[Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Wed Nov 05, 2014 11:49 pm





Tên tác phẩm: Điều ước
Tên tác giả: Anna D.Luna
Thể loại: không rõ lắm, nhưng không phải romance đâu [Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna  01
Rating: 10+
Tóm lược: "Điều ước thực sự là dành cho ai"
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả: Đây là lần đầu tiên mình viết hoàn chỉnh 1 oneshot, mà mình lại còn chẳng biết làm BBcode nữa nên có thể còn (vô số) chỗ không hợp mắt [Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna  01 Do đó rất mong mọi người thương tình mà đừng chọi gạch đá nặng tay mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn [Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna  09


Điều ước



- Cháu có biết rằng nếu pha một tách trà bằng chén sứ trắng, và nhìn thấy ánh trăng tròn dưới đáy cốc vào đúng nửa đêm, khuấy nhẹ chiếc thìa bạc và nhấp một…

- Vâng vâng, và rồi tiên trà sẽ xuất hiện và thực hiện điều ước gì gì đó cho người gọi phải không ạ? Dì ơi, chuyện này thực sự, thực sự là không đáng tin đâu ạ.

A... đó là câu chuyện của 3 ngày trước.


* * *

- Jennyyyyyyyy…

- Cháu không nghe thấy gì hết, cháu không biết cái gì hết, cháu sắp muộn học rồi đây này…

- Jenny, nhìn này,… khoan, đợi dì với, Jenny, Jenny.

Nếu ông trời đã thương mà ban cho nó có một đôi chân dài khác người, thì tại sao lại không thương mà ban nốt cho nó khả năng giật giải điền kinh quốc tế. Chuyện này thật không công bằng! Nó gào lên trong đầu những từ đó khi dì Emma giật lấy áo nó từ đằng sau.

- Từ từ thôi Jenny, cháu có biết là vừa ăn xong mà đã chạy có hại đến cho sức khỏe như thế nào không hả? - Dì Emma vừa thở hổn hển vừa túm chặt lấy áo nó và bắt đầu tuôn ra một tràng về khả năng chạy (rõ ràng là vớ vẩn) của nó.

- Dì ơi cháu sắp muộn học rồi…kìa xe buýt đến rồi. Buông… - Đang há miệng ra nói thì chợt nó dừng lại, và mắt nó như một tia chớp liếc xoẹt một cái từ đầu đến chân người dì của mình.

- Cháu sao vậy Jenny - Dì Emma tròn mắt nhìn thái độ đáng ngờ của nó và bất giác thụt lùi lại đằng sau với vẻ sợ sệt.

- Cháu muốn hỏi dì một chuyện - Nó đặt cả hai tay lên vai dì Emma, cố bắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen của dì và nói bằng giọng bình tĩnh hết mức có thể - Cái thằng nhóc tên Earl Grey đấy thực sự không tồn tại phải không dì?

- Điều đó tùy thuộc vào ước muốn của chủ nhân thôi ạ.

Mặt phẳng dưới chân nó như muốn sụp xuống đến tận tâm trái đất. Vì có một vật thể sống đang nhìn nó chằm chặp bằng đôi mắt đen láy, và vật thể đó còn đang gãi gãi mái tóc vàng của mình, còn đôi chân thì thay đổi liên tục như thể đang rất sốt ruột.

- Đừng há miệng ra như thế chủ nhân, trông chủ nhân như con cá bị mắc cạn ấy.

- Thế quái nào…thế quái nào… - Đó là tất cả những gì nó thốt ra được. Nó thật chỉ muốn gào lên thật to rằng vì lý do gì mà thằng nhóc này vẫn còn tồn tại trên trái đất này, nhưng rốt cuộc vẫn phải ghìm giọng xuống nếu không muốn bị người ta hiểu nhầm là vừa mới trốn trại.

- Chỉ lần này thôi mà Jenny, chỉ lần này thôi! - Dì Emma níu tay nó và chớp chớp mắt khiến nó chỉ còn nước nhìn đi chỗ khác - Dì muốn cháu cho dì mượn Earl Grey một hôm nay thôi. Grey có vẻ rất vui khi biết rằng hôm nay sẽ có hội chợ. Sẽ không vấn đề gì nếu Grey được ra ngoài một buổi chứ.

- Không phải là không thể, nhưng mà… - Jenny vừa quay ngoắt lại để phản pháo thì ngay lập tức lại phải quay 90 độ khi một cặp mắt khác chiếu vào nó với ánh sáng chói lóa.

- Chủ nhân, chỉ một hôm nay thôi - Thằng nhóc giương đôi mắt to tròn ngây thơ vô (số) tội lên nhìn nó, và cũng bắt chước dì chạy lên níu lấy áo nó. Nếu chuyện này còn tiếp tục thì kiểu gì nó cũng phải đi khâu lại phần vai áo cho chắc.

- Kh…không được…chuyện này không… - Nó nhất quyết nhắm chặt mắt và quay đầu đi - Không được…lỡ may có chuyện gì…

- Này Jenny - Dì nó dịu giọng gọi.

- Vâng - Nó quay đầu lại như một phản xạ. Và đó là điều đáng hối tiếc nhất mà nó đã làm trong suốt 24h qua. Giờ thì không có phép màu nào có thể cứu nó khỏi hai đôi mắt long lanh kia. Và cuối cùng Jenny đành bất lực nhìn 2 mái tóc vàng của một người phụ nữ và một đứa trẻ phấp phới vui vẻ đi về phía tòa nhà màu trắng ở cuối con dốc, sau khi nặn ra một nụ cười méo xẹo để chào từ biệt họ.

- Này Jenny - cô bạn ngồi ghế sau nhoài người lên và lắc lắc vai nó ngay khi nó vừa ngồi xuống - Đứa bé đó là ai thế?

- Hả? - Nó giật thót - Ai cơ?

- Đứa bé lúc nãy cậu chào đấy. Đó là ai thế? Em trai cậu à?

- Không bậy nào. Đó là…đó là…cháu của…dì mình…a đúng rồi, cháu của dì mình, cháu của dì mình.

- Vậy à - Cô bạn vui vẻ nói và có vẻ chẳng nghi ngờ gì cả, vậy mà nó vẫn thấy toát hết cả mồ hôi. Dĩ nhiên làm thế nào nó có thể bảo đó là một vị tiên trà mới chui ra từ cái cốc trà của nó vào đêm trăng tròn tối thứ 6 vừa rồi cơ chứ. Nó còn nhớ chính xác nó đã hét lên và vứt cái tách đi như thế nào khi nó nhìn thấy có thứ gì đó ngọ nguậy ở dưới ống tay áo của nó. Và cái cách thằng nhóc bé xíu đột ngột hiện lên to đùng tranh hết cả cái giường của nó. Và rồi cái kiểu chạy khắp nhà và làm bẩn hết đống chăn ga gối đệm vì bị bắt đi tắm sau khi nghịch bùn ngoài trời mưa hôm thứ 7 của vị “tiên trà Earl Grey” đấy. Và rồi còn…

- Tốt nhất là không nên nghĩ nữa - Nó lẩm bẩm trong đau khổ. 3 ngày vừa rồi là quá đủ để nó phải chịu đựng đủ mọi trò trên trời dưới đất của vị “tiên” bé nhỏ đó.

- Dì! - Cuối cùng đến tối Chủ Nhật, nó đã không kiềm lại được mà phải gào lên - Rốt cuộc thằng nhóc này là tiên hay quỷ sứ thế.

- Kìa Jenny, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà - Dì Emma vừa cười khúc khích vừa lau khô mái tóc cho thằng nhóc đang ngồi gọn trong lòng dì.

- Chủ nhân, tức giận mau già lắm đấy ạ - Thằng nhóc nhe răng cười làm máu nó càng muốn sôi lên sùng sục.

- Grey nói đúng đấy Jenny. Cháu không nên tức giận như thế. Cháu phải thấy may mắn chứ. Không phải lúc nào cũng gọi được tiên trà đâu. Như dì chẳng hạn…

- Nhưng dì, chẳng phải dì bảo tiên trà sống rất lâu rồi sao? Vậy mà thằng nhóc này trông như mới 7, 8 tuổi ấy.

- Ừ thì đúng thế, tuổi thọ của họ lâu hơn chúng ta, thì sự phát triển cũng chậm hơn chứ sao. Có phải vậy không Grey?

- Vâng - Grey toét miệng cười và nghịch những sợi tóc dài của dì bằng cách cuốn chúng vào những ngón tay của mình. Jenny thật chỉ muốn xách cổ thằng nhóc ra khỏi vị trí an toàn của nó ngay lập tức, nhưng rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó.

- Này nhóc - Nó cúi xuống và mỉm cười - có phải nhóc là tiên trà, và có thể thực hiện 3 điều ước cho ta phải không?

- Chỉ 3 điều ước bé nhỏ và không ảnh hưởng đến người khác thôi - Thằng nhóc ngước mắt lên nhìn nó và đáp lại.

- Vậy ta có điều ước đầu tiên đây. Đó là… - Nó chợt dừng lại. Gương mặt bông đùa của thằng nhóc bất chợt trở nên nghiêm túc và đôi mắt của đứa trẻ (nếu đó đúng là đứa trẻ) nhìn nó chăm chú. Một cái gì đó thoáng hiện lên trên gương mặt của Grey, và đó là điều khiến nó đột ngột dừng lại.

- Này nhóc, hãy thực hiện điều ước đầu tiên của ta - Nó hạ thấp giọng, cúi sát xuống khuôn mặt của thằng nhóc - Từ giờ trở đi cho đến khi thực hiện xong cả 3 điều ước, nhóc phải nghe lời ta rõ chưa hả?

Grey ngước đôi mắt trong veo nhìn nó thoáng ngạc nhiên, và rồi đột ngột gương mặt của thằng nhóc dãn ra thành một nụ cười toe toét. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt đen láy của chú nhóc và trong phút chốc, nó có cảm tưởng như xung quanh nó tràn ngập những hạt bụi lấp lánh phát sáng.

- Vâng, thưa chủ nhân, điều ước đầu tiên của người đã được thực hiện.

Trên đầu nó, dì nó thoáng thở phào nhẹ nhõm và đôi tay dì ôm lấy Grey chặt hơn. Đây không phải là điều nó muốn. Sự thực thì điều mà nó muốn ước không phải chỉ đơn giản như thế.

- Nghĩ lại thật tổ nhọc óc - Nó thở dài thườn thượt.


* * *

- Chuyện đó là không thể, thưa chủ nhân.

- Tại sao lại không thể? Mà bỏ cái thưa chủ nhân đi, gọi ta là chị thôi, chị Jenny.

- Nếu thế thì chủ nhân cũng không được gọi em là nhóc nữa. Tên em là Earl Grey.

- Một thằng nhóc thì vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi. Tóm lại đừng gọi ta là chủ nhân nữa, lỡ ai nghe được thì phiền lắm. Mà hình như hơi lạc đề quá rồi thì phải. Tại sao chuyện ấy lại không được?

- Bởi vì phép màu dù có lớn đến cỡ nào cũng không thể đem người đã mất trở về được, thưa chủ nhân. Mà xóa trí nhớ cũng không được đâu ạ, vì nó làm tổn hại đến người khác, thưa chủ…

- Đã bảo đừng có gọi là chủ nhân nữa rồi cơ mà, thằng nhóc này…


* * *

- Grey, Jenny - Tiếng dì Emma gọi vọng vào từ ban công - Trà xong rồi đây. Ra đây đi.

- Con xuống đây cô Emmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

- Dừng lại, Grey, không được trượt xuống từ cầu thang, ngã thì sao hả? Dừng lại! Thằng ngốc này! - Nó hét vọng xuống từ tầng 3. Sau tiếng một đứa bé trai cười khúc khích và nói “vâng thưa chị” là tiếng chân chạy thình thịch qua hành lang để ra ngoài ban công.

- Nào các cháu, uống trà không phải là chạy nhảy như vậy đâu - Dì Emma dịu dàng nhắc và sau những tiếng líu ríu xin lỗi không ra đầu ra đuôi của cả hai đứa, cuối cùng thì buổi uống trà cũng bắt đầu.

- Này Grey, ngồi lên cả cái đĩa như thế mà không sợ bẩn sao?

- Nhưng ở hình dạng này có thể ăn được nhiều bánh hơn mà - Thằng nhóc lại nhe răng cười và tiếp tục hào hứng chiến đấu tiếp với cái bánh. Lúc này cậu nhóc đã quay trở lại hình dáng cũ bé xíu bằng bàn tay của mình và nghiễm nhiên chiếm trọn cả cái đĩa bánh ngọt.

- Cách đây 3 tháng chúng ta cũng đã gặp nhau như thế này phải không nhỉ - Dì Emma mỉm cười. Trong cả ngôi nhà rộng lớn này chỉ có 2 người, giờ thêm sinh vật không thuộc giống người này nữa là 3, nên chẳng phải lo chuyện có thể có ai bắt gặp cảnh hai dì cháu ngồi nói chuyện với cái đĩa bánh đang tự động vơi dần.

Ngôi nhà nhỏ của họ nhìn ra một vịnh biển hẹp ở dưới chân một quả đồi thoải. Kể từ lúc có thể nhận thức được mọi chuyện thì ký ức của nó đã gắn liền với ngôi nhà màu trắng gần trạm xe buýt và người dì dịu dàng luôn thích những buổi tiệc trà vào buổi tối như thế này. Dì là mẹ của nó. Ngôi nhà này là nhà của nó. Nhưng người chồng của dì chỉ là một vết ký ức mờ nhạt gắn liền với những tháng ngày đau buồn mà nó không hề muốn nhớ tới. Mùi gió biển ban đêm, bầu trời sáng đầy sao, hương hồng trà nồng nàn và vị ngọt của bánh cùng mái tóc của dì nhẹ bay trong gió đã trở thành một phần không thể tách rời của nó. Nhưng cực chẳng đã, 3 tháng nay Jenny không thể tận hưởng được 1 chút gì của cái không khí yên bình này khi có một tiểu tiên - đúng hơn là một tiểu quỷ - đùng đùng xuất hiện và giờ thì đang liến thoáng nói chuyện không ngừng từ cái miệng bé xíu đầy bánh của mình. Và trời ạ, người dì đáng mến của nó còn đang cười đùa và “tiếp tay” cho việc đó nữa chứ.

-… Nói chung…(nhai)…chị Jenny mới là…(nuốt)…người thứ 5…(xúc thêm 1 thìa)…con phục vụ…(nhai)…nên kinh nghiệm…

- Grey, ăn xong rồi mới nói chứ - Nó hừ mũi nhìn vị-tiên-trà-dính-đầy-bánh-kem - Nhìn kìa, bánh dính hết lên người rồi đấy.

- Chị Jenny, có phải là chị đang ghen tị vì không ăn được nhiều bánh không?

- Hả, nhóc nói cái gì…

- Vẫn còn hai điều ước nữa mà. Điều ước thứ 2 chị ước bé lại như em, điều ước thứ 3 là quay trở lại bình thường. Vậy là ổn cả phải không?

Trời ơi đất hỡi, nó có thể làm gì được với gương mặt ngây thơ và nụ cười trong sáng đối với một sinh vật bé nhỏ có mái tóc vàng và đôi mắt đen đang ôm một chiếc thìa bạc và mặt vẫn còn dính bánh kem như thế kia! Ôi lạy Chúa, có lẽ nào bởi vì con đã không tin vào cái truyền thuyết đó nên giờ con mới nhận được một tiên trà như thế này? Ôi…

Nhưng ngay lúc đó thì tiếng cười của dì nó chợt vang lên đã cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của nó khiến nó thoáng ngỡ ngàng. Lâu lắm rồi nó mới thấy dì ôm bụng cười như vậy. Dì cười nhiều đến độ chảy cả nước mắt và không thể tiếp tục buổi uống trà được nữa. Cuối cùng thì nó và Grey - lúc này đã biến lớn trở lại và đã đi rửa mặt - phải đưa dì vào phòng ngủ do dì đã thấm mệt vì cười quá nhiều.

- Jenny, Grey, dì xin lỗi - Trước khi chúng rời khỏi phòng dì vuốt tóc Grey và cầm tay nó - Hôm nay cô hơi mệt. Grey, để mai cô đọc truyện cho con nghe nhé.

- Vâng - Nó và Grey cúi xuống hôn dì. Nhưng khi Grey ngẩng lên dì liền vòng tay ôm lấy cậu bé và hôn lên trán cậu, rồi vội vàng quay mặt vào tường - Chúc các cháu ngủ ngon.

Jenny đứng lặng một hồi lâu trước cửa phòng ngủ đóng kín của dì nó. Nỗi dằn vặt kể từ ngày đầu tiên vẫn không ngừng thôi thúc nó, và giờ đang gặm nhấm mọi nỗ lực cuối cùng của nó. Grey đã bắt đầu gà gật nhưng vẫn níu lấy áo nó và kiên nhẫn đứng chờ, dù nó biết tỏng mắt cu cậu đang nhắm tít cả lại.

- Grey này - Nó nắm chặt tay cậu nhóc trong tay mình - Chị nghĩ ra 2 điều ước cuối cùng rồi.


* * *

- Này Grey, nhóc có thích ở lại đây không?

- Nếu đấy là điều ước của chị.

- Chị đang hỏi ý muốn của nhóc cơ mà. Mà này, nhóc có gia đình phải không?

- Vâng ạ.

- Thế em có nhớ họ không?

- Ở đó thời gian trôi chậm hơn ở đây, nên cho dù có là bao nhiêu năm đi nữa cũng không thành vấn đề.

- Nghe khó hiểu quá. Nhưng mà này, nếu điều ước cuối cùng là nhóc ở đây với chúng ta cho đến cuối đời, thì nhóc cảm thấy thế nào?

- Chị Jenny này, em không con nít như chị đâu.

- Thằng nhóc này!!!...Thôi được, bình tĩnh, bình tĩnh. Vậy ý NHÓC CON là thế nào hả?

- Chị Jenny, cho dù chị rất yêu một người, nhưng chị có muốn là người thay thế cho ai đó vì người đó không?


* * *

- Grey…

- Dì dậy rồi ạ? - Nó đóng rèm lại và bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường - Trời vẫn còn tối lắm, dì ngủ tiếp đi.

- Jenny, hình như dì mới ngủ quên thì phải - Dì nó nhổm người dậy vẻ hơi mệt mỏi. Mắt dì đảo quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Dì nhìn nó vẻ dò hỏi và nó cũng nhìn lại.

- Này Jenny… - Dì nó ngập ngừng - Grey…

- Sao cơ ạ dì?

- Grey đâu rồi, bình thường nó hay ngủ cạnh dì mà?

- Grey nào cơ ạ? - nó nhíu mày và ngạc nhiên nhìn lại - Nếu dì muốn uống trà…

- Không, cậu bé Grey cơ mà. Lần trước chúng ta đã uống trà dưới ánh trăng, và đó là một vị tiên…

- Dì ơi, chắc dì mơ ngủ rồi - Nó cười - Hôm đấy cháu và dì đã cùng uống và cuối cùng chẳng có vị tiên nào xuất hiện. Cả hai dì cháu đã có một buổi cười đến vỡ bụng rồi còn gì.

- Không phải, rõ ràng chính dì đã ôm nó trong tay. Chính dì đã chải tóc cho nó. Chính dì đã đọc truyện và thay quần áo cho nó trước khi đi ngủ…

- Dì, dì bình tĩnh lại đi. Cháu có tin này muốn báo cho dì biết…

- Grey đã hứa sẽ ở lại với dì - Dì nó vùng dậy - Grey đã hứa sẽ ở bên dì mãi mãi. Không, dì phải đi tìm nó, dì phải đi tìm con của dì…

- Dì ơi, dừng lại…

Nó hét lên nhưng không kịp. Dì Emma đã chạy ra khỏi phòng và lao ra khỏi nhà trong màn đêm. Mái tóc của dì xõa tung ra và dì để mặc cho đôi chân trần dẫm lên lớp sỏi rải đường.

- Grey! - Dì hét lên - Con ở đâu. Xin con hãy trở về với mẹ. Mẹ không thể sống được nếu thiếu con. Làm ơn hãy trở về với mẹ…

“Cô Emma”

Gương mặt ướt đẫm nước mắt của dì ngước nhìn lên và đột ngột bừng sáng rạng rỡ.

- Grey, con trở về với mẹ phải không? Con trai mẹ, đứa con bé bỏng của mẹ, xin con đừng rời xa mẹ nữa nhé.

“Cô Emma” Grey cúi xuống và vòng tay ôm lấy cổ người phụ nữ bé nhỏ. “Cô Emma. Xin cô đừng buồn. Con trai cô nhờ con gửi cái này lại cho cô”

- Khoan đã, đừng đi, đừng đi mà - Dì hét lên và vùi đầu vào bờ vai của vị tiên bé nhỏ có mái tóc vàng và đôi mắt tinh nghịch giống hệt đứa con đã mất của dì - Xin con đừng đi.

“Cô Emma, con sẽ không bao giờ rời xa cô, không ai rời xa cô cả - Vị tiên cúi xuống - Đây là món quà mà con trai cô gửi tặng cô, và là điều ước cuối cùng mà con dành tặng cho cô”

Một vầng sáng dịu dàng chạm lên trán của người phụ nữ trước khi hoàn toàn tan biến, đúng lúc một đợt sóng lớn xô tới và Jenny vừa kịp túm lấy tay người dì đang chấp chới giữa mặt biển động ban đêm.

- Dì - nó ôm chặt lấy người dì của mình trong lúc nước biển ập vào người nó lạnh buốt. Cát dưới chân nó đang sụt xuống và chỉ còn chút nữa thôi là nó không giữ được thăng bằng nếu không có một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy cả 2 người từ phía sau.

- Chuyện gì thế này, 2 người đang làm cái gì thế hả? - Tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau nó. Ngay sau đó là những đôi bàn tay mạnh mẽ khác lần lượt đưa ra đỡ lấy nó và đưa cả 2 dì cháu ướt lướt thướt lên bờ. Trước khi ngất đi trong vòng tay quen thuộc đó, dì Emma ngước lên nhìn và dì bật khóc.

- Nó đã đi thật rồi. Con chúng ta đã không còn ở bên chúng ta nữa.

- Emma, Jenny - Người đàn ông ôm lấy cả 2 trong vòng tay của mình và khẽ nói - Chúng ta về nhà thôi.


* * *

- Grey này, hãy giữ bí mật chuyện này nhé.

- Chị đã viết thư cho chú, bảo chú hãy mau quay về.

- Còn đây là 2 điều ước cuối cùng của chị. Điều ước thứ 2, chị ước rằng điều ước cuối cùng là của em, và từ giờ em sẽ được tự do.

- Ý, chuyện đấy đâu có được. Điều ước là của chị…

- Grey, hãy sử dụng điều ước đó cho bản thân mình. Hãy ít nhất một lần trong đời được ước một điều ước và thấy nó trở thành hiện thực, cơ hội này thật chẳng mấy khi xuất hiện, nhất là đối với một tiên trà đâu đấy.

- Nhưng mà…

- Nhóc, đừng có làm ta bực mình. Nhóc có phải là tiên thật không đấy hả? Nếu đúng thì hãy thực hiện điều ước ấy cho ta đi xem nào. Thật đúng là một thằng nhóc phiền phức mà.


* * *

“Này, cảm ơn em.”


~Anna D.Luna~
[url=http://eemoticons.net/D/Neko/neko 049][Event Ẩm Thực - MWTP] Điều ước - Anna D.Luna  Neko%20049[/url]
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum