[Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ

Go down

[Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ Empty [Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ

Post by mikuyuki on Sun Nov 09, 2014 4:04 pm

Năm Đô La Có Thể Cứu Một Đứa Trẻ



Có một điều kì lạ vào lần đầu tiên gã đó tiến đến chỗ tôi. Gã đang cười rất tươi như thể hắn ta vừa mới chơi khăm được một người bạn. “Bỏ ra năm đô la để cứu một đứa trẻ chết đói!” hắn nói, nụ cười vẫn tươi trên khuôn mặt, không bao giờ thay đổi. Tôi đã rất thích hắn ta, hắn dường như rất yêu những việc mà mình đang làm, những thứ mà bây giờ, tôi rất tôn trọng chúng. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì hắn ta không ở những nơi bình dân mà hầu hết những người làm công tác xã hội hoặc từ thiện hay ở. Thực tế là, khi tôi đang đứng xếp hàng để mua một bộ đĩa DVD tại một Redbox với con gái tôi. Hắn ta có vẻ rất muốn giữ tôi lại, không muốn cho tôi về với công việc kinh doanh của mình, cho nên tôi đã xiêu lòng. Tôi đã đưa cho hắn ta năm đô la và trông hắn có vẻ rất hài lòng. Tôi biết bạn đang nghĩ gì, “Tại sao bạn lại đưa cho một gã không quen biết năm đô la để ủng hộ cho một cái quỹ từ thiện mà bạn còn không biết nó có thật hay không”.Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn thoát khỏi hắn ta. Tôi về tới nhà, kiểm tra những bức điện tín của mình. Tôi mong đợi sẽ có thông báo liệu tôi có giành được tấm vé nào không, tôi nhận ra một bức thư tới từ một địa chỉ mà tôi chưa từng nghe trước đó. Tôi nhấn vào. Nó không có tiêu đề, tôi đọc “Cám Ơn Bạn Vì Số Tiền Ủng Hộ, Paul”. Tôi không biết tại sao hắn ta lại biết tên mình được. Tôi thậm chí còn chưa nói một lời với hắn ta cơ mà. Tôi trả lời lại “Làm thế nào mà anh biết tôi? Anh là ai? Mặc dù tôi biết rõ hắn ta là ai. Gần mười giây sau, một bức thư khác tới. Tôi đọc “Paul, hãy vào trang web này. Chúc vui”. Và bên dưới là một dòng liên kết: ihth.org. Và tới ngày hôm nay tôi ước gì tôi không ấn vào cái dòng liên kết đó. Tôi ấn vào và cái màn hình hiện lên hàng trăm khuôn mặt trẻ con. Tôi cố ấn vào vài cái, nhưng chúng chỉ là những bức ảnh mà thôi. Tôi kéo xuống, một số bức ảnh về những đứa trẻ đang khóc, la hét, hoặc thương tật. Tôi tự nhủ, “Thật là một cách quảng cáo bệnh hoạn” nhưng tôi vẫn kéo thêm. Tôi nhận ra vài khuôn mặt, vài đứa trẻ bị mất tích, vài đứa khác được cho là đã chết. Thậm chí là tôi còn nhận ra vài đứa trông như là những đứa trẻ hàng xóm. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi nhìn khắp cái trang đó để tìm câu trả lời, nhưng hết trang này tới trang kia chỉ toàn là ảnh. Tôi thử ấn vào vài cái và cuối cùng nó dẫn tới một trang trống chỉ có dòng chữ: “Cám Ơn Vì Đã Ủng Hộ”. Sau đó tôi tắt cái máy tính xách tay đi. May mắn là tôi còn có thiện cảm với ảnh của một cô bé khi tôi ấn vào, cô bé khoảng bảy tuổi, mái tóc màu nâu, mặc một chiếc váy trắng đã vấy bẩn. Đêm đó tôi rất khó ngủ.

Ngày hôm sau tôi thức dậy với những thói quen như thường lệ: làm bữa sáng, đưa Alice(con gái tôi) tới trường, và rồi đi làm. Tôi gặp một chút rắc rối khi đưa Alice tới trường. Con bé khóc vì mấy đứa bắt nạt cứ nhè vào nó. Tôi đưa con bé ra khỏi xe và cầm tay nó khi chúng tôi bước tới cửa trước. Tôi động viên con bé, bảo nó là những đứa hay bắt nạt chỉ ghen tị với nó thôi. Câu nói đó làm con bé cười. Sau đó tôi đưa cho con bé bữa trưa tôi mang theo và hôn lên trán nó trước khi quay vào trong xe. Khi tôi tới chỗ làm, mọi thứ lại đổ dồn vào tôi. Những bức điện tín, những đứa trẻ, người đàn ông bí ẩn. Tôi ngồi xuống trên cái máy tính và lại kiểm tra thư. Chắc chắn rồi, một bức thư mới không có tiêu đề đã đến. Tôi nhấn vào. Nó viết “2200 Georgecrest driver, 30059”.

Sau đó vào buổi tối tôi đã tới đó. Tôi không biết tại sao nhưng tôi đã tới. Nó rất nhỏ, có vẻ như là một ngôi nhà bị bỏ hoang. Tôi bước tới cánh cửa và gõ, nó mở ra. Tôi bước vào và ngay lập tức một thứ mùi kinh khủng đập vào mũi tôi. Tôi chết cứng lại và nhìn xung quanh. Thật bừa bãi. Tôi nhìn thấy rác ở mọi nơi. Chai, lọ, đồ hộp, tùy bạn gọi tên, nó nằm ở đó. Trước mặt tôi là một cánh cửa màu đỏ dãn xuống tầng hầm. Nơi đang nồng nặc mùi xăng. Tôi bước về phía cái đèn bàn cũ và mở cánh cửa. Những bậc cầu thang kêu răng rắc dưới đế giày tôi. Sau đó tôi nghe thấy một cái gì đó – cái đã ám ảnh tôi cho tới ngày hôm nay: “Là Bố Cả đó!”. Tôi chết cứng. Đó là giọng của một, không, hai đứa trẻ. Sau đó tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn hướng về phía cầu thang. Tôi nhìn xuống. Hai mươi, ba mươi, năm mươi đứa trẻ đang xếp hàng trong một căn phòng. Chúng đều là những đứa trẻ trên trang web đó. Tôi nghe thấy một tiếng “rắc” trên đầu mình. Tôi chạy trong hốt hoảng. Tôi chạy ra khỏi đó và vào trong xe rồi lái xe tới đồn cảnh sát gần nhất. Tôi kể tất cả về chỗ đó và câu chuyện của tôi cho viên cảnh sát đầu tiên mà tôi gặp. Khi tôi tới đó, tim tôi như ngưng đập. Căn nhà đã cháy. Tôi có thể nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc của những đứa trẻ dưới tầng hầm.

Khi tôi thức dậy, tôi được biết là mình đã ngất đi ở phía sau chiếc xe. Ngay lập tức tôi nhảy xuống khỏi giường bệnh và tóm lấy cái cặp táp của mình, thứ duy nhất tôi có trên người lúc này. Tôi mở cái máy tính xách tay ra và kết nối với mạng không dây của bệnh viện. Tôi mở hộp thư của mình ra. Có thể nói tôi ước gì tôi không đưa cho cái gã cười toe toét đó tiền của mình. Tôi ước gì tôi giết hắn ngay tại đó. Tại sao ư? Bởi vì khi tôi ấn vào bức thư mà gã gửi cho tôi, và ấn vào cái đường liên kết tới trang web đó, những đứa trẻ đó đã biến mất, tất cả trừ một biểu tượng nhỏ “mới có” phía trên. Tôi vừa nhìn thấy bức ảnh của con gái tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Alice. Hắn đã có được con bé. Và tôi không biết là ở đâu. Thứ duy nhất mà tôi biết đó là tôi chưa bao giờ chụp bức ảnh đó. Bởi vì nó được chụp vào ngày hôm qua, ở trường học, khi tôi đang nói với con bé là những kẻ hay bắt nạt chỉ ghen tị với nó thôi, trong lúc đang nắm tay con bé.




Tên dịch giả: hiraku

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn:hình như bị xóa rồi


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum