[Fiction] [One shot] Destiny.

Go down

[Fiction] [One shot] Destiny. Empty [Fiction] [One shot] Destiny.

Post by boydauhieu on Fri Nov 07, 2014 7:57 am

Destiny


Tác giả: Tinker.

Genre: Sci-fi, Military and more...

Rating: 12+

Tịnh trạng: đang viết

Đôi lời:  Do cái sự ghiền một tá Trailer của Destiny cùng với Gameplay cực đỉnh của nó, nên mình mới rảnh rổi sanh nông nổi viết ra fiction này. Thật ra cũng chỉ base một ít nhiều từ nó thôi, chứ không có giống y chang đâu nhé.

Giới thiệu: Loài người nhiều năm sau khi bước vào cuộc chiến với Godian, họ đã cố thủ thành công thành phố cuối cùng của mình: Harakian. Theo lời nhà tiên tri của tộc người Grose: "Loài người sẽ bị diệt vong trong cuộc chiến này". Nhưng họ vẫn quyết định chống lại định mệnh đó, họ sẽ tiếp tục chiến đấu...

"Cùng với bộ giáp kia, chúng ta sẽ chiến đấu với bọn chúng... Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ trở thành huyền thoại. Nếu không, thành phố này sẽ bị sụp đổ."

"Xin mạn phép copy bài của bác tinker"


Last edited by boydauhieu on Fri Nov 07, 2014 7:58 am; edited 1 time in total
boydauhieu
boydauhieu

Total posts : 4

Back to top Go down

[Fiction] [One shot] Destiny. Empty Re: [Fiction] [One shot] Destiny.

Post by boydauhieu on Fri Nov 07, 2014 7:58 am

Chương 0: Họ là các Vệ Quân.



- …

Gió thổi rất mạnh, lại rất đau nữa… Cốt cũng vì nơi đây là sa mạc, những cơn gió mạnh kia sẽ thổi bay hàng vạn hạt cát li ti rồi va đập vào bất cứ kẻ nào đến đây. Những hạt cát bé nhỏ, sau hàng ngàn năm mài dũa bởi ngoại lực, nó giờ như trở thành những ngọn giáo bé nhỏ của tộc người tý hon.

Sa mạc này, mang tên India.

Nó mang tên gọi đó cũng vì nó nằm gọn trên lục địa vàng mà người châu Âu thế kỉ 13 thường gọi, Ấn Độ. Nhưng bây giờ là thế kỉ 26, mọi chuyện đã khác.

Nơi đáng ra là cánh đồng lúa rộng lớn, xanh mát giờ đã trở thành một vùng đất hoang sơ với vài bụi xa van vàng úa. Nơi đáng ra là cánh đồng cỏ cho đàn gia súc, đã trở thành một nơi toàn là cát… và hơi nóng.

Từng bước chân nặng nề, hắn- một kẻ đến từ một nơi xa hơn, đang từ từ tiến lên ngược với chiều gió. Hắn chỉ đơn giản là đi tìm một nơi nào đó tốt hơn nơi hắn từng ở, một nơi tươi tốt hơn, sung túc hơn… nói chung là một nơi mà hắn có thể cảm thấy thoải mái. Nhưng hắn chẳng thể nào biết được một điều: Hắn thực sự là ai.

Hắn tỉnh dậy ở giữa một sa mạc khác, hắn không biết lý do hắn tồn tại hay tên tuổi của chính bản thân mình. Hắn chỉ có thể nhớ được một điều, một lời răn: “Hãy về hướng của mặt trời.”

Thế là hắn cứ đi, đi mãi. Khi mệt mỏi, hắn đi chậm lại; khi kiệt sức, hắn bò; khi đã không thể cử động được nữa, hắn vẫn cứ nhích từng chút một... Hắn coi đó như lý do tồn tại của mình, lý do duy nhất mà hắn còn trên thế giới này.

Nhưng thực chất, hắn chẳng biết rằng thứ mình thực sự đang theo đuổi là gì. Hắn là ai? Đây là đâu? Tại sao lại phải cứ đi như thế này? Sao lại chẳng còn lại một ai?

Không thể có được câu trả lời.

Nắm ngắm nhìn bầu trời, hắn vẫn không thể biết được bất kì thứ gì ngoài trời đêm hôm nay thật đẹp, hàng triệu ngôi sao đang tranh đấu với nhau ai mới là ngôi sao sáng nhất. Hắn nhìn bầu trời với một cơ thể đã kiệt sức. Hắn muốn nghỉ ngơi, nhưng hắn sợ khi nhắm mắt lại, hắn sẽ không thể nào mở ra được nữa. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể này không cho phép. Hắn muốn khóc… nhưng lại chẳng có nổi một giọt nước mặn nào rơi ra từ đôi mắt kia cả.

- Tôi… đang làm gì thế này?

Lúc này, cơ thể hắn đã không thể nghe theo ý chí nữa. Mọi thứ xung quanh đều mờ đi, hắn cố gắng gượng nhưng thất bại. Mọi thứ đang dần chìm vào trong bóng tối… Một lần nữa…

………………………

Cũng là bầu trời đêm, nhưng ở một nơi xa hơn, vào một thời điểm khác.

- … Ờ…

- Cái wtf?

Trong căn phòng nho nhỏ chỉ vỏn vẹn có mươi mét vuông, một chàng trai đang nhăn mặt, nhíu mày lại rồi lắc đầu:

- Chẳng hiểu cái mô tê gì cả.

-Thằng ngu! Có thế mà cũng không hiểu!- Một chàng trai khác ngồi bên cạnh mới vỗ ngay một phát rõ đau vào đầu cái cậu kia.

-Thế chú hiểu cái gì không mà nói?- Một người khác đang ngồi trên khung cửa sổ lên tiếng.

Cái cậu thứ hai, một chàng trai có thân hình to tướng hay người ta vẫn thường gọi là bồ tượng kia đứng thẳng dậy. Cao đến mức gần đụng cả trần nhà, có lẽ cậu ta cao đến tận hai mét là ít:

-Tất nhiên là ta đây hiểu hết nhé!- Hắn nói lớn.

-Vâng vâng.- Cái cậu trên cửa sổ đóng quyển sách của mình lại rồi ve vẩy bàn tay của mình.- Xin Joe đại ca giải thích cho.

Joe nhéch miệng tỏ vẻ đắc thắng:

-Nghe đây! Câu chuyện này cũng đơn giản thôi.

Cảm thấy không ổn, cậu con trai bị đánh ban nãy liền đi lại gần bên cửa sổ và nói nhỏ:

-Ê Ron… chúng ta đang nghiêm túc ấy nhé.

Ron cũng nhếch mép lên và cười gian:

-Giải trí một lát cũng chẳng có chết ai.

-Ờ… vậy tôi về phòng của mình tự học đây…

Thế là cậu ta lắc đầu rồi cầm theo một vài quyển vở của mình rồi bước ra khỏi phòng…

-Đi vui vẻ nhé Kale~- Ron vẫy khăn đưa tiễn.

-Ngủ ngon.

Đóng cửa lại, Kale thở dài một cái mệt mỏi. Cả ngày trời vật lộn với bài giảng trên trường, đến tối thì lại phải ôn bài cho đợt kiểm tra.

-Hầy…

Rồi cậu ta từ từ bước đi trên dãy hành lang dài với một chút ánh sáng yếu ớt của bóng đèn neon. Chẳng qua là đã lâu lắm rồi, kí túc xá này chưa được tu sửa, cơ sở vật chất cũng từ thế mà xuống cấp không phanh.

-Ý của toàn bộ đoạn văn trên đang kể về cuộc chiến sinh tồn của muôn loài…

-Hình như phòng này cách âm mà?- Kale nhìn lại về cánh cửa rồi đổ cả mồ hôi hột.

…………………….

-Chà…

Ngồi trên chiếc bàn học của mình, cậu ta ngán ngẩm nhìn mớ sách vở mà mình vừa mới mượn từ thư viện. Thầm nghĩ:

“-Mình mượn cái mớ này để làm gì vậy trời?”

Vuốt trán cũng không phải cách, học hết cũng không phải cách, thôi thì…

-Để đó đi… tới đâu thì tới.

Thế là cậu ta nằm dài trên chiếc giường của mình rồi ngáp một cái rõ to. Xong, lại cởi bớt vài cúc áo rồi quăng chiếc sơ mi đồng phục vào thẳng trong sọt đồ. Cầm theo cái khăn bông, cậu ta bật dậy rồi bước vào trong phòng tắm của mình.

Nước phun từ vòi sen đến thẳng vào mặt cậu ta, nước lạnh giúp máu lưu thông nhanh hơn, có thể nhanh chóng khiến người ta tỉnh táo sau khi làm việc mệt mỏi. Đó là áp dụng từ bài học vào.

-…?

Bỗng dưng có một âm thanh cực kì lớn phát ra từ bên ngoài. Tiếng động cơ?

Kale tò mò nhìn qua khung kính nhỏ trong nhà tắm, đó là phi thuyền của các Vệ Quân. Thì ra họ vừa mới quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nói đến Vệ Quân, đó là một câu chuyện rất dài vào khoảng hơn ba mươi năm trước. Khi con người mới hòa nhập vào trong Cộng Đồng Vụ Trụ, họ đã vô tình vướng vào trong một xung đột với cường quốc, Godian. Cuộc chiến nổ ra, loài người nhanh chóng bị lép vế trước thế lực mạnh hơn mình. Nhưng họ đã thành công trong việc cố thủ một số trọng điểm trên Trái Đất và Mặt Trăng, trong số đó có Harakian- thành phố trung tâm của loài người.

Không lâu sau khi cuộc chiến nổ ra, loài người đã bị tàn sát rất nhiều, họ trở thành vật thí nghiệm cho Godian, họ trở thành con chuột bạch có trí óc…

Trong một cuộc thí nghiệm nọ, phòng nghiêm cứu của Godian bị phát nổ, vô tình gieo rắc một thứ khí độc gây chết người hàng loạt. Hơn một tỷ người bị chết trong vụ nổ đó, tuy nhiên, vẫn còn một số ít còn sống. Và họ đã tiến hóa.

Vệ Quân, những người mang trong mình sức mạnh huyền bí: Kudan.

Một nguồn năng lượng huyền bí, nó có khả năng phá hủy mọi thứ. Sức công phá của nó vượt xa với mọi vũ khí nào mà chúng ta biết. Và quân đội đã tạo ra Destiny suit… bộ giáp giành riêng cho các Vệ Quân, họ dùng Kudan để cho chúng hoạt động và dùng Kudan để đánh bại Godian.

Loài người xem các Vệ Quân như vị cứu tinh, là tia hi vọng cuối cùng của mình. Còn đối với kẻ xâm lược, đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Chiếc phi thuyền bay chầm chậm lại rồi từ từ đáp xuống trước quảng trường Juli. Cánh cổng mở, một nhóm người với bộ giáp cồng kềnh bước ra từ đó… Họ quay về thành phố của mình cùng với tin vui, cùng với chiến thắng. Mọi người trong quảng trường đều đồng thanh kêu lên tên gọi của họ. Họ là…

Các Vệ Quân.
boydauhieu
boydauhieu

Total posts : 4

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum