[Event Ẩm Thực - MWTP] Natale Io E Te - Zosanal D Mil

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Natale Io E Te - Zosanal D Mil Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Natale Io E Te - Zosanal D Mil

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Wed Nov 05, 2014 11:30 pm

Tác giả: Mình aka Zosanal D Mil Thể loại: Tình cảm nhẹ nhàng Tình trạng: Hoàn thành Tóm tắt: Một nhỏ ngốc hồi tưởng lại lúc gặp anh Tiên Trà đẹp giai ~ Note : - Mình văn không hay, nên mong các bạn không chê - BBCode mình đó giờ không dùng nhiều, nên BBCode ở bài này là mình tham khảo tại đây và qua mò mẫm chỉnh sửa của mình - Mình tham gia vì 1 mình ủng hộ event, 2 là mình rất thích chủ đề này, nên phương châm chính là ủng hộ Event ~ - Còn về tựa đề, nó là tiếng Ý [ đây là sở thích của mình thôi ], có nghĩa là Giáng sinh, anh và tôi wrote:



Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ nhỏ, người con gái dáng cao thanh mảnh tựa vào thành cửa mỉm cười nhìn bầu trời rồi thì thầm

- Nhớ thật đấy, ba năm trước đây..~

___________________________________________________________
[ Ba năm trước ]
Trưa, ngày 23 tháng 12

- Batora, cậu đi nhanh quá đấy ! Đứng lại đợi tớ nào_ Cô gái nhỏ nhắn đang thở dốc đuổi theo tôi
- Mira à, tớ nghĩ câu nên về chuẩn bị cho chuyến đi chơi vào ngày mai chứ sao lại đuổi theo tớ_Tôi thở dài quay đầu lại nhìn Mira
- Hài hài..tớ muốn cậu đi cùng tớ vào mai !_Mira khẳng định khăng khăng với tôi

Còn tôi chỉ nhìn cô ấy, vẻ mặt vẫn lạnh, thở dài, rồi lại bước đi. Mira đã nói chuyện này với tôi từ ngày 10 ngày trước, vâng 13 ngày rồi, cô ấy vẫn kiên trì đi theo để nói với tôi điều đó. Tôi từ chối và từ chối, cứ như thế.
Mira đúng là bạn tốt nhất của tôi, nhưng tôi không thể đi cùng cậu ấy vào ngày mai, ngày Noel, ngày cho các cặp đôi, tôi là đứa FA mà, nhưng cô ấy thật kiên trì theo tôi suốt.

- Batora cậu nói gì đi, đi đi mà _ Mira đã đuổi kịp và nắm vạt áo khoác của tôi giật giật
- Tớ nói rồi mà Mira, tớ không đi đâu, tớ không muốn phá không khí giữ cậu và Hiiro, thật đấy
- Tớ đã bảo có sao đâu…vì…mai…cậu cũng ở nhà có một mình..thôi..tớ không muốn thấy như vậy
- Tớ biết, tớ biết, năm nào chẳng thế, cậu và Hiiro cứ đi như những cặp khác và tớ thì vẫn ở nhà _ Tôi hít một hơi thật sâu để nói với Mira rồi cứ thế quay đi để Mira nhìn theo với ánh mắt hối tiếc

Mira nói đúng, Giáng sinh năm nào tôi cũng ở nhà một mình, ba mẹ tôi, tôi nghĩ chắc đã quên mất tôi rồi. Kể từ khi ba tuổi, tôi đã về sống với ông bà, 14 năm trôi qua, ông bà cũng để tôi lại một mình, thi thoảng chỉ có người về đưa tiền vậy thôi, chứ chưa lần nào về gặp mặt tôi cả, thật đáng buồn.

Chiều, ngày 23 tháng 12

- Thật chứ, chắc chắn cậu ấy không chịu đi với chúng ta sao ?_Hiiro nhìn gương mặt ủ rũ của Mira
- Ừm, cậu ấy không chịu_Giọng Mira rầu rĩ
- Không sao đâu, chắc cậu ấy cũng có lý do của mình_Hiiro vỗ vai Mira
- Hứ con ngốc ấy, tưởng chúng ta rủ đi vì thương hại nó vậy, hứ hứ _ Mira hậm hực
- Yah yah, tôi nghe đó nha ~ Mira _ Tôi thù lu xuất hiện sau lưng Mira, mặt Mira đơ ra còn Hiiro thì muốn cười nhưng không cười được_Tớ không có nghĩ như thế nhé, cậu giỏi suy diễn quá Mira a, tớ chỉ muốn, 2 người có giây phút lãng mạn bên nhau thôi
- Hứ…_Nhìn cái nét mặt Mira bĩu môi mỗi khi tôi trêu cô ấy trong rất thích thú

Đêm, ngày 23 tháng 12

Đã là 11h hơn, tôi không ngủ được, cứ lẫn quẫn quanh trong cái sân nhỏ, những cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi run nhè nhẹ run lên. Xoa xoa hay tay trên hai má đang đỏ ửng vì cái rét của trời Đông, tôi gọi xuống bật thềm nhìn lên trời, thầm nghĩ “Um…trăng tròn, vậy ra hôm nay là 14 à, trăng đẹp nhưng trời lạnh thế a..một tách trà cũng không phải ý tồi”
Tôi mĩm cười vào trong nhà, pha một ấm trà, một ấm Hojicha, loại trà khi pha ra có mảu nâu đỏ rất riêng, tôi không hiểu sao tôi lại yêu màu trà này, có lẽ vì nó không phải mang một màu xanh như các loại trà khác, một màu riêng đặc biệt, như tôi. Tôi cầm tách trà nhấp nhẹ thưởng thức từng hương vị với chiếc Radio đang vang bài hát nhẹ nhàng.
[ Ding..dong..] A, đồng hồ điểm 12h, tôi giật mình nhẹ, châm thêm trà vào tách rồi lại mỉm cười thật ngượng ngạo, tôi buồn….

- Này này, ngươi tính châm cho ta chìm chết luôn à ? _Một giọng nói vang lên
- Hơ…._Tôi nhìn xuống phía dưới há hốc mồm_ P-p-phù thủy ????
- Người điên à ? _ Con người nhỏ bé đang lắc lắc xoay xoay cái đầu tóc màu nâu đỏ ướt đẫm nước kia_ Ta là tiên trà, không phải phù thủy !
- Tiên trà..?_ Tôi trưng ra khung mặt ngây thơ mà Mira bảo rằng vô số tội kia
- Người gọi ta lên mà không biết ta là gì à ? _ Cậu nhíu mày chỉ vào mặt tôi_ Gọi ta bằng Hoji-sama đi, ta giải thích cho nghe
- …Hở hở ?_Tôi cười gượng thầm nghĩ “Trời, mình gặp phải một tên bá đạo tí hon” mà cố gắng để nói ra_ H-Hoji-s-sama…
- Tốt ! Tiên trà, là ta đây, ta chỉ xuất hiện khi vào đêm trăng tròn đúng 12h để thực hiện với chủ nhân – người gọi ta xuất hiện, 3 điều ước nhỏ

Tôi gật gù, ơ mà, tôi gọi cậu ta xuất hiện, vậy tôi là chủ nhân của của cậu vậy cớ sao phải gọi cậu ta là sama ??? Tôi nhăn mặt nhìn
Hoji nhìn tôi rồi ngồi tựa vào thành tách, bồi thêm vài câu

- Với tiên trà khác thì như bình thường, với ta thì, ta là chủ nhân chứ không phải cô, nên hãy gọi ta là Hoji-sama!

“Trời ơi, sao tôi lại gặp một tên bá đạo không đường thoát thế này”_Tôi khóc ròng trong lòng miệng bập bẹ gắng gượng nói ra chữ “Vâng!”. Hoji thì đắc chí vì mình chiếm thế thượng phong nhìn tôi rồi nhếch môi

- Nói đi ! Ba điều ước của ngươi là gì ? Nhanh nhanh để Hoji-sama ta còn về mà hưởng lạc
- Không, tôi không có điều ước nào cả
- Hả ?????_Hoji nhìn tôi chăm chăm, quai hàm muốn rớt ra luôn ấy_Ta không tin, nghĩ cho kĩ đi, nghĩ đi
- Ư..thật rà là k-không…._Tôi nhìn cái vẻ hậm hực của Hoji đành dặn lòng suy nghĩ lại_Ư..ước một điều trước vậy được chứ ?
- Được miễn là ước, ước và nhanh suy nghĩ _Cậu khoanh tay nhìn tôi
- Ư..a…ư…đúng rồi !_Tôi bất giác nhớ ra mai là 24/12_Cậu..ư không..Hoji-sama cậu có hình dạng người như tôi đúng không ?_Hoji gật đầu_Quyết định vậy đi, cậu phải giữ hình dạng người như tôi cho đến khi ba ước nguyện được hoàn thành !
- Ừm…_Hoji suy nghĩ 1 hồi_Được thôi, sama ta đây đồng ý thực hiện điều ước của ngươi, chủ nhân của ta

Lời vừa dứt, mắt vừa chớp nhẹ, trước mặt tôi đã là một chàng trai, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu đỏ nhẹ bay trong làn gió đông, và đôi mắt…một đôi mắt mang sắc lam nhẹ nhàng. Tôi không biết nên mở miệng thế nào, cứ lúng túng, má nóng nóng, tự thấy mình đã đưa ra điều ước..thật ngại ngùng

- Thế nào ? Như vầy là một điều ước đã thực hiện rồi, ngươi nên nghĩ những điều ước còn bây giờ thì ta đi ngủ đây

Đúng là vẻ ngoài một đằng, tính cách một nẻo mà, số tôi khổ, cuối năm gặp “tiểu vương bá đạo”. Tôi thở dài, rồi dọn dẹp mọi thứ cũng đi ngủ. Và tôi nhướn mày nhìn tên đang ngủ say sưa trong tấm futon duy nhất thật sự là duy-nhất của nhà tôi mà biết rằng số phận tôi không-bao-giờ-may-mắn

Sáng, ngày 24 tháng 12

- Này này này, dậy đi !_Hoji cầm vai tôi lắc mạnh
- Im đi…ồn ào quá_Tôi nheo mắt nhìn cậu ta_Tôi có tên, tôi tên Batora, Batora Ushiromiya, đừng có gọi này này này nọ
- Ta biết rồi, Batora, Batora dậy làm cho ta thức ăn
- Chậc_Tôi chồm dậy, tối qua ngủ ngoài phòng khách chịu lạnh đến mức sáng chẳng muốn dậy chút nào_Được rồi, tôi đi nấu !

Bỏ mặt Hoji ngoài phòng khách, tôi lết cái thân mệt nhòa đi vào trong. Tôi sống một mình, nên tôi chẳng bao giờ dự trữ nhiều thứ trong nhà để có thể làm một bữa ăn hoành tráng. Tôi nấu mì gói, quyết định như thế.
Một hồi lâu sau, tôi từ bếp đi lên với hai tô mì nóng, trong rất ngon lành, Hoji thì ngồi tựa lưng vào cửa, nhìn lên bầu trời, cậu ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp, đôi mắt sắc lam nhẹ dời sang hướng tôi, đột nhiên đôi mày đen nhíu lại, và cậu đứng dậy tiến về phía tôi

- Batora, ngươi bị sốt à ? Mặt đỏ lè kìa _ Cậu cầm bát mì thản nhiên nhìn tôi, đôi mày vẫn nhíu như ban đầu
- Không không, tại hơi nóng toát lên nên mới thế thôi, ăn nhanh đi, tôi muốn cậu đi với tôi trong hôm nay, thì tôi sẽ nói điều ước thứ hai_Tôi ngượng ngùng, Hoji chỉ nhìn tôi gật đầu

Trưa, ngày 24 tháng 12

Tuy là buổi trưa đấy, nhưng vẫn cảm thấy được một cái lạnh nhẹ, tôi cùng Hoji đi lang thang dọc con đường, Hoji cứ cằn nhằn tôi mãi về việc vì sao phải đến cuối ngày mới nói ra điều ước, tôi ngược chỉ mỉm cười với cậu.
Công viên, khu vui chơi, quán ăn…tôi đều kéo cậu đi cả, có vẻ, đây là lần đầu tôi có một ngày Giáng sinh với người khác.

Cuối chiều 24 tháng 12 ba năm trước

- Hoji-sama_Tôi cười trêu cậu_Ngài không nhanh lên tôi bỏ ngài lại đấy
- Batora, ngươi……_Hoji thở dốc đứng dựa vào thân cây _ Tự nhiên khi không lại lên đồi thế này ? Một sama như ta mà phải lết bộ cưc khổ thế này ư ?
- Bớt cằn nhằn đi, tới rồi này _ Tôi dừng lại mỉm cười ngồi xuống _ Ông, bà con đến thăm ông bà đây
Hoji im lặng nhìn tôi, rồi đến bên cạnh xoa đầu tôi, khiến tóc cứ rối bù cả lên, có vẻ Hoji không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, tôi đã biết được nhược điểm của cậu ấy rồi a
- Điều ước thứ 2, ngài đã thực hiện cho tôi rồi đấy, điều ước thứ 2 tôi muốn là có người đi cùng tôi đến mọi nơi trong hôm nay_Tôi mỉm cười
- …_Hoji bất giác nhếch môi_Ngươi cũng hay lắm, bảo ta thực hiện rồi mới nói ra, có lẽ nên đánh giá lại ngươi a, còn điều ước thứ 3
- Về nhà đi, rồi tôi sẽ nói

Tôi kéo Hoji về nhà, bày trong phong khách một tiệc trà nhỏ như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mira và Hiiro sợ tôi cô đơn một mình nên đã ghé chơi, khi hai người bọn họ thấy sự xuất hiện của Hoji trong nhà tôi, là y như rằng cả hai nhìn tôi cười bí ẩn, và nhất là những lúc Hoji cằn nhằn tôi họ lại cười phá lên. Tôi thấy ngượng ghê ấy.

Khuya, ngày 24 tháng 12

- Chừng nào mới nói điều ước thứ ba đây ? _ Hoji cầm tách trà nhìn tôi
- Đợi đi_Tôi từ từ nhấp trà một cách thản nhiên_Sắp rồi
[ Ding dong ]..Đồng hồ điểm 12h khuya
- Tới giờ rồi_tôi đặt tách trà xuống bàn_Tôi nói điều ước thứ 3 đây, điều ước thứ 3 là Hoji-sama ngày phải ở lại với tôi đến khi đến khi tôi mất đi, thực hiện được chứ ?
- Ế…cái này.._Hoji mặt ửng đỏ lên khi nghe xong điều ước thứ 3 của tôi, rồi bất giác hỏi tôi_Cái này là người tỏ tình với ta đấy à ?
- Im đi ! Đó là điều ước thứ 3, điều ước thứ 3 !_Tôi một mực khẳng định

Và….

_______________________________

- Batora, vào trong đi, đứng ngoài ấy để sinh bệnh à ?_ Chàng trai tóc nâu đỏ, đứng tựa vào cánh cửa nhìn tôi
- Hoji à, ba năm rồi đấy, anh không bỏ được cái ngữ khí của một sama ư, có biết em bỏ rất nhiều công sức để sửa cái tính đó của anh không ? _ Tôi nghiêng người

Hoji không nói gì, chỉ bước lại gần, vòng tay ôm nhẹ cổ tôi.
Đã ba năm tròn trôi qua, ba năm tôi không còn phải trải qua ngày Giáng sinh cô đơn, ba năm Hoji đã thực hiện điều ước cuối cùng cho tôi, ba năm mà cả tôi và Hoji đều có ít nhiều những thay đổi, nhưng có một điều sẽ không thay đổi cho đến phút cuối của cuộc đời tôi – mối liên kết giữa tôi và Hoji…
Trong phòng, hai tách trà Hojicha đang nghe ngút làn khói nhẹ ấm áp, tách trà khởi đầu cho cảm xúc…
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum