[Event Ẩm Thực - MWTP] Câu chuyện của tòa lâu đài bị lãng quên - Bù Nhìn Rơm

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Câu chuyện của tòa lâu đài bị lãng quên - Bù Nhìn Rơm  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Câu chuyện của tòa lâu đài bị lãng quên - Bù Nhìn Rơm

Post by AmySnow on Wed Nov 05, 2014 3:58 pm

Câu chuyện của tòa lâu đài bị lãng quên


Title: Câu chuyện của tòa lâu đài bị lãng quên
Author: Bù Nhìn Rơm.
Genre: Romance, Tragedy, và có thể thêm nữa chăng?
Rating: 13+
Summary:

Theo năm tháng, người ta đã quên mất sự tồn tại của tòa lâu đài cổ, cũng như câu chuyện mà nó chứa đựng.”
.
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả (Note):
- Lần thứ hai tham gia một event viết fic, lần đầu quá thảm nên lui về xó nhà tự kỉ
- Fic này cũng không dài lắm đâu, có hơn 3k chữ thôi. Mọi người vui vẻ nhé


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có nội dung trong thanh cuộn ở dưới nhé

Sâu thẳm trong khu rừng nọ, có một tòa lâu đài rất rất to, nhưng nó đã bị lãng quên từ lâu. Và trên chiếc cầu thang gỗ đã đóng bụi trong tòa lâu đài ấy vẫn còn vương lại dấu chân nhỏ bé của một cô gái cô độc. Cô có mái tóc dài thật đen mượt, làn da trắng bệch đến là thiếu sức sống và một đôi mắt màu đen sâu thẳm luôn u sầu. Một vẻ đẹp ảm đạm mà không hề nhàm chán.

Cô – Tiểu thư của gia đình danh giá có tiếng nhất cả quận. Người ta nghĩ rằng cô có một cuộc sống thật vẹn toàn. Nhưng sự thật cuộc đời cô không hề hoàn hảo.

Anh – Hoàng tử hồng trà kì diệu. Người luôn nở nụ cười ấm áp mỗi khi nhìn cô. Và là niềm vui duy nhất trong cái vòng lặp buồn tẻ tưởng như không có dấu chấm hết này.

Câu chuyện thần tiên đó diễn ra vào thời kì mà tòa lâu đài này vẫn còn rất phồn vinh.

Ngày hôm đó, cha cô mời một người lạ mặt đến dự tiệc trà chiều. Mà mãi đến phút cuối, cô mới biết rằng gã đàn ông râu ria xồm xoàm, thân hình phụng phệ và đáng tuổi cha chú kia chính là bá tước giàu có ở vùng lân cận, và cũng là hôn phu của cô. “Tin lành” từ cha khiến cô kinh hãi đến mức làm chiếc tách yêu thích nhất bị tuột khỏi tầm tay mà vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ, giống như trái tim bé nhỏ của cô vậy. Quá tuyệt vọng và kinh sợ người cha tàn nhẫn chỉ biết đến địa vị của mình, cô đã tìm đến cái chết. Đêm hôm đó, cô lẳng lặng bước trên chiếc cầu thang bí mật dẫn lên sân thượng. Mái tóc đen rối bời bay nhẹ, đôi mắt vốn buồn rầu nay càng sầu thảm, làn da trắng nổi bật toát lên vẻ mệt mỏi, cô còn đang lưỡng lự nơi ban công lộng gió. Một bước nữa thôi, và cô sẽ không phải buồn phiền nữa. Nhưng rồi trong phút giây kề cận cái chết, cô lại nhớ đến câu chuyện mà người mẹ quá cố vẫn hay kể trước lúc ngủ.

“Nếu như con không biết phải làm gì. Hãy nhờ đến phép thuật của tiên trà”


Phải rồi, hẳn là tiên trà kì diệu có thể giúp đỡ cô với sức mạnh của phép thuật. Gạt đi những giọt nước còn vương trên khóe mi, cô nhanh chóng trở xuống, pha một tách trà thật đặc biệt với tất cả tâm huyết của mình. Hương thơm nhè nhẹ từ những cánh hoa nhài phần nào làm cô bình tĩnh hơn. Màu trắng của hoa nhanh chóng chìm dần xuống đáy chiếc tách sứ, quyện vào làn nước đang tỏa khói nghi ngút và phản chiếu ánh sáng bạc lấp lánh của vầng trăng tròn vành vạnh. Cô dùng một chiếc thìa bạc rồi nhẹ nhàng khuấy đều. Chờ đợi phép màu xảy đến.

Nhưng có lẽ đó chỉ là một câu chuyện thần tiên không hơn kém. Gần hai phút trôi qua và vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Cô mất dần hi vọng.

“Dù sao thì…đây vẫn là một tách trà ngon” Buồn rầu nhìn vào tách trà trong veo, cô chậm rãi nhấp một ngụm. “…Coi như đây là bữa tiệc trà cuối cùng vậy.”

“Thật là một khuôn mặt buồn rầu làm sao. Nhưng vẻ mặt đó vẫn rất hợp với em đấy thưa tiểu thư.” Giọng nam ấm áp như nắng mùa xuân nhẹ nhàng vang lên, không biết là cất ra từ đâu. Khiến cô giật mình suýt đánh rơi tách trà. Cô nhìn quanh quất rồi lắp bắp, vừa sợ hãi vừa mừng rỡ.

“T…tiên trà? Có phải là tiên trà không? Có phải anh sẽ là người cho tôi ba điều ước không?”

“Đúng rồi. Xin lỗi vì sự chậm trễ. Hẵn là em đã rất mong chờ tôi nhỉ? Mà tôi ở dưới này này.”

Cô nhìn xuống tách trà nhài của mình. Một thân ảnh nhỏ bé đang ngước lên nhìn cô với đôi mắt màu trà và nụ cười rất ấm áp khiến đáy lòng cô chợt rung rinh. Nhưng sao anh ta lại nhỏ quá vậy? Có thật là biết làm phép không?

“Đế tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Jasmine, hoàng tử đến từ phía Bắc của vương quốc hồng trà. Không biết tiểu thư đây có mong ước gì muốn tôi thực hiện?”
Cử chỉ rất lịch thiệp. Mái tóc màu bạch kim khẽ phất phơ khi anh ta cúi người. Cô chợt suy nghĩ, phải chi gã bá tước lúc chiều cũng được như vầy thì cô sẽ không khó dễ trong việc cưới hỏi.

“Vậy…Jasmine…anh có thể làm cho cha tôi hủy bỏ hôn ước của tôi được không?”

Jasmine suy nghĩ một chốc rồi bảo.

“Có vẻ như điều ước này sẽ ảnh hưởng đến ít nhất hai người khác ngoài em đấy, vậy nên không được. Hãy ước những điều ước nhỏ nhoi và không làm ảnh hưởng đến ai hết nhé.”

Nhưng bây giờ thì đó là cái cô cần nhất mà. Vậy thì, hãy thực hiện nó một cách gián tiếp. Cô bình tĩnh nhắm mắt lại suy nghĩ, và... Phải rồi! Nếu làm như vậy thì cô sẽ không cần cưới hỏi nữa.

“Vậy. Tôi muốn anh biến thành một chàng trai bình thường, và cùng tôi đến gặp cha.”

“Được thôi.” Jasmine lại mỉm cười.

Bùm

Và sau đó cô không nhìn thấy gì hết, chỉ biết có làn khói trắng dày đặc như sương mù tỏa ra từ một chỗ nào đó. Thật huyền ảo. Đây là cách tiên trà sử dụng phép thuật sao. Đến khi làn khói tan mất thì trước mặt cô lại xuất hiện một chàng trai lạ mặt. A. Không hẳn là lạ. Vẫn mái tóc màu bạch kim và nụ cười đó. Vậy đúng là Jasmine rồi. Nhưng sao lúc anh biến lớn lại…quá đẹp. Dáng người cao cao và toát lên vẻ quyền quý tuy rằng trang phục rất giản dị. Mái tóc bạch kim nổi bật giữa nền trời buổi đêm. Đôi mắt màu trà nhưng không hề nhạt nhòa, ngược lại còn trông rất bí ẩn. Từng đường nét trên khuôn mặt mỹ nam kia đều hoàn hảo như tạc. Khiến cho hai má cô ửng đỏ tự lúc nào. Thật xấu hổ.

Nơi cánh cửa dẫn ra sân thượng, cô hầu gái xuất hiện bất ngờ với vẻ mặt rất hốt hoảng.

“Tiểu thư! Người có bị làm sao không? Em nghe thấy tiếng động lớn trên này. Và còn…” Cô ta bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy anh chàng lạ mặt đứng ngay cạnh cô chủ của mình, và càng hoảng hốt hơn nữa.

“Thưa…thưa tiểu thư. Người này là ai? Nếu ông chủ biết được cô nửa đêm nửa hôm, với một người…như thế này thì sẽ không hay đâu!”

Không hay à? Nghe được đấy. Cô mỉm cười, đáy mắt đen thẳm có chút tà ý.

“Ta không cần biết. Giờ hãy đưa ta đến chỗ ông ấy. Ta có việc cần bàn gấp.”

“Nhưng…”

Hầu gái nhìn cô chủ của mình rồi lại nhìn qua Jasmine, nhưng cô ta không dám cãi lời, đành bất lực quay đi rồi đưa hai người đến thư phòng.

“Em xong việc ở đây rồi. Mau về phòng đi.” Cô ra lệnh. Cánh cửa dẫn vào nơi cha cô đang đọc sách đã ở ngay trước mắt.

Đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào, giờ đây cô đã đặt cược mọi thứ và dồn hết can đảm vào việc này. Nếu như cha cô vẫn không chịu hủy bỏ hôn ước, có lẽ cái chết cũng không quá tệ.

“Thưa cha. Con có việc phải thưa với cha.”

Người đàn ông quá tuổi trung niên đang ung dung thưởng trà trên chiếc ghế sofa sang trọng màu bạc đô ngước lên khi cô cất tiếng gọi. Khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng khi bị quấy rầy. Ông ta đặt tách trà xuống rồi đan hai bàn tay lại nhìn cô, và Jasmine. Ánh mắt có một tia sáng nhỏ lóe lên nhưng vẫn giữ nguyên nét lãnh đạm như không hề nhận thấy có việc bất thường.

“Chào con gái đáng yêu và…chàng trai trẻ. Có chuyện gì mà lại phải quấy rầy ta vào dịp nửa đêm như thế này?” Nói rồi, ông ta rót một tách trà mới, cho thêm vài viên đường và khuấy đều, động tác thật chậm rãi. Mùi trà đen thoang thoảng khắp căn phòng.

“Là về hôn ước mà cha đã định cho con. Con e là cha sẽ phải hủy bỏ nó.”

“Vì sao thế? Chàng trai đằng kia có vai diễn nào trong vở kịch này không?” Ông vẫn nhìn chăm chăm vào li trà, động tác khuấy đều không hề ngừng lại.

“Cha! Đây không phải là một trò đùa!” Cô tỏ vẻ bất bình. “Con đã quen với người khác rồi, vậy nên cha không thể ép gả con cho bá tước.”

“Sao lại không? Ta chỉ việc giết nhẹm cậu ta đi và giả vờ như chưa hề có cuộc gặp mặt này. Và con cũng chẳng thể làm gì được cả, đúng không?” Câu nói vang lên thật vô tình. Ông già này không hề có ý định dọa chơi đâu. Cô quay lại nhìn Jasmine, anh ta vẫn rất bình thản.

“Vậy…ắt hẳn bá tước sẽ không muốn cưới một cô vợ đã không còn trong trắng.” Cô nói, không to không nhỏ, cố diễn một vẻ mặt cho giống thật. Đây chính là hạ sách cuối cùng của cô.

Động tác khuấy trà đột ngột ngừng lại. Thứ chất lỏng đỏ lịm trong tách đã nguội lạnh từ lúc nào. Ông ta im lặng. Cô im lặng. Anh cũng im lặng. Không khí nặng nề đến đáng sợ. Tưởng chừng có thể gây ra cả một vụ nổ lớn.

“Vậy à. Ta hiểu rồi.” Ông bỏ chiếc thìa xuống rồi đứng dậy đi về phía hai người. Thái độ không giống như cô đã hình dung. Đoạn, ông ta dừng lại, dùng cặp mắt ti hí nhìn chăm chăm Jasmine mà nói, có một chút run rẩy vì tức giận.

“Đêm nay đã đủ dài rồi. Chúng ta sẽ bàn tiếp vấn đề này sau. Và đừng tưởng con gái ta hủy bỏ hôn ước thì có thể tiến đến với nhà ngươi.” Dứt lời, ông bực dọc nện chiếc gậy bằng gỗ lim xuống sàn, tạo ra tiếng động lớn nhất có thể và đi mất.

Vậy là điều ước đầu tiên của cô đã hoàn thành đúng như mong đợi. Dù cho có hơi đáng sợ. Cô nhanh chóng cùng với anh chở về phòng riêng.

“Xin lỗi nhé Jasmine. Vì điều ước vừa nãy mà cha tôi đã thô lỗ với anh.” Cô thở dài đóng cửa phòng lại rồi nói với Jasmine, giờ đã hóa nhỏ.

“Không sao, vì đó là điều ước của chủ nhân tiên trà mà. Với lại chẳng phải mối quan hệ của hai người sẽ càng xấu đi sao?” Chibi Jasmine ngồi xuống chồng sách đặt trên bàn, ra vẻ đăm chiêu lắm.

“Với người như ông ta thì việc đó là không cần thiết. Đừng bận tâm về ông ta nhé.” Cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Đoạn nói tiếp.

“Vẫn còn hai điều ước nữa, tôi từ từ suy nghĩ có được không?”

“Thời gian của tôi vẫn còn rất nhiều. Em hãy sử dụng chúng thật cẩn thận.” Jasmine cười cười, rồi nằm vật ra. Tiên trà cũng biết mệt, vậy nên anh ta chỉ nhắm mắt một lát rồi ngủ luôn. Thấy hơi tội tội, cô chạy lại đỡ anh ta qua chiếc gối còn trống. Rồi cũng mệt quá mà thiếp đi. Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau mới thật hay ho.

“Á! Tiểu thư!!!” Cô hầu gái tối qua lại bỗng dưng xuất hiện trong phòng cô và đang đứng hét một cách rất kinh hãi.

“Ngươi…muốn chết hả?” Bình thường cô rất hiền, rất biết cư xử. Nhưng khi cô đang ngủ mà quấy rầy, thì lời lẽ thô thiển đến mức nào cô cũng dùng hết. Cô ta cũng vì thế mà không dám la hét nữa.

“Bình thường ngươi đâu có tự tiện như thế c…” Cô chậm chạp ngồi dậy, và ánh mắt đen láy dừng lại ở cái “sự vật” đang nằm ngay kế bên. Khuôn mặt đẹp như tạc, lông mi cong dài, mái tóc bạch kim mềm như nhung,...

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!” Cả lâu đài vang dội một âm thanh kinh hoàng.
.
.
.
“X…Xin lỗi. Lúc ngủ thì tôi hay phá bỏ phép thuật nên…” Jasmine, đã biến trở lại hình dạng nhỏ và đang ngồi phân bua một cách khổ sở. Thế là hết đời con gái người ta rồi. Cô ngồi thất thần trên giường suốt từ nãy đến giờ, trong đầu chỉ luẩn quẩn có mỗi ý nghĩ đó. Giờ thì giả đã thành thật. Mà nghĩ lại thấy chuyện này thật buồn cười. Tuy là hoảng hồn thật, nhưng sao cũng thấy vui vui. Lâu rồi mới có người làm cho cô một phen hú hồn như vậy.

“Không sao. Việc này sẽ làm cho cha tôi càng tin vào cái câu chuyện hoang đường đó hơn nữa. Anh làm tốt lắm. Ha ha.” Cô vừa nói vừa cười, không giấu được vẻ khoái chí. Và bỗng dưng cô lại nghĩ ra mục tiêu cho điều ước tiếp theo của mình.

“Này, tôi muốn anh ở bên tôi mãi mãi. Có được không?” Đúng vậy. Jasmine chính là những gì mà cô cần. Ở bên anh, cô sẽ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống của mình. “Cho đến khi tôi vẫn còn tồn tại, nhé?”

“Vậy ra đó là điều ước thứ hai của em à…Được thôi.” Anh mỉm cười, nụ cười vẫn rất ấm áp.

Những ngày sau đó, cô luôn có Jasmine bên cạnh để bầu bạn. Cha cô vì chuyện lúc trước mà cũng không buồn tìm đến đứa con gái ngỗ nghịch nữa. Cô đã cười thật nhiều, căn phòng u ám giờ đây luôn vang vọng âm thanh trong trẻo ấy. Và anh thì lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng như thế. Cô yêu nụ cười tỏa nắng đó. Anh thật dịu dàng, hệt như loài hoa mà anh mang tên. Không biết là vì sao, từ lúc nào, nhưng cô đã đem lòng yêu anh. Thiết nghĩ, đó chỉ là đơn phương, vậy nên cô đã không nói ra tình cảm đó, lo sợ cái kết không có hậu sẽ xảy đến. Tuy nhiên, thế này là quá đủ rồi. Chỉ cần cô có thể tận hưởng những năm tháng còn lại và có anh bên cạnh. Chỉ như thế thôi là cô có thể mãn nguyện. Hạnh phúc tưởng như đã nắm chặt trong tay và kéo dài mãi mãi nhưng hóa ra lại không hề dễ dàng như thế.
.
.
.
Đỏ đen.

Đó là hai màu duy nhất mà cô có thể nhận thấy vào lúc này. Màu đỏ của lửa thiêu rụi tất thảy mọi thứ mà nó đi qua. Màu đen của tro bay phất phơ khắp mọi nơi. Khung cảnh tráng lệ một cách hãi hùng. Đây chính là lò thiêu khổng lồ, sẽ đốt hết tất cả những thứ được chứa đựng trong tòa lâu đài này. Cô, giờ đây như người mất hồn, chỉ biết lê bước chân nặng trĩu đi khắp tòa lâu đài yêu quý. Đầu óc cô trống rỗng, cổ họng khô rát, đôi mắt đen láy chỉ phản chiếu một màu đỏ tử thần và bàn tay thì ôm ghì lấy nơi lồng ngực đang đau nhói như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Chuyện xảy ra quá nhanh. Người cô tin tưởng nhất hóa ra lại là kẻ thù. Cô vẫn còn non nớt và chưa hiểu sự đời lắm. Nhưng giờ nhận ra thì đã quá muộn. Hầu gái trẻ tuổi và rụt rè bấy lâu chính là thủ lĩnh băng sát thủ, con gái của một kẻ quá cố đã bị cha cô hất đổ khỏi bàn cờ chính trị. Cô ta đã không ra tay với tiểu thư mà mình gắn bó suốt năm năm trời. Thật nhân từ làm sao. Nhưng cô không đau khổ vì chuyện đó, mà là vì họ đan tâm hủy hoại những thứ mà mẹ cô để lại, di vật của người mẹ hiền từ mà cô luôn kính yêu. Cô bần thần nhìn mẹ mình trong tranh vẫn đang mỉm cười. Nụ cười ấm áp mà chỉ có ở hai người cô yêu quý nhất. Ôm lấy khung ảnh đã cháy xém, cô tựa vào bức tường nóng hổi rồi bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát không thể làm ngọn lửa hung hãn kia dừng lại.

“Nếu như con không biết phải làm gì. Hãy nhờ đến phép thuật của tiên trà”

Phải rồi, anh ấy sẽ giúp cô. Ánh mắt tuyệt vọng bỗng lóe lên một tia sáng. Cô nhìn quanh quất, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh. Cổ họng khô rát đã cất không thành tiếng. Cô không thể gọi anh được. Một đám tro vừa mới cháy hết bỗng rơi xuống từ phía trên, càng ngày càng dày đặc. Ngọn lửa khiến cho chiếc xà ngang trong hành lang mục rữa dần. Cô ngước lên và nhận ra – đây mới chính là cái kết thật sự.

Rầm

“Jas…mine” Cô cố hết sức kêu lên cái tên đẹp đẽ của người con trai mà cô đã đem lòng yêu mến. Thân ảnh màu trắng của anh chợt hiện ra trước mặt. A. Anh ấy đã đến rồi. Cô mỉm cười nhìn anh.

“Điều ước…xin hãy cho em được nhớ mãi…những thứ…về anh…” Với chút sinh khí còn sót lại, cô khó nhọc chút ra những di nguyện cuối cùng. Và rồi đôi mắt luôn u sầu ấy khép lại, đóng chặt mãi mãi. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nét cười.

“Điều ước cuối cùng đã hoàn thành. Em hãy ra đi thật thanh thản.” Jasmine vuốt nhẹ mái tóc đen của cô. Thời gian của anh ở đây cũng đã hết.

“Chia tay thật đau đớn. Nhưng hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ lại được gặp gỡ em, tiểu thư yêu dấu của tôi.” Thiết nghĩ, đây chỉ là tình cảm từ một phía, vậy nên anh đã không hề nói ra. Chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt của người con gái ấy ánh lên niềm hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là anh có thể mãn nguyện rồi.

Jasmine biến mất như chưa hề có sự tồn tại nào của anh trong tòa lâu đài này.
.
.
.
Tòa lâu đài bị lãng quên dần mục rữa. Chiếc cầu thang định mệnh đã không còn nguyên vẹn. Nhưng trên những bậc thang đâu đó vẫn còn vương lại dấu vết rất mờ nhạt của người con gái ấy. Cô có một mái tóc dài thật đen mượt, làn da trắng nổi bật và đôi mắt màu đen láy. Một vẻ đẹp thuần khiết như ánh ban mai. Cho đến phút cuối cùng, nơi đáy mắt ấy đã không còn u sầu nữa, mà chỉ hiện lên những hình ảnh lấp lánh hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô gắn bó với anh – tiên trà kì diệu, hoàng tử của lòng cô.

Theo năm tháng, người ta đã quên mất sự tồn tại của tòa lâu đài cổ, cũng như câu chuyện mà nó chứa đựng.


~~~The End~~~
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum