oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Event Ẩm Thực - MWTP] Hai điều ước - L. sama

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Hai điều ước - L. sama  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Hai điều ước - L. sama

Post by .:: Huyễn Dạ ::. Wed Nov 05, 2014 11:50 pm

[Event Ẩm Thực - MWTP] Hai điều ước - L. sama  IdZcmo0oGo143
Illust. by Maple



Tên tác phẩm: Hai điều ước
Tên tác giả: L. sama
Thể loại: Không phải lãng mạn
Rating: G
Cảnh báo: Không có hường phấn lãng mạn đâu
Tóm lược: Đây không hẳn là một câu chuyện về cả một cuộc đời, chỉ là một chuyện (nhỏ?) trong một cuộc đời còn rất dài của một con người người sống ngắn.
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả:


  • Từ cái tóm lước đã có kha khá "một" rồi.
  • L. sama không có khả năng viết chuyện hường phấn.
  • L. sama không (còn) dùng được những ngôn từ bay bổng lãng mạn nữa. Xin lỗi nếu một số chi tiết khiến bạn thấy bẩn.



[size=32]Hai điều ước
[/size]



Nghĩ lại thì, đó là một ngày vớ vẩn không sao tả. Cũng không hẳn xui xẻo gì lắm, chỉ là bị đuổi việc, bị chó cắn, xe tắt máy khi trời đang đổ mưa và đường thì nước ngập lên tới hơn gối. Nhưng thật may, trong túi tôi vẫn còn một số tiền kha khá lớn, mười ngàn. Bây giờ người ta sửa xe thì ít nhất cũng mười một ngàn đó.

Vậy là tôi đành dắt bộ chiếc xe cà tàng đi hơn năm cây số đường sình, thiếu điều muốn vứt quách nó đi rồi bơi về nhà cho khỏe. Vừa bơi vừa tắm được, sẽ đỡ tiền điện nước một chút.

Đùa thôi.

Nói chung là về tới nhà (trọ) tôi chỉ muốn trải chiếu trùm mền rồi đánh một giấc tới thẳng ngày tận thế. Nhưng dù sao thì cũng phải tắm táp sơ lại đã, không khéo bệnh thì lại tốn tiền thuốc men. Bệnh đã khổ, mà bệnh khi không có ai cạnh bên săn sóc càng khổ hơn. Cảm ơn ông trời đã cho con được sinh ra rồi trao tặng con một cuộc đời chỉ đáng vứt xuống cống này. Con cảm ơn.

Dạo này già cả rồi, nhiệt độ mới giảm tý, tắm xong đã run cầm cập, răng đập vào nhau. Thôi thì làm tý rượu nếp cho ấm người rồi ngủ. Cuộc đời vậy là đẹp, nhưng đẹp đến gần nửa đêm thì một trận nôn mửa lại đến hành hạ. Tôi vật vã cố nôn cho ra hết bởi nghe nói như vậy sẽ đỡ mệt người hơn, đỡ tiền thuốc này nọ nữa. Trong bóng tối, tôi mày mò tìm gói trà xanh, dù gì cũng phải uống chút trà nóng cho giải bớt rượu đã. Gói trà này đã đến với tôi sau một câu chuyện tình cờ và khá vui.

Hôm ấy trời nắng và nóng không sao tả-cái nóng đến khiến chó phát điên và người không ngừng sủa. À nhầm, chó không ngừng sủa và người thì phát điên. Tôi vừa bước ra cổng thì gặp con chó nhà hàng xóm, cái con chó vừa đen vừa mập lại xấu mà tôi rất không ưa, cái con chó mà tới mùa động dục cứ canh thấy tôi là nhảy lên ôm chân. Ờ thì hôm đó cũng vậy, nhưng lần này tôi canh rất kỹ, khi nó vừa phóng đến thì tôi thẳng chân cho một cước ngay bụng. Con chó khác hẳn mọi khi, nó lăn ra ăng ẳng mấy tiếng thì im bặt. Vừa lúc đó, bà dì hàng xóm chạy ra hớn hở toe toét vỗ vai cảm ơn tôi lia lịa. Chả là mấy bữa nay nhà đấy muốn làm một bữa thịt chó nhưng con cẩu không biết điều ấy cứ trốn mãi chẳng bắt được. Thế là nay nhờ cú đá thần thánh của tôi mà bà được toại nguyện, một bữa thịt chó thơm ngon. Hôm sau nhà bên ấy mang sang cho tôi một miếng thịt rõ to để cảm ơn, nhưng cứ nghĩ đến đấy là thịt của con chó biến thái đó là tôi chỉ muốn nôn. Người ta áy náy, nên hôm sau nữa lại mang sang cho tôi gói trà. Thôi cứ nhận.

À mà phải chăng bữa nay tôi bị chó cắn là quả báo?

Tôi run cầm cập cho thêm đường vào trà rồi lại run cầm cập khuấy đều. Làn khói mỏng ngút lên và hương trà thơm nhẹ tỏa ra trong không gian mười sáu mét vuông của phòng trọ. Tôi nhấp một ngụm. Đồng hồ điểm mười hai giờ. Chuyện sau đó mới thực thần kỳ.

Từ trong làn khói trắng xuất hiện một dáng hình thướt tha. Chân dài eo thon da trắng mịn…Hộc máu.

“Á á thế quái nào lại triệu hồi lúc người ta đang tắm vậy đồ khốn?”-Giọng nam eo éo cất lên.

“Thằng kia mày là đứa nào?”-Tôi bật ngửa ra sau. Tại sao không phải là một em gái xinh xẻo trắng trẻo chứ.

“Ít nhất cho người ta cái gì che thân đi chớ!”-Thằng nhỏ ó lên rồi tự tiện giật lấy tấm mền của tôi rồi quấn lại như con nhộng.

“Thằng khốn trả mền lại cho bố!”

“Đ-đồ không biết thương hương tiếc ngọc! Người ta lạnh…”-Vẫn cái giọng eo éo, nó run lẩy bẩy bấu chặt cái mền.

Ờ thì tôi cũng không tới nỗi lưu manh độc ác, nhưng thằng này cứ người ta này người ta nọ nghe rõ biến thái…

“À mà quên, tui là tiên trà, tên là Xanh nha!”

“Vậy hả còn bố tên Đỏ nè.”-Tôi nhếch mép. “Ờ mà tiên trà là cái quái gì?”

“Nói chung anh Đỏ à anh không cần biết nhiều đâu. Nói chung anh muốn gì thì cứ ước ba điều lẹ đi. Tui thực hiện rồi tui về ngủ sớm cái.”

“Tiên trà không có tiên gái hả?”

“Có chớ. Anh ước gì lẹ lên nào.” – Nó lim dim mắt hạnh phúc trong cái mền của tôi.

“Vậy sao lại phái một thằng đực rựa tới chứ...”-Tôi lầm bầm. Ê mà có khi mình mệt quá nên mơ ngủ rồi. Chắc là đang mơ ha, mà sao không phải mơ thấy thánh nữ vậy. Tôi gật gù rồi nằm xuống, giật lại mền để ngủ tiếp.

Thằng khốn kia bật dậy, lay tôi lia lịa, thấy tôi vẫn nhắm mắt nên nó làm đủ trò để banh mắt tôi ra. Vui, giờ thì ngay cả mơ tôi cũng không thể mơ theo ý mình.

“Ê ước lẹ lên cho tui về ngủ nè.”-Xanh nhăn nhó.

Tôi muốn chửi thề.

“Cái đệt bố ước Quả Đất ngừng quay, bố được ngủ yên tới chết và thằng khốn tiên trà này cút đi cho bố được ngủ!”-Tôi bật dậy hét vô mặt thằng nhỏ rồi nằm cái uỵch xuống chiếu, trùm mền lại.

“Trái Đất ngừng quay sẽ ảnh hưởng sự sống muôn loài. Anh ngủ tới chết sẽ làm buồn người thân của anh. Vậy hai cái này không được rồi.”-Tiên trà gãi gãi cằm đăm chiêu, bởi nó đang nude nên cái tư thế đó buồn cười không thể đỡ. “Còn điều ước còn lại, ô kê~”

Tôi nghe im lặng một hồi, nên he hé mắt ra nhìn và đúng là nó biến đi rồi. Vậy là tôi yên tâm ngủ.

Chừng năm phút sau, trên trời rơi xuống một tảng đá năm chục ký đè lên người tôi.

“Ê nãy anh không nói là tui cút đi bao lâu nên tui tự canh giờ là năm phút đó. Rồi còn hai điều ước nữa lẹ lên.”

Tôi vờ không nghe thấy, cố chịu đựng cái nặng đè lên người mình mà ngủ tiếp. Tôi quá mệt. Giấc ngủ đến nhanh ngay sau đó, có lẽ đời tôi chỉ hạnh phúc nhất khi được ngủ.



Và tôi đã vui vẻ ngủ đến sáng như thế. À giấc ngủ chỉ vui vẻ khi được trùm trong chăn ấm và có ai đó để ôm. Mà khoan, vậy là…

Tôi giật mình mở mắt, nhận ra cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp mình đang ôm không ai khác chính là thằng khùng hôm qua. Bật dậy nhảy ra khỏi chiếu, trời ơi tôi còn chưa có bạn gái đó. Vậy mà lần đầu của mình là ngủ chung với một thằng con trai chứ không phải một em gái xinh đẹp như mình từng mong ước. Mà không, chỉ là ngủ thôi, ngủ chung thôi mà tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Nhưng mà…

Vậy chuyện đêm qua là thật? KHÔNG PHẢI LÀ MƠ?

Tiên trà gì đó là có thật?

Tôi đù người đi không hiểu gì hết. Xanh uể oải ngồi dậy, dụi mắt nhìn tôi rồi khúc khích cười.

“Lúc nào ngủ dậy mặt anh trông cũng buồn cười vậy đó hả anh Đỏ?”

“Đỏ? Gì? Tôi không phải tên Đỏ.”

“Ủa hôm qua anh nói vậy mà?”

“Vậy hả?”

“Ờ vậy mà.”

“Ngu! Ai lại tên Đỏ chứ.”

“Ê nói gì vậy, tui tên Xanh nè rồi sao?”-Nó giãy nảy lên.

Tôi không nói gì nữa vì đột nhiên sáng suốt nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi thật ngớ ngẩn. Một hồi im lặng, tôi lại hỏi.

“Vậy cậu là tiên trà thật hả?”

“Thiệt!”-Xanh hếch mũi tỏ vẻ tự hào.

“Rồi sao?”

“Hả?”

Nó ngẩn tò te nhìn tôi một giây rồi lại chuyển sang ánh mắt như nhìn kẻ bị thiểu. Nhưng với một con người bình thường có đời sống lành mạnh ít mơ mộng như tôi thì cái tình huống đang diễn ra vẫn rất khó chấp nhận. Và tôi không biết nên nghĩ như nào, nên làm thế nào, nên thành ra lời nói ra nghe đúng là ngu thật.

Sau đó tiên trà tên Xanh ấy ngồi giải thích tường tận tình hình, lý do cậu xuất hiện và việc tôi còn lại hai điều ước sau khi phung phí điều ước đầu tiên một cách đần độn thế nào.

“Vậy tôi muốn trúng giải đặt biệt một trăm tờ vé số.” –Tôi hớn hở ra mặt.

“Điều ước đó to quá, không được.”

“Phũ phàng thật. Vậy một tờ nha.”

“Cũng còn to quá.”-Cậu lắc đầu.

“Vậy giải Nhất cũng được, khỏi giải đặc biệt.”-Tôi kỳ kèo.

“Sao anh thực dụng quá vậy không có cái gì hay ho hơn để ước sao?”-Xanh bắt đầu nhăn mặt.

“Ngoài trúng số thì còn cái gì hay ho đâu chứ.” Nhất là với một thằng thất bại như tôi.

“Anh có người yêu không?”

“Không. Chi vậy?”-Tôi tò mò

“Muốn có người yêu không?”

“Không.”

“Ế sao vậy? Tui có khả năng giúp anh cưa đổ người ta đó nha.”

“Có bạn gái mà không có tiền thì làm được gì?”

“Sao anh nghĩ tiêu cực vậy? Đâu phải cứ tiền…”

“Cậu thì biết gì mà nói.”-Tôi cắt lời Xanh.

“Còn anh thì thiếu cá tính đó.”

“Cậu là đồ tiên vô dụng.”

“A-anh..”-Xanh cứ anh anh mãi chẳng phun thêm được từ nào, chắc bị trúng tim đen rồi.

“Đúng là trò trẻ con. Dẹp.”

“Ai mới trẻ con hả?”

“Cậu chứ ai? Nếu tôi là trẻ con thì mọi chuyện đã tốt rồi. Trẻ con thì sẽ không ước có tiền đâu bởi trẻ con sẽ không có lo mất việc, lo cơm áo xăng xe, lo tiền nhà điện nước.”

Và trẻ con sẽ không lo cô độc.

“Cậu thì biết gì chứ..”

Tôi không hiểu tại sao mình lại đột nhiên giận dữ như vậy. Người trúng tim đen không phải là Xanh, mà là tôi. Tôi thực là thằng bất tài và thiếu cá tính, càng nói chỉ như càng soi thấy sự thất bại của bản thân. Một thằng thực dụng chỉ biết tiền, một thằng tệ hại lẽ ra không nên sống trên cõi đời này.

“Vậy hai điều ước còn lại…”-Cậu ngập ngừng.

“Tôi muốn mình chết quách đi cho rồi.”

Gục mặt xuống gối, tôi thật sự muốn chết đi. Tôi muốn chết nhưng lại không cách nào chết được. À ngoài bất tài vô dụng, tôi còn nhát gan nữa. Thật đúng là một kẻ tệ hại hết chỗ nói. Một kẻ như vậy sao đột nhiên được ban tặng ba điều ước chứ? Ông trời đang thương hại tôi sao? Ra là vậy…

“Điều ước đó không được vì nó sẽ ảnh hưởng người thân của anh…”

“Khỏi lo. Chẳng ai quan tâm đâu.”

“Nhưng tự nhiên...tôi không muốn anh chết.”

“Vớ vẩn.”

Tiên trà im lặng, vậy tôi là người kết thúc cuộc đối thoại.



Mất việc hôm qua, hôm nay tôi phải chạy ngay đi tìm công việc mới nếu không muốn thấy vẻ mặt hầm hằng rồi mấy lời cằn nhằn khó chịu của chủ nhà. Đó là cách cuộc sống này vận động.

Dù thế, chạy ngoài đường gần cả ngày tôi vẫn chẳng thấy chỗ nào treo bảng việc tìm người cả, mà thay vào đó là không khí tưng bừng nhộn nhịp của giáng sinh. Đèn màu sáng giăng khắp chốn, cây thông xanh tươi treo đủ quả châu lấp lánh và những gói quà đầy màu sắc. Không chỉ trẻ con mà người lớn cũng nhận được quà Noel từ nhau. Không chỉ trẻ con vui vẻ hớn hở mà người lớn cũng hạnh phúc tay trong tay.

Chắc chỉ có thằng này là kẻ duy nhất khổ sở chạy ngoài đường hôm nay để tìm việc.

Tôi sẽ không có quà Noel nên tôi chẳng trông chờ gì vào đêm nay cả. Bởi ông già Noel không tặng quà cho kẻ không có tiền. Nhưng nhìn ai ai cũng vui tươi, hạnh phúc khiến tôi không khỏi chạnh lòng, bất giác cảm thán:

“Ước gì mình cũng có người để cùng đi chơi Noel...”

“Ô kề điều ước này được chấp thuận. Tui sẽ đi chơi với anh~”

Thằng nhóc tiên trà mà tôi đã quên mất từ đời nào đột nhiên xuất hiện phía sau xe khiến tôi giật bắn, suýt tý lại gây tai nạn.

“Muốn chết hả?”-Tôi quay sang hét vào mặt cậu.

Tiên trà nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xanh ngọc rồi cười khúc khích như hiểu ra được điều gì đó.

“Không. Tui không có muốn chết. Mà...anh cũng vậy đúng không?”

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, rồi chợt có cảm giác như bị người ta nhìn thấu. Nhưng Xanh không thấy được vẻ mặt tôi lúc đó.

“Vậy tối nay tui đi chơi với anh nha!”

“Điều ước đó không tính.”

“Sao lại không tính?”

“Tôi chỉ buộc miệng nói ra thôi.”

“Nhưng anh cũng thật sự mong vậy mà phải không?”

Sao thằng nhóc này tự dưng lại nói mấy câu khiến người ta chột dạ vậy? Nhưng thật là cậu nói cũng đúng. Không có người yêu, không có người thân, nhưng có một người tự nguyện vui vẻ đi chơi Noel với mình, chắc cũng ổn. Một điều ước nho nhỏ, nhưng chắc sẽ vui hơn là nằm nhà trùm mền mà tự kỷ.



Vậy là đêm đó tôi đi chơi cùng Xanh. Không đến nhà thờ, những khu vui chơi hay những nơi mà các cặp đôi hay đi cùng nhau. Dĩ nhiên rồi vì tôi với cậu có là gì của nhau đâu chứ.

Tôi chở cậu đi trên những con phố lấp lánh ánh đèn sáng rực. Đèn từ những bảng hiệu hàng quán, đèn nhấp nháy giăng trên cây thông Noel trước những ngôi nhà ấm cúng. Những thứ ánh sáng rực rỡ ấy tựa như một thế giới xa xôi và lạ kỳ so với thế giới của riêng tôi và riêng cậu. Nhưng Xanh là người hào hứng hơn hẳn, có lẽ đây là lần đầu cậu được đi chơi Noel ở thế giới loài người. Diệu kỳ thay, một điều ước nhỏ bé lại có ý nghĩa như vậy.

Nó khiến cậu-người thực hiện nguyện vọng cho tôi-cảm thấy vui và cũng khiến tôi cảm thấy chút hy vọng. Thật kỳ lạ, lại là hy vọng chứ không phải điều gì khác. Và trong khoảnh khắc đó, tôi đã quên đi những muộn phiền và cô đơn của mình như thế.

Tôi mang theo bình trà nóng đã pha sẵn ở nhà và một cái cốc, bởi tôi chỉ có một cái. Rồi chở cậu đến một tòa nhà cao tầng đã bỏ hoang. Xanh khá bất ngờ nhưng vẫn theo tôi lên tới sân thượng.

“Cậu xem, ở đây sẽ thấy rõ được ánh sáng khắp thành phố. Và có thể ngắm sao trời nữa.”

“Oaa~”-Cậu trầm trồ.

Trong bóng tối phủ giăng, đôi mắt cậu lại long lanh và phản chiếu lại ánh sáng của khắp phố phường và ánh sáng của niềm vui. Người ta đều hòa vào thứ ánh sáng và không khí vui vẻ đó. Chúng tôi trong đêm Noel lại lên sân thượng lạnh lẽo để uống trà, tựa như cả hai đều không thuộc về thế giới đó và đang ở một nơi thật cao để ngắm nhìn nó.

“Lạ thật nhỉ, chúng ta lại đón giáng sinh bằng trà xanh trên sân thượng.”

“Nhưng vui mà. Cảm ơn anh.”

Xanh nhấp một ngụm trà rồi đưa cái cốc sang cho tôi. Tôi thổi nhẹ làn khói trên cốc rồi nhấp một chút hương vị đắng của trà xanh. Hơi ấm lan ra khắp cơ thể, vị trà đến cuống họng lại ngọt lạ kỳ.

“Này Xanh cậu biết không, cậu là người đầu tiên trên đời quan tâm tới nguyện vọng và điều ước của tôi đó. Mặc dù nó hơi lạ một chút.”

“Vậy sao?”-Cậu tròn mắt.

“À nhưng lạ nhất là, cậu còn chẳng phải người yêu, người thân hay bạn bè gì của tôi cả.”-Tôi nhìn cậu mỉm cười. “Và chúng ta mới quen nhau chưa đến hai mươi bốn giờ đồng hồ.”

Tôi im lặng bước đến bên bờ thành, để cậu không thấy được gương mặt tôi lúc đó. Nói ra điều này cảm giác khá xấu hổ.

“Nhưng cậu thật sự làm tôi hạnh phúc. Cảm ơn.”

“Thật sự là...tôi chẳng là gì với anh được sao?”-Xanh ngập ngừng như nhận ra câu hỏi của mình thật kỳ lạ.

“Có thể là bạn, hay là em trai nhỉ?”

“Vậy là anh không có cô độc nữa nha.”

Tôi mỉm cười. Nhưng trong lòng chợt buồn. Niềm vui đến nhanh sẽ không trọn vẹn. Chúng tôi đã có một đêm giáng sinh vui vẻ cùng nhau. Nhưng rồi ngày mai sẽ là gì? Sau tất cả những hào hứng phấn khởi thì mọi thứ sẽ trở về như nó đã từng. Người ta hay bảo, tiệc vui rồi sẽ sớm tàn. Nên từ bao giờ tôi đã cảm thấy lo lắng khi niềm vui đến? Xanh chắc chắn không thể cùng bên cạnh tôi mãi, nhất là cậu là tiên chứ không phải là người.

Tôi sẽ lại cô độc. Con người vẫn luôn cô độc? Tôi sẽ bước một mình trên con đường của mình, với những âu lo và đau khổ thường trực. Đó là cuộc sống của tôi, thế giới của riêng tôi. Và nó không thể thay đổi.

Trong lúc chìm vào suy nghĩ, tôi bất giác đi đến bờ tường. Đây là tòa nhà bỏ hoang nên không có hàng rào chắn. Tôi giật mình, nếu bây giờ mình bước tiếp thì sẽ thế nào?

Tôi sẽ chết đi như tôi vẫn thường mong. Tôi sẽ kết thúc cuộc sống chán chường và cô độc này. Tôi sẽ có thể giữ mãi niềm vui nhỏ bé cuối đời mình. Khi tôi chết đi, khoảnh khắc này sẽ trở thành vĩnh hằng, bữa tiệc không tàn và niềm vui không mất.

Vậy cách duy nhất để giữ những khoảnh khắc vui vẻ này mãi xanh, chính là cái chết.

VÙÙÙ!!!

Một cơn gió mạnh thổi qua, tôi mất thăng bằng. Ngay phút chốc sau đó, tôi chẳng thể nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng một chút thỏa mãn, và lại một chút hối tiếc.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi, là bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Xanh.

“Anh làm sao vậy?? Sao lại đột nhiên muốn chết???”-Từ bao giờ nước mắt đã phủ đầy đôi mắt cậu.

“Tôi..tôi không biết.”

Xanh cố hết sức kéo tôi lên, nhưng cậu không đủ mạnh.

“Hay là...cậu buông tay ra đi..”

“Vớ vẩn! Anh là đồ thiếu cá tính. Anh không được chết! Anh vẫn còn một điều ước.”-Cậu hét lên.

“Không cần nữa đâ—“

“Đúng rồi, điều ước! Hãy dùng nó đi! Em không đủ sức mạnh kéo anh lên nhưng phép thuật của em có thể! Ước đi! Hãy ước anh được sống!”

“Khoan đã, nhưng nếu điều ước cuối cùng được thực hiện, cậu sẽ biến mất phải không?”

Xanh ngẩn người một chút, rồi chậm rãi gật đầu.

“Em sẽ trở về xứ sở của mình.”

“Vậy thì---“

“Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Vì vậy anh không được chết! Anh không được phép chết!”-Nước mắt cậu lại trào ra.

Những giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mặt tôi. Bất chợt tôi nhớ về vị trà xanh đắng chát nhưng ấm nồng và về lần đầu tiên mình được ôm ai đó ngủ ấm áp trong chăn.

Tôi ước mình được sống.

“Tôi ước mình được sống!”



Sau đó tôi thấy mình chỉ còn lại đơn độc trên sân thượng. Cốc trà xanh nóng vẫn tỏa hương và ngút khói. Tôi có cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì đó rất quan trọng, nhưng lại vừa nhận được một diều kỳ diệu khác. Nước mắt ròng rã chảy ra, nỗi buồn lớn dần. Nhưng không có tuyệt vọng.

Xanh đã đi rồi nhưng cậu đã hứa sẽ không quên tôi. Và chắc rằng tôi cũng sẽ như vậy, sẽ không quên cậu và không quên chính tôi. Có ai đó trên cõi đời này nhớ đến mình, và có ai đó để nhớ, nghĩa là mình đã không cô độc phải không?




[Event Ẩm Thực - MWTP] Hai điều ước - L. sama  AlticonHết



Một câu chuyện kỳ diệu chỉ thực sự diệu kỳ khi ta ngồi ngẫm nghĩ về nó. Nhân vật chính không cá tính trong truyện, hẳn đến rất lâu về sau vẫn sẽ nhớ lại những kỷ niệm đó. Hẳn lúc ấy anh sẽ ồ rằng mình đã gặp một vị tiên trà, những khoảnh khắc đó đều tựa như phép màu, và tất cả những thứ ánh sáng trong đêm hôm ấy sẽ mãi rực rỡ trong tâm trí anh. Điều kỳ diệu có thể nào xảy ra lần nữa?
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum