[Chuyện có thật][Warn] Chị Tôi Lấy Mọi Thứ - My Sister Took Things
Page 1 of 1
[Chuyện có thật][Warn] Chị Tôi Lấy Mọi Thứ - My Sister Took Things
Tác giả: boothworld
Translator: numbuh1 - Consternated Team
(Nguồn: Reddit.com/r/nosleep)
Translator: numbuh1 - Consternated Team
(Nguồn: Reddit.com/r/nosleep)
Tình chị em đầy trắc trở
Kí ức cũ nhất tôi còn nhớ là lúc Christina đè lên ngực tôi, kéo tóc tôi và hét lên, "Đưa nó cho chị."
Tôi khóc lên và ôm chặt lấy con búp bê. "Dừng lại." Tôi nói. "Chị sẽ làm đau Priscilla của em."
Christina nắm lấy tai tôi và kéo căng ra cho đến khi tôi nghe tiếng rắc như kính vỡ trong đầu. Tay tôi lỏng ra khỏi con búp bê mang bộ đầm chấm. Christina kéo nó ra và chạy ra khỏi phòng mà cười. "Nó là của chị rồi. Của chị, và em sẽ không bao giờ thấy nó nữa."
Tôi chạy lại chỗ mẹ. "Christina lấy Priscilla của con." Tôi nói.
"Nín đi nào, con, không ai thích mấy đứa ích kỉ đâu. Con có thể chia sẻ đồ chơi mà."
"Nhưng Christina lấy hết đồ chơi của con."
"Ồ, đừng nói quá lên chứ. Này, đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn trưa đi."
"Nó lấy hết đồ của con. Con ghét nó."
Mẹ nắm lấy vai tôi. "Đừng bao giờ nói thế về chị con, nghe chưa? Như thế là hư lắm. Chị con yêu con mà."
Lúc ăn trưa, mẹ tôi bắt tôi phải xin lỗi về những lời tôi vừa nói. Christina cười với tôi từ đối diện khi tôi làm thế. Tôi nghĩ đó là lúc nó biết nó sẽ luôn thoát nạn được.
Tôi tìm thấy Priscilla bị chôn trong lớp bùn dưới bụi hoa hồng một tuần sau đó. Tóc của nó bị cắt trụi, tay chân bị đốt đến cháy đen. Tôi úp mặt xuống bộ đầm nhăn nhúm của nó mà khóc. Xin lỗi em Priscilla, chị xin lỗi vì đã không ôm em đủ chặt. Khi tôi quay trở lại căn nhà, Christina đang mỉm cười từ trên cửa sổ phòng của nó.
_______o0o_______
Christina lấy đi nhiều thứ khác khi chúng tôi lớn lên. Nó tìm ra nơi tôi giấu đồ chơi và cùng đám bạn phá hoại chúng. Nó lấy trộm bộ đồ yêu thích của tôi và nói mẹ chúng là của nó. Một lần tôi mời bạn đến ngủ chung, và Christina nhìn chằm chằm vào bạn tôi suốt cả đêm. Nó nói chuyện với bạn ấy trong trường ngày hôm sau đó và nói cô ta có thể ngồi chung bàn với những đứa con gái sành điệu nếu cô ta không còn chơi với tôi nữa.
Và luôn luôn cái điệu cười ấy, cái điệu cười nhe răng rực rỡ. Ai cũng khen vẻ đẹp của điệu cười ấy, nhưng đó là vì họ không nhìn kĩ hơn. Nếu như họ nhìn thấy những gì tôi đang nhìn. Nếu như tôi có thể cho họ thấy, chỉ một lần.
Khi tôi lên mười sáu, tôi bắt đầu yêu. Anh tên là Derek, và anh ngồi cạnh tôi trong buổi học môn Sinh. Anh rất cao và đẹp trai kinh ngạc và rất hài hước. Tôi còn quá ngại ngùng để nói chuyện với anh, nhưng đôi mắt anh mang vẻ trìu mến luôn khiến tôi thấy yên lòng mỗi khi anh nói chuyện với tôi. Không ai có thể khiến tôi cười bằng anh, và từ đó tôi luôn rời khỏi lớp với tâm trạng sung sướng mỗi ngày.
Tôi đứng bên tủ đồ của anh một ngày nọ khi trường đã tan học. Tôi có hỏi bài về Sinh học, nhưng tôi không nghe rõ câu trả lời của anh. Tôi muốn mời anh cùng nhảy tại vũ hội mùa đông. Tim tôi đang đập mạnh, và tôi không thể nào thở được. Anh thật tuyệt vời, còn tôi thì trông quá bình thường, nhưng tôi biết tôi có thể khiến anh hạnh phúc nếu tôi nắm bắt được cơ hội. Anh kể một chuyện cười về thầy giáo Sinh của chúng tôi và vừa cười vừa ôm chặt lấy khuỷu tay tôi. Tôi sắp mở miệng để hỏi anh ấy thì tôi lại thấy Christina đang nhìn về phía chúng tôi.
Tôi chào tạm biệt và nhanh chóng chạy đi. Mong rằng nó vẫn chưa phát hiện ra. Tôi nhìn lên khi chúng tôi băng qua nhau. Tôi cố giấu nhẹm đi, nhưng tôi biết nó đã thấy vẻ sợ hãi trên đôi mắt tôi. Tôi biết bởi tôi vừa thấy cái điệu cười ấy.
Nó đứng cạnh tủ đồ của anh ngày hôm sau, mỉm cười, và vuốt tóc mình và chạm tay của anh. Vài đêm sau, tôi nghe tiếng bước chân, bước chân, bước chân của nó dẫn anh lẻn vào phòng của nó. Mẹ tôi không nghe gì cả, nhưng phòng của Christina lại ngay kế bên phòng tôi, và tôi nghe thấy tất cả. Mọi đêm sau đó, tiếng bước chân, bước chân, bước chân và rồi những cái tiếng trong phòng đó mà tôi cố gắng không để nghe thấy.
Một đêm tôi đứng dưới cầu thang chờ cho Derek lẻn xuống dưới. Anh há hốc khi thấy tôi đang đứng trong bóng tối, nhưng tôi nói anh đừng sợ. Tôi cởi hết đồ ra và thảy xuống dưới đất. Tôi nhìn xuống đất và nói rằng tôi cũng có thể làm anh hạnh phúc. Tôi tiến lại gần anh, chạm vào gáy anh với bàn tay đang run rẩy, và tựa vào. Anh ngửa đầu ra và nhẹ nhàng đẩy vai tôi ra khỏi anh.
Khi ra khỏi nhà, anh nhìn lại tôi bằng cặp mắt thương hại. "Đừng lo, anh sẽ không kể với chị em đâu." Anh nói.
_______o0o_______
Khi mẹ mất, mẹ để lại căn nhà cho Christina. Ai cũng nói nó với Derek cưới nhau rất hợp. Tôi không cần căn nhà lớn ấy cho mình, phải không? Không, họ nói, sẽ tốt hơn nếu tôi tìm ra một nơi ấm cúng chỉ dành riêng cho tôi.
Chỉ dành riêng cho tôi.
Christina đăng hình lên mạng. Hàng trăm tấm. Tôi luôn xem chúng vào buổi tối và tưởng tượng ra chính tôi trong vị trí của nó, tưởng tượng rằng tôi là người đứng mỉm cười trên khu vườn cũ, rằng tôi là người lái chiếc xe mới, rằng tôi đang du lịch ở châu Âu, rằng tôi hôn lên trán Derek mỗi buổi sáng.
Ai cũng háo hức khi họ thông báo họ sắp có con. Bụng nó to ra trong cái tấm hình sau đó, những tấm hình chụp cảnh mua cũi và buổi tập yoga cho bà bầu. Nó thu hút mọi bình luận và sự chú ý, nói về việc nó hạnh phúc đến mức nào, nó được "phù hộ" đến mức nào.
Trong bữa tiệc sắp sinh của nó, tôi ngồi ở góc phòng trong khi bạn bè nó nói chuyện và cười đùa. Nó nở cái điệu cười nhe răng ấy với mọi người, nhưng mỗi lần nó liếc nhìn tôi thì tôi vẫn còn thấy sự thật đằng sau đó.
"Vậy có tuyệt hơn không?" Một người bạn của nó nói chuyện với tôi. "Căn nhà này, cuộc sống này, cả người chông bác sĩ tuyệt vời ấy. Chúa ôi, mọi thứ diễn ra quá trôi chảy cho cô ấy, đúng không? Có một người chị như thế hẳn phải vui lắm nhỉ."
"Vui lắm. Vâng, rất vui. Xin phép tôi." Tôi rời khỏi buổi tiệc và lái xe xuống phố. Tôi ngồi trong bãi đậu xe và nắm chặt lấy vô lăng đến khi những ngón tay trắng bệch trở nên căng cứng và tê liệt. Màn đêm đổ xuống tôi rời khỏi xe và đi bộ dưới những ánh đèn neon đến một quán rượu quen nhỏ bé. Từ ly này đến ly khác đến khi tôi không cảm thấy gì nữa. Một tên lếch thếch mang bụng bia với một cái áo nịt len bóng đá khập khiễng tiến về phía tôi. Hắn móc ra vài điếu thuốc và bắp rang cũ. Tôi uống hết phần rượu của mình. Hắn ta cũng vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào tường đến khi kết thúc. Hắn đã làm xong việc của mình. "Đừng lo, anh ạ, em có thuốc tránh thai rồi." Tôi nói dối. Hắn lưu số của tôi, nhưng tôi biết hắn sẽ không bao giờ gọi lại. Cũng chẳng sao cả. Vài tuần sau tôi đến bệnh viện để xác nhận điều mà tôi luôn biết trước từ lâu. Sắp tới tôi sẽ không còn một mình nữa. Sắp tới tôi sẽ có thứ mà Christina sẽ không thể lấy khỏi tôi.
Đêm hôm đó tôi mơ thấy một đứa con gái nhỏ xinh với đôi mắt xanh biếc trong bộ đầm chấm tuyệt đẹp. "Priscilla" Tôi thì thầm khi tôi tỉnh dậy. "Mẹ sẽ đặt tên con là Priscilla."
_______o0o_______
Christina sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Tôi sẽ mang thai và đẻ ra đứa con trong bí mật. Sau đó tôi sẽ dùng hết số tiền dành dụm để chuyển nhà qua nước khác. Chúng ta sẽ không còn ai thân thích Priscilla à, tôi sẽ nói thế. Con không có cô hay chú, nhưng cũng không sao bởi mẹ sẽ yêu quý con nhiều hơn để bù đắp cho họ.
Tôi lại mơ thấy con nữa. Con nhìn lên tôi với đôi mắt xanh rực rỡ, trong veo và ngây thơ. Tôi ôm lấy con, cù lét con, hôn lên trán con. Con cười và nũng nịu, và tim tôi thì sung sướng đến độ muốn nổ tung. Chưa gì tôi đã yêu con nhiều lắm. Nhưng khi tôi nhìn lên tôi cảm thấy một cảm giác đáng sợ trong bụng. Christina đang nhìn con tôi, mỉm cười.
Tôi thức giấc mà run rẩy. "Làm ơn, không." Tôi thì thầm trong bóng đêm. "Làm ơn tránh xa con tôi ra."
Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng đó. Đêm nào Christina cũng đến gần hơn. Tôi ngủ ngày càng ít hơn, cho đến khi não tôi trở thành một đống thịt thối. Tôi còn không thể điều khiển tay tôi để đánh tay trong lúc làm việc. Một buổi sáng ông chủ gọi tôi lên phòng để yêu cầu cách chức. Tôi cầu xin ông ta để tôi ở lại, nói rằng tôi đang rất cần tiền, hứa rằng sẽ không phạm sai lầm nào nữa. Nhưng ông ta vẫn nhìn tôi với cặp mắt thương hại. Cái ánh nhìn y như của Derek, của ông bác sĩ và của bạn bè Christina ném về tôi.
Tôi đi về nhà trong ánh sương mù chậm rãi. Tiếp tục hít thở vào, tôi tự nhủ, mày sẽ tìm ra cách khác thôi. Mày phải tìm, vì con. Tôi ngồi lên trường kỷ, run rẩy và cảm thấy một thứ gì trên ngực như đang chìm xuống bụng. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Nghỉ ngơi và suy nghĩ lại. Tôi nhắm mắt.
Tôi ôm lấy Priscilla, nhưng mắt con không còn trong sáng và vui vẻ như trước nữa. Cặp mắt con đang ánh lên nỗi sợ hại, và da con tái đi như sắp chết rồi. Tôi nhìn lên. Christina đang đứng ở trên. Nó cười, và những hàng răng ánh lên từ bóng tối. Nó với tay tới, chụp lấy tay Priscilla và kéo ra. Tôi hết lên và ôm lấy, cầu xin. "Làm ơn dừng lại, làm ơn để chúng tôi yên." Christina đẩy tôi xuống và ngồi đè lên ngực tôi, và tôi cảm thấy cái trọng lượng của cơ thể gầy nhom của nó đè vào bụng. Khuôn mặt của Priscilla nhăn lại vì đau đớn. "Dừng lại, dừng lại, chị đang làm đau con em." Tôi kêu lên. Christina đè mạnh vào tôi, và tôi thấy cơn đau nhói sâu trong người. Người Priscilla xoắn lại, tay chân con bị cháy đen như nhựa chảy, da mặt con bóc ra lộ ra những vết máu ở dưới. Với một cú kéo cuối cùng, Christina kéo con tôi ra khỏi tay tôi.
Tôi hét lên và thức dậy. Căn phòng tối thui và im lặng. Mồ hôi úa ra khắp người, và hơi thở của tôi rất nhanh và ngắn. Tôi giụi mắt. Bình tĩnh nào. Chỉ là giấc mơ thôi. Thấy không? Mày lại lo lắng thái quá rồi. Mọi thứ vẫn bình thường. Mọi thứ vẫn...
Khoan đã.
Có gì đó. Có gì đó không đúng ở đây. Tôi với tay xuống giữa hai hân và cảm thấy một chất lỏng đặc dính trên tay. Tôi kéo đầm lên. Dưới ánh trăng, tôi có thể thấy một vòng tròn màu đen. Một vũng chất lỏng đen nhỏ trên trường kỉ. Và ở giữa vũng chất lỏng đó là...
Cả người tôi trở nên lạnh ngắt và trống rỗng. Mọi thứ tự dưng trở nên nhỏ bé và xa xôi lại thường. Tôi có thể thấy gì đó, nhưng trông có vẻ như tôi không thể nhìn thấy nó. Cảm giác như tôi đang nhìn một hình ảnh rất mờ ảo cách rất xa từ vị trí của tôi. Tai tôi đang rung lên, bởi một tiếng khóc cao áp, bị méo mó bởi sự nặng nề trong sọ tôi. Sau một lúc, tôi nhận ra điện thoại của tôi đang reng lên. Tôi nhìn vào nó, không nhìn ra được dòng chữ trên màn hình. Tôi nhặt nó lên trên bàn và quét lên nó, để lại vệt màu đỏ trên màn hình.
"...Alo?"
"Ôi trời ơi, em à, chị háo hức đến nỗi chị phải gọi em ngay lập tức. Em còn nhớ lúc Derek và chị cứ băn khăn mãi suốt mấy tháng liền xem có nên biết trước giới tính của em bé hay không? Chị quyết định không chờ đợi nữa, nên chị vừa mới đi siêu âm hôm nay. Và biết gì không? Bọn chị sắp có con gái!"
"Con gái."
"Đúng thế, em có thấy phấn khích không? Ý chị là, chị cũng biết trước đó là con gái rồi, nhưng giờ vợ chồng chị đã biết chắc, bọn chị cuối cùng cũng có thể đặt tên cho con. Bọn chị suy nghĩ lâu lắm, và Derek thì lại không hứng thú lắm với việc này, nhưng chị muốn đặt tên con là Priscilla. Em biết đấy, từ con búp bê mà chúng ta từng chơi từ nhỏ ấy? Em còn nhớ không?"
"Priscilla. Vậy là chị sẽ đặt tên là Priscilla."
"Tên đó đẹp lắm phải không? Chị thấy hoàn hảo đấy. Derek sẽ phải đặt tên cho đứa thứ hai đây. Giờ chị phấn khích quá, và chị muốn chia sẻ điều này cho em trước. Và... chị cũng muốn nói với em là chị yêu em nhiều lắm. Chị muốn em biết được điều này. Chị yêu em. Và chị xin lỗi. Chị biết chị đã không đối xử tốt với em khi chúng ta còn nhỏ, và đôi lúc chị nghĩ lại đến những ngày đó, chị thấy có lỗi kinh khủng. Chị không phải là người chị tốt để em noi theo, nhưng chị chỉ muốn thay đổi mọi thứ. Em là một con người tuyệt vời, và chị muốn em trở thành một phần của cuộc sống của con chị. Ôi trời ơi, em nghe thấy tiếng chị khóc như thế đấy. Cái thứ hoocmon chết tiệt. Chị xin lỗi khi lại làm thế trên điện thoại. Chỉ là quá tuyệt vời, đúng không? Cuộc sống quá tuyệt vời."
"Cuộc sống quá tuyệt vời."
"Đúng vậy đấy. Mà nè, nghe này, Derek có ca trực muộn ở bệnh viện, vì vậy chị sẽ đánh một giấc ở nhà mà không phải nghe anh ta ngáy nữa. Chị sẽ gọi lại sau, em nhé. Yêu em nhiều lắm."
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Tôi chỉ biết nhìn và nhìn. Mọi thứ. Nó đã lấy mọi thứ từ tôi. Tôi ghét nó. Nhưng không, mày không thể ghét chị gái được, sao mày dám, chị ấy yêu mày, mày không nghe chị ấy nói à? Làm sao mà mày có thể nói điều tệ hại như thế với một người yêu thương mày, không bao giờ nói mày ghét chị ấy, ghét chị ấy, ghét.
Ghét.
Lái xe băng qua thành phố dưới ánh trăng rằm chiếu xuyên qua kẽ lá. Tôi không thể nhìn ra tên đường, nhưng tôi biết đường về nhà. Nhà, nhà của chúng tôi, nhà của tôi. Tôi gần như không để ý đến tiếng xe đằng sau bấm còi và vượt qua. Xe được đấy, xe mắc tiền đấy, như xe của chị mày đấy, như xe của mày đấy.
Tôi đi bộ lên lối dẫn xe, căn nhà cũ tối thui và cao lớn. Tôi nhặt lấy một cái bay nằm cạnh bụi hoa hồng. Chị đã chôn nó trong bụi này, đúng không? Chị chôn nó vào cái lần đầu tiên chị lấy nó khỏi tay em. Đúng thế, em nhớ. Em nhớ tất cả.
Tôi đi lên cầu thang, tiếng bước chân, bước chân, bước chân, lặng lẽ và chậm rãi, cứ như chị đấy Christina. Em đã học quá nhiều từ chị. Tôi đã tới bậc cao nhất và mở cánh cửa ở cuối hành lang. Nhìn chị kìa. Ngủ say ngon làng. Không có tiếng ngác khiến chị thức giấc, không phải tối nay. Tôi nhặt lấy mấy cái đồ cũ trong thùng đồ và cột nó lên thành giường trên đầu chị. Nhẹ nhàng, cẩn thận, tôi cột nó lên cổ tay chị. Chị rên lên và khẽ liếc mắt ra trong bóng tối.
"Gì vậy đó? Derek?"
"Xin chào, Christina."
Mắt chị mở ra ngay lập tức. "Cái gì cơ? Sao em lại..." Chị cố thả tay ra, nhưng chúng bị trói chặt.
"Bình tĩnh nào, chị ơi. Em rất xúc động từ cú điện thoại tối hôm nay đến nỗi em phải chạy từ nhà em tới đây để kể cho chị chuyện này."
"Chuyện gì thế này? Tại sao chị lại bị trói?"
"Một chuyện rất quan trọng. Em muốn chị biết rằng chị không nên thấy tội lỗi về cách hành xử của chị khi chúng ta còn nhỏ. Chị rất hoàn hảo. Giờ em mới thấy đấy. Em ghét chị từ lâu rồi, nhưng giờ em mới nhận ra chị mới là người chị mà em cần noi theo."
"Cái chết tiệt gì thế này? Thả chị ra, đồ điên. Em có nghe chị nói không? Thả ra."
"Giờ em mới biết vì sao chị luôn lấy mọi thứ từ em. Tất cả để em trở nên mạnh mẽ hơn. Chị kéo mọi thứ từ em từ lần này qua lần khác, để em có thể học cách bám chặt chúng hơn. Em đã hiểu ra rồi. Chị làm thế bởi vì chị yêu em." Tôi giơ cái bay lên.
Christina nhìn lên. Mắt chị mở rộng và trắng bóc trong bóng tối của căn phòng. "Em... Em đang làm gì vậy?"
"Cuối cùng, em cũng đã hiểu. Chị luôn thử thách em, rèn luyện em, giúp em trở nên tốt hơn. Và tối nay là buổi kiểm tra cuối cùng. Tối nay em sẽ cho chị thấy em đã mạnh đến mức nào."
Chị run rẩy lên ở bên dưới tôi. "Chị không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng làm ơn bỏ nó xuống. Được chứ? Chỉ cần bỏ nó xuống, thả chị ra, và chúng ta sẽ cùng nói chuyện."
Tôi ngồi lên hông của chị và nhìn vào khuôn mặt tái xanh của chị dưới ánh trăng. Ngón tay tôi nắm chặt lấy tay cầm của cái bay. "Nghe em nói này, Christina. Cả đời em chị luôn lấy đi mọi thứ. Tình yêu của em. Nhà của em. Con của em. Chị đã lấy mọi thứ từ em."
Tôi lấy đỉnh nhọn của cái bay chạm vào bụng đang sưng của chị. "Nhưng lần này, em sẽ lấy lại một thứ."
Tôi đè mạnh cai bay vào trong chị và móc ra một mớ thịt ra khỏi bụng chị. Chị ré lên và vật lộn và chửi bới bằng những sức lực còn lại trong lúc tôi bóc ra từng lớp khỏi người chị bằng giấy ước. Tôi đào sâu cho đến khi tay tôi bắt đầu yếu đi và cháy bỏng, tiếng hét của chị như những cây đinh đóng thẳng vào tai tôi. Cuối cùng tôi cũng với tới một cái túi óng ánh và đục một lỗ trong đó. Tôi rất tay xé nó ra và móc vào trong để cảm thấy một sinh vật sống trong đó. Christina hét lên như còi xe khi tôi móc em bé ra khỏi người chị.
Tôi ôm lấy con tôi, kho báu của tôi, thiên thần nhỏ của tôi trên đôi bàn tay run rẩy, và tôi nhìn vào con. Nó óng ánh màu tím và xanh, cựa quậy và nũng nịu với hơi thở của cuộc sống mới. Tôi ôm mặt vào nó và khóc. Nó đẹp hơn hẳn những gì tôi tưởng tượng. "Xin chào, Priscilla." Tôi nói, hôn lên cái trán trơn nhầy của nó.
Tôi đứng dậy và nhìn xuống Christina. Chị đang khạc ra dung dịch đen, mớ bùi nhùi trong bụng đang ứa ra giường. Tôi mỉm cười với chị, một nụ cười tỏa sáng, nụ cười của chị, một nụ cười mà cuối cùng tôi cũng hiểu được sau ngần ấy năm. Vâng, cám ơn chị. Giờ em mới thấy chị đã đúng. Cuộc sống quá tuyệt vời.
Tôi ôm Priscilla bé bỏng qua hành lang đến phòng cũ của tôi, hát một bài hát ru. Nó hoàn toàn yên lặng và nằm một chỗ, chưa gì đã quá ngoan rồi. Một sự bình tĩnh yên lành quét qua người tôi, và tôi nằm xuống đất mà ôm lấy nó. Tôi nằm kế bên nó trong bóng tối của căn phòng, nhắm mắt lại, và tôi thiếp đi.
HẾT
- Comment của thành viên Reddit (Đọc hết truyện trước khi mở):
- Nguyên văn bởi Extreme_Adventurer wrote:Công bằng mà nói, chị của tác giả khốn nạn thật.Nguyên văn bởi spilltmilk wrote:Tôi thích cái cách mà tác giả tạo cảm giác căm ghét người chị.
Nhưng anh vừa nói, chị tác giả rất khốn nạn và chúng ta thường sẽ không thích chị ta nhưng ngẫm lại, nhân vật chính đã giết chết chị ấy. Tôi không biết nên ghét ai nữa.Nguyên văn bởi AndTheSwiftCriedNews wrote:Tôi không biết. Tôi đã đọc và suy ngẫm, bởi Christina không nói cái gì gây phản cảm, có thể tác giả là một người suy nghĩ quá đà. Dù vậy, tôi vẫn đành phải chiều theo ý kiến số đôngNguyên văn bởi IAmSonicRain wrote:Đồng ý. Cả câu chuyện diễn ra dưới con mắt của tác giả, chúng ta không thể biết được nó đúng đến đâu. Có thể tác giả là người bị điên.Nguyên văn bởi solaceinrage wrote:Có thể nói là một trong những truyện hay nhất tôi từng đọc qua, kể cả trang này, trong sách, hay bất kì bộ sưu tập truyện ngắn nào. Nữ nhân vật chính bất ngờ trở thành nhân vật phản diện, vậy mà vẫn cảm thấy hài lòng và thông cảm hơn là nạn nhân của cô ta trong câu văn cuối cùng.Nguyên văn bởi Lyn5643 wrote:Tôi không chỉ có một mà có tới 2 chị em như thế. Tôi bị sảy thai và phát hiện ra tôi không còn có thể có con nữa nên chị tôi lấy tên của con tôi và đính hôn ngày hôm sau đó. Đám cưới của tôi ở tòa thị chính, còn chị tôi cưới một triệu phú. Vâng, một cuộc sống của những thằng con trai đến gần tôi để tiếp cận chị tôi gần hơn. Thế đấy!Nguyên văn bởi tykulton wrote:11/10, sẽ đọc lại lần nữa.Nguyên văn bởi LỏnWolf64 wrote:"Tôi lấy đỉnh nhọn của cái bay chạm vào bụng đang sưng của chị. "Nhưng lần này, em sẽ lấy lại một thứ."
Thôi, tôi đi ra, xin kiếu!Nguyên văn bởi zachochee wrote:Hài lòng đến mức độ kì lạNguyên văn bởi brinnybinny wrote:Làm ơn nói với tôi ít ra cô cũng ăn luôn nó chứ.Nguyên văn bởi aarondunstall wrote:Từ cái tiêu đề tôi không nghĩ đến quan hệ chị em lại như thế này. Chúc may mắn với Priscilla của cô.Nguyên văn bởi TheGuyWithCoolHair wrote:Priscilla chết rồiNguyên văn bởi aarondunstall wrote:Không có nghĩa là cô ấy không giữ bào thai làm búp bêNguyên văn bởi Elderly_Gambino wrote:Ngoan quá nhỉNguyên văn bởi Doubleslap wrote:Oh shit.Nguyên văn bởi nosleepatawl wrote:Tiếp theo là DerekNguyên văn bởi My_loony_bun_is_fine wrote:Derek khốn kiếpNguyên văn bởi HI_McDonnough wrote:Bruges khốn kiếp
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi VNS.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện có thật] Weird things
» [numbuh1][Chuyện có thật][Warn] Tôi thấy cô gái tôi biết từ một cuốn phim đen - I found a girl I know in a porno
» [Chuyện có thật] Những điều bị lãng quên - Things forgotten
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [numbuh1][Chuyện có thật][Warn] Tôi thấy cô gái tôi biết từ một cuốn phim đen - I found a girl I know in a porno
» [Chuyện có thật] Những điều bị lãng quên - Things forgotten
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum