[Fiction] ~~Food Spirits~~

Go down

[Fiction] ~~Food Spirits~~ Empty [Fiction] ~~Food Spirits~~

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Sat Nov 08, 2014 12:54 am

sau khi đắng đo suy nghĩ, mình đã quyết định viết fiction về những linh hồn của những món ăn Nhật Bản, và đương nhiên mai này mình cũng vẫn sẽ tiếp tục viết luôn những câu chuyện của các món ăn khác của các chủ đề sau ở đây, mong các bạn chiếu cố
vì mình không quen viết fic lắm nên sẽ có nhiều sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn [Fiction] ~~Food Spirits~~ 012


----------------------------------------------


[size=32]GIỚI THIỆU:[/size]



Nhân vật


nhóm người lớn [tầm 18~20 (theo ngoại hình)]


Nori (Rong biển (miếng))
[Fiction] ~~Food Spirits~~ Nori

Nori

Được xem là người "già dặn" nhất, tính tình hiền lành và hòa đồng, luôn sẳn sàng giúp đỡ người khác, cũng chính vì điều đó mà cô vãn hay bị cuốn vào những chuyện ko đâu... Cô sống chung với các bé Tamagoyaki và Soseji và xem các bé như em mình

Sở thích: đọc sách
Nơi ở: tòa thành (Kyoto) - Phân khu phía Tây



Sakura-mochi (bánh dày Hoa anh đào)

[Fiction] ~~Food Spirits~~ Sakuramochi

Sakura-mochi (tên thường gọi: Sakura)

Là người khó hiểu, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng lại là 1 người khá là đáng sợ (theo ý kiến mọi người chung quanh cậu là thế), nhưng chỉ có 2 người là cậu ta ko hề "bộc lộ bản chất" với họ. Cậu là anh của Kashiwa-mochi, rất mực yêu thương em gái, là một trong hai người mà cậu ko có "bộc lộ bản chất" khi tiếp xúc

Sở thích: uống trà
Nơi ở: tòa thành (Kyoto) - Phân khu phía Đông

[Fiction] ~~Food Spirits~~ Kashiwa-sakura
Sakura-mochi và Kashiwa-mochi



Soba (mì Soba)



Tempura



Tokoyaki



nhóm thiếu niên [tầm 15~17 (theo ngoại hình)]


Kashiwa-mochi (bánh dày dành cho các bé trai trong ngày 5/5)



Udon (mì Udon)
[Fiction] ~~Food Spirits~~ Udon1[Fiction] ~~Food Spirits~~ Udon2

Udon

Cậu là người rất nghiêm túc và thông minh, cậu không thích bị chọc ghẹo nhưng không hiểu vì sao mà mọi người xung quanh lại rất thích chọc cậu ấy, có lẽ vì vẻ bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại rất đáng yêu. Cậu là em của Soba, nhưng do không muốn bị chị cậu và Mitsuba quấy rầy nên cậu hầu hết cả ngày cậu đều ở Phân khu phía Đông

Sở thích: Không có
Nơi ở: tòa thành (Kyoto) - Phân khu phía Nam



lá Mitsuba



nhóm "thiếu nhi" [tầm 8~10 (theo ngoại hình)]


Onigiri (cơm nắm)



Tamagoyaki (trứng cuộn) & Soseji (xúc xích)



Wata-kashi (kẹo bông gòn)







----------------------------------------------
[size=32]~~Food Spirits~~[/size]

Chương 1: Khởi đầu của mọi câu chuyện

“Ở đâu đó tại Kyoto có một tòa thành cũ xưa, nó nằm ở một nơi mà chỉ có thần linh mới có thể biết được. Một vị lãnh chúa đã rất tò mò đến chuyện ly kì đó nên đã cho gọi tất cả những ai biết đến câu chuyện về tòa thành bí ẩn vào thành thuật lại cho ngài nghe. Nhiều người kể rằng ở đó chính là nơi mà những linh hồn nhỏ bé nhất sinh sống, người thì bảo chúng là thần linh, chính chúng đã tạo ra đồ ăn cho con người. Câu chuyện của người này lại được tiếp tục bởi câu chuyện câu chuyện của người kia. Cứ thế đến một hôm nọ, vị lãnh chúa cho ngưng hết những buổi kể chuyện ấy đi. Các vị thần cận của ngài thấy lạ nên mới hỏi ngài tại sao ngài lại không nghe tiếp những câu chuyện ly kì ấy mà lại cho ngưng hết chúng đi. Ngài chỉ thở dài và nói rằng:

- Nếu cứ tiếp tục nghe nữa cũng chẳng có nghĩa lí gì cả… Bởi lẽ, ta cũng chẳng thể hiểu gì hơn ngoài những câu chuyện không hề đảm bảo sự thật và cuối cùng cũng chỉ có thần linh biết được nó mà thôi…

Khi nghe vị lãnh chúa nói thế, mọi người cũng im lặng không nói gì. Bổng nhiên có một vị quan già nua đứng sau tấm màn che cười khúc khích rồi cất tiếng nói:

- Lãnh chúa cứ yên tâm đi ạ! Đằng nào người chẳng gặp được những vị thần linh ở đấy kia chứ!

- Ngươi nói như thế nghĩa là thế nào? Họ có thể là ai sao? - Vị lãnh chúa nghe thấy vậy liền hỏi.

Vị quan già vẫn mỉm cười và nhẹ nhàng đáp:

- Vâng thưa ngài, “họ” chính là những món ăn mà ngài vẫn hay dùng đấy thôi…!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc trò chuyện giữa vị lãnh chúa và các thần cận cuối cùng đã kết thúc trong cơn mưa chiều dai dẳng. Và kể từ đó không còn ai nhắc đến câu chuyện về những vị thần trong tòa thành bí ẩn ấy…”

- Ahhhh~~~~~ Không chịu đâu Nori-neechan~~~~ kết thúc chẳng có gì hay hết… Em muốn nghe chuyện về nàng tiên ống trúc cơ~~~

Cậu bé Soseji nằm vùng vẫy trên sàn nũng nịu, thấy vậy cô bé Tamagoyaki cũng kêu lên
- Em cũng muốn! Em cũng muốn nữa!!!

- Thôi nào các em… Chị còn có rất nhiều công việc phải làm nữa. Các em hãy thử đi tìm anh Sakura-mochi thử xem, anh ấy có vẻ biết nhiều chuyện hay hơn chị nữa ấy! - Nori nói trong lúc cố gắng tháo gỡ những “tiểu đồ ăn” đang bấu víu lấy ống tay áo và vành áo khoác của cô


~~~ Vâng… Đó chính là câu chuyện về chúng tôi, những linh hồn của các món ăn, có lẽ nó sẽ không thú vị như bạn mong đợi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang đến thật nhiều niềm vui đến cho mọi người ~~~


Chương 2: Bí ẩn của Sakura-mochi (p1)

Sau khi thoát khỏi vòng vây của cái “tiểu đồ ăn” Nori thở phào nhẹ nhỏm. Trong lúc cô rảo bước trên hành lang thì bắt gặp Kashiwa-mochi đang đi đến. Cô niềm nở vui cười chào:

- Ồ, chào buổi trưa Kashiwa-chan, thật hiếm khi thấy em đến khu phía Tây. Bộ có chuyện gì sao?

- Chào Nori-dono – Kashiwa-mochi kính cẩn cuối đầu chào – Thật ra hôm nay em đến khu phía Tây là… bởi vì có một vài chuyện liên quan đến anh của em Sakura-san… mà em muốn hỏi chị ạ… - Cô ngại ngùng nói.

Khi thấy cử chỉ của Kashiwa-mochi, Nori cũng lo lắng theo vì rất hiếm khi nào em ấy lại xấu hổ. Cô ân cần hỏi:

- Chuyện là thế nào em cứ kể chị nghe đi, chị sẽ cố gắng giúp đỡ em bằng mọi giá!

- Em rất cảm kích với tấm lòng nghĩa hiệp của chị…! Chị là đại ân nhân của em!!!! – Kashiwa xúc động ôm Nori.

Khi nhìn thấy vẻ đáng yêu đấy của cô bé, trong thâm tâm Nori đã tự thầm nghĩ “Có lẽ Kashiwa-chan vẫn như một đứa trẻ như Soseji hay Tamagoyaki mà thôi”. Sau đó Nori theo Kashiwa đi đến khu phía Đông tìm hiểu sự việc. Trên đường đi, cô lắng nghe câu chuyện của Sakura mà Kashiwa muốn chia sẻ với cô.

- Thật ra dạo này em bắt đầu nhận ra một số việc khác lạ ở anh của em. Trong số đó có nhiều chuyện cực kì nghiêm trọng! Chẳng hạn như anh ấy không còn biến thành người đáng sợ khi gặp chuyện không vui, không để ớt vào trà của Tokoyaki-dono, không lén giấu quần áo của Udon trong lúc cậu ấy tắm và… mmmum~~~

- Thôi được rồi em không cần nói nữa

Nori bịt miệng Kashiwa, cô không muốn nghe tiếp “những chuyện dau lòng” ấy nữa, và cô cảm thấy đáng thương cho những nạn nhân xấu số kia… Cô quay qua Kashiwa và hỏi:

- Kashiwa-chan… em không nghĩ đó sẽ là một điều tốt hơn sao? Khi mà Sakura đã thay đổi trở thành một người tốt như thế?

- Ý chị là sao Nori-dono?

- Ơ? Theo chị nghĩ nếu như anh em ko còn là một người mang bản chất của hai tính cách hoàn toàn khác biệt thế kia, mà trở thành một “Sakura-mochi” đúng nghĩa thì sẽ rất tốt cho mọi người và cả cậu ấy nữa! – Nori luống cuống trả lời

- Chị nghĩ như thế thật sao..!?

Kashiwa đưa mặt đến gần Nori, không khí căng thẳng bắt đầu nổi lên, thì đột nhiên…

- Ahahahaha~~~ có chuyện gì mà hai người nói chuyện vui vẻ quá vậy?

Cả hai suýt té ngửa vì giọng nói đột nhiên thốt lên bên tai họ, khi họ quay qua thì thấy Mitsuba đang đứng trước mặt với nụ cười không còn gì “rực rỡ” hơn…

- MITSUBA(-CHAN)!!!!!!!!! Đừng làm bọn này đứng tim chứ!!!!

21-05-2012
By Suisen
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum