[Fanfic][Log Horizon] Đừng nên tin bác sỹ chui
Page 1 of 1
[Fanfic][Log Horizon] Đừng nên tin bác sỹ chui
Tên tác phẩm (Title): Đừng nên tin bác sỹ chui
Tên tác giả (Author): lead21pc
Thể loại (Genre): Horror
Độ tuổi cho phép (Rating): M
Chú ý: Fic dành tặng cho mod numap lên cmod
Tóm lược (Summary): Một thằng nhóc dại dột tin vào một bác sỹ chui Đại địa nhân, bị mổ sống và lấy sạch nội tạng. Người đầu tiên chết thật sự trong trò chơi này.
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày x tháng z năm y, câu chuyện bắt đầu khi ba vạn game thủ Nhật Bản bị giam cầm trong một thế giới ảo trực tuyến có tên là Elder Tale. Không một ai có thể đăng xuất ra được. Họ đã tuyệt vọng và rồi lại cùng nhau đứng lên thích nghi với hoàn cảnh hiện giờ. Một người đã đứng dậy, Shiroe, cựu tham mưu của Tea Party, một Team Raid Boss nổi tiếng, đã thành lập hội đồng Bàn tròn. Họ tìm ra phương pháp tạo thức ăn ngon, và rồi tìm ra quy luật chung của thế giới, cuối cùng họ có thể sống sót trong thế giới ảo này. Nhưng liệu như thế có phải con người đã phát hiện ra tất cả sự thật.
Trong một ngày âm u, thời tiết rất ẩm và không mưa, ở một Guild nhỏ thành lập trong nội bộ Thành Akiba, nơi mọi chuyện bắt đầu. Một Guild nhỏ có tên là Triad Spear, tập hợp những người dùng giáo. Đội phó Ene của họ đi săn một mình và đã mất tích ba ngày. Vì lý do nào đó, cô không thể hồi sinh về thành và cả chịu đựng cơn đói khát, có thứ gì đó đã bắt đầu không đúng trong thế giới này. Đội trưởng Ichijou đã bắt đầu sốt ruột và cử các thành viên đi tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là vô vọng.
Aki là một thành viên mới gia nhập nhưng tiềm năng, khả năng dùng giáo siêu hạng cùng với khả năng cẩm độc vào vũ khí khiến đối thủ kinh sợ. Tuy nhiên, trong Guild vẫn tồn tại chế ma cũ bắt nạt ma mới dù cho anh có là bậc thầy hay nổi tiếng đi chăng nữa. Aki mệt mỏi vì phải ở trong hoàn cảnh đó, anh muốn thoát ra nhưng vì sự im lặng đáng sợ, dù cho rằng có cải cách, dường như có thứ gì đó đang chiếm hữu hệ thống trò chơi này. Aki chán nản một mình ra khỏi thành và đi đánh những con quái cấp thấp để giải khuây. Thế dưng, một cuộc gọi đột ngột từ đội phó đã đánh bay sự chán nản ấy, nó đến bất ngờ không báo trước.
- Ai đó… cứu tôi… với
- Đội phó à, chị ở đâu vậy, sao mấy ngày rồi chị không liên lạc. Chị có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không. À thôi bỏ chuyện đó đi, chị đang ở đâu.
Một hồi im lặng khá lâu mặc cho Aki sốt ruột lên tiếng nhiều lần. Thần giao cách cảm vẫn đang kết nối nhưng mặc nhiên không có sự đáp lại. Rồi từ trong im lặng đáng sợ, những lời nói yếu ớt lại bắt đầu vang lên.
- Chị ở cánh rừng Etga phiên đông Akiba…. Chị không thể hồi sinh về thành được… Có thứ gì đó không đúng….
- Chị đợi đấy. Em sẽ liên lạc với Guild huy động mọi người.
- Đừng! Em hãy nhanh chân cứu chị… Chị sắp không chịu được nữa rồi…. Đừng nói với ai.
Thật lạ, khi một người mất tích, chí ít họ phải nhờ càng nhiều người càng tốt để giúp mình. Trong trường hợp đáng ngờ này, cô đội phó không muốn một ai can dự mà chỉ nhờ mỗi Aki. Cậu chần chừ nhưng suy nghĩ đó không kéo dài lâu và đã đưa ra quyết định tức thời ngay lúc đó.
- Được rồi, chị ở đâu, đánh dấu cho em, em sẽ đến giúp.
Nhanh chóng, địa điểm của Ene đã được đánh dấu trên bản đồ. Aki nhận ra rằng nơi đó không phải là một nơi an toàn, xung quanh có rất nhiều quái rất mạnh và mật độ hồi sinh của chúng rất cao. Rừng được bao phủ bởi những cây dây gai có độc tính rất mạnh, hoạ chăng chỉ nhẫn thuật sự cấp cao mới chế được thứ thuốc hoá giải độc tính của chúng. Aki là một giáo nhẫn cấp cao vừa có khả năng sử dụng độc nên có thể chịu được độc, nhưng anh vẫn phải cẩn thận nếu phải về thành giữa chừng thì sẽ nguy cấp đến tính mạng Ene.
Aki trang bị cho chính mình một thanh giáo to cẩm độc và một chiếc đoản kiếm phòng thân, ngoài ra còn mang theo một số thuốc và thức ăn đi đường. Trời đã bắt đầu tối dần, bầu trờ rền vang và quái vật ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Như một cái bóng phóng đi xé gió, Aki không hề nao núng bọn quái vật chặn đường anh, chúng bị xé toạt bởi mũi giáo chết người, từng con từng con một biến mất dưới mũi giáo độc. Chúng xuất hiện ngày càng đông hơn, mũi giáo của Aki đã bắt đầu nao núng, mồ hôi túa ra như tắm từ bàn tay anh, cơn mệt là thứ dường như không tồn tại trong thế giới này đã bắt đầu ảnh hưởng tới anh. Mắt anh đã mờ, chân anh dường như sắp khuỵ nhưng anh không thể quay lại lúc này, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ tiếp cận Ene, suy nghĩ đó tiếp động lực cho anh.
- Đội phó Ene, chị không sao chứ.
- Ừ chị không sao…. Em nhanh chân lên nhé…. Chị sắp không chịu nổi nữa rồi…
Thần giao cách cảm là công cụ liên lạc hoàn hảo, tại sao nó lại rè rè thế này cứ như vùng này bị nhiễm từ trường nặng. Aki bắt đầu cẩn thận khi bước vào cánh rừng, những cặp mắt màu đỏ đầy sát khí dõi theo anh, chúng chỉ đợi anh mất cảnh giác rồi vồ lấy anh. Aki đến gần một bóng đen đang nằm xõng xoài trên vũng bùn đen, một thân thể gầy gò với mái tóc vàng cùng với bộ da trơ xương xám xịt đang ôm đầu bất động. Theo thanh trạng thái, HP và MP của chị ấy đã giảm xuống một mức báo động, chỉ một nhưng chúng không giảm nữa, thật đáng ngờ. Aki lấy từ trong hành lý một cái khăn choàng che lấy cơ thể đó, anh bắt đầu lay gọi.
- Đội phó Ene, chị không sao, dậy đi chị.
Ene từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh dương đã bắt đầu giãn đồng tử, Ene thều thào tiếng được tiếng mất.
- Aki đấy à… chị mệt quá… có chỗ nào nghỉ ngơi không em…
- Chị hãy ráng chịu… Đi từ đằng xa em thấy một cái thành của Đại địa nhân, em sẽ chị đến đó săn sóc.
Dốc từ chiếc bi đông một ít HP và MP đưa lên cho Ene uống, thanh trạng thái cũng đi đến được nửa ống, tuy không nhiều nhưng thế này cũng vừa đủ. Vấn đề tiếp theo làm sao đưa chị ta ra khỏi rừng mà tránh sát thương không cần thiết từ đám quái vật. Aki lấy từ trong Magic Bag một cái lư hương và bắt dầu đốt hương. “Tử Độc Hương”, đó là tên của vật phẩm này, nó không tác dụng với người nên không gây độc, chúng ta có tác dụng xua đuổi tất cả quái vật xung quanh và làm chúng bị tê liệt không thể di chuyển. Đợi một lúc, chúng đã tê liệt, Aki cõng Ene trên lưng rồi từ từ thoát khỏi rừng độc. Khu vực này là một khu vực bị tác phụ là hạn chế di chuyển, giảm độ chính xác và sức chịu đựng nên phí một món đồ hiếm là quá hời.
Aki cũng đã bắt đầu toát mồ hôi, nơi anh đứng là một đỉnh đồi, giá khá mát. Từ đằng xa anh có thể thấy một ngôi thành của Đại địa nhân, không quá xa nơi này, Aki nhanh chóng đi tới đó. Toà thành này sao thấy nó thật âm u, người chết la liệt và cả bệnh nhân chất đầy hành lang bệnh viện. Nơi nào cũng chất cứng người bệnh, Aki đi mãi rồi dừng chân ở một tiệm thuốc, người chủ thận trọng mở cửa rồi nhìn qua người đứng trước cửa rồi xua đi.
- Đi đi, ở đây không tiếp Mạo hiểm giả.
- Xin ông, cô ấy bị nặng lắm. xin hãy bán thuốc đi, sao đến bây giờ vẫn phân biệt như thế.
Gã gãi đầu rồi họ sù sụ, hắn run run đưa bàn tay gầy gò sang ở phía cửa hàng đối diện. Đó còn không phải là một tiệm thuốc đúng nghĩa, đó chỉ là một căn nhà màu đen xiên vẹo và xập xệ.
- Đi đi, tuy hắn là một gã bác sỹ không bằng cấp nhưng ít ra hắn có đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi.
Hắn đống sầm cái cửa lại, chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy, nơi này cứ như Tử địa của con người vậy. Aki không còn cách nào cõng Ene qua bên đó, Ene vẫn đang bất động. Aki bước vào thì bất ngờ bởi cái bộ dạng của một gã ăn mày.
- Xin chào, bệnh nhân à, nào nào, đặt cô gái lên cái bàn này để ta xem qua. Chà chà không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là kiệt sức thôi. Nào nào, cậu bé lại đây, ta có bốn lại bổ dưỡng nhưng giá ở đây không rẻ đâu nhé. Cái này một trăm nè, cái này hai trăm nè….
Gã cứ luyến thoắng không để Aki kịp đáp lại, anh ngồi phịch xuống cái ghế đầy bụi gần đó thở dài. Ngay khi gã dứt lời, gã mở một cái hũ và đổ vài viên cho Aki xem.
- Cậu xem, mua đi, đủ để bổ dưỡng cho cô gái Đại địa nhân này đấy….
- Đại địa nhân… Ông nói cái gì…
Chưa kịp dứt lời thì đột nhiên mọi thứ trước mắt anh mờ hắn, kí ức cuối cùng của anh là chiếc khăn trắng trên tay hắn và nụ cười ghê rợn. Tỉnh dậy nhưng tinh thần không còn minh mẫn nữa, anh không thể cử động cơ thể mình vì nó đã bị buộc chặt vào cái bàn. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và hình ảnh tiêm kim trên tay gã bác sỹ.
- Nhóc con ngu ngốc… Con nhóc này… Chỉ là một cái bẫy thôi.
Bẫy ư, từ đầu Aki đã thấy ngờ ngợ, mọi thứ cả âm thanh, hình ảnh, phản xạ đã có gì đáng ngờ. Aki không thể tập trung vào suy nghĩ, anh buồn ngủ quá rồi lại thiếp mất. Mở mắt ra một lần nữa, Aki lại thấy tên bác sỹ đang cầm dao mổ và bắt đầu rạch trên người anh, hắn đang làm gì nhỉ, Aki tự hỏi. Gã bác sỹ nhìn vào mặt anh và bắt đầu cười khẩy.
- Nhóc con… Mi hãy hân hạnh dâng nội tạng cho bọn ta nhé…. Nhìn cơ thể mình lần cuối nào…
Aki mấp máy môi cố gắng mở lời.
- Tôi không thể chết mà…. Thần điện…
- Xin lỗi nhóc… nhưng lần này thì không đâu…. Bọn ta… Phép thuật cấp thế giới… Vĩnh biệt…
“Phép thuật cấp thế giới” là cái gì, Aki không hiểu những lời hắn nói rồi lịm đi.
Gã bác sỹ móc sạch nội tạng, trái tim được đặt ngay ngắn trong một tiếng lồng kiếng với dung dịch nuôi sống. Số nội tạng còn lại hắn đặt ngay ngắn trong ngăn đá, mọi thứ đều được tận dụng ngay cả giác mạc, không một thứ gì bị bỏ sót lại. Hắn lấy cây kéo xẻo thẳng bộ phận sinh dục và ngâm trong bình đá cực lạnh. Những gì không dùng được, hắn vứt lênh láng trên sàn nhà. Những gì ta thấy ở đây là khung xương đầy máu chứa đầy trong những chiếc xô thiếc. Một vài chiếc xương bị rớt ra, ruồi nhặn và dòi bám đấy chúng. Cái mùi xộc lên mũi hắn, cái mùi tanh của máu và cả xác thịt bốc đầy căn phòng. Hắn ném não của Aki vào thùng rác, cẩn thận đóng gói từng phần rồi xịt thuốc khử mùi. Lợi dụng không có ai, hắn ném những thứ đó xuống dòng sông sau cửa hàng.
Hắn mỉm cười sau đó cười man dại thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. À, lại một con mồi ngu ngốc khác đến nộp mạng, hắn thay đồ rồi đường hoàng bước ra cửa.
- Xin chào, bệnh nhân à, nào nào….
Ichijou lại một lần nữa sốt ruột vì mất liên lạc với Aki, tín hiệu của Aki từ trong Danh sách bạn bè của anh ta bỗng dưng chuyển thành Offline. Trò chơi này vốn dĩ không thể đăng xuất mà, anh ta vừa mừng vừa lo thì tin báo Ene đã về. Dẹp chuyện đó qua một bên, ra đón Ene.
Ene vẫn bình an, chẳng qua khu vực cô đi săn không thể liên lạc mà thôi. Mọi người bắt đầu ngớ người ra hỏi dặn nhau về Aki, không ai biết anh ta ở đâu cả. Một thành viên trong hội có nói rằng nghe thấy Aki bảo bắt được liên lạc với Hội phó nhưng anh ta không nói lại với ai cả. Ene xác nhận là không có nhận điện của Aki, vậy…. người mà Aki đã liên lạc là ai. Mà ai đã truyền tin đồn này vậy…..
End
Tên tác giả (Author): lead21pc
Thể loại (Genre): Horror
Độ tuổi cho phép (Rating): M
Chú ý: Fic dành tặng cho mod numap lên cmod
Tóm lược (Summary): Một thằng nhóc dại dột tin vào một bác sỹ chui Đại địa nhân, bị mổ sống và lấy sạch nội tạng. Người đầu tiên chết thật sự trong trò chơi này.
Tình trạng: Hoàn thành
Ngày x tháng z năm y, câu chuyện bắt đầu khi ba vạn game thủ Nhật Bản bị giam cầm trong một thế giới ảo trực tuyến có tên là Elder Tale. Không một ai có thể đăng xuất ra được. Họ đã tuyệt vọng và rồi lại cùng nhau đứng lên thích nghi với hoàn cảnh hiện giờ. Một người đã đứng dậy, Shiroe, cựu tham mưu của Tea Party, một Team Raid Boss nổi tiếng, đã thành lập hội đồng Bàn tròn. Họ tìm ra phương pháp tạo thức ăn ngon, và rồi tìm ra quy luật chung của thế giới, cuối cùng họ có thể sống sót trong thế giới ảo này. Nhưng liệu như thế có phải con người đã phát hiện ra tất cả sự thật.
Trong một ngày âm u, thời tiết rất ẩm và không mưa, ở một Guild nhỏ thành lập trong nội bộ Thành Akiba, nơi mọi chuyện bắt đầu. Một Guild nhỏ có tên là Triad Spear, tập hợp những người dùng giáo. Đội phó Ene của họ đi săn một mình và đã mất tích ba ngày. Vì lý do nào đó, cô không thể hồi sinh về thành và cả chịu đựng cơn đói khát, có thứ gì đó đã bắt đầu không đúng trong thế giới này. Đội trưởng Ichijou đã bắt đầu sốt ruột và cử các thành viên đi tìm kiếm khắp nơi nhưng kết quả vẫn là vô vọng.
Aki là một thành viên mới gia nhập nhưng tiềm năng, khả năng dùng giáo siêu hạng cùng với khả năng cẩm độc vào vũ khí khiến đối thủ kinh sợ. Tuy nhiên, trong Guild vẫn tồn tại chế ma cũ bắt nạt ma mới dù cho anh có là bậc thầy hay nổi tiếng đi chăng nữa. Aki mệt mỏi vì phải ở trong hoàn cảnh đó, anh muốn thoát ra nhưng vì sự im lặng đáng sợ, dù cho rằng có cải cách, dường như có thứ gì đó đang chiếm hữu hệ thống trò chơi này. Aki chán nản một mình ra khỏi thành và đi đánh những con quái cấp thấp để giải khuây. Thế dưng, một cuộc gọi đột ngột từ đội phó đã đánh bay sự chán nản ấy, nó đến bất ngờ không báo trước.
- Ai đó… cứu tôi… với
- Đội phó à, chị ở đâu vậy, sao mấy ngày rồi chị không liên lạc. Chị có biết mọi người lo lắng cho chị lắm không. À thôi bỏ chuyện đó đi, chị đang ở đâu.
Một hồi im lặng khá lâu mặc cho Aki sốt ruột lên tiếng nhiều lần. Thần giao cách cảm vẫn đang kết nối nhưng mặc nhiên không có sự đáp lại. Rồi từ trong im lặng đáng sợ, những lời nói yếu ớt lại bắt đầu vang lên.
- Chị ở cánh rừng Etga phiên đông Akiba…. Chị không thể hồi sinh về thành được… Có thứ gì đó không đúng….
- Chị đợi đấy. Em sẽ liên lạc với Guild huy động mọi người.
- Đừng! Em hãy nhanh chân cứu chị… Chị sắp không chịu được nữa rồi…. Đừng nói với ai.
Thật lạ, khi một người mất tích, chí ít họ phải nhờ càng nhiều người càng tốt để giúp mình. Trong trường hợp đáng ngờ này, cô đội phó không muốn một ai can dự mà chỉ nhờ mỗi Aki. Cậu chần chừ nhưng suy nghĩ đó không kéo dài lâu và đã đưa ra quyết định tức thời ngay lúc đó.
- Được rồi, chị ở đâu, đánh dấu cho em, em sẽ đến giúp.
Nhanh chóng, địa điểm của Ene đã được đánh dấu trên bản đồ. Aki nhận ra rằng nơi đó không phải là một nơi an toàn, xung quanh có rất nhiều quái rất mạnh và mật độ hồi sinh của chúng rất cao. Rừng được bao phủ bởi những cây dây gai có độc tính rất mạnh, hoạ chăng chỉ nhẫn thuật sự cấp cao mới chế được thứ thuốc hoá giải độc tính của chúng. Aki là một giáo nhẫn cấp cao vừa có khả năng sử dụng độc nên có thể chịu được độc, nhưng anh vẫn phải cẩn thận nếu phải về thành giữa chừng thì sẽ nguy cấp đến tính mạng Ene.
Aki trang bị cho chính mình một thanh giáo to cẩm độc và một chiếc đoản kiếm phòng thân, ngoài ra còn mang theo một số thuốc và thức ăn đi đường. Trời đã bắt đầu tối dần, bầu trờ rền vang và quái vật ban đêm đã bắt đầu hoạt động. Như một cái bóng phóng đi xé gió, Aki không hề nao núng bọn quái vật chặn đường anh, chúng bị xé toạt bởi mũi giáo chết người, từng con từng con một biến mất dưới mũi giáo độc. Chúng xuất hiện ngày càng đông hơn, mũi giáo của Aki đã bắt đầu nao núng, mồ hôi túa ra như tắm từ bàn tay anh, cơn mệt là thứ dường như không tồn tại trong thế giới này đã bắt đầu ảnh hưởng tới anh. Mắt anh đã mờ, chân anh dường như sắp khuỵ nhưng anh không thể quay lại lúc này, chỉ còn một chút nữa thôi anh sẽ tiếp cận Ene, suy nghĩ đó tiếp động lực cho anh.
- Đội phó Ene, chị không sao chứ.
- Ừ chị không sao…. Em nhanh chân lên nhé…. Chị sắp không chịu nổi nữa rồi…
Thần giao cách cảm là công cụ liên lạc hoàn hảo, tại sao nó lại rè rè thế này cứ như vùng này bị nhiễm từ trường nặng. Aki bắt đầu cẩn thận khi bước vào cánh rừng, những cặp mắt màu đỏ đầy sát khí dõi theo anh, chúng chỉ đợi anh mất cảnh giác rồi vồ lấy anh. Aki đến gần một bóng đen đang nằm xõng xoài trên vũng bùn đen, một thân thể gầy gò với mái tóc vàng cùng với bộ da trơ xương xám xịt đang ôm đầu bất động. Theo thanh trạng thái, HP và MP của chị ấy đã giảm xuống một mức báo động, chỉ một nhưng chúng không giảm nữa, thật đáng ngờ. Aki lấy từ trong hành lý một cái khăn choàng che lấy cơ thể đó, anh bắt đầu lay gọi.
- Đội phó Ene, chị không sao, dậy đi chị.
Ene từ từ mở mắt, đôi mắt màu xanh dương đã bắt đầu giãn đồng tử, Ene thều thào tiếng được tiếng mất.
- Aki đấy à… chị mệt quá… có chỗ nào nghỉ ngơi không em…
- Chị hãy ráng chịu… Đi từ đằng xa em thấy một cái thành của Đại địa nhân, em sẽ chị đến đó săn sóc.
Dốc từ chiếc bi đông một ít HP và MP đưa lên cho Ene uống, thanh trạng thái cũng đi đến được nửa ống, tuy không nhiều nhưng thế này cũng vừa đủ. Vấn đề tiếp theo làm sao đưa chị ta ra khỏi rừng mà tránh sát thương không cần thiết từ đám quái vật. Aki lấy từ trong Magic Bag một cái lư hương và bắt dầu đốt hương. “Tử Độc Hương”, đó là tên của vật phẩm này, nó không tác dụng với người nên không gây độc, chúng ta có tác dụng xua đuổi tất cả quái vật xung quanh và làm chúng bị tê liệt không thể di chuyển. Đợi một lúc, chúng đã tê liệt, Aki cõng Ene trên lưng rồi từ từ thoát khỏi rừng độc. Khu vực này là một khu vực bị tác phụ là hạn chế di chuyển, giảm độ chính xác và sức chịu đựng nên phí một món đồ hiếm là quá hời.
Aki cũng đã bắt đầu toát mồ hôi, nơi anh đứng là một đỉnh đồi, giá khá mát. Từ đằng xa anh có thể thấy một ngôi thành của Đại địa nhân, không quá xa nơi này, Aki nhanh chóng đi tới đó. Toà thành này sao thấy nó thật âm u, người chết la liệt và cả bệnh nhân chất đầy hành lang bệnh viện. Nơi nào cũng chất cứng người bệnh, Aki đi mãi rồi dừng chân ở một tiệm thuốc, người chủ thận trọng mở cửa rồi nhìn qua người đứng trước cửa rồi xua đi.
- Đi đi, ở đây không tiếp Mạo hiểm giả.
- Xin ông, cô ấy bị nặng lắm. xin hãy bán thuốc đi, sao đến bây giờ vẫn phân biệt như thế.
Gã gãi đầu rồi họ sù sụ, hắn run run đưa bàn tay gầy gò sang ở phía cửa hàng đối diện. Đó còn không phải là một tiệm thuốc đúng nghĩa, đó chỉ là một căn nhà màu đen xiên vẹo và xập xệ.
- Đi đi, tuy hắn là một gã bác sỹ không bằng cấp nhưng ít ra hắn có đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi.
Hắn đống sầm cái cửa lại, chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy, nơi này cứ như Tử địa của con người vậy. Aki không còn cách nào cõng Ene qua bên đó, Ene vẫn đang bất động. Aki bước vào thì bất ngờ bởi cái bộ dạng của một gã ăn mày.
- Xin chào, bệnh nhân à, nào nào, đặt cô gái lên cái bàn này để ta xem qua. Chà chà không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là kiệt sức thôi. Nào nào, cậu bé lại đây, ta có bốn lại bổ dưỡng nhưng giá ở đây không rẻ đâu nhé. Cái này một trăm nè, cái này hai trăm nè….
Gã cứ luyến thoắng không để Aki kịp đáp lại, anh ngồi phịch xuống cái ghế đầy bụi gần đó thở dài. Ngay khi gã dứt lời, gã mở một cái hũ và đổ vài viên cho Aki xem.
- Cậu xem, mua đi, đủ để bổ dưỡng cho cô gái Đại địa nhân này đấy….
- Đại địa nhân… Ông nói cái gì…
Chưa kịp dứt lời thì đột nhiên mọi thứ trước mắt anh mờ hắn, kí ức cuối cùng của anh là chiếc khăn trắng trên tay hắn và nụ cười ghê rợn. Tỉnh dậy nhưng tinh thần không còn minh mẫn nữa, anh không thể cử động cơ thể mình vì nó đã bị buộc chặt vào cái bàn. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và hình ảnh tiêm kim trên tay gã bác sỹ.
- Nhóc con ngu ngốc… Con nhóc này… Chỉ là một cái bẫy thôi.
Bẫy ư, từ đầu Aki đã thấy ngờ ngợ, mọi thứ cả âm thanh, hình ảnh, phản xạ đã có gì đáng ngờ. Aki không thể tập trung vào suy nghĩ, anh buồn ngủ quá rồi lại thiếp mất. Mở mắt ra một lần nữa, Aki lại thấy tên bác sỹ đang cầm dao mổ và bắt đầu rạch trên người anh, hắn đang làm gì nhỉ, Aki tự hỏi. Gã bác sỹ nhìn vào mặt anh và bắt đầu cười khẩy.
- Nhóc con… Mi hãy hân hạnh dâng nội tạng cho bọn ta nhé…. Nhìn cơ thể mình lần cuối nào…
Aki mấp máy môi cố gắng mở lời.
- Tôi không thể chết mà…. Thần điện…
- Xin lỗi nhóc… nhưng lần này thì không đâu…. Bọn ta… Phép thuật cấp thế giới… Vĩnh biệt…
“Phép thuật cấp thế giới” là cái gì, Aki không hiểu những lời hắn nói rồi lịm đi.
Gã bác sỹ móc sạch nội tạng, trái tim được đặt ngay ngắn trong một tiếng lồng kiếng với dung dịch nuôi sống. Số nội tạng còn lại hắn đặt ngay ngắn trong ngăn đá, mọi thứ đều được tận dụng ngay cả giác mạc, không một thứ gì bị bỏ sót lại. Hắn lấy cây kéo xẻo thẳng bộ phận sinh dục và ngâm trong bình đá cực lạnh. Những gì không dùng được, hắn vứt lênh láng trên sàn nhà. Những gì ta thấy ở đây là khung xương đầy máu chứa đầy trong những chiếc xô thiếc. Một vài chiếc xương bị rớt ra, ruồi nhặn và dòi bám đấy chúng. Cái mùi xộc lên mũi hắn, cái mùi tanh của máu và cả xác thịt bốc đầy căn phòng. Hắn ném não của Aki vào thùng rác, cẩn thận đóng gói từng phần rồi xịt thuốc khử mùi. Lợi dụng không có ai, hắn ném những thứ đó xuống dòng sông sau cửa hàng.
Hắn mỉm cười sau đó cười man dại thì nghe tiếng gọi ngoài cửa. À, lại một con mồi ngu ngốc khác đến nộp mạng, hắn thay đồ rồi đường hoàng bước ra cửa.
- Xin chào, bệnh nhân à, nào nào….
Ichijou lại một lần nữa sốt ruột vì mất liên lạc với Aki, tín hiệu của Aki từ trong Danh sách bạn bè của anh ta bỗng dưng chuyển thành Offline. Trò chơi này vốn dĩ không thể đăng xuất mà, anh ta vừa mừng vừa lo thì tin báo Ene đã về. Dẹp chuyện đó qua một bên, ra đón Ene.
Ene vẫn bình an, chẳng qua khu vực cô đi săn không thể liên lạc mà thôi. Mọi người bắt đầu ngớ người ra hỏi dặn nhau về Aki, không ai biết anh ta ở đâu cả. Một thành viên trong hội có nói rằng nghe thấy Aki bảo bắt được liên lạc với Hội phó nhưng anh ta không nói lại với ai cả. Ene xác nhận là không có nhận điện của Aki, vậy…. người mà Aki đã liên lạc là ai. Mà ai đã truyền tin đồn này vậy…..
End
Kanra-kun- Total posts : 27
Similar topics
» [Chuyện có thật] Đừng Tắt Webcam!
» [Fic Viết][OkiKagu] Đã ăn vụng thì phải chùi mép!
» Log Horizon (2014)
» [Cryptic] Don't turn on the light - Đừng bật đèn!
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
» [Fic Viết][OkiKagu] Đã ăn vụng thì phải chùi mép!
» Log Horizon (2014)
» [Cryptic] Don't turn on the light - Đừng bật đèn!
» [Fanfic] Đông Phong's fanfic
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum