[Chuyện có thật] Những điều bị lãng quên - Things forgotten

Go down

[Chuyện có thật] Những điều bị lãng quên - Things forgotten Empty [Chuyện có thật] Những điều bị lãng quên - Things forgotten

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 8:21 pm


Những điều bị lãng quên


Ai cũng có thể quên cái này cái nọ, trong đó có những thứ quan trọng hơn thứ khác. Với một số người, việc đó hoàn toàn là do mất trí nhớ tự nhiên, trong khi ở một số khác lại mang tính cưỡng chế. Tôi bị bệnh mất trí nhớ. Nhiều người sẽ cho rằng chứng mất trí nhớ đó sẽ khiến tôi không thể đảm nhiệm những công việc quan trọng.

Tuy thỉnh thoảng tôi hay đãng trí, nhưng nếu tập trung ý chí thì cuối cùng cũng xong việc thôi. Ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng giống như bất cứ người nào khác. Buổi sáng tôi thức dậy, uống một tách cà phê, đọc báo, đi làm, về nhà, ăn tối, xem tivi, và ngủ. Rồi cứ lặp lại tất cả những việc đó. Đây không phải là một chu trình mà tôi có thể quên một cách dễ dàng. Chỉ là có những ngày tôi bỗng dưng không biết mình đang ở đâu hay mình làm việc ở đâu, nhưng ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng yên ổn với thời gian biểu của mình. Tôi có thể thay đổi nó một chút nếu cần thiết. Vì thế sáng nay tôi thức dậy, uống cà phê, đọc báo, và đi làm. Văn phòng lúc nào cũng ồn ào và bừa bộn. và điều đó không hề tốt cho căn bệnh của tôi. Tôi ăn trưa, rồi cuối cùng ca làm của tôi cũng kết thúc, và tôi ra xe mình. Thỉnh thoảng tôi thích ghé qua chỗ cái hồ trên đường về khi có thời gian. Nó giúp tôi trút bớt gánh nặng trong lòng. Giảm bớt những vấn đề trong cuộc sống của tôi. Không may là hôm nay không phải là một ngày như thế. Tôi về nhà và ăn tối, rồi cuối cùng cố dỗ giấc ngủ.

Tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau như thường lệ, thức dậy, uống cà phê, đọc báo, thay đồ đi làm. Tôi luôn cố sắp xếp tủ đồ một cách ngăn nắp nhất có thể, nhưng đôi khi cũng sơ sẩy. Tôi tóm lấy vài thứ cần thiết rồi đi ra. Giờ ăn trưa trôi qua và cuối cùng tôi ra về. Tôi cảm thấy hôm nay rất thích hợp ghé chỗ cái hồ. Tôi dừng cạnh bờ hồ, ra khỏi xe, và ngồi trên cây cầu gỗ bắc ngang cái hồ sâu. Tôi đong đưa chân, mắt nhìn xa xăm. Thật thư giãn. Tôi bắt đầu hít vào thở ra chầm chậm, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại ở đây. Tôi vào xe và về nhà. Khi đang lái xe, đầu tôi bắt đầu đau, giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này thường giúp tôi nhớ lại những gì mình phải làm. Đầu tôi giật giật, tay run rẩy với mỗi lần bẻ lái. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra điều gì đó…Lần đầu tiên trong đời, tôi nhớ được một thứ gì đó.

Tôi về nhà và đi đến tủ áo, lùa vài thứ qua một bên. Tôi nhặt lấy một cái và bỏ nó vào cốp xe. Tôi lái xe đi. Tôi tiếp tục lái cho đến khi tới cái hồ trên đường từ chỗ làm về nhà. Tôi dừng xe ở đó, lôi mấy thứ trong cốp xe ra quăng xuống hồ, sau khi đã vọc qua chúng một lát. Tôi nhìn chằm chằm xuống hồ thêm một lát nữa rồi đi. Sau khi rời đi tôi có cảm giác như một gánh nặng ngàn cân đã được cất khỏi vai mình, giống như ít đi một chuyện phải lo lắng. Sáng hôm sau tôi thức dậy và sục sạo tủ quần áo cho đến khi tìm được thứ cần dùng để đi làm. Sau khi lùa vài món đồ ra chỗ khác, cuối cùng tôi cũng thấy thứ mình muốn tìm và mặc nó vào. Nó bốc mùi hôi thối như rác rưởi và chắc là cần phải được giặt. Sau khi bỏ nó vào máy giặt, tôi tự pha cho mình một tách cà phê, uống nhanh hơi bình thường, cảm thấy vui vẻ hơn là mệt mỏi. Sau đó tôi đọc báo. Tôi nhìn trang nhất, “Thêm một nạn nhân được phát hiện dưới hồ”. Tôi mỉm cười.

Cảm ơn vì đã nhắc tôi nhớ.




Tên dịch giả: Green Star

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Things forgotten


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum