[Chuyện có thật] Hắn Muốn Cậu Bé
Page 1 of 1
[Chuyện có thật] Hắn Muốn Cậu Bé
Hắn ta muốn cậu bé
Mười năm trước, có một người đã chạy ngang qua cánh đồng nơi tôi ở. Người đàn ông này sống cùng với em trai trong một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 1 dặm. Mẹ tôi luôn căn dặn tôi tránh xa người đàn ông đó, ông ta đã từng trải qua trận chiến ở Việt Nam, chịu nhiều đau đớn và mắc chứng PTSD (một chứng rối loạn thần kinh sau sang chấn). Hắn ta rất kỳ quặc, lúc nào cũng mang bên mình khẩu shotgun nòng kép cỡ 12, ngủ và đi tiểu ở dưới một cái mương, và thậm chí nhòm qua cửa sổ nhà tôi quan sát rất nhiều lần. Tên hắn ta là Cid Burgens và hắn thật kì lạ, bảo thủ đến phát sợ. Mỗi thứ sáu, Cid đi dạo ở quãng đường gần nhà tôi, má thì phình ra bởi hắn ta đang nhai điếu thuốc lá. Nhưng kỳ lạ là, hôm đó là thứ sáu và tôi không thấy hắn ta đâu cả. Tôi đã không thấy hắn từ thứ sáu tuần trước, tôi cứ tưởng rằng Cid đã tìm được một chỗ khác để làm những trò điên khùng của hắn rồi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về vấn đề này. Tối hôm đó, khi tôi đang ngắm sao từ cửa sổ tầng trên, tôi thấy Cid đang lảng vảng ở con đường phía dưới. Với tôi điều này rất bất bình thường khi nhìn thấy hắn vào giờ này, bởi hắn chỉ hay đi lại vào buổi sáng mà thôi. Tôi liền chạy xuống tầng dưới và kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi bảo tôi rằng tôi nên đi ngủ sớm thì hơn, và đó chỉ là do tôi tưởng tượng. Khi tôi lên phòng của mình, tôi thấy Cid đã đứng trước nhà tôi từ bao giờ. Hắn đứng bất động, và mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào tôi, qua ô cửa sổ. Tôi vẫy tay chào hắn một cách yếu ớt, cố gắng lịch sự nhất có thể. Nhưng Cid không đáp lại sự lịch sự của tôi, hắn vẫn nhìn lên cửa sổ phòng tôi không dứt. Có điều gì đó rất lạ ở Cid. Mặt hắn ướt đầm đìa và nhăn nhúm lại, giống như một quả nho hỏng vậy. Sau khoảng 10 phút nhìn nhau chằm chằm như vậy, Cid bắt đầu mỉm cười. Đó chắc chắn không phải là một nụ cười thân thiện, mà ngược lại có phần đáng sợ, như kiểu đó là nụ cười ‘ta sẽ đợi cho đến khi người ngủ, trườn qua cửa sổ rồi hiếp ngươi’. Tôi rùng mình, chạy nhanh vào giường, cố gắng quên đi hình ảnh một ông cựu chiến binh điên khùng đang rình rập ở cửa sổ.
Ngày hôm sau, tôi đến nhà của ông bà chơi. Vì cả gia đình tôi sống ở trên cùng một cánh đồng nên tôi về nhà ông bà chơi khá thường xuyên. Tôi không thấy tên Cid nữa, chắc em trai hắn đã đến và mang hắn về. Khi đã đến nhà ông bà, tôi quyết định sẽ lấy xe đạp lượn vài vòng trước khi ăn bữa trưa. Cả tuần nay trời đều rất nóng, nhiều nắng. Tôi mới đạp được 5 phút thì thấy 3 viên cảnh sát đang đỗ xe ở bên đường. Tò mò, tôi lại gần và hỏi cảnh sát xem mọi chuyện có ổn không. Mấy ông cảnh sát nhìn nhau, rồi nhún vai, và đưa tôi xem tấm ảnh chụp hình Cid. Một cảnh sát hỏi tôi rằng tôi có biết người đàn ông này và liệu tôi đã thấy hắn ta bao giờ chưa, lần gần nhất là khi nào. Tôi trả lời là có, tôi có biết hắn ta, hắn tên là Cid Burgens và hắn đã đứng ở dưới nhà tôi vào tối hôm qua. Mấy tay cảnh sát cười và bảo tôi là thôi đi đi, chúc tôi có một ngày vui vẻ. Rõ ràng là họ không tin tôi. Tôi đành phải quay về nhà ông bà và ăn bữa trưa. Một lúc sau, một trong ba cảnh sát vừa nãy đến gõ cửa nhà ông bà. Ông tôi ra mở cửa và nói chuyện với cảnh sát một lúc, nói cám ơn rồi đóng cửa, quay lại vào bếp. Ông kể với bà và tôi rằng Cid Burgens đã được tìm thấy, hắn ta chết trong rừng. Cảnh sát nói, cái xác được tìm thấy trong tình trạng dựa vào một cái cây, phân hủy và mục nát, đầu hắn nham nhở và trông như bị cắt cụt bởi động vật cắn xé cả ngày trời. Mặt tôi trắng bệch ra khi nghe ông tôi kể về điều đó. Làm sao mà một kẻ vừa mới đứng trước nhà tôi tối hôm trước đã chết được một ngày rồi??? Tôi lập tức rời nhà ông bà, trở về nhà và kể cho mẹ. Mẹ không có vẻ gì là ngạc nhiên như tôi mong đợi, mẹ chỉ bảo rằng tất cả là do tôi tưởng tượng mà thôi. Những tuần sau đó trôi qua một cách bình thường, đám tang của Cid được cử hành nhưng tôi không quan tâm nhiều cho lắm. Nhưng tôi vẫn không thể gạt ra khỏi kí ức về hình ảnh hắn đứng ở dưới nhà tôi. Mỗi tối, hắn giày vò những giấc mơ của tôi bằng khuôn mặt nhăn nhúm sũng nước cùng nụ cười nham hiểm ấy.
20 ngày sau khi xác Cid được chôn, em trai hắn bị bắn chết, bay cả đầu bởi khẩu shotgun cỡ 12. Người ta tìm thấy một ghi chú nhỏ ở trên bàn bếp. Chữ viết trên tờ giấy rất nghệch ngoạc, hình như được viết trong lúc vội vã. Dòng chữ ghi “Hắn ta muốn cậu bé”.
Tên dịch giả: Giả Nai Thánh Thiện
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
Mười năm trước, có một người đã chạy ngang qua cánh đồng nơi tôi ở. Người đàn ông này sống cùng với em trai trong một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 1 dặm. Mẹ tôi luôn căn dặn tôi tránh xa người đàn ông đó, ông ta đã từng trải qua trận chiến ở Việt Nam, chịu nhiều đau đớn và mắc chứng PTSD (một chứng rối loạn thần kinh sau sang chấn). Hắn ta rất kỳ quặc, lúc nào cũng mang bên mình khẩu shotgun nòng kép cỡ 12, ngủ và đi tiểu ở dưới một cái mương, và thậm chí nhòm qua cửa sổ nhà tôi quan sát rất nhiều lần. Tên hắn ta là Cid Burgens và hắn thật kì lạ, bảo thủ đến phát sợ. Mỗi thứ sáu, Cid đi dạo ở quãng đường gần nhà tôi, má thì phình ra bởi hắn ta đang nhai điếu thuốc lá. Nhưng kỳ lạ là, hôm đó là thứ sáu và tôi không thấy hắn ta đâu cả. Tôi đã không thấy hắn từ thứ sáu tuần trước, tôi cứ tưởng rằng Cid đã tìm được một chỗ khác để làm những trò điên khùng của hắn rồi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về vấn đề này. Tối hôm đó, khi tôi đang ngắm sao từ cửa sổ tầng trên, tôi thấy Cid đang lảng vảng ở con đường phía dưới. Với tôi điều này rất bất bình thường khi nhìn thấy hắn vào giờ này, bởi hắn chỉ hay đi lại vào buổi sáng mà thôi. Tôi liền chạy xuống tầng dưới và kể cho mẹ nghe, nhưng mẹ chỉ nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi bảo tôi rằng tôi nên đi ngủ sớm thì hơn, và đó chỉ là do tôi tưởng tượng. Khi tôi lên phòng của mình, tôi thấy Cid đã đứng trước nhà tôi từ bao giờ. Hắn đứng bất động, và mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào tôi, qua ô cửa sổ. Tôi vẫy tay chào hắn một cách yếu ớt, cố gắng lịch sự nhất có thể. Nhưng Cid không đáp lại sự lịch sự của tôi, hắn vẫn nhìn lên cửa sổ phòng tôi không dứt. Có điều gì đó rất lạ ở Cid. Mặt hắn ướt đầm đìa và nhăn nhúm lại, giống như một quả nho hỏng vậy. Sau khoảng 10 phút nhìn nhau chằm chằm như vậy, Cid bắt đầu mỉm cười. Đó chắc chắn không phải là một nụ cười thân thiện, mà ngược lại có phần đáng sợ, như kiểu đó là nụ cười ‘ta sẽ đợi cho đến khi người ngủ, trườn qua cửa sổ rồi hiếp ngươi’. Tôi rùng mình, chạy nhanh vào giường, cố gắng quên đi hình ảnh một ông cựu chiến binh điên khùng đang rình rập ở cửa sổ.
Ngày hôm sau, tôi đến nhà của ông bà chơi. Vì cả gia đình tôi sống ở trên cùng một cánh đồng nên tôi về nhà ông bà chơi khá thường xuyên. Tôi không thấy tên Cid nữa, chắc em trai hắn đã đến và mang hắn về. Khi đã đến nhà ông bà, tôi quyết định sẽ lấy xe đạp lượn vài vòng trước khi ăn bữa trưa. Cả tuần nay trời đều rất nóng, nhiều nắng. Tôi mới đạp được 5 phút thì thấy 3 viên cảnh sát đang đỗ xe ở bên đường. Tò mò, tôi lại gần và hỏi cảnh sát xem mọi chuyện có ổn không. Mấy ông cảnh sát nhìn nhau, rồi nhún vai, và đưa tôi xem tấm ảnh chụp hình Cid. Một cảnh sát hỏi tôi rằng tôi có biết người đàn ông này và liệu tôi đã thấy hắn ta bao giờ chưa, lần gần nhất là khi nào. Tôi trả lời là có, tôi có biết hắn ta, hắn tên là Cid Burgens và hắn đã đứng ở dưới nhà tôi vào tối hôm qua. Mấy tay cảnh sát cười và bảo tôi là thôi đi đi, chúc tôi có một ngày vui vẻ. Rõ ràng là họ không tin tôi. Tôi đành phải quay về nhà ông bà và ăn bữa trưa. Một lúc sau, một trong ba cảnh sát vừa nãy đến gõ cửa nhà ông bà. Ông tôi ra mở cửa và nói chuyện với cảnh sát một lúc, nói cám ơn rồi đóng cửa, quay lại vào bếp. Ông kể với bà và tôi rằng Cid Burgens đã được tìm thấy, hắn ta chết trong rừng. Cảnh sát nói, cái xác được tìm thấy trong tình trạng dựa vào một cái cây, phân hủy và mục nát, đầu hắn nham nhở và trông như bị cắt cụt bởi động vật cắn xé cả ngày trời. Mặt tôi trắng bệch ra khi nghe ông tôi kể về điều đó. Làm sao mà một kẻ vừa mới đứng trước nhà tôi tối hôm trước đã chết được một ngày rồi??? Tôi lập tức rời nhà ông bà, trở về nhà và kể cho mẹ. Mẹ không có vẻ gì là ngạc nhiên như tôi mong đợi, mẹ chỉ bảo rằng tất cả là do tôi tưởng tượng mà thôi. Những tuần sau đó trôi qua một cách bình thường, đám tang của Cid được cử hành nhưng tôi không quan tâm nhiều cho lắm. Nhưng tôi vẫn không thể gạt ra khỏi kí ức về hình ảnh hắn đứng ở dưới nhà tôi. Mỗi tối, hắn giày vò những giấc mơ của tôi bằng khuôn mặt nhăn nhúm sũng nước cùng nụ cười nham hiểm ấy.
20 ngày sau khi xác Cid được chôn, em trai hắn bị bắn chết, bay cả đầu bởi khẩu shotgun cỡ 12. Người ta tìm thấy một ghi chú nhỏ ở trên bàn bếp. Chữ viết trên tờ giấy rất nghệch ngoạc, hình như được viết trong lúc vội vã. Dòng chữ ghi “Hắn ta muốn cậu bé”.
Tên dịch giả: Giả Nai Thánh Thiện
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện Có Thật] Hãy Để Họ Lấy Bất Cứ Thứ Gì Họ Muốn
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» Bụt ơi con muốn ver 1
» [Chuyện có thật] Day off
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» Bụt ơi con muốn ver 1
» [Chuyện có thật] Day off
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum