[Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma

Post by AmySnow on Wed Nov 05, 2014 4:35 pm

[Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma Mtpbiglogo545x262_zps8e6d526b



Title: Ba điều ước trước bình minh
Author: Sohma Misanaka
Genre: một chút Sad, một chút Romance
Rating: K+
Summary: Tự do là tất cả những gì nàng cần, dù chỉ là trong khoảnh khắc…
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả (Note):
♥ Lần đầu tham gia event viết lách kiểu này, do ham vui là chủ yếu a~ Với lại cái nội dung event hấp dẫn quá. Mình trước giờ toàn dịch là chủ yếu nên văn chương thảm thôi rồi, [Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma 24
♥ Có vẻ mình là đứa duy nhất viết như này nhỉ? Chả biết tại sao cuối cùng nó lại thành kiểu cổ tích thế này nữa [Event Ẩm Thực - MWTP] Ba điều ước trước bình minh - misanaka_sohma 24
♥ Thé Blanc là trà trắng nhé~ Dùng tiếng Việt không được, tiếng Anh cũng không xong nên đành Google tiếng Pháp vậy…


Ba điều ước trước bình minh


Hôm đó là ngày cuối cùng của mùa đông. Tiết trời se lạnh cũng không thể ngăn được bầu không khí hân hoan và náo nhiệt đang lan tràn trong vương quốc. Ngày mai, mùa xuân xinh đẹp sẽ tràn về thay cho mùa đông lạnh giá. Những mầm cây xanh non sẽ đâm chồi lên từ mảnh đất trắng màu tuyết phủ. Nhưng điều khiến người dân trong kinh thành mong chờ nhất chính là vào ngày mai, hôn lễ của công chúa sẽ được cử hành.


Trái với vẻ hào hứng vui sướng của tất cả mọi người, nàng công chúa duy nhất của vương quốc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vô cảm. Vào ngày cuối cùng được lưu lại Hoàng cung, nàng chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt màu tím nhạt dõi ra xa xăm. Nàng để những suy nghĩ của mình tự do bay đi, thoát khỏi bức tường cao ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Chỉ còn một ngày thôi, nàng sẽ không còn là thần dân của vương quốc này nữa. Nàng sẽ thoát khỏi bốn bức tường dày của Hoàng cung, nhưng không phải để được tự do khám phá thế giới bên ngoài mà là để rơi vào một chiếc lồng son lộng lẫy khác. Là công chúa, nàng có mọi điều mà người khác không có. Danh vọng, quyền lực, giàu sang. Bất cứ thứ nàng cần đều được đáp ứng. Thế nhưng, tự do – điều mà mọi người đều sử hữu được thì lại quá xa xỉ đối với nàng. Nếu có thể đánh đổi tất cả những thứ hào nhoáng kia để lấy một ngày tự do tự tại thì nàng cũng sẵn lòng…


Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua làm nàng bất giác rùng mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của bản thân.


“Thưa công chúa, ngoài trời vẫn còn lạnh lắm. Xin Người hãy về phòng nghỉ ngơi, nếu không Người sẽ đổ bệnh mất.” Tiếng một người nữ tì vang lên, nghe nhạt nhòa như từ xa xăm vọng lại.


Công chúa vẫn lặng im không đáp, nàng chỉ lẳng lặng quay người bước vào trong, hướng về phía phòng riêng của nàng. Đó là căn phòng trông hệt như một thư viện thu nhỏ mà đức vua đã cho xây để làm vui lòng công chúa bé nhỏ của mình. Không thể rời khỏi Hoàng cung, nàng chỉ còn cách đắm mình vào thế giới của sách vở, thả hồn theo những câu chuyện về những vùng đất mà nàng chẳng có cơ hội đặt chân đến. Khi những ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên quyển sách lớn bìa nhung đặt trên bàn, một nụ cười khẽ hiện lên trên đôi môi hồng của công chúa. Đêm nay là cơ hội cuối cùng của nàng. Tự do của nàng đặt cược vào phép màu trong quyển sách.



oOo


Khi công chúa choàng tỉnh giấc thì đã gần nửa đêm. Nàng thầm cảm ơn trời vì mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, rồi nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc, phục trang. Với mái tóc nâu sẫm buộc hờ sau lưng cùng bộ xiêm y tối màu và chiếc áo khoác lông dày, trông nàng có vẻ trưởng thành hơn, già dặn hơn so với cái tuổi mười tám của mình. Mỉm cười đầy hài lòng, nàng bước ra khỏi phòng riêng và vui mừng khi thấy người hầu đã chuẩn bị đầy đủ những món nàng yêu cầu. Búp trà trắng, nước sôi và cả một bộ li tách sang trọng đi kèm với bánh quy, nàng sẽ mở một buổi tiệc trà trong đêm cuối cùng ngay tại tòa lâu đài này. Một buổi tiệc trà của riêng nàng. Ngay trong buổi tối đặc biệt hôm nay, nàng đã ra lệnh cho tất cả người hầu kẻ hạ rời đi sau khi bảo họ chuẩn bị những thứ cần thiết. Đi theo hầu hạ công chúa ngần ấy năm, có lẽ họ cũng đoán rằng nàng cần một chút riêng tư trong đêm cuối cùng nàng còn ở nơi đây. Bày những thứ đã được chuẩn bị lên chiếc bàn trà nhỏ bên ngoài ban công, lần theo đúng những lời chỉ dẫn của quyển sách, nàng công chúa bắt tay vào pha ấm trà đầu tiên trong đời.





Công chúa đã được nghe câu chuyện về tiên trà từ hồi còn nhỏ xíu, khi Hoàng hậu vẫn thường kể cho nàng những câu chuyện thần tiên trước khi đi ngủ.


”Tại nước Anh, nơi được mệnh danh là vương quốc của hồng trà từ xa xưa đã lưu truyền một truyền thuyết. Đó là vào đúng 12 giờ đêm trăng tròn, rót trà vào tách sứ trắng sẽ thấy ánh trăng phản chiếu dưới đáy và khi dùng thìa bạc khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm, phép màu sẽ xảy ra, tiên trà sẽ đến và ban cho ta một phép màu..." Giọng Hoàng hậu Lecia dịu dàng vang lên khi bà cầm quyển sách lớn bìa nhung trên tay, đọc khúc dạo đầu câu chuyện cho cô con gái bé nhỏ của mình nghe.


Đôi mắt tím biếc của nàng công chúa nhỏ mở to đầy háo hức, “Truyền thuyết này có thật không mẫu hậu? Nếu con làm đúng, con sẽ được ban phép chứ?”


“Ta không rõ lắm.” Hoàng hậu đáp. Nhưng khi thấy vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt công chúa, bà nhẹ nhàng thêm. “Nhưng hãy cứ tin, Alice yêu quý của ta. Vì phép màu… vẫn luôn tồn tại mà.”





Và giờ đây, công chúa đang đứng ở ban công tràn ngập ánh trăng dát bạc, đặt cược niềm tin của mình vào truyền thuyết đó. Những ký ức khi nàng còn nhỏ tràn về khiến Alice chợt thấy có chút căng thẳng.


Lỡ như… đó chỉ là một trò đùa thôi thì sao?

Không… không thể được…


Lắc lắc đầu như để gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nàng công chúa tiếp tục công việc của mình. Bên ngoài, chiếc đồng hồ trên tháp ngân vang 12 tiếng như báo hiệu một ngày mới bắt đầu.


“… vào đúng 12 giờ đêm trăng tròn, rót trà vào tách sứ trắng sẽ thấy ánh trăng phản chiếu dưới đáy…” Giọng nói của Hoàng hậu khi xưa vang vọng bên tai công chúa. Màu trà trắng ngà sóng sánh trong chiếc tách sứ. Khói nhẹ bay lên mang theo mùi thơm thanh nhẹ của bạch trà, hòa cùng ánh trăng rằm tạo nên một vẻ thanh sơ ma mị.


Ngồi xuống chiếc ghế trắng thanh mảnh đặt cạnh bàn, nàng dùng chiếc thìa bạc khuấy nhẹ rồi cầm tách trà lên, nhấp một ngụm. Trà nóng làm người nàng ấm lên, vị thanh mát khiến tâm hồn nàng thư thái. Nhưng đó không phải thứ nàng cần. Đặt chiếc tách sứ xuống, nàng chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Khói vẫn tỏa lên nhè nhẹ, quyện với ánh trăng. Không gian quanh nàng chợt lặng yên đến lạ. Và rồi một chùm sáng hiện lên trong tách, ban đầu chỉ là một đốm sáng nhỏ, sau đó mạnh dần lên rồi lại từ từ dịu xuống. Quầng sáng tan đi để lộ ra một người thanh niên bé nhỏ, có lẽ chỉ to hơn nắm tay nàng một chút.


“Là tiên trà…” Công chúa bất giác thốt lên khi nàng quan sát người con trai đứng trước mặt mình. Nhìn hình dáng bên ngoài, trông chàng chẳng khác gì một con người bình thường với mái tóc trắng che đi một bên mắt. Đồng tử đỏ sẫm xoáy vào công chúa khi chàng trai mỉm cười lên tiếng.


“Phải. Thé Blanc. Cứ gọi ta là Blanc cũng được.” Chàng hơi cúi người chào.” Có vè nàng biết khá rõ về tiên trà nhỉ, tiểu thư?”


“Ta là Alice.” Công chúa nghiêng người đáp lễ. “Ta tìm thấy những truyền thuyết về tiên trà trong một quyển sách ở thư phòng.”


Blanc hơi nhíu mày, rõ ràng là có chút phật ý. “Truyền thuyết là để chỉ những thứ không có thật. Tiên trà chúng ta gọi là huyền thoại thì chính xác hơn.”


Alice không nói gì. Thay vào đó, nàng tò mò nhìn con người, à không, vị tiên đang tự phục vụ bản thân mấy chiếc bánh quy trong khay.


“Vậy, ba điều ước của nàng là gì?” Chàng trai mở lời sau khi xử lý xong một chiếc bánh quy to đùng trên khay bạc.


“Bất cứ điều gì cũng được sao?” Công chúa ngập ngừng hỏi. Quyển sách nàng đọc không hề đề cập gì đến vấn đề này cả.


“Bất cứ điều gì, miễn là nó không ảnh hưởng đến người khác.” Vị tiên trà xác nhận. Rồi chàng thêm. “Không ngờ bánh quy ở nhân giới cũng ngon không kém gì ở chỗ của ta.”


“Vậy điều đầu tiên, ta ước có sức khỏe tốt như người bình thường, không thường xuyên đau ốm như khi trước nữa.” Nàng thốt lên mong muốn đã ấp ủ bấy lâu, phớt lờ luôn câu bình phẩm về bánh quy của Blanc. Dĩ nhiên rồi, đồ của Hoàng thất lý nào lại không phải loại tuyệt hảo.


“Được.” Người thanh niên tóc trắng gật đầu. Một quầng sáng vàng kim bao trùm lấy công chúa. Khi quầng sáng đó tan đi, nàng cảm thấy khoan khoái và dễ chịu đến lạ. Chiếc áo khoác dày trên người chợt trở nên ngột ngạt. Gỡ chiếc áo choàng ra, nàng mỉm cười với Blanc, người đang nhìn nàng chờ đợi.


“Thứ hai, ta ước được khám phá thế giới bên ngoài kia, đặt chân đến những nơi mà ta luôn mơ ước. Từ giờ đến khi bình minh ló dạng, liệu có kịp không Blanc?”


“Điều ước của nàng lạ lùng thật đấy tiểu thư.” Chàng thản nhiên bình luận, nhưng không hề tỏ ý chối từ. Những đốm sáng vàng lại hiện lên, lấp lánh như lần đầu chàng xuất hiện. Nhưng lần này, khi những đốm sáng đó tan đi, công chúa thấy người đứng trước mặt nàng không còn là vị tiên trà tí hon nữa, mà là một chàng trai cao ráo, chừng như hơn nàng cả một cái đầu. Vẫn là mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng và nụ cười mê hồn ấy.


Là Blanc.


“Làm như này sẽ dễ dàng hơn.” Đồng tử đỏ sẫm như đá ruby nhìn nàng thoáng ý cười. Rồi đưa bàn tay về phía nàng công chúa trông vẫn còn ngạc nhiên, chàng tiếp lời, “Đi nào, Alice.”


Ngập ngừng, nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay Blanc. Khi những ngón tay họ đan vào nhau, công chúa chợt cảm thấy mặt mình nóng lên. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần một người con trai, ngoại trừ phụ vương nàng ra, như thế. Bất chợt, cả người nàng trở nên nhẹ bẫng. Đôi chân nhỏ nhắn trong chiếc hài bạc lướt trên nền đá hoa cương loang loáng dưới ánh trăng rồi từ từ nhấc bổng lên không. Nàng đang bay, thoát khỏi Hoàng cung. Và lần này hoàn toàn là sự thật, không phải là một giấc chiêm bao đẹp đến không tưởng của nàng. Hình ảnh phản chiếu của hai người trên nền đá vụt biến mất, như tan vào màn đêm. Blanc đưa công chúa thoát ra khỏi tòa lâu đài đã giam lỏng nàng bấy lâu, thoát ra khỏi bức tường cao ngăn cách Hoàng cung với bên ngoài.


Đây là lần đầu tiên nàng thấy quê hương mình gần gũi đến thế. Bên dưới, đường phố chốn kinh kỳ trải dài ra trước mắt. Trăng sáng soi rọi những căn nhà với mái ngói phủ đầy tuyết trắng tinh khôi. Cảnh vật về đêm tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Cả thành phố như đang chìm vào giấc ngủ say. Ra khỏi lãnh thổ của vương quốc mình, công chúa trở thành người dẫn đường. Nàng hăng hái kéo Blanc hướng đến những vùng đất mà từ trước đến giờ nàng chỉ được thấy trong sách vở.


Sáu tiếng đồng hồ trước bình minh dài như sáu năm ngưng đọng lại.

Sáu tiếng đồng hồ Alice được tận hưởng cuộc sống tự do như nàng mong đợi, làm một chú chim nhỏ giương cánh bay vút lên trời xanh.


Nàng đã được dạo chơi trên bãi biển vào buổi bình minh, cảm nhận được những con sóng dịu dàng xô vào bờ, mát lạnh.

Nàng đã đứng dưới một gốc cây lớn trên đồi cao, ngắm nhìn thị trấn nhộn nhịp dưới chân mình vào một buổi trưa đầy nắng.

Nàng đã hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, cảm nhận được không khí tưng bừng vào những ngày cuối đông.

Nàng đã đặt chân đến cánh đồng tử đinh hương tím ngát vào một buổi chiều, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống tại một vùng quê thanh bình lộng gió.


Và khi ngồi trên tháp chuông của một nhà thờ, tận hưởng thời khắc giao mùa nơi một thành phố lớn, nàng tiểu thư đáng yêu với mái tóc nâu dài và đôi mắt tím trong veo kể cho vị tiên trà ngồi cạnh nghe câu chuyện về cuộc đời mình. Rằng nàng là công chúa duy nhất của vương quôc nọ, do thể chất yếu ớt từ nhỏ mà luôn được bảo vệ kỹ càng trong cung, không thể ra bên ngoài. Và rằng chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, nàng sẽ phải rời khỏi quê hương mình để đến vương quốc kế bên, kết hôn với một hoàng tử hoàn toàn xa lạ… Chưa bao giờ Alice nói nhiều đến thế. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại đem hết mọi chuyện về bản thân kể cho một người mà nàng chỉ vừa quen biết chưa được bao lâu. Chỉ là, nàng cảm thấy cần phải nói ra, trước khi những làn sóng cảm xúc khiến nàng ngã khụy. Chàng trai tóc trắng ngồi bên cạnh nàng chỉ im lặng lắng nghe. Đó là tất cả những gì chàng có thể làm vào lúc này, và đó cũng là tất cả những gì nàng cần vào khi ấy.



oOo


Blanc đưa công chúa trở về tòa lâu đài của nàng lúc trời còn nhá nhem tối. Nhưng cả hai đều biết chỉ ít phút nữa thôi, những tia nắng đầu tiên của mùa xuân sẽ tràn về, mang theo hơi ấm dịu dàng và niềm hy vọng về một cuộc sống mới tươi đẹp hơn.


“Còn một điều ước nữa. Lần này ta có thể làm gì để giúp nàng, công chúa của ta?” Chàng trai mở lời, phá vỡ bầu không khí lặng yên hiện tại.


Trước sự ngạc nhiên của chàng, Alice khẽ lắc đầu. “Hai điều ước là đủ rồi. Sức khỏe và những giây phút tự do là tất cả những gì mà ta luôn ao ước. Cảm ơn chàng, Blanc, vì đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện của mình. Điều ước thứ ba, thực sự không cần thiết nữa.”


“Nếu chưa thực hiện xong ba điều ước của chủ nhân, ta chưa thể quay về được.”


“Vậy sao?” Gương mặt công chúa thoáng chút trầm mặc. “Nhưng ta thực sự không biết ước gì.”


“Thế còn tự do của nàng thì sao?” Một loạt cảm xúc kỳ lạ lướt nhanh qua khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Blanc, nửa như tò mò, nửa như tiếc nuối. “Điều ước thứ hai ta thực hiện cho nàng không thể gọi là tự do được. Rồi nàng sẽ lại bị giam cầm trong một lâu đài khác mà thôi… Nói đi, Alice. Chỉ cần nàng nói lên nguyện vọng của mình, ta sẽ cho nàng tự do thực sự. Ta sẽ đưa nàng đến một nơi mà không ai có thể trói buộc được nàng…”


“Ta biết.” Giọng công chúa vang lên khẽ khàng, tựa hồ đang run rẩy. Mái tóc nâu sẫm lòa xòa cùng với bóng tối đổ xuống từ chiếc cột cẩm thạch lớn trong phòng che trọn gương mặt cúi gằm của người thiếu nữ. “Nhưng ta không thể. Dù được sống trong giàu sang nhung lụa, công chúa vẫn chẳng khác gì một món đồ được trao cho người khác để đổi lấy cuộc sống hòa bình của đất nước. Ta đi rồi, phụ vương và mẫu hậu ta sẽ phải làm sao đây…?” Giọng nói trong trẻo của Alice nhỏ dần. Câu cuối cùng nàng nói ra như chìm hẳn vào trong gió.


Nếu không phải vì những điều này, có lẽ ta đã bỏ trốn khỏi đây lâu rồi, nàng cay đắng nghĩ thầm. Đã bao lần nàng vạch kế hoạch trốn ra khỏi Hoàng cung, thậm chí đã từng leo lên trên bức tường thành vào một đêm tối mịt mờ. Nhưng rồi, chính những ràng buộc với nơi này đã trở thành vật cản, là lý do khiến nàng không leo xuống bằng sợi dây thừng dài và tẩu thoát ngay trong cái đêm trời không trăng không sao ấy.


Lần này, Blanc lặng im không đáp.


Rồi công chúa ngước mặt lên nhìn chàng, nở một nụ cười buồn bã nhất mà chàng từng thấy.


“Ta thật quá yếu đuối và hèn nhát phải không? Đến nỗi không thể vứt bỏ những thứ khác qua một bên để tìm hạnh phúc cho bản thân mình.” Đôi mắt tím biếc của nàng giờ long lanh đẫm lệ. Những giọt nước mắt trong vắt như pha lê lấp lánh tuôn rơi trên gương mặt thanh tú.


Blanc vẫn không nói gì. Nhưng lần này chàng kéo người con gái trước mặt vào lòng, ôm lấy nàng như để chở che an ủi, để mặc những giọt nước mắt ấm nóng của nàng làm vạt áo chàng ướt đẫm… Họ cứ đứng như thế một hồi lâu, cho đến khi công chúa ngừng thổn thức, chàng mới hạ giọng thì thầm.


“Gọi là yếu đuối cũng chẳng sai. Nhưng đối với ta, nàng là người mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp. Vì ít ra, nàng đã dám đối mặt với thực tại.”


Ngạc nhiên, nàng khẽ đẩy Blanc ra và thấy chàng đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng như tách bạch trà ấm áp xua tan những ưu phiền trong lòng nàng. Thế rồi, Alice cũng khẽ cười đáp lại.


“Ta đã biết điều ước thứ ba của mình là gì rồi. Khi còn nhỏ, ta luôn mong muốn được một vị thần chúc phúc. Chàng sẽ làm như vậy chứ, chúc phúc cho ta?”


“Tất nhiên rồi, công chúa.” Nụ cười dường như không bao giờ tắt trên môi vị tiên trà. “Dù cho ở bất cứ nơi đâu, dù là bất cứ khi nào, từ tận đáy lòng mình, ta chúc nàng luôn được hạnh phúc. Nếu có lần sau gặp lại, ta mong sẽ được thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng. Không phải dưới ánh trăng, mà là trong ánh sáng mặt trời. Hy vọng một ngày sẽ được thấy nàng cười, giữa mọi người.”


“Cảm ơn chàng. Vì tất cả.” Công chúa cất lời khi chàng trai tóc trắng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Rồi chàng từ từ biến mất trong những đốm sáng vàng, hệt như lần đầu xuất hiện.


“Tạm biệt chàng, Blanc.”



”Tạm biệt nàng, Alice.”


Vừa lúc ấy, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào phòng, báo hiệu một mùa xuân an lành đã đến.


THE END.
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum