[Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde

Post by AmySnow on Wed Nov 05, 2014 4:09 pm

[Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde J107



Title: one sip can’t/can kill.
Author: Verde Glacidea
Editor: Stardust
Genres: supernatural, well, fairytale(?), parody and xuyên tạc maybe?
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về tôi, nhưng có thể bạn sẽ thấy phần nào đó vay mượn của người khác.
Rating: K
Summary: một câu chuyện cũ ở quán trà Anthemusa Venice.


"Nếu bạn muốn phép màu của những vị tiên đến với mình, hãy để ánh trăng bạc phản chiếu trong tách trà sứ trắng bị chiếc thìa bạc đánh tan, và…"


[Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde 7pes


Klink! Klank!

Verde đẩy cửa bước vào nhà, khiến nó va vào chiếc chuông nhỏ xinh mà Esmeralda treo trên cao. Theo thói quen, cả nhà đều quay sang nhìn cánh cửa, hôm nay cậu bé đưa bạn mình về chơi. Mario công tử bột và Helene răng khểnh. Phải, ông bố thừa Calo của Verde thường thích gán biệt danh bậy bạ cho thiên hạ, có lẽ vì chúng vẫn còn là trẻ con nên xem ra nghe vẫn còn nhân đạo chán.

Esmeralda mỉm cười, đưa cả ba đứa đến chiếc ghế đệm bên cạnh lò sưởi, rồi quay vào trong chuẩn bị trà bánh. Mario vẫn chăm chú nhìn ngắm quán trà nhà bạn mình.

Anthemusa là một quán trà tọa lạc giữa ngã ba đường của con phố này. Quán trà được bài trí rất tinh tế, giấy dán tường theo các phổ màu xanh dương đậm nhạt đều có, bàn ghế bằng gỗ cũng có, bằng sắt sơn trắng cũng có, sofa cũng có, trong quán còn treo rất nhiều bùa Gypsy. Không khí lúc nào cũng thoang thoảng mùi trà và hoa. Chủ quán là cô Esmeralda và chú Lorenzo, à đúng, là cô và chú, mặc dù quán trà vốn do bố Verde thừa kế từ bà của cậu. Tại sao một đứa trẻ như Mario lại biết những chuyện này ư? Vì bố mẹ của Mario mở quán cà phê ngay đối diện.

Helene thì đang đợi trà và bánh được mang ra, chỉ chực có thế, khi cô Esmeralda đặt những chiếc bánh xinh xắn xuống bàn, con bé vội nói lời cảm ơn rồi cầm một cái lên cắn một miếng rõ to. Helene hạnh phúc mở to mắt nhìn những chiếc bánh đáng yêu đủ màu sắc trên bàn rồi quắc mắt nhìn Verde và Mario, giống như đang cảnh cáo là biết khôn thì đừng xớ rớ vào.

Esmeralda chỉ cười và bảo bánh vừa nướng xong nên vẫn còn rất nhiều, cứ thoải mái, rồi cô rót trà cho bọn trẻ, Verde đã quen mùi vì trà từ nhỏ nên cảm thấy bình thường, còn hai đứa nhóc kia thì nhăn mặt lại. Lorenzo trông thấy thì tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu, kiểu chúng bây đến quán trà mà không uống trà à, thì bị vợ mình trông thấy và lườm một cái sắc lẻm, sau đó thì Esmeralda pha chocolate nóng cho bọn trẻ.

- Phù…phù, ấm quá, đã quá! – Công tử Mario vừa tận hưởng tách chocolate của mình vừa cảm than.
- Nhoàm nhoàm…- Những chiếc răng khểnh của Helene vẫn miệt mài nhai bánh.

Lorenzo nhíu mày, Esmeralda thì cười, trông bọn trẻ có vẻ rất vui. Ngày đông, không có gì tuyệt vời hơn được ở trong một căn phòng ấm áp, thưởng thức những món nóng hổi ngon lành.

- Mùa đông này – Verde bất giác nhìn ra cửa sổ - Liệu chú có về không hả bố mẹ?
- Có chứ! – Lorenzo vỗ ngực tự hào. – Chắc chắn Azura sẽ về và mang thật nhiều quà cho con.
- Azura là ai? – Helene hỏi, dường như cô bé chưa từng nghe qua tên của người này.
- Ông chú người Anh của Verde. – Mario đặt tách của mình xuống và trả lời Helene.
- Hả…? Sao…? – Helene vẫn chưa hiểu lắm.
- Chú ấy là họ hàng xa của mình, nên vốn sống ở Anh từ lâu. – Verde giải thích. – Mùa đông chú ấy thường đến đây. Thật ra chú ấy cũng thường đến đây, nhưng mùa đông thì thường xuyên hơn…
- Và mang giá lạnh tới… - Lorenzo lầm bầm mỉa mai.
- Sao cơ bố?
- Không, không có gì đâu. – Ông bố tội nghiệp lấp liếm câu nói sau khi trúng phải một cái vếu lưng rõ đau của vợ mình.
- Chú ấy thường mang quà đến, và cũng thường hay kể những câu chuyện từ khắp nơi cho mình nghe. Chú ấy sướng lắm, được đi rất nhiều chỗ thú vị trên đời…

Lúc đó, hai đứa trẻ không để ý thấy một nét buồn pha lẫn khó xử thoáng qua trên gương mặt đôi vợ chồng trẻ, bởi chúng vẫn đang chăm chú nghe Verde nói.

- Kể tụi mình nghe với! – Helene hồ hởi.
- Ờ…để mình nhớ. – Verde suy nghĩ, bất giác nhìn xuống tách trà của mình, trông thấy ảnh phản chiếu của mình trong đó. Cậu reo lên. – À, mình nhớ ra rồi. Một câu chuyện của nước Anh, kể về những vị tiên trà.

Nghe đến đây, cả hai vợ chồng Lorenzo đều thoáng giật mình, chăm chú nhìn vào con của họ. Hai đứa trẻ cũng đang rất tò mò và hứng thú với câu chuyện chúng sắp được nghe.

- Chú ấy bảo là… - Verde bắt đầu kể. – Khi rót trà vào trong tách sứ trắng, để nó phản chiếu ánh trăng, dùng chiếc thìa bạc khuấy tan ánh trăng thì tiên trà sẽ xuất hiện và ban cho ta ba điều ước.

- Thật sao! Kì diệu quá! – Helene reo lên phấn khích.
- Gạt con nít thôi. – Mario tặc lưỡi, lập tức hứng phải ánh nhìn sắc lẻm của cả Verde lẫn Helene.

- Thế, các con có biết nguồn gốc của tiên trà không? – Lorenzo kéo ghế ngồi xuống khi lũ trẻ giương mắt tò mò. Anh bắt đầu huyên thuyên. – Đó là một câu chuyện rất xưa. Có một cô bé mồ côi mẹ, và sống với ông bố nát rượu. Lão ta bắt cô bé phải đi bán những gói trà, kể cả trong ngày đổ tuyết.
-
Esmeralda cũng kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhíu mày nhìn chồng mình.

- Phải, đó là một đêm Giáng sinh tuyết phủ trắng xóa. – Lorenzo tiếp tục huyên thuyên. – Cô bé phải mặc một bộ quần áo cũ mèm đi khắp các con hẻm, nhưng mọi người đều đang ở nhà thưởng thức những món ăn ngon và những tách cacao nóng hổi.

Nói đoạn, Lorenzo đưa mắt nhìn xuống hai tách cacao của Mario và Helene.

- Cô bé vẫn một mình đi tìm người mua những gói trà trong tuyệt vọng. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Thế là cô bé lấy chiếc túi nước ấm của mình ra uống một ngụm, rồi ôm thật chặt. Cô bé bỏ những lá trà vào trong nước ấm. Khi vừa chạm vào mặt nước, chúng tỏa ra những làn sương vàng lộng lẫy. Trong làn sương ấy, cô bé trông thấy con gà tây béo ngậy, trông thấy cái lò sưởi ấm áp, trông thấy người mẹ đã khuất đang dang rộng vòng tay với con mình.

- Và cô bé cứ mãi nhìn ngắm những ảo ảnh trong trà, đến khi người ta nhìn thấy một cơ thể bé bỏng lạnh lẽo đang nhoẻn miệng cười, tay ôm chặt túi nước trà đã đóng băng vào buổi sáng ngày hôm sau. Cô bé đã biến thành tiên trà để chắc rằng không ai phải chịu những bất hạnh như mình nữa.

- Vậy là…cô bé phải chết sao. – Helene bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Đúng vậy, nhưng cuối cùng cô bé cũng đã được hạnh…ê đừng có khóc chứ! – Lorenzo lúng túng khi cả Helene lẫn Mario đều bắt đầu khóc như mưa.
- Dở hơi. – Esmeralda buông một câu xanh rờn khi bắt đầu dỗ những đứa trẻ. – Ai đời lại lấy chuyện “Cô bé bán diêm” của Andersen về cải biên rồi làm con nít khóc.
- Ủa vậy hả? Đâu! Chuyện này là của mẹ anh kể cho anh nghe mà! Sao sai được! – Lorenzo chống chế.
- Ờ ờ…thôi đừng khóc nữa. Cô sẽ kể chuyện khác cho mấy đứa nghe. – Esmeralda rót thêm cacao nóng cho bọn trẻ, sau đó bắt đầu kể.

- Trong khu rừng sâu thẳm nhất của thế giới, có một cô bé mồ côi phải làm người hầu cho một gia đình giàu có. Tuy cuộc sống rất vất vả, nhưng cô bé vẫn cố gắng hết mình. Một buổi tối mùa đông, khi mẹ mặt trăng tỏa sáng lộng lẫy bên cạnh những cô con gái của bà, họ hóa thành ngàn bông tuyết tinh khôi rơi xuống thế giới. Khi yến tiệc đã tàn, cô bé phải mang chén bát ra giếng nước để rửa chúng. Cô bé cầm bộ ấm tách bằng sứ trắng chạm khắc những vân bạc lên mân mê, rồi bất cẩn đánh rơi xuống giếng.

Nói đoạn, Esmeralda nhấm một ngụm trà rồi lại tiếp tục.

- Dưới giếng, chiếc ấm trào ra những giọt trà dư thừa cuối cùng óng ánh sắc vàng như trang sức, rồi từ từ biến mất trong làn nước nhuộm màu đêm đen. Ánh trăng bạc dưới giếng vì vậy mà vỡ vụn, muôn ngàn bông tuyết trắng vẫn rơi rơi không ngừng. Trong lúc cô bé vừa hoang mang lẫn lo sợ thì đột nhiên, từ miệng giếng tỏa ra những hạt sáng lấp lánh, và một nàng tiên nhỏ bé xuất hiện. Nói rằng sẽ cho cô bé ba điều ước. Cô bé ước lấy lại được bộ ấm trà. Vị tiên chỉ mỉm cười, bộ ấm trà sứ trắng vân bạc xuất hiện lại trên thành giếng. Quá kinh ngạc trước phép thuật của nàng tiên, cô bé không ngần ngại ước cho mẹ mình được sống lại.

- Rồi sao hả cô? – Helene tò mò. – Mẹ cô bé có sống lại được không?
- Không con à. – Esmeralda trầm ngâm. – Không phép thuật nào có thể mang người đã khuất quay lại cuộc sống. Thế là cô bé ước mình có thể nhìn thấy trước được tương lai, để có thể nắm bắt hạnh phúc trong tay. Nhưng điều cô bé trông thấy lại là cả ngôi làng sẽ bị thiêu trụi vì dịch bệnh.

- Sao lại thế được! Không thể nào! – Helene phản ứng gay gắt.
- Vì thế, cô bé ước mình có được hạnh phúc vĩnh hằng. Đến đây, vị tiên trà nở một nụ cười và đặt một nụ hôn lên trán của cô bé, và linh hồn của cô bé đã được vị tiên đưa đi.
- Chung quy là cũng chết. – Lorenzo bĩu môi.
- Tại sao hở mẹ? – Verde ngước nhìn Esmeralda.
- À, vì dân tộc của mẹ quan trọng hạnh phúc của cuộc sống “sau này” hơn là cuộc sống “sau này”, à tức là… - Esmeralda bắt đầu lúng túng. – Giải thích thế nào anh nhỉ? Dùng từ…?
- À! Ý của mẹ con là cuộc sống trong tương lai có thể có hạnh phúc lẫn bất hạnh, nhưng hạnh phúc vĩnh hằng chỉ tồn tại sau khi người ta…à, ừ, chết.

- Thật sai lầm! – Helene cắn một miếng bánh rõ to cho bõ cục tức. – Helene phản đối điều này!
- Ừ, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà. – Esmeralda kết luận. – Điều quan trọng là con quan niệm như thế nào về hạnh phúc, Helene à.
- Là được ăn thật nhiều bánh kẹo! – Cô bé đáp ngay không do dự.
- Thiệt tình! – Mario tặc lưỡi.
- Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi. – Lorenzo cười khẩy.
- Con không tin, nhất định con sẽ gọi được một tiên trà xuất hiện và ban cho con thật nhiều kẹo bánh! – Helene quả quyết.
- Hahaha, vậy thì con cứ thử xem. – Lorenzo đi về phía góc quầy rồi quay lại, đặt lên bàn một gói trà túi lọc. – Đây, cố lên nhé!
- Chú chọc con! – Helene phụng phịu.
Và mọi người cười xòa trước vẻ mặt của cô bé.


Ngày hôm nay, cũng như bao ngày bình thường khác, quán trà này đây vẫn đầy ắp tiếng cười.





[Event Ẩm Thực - MWTP] one sip can’t/can kill - .verde L7h






Reverse.


Tối hôm đó, sau khi Helene và Mario ra về, trời đột nhiên đổ tuyết, y như rằng, Azura đến chơi. Verde rất hào hứng bám lấy chú của mình. Cả gia đình cùng nhau ăn tối.

- Mẹ này. – Lorenzo lên tiếng, nhìn về phía mẹ mình. – Mẹ còn nhớ câu chuyện về tiên trà ngày xưa mẹ từng kể cho con không?
- Sao con lại đột ngột nhắc lại chuyện đó. – Sắc mặt của bà Aria đột ngột thay đổi. – Xảy ra chuyện gì à?
- Câu chuyện gì vậy? – Azura hỏi.
- Là câu chuyện về cô bé biến thành tiên trà đêm giáng sinh ấy. – Lorenzo hờ hững trả lời.
- Cái gì!? – Lần này cả mặt Azura cũng biến sắc.
- Chú cũng biết chuyện đó à? – Verde ngơ ngác hỏi.
- Ờ, chú biết…chút chút… - Azura trầm ngâm. – Đó là một câu chuyện ma.
- Hả? – Lorenzo sửng sốt. – Mẹ à, vậy là sao?
- Ờ thì…vì hồi đó con sợ ma, mẹ sợ con đái dầm nên đã kể khác đi một chút. – Aria lo lắng. – Thực chất, con bé đó căm ghét những người hạnh phúc nên nó ban cho họ những điều ước sai khuấy, khiến họ tự hủy hoại cuộc sống của mình.
- Sao cơ!? – Lorenzo thốt lên. – Chết rồi, con lỡ kể câu chuyện này cho bọn nhóc rồi.

- Không sao. – Azura bình tĩnh. – Trong truyện đâu có nói đến cách gọi nó lên đâu.
- Cái truyền thuyết chú kể cho con? – Verde tái mặt nhìn chú mình. – Con có kể cho các bạn ấy nghe cách gọi tiên trà rồi.
- Không sao đâu con! – Azura xoa đầu cháu mình. – Đó là cách gọi những tiên trà bình thường, họ không làm hại ai cả, chỉ khi nào có một bông tuyết rơi vào tách, lúc đó…

- “Tuyết” sao? – Esmeralda thốt lên, sực nhớ lại câu chuyện của mình, rồi ngước mặt trâng mắt nhìn Azura, sau đó lại quay sang chồng mình. – Hôm nay…cũng là ngày trăng tròn…Nguy rồi! Helene!




.
.
.




“Tiên trà à, mình muốn thật nhiều bánh kẹo!”

“Tiên trà! Sao lại thế này, bánh kẹo vương vãi khắp nhà như thế mẹ mình mà thấy mình sẽ mắng mất! Ôi tiếng mẹ mắng…Mình không muốn “nghe” mẹ mắng đâu!”

“Ôi! Cuối cùng mẹ cũng ngừng mắng mình. Cậu đang nói gì vậy? Sao mình không nghe được gì cả? Chẳng lẽ…KHÔNG! Mình không thèm những điều ước này nữa! Mình ước là mình chưa từng ước gì hết!”





- Vậy tốt nhất là, cậu chưa từng tồn tại thì hơn!





"Nếu bạn muốn phép màu của những vị tiên đến với mình, hãy để ánh trăng bạc phản chiếu trong tách sứ trắng bị chiếc thìa bạc đánh tan, và cho dù bạn khao khát điều kì diệu đến đâu, thì nó cũng không dành cho một ngày tuyết giáng."

End
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum