[SasuSaku Week][Oneshot]The game of destiny...
Page 1 of 1
[SasuSaku Week][Oneshot]The game of destiny...
Tác giả: Mình
Nhân vật: Sasu x Saku
Disclaimer: Tất cả các nhân vật dưới đây đều của tác giả bộ truyện Naruto
Thể loại: Romance.
Rating: 14+
Tình trạng: Hoàn thành
Đôi lời: Xin chào tất cả những ai đang đọc bài này của t đây cũng là bài fic thứ 6 trong chuỗi 7 bài rồi. Cũng chỉ còn 1 bài nữa thôi, mong mọi người ủng hộ.
- Tỉnh dậy mau Sasuke... Mau tỉnh dậy...
- Ai đó? Ai kêu tôi đó? Khoan đã, tôi đang ở đâu đây?
Cậu choàng tỉnh giấc bởi có giọng nói kì lạ gọi cậu. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình đều là một màu tối đen. Không một tiếng nói, không có bất kì một ai,... Không có gì cả...
- Ta là Chúa đây. Hay nói đúng hơn là người sáng tạo ra vạn vật...
- Vậy, ông muốn gì ở tôi?
- Chà, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi biết đấy, ta tạo ra thế giới, ra con người với mong muốn tạo ra một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Thế nhưng, ta lại thấy trong ngươi chất chứa đầy hận thù. Và ta không thích điều đó...
- Hpm, nếu ông tự gọi mình là chúa, vậy ít ra ông cũng phải biết rằng tôi bị như vậy là do ai chứ?
- Ta biết, biết hết. Và ta có thể cam đoan với cậu rằng, Itachi có ý tốt của riêng mình, gia tộc cậu mới là người có tội. Nhưng bây giờ không phải lúc nói việc đó. Nhiệm vụ ta trao cho cậu sẽ là: Nội trong hai tuần, từ ngày hôm sau, tức sau khi cậu tỉnh dậy thực sự, đến hết đêm giáng sinh, tức ngày 24. Cậu phải kiếm cho bằng được một người yêu cậu bằng cả tấm lòng. Một người chấp nhận con người thật của cậu, và cậu cũng phải yêu con người đó...
- Cái nhiệm vụ thật là lố bịch. Ông nghĩ tôi sẽ...
- Im lặng. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ loại bỏ sự tồn tại của cậu khỏi thế giới này. Bây giờ thì, tạm biệt... *Poof*...
********
Ngày hôm sau, cậu tỉnh giấc. Thiết nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị... Thế nhưng khi nhìn lên đầu giường, cậu lại thấy cái đồng hồ mà lão Chúa đó đưa cho cậu. Lão bảo cái đồng hồ này đếm theo ngày, không đếm theo giờ. Khi nào nó đi hết hai vòng, tức hai tuần, mà cậu chưa xong nhiệm vụ, cậu sẽ bị xóa bỏ... Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy rùng mình... Liệu chăng lời nói của lão ấy là thật? Cậu chất chứa toàn là sự thù hằn ư? Chắc vậy, kể từ cái đêm định mệnh đó, cậu chưa từng từ bỏ ý nghĩ sẽ giết chết Itachi và trả thù cho gia tộc... Chính vì vậy, cậu không thể chết lãng xẹt ở đây như này được. Lão muốn cậu kiếm người yêu, được, cậu sẽ kiếm.
..............
Việc kiếm người yêu đối với cậu không hề khó. Đơn giản bởi lẽ, cậu là hotboy của trường. Đẹp trai, tài giỏi, gia sản của gia tộc để lại cũng đủ khiến cậu trở nên khá giả. Lũ con gái yêu cậu nhiều lắm, đến không xuể. Thế nhưng, cậu chưa biết yêu... Cậu chưa từng yêu một ai, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đó,bởi lẽ bao nhiêu thời gian cậu đã dành hết cho việc luyện tập, học hành... Cậu cũng đã thử đồng ý với vài lời tỏ tình, hẹn hò một vài người. Nhưng dường như chưa có bất kì ai đạt yêu cầu mà lão ấy đưa ra cả...
Ngày thứ ba sau hôm đó, cậu cảm thấy chán nản, quyết định trốn lên sân thượng nằm ngủ, bùng một vài tiết học. Khi vừa lên đến nơi được một lát, cậu lại thấy cánh cửa sân thượng mở ra, và bước vào là một cô gái tóc hồng. Mái tóc mềm mại tung bay theo từng cơn gió khẽ thổi qua khiến cậu giật mình trong giây lát...
- Sa...sasuke. Cậu đang làm gì ở trên này vậy? Cậu không phải vào lớp sao?
- Chào Sakura. Không, hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt... Chẳng phải cậu cũng đang trốn tiết đấy sao? Cậu lên đây làm gì?
- Ơ tớ...
Cô vừa nói vừa bước đi loạng choạng, *cốp*, chân cô vướng phải một viên gạch lát bị bong ra, cô té cái uỵch, mặt chào đất mẹ... Đưa tay ra đỡ cô đứng lên, cậu hỏi thăm.
- Không sao chứ? Cậu nên cẩn thận hơn...
- Ưm...tớ...
Cô bỗng chạy biến mất sau khi bỏ lửng câu nói....
Cô gái ấy là Haruno Sakura. Cô cũng yêu cậu, phải, cậu biết. Thế nhưng không giống với những cô gái khác, Sakura chưa từng tỏ tình với cậu một lần. Cô chỉ có những cách quan tâm rất riêng dành cho cậu, khiến cậu nhận ra được tình cảm cô dành cho mình. Thế nhưng, cậu chưa một lần đáp trả... Cậu chưa từng để ý đến cô, nhưng lần này, đã có một cái gì đó bắt đầu nhen nhóm trong cậu khi cậu bắt gặp hình ảnh cô...
............
- Này này, nghe tin gì chưa?
- Hả? Tin gì?
- Chuyện Sasuke hẹn hò với con nhỏ Ino cùng lớp ấy.
- Hả? Thật à?
- Ừ. Chuyện thật 100% đó...
Có vẻ như tin tức lan nhanh hơn mức cậu tưởng tượng. Đúng, cậu đã chọn Ino, chứ không phải Sakura. Mặc dù Sakura vẫn quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu một cách nhiệt tình. Sự ấm áp mỗi khi ở bên cô đã phần nào khiến cậu xiêu lòng. Nhưng lúc này, bản thân cậu vẫn bị cái đẹp bên ngoài làm mờ tâm trí. Chính nó đã khiến cậu chọn Ino, chứ không phải Sakura.
********
- Sasuke này, há mồm ra nào. Ahh~
Cậu hiện tại đang ngồi cùng với Ino trong một quán ăn gia đình. Chuyện với Ino vẫn diễn ra rất xuôn sẻ, cậu đã có cảm giác cậu yêu Ino. Nhưng cậu chưa hề hay đó chỉ là ngộ nhận...
- Sasuke này, đêm nay là đêm giáng sinh đó. Anh có muốn đi đâu không?
- Ưm, có chứ. Anh muốn đón giáng sinh cùng với em mà.
- Ôi Sasuke ~
.................
Tối đó, cậu ra ngoài với Ino. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu thấy một hộp quà được đặt trước cửa nhà mình. Là của Sakura...
"Gửi anh, Sasuke, người em yêu.
Chắc hẳn lúc này, anh đang vui vẻ với Ino. Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Em đã lo rằng...gia cảnh nhà anh như vậy, nên anh hẳn phải rất cô đơn. Vì thế, em mới quan tâm đến anh nhiều hơn. Để rồi... Sasuke này, em chưa bao giờ nói với anh đúng không? Em yêu anh... Nhiều lắm... Nhưng chuyện đó sẽ chấm dứt tối nay thôi... Anh bây giờ đã có người ở bên cạnh anh, an ủi anh mỗi lúc buồn, chăm sóc anh mỗi lúc ốm đau rồi. Sự có mặt của em đã trở nên thừa thãi. Tạm biệt anh, người em yêu..."
Cậu như chết lặng đi khi đọc những dòng thư vừa rồi. Có một cái gì đó đang giằng xé trong trái tim cậu. Liệu đó có phải là... Đúng, đó chính là tình cảm của cậu dành cho Sakura. Bấy lâu nay, cậu đã quen với sự hiện diện của cô, quen đến mức cậu cũng không nhận ra rằng cậu đã yêu cô, và rồi cô sẽ rời xa cậu một ngày nào đó nếu như cậu không đáp lại tình yêu đấy... Đúng là...khi mất đi thứ gì, ta mới thấy được giá trị của nó... Mất đi ư? Kết thúc ư? Không, cậu không thể để chuyện này xảy ra được... Cậu không thể để cô bước ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng như vậy được. Cậu cần có cô ở bên cạnh... Cậu yêu cô...
Vụt chạy đi, cậu cũng chẳng biết cậu đang chạy đi đâu nữa. Thế nhưng, cậu có cảm giác rằng, Sakura đang đợi cậu nơi phía cuối con đường đó. Và cái sợi chỉ định mệnh gắn kết hai con người với nhau sẽ dẫn cậu đến nơi đó. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, và rồi...
- Sakura...
- Sa...sasuke? Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đáng nhẽ phải...
Cô bỏ ngang câu nói, hay đúng hơn, cô chẳng thể nói được nữa. Vì lúc này, cậu đã nhào tới, ôm chầm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng...
- Sakura, anh xin lỗi... Anh...anh đã khiến em phải chờ đợi, phải đau khổ vì anh. Những tháng ngày có em bên anh, thật đáng quí biết bao. Vậy mà anh lại nỡ từ bỏ nó. Liệu em sẽ cho anh một cơ hội khác chứ? Một cơ hội, để lần này, anh sẽ là người quan tâm, chăm sóc cho em. Anh sẽ không khiến em phải khổ nữa, không khiến em phải đau đớn vì anh nữa. Anh...anh yêu em, Sakura. Em là người con gái của đời anh. Hãy luôn ở bên anh nhé... Đừng bao giờ cách xa...
Các bạn nghĩ cô sẽ nói gì? "Không" đúng không? Ừ đúng là không đấy. Không tin à? Tôi nói đúng mà...
- Vâng. Em đồng ý...
Nhân vật: Sasu x Saku
Disclaimer: Tất cả các nhân vật dưới đây đều của tác giả bộ truyện Naruto
Thể loại: Romance.
Rating: 14+
Tình trạng: Hoàn thành
Đôi lời: Xin chào tất cả những ai đang đọc bài này của t đây cũng là bài fic thứ 6 trong chuỗi 7 bài rồi. Cũng chỉ còn 1 bài nữa thôi, mong mọi người ủng hộ.
- Tỉnh dậy mau Sasuke... Mau tỉnh dậy...
- Ai đó? Ai kêu tôi đó? Khoan đã, tôi đang ở đâu đây?
Cậu choàng tỉnh giấc bởi có giọng nói kì lạ gọi cậu. Nhưng khi tỉnh dậy, cậu thấy xung quanh mình đều là một màu tối đen. Không một tiếng nói, không có bất kì một ai,... Không có gì cả...
- Ta là Chúa đây. Hay nói đúng hơn là người sáng tạo ra vạn vật...
- Vậy, ông muốn gì ở tôi?
- Chà, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Ngươi biết đấy, ta tạo ra thế giới, ra con người với mong muốn tạo ra một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Thế nhưng, ta lại thấy trong ngươi chất chứa đầy hận thù. Và ta không thích điều đó...
- Hpm, nếu ông tự gọi mình là chúa, vậy ít ra ông cũng phải biết rằng tôi bị như vậy là do ai chứ?
- Ta biết, biết hết. Và ta có thể cam đoan với cậu rằng, Itachi có ý tốt của riêng mình, gia tộc cậu mới là người có tội. Nhưng bây giờ không phải lúc nói việc đó. Nhiệm vụ ta trao cho cậu sẽ là: Nội trong hai tuần, từ ngày hôm sau, tức sau khi cậu tỉnh dậy thực sự, đến hết đêm giáng sinh, tức ngày 24. Cậu phải kiếm cho bằng được một người yêu cậu bằng cả tấm lòng. Một người chấp nhận con người thật của cậu, và cậu cũng phải yêu con người đó...
- Cái nhiệm vụ thật là lố bịch. Ông nghĩ tôi sẽ...
- Im lặng. Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ loại bỏ sự tồn tại của cậu khỏi thế giới này. Bây giờ thì, tạm biệt... *Poof*...
********
Ngày hôm sau, cậu tỉnh giấc. Thiết nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quái dị... Thế nhưng khi nhìn lên đầu giường, cậu lại thấy cái đồng hồ mà lão Chúa đó đưa cho cậu. Lão bảo cái đồng hồ này đếm theo ngày, không đếm theo giờ. Khi nào nó đi hết hai vòng, tức hai tuần, mà cậu chưa xong nhiệm vụ, cậu sẽ bị xóa bỏ... Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy rùng mình... Liệu chăng lời nói của lão ấy là thật? Cậu chất chứa toàn là sự thù hằn ư? Chắc vậy, kể từ cái đêm định mệnh đó, cậu chưa từng từ bỏ ý nghĩ sẽ giết chết Itachi và trả thù cho gia tộc... Chính vì vậy, cậu không thể chết lãng xẹt ở đây như này được. Lão muốn cậu kiếm người yêu, được, cậu sẽ kiếm.
..............
Việc kiếm người yêu đối với cậu không hề khó. Đơn giản bởi lẽ, cậu là hotboy của trường. Đẹp trai, tài giỏi, gia sản của gia tộc để lại cũng đủ khiến cậu trở nên khá giả. Lũ con gái yêu cậu nhiều lắm, đến không xuể. Thế nhưng, cậu chưa biết yêu... Cậu chưa từng yêu một ai, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đó,bởi lẽ bao nhiêu thời gian cậu đã dành hết cho việc luyện tập, học hành... Cậu cũng đã thử đồng ý với vài lời tỏ tình, hẹn hò một vài người. Nhưng dường như chưa có bất kì ai đạt yêu cầu mà lão ấy đưa ra cả...
Ngày thứ ba sau hôm đó, cậu cảm thấy chán nản, quyết định trốn lên sân thượng nằm ngủ, bùng một vài tiết học. Khi vừa lên đến nơi được một lát, cậu lại thấy cánh cửa sân thượng mở ra, và bước vào là một cô gái tóc hồng. Mái tóc mềm mại tung bay theo từng cơn gió khẽ thổi qua khiến cậu giật mình trong giây lát...
- Sa...sasuke. Cậu đang làm gì ở trên này vậy? Cậu không phải vào lớp sao?
- Chào Sakura. Không, hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt... Chẳng phải cậu cũng đang trốn tiết đấy sao? Cậu lên đây làm gì?
- Ơ tớ...
Cô vừa nói vừa bước đi loạng choạng, *cốp*, chân cô vướng phải một viên gạch lát bị bong ra, cô té cái uỵch, mặt chào đất mẹ... Đưa tay ra đỡ cô đứng lên, cậu hỏi thăm.
- Không sao chứ? Cậu nên cẩn thận hơn...
- Ưm...tớ...
Cô bỗng chạy biến mất sau khi bỏ lửng câu nói....
Cô gái ấy là Haruno Sakura. Cô cũng yêu cậu, phải, cậu biết. Thế nhưng không giống với những cô gái khác, Sakura chưa từng tỏ tình với cậu một lần. Cô chỉ có những cách quan tâm rất riêng dành cho cậu, khiến cậu nhận ra được tình cảm cô dành cho mình. Thế nhưng, cậu chưa một lần đáp trả... Cậu chưa từng để ý đến cô, nhưng lần này, đã có một cái gì đó bắt đầu nhen nhóm trong cậu khi cậu bắt gặp hình ảnh cô...
............
- Này này, nghe tin gì chưa?
- Hả? Tin gì?
- Chuyện Sasuke hẹn hò với con nhỏ Ino cùng lớp ấy.
- Hả? Thật à?
- Ừ. Chuyện thật 100% đó...
Có vẻ như tin tức lan nhanh hơn mức cậu tưởng tượng. Đúng, cậu đã chọn Ino, chứ không phải Sakura. Mặc dù Sakura vẫn quan tâm đến cậu, chăm sóc cậu một cách nhiệt tình. Sự ấm áp mỗi khi ở bên cô đã phần nào khiến cậu xiêu lòng. Nhưng lúc này, bản thân cậu vẫn bị cái đẹp bên ngoài làm mờ tâm trí. Chính nó đã khiến cậu chọn Ino, chứ không phải Sakura.
********
- Sasuke này, há mồm ra nào. Ahh~
Cậu hiện tại đang ngồi cùng với Ino trong một quán ăn gia đình. Chuyện với Ino vẫn diễn ra rất xuôn sẻ, cậu đã có cảm giác cậu yêu Ino. Nhưng cậu chưa hề hay đó chỉ là ngộ nhận...
- Sasuke này, đêm nay là đêm giáng sinh đó. Anh có muốn đi đâu không?
- Ưm, có chứ. Anh muốn đón giáng sinh cùng với em mà.
- Ôi Sasuke ~
.................
Tối đó, cậu ra ngoài với Ino. Khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu thấy một hộp quà được đặt trước cửa nhà mình. Là của Sakura...
"Gửi anh, Sasuke, người em yêu.
Chắc hẳn lúc này, anh đang vui vẻ với Ino. Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Em đã lo rằng...gia cảnh nhà anh như vậy, nên anh hẳn phải rất cô đơn. Vì thế, em mới quan tâm đến anh nhiều hơn. Để rồi... Sasuke này, em chưa bao giờ nói với anh đúng không? Em yêu anh... Nhiều lắm... Nhưng chuyện đó sẽ chấm dứt tối nay thôi... Anh bây giờ đã có người ở bên cạnh anh, an ủi anh mỗi lúc buồn, chăm sóc anh mỗi lúc ốm đau rồi. Sự có mặt của em đã trở nên thừa thãi. Tạm biệt anh, người em yêu..."
Cậu như chết lặng đi khi đọc những dòng thư vừa rồi. Có một cái gì đó đang giằng xé trong trái tim cậu. Liệu đó có phải là... Đúng, đó chính là tình cảm của cậu dành cho Sakura. Bấy lâu nay, cậu đã quen với sự hiện diện của cô, quen đến mức cậu cũng không nhận ra rằng cậu đã yêu cô, và rồi cô sẽ rời xa cậu một ngày nào đó nếu như cậu không đáp lại tình yêu đấy... Đúng là...khi mất đi thứ gì, ta mới thấy được giá trị của nó... Mất đi ư? Kết thúc ư? Không, cậu không thể để chuyện này xảy ra được... Cậu không thể để cô bước ra khỏi cuộc đời mình dễ dàng như vậy được. Cậu cần có cô ở bên cạnh... Cậu yêu cô...
Vụt chạy đi, cậu cũng chẳng biết cậu đang chạy đi đâu nữa. Thế nhưng, cậu có cảm giác rằng, Sakura đang đợi cậu nơi phía cuối con đường đó. Và cái sợi chỉ định mệnh gắn kết hai con người với nhau sẽ dẫn cậu đến nơi đó. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, và rồi...
- Sakura...
- Sa...sasuke? Anh đang làm gì ở đây vậy? Anh đáng nhẽ phải...
Cô bỏ ngang câu nói, hay đúng hơn, cô chẳng thể nói được nữa. Vì lúc này, cậu đã nhào tới, ôm chầm lấy cô, ghì chặt cô vào lòng...
- Sakura, anh xin lỗi... Anh...anh đã khiến em phải chờ đợi, phải đau khổ vì anh. Những tháng ngày có em bên anh, thật đáng quí biết bao. Vậy mà anh lại nỡ từ bỏ nó. Liệu em sẽ cho anh một cơ hội khác chứ? Một cơ hội, để lần này, anh sẽ là người quan tâm, chăm sóc cho em. Anh sẽ không khiến em phải khổ nữa, không khiến em phải đau đớn vì anh nữa. Anh...anh yêu em, Sakura. Em là người con gái của đời anh. Hãy luôn ở bên anh nhé... Đừng bao giờ cách xa...
Các bạn nghĩ cô sẽ nói gì? "Không" đúng không? Ừ đúng là không đấy. Không tin à? Tôi nói đúng mà...
- Vâng. Em đồng ý...
Yaten Ryuusei- Total posts : 133
Similar topics
» [SasuSaku's Week][Oneshot] Một nửa của tôi
» [SasuSaku's Week][Oneshot] Lời cảm ơn
» [SasuSaku's Week][Oneshot] Vì em chỉ là người thứ ba!
» [SasuSaku's Week][OneShot] A Mirror
» [SasuSaku's Week][Oneshot]Hoa anh đào của mùa xuân
» [SasuSaku's Week][Oneshot] Lời cảm ơn
» [SasuSaku's Week][Oneshot] Vì em chỉ là người thứ ba!
» [SasuSaku's Week][OneShot] A Mirror
» [SasuSaku's Week][Oneshot]Hoa anh đào của mùa xuân
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum