[Chuyện có thật] Day off
Page 1 of 1
[Chuyện có thật] Day off
Day off
Ngày nghỉ đầu tiên của tôi trong tháng này. Tôi quyết định đi uống cùng với lũ bạn. Chúng tôi rời đi khi quán bar gần sắp đóng cửa, rồi sau đó chúng tôi cùng tới nhà một người bạn. Tôi không nhớ là bằng cách nào, nhưng thứ duy nhất mà tôi nhớ là tôi đang ở cửa trước của nhà mình. Tốt thôi, đừng có được voi đòi tiên, vì tác dụng thường thấy của rượu là vậy.
Cửa trước mở toang. Tôi sẽ rất điên tiết với đứa ở cùng phòng với mình nếu như tôi không quá kiệt sức. Tôi loạng choạng đi qua phòng khách, chỉ bật mỗi một cái đèn. Bạn cùng phòng tôi để TV mở, tin tức, về thứ gì đó cảnh báo không nên cho người lạ quá giang hay đại loại vậy, tôi không thật sự chú ý lắm.
Tôi vào đến nhà bếp, uống thật nhiều nước tôi có thể rồi đi về phía cầu thang. Từ từ bước lên trên, siết chặt các tay vịn, tôi cũng mò được về phòng của mình. Một trong những yếu tố đã cứu lấy chất lượng của căn phòng này đó là không có cửa sổ, nó giống như một ngôi mộ vậy, rất tăm tối và bình an, có thể ngủ khá là yên. Tôi bước vào, đóng cửa lại, tắt hết tất cả các đèn và ngủ ngay lập tức.
Tôi thức dậy.
11 giờ trưa. Không tệ nếu xét rằng tôi đã thức cả đêm và không lên giường cho đến lúc 7 giờ sáng, nhưng tôi sẽ không thể dậy được lâu. Tôi cảm thấy giường của mình thực sự bị biến dạng, nhưng cuối cùng tôi cũng lại ngủ tiếp.
Tôi thức dậy.
3 giờ chiều. Hợp lí hơn nhiều, nhưng tôi vẫn còn kiệt sức và đây là ngày nghỉ đầu tiên của tôi trong tuần, vậy nên mặc kệ nó. Có cái gì đó trong phòng của tôi có mùi kinh khủng, có thể là chỗ tôi nôn mửa nhưng tôi đã quá mệt mỏi và tôi thậm chí còn không thể để tâm đến việc làm sạch nó ngay bây giờ, sau một vài phút tôi lại ngủ tiếp.
Tôi thức dậy.
5 giờ chiều. Bây giờ tôi bắt buộc phải dậy. 10 phút tiếp theo là một sự hỗn tạp của tiếng gầm gừ, rên rỉ và căng cơ để tôi có thể chui ra giường của mình. Tôi lăn ra khỏi giường và bàn chân của tôi được chào đón bởi một đống lộn xộn dinh dính. Bãi nôn mửa, tôi biết mà. Vài giờ làm việc trong niềm vui đang chờ đón tôi.
Khi tôi đang đi ngang qua căn phòng để bật đèn thì tôi nhận ra nó nằm ở khắp mọi nơi, nghĩa là ở khắp mọi nơi mà tôi đã bước phải, cái quái gì thế. Tôi bật đèn lên và nhìn thấy những gì tôi đã đạp vào.
Bạn cùng phòng của tôi.
Nó ở khắp mọi nơi. Máu, nội tạng, khối thịt tươi và xương. Lạy Chúa Giêsu. Lần này tôi ói ra thật.
Tôi cố gắng trấn an bản thân, cố gắng thoát khỏi cái cảnh ác mộng này, tôi chỉ cần thức dậy, nhưng tôi không thể, có thứ gì đó chặn cửa lại. Tôi sợ hãi. Tôi chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào thứ là bạn cùng phòng của tôi, rồi sau đó tôi thấy có ai đó đang xoay nắm cửa.
Tên dịch giả: Angel Lamp
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: Day off
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
» Chuyện cũ ...
» [Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
» Chuyện cũ ...
» [Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum