oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[numbuh1][Chuyện có thật][Warn] Tôi thấy cô gái tôi biết từ một cuốn phim đen - I found a girl I know in a porno

Go down

[numbuh1][Chuyện có thật][Warn] Tôi thấy cô gái tôi biết từ một cuốn phim đen - I found a girl I know in a porno Empty [numbuh1][Chuyện có thật][Warn] Tôi thấy cô gái tôi biết từ một cuốn phim đen - I found a girl I know in a porno

Post by mikuyuki Sun Nov 09, 2014 9:55 am

Tác giả: philosophygeography
Translator: numbuh1 - Consternated Team
(Nguồn: Reddit.com/r/nosleep)



Một sự tình cờ kinh hoàng

Đó là một mùa hè khi chúng tôi mười một tuổi thì Kathy Ritter bỏ nhà đi, hay bị bắt cóc, hay bất kì chuyện gì được in lên mặt báo được phát hành trong tháng. Từ lúc chuyện này xảy ra đến khi gia đình Ritter chuyển ra chỗ khác sau khi sự việc lắng xuống, chúng tôi vẫn không tìm ra. Và dần dần, chúng tôi cũng quên cô ấy luôn.

Nhiều năm sau, tôi lại thấy cô ấy. Không phải gặp mặt trực tiếp, nhưng lại thấy trên mạng. Trong một cuốn phim đen.

Lúc đó tôi mười sáu tuổi và cuốn phim nhìn còn mới. Ít ra là nó còn mới đăng thôi. Tôi tắt nó đi và đóng máy tính ngay lập tức. Tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận là tôi làm vậy không phải vì thấy Kathy, mà vì tôi sợ ai đó sẽ thấy tôi đang xem một đoạn phim khiêu dâm với một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên kia.

Phải đến nhiều tuần sau trước khi tính tò mò và chất gan dạ ngốc nghếch của lứa tuổi thiếu niên - là người đầu tiên có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Kathy - áp đảo lấy tôi và đưa tôi trở lại với cái trang web phim đen ấy. Ngạc nhiên thay, tìm kiếm cô ấy lại quá dễ dàng - cô ấy đóng trong rất nhiều phim dưới những cái tên như Katty Kathy, Kitty, hay đại loại.

Không có tác dụng. Tất cả những đoạn phim đều diễn ra trong cùng một tầng hầm, trên cùng một cái giường. Những đoạn phim đều có phần giống nhau. Kathy mặc đồ hóa trang. Kathy và một đứa con gái khác. Kathy và hai người đàn ông. Có cả những đoạn phim quái đản hơn nữa cơ, rất kì lạ như Kathy bị đè bởi một gã tàn tật hay một gã nào đó mặc đồ hóa trang thành con ngựa, nhưng tôi chả màng xem chúng.

Kathy trông chả có vẻ ăn nhập gì với đoạn phim, kể cả khi cô ấy mặc đồ hóa trang thành y tá hay gì đó. Cô ấy còn không nói lời nào suốt phim. Tôi nhận ra cô ấy gần như không thốt ra tiếng nào trong đó - không hề rên, hay thở mạnh. Kể cả khi mấy diễn viên khác đè cô và nhét thêm vài thứ khác, cô vẫn không biểu lộ phản ứng gì trước bộ mặt mang hơi hướng buồn.

Và rất hiếm khi, cô ấy nhìn thẳng vào ống kính. Không phải là cái nhìn giận dữ, hay buồn bã, hay van xin, như bị người khác ép phải đóng phim đen. Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra.

Đó là cái nhìn buông xuôi.

Kể từ đó tôi không còn xem phim của cô ấy nữa. Tôi chắc chắn đó không phải là do tự nguyện, đó là do cô ấy bị bắt cóc và ép phải theo cái nghiệp chướng này. Nhưng tôi không thể nào chứng minh được, hay tìm được nơi cô ấy đang ở.

Tôi mang đoạn phim đến báo cảnh sát, nhưng ra về tay trắng. Họ nói không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh được danh tính thực sự của người con gái trong đoạn phim. Tôi biết đó là Kathy; chỉ là họ đồng nhất rằng cô ấy đã chết và vụ án đã đi vào dĩ vãng.

Tôi cố thúc đẩy họ, nhưng họ vẫn xua đuổi tôi đi. "Này nhóc, hãy nghĩ về bố mẹ của con bé đi. Đóng phim đen ư? Có lẽ tin rằng con họ chết còn sướng hơn đấy."

Tôi cố gắng tìm lại gia đình nhà Ritters. Mẹ tôi nói tên của họ là Harry và Laura Ritters, và với một vài lượt tìm kiếm trên Google, tôi mới biết họ đang sống ở Oregon.

"Thưa bà Ritters?" Tôi nói khi một người đàn bà bắt máy từ số điện thoại tôi kiếm trên Trang vàng. "Là Max Page đây ạ."

"Chào Max," bà ấy nói nghe có vẻ thận trọng. Bà vẫn chưa nhớ tôi.

"Chúng ta đã sống gần nhau ấy." Tôi giải thích. "Cháu biết con gái của bà. Cháu nghĩ cháu đã tìm ra cô ấy."

Người đàn bà lặng thầm nghe ngóng khi tôi kể về trang web mà tôi tìm thấy cô ấy. "Cháu không muốn làm bà buồn. Nhưng con gái bà vẫn còn sống. Và cháu tin bà sẽ tìm ra con nếu bà chịu khó báo cho cảnh sát."

Cụp. Người đàn bà cúp máy với tôi.

Tôi nghĩ cảnh sát đã nói đúng và thôi việc gây chú ý vào mấy đoạn phim vớ vẩn ấy. Tôi không còn vào trang web ấy nữa và cố quên nó trong đầu tôi.

Nhưng rồi tôi nhận một email. Gửi từ ban quản trị của trang web, thông báo một thể loại phim mới trên đó. Không biết lmà sao, họ vẫn giữ lại thông tin của tôi, tôi nhanh chóng đăng nhập vào trang đó để xóa tài khoản và ngừng đăng kí.

Và đó là lúc tôi nhận ra thể loại mới đó là gì. Đó là thể loại bạo dâm đẫm máu.

Gần như không biết mình đang làm gì kèm theo một cảm giác bứt rứt, tôi chọn vào để bắt đầu nỗi sợ hãi của mình. Đoạn phim đầu tiên có Kathy trong đó.

Tôi không bao giờ muốn xem nó. Nhưng tôi biết tôi phải xem, bởi tựa đề có tên tôi trên đó. "Dành cho Max."

Kathy, run rẩy và khóc lóc, đang nằm trên giường. Một người đàn ông tới gần, tay nắm một con dao.

"Nói những gì tao mới nói lại đi." Một giọng đàn bà phát ra từ bên ngoài.

"Cái này dành cho cậu, Max Page." Kathy nói. Và rồi một tiếng thét dã thú phát ra khi người đàn ông lấy dao đâm vào bụng cô, máu văng tung tóe. Hắn nhét tay vào trong vết thương, gây thêm một tiếng thét xé tai từ Kathy, và kéo ra cho đến khi bộ ruột và ít nhất một bộ phận khác của cô rơi xuống trên giường.

Tôi ói ngay trên giường trước khi tôi có thể tắt nó đi. Kathy chết là do tôi. Không ai đã tin tôi khi tôi nói đó là Kathy và giờ cô ấy đã chết.

Và giọng của người đàn bà. Tôi nhận ra ngay lập tức. Đó chính là cái giọng đã trả lời điện thoại của tôi, cái giọng của bà Ritters.



HẾT

Comment của thành viên Reddit (Đọc hết truyện trước khi mở):

Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi VNS.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum