[Event Ẩm Thực - MWTP] 1946 - Emi

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] 1946 - Emi Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] 1946 - Emi

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Wed Nov 05, 2014 11:12 pm

Tên tác phẩm: 1946
Tên tác giả: Emi (Vyha)
Thể loại: Angst
Rating: M
Warning: Từ ngữ hơi thô tục, darkfic
Tóm lược: Một câu chuyện cổ tích kể trong một buổi chiều mùa hè miền nam Mexico.
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả:
- Xin lỗi Hoàng tử Hồng trà, có cơ hội tôi sẽ kể thật nhiều về cậu
- 1946 tựa đề fic chỉ là một năm mà tôi nghĩ phù hợp để xảy ra câu chuyện này, vì không biết đặt tên sao đây
- Bây giờ chuẩn bị sang năm mới và tôi đang ngồi gõ những dòng cuối cùng. Năm mới vui vẻ nhé mọi người Xin thứ lỗi vì fic còn nhiều thiếu sót, viết vội quá .





1946






Sau này khi rất nhiều năm đã qua đi, mười rồi mười lăm năm, tôi và Bet đã đi khắp nơi, vượt biên Mexico đến Mỹ, từ buôn lậu mấy thứ đồ Trung Quốc rẻ tiền cho các bà nội trợ mặc váy rách ở Texas đến ngồi hát dạo giữa quảng trường ở Dakota, cuộc sống của chúng tôi đã khét lẹt mùi giang hồ tạm bợ thì trong tâm trí tôi vẫn cứ nhớ nguyên vẹn về ngày hôm ấy và cả ánh nắng tinh khôi của nó, cái ngày mà tôi và Andrew ngồi với nhau trong sân phơi ở một trại cải tạo miền nam Mexico.

Đó là một chiều mùa hè trời trong vắt, ánh nắng hè vì thế gay gắt hơn. Chúng tôi ngồi dưới bóng một cái cây nhỏ , cái bóng què quặt tội nghiệp vừa đủ phủ nửa người hai đứa, cũng may nó không quá to nếu không đã bị chặt vì tội choán chỗ. Andrew hút thuốc, đôi mắt nó mơ màng phản chiếu ánh nắng hè chói chang. Tôi đập hai con ruồi đậu trên bắp chân mình, dùng từ thô tục nhất để chửi, mẹ kiếp cả cặp nhé. Andrew cười rúc rích, chúng nó muốn đẻ trứng trên da mày Ben ạ, mày thì làm chúng nó phọt cả trứng ra.

Tôi ôm cổ làm bộ mặt mắc ói, Andrew nói chuyện phát tởm lên được. Nó đọc quá nhiều sách, những thằng mọt sách nói chuyện rất tởm, ít nhất nó còn chơi được chưa bị sách vở biến thành một thằng đạo-đức lý-tưởng ngu-đần trịch-thượng.

Chúng tôi vào đây vì đủ thứ tội, ăn cắp gỗ vụn để đốt những chiếc lò mùa đông, làm gẫy chiếc mũi tẹt của thằng cục cưng lão khọm già thị trưởng, bán băng sex cho lũ nhãi thò lò mũi xanh, … Đủ thứ tội buồn cười không chịu nổi. Mà thằng nào thằng nấy cũng mới mười bốn hoặc mười lăm, thất học, hoặc suốt ngày đánh nhau, không thì cũng nhà nghèo quá.

Nhưng Andrew vào vì mẹ nó có chồng mới chứ chẳng phải nó phạm cái tội mẹ gì. Thỉnh thoảng nó có đánh nhau trong trường học, thỉnh thoảng nó có cúp học và thường xuyên cãi lại mẹ, nhưng chẳng phải gì quá lớn, mức độ gây hại cho xã hội của nó rất bé. Bố nó mất, mẹ nó đi làm suốt, chẳng ai dạy bảo gì mà nó vẫn được học sinh trung bình khá. Đến khi mẹ nó cưới chồng mới thì lập tức vợ chồng bàn nhau báo với chính quyền cho nó đi cải tạo có đóng phí. Sự tự nguyện tuyệt vời của các bậc cha mẹ trên bước đường hướng thiện cho con em mình, họ được tuyên dương trong buổi họp tổ dân phố. Andrew thì sợ hãi, nó trốn đi biệt vào một nhà kho cũ mèm nào đó với năm cây xúc xích, bốn gói mì khô và một chai cam vắt đổ đầy nước lọc. Hồi đó nó mới có mười bốn. Bây giờ thì nó mười bảy.


Những dấu đỏ được đóng trên giấy, vết son của cuộc đời chúng tôi, không biết người đã đóng nó có hiểu rồi sau nó sẽ khiến cuộc đời chúng tôi bất hạnh hơn biết bao nhiêu không? Nơi người ta hò hét mỗi ngày ca ngợi đạo đức thì chúng tôi, những kẻ mà trên tấm giấy thông hành đã ghi chú dòng chữ đã từng ở trại cải tạo năm… đến năm… lại bị cuộc đời khước từ, một dòng chữ nhỏ bé ấy đau đớn biết nhường nào khi mà sau này đã lênh đênh giữa dòng cuộc sống. Có đêm mưa đổ trên dãy trọ mục nát, tôi dựa người vào cửa gỗ nghe tiếng Bet khò khè thở và những cơn ho không dứt mà bật khóc, lúc ấy tôi ao ước biết mấy có thể tìm được việc làm, một công việc tử tế đàng hoàng dù nặng nhọc cũng được, để đừng đi lang thang mãi trong đêm mưa nữa, nhưng người ta ngại ngần với tấm giấy thông hành như thế, người ta tự nhủ khối người tốt ngoài kia chúng tôi chả chết đói nổi. Những đứa chúng tôi, suy cho cùng vì thiếu thốn tình thương hoặc vật chất, vì nổi loạn hơn một đứa trẻ bình thường, đã bị trừng phạt quá nặng nề như vậy. Andrew trong chiều hôm đó đã cười cợt một cách chát chúa, nghèo là một cái tội. Tôi vĩnh viễn nhớ cái tiếng cười cay đắng đó của nó, mười bảy tuổi nó nghĩ ngợi như một kẻ cằn cỗi rạn nứt.

Ai sẽ trả cho những kẻ nghèo nàn tình thương như chúng tôi một người cha dạy chúng tôi lẽ phải? Ai sẽ trả cho những kẻ nghèo nàn tiền bạc như chúng tôi một giấc mơ lò sưởi mùa đông? Rồi chúng tôi sẽ lại phạm tội, cuộc đời từ chối chúng tôi, lớn hơn một chút chúng tôi được đến một nơi cao cấp hơn trại cải tạo, đó là nhà tù. Là nơi những bài học đạo đức thiếu thốn thời thơ ấu sẽ được trả bằng roi đòn và những trận thốn nhau của đám tù nhân cũng như mình. Đó là cái vòng luẩn quẩn cột trói mà thứ chúng tôi cần thì giản dị vô cùng, có gì đâu, ai làm ơn xóa dòng chữ mất nhân tính trên giấy thông hành chúng tôi giùm. Nhưng cuộc đời ghê gớm lắm, nó nhát gan nên nó sợ những kẻ có bản án, nó phải ghi nhớ lịch sử của chúng tôi, phải phân biệt chúng tôi với người khác, cũng bằng cách đó nó châm điếu thuốc làm bỏng cuộc đời chúng tôi.


Andrew nhìn thấy điều đó năm nó mới mười bảy tuổi, sau khi đã vào ra trại cải tạo hai lượt rồi trở lại. Nó nhìn thấy điều đó nên khi hút thuốc lá nó vẫn cứ mải miết nhìn tôi bằng cặp mắt xanh lơ mơ mộng buồn rầu của mình, nó biết rồi khi ra khỏi đây cuộc đời tôi sẽ thế nào.

Tôi yêu say đắm đôi mắt xanh đượm nét buồn mơ mộng của Andrew. Và Andrew quả thật là một thằng mơ mộng lắm. Tôi đến giờ vẫn không hiểu sao cuộc đời đã thấm nỗi buồn lẫn cay đắng lên nó mà nó vẫn cứ mơ mộng đến vậy. Nó nằm trong bóng mát một cái cây giữa ánh nắng mùa hè chói chang miền nam, khói thuốc lá nghiêng nghiêng và tiếng nó thì thào kể chuyện...



Hồi ấy tao chơi với một con bé da đỏ Ben ạ, hồi tao còn nhỏ xíu ấy, tám hay chín gì đó, nó cũng nhỏ cỡ tao vậy. Tao không có bạn, còn nó thì to con và sẵn sàng thụi mặt bất cứ thằng nào nó ghét nên tao nghĩ ờ, tao nên chơi với nó, vì tao quá còi mà lại còn ưa chọc ngoáy xách mé bất cứ thằng nào tao ghét. Thế là tao với nó đánh cặp, hai đứa lê la với nhau khắp nơi. Vào rừng bắt cá, trộm ngô,... Ôi thôi đủ cả mọi trò của đám con nít ranh.

Mẹ tao hồi ấy mà tóm được tao là chỉ quật chổi tòe mông tao thôi, chả cần hỏi han gì sất. Mà hỏi làm gì, với bà thì tao đủ thứ tội bà có thể kể ba tiếng đồng hồ ấy chứ. Nhưng tao chưa bao giờ nghĩ tao có tội Ben ạ, con nít thì không bao giờ có tội, chẳng bao giờ chúng nó có tội tình gì, làm sao mà những trò nghịch ngợm của đứa trẻ con thành tội được kia chứ, đó chỉ là điều ngờ nghệch, là sự ngây thơ thôi. Nếu bây giờ tao có đứa em trai bằng tầm tuổi tao hồi đó tao sẽ thương nó hết sức, tao không chửi nó đâu, chỉ thơm má nó thôi, thơm tới mức nó phát sợ mà ngoan ơi là ngoan thôi. Nhưng thôi, tao cóc có em, hoặc có, tao không biết, có khi tao đi rồi mẹ tao lại đẻ cả một bầy giặc con cũng nên.

Còn mẹ con bé da đỏ thì tuyệt, mẹ nó còn xoắn tai thằng nào dám bắt nạt nó với tao kia. Mẹ nó thương tao lắm, đến mức có chuyện gì tao sẽ chạy về phía mẹ nó, la toáng lên: Mẹ! Mẹ!... Có lúc tao ngỡ đấy mới là mẹ ruột của tao Ben ạ.

Thỉnh thoảng con bé da đỏ cũng điệu, nhất là khi nó với tao lê la đến chợ, nó sẽ nằn nèo tao tết tóc cho nó. Thì tao khéo tay nên biết làm hết. Ôi những lúc như vậy nó mới ngoan làm sao, nó ngồi im để tao thắt mớ tóc bùi nhùi và hàng mi dài cong vút của nó dập dờn lo lắng như hai cánh bướm, rồi cứ một lúc nó lại hỏi tao: sắp xong chưa? Được chưa?

Tao với con bé thường chui vào chòi của ông già bán trà hoa Jamaica ở chợ. Hồi tao còn bé ổng đã già lắm, mặt ổng nhăn nheo hết cả, mắt ổng thì đen và sáng như hai đốm sao ấy, giờ thì chắc ổng cũng đi mẹ nó rồi. Ông già thích tao với nó lắm mà tụi tao cũng thích ổng nữa, tao còn chôm trứng gà của mẹ tao đem cho ổng. Tao với con bé nằm trên đầu gối ổng nghe kể chuyện, toàn chuyện cổ tích tào lao tứ xứ hoặc không ổng tự bịa, vậy mà tụi tao toàn tin xái cổ dù mồm tụi tao thì cứ nói nghe xạo quá, ở đâu mà ra thế....

Mà mày tin được không, có câu chuyện là thực đấy. Đó là chuyện các vị tiên trà. Từ quê hương của hồng trà người ta kể nhau nghe truyền thuyết, trong đêm trăng tròn khuấy tan ánh trăng trong cốc hồng trà thì vị tiên trà sẽ xuất hiện ban cho ba điều ước.

Thôi thì khỏi nói, tụi tao khoái điều ước. Con nhỏ da đỏ đến trường xoắn tai thằng lớp trưởng, tao đá đít bắt nó về chôm ông già nó cho tụi tao ít trà. Thằng ngợm ấy hãi tới mức đem tới cả bịch cúng tụi tao, tao thấy thương nó quá xoắn ra một ít còn lại đập mặt nó bảo mang về. Mẹ, nó quá hãi xì cả nước mắt nước mũi ra, dính đầy tay áo tao gớm chết được, mẹ tao lại có cớ đập tao vì tội ở bẩn. Bả quá lười giặt đồ cho tao mày ạ, thế nên lúc nào tao cũng phải giữ áo tao sạch tươm như mấy thằng bột lớp tao. Của đáng tội!

Rồi tao với con nhỏ gọi được tiên trà thật. Bé xíu thế này nè, bằng cái nắm đấm của tao nhưng xinh gái dễ sợ, nó xưng là hoàng tử, tao ứ tin lột hết quần áo ra mới biết nó ứ nói xạo. Nó mếu máo nói tao quá bạo lực. Ồi tao chỉ cởi đồ ra thôi mà! Đàn ông thì có cóc gì mà che với đậy!

Con bé thì mê tít, nó hôn hít như hôn búp bê, cậu ta sợ quá chui tọt vào cổ áo tao trốn.

Mày biết điều ước đầu tiên của tụi tao là gì không Ben? Buồn cười chết đi được, con bé ước tao hết đau mông. Thì thằng ngợm kia làm dơ áo tao, mẹ tao ấy bà chộp luôn khúc gỗ quật vào mông tao, gỗ bào dở mà đầy dằm đâm vào mông đau phát khóc. Rồi mông tao hết đau thật mày ạ, con bé còn vỗ vỗ thử mà tao có thấy đau đâu.

Tụi tao ước luôn điều ước thứ hai, một cái bánh Gato bự một nửa phủ kem dâu một nửa phủ Chocolate.

Điều ước thứ ba là tao thành con má con bé da đỏ. Mẹ, thằng nhóc tiên trà bảo cái đó không thể thực hiện, tao xoắn tai nó chửi ầm lên thế là nó biến luôn.

Rồi tụi tao thử gọi lại mấy lần nhưng nó ứ xuất hiện nữa, chắc nó sợ tụi tao quá.


Đó là lần duy nhất mà tao được ăn bánh Gato, lần duy nhất trong đời tao. Sau đó tao cứ nhớ mãi, tao để dành tiền mua được miếng bánh nhỏ xíu nhưng cái mùi vị thơm thơm béo ngậy của kem dâu vào chocolate như ngày hôm đó thì chẳng bao giờ gặp lại được. Đó là điều tươi đẹp nhất trong suốt thời thơ ấu của tao.

Mày không tin hả Ben? Tao nói thật, thật như điếu thuốc đang nhả khói trên môi tao này, thật như hai con ruồi mày đã giết ấy. Tao đã gặp một vị tiên trà như trong cổ tích. Rồi tao lớn dần, cuộc đời tao đâu có tươi đẹp và thực tế đã dạy tao đức hạnh của cuộc đời chỉ ngang bằng cú đấm của một thằng ma cô nhưng tao cứ nhớ mãi câu chuyện cổ tích đó. Tao tự nhủ rằng mình không được quên, không được phép quên. Tim tao cứ chai sạn dần và đôi khi có một mảnh đời buồn thương hiện lên trước mắt tao sợ tao cũng làm lơ đi mất. Không, tao không thể trở nên độc ác và trơ cứng như thế, người ta sống giữa cuộc đời phải yêu thương lấy nhau. Nhưng cuộc đời độc ác quá nó làm tao cũng phải độc ác theo, thế là có những đêm tao nằm ép nước mắt mình chảy ra. Tao phải chảy nước mắt mày ạ, tao phải luôn nhớ đến câu chuyện ấy của tao, tao phải giữ cho lòng mình còn mềm mại, phải giữ mình nhớ đến những điều tốt đẹp, đến con bé da đỏ và mẹ của nó, đến ông già bán trà hoa Jamaica và thằng nhóc tiên trà cho tao bánh gato. Tao sợ hãi một ngày nào đó tao dửng dưng giữa cuộc đời, tao sống mà không biết xúc động, sống như một kẻ đã chết.

Tao thương mày lắm Ben ạ, thương mày như thương con bé da đỏ vậy. Ôi những đứa chúng mày cứ như đứa em tao. Tao không biết cuộc đời sẽ đối xử ra sao với mày, hay mày sẽ như con bé da đỏ chìm trong một nhà thổ nào đó phì phèo thuốc hút dựa tường trong ánh đèn chập choạng như cánh bướm đêm, vĩnh viễn đau đớn, cay đắng khi còn quá trẻ.

Tao xin cuộc đời, xin đừng để mày vì cảm thấy mình quá khổ mà như mẹ tao, trút thù hằn và đớn đau của mày vào máu thịt mày sinh ra.

Tao xin cuộc đời che chở cho mày, xin cuộc đời dấu yêu dịu dàng với mày. Ben ạ, tao già rồi, mười bẩy tao đã chẳng còn khao khát điều gì và tao phải giữ trái tim tàn lụi của tao sống bằng những mảnh ký ức tươi đẹp mà mỗi khi nhớ nhung tới mắt tao ứ đầy nước. Nhưng mày thì khác tao, mày chưa biết cuộc đời là bao nhiêu và mày có em gái mày, em gái rất yêu thương mày và mày rất yêu thương, Bet của mày, trái tim của mày, hơi thở của mày, điều nối mày với cuộc đời này.




Tôi nhớ lời thì thầm của nó, xin cuộc đời che chở cho mày, xin cuộc đời dấu yêu dịu dàng với mày... Dù tôi mười bẩy tuổi quá đỗi khờ dại thì tiếng vang cay đắng từ nụ cười của Andrew vẫn cứ len vào tâm hồn tôi như một mạch nước ngầm âm ỉ, cho tới ngày tôi trưởng thành và trái tim tôi đã bị cuộc đời làm cho vụn như cát khô thì tôi mới thấm thía hết tất cả về cái sự già cỗi của nó.

Những lúc lặng nhìn cuộc đời, nhìn dòng người trên đường trôi chảy trước mắt mình, những gương mặt già nua và trẻ thơ lướt qua như một dòng nước mát, tôi không đếm được mình yêu cuộc đời biết bao nhiêu dù cuộc đời của tôi buồn khổ nhiều hơn nụ cười. Andrew đã xa xôi lắm, nó đã đi đâu rồi tôi không biết, chúng tôi chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Giá như buổi chiều ấy tôi đủ trưởng thành để nắm tay Andrew nhẹ nhàng nói với nó, thì có sao, tao sẽ đi với mày, dắt cả Bet theo mày, tụi mình đi khắp nơi, đi khắp thế giới này. Nhưng mà tôi mười bẩy tuổi quá khờ dại, tôi mười bẩy tuổi chưa được cuộc đời mài giũa trở nên khôn ngoan và biết yêu quý trân trọng những kẻ dấu yêu bên mình.

Những lúc ôm em tôi trong tay tôi thì thào nói với Bet, có khi nào đó anh sẽ gọi một vị tiên trà lên, hỏi với cậu ta đi đến đâu gặp Andrew chỉ cho anh với. Em sẽ thích nó, mắt nó đẹp lắm, mộng mơ nhưng buồn.




End.
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum