oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fiction][Ẩm thực] Valentine với một nửa không phải định mệnh

Go down

[Fiction][Ẩm thực] Valentine với một nửa không phải định mệnh  Empty [Fiction][Ẩm thực] Valentine với một nửa không phải định mệnh

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 10:31 pm

Valentine với một nửa không phải định mệnh




Tác giả: Renix Proradfire (mặc dù cái họ này không thuộc về tôi)
Thể loại: oneshot, ...
Rating: PG-13 (một cách cố ý)
Sơ lược: một buổi picnic kỳ lạ trong ngày Valentine, với một người không phải định mệnh.
Ghi chú:
Lăn lộn 3 ngày cho cái fic này, theo đúng nghĩa đen của từ "lăn lộn", vì cứ viết được vài hàng chữ là lại bò ra quấn trong chăn vì lạnh, vì bí từ, vì không biết nên hướng câu chuyện đi đâu, nói chung quy lại là vì chán. Cuối cùng cũng kịp hạn để tham gia mini event của Savoury Traps *thở phào*

Cũng phải cỡ 7 năm kể từ lần cuối cùng thật sự viết một cái gì đó được gọi là fic. Tự nhận năng lực của bản thân nằm ngoài phạm vi sáng tác, chỉ là một reviewer gần như đã bị phế võ công. Vậy nên hẳn nhiên cái đống chữ nghĩa bên dưới đây không thể hoàn hảo, mong mọi người không quá khắt khe với nó.

P/s: có tí đầu voi đuôi chuột, vì khúc sau bị "chán". Mọi người đọc xong đứng ném đá mình


P/s 2: Tên fic là mình đặt bừa








- Dã ngoại chia tay buổi trưa ngày Valentine? Với cậu? Cái ý tưởng quái đản gì đây?

Nếu để miêu tả ánh mắt của cậu lúc này thì nhiều lắm. Nói chòng chọc như vạn tiễn xuyên tâm vào vẻ mặt rất đỗi thản nhiên của cô, hay bảo con ngươi cậu muốn nổi loạn rớt luôn ra cho rồi cũng chưa chắc là đúng với tình trạng bị sét đánh lụt mấy tầng đất ngay bên tai này. Thế mà cô cứ như không, bịt kín mọi khe hở cảm xúc trên mặt mà lạnh lùng gật đầu.

Cây bút mực gõ nhẹ trên cuốn sổ hành trình, vài nhịp rồi mới chịu dừng. Cô đẩy tay gập lại những trang kế hoạch cho chuyến công du sắp tới, ngẩng lên nhìn cậu.

- Cho cậu đủ thời gian định thần chưa? Không phải mai thì lúc nào? Hay là cậu không thèm tiếc đứa bạn cái gì của cậu cũng thấy rồi? Ừ, thế thôi cũng được.

- Đừng có lôi cái chuyện con nít thời cưỡi chó chạy quanh sân đó đi. - Cậu nhăn mặt - Tôi không có ý không tiễn cậu, nhưng ngày mai là Valentine mà. Tôi còn “chuyện đó” chưa đâu vào đâu đây. Còn tưởng cậu sẽ quân sư giúp tôi, nào ngờ cậu lại đào tẩu luôn ra nước ngoài.

- Này tôi hỏi thật nhé. Tôi giống má-mì của cậu lắm à?

- Hả? Không giống. Nhưng sao tự dưng cậu lại nói thế?

- Chuyện gì cũng đến tay tôi cứu nguy cho cái cuộc đời thối của cậu, khác gì má-mì của cậu đâu chứ? Sau này không có tôi, mà như “chuyện đó” thành công đi, cậu chạy kiếm viện binh ở đâu?

- Haizz, xem ra tôi trong mắt cậu chẳng là gì ngoài 2 chữ “vô dụng”.

- Ừm, cứ cho là vậy đi. Thế cuối cùng cậu có đồng ý hay không?

- Nhưng mà…

- Nhưng nhị cái gì? Chuyến này tôi không thể không đi, cậu biết rồi. Mà “nhờ ơn” ai đã quên béng lời hứa để cuối cùng tôi chỉ còn nước bay vào tối muộn ngày mai hả?

- Xin lỗi… Cậu biết đó tôi dạo này… “Chuyện đó” ám ảnh tôi suốt thành ra…

- Thôi thôi, làm ơn bỏ cái bộ mặt chó con ủy khuất đó đi cho tôi, người ta nhìn vào bắt đầu nghĩ tôi bắt nạt cậu rồi đó. Ông trời thật bất công, tôi mới là người bị phũ, sao lại phải chịu oan ức cỡ này?



Nói rồi cô im lặng. Quay sang nhìn cậu vẫn còn đang rối loạn trong suy nghĩ. Thở dài. Có lẽ cô cũng không nên làm khó cậu ta nữa.

- Không nghĩ nhiều nữa, quyết vậy đi. Buổi trưa ngày mai của cậu là phải dành cho tôi, cậu bị tước quyền đưa ra ý kiến. Đây là cậu phải trả giá cho việc đã lơ là bạn bè trong thời gian qua mà thôi. Cậu mà không xuất hiện, yên tâm “chuyện đó” của cậu thất bại.

Nãy giờ nhắc đến “chuyện đó”, cậu lại mải miết nghĩ làm sao để nó thành công mà quên luôn cái kế hoạch cổ quái của cô. Gì chứ? Valentine là ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau ở bên nhau, sao cuối cùng lại thành buổi picnic giữa 2 đứa bạn thân đến mức không thể coi nhau là đàn ông hay đàn bà? Biết lần này cô xuất ngoại không ít thời gian, nhưng đâu phải không còn gặp nhau nữa mà cần một buổi tiệc đúng ngày Valentine, chỉ để kịp cho cô bay vào buổi tối? Hay cô cảm thấy F.A. buồn chán quá nên muốn tra tấn người có đôi có cặp là cậu trúng lễ tình nhân như thế này?...

- Không cần nhìn tôi bằng cái ý trách móc đó. - Cô nhấp một ngụm trà đen ngòn ngọt, rồi đưa mắt nhìn thẳng vào cậu. - Lại đang phiêu lưu sang mấy câu lên lớp kiểu “không có bạn trai là do tôi quá khó chiều, cuộc đời này chắc chỉ có cậu mới chịu được mà ở bên làm bạn với tôi, hãy cảm ơn thượng đế vì đã trao cho tôi một người bạn tuyệt vời như cậu, blah blah blah” đấy nhỉ? F.A. là do tôi tự lựa chọn, vì thế mà tôi độc thân kiêu hãnh. Kẻ vô-tình-có-được-bạn-gái như cậu không hiểu được đâu.

Nghe cô dài giọng vậy quả thực cậu đã quen. Bình thường sau đôi câu nói móc nhau như thế, cậu sẽ cười xòa, xoa đầu cô như đứa trẻ thích tranh cãi, rồi thôi, coi như cậu đã nhường nhịn cô. Nhưng hôm nay liệu có nên để cô lấn lướt như thế? Cậu vừa mới hớp hơi, định lấy đà phản bác lại thì cô buông tách, vẻ mặt xa vắng đến lạ lùng mà ra chiều xuống nước với cậu:

- Dù sao cũng chỉ là mấy tiếng buổi trưa thôi, tôi không bắt cậu lo từ a đến z như mọi khi đâu. Ăn ngoài trời, mà chỗ đó cũng không tiện bày vẽ nên cậu muốn ăn sang cũng chả có đâu. Mọi thứ tôi sẽ đặt hết, cậu vác xác đến là xong. Nhân tiện, tôi có thể quân sư cho cậu “chuyện đó”, cậu cũng có thể thực hành trước khi bước vào cuộc chiến chính thức vào buổi tối. Một lịch trình khoa học như thế cậu còn có cách phản bác được sao?

Nghe đến đây, cậu vô cùng kinh ngạc:

- Chuyện đó? Tôi còn tưởng cậu bận thủ tục để bay, không có thời gian nghĩ giúp tôi chứ?

- Từ khi nào mà cậu bắt đầu nghĩ tôi vô dụng trộn kèm vô tâm giống cậu thế? Chuyện đó của cậu “nhỏ” lắm đấy nhỉ? Nhìn lại cậu xem, ngày mai rồi mà giờ còn nghĩ không thông. Cậu như thế mà bảo tôi không lo nghĩ cho, làm sao được? Nói thật tôi cũng muốn mặc xác cậu lắm rồi đấy. Nhưng là con người nghĩa khí, bỏ mặc cậu đáng thương thật không phải đạo, tôi đành phải ra tay thôi. Dù sao cũng là lần cuối rồi…

Cô bất giác thở dài. Cậu giật mình nhìn lại cô. Dường như cậu thấy cô thật xa lạ, rất khác với mọi khi. Con người này cậu hình như chưa từng biết qua.

- Gì chứ? Cậu còn trở về mà!

- Ờ thì… đúng. Nhưng sau này cũng không đến phiên tôi làm bảo mẫu cho cậu nữa rồi.

Là sao chứ? Tình bạn còn có deadline nữa sao? Vì sao cô lại có ý này chứ? Cậu đang định mở lời phản bác lời nói kỳ quặc này của cô thì chợt giật mình. Là ý cô nói chuyện đó của cậu sẽ thành công. Phải không?

- Chuyện đó… chưa chắc tôi sẽ thành công mà.

- Cậu nghĩ tôi là ai? - Cô lườm cậu.

- Cậu là ai thì có liên quan gì đến chuyện đó của tôi đâu?

- Nói lạ nhỉ? Cậu cho rằng kế hoạch của quân sư đại tài như tôi mà có thể thất bại sao? Tóm lại mọi chuyện đã quyết, chi tiết ngày mai bàn. Cậu có mặt ở nhà tôi lúc 10h sáng. Còn giờ tôi có việc khác phải lo, tôi đi trước đây.

Nói rồi cô đứng dậy, xách theo cái túi nhỏ quen thuộc bước về phía cửa, vẫn với tác phong nhanh nhẹn của con người dường như lúc nào cũng bận rộn. Rồi ngay trước khi bước ra khỏi quán, cô quay lại nói như không:

- Tôi trả tiền rồi đấy!

Ừ! Cô vẫn như mọi khi đấy chứ. Cậu có lẽ cũng nên yên tâm. Mọi chuyện cô tính đều suôn sẻ cả, bao gồm cả những chuyện của cậu, có khi là cả “chuyện đó”...




Cậu vẫn ngồi nguyên trên xe, vừa soạn tin nhắn vừa chờ cô bạn thân, thầm nghĩ trong lòng rằng hẳn cậu phải là người duy nhất trên thế gian phải đợi cô như thế này. Bởi vì như những gì cậu biết về cô, và người khác nói về cô, thì cô luôn đúng giờ, thậm chí là đến sớm trong mọi cuộc hẹn. Chỉ là cô đã có thói quen hành cậu. Rất tự nhiên, cậu cũng đã quen với điều ấy rồi.

- Lắc đầu ngán ngẩm gì chứ? Chờ đợi và vinh quang. Cậu phải cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã chiếu cố cậu là người cuối cùng gặp mặt trước khi ra đi mới đúng. Sau này tôi trở về, e là cậu không gặp được dễ dàng như bây giờ đâu.
- Rồi rồi. Tôi biết cậu tham vọng trở thành cái rốn của vũ trụ. Cầu chúc cho thế giới có thể chịu đựng được điều đó, nếu nó thật sự xảy ra. Giờ chúng ta đi đâu?

- Cậu cất xe vào nhà đi. Chúng ta đi bộ!

- Đi bộ?

- Ừ. Trường mẫu giáo của chúng ta cách có mấy bước chân. Mà nay chủ nhật, bác bảo vệ không rảnh làm việc trông xe cho cậu đâu.

- Gì đây? Trường mẫu giáo của chúng ta? Đừng nói với tôi địa điểm picnic của cậu là ở đó. Khả năng gây sốc của cậu tăng cấp ác liệt quá. Cậu thật sự khiến tôi tin lần này cậu ra đi, khi về sẽ thành người tôi không gặp nổi rồi đấy.

- Biết vậy là được rồi. Đi cất xe đi.

- …




Cậu xách chiếc giỏ lích kích đồ ăn, ngập ngừng theo sau cô. Còn người con gái ấy lại vui vẻ bước đi mà như nhảy chân sáo, thi thoảng xoay vòng nhìn ngắm con đường nhỏ rợp bóng cây xanh vẫn gắn bó với mình không biết bao nhiêu năm qua. Là cô đang hòa mình vào thời khắc này, nhớ lấy những hình ảnh chẳng biết đến khi nào cô mới được gặp lại. Lần tới, nếu còn có thể, hẳn là mọi thứ sẽ không còn tự nhiên như vậy nữa, đặc biệt là con người.

- Chúng ta trèo rào vào trường!

Cô quả quyết. Nói xong liền hành động ngay tắp lự, nhón chân chuẩn bị vượt qua cánh cổng sắt nặng nề, bị quấn vài vòng xích khóa. Hai ngày hôm nay cô quả thực đã dẫn cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trò quậy phá này không phải 2 đứa chưa từng làm qua, nhưng từng này tuổi rồi cô còn có thể nhí nhảnh vậy sao? Cậu cũng đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình rồi nữa.

- Còn suy tính cái gì? - Cô quay người nhìn xuống cậu khi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc cổng vững chãi, nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi. - Lại nghĩ lớn rồi sao còn làm chuyện trẻ con này đấy phỏng? Nhưng cậu sai rồi nhé. Ngày cuối hôm nay tôi muốn tìm lại quãng đời trẻ trâu của tôi, và cậu. Từ mai tôi không còn có thể rồi. Mà cậu cũng không khá hơn đâu, cũng sắp đến lúc phải lớn trọn vẹn rồi. Còn không tranh thủ đi à? Đây là bữa tiệc độc thân đặc biệt số 1 tôi dành cho cậu nữa đấy!

Cậu ngẫm. Cô sắp bước vào cuộc trường chinh dài nhất chinh phục khát vọng sự nghiệp. Cậu vui mừng thay cho cô. Cậu hiểu người bạn thân của mình không sống vì những lý do nhỏ bé. Cô ấy sống với lý tưởng lớn và đam mê mà mảnh đất nhỏ này không thể mang lại. Cậu có buồn một chút vì sẽ chẳng còn được nghe cô “lên lớp” với cái giọng rõ ràng là khó chịu, thật ra lại đầy quan tâm. Nhưng phần nhiều hơn cậu mừng cho cô ấy, và tin tưởng cô chắc chắn sẽ thành công. Còn cậu, có lẽ cũng nên tự cho mình vài tiếng đồng hồ thoải mái trước thời khắc quan trọng chứ nhỉ?

“Bốp!” - Một tiếng vỗ tay vô cùng kêu vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu.

- Ông cụ non, cho tôi một ngày làm con nít ranh được không? Chờ tôi xuống xong cậu chuyển giỏ đồ vào nhé. Đến tận đây rồi, cậu chắc không đến nỗi chẳng nghĩ ra địa điểm trải thảm ăn trưa của chúng ta chứ?

Cậu ngẫm nghĩ đôi chút, rồi cũng đập tay một tiếng kêu vang đúng hình tượng nhân vật hoạt hình vừa nảy ra ý tưởng sáng chói:

- Cây xà cừ bên cạnh chuồng khỉ!

- Chuẩn rồi. - Cô cười khanh khách - Vậy ra não cậu cũng chưa đến lúc phải bảo dưỡng. Thôi rồi cậu trèo vào đi.

Cô tụt xuống đứng bên trong sân trường mẫu giáo, cầm lấy giỏ đồ ăn để cậu trèo vào. Ngôi trường này vẫn không khác xưa là mấy, ngay cả khoảng thời gian buổi trưa như thế này. Vẫn còn đó cái tĩnh lặng, vắng bóng người qua lại chẳng khác những tháng ngày mới vào tiểu học, hai đứa nhớ trường thường chuồn về thăm lớp cũ, cũng với cách trèo rào vô cùng kinh điển. Thế mà lại may. Chứ giờ mà có ai thấy hai kẻ lớn bồ hơn cũng hai mấy tuổi xuân rồi còn bày vẽ trò trẻ con này thì cười chết mất!

Đứng dưới tán cây cao rộng, thân cây lớn một vòng tay người lớn cũng không thể nào ôm trọn, cô xuýt xoa, chạy lại ôm lấy gốc cây vỗ về:

- Bác càng ngày càng hoành tráng rồi đó, bác Xà Cừ.

Rồi cô quay mặt ra nhìn cậu mà nói:

- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chạm mặt nhau cũng là ở dưới gốc cây này không?

- Bất chấp việc bị cậu chí cho chảy cả máu, tôi vẫn bảo vệ ý kiến không cần thêm đại từ nhân xưng “bác”! - Cậu đặt tay lên tim nói trịnh trọng.

Cô cười híp mắt, chạy về phía cậu nhón chân lên dòm cái mũi cao thẳng vẫn còn vết sẹo mờ mờ ấy.

- Ừ, sẹo vẫn còn. Vậy tốt. Cấm cậu không được phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là cái dấu tôi để trên người cậu cả đời.

- Vẫn còn tham vọng biến tôi làm culi trọn kiếp cho cậu à? - Cậu sờ sờ cánh mũi.

- Cũng có âm mưu đen tối đó. Tiếc là đã không biết giữ mà để người con gái khác giật mất. - Cô giả bộ thở dài.

- Thật không đó? - Cậu cũng cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên vô đối, rồi lại nói kiểu nửa thật nửa đùa - Nhưng nếu cậu thật lòng cầu xin tôi chăm sóc cậu cả đời, có khi tôi sẽ cảm động mà đồng ý đấy.

- Tự vấn lương tâm chó gặm của cậu đi. Nói dối không ngượng mồm. - Cô đẩy nhẹ nắm đấm vào ngực cậu rồi quay phắt 180 độ mà hướng người về phía cây xà cừ. Ngước lên nhìn tán lá xanh mất mấy giây, cô xoay đầu nhìn cậu, cười tinh nghịch:

- Nhưng tôi phải thú thật với cậu một điều. Vết sẹo đó là niềm tự hào của tôi đấy. Nhờ nó mà cái vẻ mặt điển trai của cậu mới bớt sáng đi đôi phần, để tôi đỡ phải tủi thân mỗi khi phải nhìn vô đó.

- Sao tôi chưa từng nghe thấy ai nói họ nhận ra sự tồn tại của nó nhỉ?

- Người ta không thấy mặc kệ, tôi biết và tôi tự sướng một mình đủ rồi. Sao phải để cho kẻ khác hưởng thụ sự thỏa mãn này chứ? Cứ để chúng nó ghen tị đi. Tôi đứng bên cậu cũng được hưởng sái sự ngưỡng mộ đó ít nhiều mà.

- Tôi nhớ cái chuồng khỉ này quá! - Cô đi thơ thẩn, sờ tay vào cái lồng sắt sơn màu xanh bạc màu đặt ngay dưới chân gốc cây xà xừ. Chiều cao 2 mét của chuồng khỉ vẫn thật là lớn so với vóc dáng cô bây giờ, nhưng giỏi lắm cô cũng chỉ chui lọt qua cánh cửa vào gian dưới, cúi người lom khom để không bị cụng đầu mà thôi. Chuyện đu người lên tầng hai nằm trọn bên trong chuồng khỉ là không thể nữa rồi. Cái thiết kế thách thức đám trẻ con cố gắng trèo lên ngồi gọn trong buồng trên, thả chân lơ lửng xuống dưới này cũng chính là lý do chiếc lồng sắt này mang tên “Chuồng khỉ”.

- Sao thế? Không phải cậu đang tính cách để teo nhỏ được mà đu mình trèo lên đó đấy chứ? Tiến hóa rồi còn muốn đảo kiếp sao?

Cậu cười bước lại, cuối cùng cũng đứng bên cạnh cô mà nhìn vào chuồng khỉ, cũng như cô chìm vào những kỷ niệm quá khứ.

- Chuồng khỉ thì không nhưng đu sắt thì chắc chắn phải ngồi. - Cô đột ngột lên tiếng rồi lách qua khoảng cách nhỏ giữa cậu và chiếc lồng mà tiến về hàng xích đu cách đó không xa.

- Này, cậu có nghĩa vụ phải đẩy xích đu cho tôi đấy, lại đây đi chứ! Hồi nhỏ tôi chết nhát không dám đu lộn vòng, hôm nay thì chắc chắn phải thử.

Lần này thì cậu phải thực sự trố mắt nhìn cô. Hôm nay cô quyết tâm nổi loạn tuyệt đối rồi.

- Không cho cậu quyền từ chối. Bữa nay cậu phải giúp tôi đu một vòng 360 độ. Lỡ mà tôi rớt cậu phải lấy thân ra đỡ đấy! - Cô nghiêm giọng.

- Nhưng chắc là không rớt đâu! - Câu này thật giống cô đang an ủi bản thân lấy chút khí thế.

Và rồi cô dám làm thật. Cậu thực đã hết cách với cô, chỉ đứng sau đẩy chiếc đu cô đứng trên đó lên cao dần, cao dần và lộn một đường vòng đẹp mắt. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất, cô đã bước vấp mà hướng về phía cậu đổ nhào.

- Thật tình! Nếu hôm nay không có tôi đứng đây thì răng và lợi của cậu đã có bữa tiệc gặp mặt tuyệt vời với sân xi măng rồi đấy biết chưa? Vẫn còn muốn nhí nhảnh đến thế nào nữa mới chịu vừa lòng?

Bất chấp việc vẫn còn đu lấy người cậu chưa kịp đứng thẳng dậy, cô đã kịp quắc mắt:

- Chứ cậu nghĩ vì sao hôm nay cậu có mặt ở đây? Là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu phải chăm sóc tôi lúc này. Cấm phàn nàn.

- Vâng vâng. Xin tuân mệnh tiểu thư. Vậy giờ tiểu thư đã muốn ăn trưa lấy lại chút calo vừa bị tiêu tốn qua hành động vấp ngã đẹp mặt khi nãy rồi chứ?

- Ờ. Khăn trải với đồ ăn ở trong giỏ đấy. Cậu đã chịu phục tùng vô điều kiện, vậy xếp đồ ra đi. Ở dưới gốc cây luôn nhé. Xong xuôi hết rồi hãy thỉnh tôi ra thưởng bữa.

Cậu nhìn cô cười tinh quái vậy cũng chẳng còn cách nào khác mà buông xuôi, tự mình đi về phía gốc cây xà cừ để chuẩn bị bữa trưa. Trong khi đấy, cô đã kịp chạy tót về phía cầu trượt bằng đá mà leo lên đó nằm dài như mèo phơi nắng, dáng nằm ngược thật chẳng tốt cho máu lưu thông chút nào. Đây có phải là mệnh lệnh không lời của cô yêu cầu cậu làm nhanh lên không đây?

Cậu cúi người nhìn xuống khuôn mặt mắt nhắm hờ của cô mà thì thầm:

- Đừng nói cậu muốn làm công chúa ngủ… trên cầu trượt chờ hoàng tử đến đánh thức dậy nhé. Chỉ tiếc là ở đây chỉ có một chú kều bất đắc dĩ làm người phục vụ cho cậu thôi. Dậy ăn nào!

Cô mở mắt ti hí nhìn cậu, thấy một nụ cười dịu dàng với ánh nhìn chăm sóc thân thiết như người một nhà, cũng đành cười xòa mà xoay người trượt xuống. Như vậy là đủ rồi.

- Tôi thật không hiểu ý tưởng ăn uống mà cậu thiết kế cho buổi trèo rào vào trường học cũ này đấy. Bánh mỳ, thịt hộp, rượu vang... Tôi còn tưởng cậu muốn làm một buổi dã ngoại du hành thời gian, mọi thứ phải truyền thống giống như là món này chứ? - Ngồi xuống bên cạnh cô, cậu chỉ tay vào phần cơm nắm muối vừng đã được cắt khoanh gọn gàng đặt trong tấm lá rộng.

- Cơm nắm là của tôi, không phải của cậu. Mặc dù nếu cậu muốn thì tôi cũng có thể dành cho cậu một phần, dĩ nhiên là còn phải xem thái độ thích hợp hay không. Còn lại là của cậu. Đồ tây chẳng qua chỉ là để hợp với rượu thôi. Mặc dù rõ ràng, tôi nhớ cậu luôn thích bánh mỳ ăn kèm các thể loại thịt hộp. Đúng chứ?

- Vậy ra đây mới là ngôi sao của buổi tiệc hôm nay - Cậu mỉa mai nhìn 2 phần rượu vang trắng và đỏ bên trong 2 bình cách nhiệt kim loại. - Cái hình thức kỳ lạ này ở đâu ra vậy?

- Ờ, xác định ngày hôm nay làm nhóc con nhí nhảnh nên mới cẩn thận cho rượu vào đó khỏi lo vỡ chai. Với lại hai chai vang thì quá vướng, giỏ không chứa vừa.

- Vậy mang một chai là được rồi, còn bày vẽ hai loại chi?

- Tôi không uống những thứ trong suốt. Vì thế vang đỏ là bắt buộc, cho tôi. Màu trắng là của cậu. Cho bài học cao cả mà cậu sắp được học ngay bây giờ đây.

- Bài học? - Cậu nhướn mày. - Mới rồi còn nghịch như trẻ ranh, giờ cậu lại muốn làm cô giáo đĩnh đạc rồi sao?

Đẩy gọng kính, cô thản nhiên đáp:

- Dạy chữ cho con nít tôi không đủ kiên nhẫn. Nhưng dạy cậu cách cầu hôn con gái thì chỉ cần thế này thôi.

Hai chữ “cầu hôn” khiến cậu cứng đơ người. Là “chuyện đó” của cậu. Phải rồi, chẳng phải hôm qua cô nói sẽ nghĩ giúp cậu đấy sao?

- Vậy hôm qua cậu thực không nói đùa.

- Này, - Cô vỗ vai cậu - Tôi thành thật chia buồn với mong ước của cậu. Rất tiếc, tôi không vô dụng được như cậu.

Cô làm bộ thở dài đồng cảm. Nói rồi lại quay đi lục lấy gì đó trong cái túi nhỏ quen thuộc. Là cuốn sổ ghi chép với một mẩu giấy gập làm tư kẹp trong đó.

- Những cái khác tôi đặt hết cho cậu rồi. Mọi thứ cần làm đều ở trong này. Tối nay mà cậu làm không xong thì khóc cầu cứu tôi cũng không bận tâm nổi đâu.

Nói rồi cô vươn người nhét tờ giấy vào túi áo cậu, sau đó lại ngồi về chỗ ngay ngắn nhìn cậu tha thiết. Phải, là ánh mắt tha thiết đủ khiến cậu rợn hết cả tóc gáy mà quên luôn cả xúc động khi nghe những gì cô nói khi nãy. Cậu thật sự rất tin tưởng cô bạn thân của mình. Nếu cô đã lên kế hoạch, hẳn những gì đã có cho ý định cầu hôn bạn gái cậu buổi tối Valentine hôm nay sẽ vô cùng hoàn hảo. Nhưng… cái ánh mắt kia là ý gì?

- Sợ hãi tôi phải lòng cậu sao? Đừng nằm mộng giữa ban ngày chứ! - Cô bất ngờ quay đi, với sang chiếc bình cách nhiệt để rót rượu vang vào chiếc ly cậu đã đặt sẵn khi nãy, rồi tiếp lời:

- Đang đóng vai kẻ thế thân cho bạn gái cậu đó. Làm bù nhìn cho cậu thực hành cái câu quan trọng nhất đây.

Đưa ly rượu vang trắng ra trước mặt, cô dúi nó vào tay cậu.

- Biết vì sao lại phải là vang trắng chưa? Màu này mới nhìn thấy được chiếc nhẫn bạch kim của cậu. Mà không phải cậu luôn ví von cô ấy trong sáng tinh khiết như sắc màu trong suốt đó sao. Hợp rồi nhé! Tối nay ly rượu của cậu sẽ quấn nơ hồng ở đáy ly, không nhìn thấy từ bên ngoài đâu. Và nhớ đặt lên trên miệng ly một bông hồng đỏ, nghe chưa? Giờ cậu có thể thực hành phần lời nói.

Cô ngồi lại vị trí của mình, rất thoải mái mà dựa vào gốc cây xà cừ to lớn phía sau lưng, nhìn cậu bằng ánh mắt có phần chờ đợi.

“Ôi trời ơi!” - Cậu nghĩ thảm trong lòng. Cô bạn của cậu đáng lẽ nên theo đuổi nghiệp làm diễn viên hơn là đạo diễn mới phải. Nhưng cậu thì không có cái năng khiếu đó. Coi người trước mặt đây như là cô bạn gái mê hồn của cậu sao được chứ? Nhưng mà không phải cô nói không có lý. Có lẽ cậu cũng nên tập luyện một chút. Ở khía cạnh này thì cậu chẳng có một chút tự tin nào…

Ngập ngừng đặt ly xuống rồi lại nâng ly lên phải đến tận 10 phút. Cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến buổi tối Valentine lãng mạn sắp tới với người yêu đang ngồi trước mặt, nhìn cậu bằng cặp mắt sáng long lanh thuần khiết. Cậu ngước cặp mắt mơ màng nhìn lên, mở lời:

- Em… - Vừa đúng lúc thấy cô ngáp một cái rõ là không nữ tính chút nào!

Có chút nộ khí xung thiên, cậu buông mạnh ly rượu xuống.

- Tức giận gì chứ? Tôi ngồi đợi cậu đến sắp mọc rêu luôn rồi đây này. Khỏi tập đi. Tối nay cậu tự chinh chiến, tôi quyết rồi, không nhúng tay vào chuyện của cậu nữa. Nghĩa tình vậy là quá đầy đủ rồi đấy nhé! Giờ tôi đói meo rồi, ăn đi thôi.

Quắc mắt nhìn cô một cái rồi cậu cũng xuôi. Thật ra cậu hiểu là cô không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này bằng một chuyện ngượng ngùng xấu hổ như mấy lời kia. Cái gọi là lãng mạn ngọt ngào rõ ràng không có trong mối quan hệ bạn bè của hai đứa. Mấy câu nói tình nguyện làm thế thân, rõ là cô tìm cơ hội để chọc quê cậu mà. Nghĩ linh tinh rồi nhìn sang thấy cô ăn cơm nắm hết sức ngon lành, cậu bật cười:

- Ăn cơm nắm uống rượu vang, cậu không thấy sự kết hợp này quá sức kỳ khôi sao?

Cô ngước mắt lên nhìn cậu bằng một ánh mắt hồn nhiên khác lạ:

- Biết sao được! Tôi muốn uống rượu với cậu lần cuối mà.

- Vậy cố đừng để dạ dày mình ấm ức khi sang bên kia nhé. Ăn cho hết phần cơm đi rồi hãy uống với tôi vài ly, coi như là chia tay thời độc thân. Như cậu nói, kế hoạch của cậu chắc chắn thành công, đúng không?

- Ừ. - Cô cười híp mắt - Cậu nghĩ tôi là ai?






Ngồi trên taxi hướng ra sân bay, cô nhìn những ánh đèn nhấp nhoáng bên ngoài lớp cửa kính. Ngày Valentine đâu đâu cũng là trái tim, hoa hồng, những cặp đôi bên nhau, cô lại đang trốn chạy khỏi bầu không khí ngập tràn yêu thương đó mà không có ý định trở về, ít nhất cho đến khi cô có thể đối mặt với một nửa không phải định mệnh đó. Một trang trong cuộc đời cô đã lật giở, có những ký ức đẹp, có những điều nuối tiếc, phút cuối cùng điều muốn nói cũng đã nói ra, dẫu rằng quá ý nhị mà người nghe mãi không hiểu.

Ai nói 14/2 chỉ là ngày dành cho các cặp đôi, hẳn là họ chưa bao giờ hiểu về nó. Ngày lễ thánh Valentine dành cho mọi tình yêu giữa con người với con người, bao gồm cả những yêu thương trong gia đình, hay là tình bạn. Ngày hôm nay như vậy, có lẽ, là viên mãn rồi.



15/2/2014
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum