oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Portgas. D. Ace – tàn lửa theo gió bay cao ...

Go down

Portgas. D. Ace – tàn lửa theo gió bay cao ... Empty Portgas. D. Ace – tàn lửa theo gió bay cao ...

Post by Mèo Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 12:06 pm


Người viết : ghost_ghost_2994

Portgas. D. Ace – Tàn lửa theo gió bay cao ...



Hỏa Trảo Quyền ...
Đội trưởng đội hai băng Hải tặc Whitebeard ...
Giọt máu cuối cùng của Gol.D.Roger ...

Dù tên tuổi anh đi vào lịch sử như một tên tội phạm đáng khinh bỉ, kẻ gián tiếp châm ngòi cho cuộc chiến ác liệt ở Marineford, Portgas.D.Ace mà tôi biết vẫn là người anh trai tuyệt vời, người đã lấy cả sinh mạng để bảo vệ đứa em không cùng huyết thống. Như hai mươi năm trước, mẹ đã trao cả cuộc sống cho anh, bảo vệ đứa trẻ chưa cất tiếng khóc chào đời đã bị Hải quân truy sát, để rồi khiến nó phải sống mười năm trời mà không có hình bóng cha mẹ bấu víu.

Gia đình với anh là gì, Ace?
Là mụ Dadan tóc xoăn và đám sơn tặc thô lỗ nhận nuôi anh thay vì phải đi tù mọt gông?
Là ông già Garp lần nào về cũng dần cho anh một trận nhừ tử rồi nhồi nhét vào đầu anh hai chữ “Hải quân”?
Gia đình là ai trong số họ?

Không! Ngay đến quyền sống cũng bị phủ nhận thì anh lấy cớ gì để được yêu thương?

“Nếu Gold Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử trảm rồi.
Cảnh nó quằn quại trước khi chết sẽ thành trò cười cho tòan thế giới.
Mọi người sẽ nói gì? Cho đáng đời!!! Hahahahaha”


“Ác qủy”, “rác rưởi”... chẳng còn thứ gì xấu xa, tệ hại mà anh chưa từng nghe. Anh nhớ như in những câu chửi rủa nghiệt ngã và ngay cả trong mơ, anh cũng nghe thấy tiếng cười vang vọng bên tai.

Thế giới này không muốn có dòng máu ấy.
Chính anh cũng chối bỏ nó.
Anh chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của mình
.... trong suốt mười năm qua.

Tôi mãi nhìn trân trân vào tấm lưng bé nhỏ, cô độc, lạc lõng của anh giữa đám người trong quán rượu. Anh cứ đứng lặng yên như thế. Trái tim anh bị chúng ăn mòn.



Cuộc đời tàn nhẫn này đã cướp đi niềm vui và nét hồn nhiên của một đứa trẻ mười tuổi. Trên khuôn mặt sa sầm của anh chỉ còn lại sự cau có và cái nhìn khinh khỉnh ném thẳng vào kẻ đối diện.

“Luffy! Từ hôm nay trở đi, Ace sẽ là anh trai cháu.”


Anh khó chịu nhìn thằng bé đội mũ rơm. Anh không cần bất cứ đứa em trai nào, không cần bất cứ sợi dây ràng buộc nào. Anh đã sống mười năm mà không có gia đình, bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy.
Phải! Anh đã sống ...

Anh gạt hình ảnh cậu nhóc sang một bên.
Đã quá lâu rồi. Trái tim ấy đã chờ đợi quá lâu để được yêu thương. Thậm chí anh còn không nhớ rằng vẫn còn có một trái tim đã chết đang nằm trong lồng ngực. Anh sợ cái cảm giác hi vọng vỡ tan như bong bóng xà phòng nếu thằng nhóc ấy biết sự thật. Anh ôm theo trái tim chằng chịt những vết sẹo tổn thương và bỏ chạy, để Luffy vẫn mải miết đuổi theo sau.
Giống như con yêu tinh nhỏ bị nhốt trong một cái chai, sau hai trăm năm chờ đợi, hi vọng một ngày được tự do, đã nghĩ rằng: "Nếu có ai tới mở nút chai ra. Ta sẽ giết kẻ đó". Khi phải chờ đợi điều gì quá lâu, người ta sẽ không còn tin vào nó nữa.
Anh cũng đã ngừng hi vọng vào hai chữ "yêu thương".

“Này! Tên em là Luffy
Làm ơn cho em theo với.
Hãy làm bạn với em nhé!”


Anh không hiểu. Tại sao lúc nào quay lại cũng nhìn thấy thằng nhóc ấy sau lưng?
Dù nắng hay mưa.
Dù gió hay bão.
Dù bị anh đánh cho đến nỗi những vết thâm tím cũ chưa mờ những vết mới đã xuất hiện.
Dù vì anh và Sabo mà thà bị tra tấn đến toàn thân chảy máu cũng không chịu khai nửa lời.
Thằng bé vẫn ấy chưa một lần dừng lại.

“Nếu không đi theo anh tôi sẽ rất cô đơn
Tôi đâu còn ai khác để mà dựa vào cơ chứ!!”


Không đúng! Không ai trên đời này mong muốn anh tồn tại.

“Nó không được phép sinh ra hoặc sống sót
Nó là một con ác quỷ”


Như mặt trời vẫn ló rạng ở phía đông mỗi sáng sớm, như sóng vẫn vồ về hằng đêm bên bờ biển, đó là sự thật không thể thay đổi.
Ánh mắt anh nhìn Luffy dịu lại. Một tia hi vọng vụt qua.
“Mi... muốn ta sống?”
“Tất nhiên!!”

Rất nhanh, anh quay đi, cố giấu vẻ lúng túng.
“Hà, nhưng ta ghét những đứa trẻ hư đốn như mi!”

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vài giây thoáng qua, chắc chắn anh đã mỉm cười. Bức tường mà anh nấp sau để trốn tránh Luffy đã vỡ vụn. Nhịp đập ấm áp của trái tim lại vang lên trong lồng ngực.
“Cho dù chúng ta làm gì hay ở bất cứ đâu thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi
Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ mãi là anh em”


Kể cả khi không cùng một dòng máu, sợi dây nối những trái tim cô đơn, giữa hai người anh và một đứa em bé nhỏ cũng sẽ không bao giờ đứt.

.....

Ngày hôm ấy đã là quá khứ của mười năm trước.
Mười năm với một cậu bé sống ở Chốn Ảm Đạm dài tựa thế kỉ. Bây giờ, với một chàng trai hai mươi tuổi như anh, mười năm lại là khoảng thời gian quá ngắn ngủi.

Biển cả vô cùng rộng lớn. Cuộc hành trình còn dài. Nhưng anh sẽ dừng lại ở đây, trong trận chiến lịch sử Marineford này và sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của ngày hôm nay: bỏ lại sau lưng công sức của đồng đội để lao lên phía trước.

“Ace, tại sao ngươi không bỏ chạy?”
"Nếu bỏ chạy, tôi sẽ mất đi thứ qúy giá”


Mười năm trước hay mười năm sau, con người bướng bỉnh và liều lĩnh ấy vẫn mãi không thay đổi. Đem cả tấm lưng với hình xăm đầy tự hào để đỡ một cú đấm nham thạch thiêu rụi hoàn tòan nội tạng. Đau lắm chứ! Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì nếu em trai được an toàn. Nó là đứa em bất ngờ lao vào cuộc đời anh, luôn khiến anh phải lo lắng vì những việc làm nguy hiểm.

Đôi chân anh nặng trĩu, cả thân hình đầy máu ngã gục vào lòng Luffy.

“Luffy là đứa bé hay khóc nhè nhưng
... nó là em trai bé nhỏ của chúng ta.
Hãy thay tớ chăm sóc cho nó nhé!!”




Thấy không, Sabo? Tớ đã bảo vệ được thằng em ngốc nghếch rồi.
Vì vậy, đừng lo lắng nữa.

Portgas. D. Ace
Một nửa cuộc đời anh bị thế giới phủ nhận, một nửa cuộc đời không tìm thấy ý nghĩa để tồn tại, không có thứ gì để bảo vệ, yêu thương giờ chỉ còn là những mảnh kí ức nhạt nhòa.

Mụ Dadan lúc nào cũng cằn nhằn vì những rắc rối anh gây ra... Ông già Garp với “nắm đấm yêu thương” đau đến điếng người lúc ngồi bên cạnh anh trên đài hành hình đã khóc... Chị Makino ở quán rượu luôn mỉm cười dịu dàng... Oars trông thật ngố khi cứ giữ mãi sự thích thú kì lạ với cái mũ nan... Marco và mọi người trong băng... Lúc Bố già đưa tay về phía anh :"Hãy trở thành con trai ta"... Dáng đi lầm lũi của Sabo khi trở về nhà ... Luffy lúc nào cũng tuyên bố sẽ trở thành Vua Hải Tặc...

Anh nhớ tất cả những điều đó. Kí ức hiện lên trước mắt như thước phim quay chậm, rõ ràng đến từng chi tiết. Anh biết mình đã sống không chút hối hận, kể cả việc nằm lại đây, bỏ phí công sức của mọi người.
Khung cảnh này, không có những cái nhìn khinh miệt, kì thị; không có những tiếng cười vô cảm hay những câu nguyền rủa, chửi bới như những gì anh vẫn tưởng tượng. Chỉ có đồng đội vẫn chiến đấu xung quanh, nhìn anh lo lắng; có tiếng ông già Garp loáng thoáng đòi giết ai đó; có Bố già và Luffy ở ngay trước mặt.
"Ông có nghĩ lẽ ra tôi nên chết không?"
Chúng tôi sẽ cứu cậu, Ace!!!
Em là em trai anh! Dù có phải chết, em cũng sẽ cứu anh!!
Đây chính là câu trả lời mà anh đã tìm kiếm rất lâu.

Hơi thở anh yếu dần, mắt đã mờ đi và tai cũng không còn nghe rõ những điều mà mọi người đang nói.



“Bố già.. mọi người... và Luffy
... cho đến hôm nay, một tên – nên – làm – gì – cũng – không - biết như anh,
một tên mang dòng máu ác qủy như anh được mọi người yêu qúy.
Xin cảm ơn tẩt cả... ”


Mảnh giấy sinh mệnh cháy rụi thành tro.
Giọt nước mắt của người thân yêu rơi xuống. Tiếng cười của kẻ thù vang lên. Còn anh mỉm cười thanh thản, ngã xuống nền đất lạnh. Anh muốn ngủ một giấc thật dài, không bị ám ảnh bởi tiếng cười trong cơn ác mộng.



Ace, anh thật tàn nhẫn và ích kỉ!
Một lần nữa, anh lại để Luffy mải miết chạy đuổi theo hình bóng mình.

“Anh sẽ không chết. Làm sao anh có thể chết mà bỏ lại thằng em yếu ớt như mi được”


Nụ cười cuối cùng của anh nhòe dần qua làn nước mắt. Trái tim tôi đau thắt, tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng.
Portgas. D. Ace đã ngủ say lắm rồi. Anh ấy sẽ không còn bất ngờ bật dậy với khuôn mặt ngốc nghếch mà lầm bầm: “Chết thật! Mình ngủ quên đi mất”. Anh ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, sẽ không thấy Luffy chết cứng và đôi mắt mở to trắng dã cứ mãi nhìn lên bầu trời.



Mọi chuyện có phải là giấc mơ không, Ace?


Ở nơi rộng lớn này, Sabo đã tìm thấy tự do.
Anh cũng tìm được lời giải đáp cho mình.
Luffy! Chỉ còn lại em với ước mở trở thành Vua Hải Tặc.
“Anh tin em sẽ làm được. Vì em là em trai của anh”


Giữa chiến trường khốc liệt đầy bụi và máu, cơn gió cuốn theo tàn lửa, bay lên cao ...
Thật cao...




Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum