[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Wed Nov 05, 2014 11:02 pm

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IbqgSV3heQVxdZ

Title: Tea in a glass
Author: Oải Nhi
Genre: Slice of life, Fantasy, Oneshot, Shoujo-ai (?)
Rating: 10+
Status: Completed
Note: Nói là SjA, nhưng mình nghĩ cũng chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng thôi :"> Và warn trước là cái kết nhảm nhí lắm :'(
Summary: Tôi mở mắt, ánh trăng không còn, thay vào đó là hình dáng của một nàng tiên bé nhỏ.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IU5jByy1fftct

Tôi bước vào nhà. Một ngày làm việc mệt mỏi, bù lại, mai là chủ nhật. Một trong số ít những lý do khiến tôi chưa lao mình qua cửa sổ là những buổi chiều chủ nhật se lạnh, được thư giãn trong sự yên bình của mùa đông. Ngẫm lại, cũng thật may tôi chẳng có chức vụ gì quá quan trọng trong công ty, thành ra hầu như không bao giờ tôi phải bù đầu vào làm việc ở nhà cả. Tôi đã phải lao động trí óc quần quật suốt mười hai tiếng đồng hồ mỗi ngày trong tuần, thử tưởng tượng đến cả ngày chủ nhật quý báu cũng bị cướp đi, chắc tôi đã tự móc tim mình ra từ thuở nảo nào nao rồi.

Vất chiếc cặp lên bàn, tôi ngồi phịch xuống ghế, dán mắt vào màn hình tivi khoảng vài tiếng, ăn qua loa bữa tối, rồi bắt đầu chuẩn bị cho một buổi đêm tuyệt vời quen thuộc vào tối thứ bảy. Một buổi tiệc trà dành riêng cho tôi và nỗi cô đơn.

Khép mi lại, để cho làn nước ấm từ vòi sen rửa sạch cơn buồn ngủ, tôi tự hỏi trăng đêm nay đẹp đến nhường nào. Sau khi mặc lên chiếc áo len mỏng dài đến đùi, tôi bước vào bếp, tay cầm chiếc ly thủy tinh tôi thường dùng để uống trà, chiếc ly mà thực ra bất cứ con người bình thường nào cũng biết nó được tạo ra vì mục đích chứa rượu.

Gian bếp nhỏ vẫn thoang thoảng mùi cam như thường lệ. Một tủ lạnh, một bếp, vài chiếc tủ gỗ và bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ luôn là những thứ duy nhất được vinh dự đứng trong căn phòng này. Tôi kéo tấm rèm mỏng tang sang một bên, mở cửa sổ. Lập tức, một làn gió nhẹ luồn vào, lướt qua đôi vai vừa co lại vì lạnh của tôi, rồi đáp gọn lên chiếc lá của chậu cây cảnh đặt trên mặt bàn gỗ mà đến tận bây giờ tôi vẫn không biết tên.

Tôi bước đến chiếc tủ nhỏ hình vuông được xây chìm hẳn vào tường, lấy ra một hộp thiếc màu vàng nhỏ. Trà lài. Giá của loại trà này chẳng rẻ chút nào, đặc biệt với đồng lương tôi hiện có, nhưng vì ngay từ lần đầu nếm thử, tôi đã không cưỡng lại được vị ngon của nó, nên lâu lâu tôi lại uống một lần. Hôm nay lại là một tối thứ bảy hoàn hảo, thiết nghĩ tự thưởng cho mình một chút cũng chẳng mất gì, tôi quyết định sẽ mời ánh trăng ngoài kia cùng uống.

Sau khi hoàn tất quá trình pha trà - khá phức tạp - tôi cầm chiếc cốc đến bên cửa sổ. Mặt nước vàng óng trong cốc sóng sánh, khiến những lá trà khô đọng bên dưới đung đưa theo. Lý do tôi sử dụng ly thủy tinh để uống, cũng là vì cái đẹp lạ thường của lá trà nhài, chúng tụ lại, tựa như tạo thành một bông hoa, sẽ thật tiếc khi không được nhìn thấy bông hoa ấy chỉ vì chiếc cốc sứ trắng muốt và không - hề - trong - suốt nào đó.

Mùi trà quyện với hương thơm đặc trưng của buổi đêm dường như đang kéo hồn tôi lên tận mây, và tôi chỉ có thể 'xin' lại được mảnh hồn ấy khi nhìn vào ánh sáng đẹp nao lòng của vầng trăng. Trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng dịu dàng, không chói gắt như mặt trời hùng vĩ, cũng không hoàn toàn bị bị che lấp bởi những đám mây trôi xung quanh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế lót đệm hoa ưa thích, đưa mắt về phía màn đêm.

Nhẹ nhàng thả vào cốc một viên đường trắng, tôi dùng thìa khuấy trà lên, làm bóng trăng phản chiếu trên mặt nước vỡ ra, hòa quyện cùng hương thơm của lá trà, rồi dần dần hiện lên như cũ. Đôi bàn tay tưởng chừng đã mất hết cảm giác vì cái nóng từ cốc trà, sau khi được tiếp năng lượng từ gió đông, đã như tràn đầy sức sống mà nâng ly lên khóe miệng. Tôi nhấp một ngụm, mắt nhắm, vị ngọt thanh của trà trôi xuống cổ họng, để lại trong khoang miệng dư vị của một cánh đồng hoa.

Và khi tôi mở mắt, ánh trăng không còn, thay vào đó là hình dáng của một nàng tiên bé nhỏ.

Thoạt đầu, do ngược sáng nên bộ não tôi vẫn chưa thể xác định được vật thể đang lơ lửng trước mặt. Nhưng khi đã quen dần, tôi có thể hơi chắc chắn đó là một con người, nếu nó cao thêm khoảng, ai biết được, một mét tư nữa. Vì thề với Chúa, sinh vật kia chỉ cao vỏn vẹn khoảng mười xăng ti, và bây giờ nó còn đang mỉm cười nữa. Tôi dụi mắt nhiều lần, những mong chỉ là do ảo giác mà thôi. Nhưng thứ ấy vẫn không suy chuyển, vẫn mỉm cười và đứng đó, à không, bay.

"Chào buổi tối." Đôi môi bé bằng một phần mười móng tay tôi khẽ mấp máy, từ ngữ tuôn ra rõ ràng và rành mạch với chất giọng trong trẻo đáng ganh tị. Nếu ban nãy tôi có thể kiềm chế không giật bắn người ra sau, thì bây giờ lại khó có thể phủ nhận rằng chân ghế của tôi có hơi nhích đi một tẹo. "Mình đến theo yêu cầu của cậu."

"Yêu cầu?" Tôi rõ ràng là đang hoang mang hết sức, vì giọng tôi nghe hao hao một con gà đang bị bóp cổ. "Tôi có yêu cầu cái gì đâu."

"Có thể cậu thì không. Nhưng ly trà kia thì có đấy." 'Con bé' vẫn bình thản nói, đầu hơi nghiêng về phía trước, khiến mái tóc sẫm màu đung đưa theo. "Cậu đã bao giờ nghe truyền thuyết về những hoàng tử, công chúa hồng trà chưa?"

Tôi lắc đầu, cảm giác như miệng đã bị khóa chặt bởi một thế lực vô hình nào đó. Mà cũng có khi là các thánh thần phái hoang đường huê mộng đang ám tôi, bởi vì thời đại này thật hiếm khi được nghe lại những từ như truyền thuyết, hay hoàng tử, hay công chúa, hay sinh vật lạ trông giống con người nhưng nhỏ hơn rất nhiều và có khả năng bay. Mắt nhìn đăm đăm vào tà váy trắng đang lất phất bay trong gió, tôi tự hỏi liệu sinh vật này có biết lạnh là gì không.

"Vào đúng nửa đêm, khi ánh trăng tròn phản chiếu lên mặt nước trà trong chiếc tách sứ trắng rung động, và bạn uống ngụm trà đầu tiên, một hoàng tử hay công chúa đại diện cho loại trà ấy sẽ xuất hiện, ban cho bạn ba điều ước, nhỏ bé và không ảnh hưởng đến người khác." Cô cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng, từng âm thanh cô nhả ra nghe đều đều như thể cô đã lặp đi lặp lại câu tóm tắt này đến hàng vạn lần rồi vậy, mà có thể là thế cũng nên.

"Vậy," Tôi nuốt khan, nói. "Ý... ừm... chị muốn nói, chị là một công chúa, và bây giờ nhiệm vụ của chị là giúp tôi thực hiện ba nguyện vọng nhỏ để chị có thể quay về. Nhỉ?"

"Nói một cách khác, đúng là vậy." Công chúa vô tư trả lời. Sự ung dung thản nhiên của cô còn làm tôi sửng sốt hơn nữa. "Còn bây giờ, cậu không định mời mình vào sao? Hai giây nữa thôi và mình sẽ chết cóng thật đó."

"Cứ tự nhiên..."

Như chỉ chờ có thể, nàng lướt vào, vô tình kéo theo một ngọn gió nhỏ làm chiếc rèm khẽ đu đưa. Tôi đóng cửa sổ, ngốn phân nửa trà trong cốc vào bụng (cảm giác không thoải mái lắm), rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngồi trên mặt bàn đối diện.

"Bình tĩnh. Uống trà phải từ tốn mới thấy được cái hay của nó."

Tôi cố gắng lơ đi câu góp ý hiển nhiên vừa rồi. Hẳn là cô nàng không hề quan tâm đến cái sự thực rằng chính cô nàng là nguyên nhân của sự khó chịu trong bụng tôi hiện giờ. "Cảm ơn chị đã nhắc."

"Mình có tên mà."

Nhận thấy sự ngơ ngác của tôi, cô thản nhiên bay lướt về phía chiếc hộp trà thiếc đặt trên mặt tủ, vỗ vỗ vào thành hộp, vô tình tạo ra vài âm thanh nghe khá vui tai. Jasmine Tea.

"Jasmine?"

"Jasmine."

Buổi tối hôm ấy kết thúc trong yên bình, và ngạc nhiên thay, tôi không còn thấy bóng dáng của sự cô đơn nữa.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày đầu: Màu trà, dài đến eo.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang khi thức dậy. Vẫn ánh nắng nhàn nhạt hắt nhẹ trên trán, vẫn tiếng chim líu ríu gọi đàn, vẫn là hơi lạnh quen thuộc của chiếc điều hòa cũ, vậy mà tôi cảm giác như mình đang nằm trong phòng ngủ của một người lạ vậy.

Lý do hẳn là vì tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ phía chiếc tủ đầu giường.

Tôi hơi giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm ấy, chẳng là vì khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ kì lạ. Nhưng khi quay đầu sang bên phải, tôi có thể chắc chắn rằng giấc mơ ấy thật đến mức đã thực sự xảy ra. Sinh vật đang nằm cuộn mình trên chiếc khăn len cũ là một công chúa. Mà không phải là công chúa bình thường, hẳn nhiên vì cô chỉ cao hơn mười xăng ti mét, nhưng ngoài ra, cô còn đại diện cho một loại trà nữa. Nghe qua thì không lẫn vào đâu được tính chất hồng phấn mộng mơ của những câu chuyện cổ tích, nhưng ừ, nó đã xảy ra với tôi, ngay tối hôm qua.

Tôi thở dài, cho phép mình nhắm mắt một lần nữa, rồi tiếp tục chìm vào cơn mê màng của buổi sáng ngày nghỉ. Dù được chợp mắt thêm một chút thực sự rất thoải mái, nhưng sự thoải mái ấy cũng chẳng kéo dài được lâu. Nhất là khi có một bàn tay bé tí cứ liên tục chọc vào mặt mình.

"Jasmine." Tôi nổi quạu, mở toang hai mắt ra. "Tôi dậy rồi."

"Chào buổi sáng." Cô tủm tỉm cười, hoàn toàn vô tư, kể cả khi đang có một con người muốn ăn tươi nuốt sống mình nằm ngay trước mặt.

Mặc cho sự cám dỗ của đống chăn nệm đang kéo tôi về phía chúng, tôi vẫn uể oải đứng dậy, không bận nhìn Jasmine lấy một cái mà tiến thẳng đến nhà vệ sinh. Sau khi đảm bảo là tôi đã có sự riêng tư hoàn toàn, tôi nhìn vào gương và nghĩ về những điều cô nói hôm qua, về ba điều ước.

Nhìn theo hướng tích cực, phải nói rằng đây là một cơ hội trời cho. Tôi có thể cải thiện tình hình tài chính hay thậm chí tìm cho mình một người bạn đời phù hợp (dù tôi không thích ý tưởng này cho lắm), miễn là điều ước không quá lớn lao. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất để nghĩ ra một điều ước đã là rất khó rồi, chưa kể tôi còn có tới ba.

"Cậu chết trong đó rồi à?" Jasmine gọi vọng vào, giọng nói vẫn ngọt ngào như thế, chỉ có nội dung câu hỏi là hoàn toàn ngược lại.

Cửa mở, tôi dậm bước lên chiếc thảm trải sàn màu nâu, tay vuốt lại những lọn tóc đen xoăn tít, vô tình khiến chúng trở nên rối hơn.

"Chị có dạ dày không?" Câu hỏi đáng ra phải là 'chị có đói không' hoặc 'chị cũng ăn được như người bình thường chứ' hay đại loại thế. Nhưng hiện tôi có đủ thứ để lo rồi, kiểu gì cô cũng hiểu thôi.

"Một cái, khá là lớn." Như mong đợi, biểu cảm trên mặt cô chẳng hề cho thấy tí bối rối nào. Tôi bước vào bếp, và vẫn giữ nguyên nụ cười hớn hở nọ, cô bay theo.

"Đây chắc không phải là lần đầu chị ăn đâu, nhỉ?"

"Ừ."

"Thế thì vì lý do gì chị lại háo hức với bữa ăn sáng của một con người bình thường như tôi thế?"

Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc rồi mới cất tiếng. "Cũng phải một thời gian rồi, mình mới có cơ hội được sống cùng ai đó như thế này."

"Chứ không phải chị được gọi lên rất thường xuyên sao?"

Lần này thì đôi mắt nhỏ, nom lúc nào cũng đẫm nước, hướng thẳng vào tôi, như thể cô đang nhìn thấu tận tâm can người đối diện. Tôi suýt làm đổ món trứng ra khỏi chảo, và tôi cam đoan nó sẽ bay ngay lên trần nhà nếu cô cứ tiếp tục nhìn tôi như thế. "Không thường xuyên. Truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, con người đã mất niềm tin vào những thứ như thế từ lâu rồi. Càng ngày mình càng ít được tiếp xúc với những người tử tế. Một số tiên trà khác coi đó là một phần thưởng, nhưng mình thì không, mình ghét như vậy."

"Hiểu rồi..." Tôi ngập ngừng. Chủ đề này có vẻ đang làm Jasmine không thoải mái, và phần nào cũng khiến tôi hơi khó chịu. "À mà, Jasmine này. Hôm qua, chị nói truyền thuyết xảy ra khi tôi uống trà trong một chiếc tách sứ trắng. Vậy tại sao chị vẫn được triệu hồi khi tôi uống bằng ly thủy tinh?"

"Đơn giản thôi ấy mà. Luật lệ phải có chút cải tiến chứ. Đâu thể giới hạn sở thích của một người, phải không?" Cô mỉm cười, chỉnh lại tư thế ngồi trên bàn trong khi tôi dọn bữa sáng ra đĩa.

"Ra là vậy."

Tôi đặt món trứng trước mặt Jasmine, vì không chắc cái thân người bé tin hin kia có thể kham nổi khẩu phần một người bình thường, phần của cô chỉ lớn bằng một phần tư của tôi. Thành thật mà nói, bình thường tôi cũng không có thói quen làm bữa sáng khi ở một mình, những chiếc bánh nướng sẵn ở cửa hàng tiện lợi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu. Nhưng đối với một công chúa thì có thể như vậy là quá thiếu dinh dưỡng.

Bữa sáng là một món ăn đơn giản tôi học được từ người thầy cũ. Với kinh nghiệm đầu bếp lâu năm, ông cam đoan rằng đây là một món ăn xuất sắc. Chỉ gồm một quả trứng, vài lát chuối mỏng và chút đường (*) , khả năng nấu nướng hạn chế của tôi có thể hoàn toàn lo liệu được.

Nhìn cô chật vật với chiếc nĩa quá khổ, tôi chỉ biết nhịn cười. Thiết nghĩ cứ im lặng mãi cũng thật khó xử, tôi cố nghĩ ra một chủ đề để nói. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một công chúa giản dị như chị đấy."

Quả đúng là vậy, không trang điểm, không tay áo phồng, không đá quý, chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng trơn đơn giản, may nhún dưới ngực. Nhưng tôi thích như thế, chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi ăn với một quý cô diêm dúa hoa hòe thôi đã thấy sởn hết cả gai ốc, đừng nói là phải sống chung với cô ả.

"Cảm ơn." Cô mỉm cười, có vẻ hơi lưỡng lự vì không rõ đó có phải là lời khen không.

"Vương miện của chị?" Tôi bất chợt thốt lên, dường như không kiểm soát được tính tò mò của mình. "Chẳng phải chị là một công chúa sao?"

Cô hơi giật mình trước câu hỏi. Rồi bình thản chỉ tay lên chiếc vòng hoa trắng nhỏ đội trên đầu, làm nổi bật mái tóc màu trà, dài đến eo. "Mình không thích phô trương."

Đối với một sinh vật mang đậm phong cách cổ tích mà lại giản dị như thế, tôi phải công nhận, cô thật đáng khâm phục. Tôi chờ cô ăn xong rồi rửa chén trong lúc cô đứng lải nhải về ba điều ước và rằng tôi có thể kéo dài thời gian suy nghĩ đến bao lâu cũng được, chỉ cần đừng sử dụng chúng vào những chuyện không đâu.

Cả ngày hôm ấy cũng trôi qua trong sự yên bình. Lần này, nó còn xen chút hương thơm của hạnh phúc.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ hai: Cột điện và chó nhà hàng xóm - điều ước thứ nhất.

Dậy sớm hơn bình thường, cẩn thận không làm cô thức giấc, tôi dọn giường, chuẩn bị bữa sáng đơn giản, viết vội một tờ giấy nhắn rồi lên đường đến công ty.

Tòa cao ốc văn phòng cách nhà tôi hai cây số. Thường ngày, tôi theo một chuyến xe buýt ngắn để đến nơi làm việc, nhưng hôm nay, chẳng biết vì lý do gì tôi lại muốn đạp xe. Chiếc xe màu trắng đã lâu không được sử dụng, nay đã hơi gỉ sét, và bụi bẩn bám đầy yên xe, nhưng bánh vẫn chưa hết hơi nên tôi không thay đổi ý định.

Vì khởi hành sớm, khi đến nơi tôi vẫn còn dư dả những mười phút. Mọi người cũng đã có mặt khá đông đủ, tôi quyết định thay vì lao đầu vào làm việc ngay như mọi ngày, tôi sẽ thử bắt chuyện với một vài đồng nghiệp ngồi gần đó. Cũng đã gần hai năm kể từ khi tôi bắt đầu vào làm ở đây, nhưng hầu như những gì tôi và mọi người trong công ty nói với nhau là về thời hạn nộp bản báo cáo và hôm nay trời đẹp thế nào.

Và ai mà ngờ được? Hóa ra như thế lại hay. Các cô các bác tự dưng phấn khởi khôn tả vì được biết tôi có thể thực sự giao tiếp. Và về phần mình, tôi vừa có thêm vài người bạn mới. Như vậy là quá đủ vui vẻ trong một ngày rồi. Không rõ có phải do tôi tưởng tượng ra hay không, nhưng hình như tất cả những 'thay đổi' tôi thể hiện gần đây đều là nhờ Jasmine.

Tôi đạp xe về nhà vào sáu rưỡi chiều. Khu phố mọi hôm vẫn có vẻ yên ắng u buồn, nay bỗng trở nên khác hẳn. Hàng cây xanh um tùm trồng hai bên vỉa hè đung đưa cành lá, chim chóc từng đàn bay về tổ trong ánh chiều tà dần phai, và phân nửa cây cột điện lớn dựng đầu ngõ đang nằm chắn ngang mặt đường.

Bóp phanh, tôi hơi dúi mình về phía trước theo quán tính. Một vài người dân đã tụ tập lại ở phía đó, bàn tán sôi nổi. Tôi nghe qua loa về việc chiếc xe nào đấy đã đâm thẳng vào chân cột, cũng may không ai bị thương, nhưng hậu quả lại khá nghiêm trọng. Không có cửa sổ nhà nào sáng đèn, trong khi trời đã gần tối. Bất giác tôi lại thấy hơi lo, đành chạy thẳng về nhà. Và y như rằng con người nhỏ bé nọ đang tỏ ra hoảng loạn đến buồn cười.

Jasmine lao một mạch từ trong nhà ra đến ngoài cửa và ôm chầm lấy tôi, nói đúng hơn là húc thẳng đầu cô vào cổ tôi. Mắt ngân ngấn nước, liên tục lẩm bẩm gì đó với tâm trạng khó chịu hết sức.

"Bình tĩnh đã nào." Tôi nói, chật vật tháo đôi giày ra trong khi giữ cho sinh vật đang bám vào cổ mình không ngã lộn cổ (lúc ấy tôi hoàn toàn quên mất là sinh vật ấy có thể bay).

"Cậu không nói đến một lời, cứ thế đi, chỉ để lại mỗi tờ giấy nhắn, làm sao mà mình không lo cuống lên được." Cô nàng gào vào tai tôi, nước mắt chực trào, chỉ đến khi tôi miễn cưỡng vỗ vỗ vào mái đầu mềm như lụa và xin lỗi, cô mới thôi sụt sịt. "Trong lúc mình đang không biết cậu ở nơi khốn nạn nào, thì cây cột ngoài kia đổ ầm xuống, làm mình sợ đến mức chạy luôn ra khỏi nhà."

Tôi không biết phải làm gì, chỉ tiếp tục xoa xoa lưng cô nàng. "Rồi...?"

"Con chó," Cô nói không ra hơi, như đang hồi tưởng lại một kí ức tuổi thơ bất hạnh nào đó. "Con chó bên ngôi nhà gạch xanh đối diện ý. Do mình hoảng quá không cẩn thận, làm nó nhìn thấy và đuổi mình chạy đến tận khu phố bên cạnh."

Đến nước này thì tôi không còn tìm được bất kì một lý do nào để đồng cảm với cô nữa. Loại tiên thiểu năng nào mà lại để một con chó hoàn toàn không bay được làm mất hồn hú vía mình vậy chứ? Nếu là tôi, tôi còn đã có thể quăng cho nó vài phát le lưỡi nhe răng cho bõ ghét nữa kia.

Tối hôm đó tôi hâm nóng nước bằng bếp ga và làm tạm hai tô mì. Dù đúng ra là tôi ăn hết hai tô rưỡi, nửa tô kia cô ăn được một ít (khoảng hai ba sợi) và tiếp tục đưa tôi hết phần còn lại. Việc sinh hoạt thiếu điện đóm thực sự làm tôi khó chịu đến bất ngờ, cũng may mắn là nước tắm vẫn còn hơi âm ấm, không thì tôi đã phải nhịn luôn cả khoản này rồi. Theo như bà tôi hay bảo thì tắm nước lạnh vào mùa đông là một dạng tự hành hạ bản thân, và tôi thì hoàn toàn không muốn chứng thực điều đó.

Mười một giờ đêm, cửa sổ mở, tôi nằm trên giường, đắp sơ một lớp chăn, nhìn về phía góc đường - nơi cây cột điện vẫn đang chịu đựng cái giá lạnh mùa đông trong khi 'cơ thể' thì bị chặt làm đôi. Sẽ không có bất cứ đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho đến khi người dân chúng tôi hoàn thành đủ mười hai tờ đơn và sáu bản báo cáo xác nhận đi kèm với tất cả chữ kí của mọi người.

"Jasmine."

"Mình đây."

"Tôi ước nhé."

"Ừ." Cô hơi tỏ vẻ lưỡng lự trước khi trả lời.

"Làm ơn giúp chúng tôi sửa lại cây cột trước sáng ngày mai, được không?"

Cô không nói gì nên tôi cho đó là đồng ý. Nghĩ lại, nếu tôi mà là tôi của hai ngày trước, thì có lẽ dù nửa khu phố có bốc cháy đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không đủ tốt bụng để hi sinh cả một điều ước vì cộng đồng như vậy. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao có gì đó thôi thúc tôi làm vậy, có gì đó nhuốm màu thần tiên, mang vị ngọt của một ngụm trà nóng.

Sáng hôm sau, cả khu phố rộ lên tiếng người bàn tán, tò mò xen lẫn háo hức. Và hàng chục cặp mắt đều nhìn về phía cây cột hình trụ cao lớn đứng thẳng một cách oai phong được dựng ở đầu ngõ.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ bảy: Một mét năm mươi hai.

Vì một lý do bất đắc dĩ nào đó mà sáng hôm nay tôi phải đi bộ đến công ty, và hẳn nhiên là ông trời cũng chẳng bận tâm đến việc sắp đặt một chuyến xe buýt vào giờ tan sở, nên rốt cuộc tôi cũng phải cuốc bộ về nhà. Về đến nơi cũng đã gần bảy giờ tối. Hôm nay lại mì gói rồi, tôi nghĩ. Giá mà những lúc thế này cô nàng kia có thể biến thành con người hoàn chỉnh để đỡ cho tôi một chút thì hay biết bao nhiêu.

"Tôi về rồi."

"Chào cậu." Jasmine nói, đi kèm theo chất giọng ngot ngào quen thuộc là một số âm thanh loảng xoảng lèo xèo của bếp núc mà đáng ra chúng không nên xuất hiện ở trường hợp như thế này. Tôi tưởng tượng cảnh một sinh vật to gần bằng trái cà tím cầm con dao nặng gấp đôi mình, nghĩ đến thôi mà đã phải rùng mình.

Thế mà cái viễn cảnh ấy lại thực sự xảy ra cơ. Cũng sinh vật ấy, cũng là cán dao màu tím tôi hình dung trong đầu, chỉ khác ở chỗ mái tóc màu trà đã dài ra cả nửa mét, và tất tần tật các bộ phận còn lại cũng đều to lớn một cách cân đối đến thần kì.

"Jasmine...?"

"Mình chưa nói với cậu à?" Cô vui vẻ trả lời, tay vẫn thoăn thoắt soạn sửa, nấu nướng một cách điêu luyện đến ngạc nhiên. "Mình có thể trở thành người giống cậu mà, ừ thì, không hẳn, nhưng cậu hiểu rồi đấy."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn trợn trừng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào tấm lưng mảnh khảnh của cô. Cô vẫn là Jasmine, tôi biết chứ, nhưng để quen dần với một chiếc váy trắng to gấp lúc trước cả chục lần thì thật không dễ một chút nào. Nhưng nhờ vậy, tôi mới nhận ra cái đẹp dịu dàng của cô mà trước đây tôi không hề để ý. Đôi mắt sáng, phản chiếu hình ảnh chính bóng trăng đã gọi cô đến với tôi. Hôm nay là thứ bảy, còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ đủ một tuần kể từ khi tôi gặp cô, và không hiểu tại sao, tôi hơi lấy làm háo hức.

"Ăn nào." Cô nói, vui vẻ dọn thức ăn ra đĩa. Chúng trông không đặc biệt đẹp mắt, nhưng hương thơm lại hấp dẫn lạ kì. Tôi thoáng nghe thấy tiếng reo hò hạnh phúc của dạ dày trước khi cầm đũa lên thưởng thức mùi vị ngon tuyệt vời của bữa tối.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra ánh mắt soi mói của Jasmine hướng về phía tôi. Tôi lúng túng ngẩng đầu nhìn cô. "Mặt tôi dính gì à?"

"Không." Cô cười. "Mình thích nhìn người khác ăn. Cảm giác tự hào cũng đủ lấp đầy cái đói rồi."

Tôi gật đầu. "Thế chị không ăn à?"

"Có chứ, dù sao cũng đừng để ý đến mình, cậu ăn tiếp đi."

Cô nói, đoạn bắt đầu ăn, từ tốn, thể hiện rõ sự tao nhã mà khi còn ở hình dạng kia, tôi chưa hề được chứng kiến. Ăn xong, tôi giúp cô dọn dẹp, không những nấu ăn ngon, mà việc nhà cô cũng thực hiện khá dễ dàng.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, lau khô mái tóc thấm đẫm nước trong khi Jasmine nằm xem một bộ phim hoạt hình nhảm nhí nào đó một cách chăm chú đến khó hiểu. Tôi ngồi xuống bên cạnh. "Chị không hay biến lớn, nhỉ?"

"Ừ. Mình vẫn thích cảm giác nhỏ bé hơn, được bao bọc bởi không khí ấm áp và có thể tự do làm bất cứ gì mình thích mà không bị ai nhìn thấy. Nhưng với cơ thể bình thường vẫn có nhiều cái hay và tiện lợi mà bình thường mình không có. Như là nấu cho cậu ăn chẳng hạn." Cô nói, mắt vẫn nhìn màn hình TV.

"Cảm ơn nhé." Nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, tôi lại tiếp tục. "Vì bữa tối. Ừm, và tất cả."

Chúng tôi lại chìm vào im lặng một lúc lâu, cho tới khi tôi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng của buổi đêm. "Đi dạo không?"

Thoạt đầu, Jasmine trông khá ngạc nhiên, như thể cái ý nghĩ đi loanh quanh vào ban đêm là điên lắm vậy. Nhưng rồi cô cũng vui vẻ gật đầu. Thế là chúng tôi đi.

Tôi khoác vào lớp áo dài tay màu xám, đồng thời lấy ra một chiếc áo len cổ cao và đưa cho Jasmine. Hẳn là vào thời tiết này, cô sẽ chẳng thể chịu đựng nổi chỉ với lớp váy mỏng kia.

Bầu trời điểm vài ngôi sao. Trăng không tròn như đêm hôm ấy, nhưng cũng đủ để chiếu sáng khu phố nhỏ. Tôi và cô thở đều, cùng đi từ dãy nhà này đến dãy nhà khác, từ đoạn đường nọ đến công viên kia. Lá cây kêu xào xạc theo từng ngọn gió lướt qua, hai con người chỉ vừa bước vào cuộc đời nhau nhưng trái tim đã như thể biết rất rõ người còn lại rồi. Đứng cạnh cô, tôi mới nhìn thấy rõ dáng người nhỏ nhắn kia. Cô chỉ cao đến ngực tôi, khoảng một mét năm mươi hai (tuy tôi cũng thuộc thành phần hơi cao quá so với một đứa con gái), mái tóc xõa óng ả lướt nhẹ theo từng chuyển động, tỏa ra một mùi hương đặc trưng của cốc trà lài tôi đã uống vào buổi tối ngày hôm đó.

Cả hai không nói gì suốt từ lúc rời nhà cho đến khi đã đi được khoảng một tiếng. Nhưng tôi vẫn thấy khá thoải mái về điều này. Đó như thể là một khoảng lặng, một khoảng thời gian dành cho tôi, để tôi suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, để tỏ lòng biết ơn đến Chúa trời vì đã ban cho tôi một cơ hội, một người bạn.

Đã gần nửa đêm khi chúng tôi về đến nhà. Cảm giác thật thỏa mãn khi luồng khí lạnh đã bị nhốt ở bên ngoài, và bây giờ chỉ còn lại sự ấm cúng. Tôi treo áo lên móc, bật lò sưởi và tắt đèn phòng khách, còn cô đã tự thu nhỏ lại từ bao giờ không hay.

"Làm một tách trà nhé?" Tôi hỏi, bước vào bếp.

"Cảm ơn cậu."

Khung cảnh bỗng dưng trở nên quen thuộc đến không ngờ, chiếc ly thủy tinh, hộp trà thiếc, Jasmine, và tôi. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ đóng kín, hương trà thơm ngào ngạt bao quanh căn phòng.

"Cảm giác tự uống chính mình như thế nào?"

"Cũng tàm tạm."

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ mười sáu: Sốt nhẹ.

Cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi bị cảm vào thời tiết này. Tôi rúc mình vào gối, cuộn tròn trong chiếc chăn bông, cố quên đi cái sự thực rằng hôm nay là thứ hai, và rằng có cả một tá người sẵn sàng chặt đầu tôi vì sự vắng mặt không báo trước. Jasmine, như thường lệ, vẫn còn đang ngủ. Tôi tưởng tượng đến cảnh ngón tay cô chọc liên hồi vào má mình, rồi uể oải thiếp đi lần nữa.

Khi tôi thức dậy, không có ngón tay nào cả, cũng chẳng thấy Jasmine đâu. Mà vì một cách thần kì nào đó, tôi đang nằm trong một tư thế rất chỉn chu, chăn đắp lên tới vai, trên trán là một chiếc khăn lạnh. Ánh nắng cho thấy đã giữa trưa, vậy tức là tôi cũng đã ngủ được kha khá, và phần nào cũng cảm thấy đỡ hơn. Tuy đầu thì vẫn đau như búa bổ, còn cổ họng thì khô khốc, lâu lâu lại bật ra một tiếng ho khản đặc.

"Cậu dậy rồi." Cô bước vào phòng trong hình dạng người lớn, tay cầm một chiếc khay tròn đựng bát cháo và một chiếc cốc thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu vàng quen thuộc.

"Chị thực sự định cho tôi uống trà trong tình trạng này sao?"

"Ngược lại là khác. Trà hoa nhài có khả năng giải cảm hơi bị tốt đó." Cô mỉm cười, đặt khay xuống bên cạnh, đỡ tôi ngồi dậy và lau mồ hôi trên cổ tôi. Tôi biết mình cũng có thể tự làm được những việc ấy, nhưng không biết vì sao, có người chăm sóc đem đến một cảm giác rất đỗi dễ chịu. "Cậu là do làm việc quá sức nên mới bị vầy, chỉ cần ăn uống đầy đủ, nằm nghỉ một lát, mình đảm bảo ngày mai cậu lại cưỡi voi đi làm ngon ơ."

"Tôi từng suýt gãy cổ vì bị voi hất xuống đất."

"Tùy cậu thôi."

Quả nhiên, hôm sau tôi đã hoàn toàn khỏe lại. Điều kì lạ là những người ở công ty không những không trách móc tôi, mà còn hỏi han tận tình sự cố đã xảy ra, việc mà nếu là trước đây, họ sẽ chẳng bao giờ làm. Tôi có cảm giác, không phải là bát cháo hay những giấc ngủ đã giúp tôi khỏi bệnh, mà chính là nhờ Jasmine và sự ân cần của cô.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ hai mươi hai: Bánh ngọt và điều ước thứ hai.

Tôi dậy sớm. Dù hôm nay là Chủ nhật, vẫn thực khó để cưỡng lại cái không khí của sớm mai, đang luồn vào từng lọn tóc, hòa quyện cùng từng hơi thở, như những dòng adrenaline chạy suốt chiều dọc cơ thể tôi. Cố không làm Jasmine thức giấc, tôi leo ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, rồi mở cửa bước ra bên ngoài, nơi bầu trời vẫn còn vương vất những áng mây che lấp bóng trăng sáng mờ. Năm giờ sáng.

Tôi rảo bước trên vỉa hè lát gạch xám, cảm nhận từng ngọn gió thổi qua, làm rung động cành lá. Chim chóc đậu trên cây, trên mái nhà, không bận bay đi mỗi khi tôi đến gần như thường lệ, chắc chúng cũng đang hít thở khí trời lành lạnh của buổi sớm Chủ nhật trong lành.

Như dự đoán, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa, nhưng tôi chẳng muốn nuốt thứ bánh mì khô khốc họ vẫn bán chút nào. Thay vào đó, tôi đi tiếp một đoạn nữa, nhà cửa bắt đầu bớt thưa thớt do đã gần đến trung tâm thị trấn. Cuối cùng, tôi dừng bước trước cánh cổng gỗ sồi của một tiệm bánh nhỏ.

Tiệm bánh đã ở đây từ khi tôi chuyển tới, vẻ ngoài không hào nhoáng nhưng trông rất ấm cúng đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Tiệm luôn mở cửa rất sớm, nhưng chẳng rõ tự khi nào, tôi đã thôi không lui tới đây nữa.

Đẩy cửa bước vào, tôi thoáng trông thấy vài gương mặt khá quen thuộc, họ chào tôi với chất giọng ngọt lịm hệt như những chiếc bánh bày trong tủ kính. Hàng loạt màu sắc đập vào mắt tôi, kéo theo đó là những hương thơm thoang thoảng. Chớp mắt nhiều lần để lấy lại bình tĩnh, cũng như ngăn mình khỏi việc nhảy bổ vào chộp lấy những đĩa bánh đầy cám dỗ trước mặt, tôi tiến lại gần một chiếc tủ và chỉ vào mặt kính.

Chẳng mấy chốc, tôi đã sải bước về nhà, tay cầm chiếc túi giấy màu nâu sậm, hít vào mùi thơm ngọt ngào của hai chiếc bánh vẫn còn nóng hổi. Mong là Jasmine sẽ thích.

Nhưng, từ khi nào mà tôi lại bắt đầu quan tâm đến một người tới vậy?

Tôi bước vào nhà. Cửa phòng ngủ vẫn đóng, hẳn Jasmine chưa dậy. Tôi dọn dẹp bàn phòng khách, ra ban công tưới cây - điều mà phải đến cả thế kỉ tôi chưa làm - rồi ngồi bắt chéo chân trên ghế đợi Jasmine thức giấc.

Cô lướt ra ngoài trong lúc tôi đang đọc đến chương thứ hai của cuốn tiểu thuyết mới mua. Chúng tôi ăn sáng (cô chết mê bánh ngọt) rồi cùng ngồi xem một chương trình truyền hình nào đó đến trưa, bữa ăn trôi qua nhanh chóng, và cả hai lại tiếp tục dán mắt vào màn hình cho tới khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều.

Tôi nhắm mắt. Những âm thanh của chương trình TV cùng tiếng chim ríu rít ngoài trời trôi đi, chỉ để lại mùi hương của lá trà và chiếc bánh ban sáng. Tôi nhắm mắt. Tận hưởng vị ngọt của bình yên trôi xuống cổ họng, trong khi làn gió nhẹ của hạnh phúc mơn trớn đôi môi. Tôi nhắm mắt. Tưởng tượng một thế giới không còn hương thơm của Jasmine nữa. Tôi mở mắt, lệ chực trào.

"Jasmine." Tôi nói, giọng hơi nghẹn lại vì dòng cảm xúc chợt ùa đến. "Tôi ước mùi hương của lá trà hoa nhài sẽ luôn ở bên tôi."

"Nghiêm túc đó hả?" Cô trông có vẻ sốc. "Tức là cậu muốn có mùi giống mình, đúng không?"

"Đại loại thế."

Sau một lúc chần chừ, cô cười, nụ cười vô tư như thường lệ. "Không hối tiếc chứ?"

"Không hối tiếc."

Và chỉ với một cái búng ngón tay, tôi đã có thể luôn giữ cô bên cạnh.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ ba mươi: Cái chết.

Vẫn là một buổi tối thứ hai như thường lệ, nhưng điều khác biệt là tôi đã quen dần với sự hiện diện của cô trong căn nhà này. Tính đến nay là tròn một tháng kể từ khi cô xuất hiện, và bây giờ tôi chỉ còn lại duy nhất một điều ước, hay nói đúng hơn, chỉ còn một điều ước nữa thôi, và sợi chỉ ràng buộc chúng tôi sẽ đứt.

Tôi cố dứt ra khỏi cái suy nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp tục chịu đựng sự cô đơn sau khi cô đi mất, thay vào đó, tôi lại nhắm mắt, để những kí ức về từng ngày, từng khoảnh khắc trong một tháng vừa qua bay lượn trong trí não với đủ màu sắc, mùi vị.

"Jasmine." Không rõ từ bao giờ, tôi đã hình thành cái thói quen vô thức gọi tên cô mà chẳng biết để làm gì.

"Mình đây."

"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mình cũng không nhớ lắm. Khoảng vài trăm rồi thì phải."

Nếu bây giờ tôi đang uống nước, thì tôi sẽ lại phải cặm cụi dọn dẹp mớ chất lỏng vừa phun ra sàn mất, cũng may tôi chỉ đang ngồi không. "Chị không nghiêm túc đâu, nhỉ?"

"Mình nói thật. Nhưng mình cũng thuộc dạng già rồi." Đâu đó trong đầu tôi vang lên câu nói dạng dạng như 'chứ chẳng nhẽ lại trẻ', nhưng tôi vẫn đợi cô nói tiếp. "Hầu hết các tiên trà đều sống đến khoảng năm trăm tuổi thôi, sau đó họ sẽ giao lại chức vụ cho con cháu."

"Phức tạp thật." Tôi chớp mắt. "Thế những tiên trà đi đâu sau khi không còn là công chúa, hoàng tử nữa?"

"Họ biến mất."

"Chết?"

"Không. Biến mất thôi. Biến mất không hẳn là chết, nó dạng như bị lãng quên ấy, nhưng mình luôn nghĩ họ sẽ quay trở về một khi vẫn còn người nhớ đến họ." Cô nói, dụi dụi đôi mắt bé tí. "Mình chắc cũng sắp đến lúc đó rồi."

"Đừng nói thế." Tôi cố gắng lờ đi sự thực rằng tim mình vừa đánh trật một nhịp.

"Mình xin lỗi." Cô cười, đoạn bay đến ngồi lên vai tôi. "Còn một điều ước nữa, và mình sẽ đi."

"Chị sẽ không đi." Tôi có thể nghe rõ sự vùng vằng trẻ con của bản thân trong giọng nói. "Nếu tôi không ước, chị sẽ ở lại. Và nếu tôi làm vậy thật, đừng giận tôi nhé, Jasmine."

"Mình sẽ giận nếu phải nhìn thấy cậu chết."

Tôi nín thinh. Có gì đó trong lòng tôi như đang phun trào, không hẳn là hạnh phúc, cũng chẳng phải là đắng cay, giọng nói nhỏ nhẹ của cô đang dần khắc sâu vào trí óc tôi, còn hơn cả những gì tôi nhớ về gia đình mình. "Tôi chết rồi thì không còn gì để chị giận đâu."

Cô bật cười, miệng tôi cũng cong lên trong vô thức. Giá như thời gian đừng trôi nữa, giá như khoảnh khắc tôi và cô ở bên nhau cứ thế lặp lại mãi, lặp lại mãi như một vòng luân hồi, cố gắng tìm điểm kết thúc nhưng lại luôn thất bại. Trong trường hợp này, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi thất bại, vì có thế tôi mới giữ được nàng công chúa ấy bên mình.

Đêm tàn, kéo theo ánh sáng không thực của vầng trăng.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ bốn mươi bảy: Hoa.

Hôm nay là ngày gì? Tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, nếu vừa ngủ dậy không gặp ngay một bình hoa cắm đầy bông trắng. Mùi hương này, màu sắc này, cũng không khó để tìm ra thủ phạm.

Tôi nhìn Jasmine.

Cô đang ngồi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn về phía hàng cây trồng ven vệ đường. Nếu hôm nay tôi không phải đi làm, thì tôi đã lao đến ôm chầm lấy cô rồi. Nhưng tôi đã dậy trễ hơn mọi ngày cả năm phút, sẽ không có thời gian cho những khoảnh khắc ôm hôn ngọt ngào nào cả. Tôi đứng dậy, đánh răng rửa mặt. Jasmine đưa mắt nhìn theo mọi cử động của tôi, mím môi như đang chờ đợi thời khắc phù hợp để làm một điều gì đó.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn chị." Tôi cười, vuốt phẳng lại tấm chăn trải đều trên mặt nệm. Trời sang xuân, cái lạnh vẫn còn đó, nhưng ánh nắng mặt trời đã phần nào làm rực lên màu xanh của lá, màu trà của mái tóc cô.

Quãng thời gian ở văn phòng dường như kéo dài cả thế kỉ. Những cô bác, anh chị đồng nghiệp vẫn rất tốt, nhưng thật khó để phủ nhận rằng công việc chưa bao giờ là một thú vui đối với tôi cả. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cô.

Tôi hít vào luồng không khí mát dịu trên đường về nhà. Đôi chân cứ thế bước đi mà không cần suy nghĩ. Đúng lúc tôi đứng chờ đèn đỏ, điện thoại reo. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại âm thanh của tiếng chuông này, mẹ tôi gọi.

"A lô?"

"Chào con." Giọng mẹ nghe như đến từ một nơi nào xa xăm lắm. Chẳng hiểu vì lẽ gì, tôi lại muốn òa khóc. "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn mẹ." Tôi nói, cố nén lại tiếng nấc. "Mẹ có khỏe không?"

"Mẹ vẫn ổn. Con thế nào rồi?"

"Bình thường thôi ạ."

Không có tiếng trả lời, nhưng tôi biết mẹ vẫn đang nghe, vì tôi có thể cảm nhận được hơi thở của mẹ phả vào máy. Chúng tôi cứ yên lặng như thế mất một lúc, rồi bà lên tiếng. "Con có cô đơn không?"

Nếu tôi là tôi của trước đây, hẳn tôi sẽ trả lời là không, nhưng với âm điệu đều đều giả dối. Còn bây giờ, tôi biết tôi không cô đơn. "Dạ không."

"Mẹ hiểu rồi." Bà cười, thở hắt ra nhẹ nhõm, và tôi bỗng nhiên có cảm giác, khoảng cách giữa hai mẹ con tôi đang dần ngắn lại. Tôi là con cả, nên từ nhỏ mẹ đã dành rất ít thời gian cho tôi, vì phần lớn đã được chia đều cho các em của tôi rồi. Tôi chưa bao giờ trách mẹ, nhưng cũng chưa bao giờ cố lảng tránh cái sự thực rằng tôi luôn cô đơn.

Tối hôm đó cũng lại là một buổi tối đầm ấm khác cùng với cô, nhưng lần này một khoảng trống khác trong tim tôi đã không còn nữa, và đáng lẽ trái tim tôi sẽ hoàn toàn được lấp đầy, mãi mãi, cho tới khi ngày hôm ấy rốt cục cũng đến...

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IPCuGsjrFNrOT
Ngày thứ tám mươi tư: Điều ước cuối cùng.

Tôi choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cổ áo tôi ướt đẫm mồ hôi, và tôi có thể cảm thấy hai tay run bần bật. Đây không phải là lần đầu tiên, mỗi khi bị thế này, chiếc vòng hoa trắng của Jasmine luôn là thứ xoa dịu tôi, đưa tôi về giấc ngủ. Nên, cũng như những lần trước, tôi nhìn về phía cửa sổ, nơi đặt chiếc giường ngủ của cô.

Thế nhưng, khi ánh mắt tôi chạm vào mặt tủ, nàng tiên ấy không còn, thay vào đó là vầng trăng thấm đượm màu cô đơn.

Hoảng hốt bật dậy, tôi chạy ngay đến bên cửa sổ. Chiếc khăn len Jasmine vẫn hay nằm trên đang còn đó, nhưng tôi lại chẳng thấy cô đâu. Sự tuyệt vọng dần thế chỗ cho nỗi sợ, tôi bật cười đầy gượng ép, cố hét gọi tên cô nhiều lần nữa, nhưng những gì tôi nhận được luôn là sự im lặng của màn đêm.

Tôi muốn khóc, nhưng rồi lại cảm giác như mình đã chìm hoàn toàn vào một bể nước khổng lồ. Cô độc, lạc lối, đau đớn, khó thở, chết dần chết mòn trong khi vẫn mong mỏi một cánh tay kéo mình lên. Tôi ngồi xuống, ánh trăng phản chiếu một vầng sáng nhè nhẹ lên sàn gỗ, ôm lấy khuôn mặt đang nóng lên theo từng nhịp đập của tim, tôi cố đưa mình trở về giấc ngủ với một chút hy vọng còn sót lại rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng khiếp khác.

Thêm một mũi tên đâm sâu vào quả tim đã mục nát sẵn khi tôi thức dậy, lưng đau ể ẩm, và cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Ánh nắng buổi sớm đáng lẽ sẽ xoa dịu tôi, nhưng vì lí do nào đó, nó lại càng khiến tôi đau khổ hơn. Cô đi rồi. Cô nói dối. Cô còn nợ tôi một điều ước. Cô không thể chết. Cô là một công chúa. Cô đáng lẽ phải ở bên tôi.

Thế là tôi bắt đầu giận. Tôi giận những đám mây trôi vì chúng gợi đến hình ảnh tà váy trắng. Tôi giận mùa đông vì đã đưa cô đến rồi lại cướp cô đi một cách tàn nhẫn. Và tôi giận chính mình vì điều ước thứ hai, vì đã tự khắc sâu mùi hương của Jasmine vào trong trí não, và bây giờ dù có muốn quên hết đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể gạt đi sự thật rằng cô không còn ở đây nữa rồi.

"Chị là một con đười ươi dối trá." Tôi lẩm bẩm, run rẩy đứng dậy với đôi chân dường như có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Không còn đủ minh mẫn để ăn, hay đủ bình tĩnh để ngủ, tôi cứ thế ngồi đó, nhìn trân trân vào màn hình TV tắt ngóm suốt cả ngày. Cho đến khi đôi mắt đã khô hết nước mắt, và trái tim như thể đã ngừng đập.

Đó là lúc bụng tôi bắt đầu kêu réo. Chín giờ tối. Tôi bước vào bếp, và bằng một sức mạnh đáng ngạc nhiên, tôi pha cho mình một cốc trà. Hai bàn tay áp chặt vào thành ly thủy tinh, mặc cho hơi nóng rát bỏng qua da thịt, tôi tự nhủ mình sẵn sàng đốt cháy cả cánh tay này nếu có thể đưa cô trở về. Cửa sổ mở toang, ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng lập lòe như muốn thiêu rụi đôi đồng tử của tôi.

Mùi hoa nhài của điều ước thứ hai quyện cùng hương trà thơm nghi ngút, xộc thẳng vào mũi tôi như hai lưỡi dao bén nhọn. Tôi nhấp ngụm trà đầu tiên, chẳng buồn khuấy hay bỏ đường vào. Làn nước ấm áp trôi xuống cổ họng, ngay lập tức bao tử tôi quặn cả lên, không ăn uống gì cả ngày thực sự là một ý tưởng ngu đần hết sức.

Tôi co người lại trong cái lạnh mà mình tưởng tượng ra.

Bất cứ thứ gì cũng có thể làm tôi nghĩ đến cô ngay lập tức. Mái tóc của Jasmine, ánh mắt của Jasmine, nụ cười của Jasmine, Jasmine. Tôi cắn môi trong cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi. Hẳn đôi môi cô cũng tươi màu sức sống như từng giọt chất lỏng đỏ đặc quánh nọ. Và chính lúc đó, một dòng cảm xúc ập đến, mạnh mẽ đến mức khiến tôi làm rơi cả ly trà xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ toang hệt như trái tim tôi lúc ấy.

Tôi hít vào một hơi sâu khí trời ban đêm và mùi hương của nước trà lênh láng. Rồi thở ra, trong khi thì thầm điều ước cuối cùng.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Tea in a glass - Oải Nhi  IU5jByy1fftct

Hết.
BBcode by Oải Nhi
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum