấy biết mình ra đi như thế nào... cô đơn và không một ai quan tâm đến. Nhưng, ta rất vui... vì mọi người đã có mặt ở đây hôm nay. Chứng tỏ rằng mọi người quan tâm đến cô ấy... rằng cô ấy đều có một chỗ trong tim chúng ta.”

“Tenten thường nói với ta rằng tương lai của cô ấy giống như một tấm vải trắng, trống rỗng, ảm đạm. Có lẽ cô ấy đã đúng... Cô ấy sống vì quá khứ chứ không phải vì tương lai... Sau cùng, một cô gái tổn thương thì hy vọng điều gì...”

Tsunade-sama ngừng lại, suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào. “Dù cô ấy ra đi một cách đau khổ, xin hãy nhớ đến những điều tốt điều tốt đẹp cô ấy tạo ra chứ không phải những nỗi buồn cô ấy đã trải qua. Ta hy vọng rằng cô ấy ra đi trong thanh thản.”

“Ta muốn đọc một bài thơ... Bài thơ này ta đã cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất... Món quà cuối cùng của ta dành cho cô ấy...” Bà mở ra một mảnh giấy nhăn nhúm, và đọc với một giọng cao, đầy xúc cảm. Nước mắt chảy xuống hòa lẫn với nước mưa.

The lovely bud, so young, so fair

Called off by earthly doom

Just came to show how sweet a flower

In paradise could bloom.

“Cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây... vì đã nhớ tới Tenten. Tôi chắc chắn rằng cô ấy rất biết ơn mọi người.” Tsunade-sama nghiêm trang cúi đầu... Rất nhiều người lau nước mắt, im lặng, nghĩ về cô gái thân thiết với họ như một người bạn và luôn giúp đỡ họ bằng bất cứ giá nào.

Bốn ANBU đi đến đậy nắp quan tài. Tôi nhận ra rằng đây là lần cuối cùng tôi được gặp Tenten. Tôi nắm chặt tay Sakura đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch... giống như một kẻ lạc lối trong bóng đêm và tuyệt vọng không tìm được lối thoát.

“Neji-kun... anh làm em đau quá.” Tôi nghe thấy giọng Sakura, khuôn mặt trang nghiêm và thánh thiện cho dù đang khóc. Tôi nới lỏng tay một chút và lẩm bẩm xin lỗi. “Về nhà thôi, Neji...” Tôi liếc nhìn cô ấy, câu nói của cô ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.

“Ừm...” Sakura kéo tôi đi khiến tôi không thể tiếp tục dự lễ tang được nữa, nhưng khi tôi nhớ đến khuôn mặt của Tenten, tiếng cười của cô ấy, nụ cười của cô ấy... Tôi dừng lại đột ngột, khiến Sakura quay lại và nhìn tôi khó hiểu. Tôi khổ sở nhắm mắt lại và buông bàn tay Sakura đang nắm chặt lấy tay tôi...

Tôi nhăn mày lại trong buồn bã khi nhớ lại ngày đó... Tôi mong mỏi được gặp lại cô ấy biết bao, để nói lời xin lỗi về những tổn thương tôi đã gây ra... nhưng đã quá muộn.

“Bác ơi... bác ơi...” Tôi cúi xuống nhìn đứa cháu họ đang níu áo mình.

“Ừm...”

“Cháu không biết vẽ cái đó... giúp cháu với.” Cô bé giải thích, ngón tay mũm mĩm chỉ vào bức tranh treo trên tường... tôi gật đầu đồng ý.

“Cái nào vậy?” Tôi hỏi, không biết thứ cô bé nói là thứ gì.

Cô bé bước về phía bức tranh, vấp ngã trên chiếc áo sơ mi của tôi khi tôi thay cho cô bé chiếc áo bị bẩn do ăn Ramen. “Cái này ạ... trên chiếc cánh hoa xinh xắn đó...” ... Và rồi tôi nhìn thấy nó, được viết bởi chính cô ấy, trên ba cánh hoa hòa lẫn với nền đen, quá mờ nên tôi đã không nhìn thấy sau từng ấy năm... Ba chữ cái nhỏ bé khiến mắt tôi nhòe đi...

Tớ yêu cậu.

Cuối cùng... tôi đã hiểu.

Bông hoa tàn nhưng hạt giống vẫn còn...

Tớ đã ra đi nhưng tình yêu tớ dành cho cậu vẫn còn mãi mãi.

Xin lỗi, Tenten... Nếu tớ biết sớm hơn... có lẽ...

Một giọt nước mắt lăn dài xuống má...

Chúa ơi...

Nếu người nghe thấu lời con...

Xin người...

Hãy cho con cơ hội thứ hai...
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 6:25 pm

Chap 7


Năm mươi năm trôi qua...

Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi tám năm làm Hokage của Rokudaime nên mọi người trong làng đều được nghỉ. Để kỷ niệm sự kiện trọng đại này, ngài công bố tổ chức một bữa tiệc sang trọng tại dinh thự Huyga, tạo một bất ngờ thú vị gửi đến vợ mình, trưởng tộc của dòng họ Hyuga, Hinata. Hinata luôn là cảm hứng cho những ý tưởng bất ngờ của vị Hokage nhưng để lên kế hoạch cho một lễ kỉ niệm chỉ trong vài giờ cần tốn rất nhiều công sức cũng như tất cả người dân Konoha đều được mời đến dự tiệc.

Rokudaime gạt bỏ những lo lắng của vợ mình, nói với cô ấy rằng chỉ cần phục vụ ramen như thể đó là món ăn ngon nhất và tuyệt nhất mà nhân loại từng tạo ra vậy. Hinata lắc đầu ngán ngẩm nhưng vẫn phải đồng ý vì thời gian không còn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn đề nghị bếp trưởng chuẩn bị những món ăn và tráng miệng ngon tuyệt khác. Tất nhiên không thể thiếu trà và sake. Cuối cùng là trang trí phòng khiêu vũ, nó có thể chứa cả một đám đông lớn, rất nhiều đèn đủ màu sắc được treo trên trần nhà và hoa tươi đặt ở những vị trí hợp lý, tạo ra một bầu không khí dịu dàng và lãng mạn.

Khách khứa bắt đầu có mặt vào lúc bảy giờ tối. Ai ai cũng khen ngợi Hinata-sama đã chuẩn bị một bữa tiệc thật tuyệt vời. Naruto-sama thì luôn kiêu hãnh về người vợ của mình, ngài nói rằng một người đàn ông muốn thành công không thể thiếu được sự giúp đỡ của người vợ. Hinata chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, tiếng cười ở khắp mọi nơi.

Tuy vậy, ở phía bên kia của dinh thự. Một cô gái đứng cô đơn trên hành lang thẳng tắp, tách biệt với sự náo nhiệt của bữa tiệc. Dinh thự rộng lớn này đã kích thích tính tò mò của cô nên cô quyết định sẽ đi khám phá một vòng. Và tất nhiên, cô bị lạc. Nhưng cô không muốn gọi ai tới giúp khi cô nhìn thấy bức tranh đó, nó đã cuốn lấy tâm trí cô.

Một cảm giác đau thương quen thuộc bao phủ lên cô mà cô không biết tại sao. Cô đặt tay lên tim mình rồi chạm vào bức tranh, phác họa lại bức tranh đã bị quên lãng.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy?” một giọng nói vang lên trong bóng tối. Cô hoảng hốt quay lại, tự trách bản thân sao lại mất cảnh giác như vậy. Cô cũng là một ninja. Cô nhìn chăm chăm vào bóng tối và thở ra nhẹ nhõm khi cậu ta bước ra ngoài ánh sáng của hành lang. Cậu nhìn cô dịu dàng, đôi mắt bạc lọt thỏm trong đôi mắt màu hổ phách. Cô mỉm cười nhẹ nhàng khi nhận ra bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người đồng đội mình.

“Hyuga Tori... Cậu làm tớ giật mình.” Cô kêu lên, giọng nói vương chút giận dỗi. Nhưng tận đáy lòng mình, cô lại thấy rất vui vì cậu ở đây, chỉ có hai người, không ai làm phiền cả. Cô đã luôn dõi theo cậu từ xa, luyện tập cùng cậu. Cậu ấy là một thần đồng.

Cô chỉ gặp cậu khi họ đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Ngài Rokudaime nhắc đi nhắc lại rằng với độ chính xác của cô và sự phòng thủ của cậu, hai người sẽ trở nên bất khả chiến bại, và hai người nên luyện tập cùng nhau. Cô chỉ biết gật đầu đồng ý vì ai dám từ chối Hokage kia chứ, nhưng cô vẫn không hiểu ánh nhìn xa xăm của Hokage mỗi khi thấy cô và Tori ở cạnh nhau.

“Cậu đang làm gì ở đây vậy, Hikaru Ten?” Cậu ấy nói với giọng trầm, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Cậu rất thích trêu cô bằng cách nhại lại cô. Không phải cậu không thích cô. Cậu thích ở bên cạnh cô. Tiếng cười của cô, nụ cười của cô, nó luôn khiến cậu vui lây. Cậu luôn thấy bình yên khi ở bên cô. Hơn nữa, cô không thích những fan nữ ồn ào và khó chịu của cậu. Cậu thích cô vì cô không yếu đuối, không ai có kỹ năng ám khí tốt hơn cô. Đó là lý do tại sao cậu không bao giờ có ý kiến gì khi đi làm nhiệm vụ cùng cô, cô luôn hoàn thành rất xuất sắc.

Cô thở dài. “Tớ bị lạc nhưng khi tớ nhìn thấy bức tranh này...” Cô chỉ vào bức tranh. Cậu chăm chú nhìn cô, khuôn mặt trắng ngần nổi bật vẻ thiên thần dưới ánh đèn, ánh mắt cô đầy tập trung và buồn bã. Cậu quay lại nhìn bức tranh một cách lặng lẽ. Cậu chưa bao giờ gặp ai vẽ bức tranh với nhiều cảm xúc mãnh liệt như vậy. Cậu luôn dừng lại một lát ngắm nhìn vẻ đẹp của nó mỗi khi đi qua dãy hành lang này.

“Cậu nhìn thấy gì, Tori?” Ten hỏi sau vài phút im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh.

“Tớ thấy một bông hồng.” Cậu nói với giọng đều đều, không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu thấy cô gật đầu, hài lòng với câu trả lời của cậu. “Cậu nhìn thấy gì?” Cậu hỏi lại, muốn biết suy nghĩ của cô về bức tranh.

Cô quay lại đối diện với cậu, mỉm cười. “Một ngày nào đó cậu sẽ biết.” Cô nói với giọng đùa cợt nhưng có một chút buồn bã hòa trong giọng nói. Cậu thấy trái tim mình giằng co dữ dội và chầm chậm đặt tay mình lên má cô. Cô nhìn cậu ngạc nhiên, không nói nổi lời nào khi cậu cúi xuống hôn cô. Nhắm mắt lại, hai người cùng cảm nhận hơi ấm của nhau. Hai người ngừng lại sau vài phút. Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm cả hai, Ten đỏ mặt lên một cách dễ thương trong khi Tori quay mặt đi nơi khác.

“Tớ thấy một bi kịch...” Ten nói, sau một lúc lâu im lặng, ánh mắt dán xuống sàn nhà. Cậu nhìn cô, nâng cằm cô lên để nhìn vào đôi mắt cô.

“Tớ nghĩ rằng bi kịch đó kết thúc rồi...” Cậu nói, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Và họ nghe thấy một giọng nói thì thầm... êm dịu...



Bông hoa tàn, nhưng hạt giống vẫn còn... và rồi bông hoa lại nở rộ.

Cuối cùng, cho những người đang yêu,

Thời gian là vĩnh cửu...





end.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][NejiTenten]My facade  Empty Re: [Shortfic][NejiTenten]My facade

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum