[Fiction][Ẩm Thực] Life of me hay cuộc đời của một con dao làm bếp
Page 1 of 1
[Fiction][Ẩm Thực] Life of me hay cuộc đời của một con dao làm bếp
Life of me
hay
Cuộc đời của một con dao làm bếp
hay
Cuộc đời của một con dao làm bếp
P/S: Chỉ là ăn theo nói leo thôi _(;3」∠)_
Info
Tên: "Life of me" hay "Cuộc đời của một con dao làm bếp"
Tác giả: Anna D.Luna
Thể loại: comey, adventure
Rating: 10+
Tóm lược: Mời nhìn đề tựa
Tình trạng: Hoàn thành
Đôi lời của tác giả: Hồi đầu định viết truyện kinh dị cơ mà thôi vậy
~ o0o ~
Đây là một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Khi đó tôi… À, tôi là ai ấy hả, tôi là một con dao… Ấy khoan, khoan đã đừng chạy. Tôi xin thề tôi chỉ là một con dao thôi, ý tôi là một con dao bình thường. Mà không không phải, tôi không phải là một con dao bình thường, vì nếu bình thường thì làm gì có chuyện để mà kể. À mà ý tôi cũng không hẳn là thế, tôi không có “không bình thường” theo kiểu người ta hay nghĩ về các con dao khác đâu, tôi chưa hề có tiền án tiền sự... Á đừng chạy, ý tôi là, xin đứng lạiiiiiiiii……
Phóng viên: Rất xin lỗi vì đã cắt ngang chương trình. Sau đây là mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng bộ sản phẩm dao làm bếp thế hệ mới nhất với khả năng chống gỉ và cực bền với thời gian. Thiết kế gọn nhẹ với cán dao làm bằng nhựa dẻo và phù hợp với mọi lứa tuổi. Đó còn chưa kể đây là sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng…
Khách mời: Biến ra chỗ khác. Sao nhà đài dám tranh thủ lúc người ta chó cùng dứt… ý nhầm lúc người ta bận công việc mà kiếm chác hả. E hèm, xin lỗi quý vị và các bạn về sự cố vừa rồi. Mà chúng ta đến đâu rồi ấy nhỉ? *MC: đến đoạn “đó là một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi” ạ* À ừ đúng rồi. Câu chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi. Đó là khi bóng tối - thứ duy nhất tôi nhìn thấy trong suốt một thời gian dài - đột ngột biến mất…
* * *
Tôi là một con dao làm bếp. Chính xác thì cái tên mà người ta hay gọi tôi ở cái nơi tôi được sinh ra là Santoku. Nhưng nói chung thì tên tuổi cũng chẳng phải là điều quan trọng gì trong câu chuyện này. Tôi là một con dao bếp, nên hiển nhiên là tôi được mua về để chặt cắt đủ thứ có thể xuất hiện ở trong một căn bếp. Người chủ đầu tiên của tôi là một người đàn ông trung niên, thi thoảng thì là một cậu trai trẻ, hoặc một ông bác gì đó. Nói thế là vì tôi được sử dụng ở trong căn bếp của một nhà hàng, một nhà hàng to hẳn hoi nhé, bởi vì tôi vốn là một dòng dao cao cấp xịn mà lại. Tôi được dùng ở trong tay của những người chuyên nghiệp cùng đẳng cấp với tôi, hoặc ít ra thì là tôi nghĩ thế. Mỗi ngày tôi làm việc từ sáng cho đến tối. Nào là róc cá, lọc xương, thái thịt; nào là tỉa rau củ, quả, trang trí. Hiển nhiên là ai cũng thích dùng đến tôi rồi. Hãy nhìn chiều dài hoàn hảo của tôi mà xem. Hãy nhìn những đường cong duyên dáng vừa tay cầm và cái sống lưng thật thẳng thật chắc cong đều xuống dưới mà xem. Rồi còn lưỡi dao thẳng và to bản đầy tiện dụng được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao. Và rồi là những lỗ khí cực kỳ nghệ thuật trên bề mặt lưỡi giúp chống bám…
E hèm, nói chung là hồi đó tôi rất nổi tiếng dù giờ có hơi xuống sắc một tí. Tuy phải làm việc liên tục nhưng tôi được ở trong tay của những người biết sử dụng tôi vào những mục đích đúng đắn. Tôi được kính trọng, được nâng niu cẩn thận, được chùi rửa đúng cách và được đặt ở những nơi khô ráo sạch sẽ. Đó quả là những tháng ngày huy hoàng khi tôi là ngôi sao của cả căn bếp. Nhưng người ta thường bảo “sông có khúc dao có lúc”. Và cái “lúc” đó của tôi là khi một cậu học việc vụng về dùng tôi để cậy một cái nắp hộp thức ăn đông đá…
Tôi không biết người ta đã làm gì với cậu học việc ngốc nghếch đó, nhưng mà tôi thì chỉ sau một buổi chiều đã được quyết định là cần phải được thải loại khỏi nhà bếp sang trọng đó ngay lập tức. Tất cả chỉ vì miếng lưỡi bị mẻ ở đầu tôi. Người ta nhét tôi vào trong một cái túi tối như hũ nút, và tống tôi vào tay một ai đó mà tôi hoàn toàn không biết.
* * *
Tôi nằm đó, trong nỗi tủi nhục ghê gớm vì lòng tự trọng bị xúc phạm. Làm sao người ta có thể xếp tôi vào đống nhôm đồng sắt vụn đang rỉ sét đến phát khiếp như thế kia. Lại còn xếp bên cạnh một con dao bị gãy lưỡi nham nhở. Lão lúc nào cũng đè cái phía mặt to bè bè mà lão cho là còn sáng nhất, chứ thực ra thì đã rỉ sét hết, về phía tôi và phô ra cái hàm răng gãy khấp khiểng của mình mà cười nhăn nhở. Tôi thì vì lịch sự mà cũng phải cười cho lấy lệ, nhưng lão lại tưởng tôi đồng tình với lão lắm nên thành ra thay vì cười thôi giờ để giết thời gian lão lại bắt đầu ngồi nói lảm nhảm.
Lão nói đủ thứ trên trời dưới đất. Từ chuyện lão đã từng là một con dao làm bếp cho đến khi trở thành một con dao bổ củi, rồi thì chuyện lão đã bị ngâm trong nước đến lúc rỉ sét hết như thế nào, rồi cảm giác của lão khi cắm thẳng xuống dưới nền xi măng ra sao, rồi chuyện người ta còn cầm lão để đi đánh nhau ở cái thời lão vẫn còn là trai trẻ. Nhưng chuyện lão huyên thuyên nhiều nhất là về một căn bếp nào đó nơi lão miêu tả chi li đến từng viên gạch lát nền, từng món ăn mà lão đã làm cho dù tôi vốn thừa biết một căn bếp là như thế nào. Xét cho cùng đó chỉ là một nơi ồn ào toàn tiếng xèo xèo rồi sùng sục của đồ ăn, tiếng người la hét, tiếng đồ đạc va vào nhau loảng xoảng, lẫn lộn mùi đồ ăn cả chín rồi lẫn chưa chín và còn có cả mùi nước tẩy rửa. Tôi chẳng thấy nó có gì đặc biệt. Tôi đã làm hàng trăm món ăn khác nhau, toàn là món ăn nổi tiếng và cầu kỳ, chứ đâu có cái kiểu “chặt to kho mặn” như lão vừa kể. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu vì sao lão lại có thể say sưa với “cái bếp của lão” đến thế. Tôi suy nghĩ, nhưng vì tôi chỉ là một con dao nên cuối cùng thì tôi vẫn chẳng hiểu gì cả.
Tôi có thể tóm gọn lại những ngày tháng nằm dài từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác của tôi bằng ba chữ: chán-muốn-chết, nếu tôi có thể chết được. Tôi chỉ còn có 2 việc: tiếp tục lắng nghe câu chuyện cứ lặp đi lặp lại của cái lão già dở hơi bên cạnh và lo sợ rồi một ngày nào đó mình cũng sẽ rỉ sét và trở nên lẩm cẩm như lão. Cũng may là nhờ lớp thép chống gỉ và phần tay cầm của tôi có chất kháng khuẩn nên vào cái ngày định mệnh đó, trông tôi vẫn còn đủ phong độ để được 1 vị khách, và cũng là người chủ sau này của tôi nhìn thấy và nhặt lên. Tôi thở hắt ra nhẹ nhõm và sung sướng. Nhưng ông bạn già của tôi không được may mắn đến thế. Trong khi nằm trên bàn tính tiền, tôi thấy người ta đưa ông bạn của tôi cùng với những đồ sắt phế phẩm khác đi để tái chế.
- Này lão già - Tôi hét với theo - Lão sẽ không sao chứ?
- Chúng ta đều là sắt mà, có thể có chuyện gì được chứ! - Lão cũng hét với theo trước khi bị ném vào thùng - Nhưng tôi vẫn muốn được trở thành một con dao làm bếp, hoặc một cái thìa, hay cái đĩa, cốc bát gì cũng được, miễn là được quay trở lại căn bếp của tôi. Còn cậu thì sao hả, cậu muốn làm cái gì hả chàng trai trẻ?
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy lão.
* * *
Tôi đến ngôi nhà thứ ba của mình đã được hai tháng. Nhưng nói thật thì… tôi vẫn thấy buồn chán chết đi được. Chắc chắn không có căn bếp nào buồn tẻ như cái căn bếp này. Đồ đạc thì chỉ có lèo tèo vài ba cái. Đồ dùng trong bếp thì chỉ toàn lũ ba lăng nhăng, nếu không vì miếng mẻ của tôi thì chắc chắn người ta chẳng đánh giá tôi thấp như thế. Cái bếp nấu ở góc nhà thì suốt ngày câm như hến, có lẽ một phần vì chả mấy khi thấy người ta dùng đến nó. Đồ ăn thì toàn có tí một cắt chả bõ, nên rốt cuộc người ta mua tôi về nhưng vẫn vứt ở đấy. Đời thuở nhà ai lại có thể đối đãi với tôi theo cái cách rửa nước xong chẳng thèm lau khô gì đã cắm thẳng tôi vào ống, thậm chí còn chẳng thèm mang tôi ra mài nữa. Tuy đã sa cơ lỡ bước đến đây nhưng mà tôi vẫn còn là một sản phẩm cao cấp và còn tốt chán cơ mà. Rốt cuộc thì cuộc đời tôi vẫn thế, vẫn phải nằm trong một xó và ngao ngán ngắm nhìn mọi thứ trôi qua.
Nhưng rồi một ngày, người ta lôi tôi ra từ giữa đêm. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã bị đem ra để chặt chặt với thái thái đủ các kiểu. Đêm hôm đó cả căn bếp bừng sáng theo đúng mọi nghĩa, và tôi thấy người ta tất bật chạy ngược chạy xuôi và những giọng nói cứ liên tục vang lên không dứt. Tôi đã nghe thấy rất nhiều âm thanh nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những tiếng nói giống như tiếng dao dĩa được chùi rửa sáng bóng va vào nhau leng keng vui vẻ khi được xếp vào chạn. Cuối cùng thì tôi bị dồn vào một đống với tất cả những thứ mà người ta có thể tìm được ở trong bếp, và cũng đêm đó lần đầu tiên tôi thấy những món đồ nhàm chán hàng ngày trở nên sinh động và bóng loáng lấp lánh.Trông chúng vui vẻ dù bề mặt vẫn còn dính toàn đồ ăn bẩn. Cho dù sau đó người ta quên béng mất chúng tôi, nhưng những món đồ cũ và có vẻ rẻ tiền ấy vẫn hạnh phúc và hài lòng như thể trên đời này không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn được thế.
Kể từ đó, căn bếp mất hẳn vẻ buồn tẻ trước kia của mình. Gần như ngày nào tôi cũng được sử dụng. Hầu hết là bởi một cô gái còn khá trẻ. Cô không phải là một đầu bếp lành nghề cho lắm. Bằng chứng là tôi rõ rành rành là một con dao thái nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lôi tôi ra để chặt xương hay thái gân bò. Tệ hơn là có hôm cô còn dùng tôi để mà bổ dừa hay chặt mía, mà đã chặt những cái của đó thì có bao giờ người ta dùng thớt thiếc gì cho đàng hoàng, toàn cứ nền nhà gạch đá mà nện. Đó còn chưa kể lắm khi người ta còn tận dụng cái chỗ mẻ của tôi để mà cậy đồ với nắp hộp. Rồi thì cứ thế tương cả mớ giẻ vừa ráp vừa cứng mà chà với chả xát không thương tiếc lên cái thân già còm cõi của tôi. Rồi thì còn để quên tôi dầm mưa ở ngoài cả đêm. Nói chung là trong cái nhà đó chỉ toàn những kẻ nghiệp dư không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Để kể hết tất cả những nỗi niềm oan ức khốn khổ mà cái thân tôi đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian đó thì chắc có để đến mấy hôm cũng không hết. Nếu không phải nhờ tôi vốn đã có thân thế tốt (cười tự mãn) và cũng bởi trông tôi xịn nhất nên tôi mới may mắn không bị mẻ thêm miếng nào sau tất cả những cực hình đã trải qua. Nhưng đó cũng không hẳn là chuyện tôi đang muốn nói đến. Cô gái trẻ mà tôi đã kể ở trên vốn chỉ mới xuất hiện từ sau cái đêm lộn xộn đó. Nhưng cô có vẻ thân thuộc với căn nhà, chính xác là với căn bếp của tôi lắm thì phải. Cô luôn lấy ra đúng những món đồ cần thiết. Cô luôn giữ cho căn bếp sạch sẽ và khô ráo. Hầu như lúc nào cũng thấy cô vừa nấu nướng vừa hát. Và thú thực là cảm giác được một bàn tay nắm chặt lấy mình mà thoăn thoắt di chuyển một cách nhẹ nhõm hoàn toàn khác hẳn cảm giác được nằm trong những đôi tay chuyên nghiệp nhưng bài bản nếu không muốn nói là cứng nhắc. Nhưng có lẽ là bởi tôi chưa được mở mang hết cái sự đời. Tuy nhiên đó thật sự là một cảm giác rất dễ chịu mà có lẽ trong suốt quãng đời làm dao này của mình tôi không bao giờ quên được.
Cuộc đời đó của tôi kết thúc vào một ngày mà cậu nhóc - cái cậu ngày nào cũng có nhiệm vụ chà rửa cho tôi bằng cái giẻ cũ nhám dù tôi vốn đã được thiết kế để chống bám - để quên tôi ở góc vườn sau khi dùng tôi để đào một cái hố trồng cây (giờ thì dao làm bếp cũng còn được dùng để đào đất trồng cây nữa). Hôm đó là một ngày mưa, và có lẽ mọi người không thể ra ngoài để mà tìm kiếm tôi được. Một người lạ mặt nào đó đi qua đã nhìn thấy tôi liền nhặt tôi lên, và tiếp tục một lần nữa trong đời, người ta lại ném tôi vào một hành trình bất tận và tăm tối.
* * *
Có thể nói là tôi đã trải qua nhiều cảnh đời, và không có cảnh nào là không khắc dấu lên thân tôi một dấu vết nào đó. Thời gian đã trôi qua bao lâu thì tôi cũng không biết, chỉ biết là tôi đã chuyển từ nhà kho này sang nhà kho khác, từ căn bếp này sang căn bếp khác không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng một ngày, khi cái cán tay cầm của tôi bị lỏng ra do đã dùng quá lâu, người ta quyết định gắn tạm nó lại bằng băng dính và đặt tôi lên đầu giường của một đứa trẻ. Hình như làm thế là để xua đuổi tà ma gì đó thì phải. Nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã không bị ném ra bãi rác như lần trước.
Cho dù giờ đây đang nằm một cách an toàn và yên ổn ở dưới đệm của một đứa bé và đảm nhận nhiệm vụ lớn lao là canh gác giấc ngủ cho nó, tôi vẫn biết rằng rồi một ngày nào đó, khi đứa trẻ đã lớn và người ta quyết định sẽ thay cái giường nhỏ này bằng một cái khác lớn hơn, tôi sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc và họ sẽ lại thay vào bằng một thứ khác tốt hơn, mới hơn. Và cuối cùng thì dù có muốn hay không, cuộc đời cũ này của tôi sẽ kết thúc và một cuộc đời mới sẽ bắt đầu với sự chào đón của cái lò lửa đốt nhiên liệu. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn như thế, và bây giờ tôi đã có thể thanh thản chờ đợi cái kết cục đã biết trước của mình vì như các bạn thấy đấy, tôi đã làm trọn vẹn mọi nghĩa vụ có thể có với lòng tự trọng của một con dao làm bếp.
Nếu ước được trở thành một thứ gì đó sau này, tôi ước mình lại được tiếp tục làm một con dao, rẻ tiền cũng được, xấu xí cũng được, miễn là hữu dụng. Hoặc một cái cốc, cái đĩa, cái thìa hay cái bát, miễn là được ở trong một căn bếp. Thú thực là kể cả khi ngồi ở đây, tôi vẫn còn hơi nhớ nhớ cái mùi nước tẩy rửa, mùi đồ ăn tươi mới, mùi bếp lửa lúc được bật lên, tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng người ta nói chuyện. Ở trong một căn bếp được sử dụng, được quan tâm, được yêu thương; ở một nơi được người ta dùng đến, và biết rằng mình cũng góp phần để làm nên một điều gì đó dù to lớn hay tầm thường, thì cho dù có phải chịu thêm bất kỳ giấu vết nào hay phải chịu mẻ thêm vài miếng, thì tôi cũng cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện.
Còn lý do vì sao tôi lại chọn một căn bếp ấy à? Biết làm sao được, vì tôi là một con dao làm bếp mà. Và nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn bắt gặp một món đồ làm bếp lúc nào cũng sáng bóng, lấp lánh, và thẳng đuột người ra hết cỡ dù cho có vẻ đã cũ và sứt mẻ, thì đó chính là tôi, hoặc một phần của tôi đấy.
Vì tôi là một món đồ kiêu hãnh và rất có giá trị mà lại.
~Anna D.Luna~
AmySnow- Total posts : 355
Similar topics
» [Fiction][Ẩm Thực] Dù là món gì cũng ngon!
» [Fiction][Ẩm thực] Valentine với một nửa không phải định mệnh
» [Ẩm thực] Recipe: Cùng làm và thưởng thức món Sôcôla tươi thơm ngon
» [Ẩm thực] Những thực phẩm truyền thống sử dụng được lâu dài
» Ẩm thực] Các loại nấm trong ẩm thực Nhật Bản
» [Fiction][Ẩm thực] Valentine với một nửa không phải định mệnh
» [Ẩm thực] Recipe: Cùng làm và thưởng thức món Sôcôla tươi thơm ngon
» [Ẩm thực] Những thực phẩm truyền thống sử dụng được lâu dài
» Ẩm thực] Các loại nấm trong ẩm thực Nhật Bản
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum