[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Go down

[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn Empty [Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Post by Kanra-kun on Wed Nov 05, 2014 11:13 am

Title: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn
Author: Manga_Anime229
Genre: Horror
Rating: 12+
Warning: Đây là lần đầu tiên mình viết truyện thể loại kinh dị về 12 chòm sao, có thể đôi chỗ còn lủng củng, thiếu tự nhiên hoặc còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm (đừng ném đá mình nhá). Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Summary: 12 con người bị cuốn vào 1 trò chơi kì quái và ghê rợn...cái giá phải trả một khi đã tham gia là...sinh mạng...ai là kẻ đứng sau...lý do là gì...
Note: Mình sẽ cố gắng viết hay và up đều, tks
HOROSCOPE: TÒA LÂU ĐÀI BÍ ẨN
~o0o~ Chap 1 ~o0o~
- Tất...tất cả...mọi người...đều ở đây sao?
...
- Tất cả chúng ta đều nhận được một lời mời không rõ ràng...
~~~o0o~~~
Đ...Đoàng...Đoàng...
-A...Ai da, đau lưng quá... – Tiếng 1 cô gái kêu lên giữa bóng tối – Tối quá, mình đang ở đâu thế này, Dương Nhi à, cậu có ở đó chứ?
Tiếng gọi của cô gái vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa cùng màn đêm dày đặc. Cô khẽ cựa mình, chống tay làm điểm tựa để ngồi dậy, cất tiếng gọi tên người bạn của mình thêm lần nữa:
- Dương Nhi à, Dương Nhi, có nghe mình nói không vậy? Cậu đang ở đâu?
- A...Ai, tối quá, đây là cái nơi quái quỷ nào vậy? Sao tự dưng mình ngủ quên luôn vậy nè.
Tiếng nói của một cô gái khác vang lên sau tiếng gọi trước đó khoảng 3 giây. Cô gái đã gọi bạn mình trước đó mừng rỡ kêu:
- A, Dương Nhi, cậu tỉnh rồi hả, có nghe mình nói không vậy?
- Hả, Mã Mã, là cậu à, cậu ở đâu thế, nơi này tối quá, mình không thấy gì cả. – Cô gái tên ‘Bạch Dương’ trả lời.
Câu nói vừa dứt, ánh sáng từ xung quanh phụt lên làm cả 2 phải nheo mắt. Nguồn sáng phát ra từ những bóng đèn đặt trên những chiếc giá treo bẳng gỗ cổ kính, trạm khắc tỉ mỉ, gắn trên bốn bức tường, mà có lẽ trước đây, ở chỗ đó là những ngọn nến, có vẻ như đã có sự thay đổi.
- Mã Mã, mình ở đây này. – Tiếng nói lại phát ra từ 1 cô gái có mái tóc đen cắt ngắn, mặc bộ đồ đơn giản và năng động đang vịn tay vào chiếc bàn gỗ dài ở góc phòng bên trái
Nhân mã vội chạy đến, lo lắng hỏi sau khi đã xoay người cô bạn 1 vòng để kiểm tra:
- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
- Không, không sao!
- Rốt cuộc thì cái tên chết tiệt nào đã đánh thuốc mê rồi quẳng tụi mình vô đây chứ? Muốn gì đây hả? – Nhân Mã nói một cách bực bội, sau khi nhớ lại lý do mình bị đưa vào đây.
- Đau đầu quá, đây là đâu vậy, có ai không? – Một giọng nam trầm trầm vang lên giữa căn phòng rộng lớn sau khi Nhân Mã kết thúc câu nói của mình. Theo phản xạ, cả 2 cô gái quay đầu lại và bắt gặp một chàng trai cao lớn với mái tóc đen hơi rối đang lồm cồm bò dậy sau chiếc ghế sofa. Lúc chàng trai đó ngẩng mặt lên cũng là lúc Bạch Dương và Nhân Mã kêu lên đầy ngạc nhiên:
- Kim Ngưu? Cậu cũng ở đây sao?
Chàng trai chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác phát ra từ phía cuối chiếc bàn dài:
- Có ai không? Làm ơn giúp tôi đứng dậy với, đau đầu quá! – Tiếng nói từ 1 cô gái có mái tóc đen dài được búi cao thanh lịch, dáng người mảnh mai, mặc 1 chiếc váy xanh. Cô uể oải chống hai tay cố sức ngồi dậy. Trong khi 3 người kia chưa kịp hiểu chuyện gì thì 1 chàng trai khác có dáng người dong dỏng cao cùng mái tóc nâu lãng tử chạy ra từ góc phòng, đỡ cô gái đứng dậy. Anh vừa ngó nghiêng kiểm tra cô gái vừa hỏi:
- Bình Nhi à, em không sao chứ? Để anh giúp em đứng dậy.
- Cám ơn anh.- Cô gái gượng cười vịn vai chàng trai để đứng lên. Trong khi đó, 3 đôi mắt đang hướng về 2 người họ, 3 người kia chưa kịp ngạc nhiên đã lại nghe 1 giọng nói sắc lạnh vang lên đều đều ở góc phòng:
- Thiên Bình, Song Tử, thật bất ngờ đó. – Giọng nói hướng về đôi trai gái kia bất chợt chuyển sang 3 con người đang đứng im lặng nãy giờ và tiếp tục vang lên – Và tất nhiên, cả 3 cậu nữa, Bạch Dương, Nhân Mã, Kim Ngưu.
Như bừng tỉnh, 3 con người đang im như tượng đồng loạt quay về phía phát ra giọng nói trầm lạnh ấy. Một chàng trai với mái tóc đen dày lòa xòa trước trán, che đi 1 phần đôi mắt màu tro bí ẩn, đang đứng cạnh chiếc lò sưởi được xây bằng đá cổ kính.
- Thiên Yết à, đến bao giờ cậu mới thôi dùng cái giọng nói lạnh xương sống ấy để hù dọa người khác hả? Thật là... – Cô gái với mái tóc đen buộc cao tên Nhân Mã nheo mắt nói với cái người vừa làm cô giật mình vì giọng nói sắc lạnh kia. Đáp lại cô chỉ là nụ cười bình thản từ phía Thiên Yết.
- Chết tiệt, cái tên điên nào dám đánh lén rồi bỏ ta vô đây hả? – Một giọng nói tức giận phát ra từ 1 góc khuất trong căn phòng. Sau đó, bước ra một chàng trai cao lớn với mái tóc hung đỏ bờm xờm vẻ mạnh mẽ, chàng trai vừa đi vừa phủi lớp bụi bám trên vai áo một cách khó chịu.
- Cả cậu sao, Sư Tử? – Kim Ngưu bất động nãy giờ lên tiếng và không khỏi bất ngờ nhìn người có cái tên Sư Tử đang bước ra.
- Hả? Mọi người... – Sư Tử vừa bước ra đã không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng anh chàng chưa kịp nói thêm câu gì thì có tiếng kêu khẽ vang lên. Một cố gái nhỏ nhắn với chiếc áo ngắn tay màu đỏ và chân váy trắng đang vịn tay vào chiếc ghế gỗ từ từ đứng dậy, miệng không ngừng xuýt xoa và tay còn lại đang day day 2 bên thái dương.
- Cả Cự Giải nữa sao, cậu cũng ở đây à? – Bạch Dương kéo tay Nhân Mã đi về hướng Cự Giải, giúp cô đứng dậy trong khi Cự Giải ngạc nhiên nhìn khắp 1 lượt căn phòng.
- Có ai thấy Bảo Bình đâu không? Cậu ta đi cùng tôi mà giờ vẫn không thấy. – Giọng Sư Tử lại vang lên giữa căn phòng rộng lớn.- Này Bảo Bình, cậu ở đâu vậy hả?
- Ở đây. – Một chàng trai với mái tóc đen ánh xanh nhìn có vẻ kì quặc nhưng cá tính với đôi mắt thông minh loạng choạng tiến lại từ phía chiếc cửa sổ bằng gỗ đã đóng chặt. - Ủa mà đông người vậy sao, Sư Tử? – Bảo Bình thắc mắc sau khi đã quét mắt 1 lượt khắp phòng.
- Chả hiểu nữa. – Sư Tử nhún vai, trả lời cụt lủn.
- Và các cậu cũng chẳng phải những người duy nhất có mặt ở đây đâu.
..............................
Một giọng nữ điềm tĩnh cất lên ở cạnh chiếc giá sách bằng gỗ to đặt tại một góc phòng. Tất cả quay sang và nhìn thấy 1 cô gái có dáng người cân đối, mái tóc màu hạt dẻ buộc gọn gàng với đôi mắt nâu sắc sảo, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần jean đen, 2 tay khoanh trước ngực.
- Là...Xử Nữ. – Thiên Bình lúc này đã đứng vững cạnh Song Tử lên tiếng. – Và cả...
- Tôi cứ nghĩ chỉ có một mình mình tới đây, nhưng có vẻ đông hơn tôi tưởng. – Lại một giọng nam trầm vang lên chậm rãi cạnh cô gái mang tên Xử Nữ vừa rồi.
-...Cả Ma Kết. – Thiên Bình kết thúc câu nói của mình. Mọi người lại nhìn về phía chàng trai đang đứng dựa vào tường có dáng người cao ráo, mái tóc và đôi mắt đen, toát lên vẻ chững chạc.
- Phải, tôi cũng nghĩ như cậu. – Xử Nữ xua tay tiếp tục – Nếu không phải tò mò theo lời mời từ 1 kẻ vô danh về tòa lâu đài này, tôi cũng đâu mò tới đây để rồi bị đánh thuốc mê chứ?
- Ừm, tôi cũng tò mò về kiến trúc của tòa nhà nên mới nhận lời đến, ai ngờ lại bị đánh lén rồi đưa và đây. – Mà Kết dời lưng khỏi vách tường và lên tiếng.
- Mình cũng tò mò và ưa thám hiểm, nhất là khi đây lại là 1 tòa lâu đài cổ nên đã kéo theo Bạch Dương đi cùng. – Nhân Mã bước lên 1 bước, nói rõ lý do mình có mặt. Bạch Dương đứng cạnh chỉ gật đầu thay cho lời tán đồng.
- Còn Thiên Bình thì thấy tòa lâu đài có thể là một nơi tham quan lý tưởng nên tôi đưa cô ấy đến, và tất nhiên cũng theo 1 lời mời như mọi người đã nói, khi vào tới cổng thì tụi này bị ai đó đánh lén, sau đó thì không nhớ gì cả. – Song Tử sau một hồi trầm ngâm liền lên tiếng và quay sang nhìn Thiên Bình.
- Thật bực mình, Bảo Bình, cậu nói cái gì mà tòa nhà này trước đây là của nhà khoa học vô danh bí ẩn gì gì đó rồi kéo mình đi tìm hiểu hả, không phải là do lời mời kia sao? Tới rồi lại còn bị tên điên nào đó đánh lén nữa, rốt cuộc là muốn gì đây? – Sư Tử lại cáu gắt nhìn Bảo Bình trong khi cậu ta chỉ cười trừ cho qua.
- Mình cũng đang trong đợt được nghỉ phép nên mới đến, ai ngờ...thuốc mê gì mà ngủ say quá luôn. – Cự Giải cũng nhăn nhó tiếp lời. – Còn cậu thì sao, Thiên Yết?
- Tôi cũng tò mò giống Xử Nữ thôi, chỉ khác là bị đánh lén. – Thiên Yết lơ đãng trả lời và đánh mắt về phía Kim Ngưu.
- À, mình chỉ coi như đi du lịch thôi mới nghe theo lời mời đến, rồi cũng bị đánh lén. – Kim Ngưu cười cười nói sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Yết.
- Được rồi, có vẻ như tất cả chúng ta đều nhận được một lời mời không rõ ràng rồi tới đây, vậy có ai... – Ma Kết lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết thì có tiếng rên khẽ và tiếng sột soạt từ phía chiếc rèm che tủ để chén đĩa. – Tiếp đó một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên – Ai đó giúp tôi với, đau quá!
- Hả, vẫn còn người sao? – Bạch Dương lên tiếng rồi tiến lại chỗ vừa có nói phát ra – Ủa, chẳng phải là...là Song Ngư, đúng là Song Ngư thật rồi, cậu cũng ở đây sao, Ngư Nhi? – Bạch Dương kêu lên sau khi vén tấm rèm lên và thấy 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài tới ngang lưng buông xõa tự nhiên, mặc 1 chiếc váy trắng đang cố chống tay dậy.
- Tất...tất cả... mọi người đều ở đây sao? Chuyện gì đang đang diễn ra vậy? – Song Ngư thắc mắc nhưng rồi khẽ nhăn măt.
- Có gì để từ từ đã, cậu ấy bị thương rồi, có vẻ như là do chiếc đĩa vỡ kia đã cứa vào chân cậu ấy, Cự Giải, cậu là y tá đúng không? Có thể cầm máu và băng vết thương giúp Song Ngư được chứ? – Thiên Bình chạy tới thấy vậy liền quay lại gọi Cự Giải.
- Được rồi, Bảo Bình, giúp mình dìu Song Ngư ngồi lên chiếc ghế sofa đằng kia với, để mình đi lấy đồ. – Cự Giải gật đầu rồi quay sang nhờ người đang đứng gần mình nhất là Bảo Bình rồi chạy lại chỗ mình tỉnh dậy ban nãy lấy túi xách, vì học ngành y, giờ lại đang là y tá thực tập nên Cự Giải luôn mang theo 1 số dụng cụ sơ yếu cần thiết. Bảo Bình chỉ “Ừ” một tiếng rồi chạy lại phía Song Ngư.
..............................
- Ổn rồi, chỉ là vết thương thông thường thôi, có thể đi lại sẽ hơi đau một chút nhưng không đáng lo đâu. – Cự Giải mỉm cười nói với Song Ngư sau khi đã băng lại vết thương cho cô. Song Ngư chỉ gật đầu và cười nhẹ thay cho lời cảm ơn.- Mà Song Ngư biến mất lâu thật đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong 1 năm là cậu lặn đâu mất tiêu luôn, còn chẳng chịu đi họp lớp nữa, cũng hơn 4 năm rồi còn gì. – Cự Giải nói tiếp và nhìn Song Ngư đầy thắc mắc.
- Đúng đó, nhìn Song Ngư giờ khác ghê, cậu xinh hơn trước đó, may tụi này vẫn nhận ra cậu, dù gì cũng học cùng nhau suốt 3 năm cấp 3 mà nhỉ? – Nhân Mã hớn hở ngồi xuống cạnh Song Ngư – Cậu đã đi đâu đó? Sau khi Xà Phu mất cậu cũng đi luôn, thật là, không hiểu con bé đó nghĩ gì nữa.
Đoàng...Đoàng....Tiếng sấm tiếp tục vang lên, báo hiệu 1 cơn mưa lớn sắp tới.
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn Empty Re: [Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Post by Kanra-kun on Wed Nov 05, 2014 11:13 am

~o0o~ Chap 2 ~o0o~
- Đây là một trò chơi mà những người tham gia đã được quyết định sẵn.
...
GAME STARTS!!! LET’S PLAY!!!
~~~o0o~~~
Không gian chợt chùng xuống sau câu nói của Nhân Mã, dẫu biết thừa cái tính vô tư và trẻ con của cô bạn nhưng mọi người cũng không khỏi bất ngờ khi Nhân Mã lại hỏi câu đó với Song Ngư trong lần đầu gặp lại sau hơn 4 năm. Xà Phu là em gái sinh đôi của Song Ngư, không hiểu sao hơn 4 năm trước, nó đột nhiên tự tử tại phòng mình. Bố mẹ Song Ngư đã mất từ lâu, chỉ có 2 chị em sống với nhau, cuộc sống không quá khó khăn nhờ số tiền tiết kiệm và bảo hiểm khá lớn của bố mẹ 2 người. Mọi người chỉ cho rằng con bé quá áp lực với những chuyện xung quanh theo như lá thư nó để lại nên cũng không bận tâm quá mức tới cái chết của nó. Rồi khoảng 1 tháng sau, Song Ngư cũng biến mất mà không liên lạc với ai và giờ thì thấy cô xuất hiện ở đây.
- Ehèm, được rồi, nếu vết thương không không có gì đáng lo thì cậu có thể cho chúng tôi biết lý do cậu có măt ở đây được chứ, Song Ngư? – Ma Kết sau một hồi thấy không khí căng thẳng liền ho khẽ và quay sang hỏi cô bạn đang ngồi bất động trên ghế sofa. Song Ngư bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu, cô nói khẽ:
- Mình vừa từ Mỹ về, trước đây mình sang đó và có đăng kí học ở một trường đại học về Nghệ thuật, giờ mình đang trong thời gian nghỉ giữa kì nên quyết định về nước, ai ngờ có người gửi giấy mời cho mình, vậy nên mình đến đây, dù gì cũng rảnh mà.
Ma Kết không nói gì thêm, chỉ gật đầu sau câu trả lời của Song Ngư rồi lại cúi đầu đăm chiêu, những người khác cũng im lặng. Bất chợt vài giây sau, Xử Nữ lên tiếng:
- Ma Kết, chẳng phải vừa nãy cậu muốn nói gì đó sao, giờ có thể nói được rồi đó?
- À phải, khi nãy tỉnh dậy tôi có thấy 1 tờ giấy trong túi áo sơ mi, nó viết vài dòng khó hiểu và được đánh số 10 ở góc, có ai ở đây tìm được tờ giấy có đánh số thứ tự khác không? Có thể đó là 1 thông điệp gì đó. – Ma Kết chậm rãi giải thích và lấy tờ giấy được gấp làm 4 ra khỏi túi áo.
- Cậu nói đến mới nhớ, tôi cũng có thấy 1 mảnh giấy kẹp ở thắt lưng lúc tỉnh dậy, nó đánh số 6. – Xử Nữ kêu lên rồi rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy khác
- Mình cũng có thấy 1 tờ cài ở giày trái, không hiểu gì lắm nên cất tạm vào túi. – Nhân Mã cũng lên tiếng. – Tờ này là số 9.
- Mình cũng có 1 tờ đánh số 4... – Cự Giải nói
- Tôi cũng có thấy , là số 2...
- Tôi số 8...
- Số 5...
..............................
Quanh chiếc bàn dài, 12 người trên tay là 12 mảnh giấy, họ nhìn nhau khó hiểu. Một lúc sau, giọng nói trầm lạnh của Thiên Yết vang lên:
- Số thứ tự đã ghi rõ trên mỗi tờ giấy rồi, giờ chúng ta lần lượt đọc theo, biết đâu có thể tìm được điều gì đó.
- Thiên Yết nói đúng, chúng ta thử xem sao, Bạch Dương, cậu là số 1 đúng chứ? Cậu đọc trước đi. – Song Tử lên tiếng.
- À ừ, nó có viết “Chào mừng 12 vị khách đến với trò chơi thú vị tại tòa lâu đài cổ này. Tại sao chúng ta không thư giãn 1 chút và cùng nhau tận hưởng trò chơi này 1 cách thoải mái? Chắc ta cần nêu rõ luật chơi hơn một chút nhỉ?” – Bạch Dương chăm chú nhìn tờ giấy và đọc lớn cho tất cả cùng nghe. – Chỉ vậy thôi. – Bạch Dương hướng ánh mắt nhìn mọi người sau khi đọc hết nội dung của mảnh giấy.
- Ừm, trò chơi? Luật chơi nữa... – Kim Ngưu, cậu là người tiếp theo đó, tờ giấy của cậu là số 2 phải không? – Bảo Bình đứng ngoài cùng lên tiếng hỏi Kim Ngưu – Nó viết gì vậy?
- Ta sẽ gửi đến các ngươi những ‘món quà’ bất ngờ, chúng sẽ làm các ngươi đắm chìm trong hoang mang, lo lắng, nghi ngờ và kinh hãi tột độ. Còn với ta, nó thật thú vị. – Kim Ngưu đọc hết mảnh giấy của mình rồi nhăn mặt – Rõ là điên mà, thật vớ vẩn.
- Còn tôi là số 3 – Song Tử tiếp lời – Những món quà được gửi tới đã được định sẵn, nó đầy mới lạ và ngạc nhiên. Các ngươi chỉ là những kẻ chờ đợi và khám phá. – Song Tử dừng lại – Hết rồi.
- Chỉ vậy sao? Giờ tới mình à, mình là số 4. – Cự Giải vuốt lại mặt giấy cho bớt nhăn rồi đọc tiếp – Mỗi người các ngươi là 1 quân cờ quan trọng trong trò chơi mới mẻ này, suy nghĩ những bước đi cho mình hay dành quyền quyết định cho ta, đó là sự lựa chọn của các ngươi, hãy tính toán cẩn thận. – Một lời nhắc nhở à? – Đọc xong, Cự Giải vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt rồi hỏi.
- Ừm, vẫn chưa rõ ràng lắm, tới cậu rồi kìa, Sư Tử. – Bảo Bình lên tiếng nhắc cậu bạn đang cau có nhìn tờ giấy trước mặt. Sư Tử giật mình, rời mắt khỏi tờ giấy rồi nói:
- Ừm, tới lượt tôi rồi sao? Mảnh giấy viết khó hiểu quá. – Sư Tử lắc đầu 1 cái rồi nói tiếp – Cái gì mà “Hãy chơi đùa cùng tử thần với lưỡi dao vô hình, ngọn lửa rực rỡ hay dòng nước mát lạnh,...những sự lựa chọn thật tuyệt vời phải không?” – Sư Tử nhún vai – Thế đó, thật khó hiểu và khùng hết mức mà.
- Cũng chưa thể vội kết luận gì được, tiếp theo tới tôi, là số 6. – Xử Nữ đứng ở góc bàn lên tiếng rồi nhìn xuống mảnh giấy nhỏ trên tay đọc chậm rãi – Các ngươi sẽ không thể chạy trốn cho đến khi trò chơi này đi đến hồi kết, đó là lúc các ngươi khám phá ra ta. Điều đó dù sớm hay muộn đều phụ thuộc vào năng lực của mỗi người các ngươi mà thôi. – Xử Nữ dừng lại, đưa mắt nhìn quay rồi nói tiếp – Không lẽ cũng có kẻ muốn tổ chức chơi trốn tìm ở đây sao? Mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
- Được rồi, chúng ta có thể tìm hiểu sau, tới lượt em đó, Thiên Bình, tờ giấy của em viết những gì? – Song Tử lên tiếng sau khi Xử Nữ đã nói hết và quay sang Thiên Bình đang đứng cạnh.
- À, của mình viết “Đừng mong muốn hay cầu xin sự kết thúc quá sớm khi cuộc chơi vẫn đang dang dở, khi đã bắt đầu sẽ không có dừng lại trừ khi sự thật được làm rõ, các ngươi thật là những khách mời tham gia ‘xứng đáng’. Hình như lại là cảnh báo. – Thiên Bình kết thúc. Thiên Yết đứng đối diện vẫn giữ khuôn mặt bình thản và ánh mắt lạnh lẽo, phát âm từng chữ đều đều:
- Số 8 của tôi là “Hãy đánh cược sinh mạng mình và những người bên cạnh để cố gắng dành chiến thắng, liệu các ngươi có đủ can đảm để làm điều đó? Hãy chờ xem ai sẽ là người trụ vững tới những bước đi cuối cùng!” – Thiên Yết rời mắt khỏi mảnh giấy rồi im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những người xung quanh.
- Cái con này, lúc nào rồi mà vẫn vô tư được, tới lượt rồi kìa cô. – Bạch Dương khó chịu huých vai Nhân Mã đang lơ đãng hết nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn khắp căn phòng. Nhân Mã xua tay, cười cười quay lại nhưng bắt gặp cái nhìn của cô bạn liền giả vờ ho khẽ, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi nhìn chăm chú mảnh giấy, đọc lớn:
- Kể từ lúc các ngươi có mặt ở đây, tất cả đều đã được sắp xếp và do ta quyết định, liệu các ngươi có thể đột phá chuyển hướng chủ động về phía mình? – Nhân Mã đọc xong liền quay lại cái vẻ mặt lơ đãng khi nãy. Cô cười lớn, phẩy tay – Làm gì mà mọi người nghiêm trọng vậy, chắc có kẻ nào đó không bình thường muốn chơi trốn tìm thôi, còn mấy cái này chắc để tạo không khí ấy mà. – Nhân Mã chỉ tay và mảnh giấy vừa để xuống bàn rồi nói sau khi thấy được nét căng thẳng thoáng qua trên gương mặt mỗi người.
- Được rồi, Nhân Mã, có phải đơn thuần là trốn tìm hay không thì chúng ta chưa biết chắc được, giờ cứ phải làm mọi chuyện rõ ràng đã. – Ma Kết lên tiếng – Của tôi là số 10, có viết “Hãy từ bỏ suy nghĩ tìm kiếm sự trợ giúp đi, vô ích thôi. Sẽ không có ai giúp đỡ các ngươi ngoài chính mình, hoặc giúp đỡ lẫn nhau, nhưng liệu các ngươi có đủ lòng tin vào ai khác ngoài mình khi trò chơi bắt đầu?” Hừm, đe dọa à, nghe cũng được đấy nhỉ? – Ma Kết dừng lại vài giây rồi nhếch miệng nói. Anh đặt mảnh giấy xuống bàn rồi quay về phía Bảo Bình – Đến cậu, tiếp tục đi.
- Được rồi – Bảo Bình gật đầu rồi cầm mảnh giấy lên – “ Có vẻ như bấy nhiêu đó đã đủ cho các ngươi hiểu rõ rồi nhỉ, để không tốn thêm thời gian – thứ chỉ gây bất lợi cho các ngươi, sao chúng ta không tham gia vào cuộc chơi luôn nhỉ?” Vậy đó, chẳng có gì đâu. – Bảo Bình ngước mắt lên nói.
- Và người cuối cùng...Song Ngư, cậu mau đọc nốt đi. – Xử Nữ rời ánh mắt khỏi Bảo Bình vừa nói xong và quay về phía Song Ngư đang nhìn chăm chăm mảnh giấy.
- Lưu ý... – Song Ngư mấp máy – Mảnh giấy của mình có viết 1 lưu ý...
..............................
Không gian im lặng, Song Ngư bắt gặp những tia nhìn thăm dò từ phía 11 người còn lại liền cúi xuống mảnh giấy và đọc khẽ vừa đủ nghe:
- “Trong tòa nhà cổ này chỉ có...12 người” – Giọng Song Ngư run run – Lưu ý có nói vậy. – Song Ngư dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Mọi người chỉ dồn vào cô những ánh mắt khó hiểu. Sư Tử không còn đủ kiên nhẫn, đập bàn nói một cách bực tức:
- Cái quái gì chứ, chẳng lẽ tên điên đó gửi quà từ ngoài vào rồi kêu tụi mình ra lấy chắc, vớ vẩn.
- Bình tĩnh một chút đi Sư Tử, cậu nên suy nghĩ một chút sẽ thấy chuyện đó chẳng thể xảy ra được đâu, sẽ chẳng có gì từ ngoài gửi vào đây hết, đơn giản là chúng ta... - Ma Kết lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ của Sư Tử nhưng đến đây, anh chợt dừng lại như muốn kiếm tìm một sự đồng thuận.
-... đã bị cô lập hoàn toàn trong tòa nhà rộng lớn này. – Thiên Yết sau một hồi trầm ngâm liền nói tiếp – Ý cậu có phải vậy, Ma Kết?
- À phải, đúng như Thiên Yết nói, chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn và buộc phải làm theo những gì ghi trong trong 12 mảnh giấy thì mới có cơ hội ra ngoài. – Ma Kết gật đầu nhìn Thiên Yết vừa kết thúc câu nói và chuyển ánh mắt về phía 10 người còn lại.
- Có thể giải thích kĩ hơn được không Ma Kết? – Cự Giải giơ tay nói khẽ.
- Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? – Xử Nữ khoanh tay nói một cách điềm tĩnh, cô dừng lại vài giây và bắt gặp những cái nhìn đầy thắc mắc. Sau khi thấy ánh mắt đồng tình của Thiên Yết và cái gật đầu của Ma Kết, cô hít 1 hơi rồi nói tiếp – Chúng ta đều đã bị đánh ngất hoặc dính thuốc mê khi bước qua cánh cổng lớn và đi trên con đường nhỏ dẫn vào tòa nhà này, phải chứ? Rồi sau đó tất cả đều được đưa vào đây và cuộc gặp mặt của chúng ta chỉ gói gọn trong căn phòng khoảng 100m2 này, cửa sổ thì bị khóa chặt, không thể biết nó thông ra ngoài trời hay một hành lang, chúng ta chỉ có thể đi qua cánh cửa ra vào ở góc kia. – Nói đến đây, Xử Nữ chỉ tay về phía cánh cửa gỗ nâu lớn ở một góc phòng – Chúng ta còn không biết mình đang ở tầng bao nhiêu, vị trí nào trong tòa nhà đồ sộ này, chắc các cậu cũng đã thấy nó lớn thế nào khi tới đây rồi. Vì vậy, việc hắn gửi đồ từ ngoài vào cho chúng ta mà không chắc chúng ta có nhận được hay không là quá vô lý, chẳng ai biết rõ cửa chính ở đâu cả. Kẻ đó đã tốn công bắt cóc, chuẩn bị trò chơi như vậy mà lại từ ngoài gửi đồ vào – một việc quá bất cẩn như vậy thì thật ngu ngốc. Từ đó, ta có thể tạm suy ra rằng, hắn cũng ở trong tòa nhà này. – Xử Nữ kết thúc suy luận của mình, cô thở nhẹ nhìn phản ứng của mọi người, Thiên Yết và Ma Kết thì gật đầu, những người còn lại thì có người kêu lên khe khẽ như đã nhận ra, có người lại nheo mắt suy nghĩ. Một lát sau, Bảo Bình ngẩng mặt lên sau vài giây đăm chiêu:
- Vậy còn lưu ý trong mảnh giấy cuối cùng của Song Ngư, chẳng phải hắn nói là chỉ có 12 người trong tòa nhà này thôi sao, cậu giải thích sao đây, hắn đã bỏ công dựng nên trò chơi thì ắt sẽ tôn trọng luật chơi chứ. – Bảo Bình hỏi câu hỏi mà hầu hết mọi người đang thắc mắc.
- Phải, lưu ý đó là thứ duy nhất bác bỏ suy luận vừa rồi – Song Ngư rụt rè nói - ...nhưng những gì Xử Nữ nói là hợp lý trong trường hợp này, mình cũng không nghĩ hắn ở ngoài tòa nhà này.
- Song Ngư nói phải, giờ chúng ta cứ tạm nghe những gì Xử Nữ nói, còn việc hắn có tôn trọng luật chơi không thì ta sẽ rõ khi trò chơi bắt đầu. – Ma Kết hất mấy lọn tóc trước trán sang 1 bên rồi nói.
- Vậy...chúng ta thật sự phải tham gia? – Bạch Dương lo lắng hỏi.
- Chứ giờ sao đây? Coi như là 1 buổi thám hiểm ấy mà, đừng căng thẳng quá, Dương Nhi. – Nhâm Mã vẫn giữ thái độ lạc quan lên tiếng, không hiểu những gì mọi người nói nãy giờ có lọt vào tai cô nàng không nữa.
- Đây là 1 trò chơi mà những người tham gia đã được quyết định sẵn, hay thật. – Xử Nữ khẽ cười lạnh lùng.
- Mọi người à, còn 1 dòng chữ nữa trong mảnh giấy của mình, nó...nó viết bằng...máu. – Song Ngư trải mảnh giấy xuống bàn khẽ mấp máy nói. 11 người còn lại chụm đầu xuống nhìn dòng chữ nhỏ ở 1 góc giấy được viết bằng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm.
- “Khi các ngươi đọc tới dòng chữ này, ta xin hân hạnh được tuyên bố... – Song Tử đọc nhỏ.
-...GAME START!!!, LET’S PLAY!!!
Đoàng...Đoàng...Đoàng... Tiếng sấm rền vang ngoài trời và... Lách tách...lách tách...mưa bắt đầu rơi, tấp mạnh vào mái nhà và cửa sổ...Rào...rào...
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn Empty Re: [Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Post by Kanra-kun on Wed Nov 05, 2014 11:14 am

~o0o~ Chap 3 ~o0o~
- Hả, chuyện gì vậy, mất điện sao?
...
- Sao lại chỉ còn 8 người...
~~~o0o~~~
GAME STARTS!! LET’S PLAY!!!
Rào...rào...mưa ngày một to, bầu trời tối đen và âm u...hệt như tâm trạng chung đang diễn ra trong căn phòng kia...
Im lặng. 12 con người nhìn nhau đầy căng thẳng sau khi cùng đồng thanh đọc khẽ dòng chữ cuối cùng được ghi trên mảnh giấy cuối cùng. Vậy là trò chơi đã bắt đầu theo như những gì đã nói đến trong 12 mảnh giấy. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều bất giác thở dài, chìm trong những cảm xúc hỗn độn, khó hiểu và thắc mắc, căng thẳng và lo sợ,...Thiên Yết rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, nhìn vào màn hình rồi chán nản nói:
- Không 1 vạch sóng, mất liên lạc hoàn toàn rồi.
- Vậy là đúng như tên đó nói, không thể liên lạc ra ngoài, giờ chúng ta chỉ có thể chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra mà thôi. – Song Ngư thở dài.
- Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối rồi, nếu căn cứ vào khoảng thời gian chúng ta được hẹn tới đây thì cũng đã quá nửa ngày, có vẻ đêm nay sẽ mất ngủ đây. – Xử Nữ liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bằng bạc đeo trên tay trái rồi lên tiếng. – Không biết ta sẽ phải ở đây bao lâu nữa.
- Này mọi người, nãy giờ mình đã nghĩ tới nhưng chưa dám nói nhưng...chẳng lẽ không ai đói sao? – Kim Ngưu ngập ngừng.
- Cậu nói mới nhớ, đúng là đói thật, Song Tử, em có mang theo chút bánh ăn nhẹ, anh lấy túi giùm em với. – Thiên Bình xoa bụng rồi nói với Song Tử. Anh chàng chỉ “Ừ” nhẹ nhàng rồi chạy đi lấy.
- Tôi cũng không có ý định ở lại qua đêm nên chỉ mang ít đồ ăn trưa. – Ma Kết nhún vai.
- Tôi cũng vậy... – Xử Nữ thở dài với chiếc túi lục lọi.
- Tụi mình cũng chỉ mang đủ ăn một bữa, thật là... – Nhân Mã nói và quay sang Bạch Dương.
- Nghĩa là mỗi người chúng ta chỉ mang số lượng thức ăn đủ cho 1 bữa, nhưng trong tình huống không thể xác định thời gian phải ở lại là bao lâu như thế này thì nên tiết kiệm 1 chút, mọi người hiểu chứ? Chúng ta phải tự lo cho bản thân thôi. – Cự Giải nhỏ nhẹ phân tích.
Tất cả nhìn nhau im lặng. Ngoài Nhân Mã vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để trấn an mọi người và chính mình thì ai cũng hoang mang. Họ không hề biết sắp có những điều kinh khủng xảy ra và họ phải đối mặt với nó.
..............................
Tích tắc...tích tắc...tiếng kim đồng hồ trên tay Xử Nữ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư cứ đều đều kêu giữa không gian yên ắng của căn phòng. Nửa tiếng nữa trôi qua, họ chỉ ngồi chờ đợi. Giường như đã mất kiên nhẫn, Sư Tử đứng bật dậy khỏi chiếc ghế gỗ, nói lớn:
- Chẳng lẽ trò chơi hắn nói chỉ là chúng ta ngồi nhìn nhau vậy sao? Còn phải chờ tới bao giờ nữa, rốt cục chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
- Bình tĩnh một chút, Sư Tử, chỉ là một kế nhỏ để làm dao động tinh thần của chúng ta hơn. Càng trong những tình huống như vậy, càng phải liên nhẫn và bình tĩnh. – Bảo Bình ngồi ở chiếc ghế bên cạnh lên tiếng, hai tay bắt chéo trên đầu gối, nét mặt căng thẳng đang cố giữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể.
- Bảo Bình đúng đó, phải bình tĩnh, không thể làm ảnh hưởng tới tinh thần được. – Xử Nữ khẽ thở nhẹ, nói nhỏ.
Phía góc phòng, Ma Kết đang đi lại suy nghĩ. Thiên Yết vẫn đúng dựa vào lò sưởi, nét mặt bình thản. Cự Giải thỉnh thoảng lại ngó nhìn cánh cửa một cánh chán nản, Song Tử đang cố gắng trấn an Thiên Bình, Bạch Dương tuy đứng im lặng nhưng cũng tỏ ra khó chịu thấy rõ,... Ai cũng trầm lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Bỗng...Phụt
Ánh đèn xung quanh tắt ngấm, trả lại cho căn phòng một màu đen lạnh lẽo. Tất cả đứng bật dậy, đưa mắt nhìn quanh:
- Cái gì thế?
- Hả, chuyện gì vậy, mất điện sao?
...
Những tiếng kêu lo lắng phát ra trong khắp căn phòng. Ai nấy hoang mang chìm trong bóng tối
- Đèn pin, ai mang đèn pin mau lấy ra. – Tiếng nói lớn của Ma Kết làm mọi người sực tỉnh, cố gắng mò mẫm tìm ba lô hay túi xách của mình. Khoảng nửa phút sau...Tách...Đèn pin của Xử Nữ va Ma kết được bật lên, tạo cho căn phòng rộng lớn vài vệt sáng le lói. Xử Nữ với tay ra sau giá sách, mò mẫm nhấn công tắc đền mà cô vừa bất chợt nhìn thấy nhờ ánh sáng lướt qua của chiếc đèn pin.
Tách...Phụt
Căn phòng lại sáng bừng lên, Xử Nữ tắt đèn pin, ngồi phịch xuống ghế sofa. Mọi người ai nấy đều đã lấy được đèn pin ra khỏi túi, nhìn nhau lo sợ. Thiên Yết đi lại chỗ ghế sofa, lẩm nhẩm:
- Đèn phòng có công tắc điều khiển từ xa, chắc chắn là vậy.
Xử Nữ im lặng khẽ gật đầu. Đúng là vậy thì giờ việc ở trong bóng tối hay ánh sáng họ đều không quyết định được nữa rồi. Bỗng Nhân Mã kêu lớn:
- Sao lại chỉ còn có 8 người... Lúc đầu có tất cả 12 người cơ mà.
..............................
Mọi người nhìn nhau, ngó ngang dọc khắp căn phòng khi Nhân Mã vừa dứt lời.
- Ủa, không thấy Song Ngư, đèn pin của cậu ấy vẫn đặt cạnh túi xách này. – Bạch Dương là người đứng gần Song Ngư ban nãy nhất cúi xuống nhìn chiếc túi đặt trên ghế.
- Song Tử... Cả Song Tử nữa, anh ấy biến mất rồi, đồ của anh ấy vẫn để đây mà. – Thiên Bình kêu lên khi thấy Song Tử khi nãy đứng cạnh mình giờ đã đi đâu mất.
- Cả tên Bảo Bình kia nữa, không biết hắn chạy đường nào, mang theo cả đèn pin mà không xách ba lô theo, rốt cuộc là chạy đâu nhỉ? – Sư Tử ngó quanh, ánh mắt thắc mắc như tự hỏi.
- Còn cả Cự Giải nữa, không thấy Cự Giải đâu. – Thiên Yết hất đầu về phía chiếc ghế trống mà khi nãy Cự Giải ngồi – Túi xách, túi đựng đồ sơ cứu và đèn pin vẫn ở đó.
- Thiếu những 4 người, đừng nói họ hẹn nhau trước nhé, chắc định bày trò hù chúng ta hả? – Nhân Mã ‘ngây thơ’ huých vai Xử Nữ hỏi nhỏ.
- Chắc không phải vậy đâu Mã Mã, nếu vậy Song Tử và Bảo Bình đã không tới cùng Thiên Bình và Sư Tử, thế chẳng phải dễ bị ‘lật tẩy’ à? – Bạch Dương phân trần.
- Ờ ha... – Nhân Mã khi ngộ ra liền cười trừ.
- Bạch Dương nói cũng đúng, với lại khi nãy đọc mấy mảnh giấy, tôi nhìn thái độ mọi người không thấy gì có vẻ đùa cợt cả. – Ma Kết đứng gần đó cũng lên tiếng.
- Vậy giờ tính sao đây, chẳng lẽ cứ ngồi đây chờ họ về à? Thậm chí ta còn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. – Bạch Dương sốt rột hỏi quanh.
- Ngồi đây mãi cũng đâu giải quyết được gì, tòa nhà này...có lẽ đến lúc cần khám phá rồi. – Thiên Yết mỉm cười vẫn với cái vẻ bí ẩn thường ngày – Chúng ta còn đang chơi một trò chơi mà, đúng chứ?
- Thiên Yết nói đúng đó, chúng ta vừa đi quanh tìm mấy người kia vừa tìm hiểu ngôi nhà và trò chơi mà kẻ kia nói đến luôn, các cậu thấy sao? – Kim Ngưu gật đầu với Thiên Yết rồi quanh sang hỏi những người bạn còn lại.
- Không ý kiến. – Xử Nữ nhún vai.
- Tôi cũng vậy. – Ma Kết cúi đầu nói khẽ.
- Thám hiểm, thám hiểm, mình đồng ý. – Nhân Mã kêu lên phấn khởi – Cậu cũng phải đi nữa, Dương Nhi. – Nhân Mã kéo kéo cô bạn đứng cạnh.
- Cậu thật là... – Bạch Dương chỉ còn biết ngán ngẩm nhìn con bạn đang ‘nổi hứng’ của mình.
- Được rồi, cả tôi nữa, còn cậu, Thiên Bình? – Sư Tử phẩy tay rồi hỏi Thiên Bình.
- Ừ, mình cũng đi, phải tìm họ chứ. – Thiên Bình khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi ghế.
- Được rồi, giờ mọi người cầm theo đồ và đèn pin đi, Bạch Dương, cậu cầm theo cả túi sơ cứu của Cự Giải nữa, tối thế này sợ có người vấp ngã không chừng. – Xử Nữ khoác túi và cầm đèn pin đứng dậy khỏi ghế rồi nói với Bạch Dương. Cô nàng chỉ gật đầu rồi chạy đi lấy đồ mà Xử Nữ nói.
Bây giờ mới là lúc những quân cờ bắt đầu trận đấu hồi hộp, và cũng chẳng ai biết quân cờ nào sẽ bị hất ra khỏi bàn cờ trước tiên...
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn Empty Re: [Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Post by Kanra-kun on Wed Nov 05, 2014 11:15 am

~o0o~ Chap 4 ~o0o~
- Một công tắc sao?...
...
- AAAAAAAAAA... KHÔNGGGG.......
~~~o0o~~~
Trong dãy hành lang tối tăm và sâu hun hút, Song Tử mò mẫm bám tay vào vách tường để bước về phía trước, đôi mắt của anh trong trường hợp này đúng là mất tác dụng, phía trước chỉ toàn màu đen dày đặc. Khi ở hành lang trước, nhờ vài vệt sáng từ ngoài hắt qua cánh cửa chớp bằng kính đóng kín từ trên cao mà anh dễ đi hơn một chút, nhưng từ khi rẽ qua ngả này, anh hoàn toàn mất phương hướng. Anh cũng đâu có muốn tách đoàn ra đi riêng đâu, chẳng qua khi nãy mất điện trong phòng, anh bất chợt thấy chút ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn đính hôn trên tay Thiên Bình mà anh mới tặng cô tháng trước, ánh sáng lách qua khe cửa ra vào rồi mất hút, anh cứ ngỡ đó là Thiên Bình liền không nói không rằng vội vàng đi theo, thậm chí còn vứt cả đèn pin lại. Bây giờ ra đây anh chẳng thấy gì nữa, quay lại cũng chẳng nhớ đường, đành phải đi tiếp, tới đâu thì tới vậy.
..............................
Nhờ ánh sáng của những chiếc đèn pin, 8 con người đi trong dãy hành lang dài và rộng. Ma Kết đi đầu, chậm rãi xác định phương hướng, căn nhà này quá nhiều ngã rẽ, nãy giờ họ đã gặp tới vài ngã ba, ngã tư và chỉ còn biết biểu quyết chọn theo cảm tính. Xử Nữ và Thiên Yết đi ngay sau, soi đèn pin vào 2 vách tường, chỉ toàn những cột đèn cũ và những cánh cửa khóa kín bằng xích. Kim Ngưu, Sư Tử, Bạch Dương và Nhân Mã đi cuối, nét mặt ai nấy đều căng thẳng, tất nhiên là trừ ‘Nữ hoàng lạc quan’ Nhân Mã. Nãy giờ họ đã đi được gần 1h mà không biết đích đến sẽ là đâu. Chợt tất cả dừng lại, thêm 1 ngã tư nữa. Sư Tử buông tay khỏi túi quần, Kim Ngưu im lặng, Bạch Dương thở dài,... lại phải chọn đại 1 đường sao. Nãy giờ những lựa chọn chẳng đem lại gì cả. Ma Kết quay đầu lại hỏi:
- Đường nào đây? Lại biểu quyết chứ? Nhưng tôi không tin cái trò đó nữa rồi.
- Bây giờ đâu ai biết đi hướng nào mới là sự lựa chọn tốt nhất, thôi thì... – Xử Nữ thở nhẹ rồi quay sang nhìn mọi người như tìm kiếm một sự đồng thuận với những gì mình sắp nói.
- ... Tách làm 3 nhóm, đó có phải ý cậu, Xử Nữ? – Thiên Yết đứng cạnh đưa ánh mắt xám tro nhìn cô hỏi.
- Ừ... – Cô gật nhẹ - Giờ đâu thể lựa chọn.
- Được rồi, mọi người, có ai phản đối không? – Ma Kết giơ cao đèn pin quay lại hỏi những người đang đi sau. Không ai nói thêm gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Ma Kết đưa mắt một lượt rồi nói tiếp:
- Nếu đã vậy thì chúng ta tách nhóm: Tôi, Kim Ngưu, Bạch Dương, chúng ta sẽ rẽ trái; Sư Tử, Nhân Mã, 2 cậu chắc đủ rồi nhỉ, rẽ phải nhé; Còn Thiên Yết, Thiên Bình và Xử Nữ, 3 người cứ đi thẳng.
- Cái gì? Sao tôi không được đi cùng Dương Nhi, với lại sao tôi lại cùng đội với Sư Tử chứ? – Nhân Mã liếc xéo Sư Tử rồi kêu Ma Kết. Sư Tử chỉ ‘Hừ’ lạnh rồi quay mặt đi.
- Nhân Mã à, tôi biết cậu với Sư Tử không thích nhau nhưng đi với cậu ta cậu sẽ an toàn hơn, với lại cậu với cậu ta cũng đều gan dạ nên chắc 2 người là đủ 1 nhóm rồi. Còn nữa, cậu với Bạch Dương tới đây cùng nhau nên không thể biết chắc 2 người có phải cùng nhau bày trò không, tách ra là tốt nhất. – Ma Kết nhìn Nhân Mã thẳng thắn.
- Được rồi. – Nhân Mã cúi đầu, cô nghĩ Ma Kết nói đúng, trong trường hợp này thì phải đề phòng tất cả. – Vậy còn 2 nhóm mọi người?
- Bạch Dương sẽ an toàn khi đi cùng tôi và Kim Ngưu mà. – Ma Kết trả lời và bắt gặp ánh mắt kiểu như ‘tôi tự lo được’ của Bạch Dương. – Còn Thiên Bình thì sẽ có Thiên Yết và Xử Nữ.
- Được rồi, không nói nhều nữa. Giờ chúng ta đi. Xử Nữ, Thiên Bình, đi thôi. – Thiên Yết khoát tay.
- Được rồi. – Xử Nữ quay đầu bước theo Thiên Yết. Cô chỉ nghe vọng theo lời ‘ Chúc may mắn’ của Ma Kết.
..............................
Im lặng. Sư Tử và Nhân Mã bước đi, không ai nói câu gì. Ánh mắt mỗi người nhìn về 1 phía khoác nhau, không gian trở nên gượng gạo. Bất chợt, Nhân Mã đứng lại, thở hắt 1 tiếng rồi cất lời:
- Cậu có thấy nãy giờ tôi đi theo cậu chẳng tới đâu hết không vậy, không khéo kiệt sức mà chết mất.
- Cậu thôi càu nhàu đi, ai mượn cậu đi theo tôi chứ. – Sư Tử bực bội quay lại.
- Chẳng qua 2 chúng ta cùng nhóm, đã lỡ phân ra rồi, chứ không chẳng lẽ tôi tự nguyện theo cậu. – Nhân mã nói lại ngay.
- Chứ giờ đi tiếp hay ở đay cãi nhau? Tôi chẳng mong sẽ được mấy người kia tìm ra trong cái mê cung kì quái này. – Sư Tử nói như ám chỉ tòa nhà - Phải tự mình đi tiếp thôi, may mắn sẽ gặp được ai đó, còn không phải có cách để báo hiệu tới họ.
- Được rồi, đi thì đi. – Nhân Mã không nói gì thêm
..............................
- Thiên Yết... – Thiên Bình bước từng bước phía sau Thiên Yết lên tiếng gọi – Hành lang dài quá, rồi nó sẽ dẫn đến đâu vậy?
- Tôi cũng không biết, Xử Nữ, chúng ta đã đi bao lâu từ khi tách nhóm vậy? – Thiên Yết dừng chân, quay lại hỏi Xử Nữ.
Bước lên từ sau Thiên Bình, Xử Nữ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, soi đèn về phía 2 người bạn trước mặt, trả lời một cách thờ ơ:
- 36 phút 47 giây, nếu cậu muốn biết chính xác. – Ánh mắt Xử Nữ vừa ngước lên nhìn Thiên Yết chợt khựng lại – Cái đó...
- Hả? – Theo phản xạ, Thiên Yết quay lưng lại bức tường phía sau mình. Theo ánh mắt Xử Nữ, anh nhìn thấy bề mặt bức tường có một vết lõm do một viên gạch bị thụt vào trong khoảng nửa cm.
Thiên Bình và Xử Nữ tiến lại. Cả 2 dồn hết ánh mắt về phía vết lõm. Vài giây sau, Thiên Bình lay vai Xử Nữ hỏi nhỏ:
- Một công tắc sao?
- Có thể lắm. Thiên Yết, cậu nghĩ sao? – Xử Nữ gật nhẹ rồi quay sang Thiên Yết. Thiên Yết không nói gì, một tay soi đèn pin vào khoảng cách vết lõm chừng nửa mét, một tay anh miết nhẹ bức tường, đoạn Thiên Yết nói:
- Đúng là một công tắc, có cả vết nứt mờ xung quanh tạo thành một hình như cánh cửa nhỏ đủ cho 1-2 người đi vừa. Giờ thì sao đây?
- Vào đó thôi, chứ giờ đi tiếp chẳng biết sẽ tới đâu nữa. – Xử Nữ thở nhẹ - Thiên Bình, đi chứ?
Thiên Bình gật nhẹ, mắt vẫn không rời bức tường.
- Vậy tôi vào trước. – Xử Nữ vuốt lại vạt áo sau cái gật đầu của Thiên Yết, đưa tay chầm chậm về phía vết lõm. Từ từ, 5 đầu ngón tay của Xử Nữ chạm vào vết lõm và ấn nhẹ.
Bỗng... Ầm, nền nhà rung chuyển như mới xảy ra một dư trấn nhẹ. Những vết nứt trên bức tường hiện rõ, mặt tường chuyển động nhanh dần như một cánh cửa xoay. Xử Nữ mất đà lao vào bên trong. Đó có vẻ như là 1 căn hầm tối và sâu. Cô ngã nhoài xuống nền đất phía trong. Thiên Yết và Thiên Bình vừa định lao vào thì cánh cửa vừa xoay hết 1 vòng liền đóng chặt như chưa từng mở ra trước đó. Thiên Yết vội vàng ấn mạnh vào vết lõm thêm lần nữa những...tất cả vẫn yên ắng, không có gì xảy ra hết. Giờ anh mới hiểu, cánh cửa đó chỉ là lối vào, không thể quay trở ra từ đó, và cũng chỉ vào được 1 lần trong thời gian vài giây của vòng xoay ngắn ngủi.
Quay sang nhìn Thiên Bình đang đứng lặng bên cạnh, ánh mắt cô dán chặt vào bức tường. Biết làm sao đây? Giờ Xử Nữ bị cô lập trong đó rồi, chỉ còn cô và Thiên Yết phải đi tiếp. Thiên Yết đứng cạnh thở dài, nói:
- Giờ chuyện cũng đã vậy rồi, chúng ta đâu thể làm gì. Bây giờ chỉ còn nước đi tiếp thôi, phải tìm nhóm Bảo Bình và về gặp những người khác nữa. Khi đó ta sẽ nghĩ cách cứu Xử Nữ.
- Cậu nói phải. – Thiên Bình lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt đèn pin trong tay, đồng thời khoác lại túi xách và bước theo Thiên Yết đi tiếp trên dãy hành lang lạnh lẽo.
Từ góc khuất của 1 ngã rẽ có ánh mắt lạnh lùng đã theo dõi nhóm Thiên Yết và chứng kiến chuyện vừa rồi...
..............................
- Nhanh lên một chút, Kim Ngưu. – Bạch Dương ngoái cổ lại gọi cậu bạn đang dò dẫm bước phía sau.
- Được rồi, Bạch Dương. À Ma Kết, sao đi hoài mà chẳng thấy gì vậy, hành lang dài quá. – Kim Ngưu sải bước nhanh hơn và hỏi với theo Ma Kết đang đi đầu.
- Thế mới lạ, nãy giờ ta chỉ đi đúng theo đường thẳng mà mãi không thấy gì. – Ma Kết trả lời mà không quay lại, tay vẫn soi đèn về phía trước.
- À mà các cậu có để ý thấy... – Bạch Dương cất tiếng định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết thì...
AAAAAAAAA... KHÔNGGGG........
- Tiếng kêu đó... Từ phía trước... Đi mau... – Ma Kết nói lớn rồi bắt đầu chạy về phía trước. Hai người phía sau cũng vội vã đuổi theo.
Sau tiếng kêu vừa rồi, không gian lại im lặng, chỉ còn tiếng gót giày nện mạnh xuống sàn do 3 con người đang cố sức chạy thật nhanh kia. Vài phút sau, họ dừng lại, thở dốc, nhìn lên trước mặt... một căn phòng... có ánh đèn... cửa hé mở... như chào đón...
Kanra-kun
Kanra-kun

Total posts : 27

Back to top Go down

[Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn Empty Re: [Fiction]: Horoscope: Tòa lâu đài bí ẩn

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum