[Chuyện Có Thật]Cái Hộp Đá- A Box of Rocks
Page 1 of 1
[Chuyện Có Thật]Cái Hộp Đá- A Box of Rocks
A Box of Rocks
Tôi chẳng biết nghĩ sao về vụ này nữa. Tôi vẫn phải để đèn sáng, còn cửa sổ và cửa ra vào đều được khóa kĩ khi đi ngủ. Có lẽ tôi nên nói từ đầu nhỉ. Thằng bạn Billy của tôi lớn lên trong sự bảo bọc kĩ càng. Khôn nhà dại chợ. Khá là ngây thơ. Đó là lí do tại sao khi nó than thở với tôi về một dàn âm thanh mà nó mua từ một chiếc xe bán hàng trong bãi đậu xe của một cửa hàng điện máy, mắt tôi long lên sòng sọc. Một trò lừa cũ rích và nó đã mắc bẫy. Lấy một cái hộp đầy thứ gì đó nặng nặng rồi bán nó với giá rẻ bất ngờ ngay trong bãi đậu xe.
Billy có cái xe rất đẹp. Nó hay "vọc" và cải tiến cho chiếc xe. Nó muốn có một hệ thống âm thanh tốt hơn và đã để dành tiền trong vài tháng để mua. Thằng đó keo kiệt lắm, nó dạo quanh một chuỗi các cữa hàng điện máy sắp bị phá sản và chọn một cái. Nó nói là khi nó vừa vào cửa hàng thì đã thấy chiếc xe đó đậu rất xa phía sau bãi đậu xe, một người đàn ông đứng tựa vào nó và hút thuốc. Gã đó đã để mắt tới Billy từ khi nó đậu xe. Lúc đó Billy đang mò mẫm tìm cái điện thoại ở trong xe. Khi nó vừa ra khỏi và quay đầu lại, tên kia đã đứng ngay sau lưng nó và nhìn chăm chú. Lúc đầu, nó nghĩ tên này đến xin xỏ một điếu thuốc hay gì đó, dựa theo cái cách mà hắn bắt chuyện với Billy và những câu hỏi duờng như là có ý đó. Cuối cùng, hắn hỏi tại sao Billy đến đó, câu chuyện đã thay đổi. Gã này bắt đầu tỏ ra rất am hiểu về những dàn âm thanh. Hắn khoe khoang là đã từng mở một cửa hàng điện máy trong thị trấn này những năm 70. Vâng, theo lời gã này, hắn bán hàng cho cửa hàng bán sỉ và đã định làm người phân phối cho nó nhưng chỗ đó đã từ chối khi việc kinh doanh ế ẩm. Nên hắn có cả một xe đầy những dàn âm thanh. Nó đã khiến Billy thấy hứng thú và đã tới chố chiếc xe của gã này, nó đã bị lừa mua một cái hộp chứa đầy đá bên trong. Tên kia quả là thông minh, hắn chỉ mở một hộp trong hàng đống hộp chưa mở, đó là đồ thật mà hắn đã cho Billy xem. Vì thế, khi Billy đem một cái hộp lớn chưa mở về đặt sau cốp xe, nó cứ nghĩ là mình vừa có một món hời khó tin.
Tôi tới nhà Billy và nó đã cho tôi xem cái thứ nó vừa mua. Cái hộp rất đẹp. Bên trong được phủ bằng mút xốp nhưng bên dưới nó đầy dây điện và những thứ trông như những viên đá lớn đầy bụi bẩn. Những viên đá có lẽ vừa được đào lên từ đất. Tôi nói với Billy là nó chẳng thể làm gì được đâu. Trước đó nó đã quay lại tìm tên kia nhưng hắn đã chạy mất rồi. Vả lại, Billy đã không nhận dạng rõ ràng tên đó và chiếc xe của hắn. Nó đã gọi cho cảnh sát và họ đã trả lời rằng cơ hội tóm được tên kia cùng chiếc xe là rất ít. Thật ra, tôi dám chắc là cảnh sát đã cười một trận đã đời khi họ nghe máy. Họ có nhiều thứ tệ hơn để lo trong thị trấn này hơn là bắt mấy tay lừa đảo vặt vãnh.
Độ 2 tuần sau, khi tôi đã gần như quên hẳn vụ đó thì Billy gọi tới và nói rằng nó đã tìm thấy một tờ hóa đơn dưới đáy hộp với những chữ số viết tay nguệch ngoạc phía sau. Thằng này lại học đòi làm thám tử nữa rồi, tôi đoán vậy. Nó đã “đưa ra giả thiết” rằng tên kia đã mua một dàn âm thanh trong cửa hàng này và nó đã tìm thấy phần còn lại của mấy cái hộp trong thùng rác phía sau cửa hàng. Billy nói với cái hóa đơn đó nó có thể biết tên kia là ai, vì món hàng được mua bằng thẻ tín dụng. Tôi đã mắng cho Billy một trận, nó dường như cũng hiểu được chút ít. Ngay cả khi gã đó đã mua cái máy bằng một tấm thẻ ăn trộm, tấm thẻ giả thì điều đó cũng khiến cảnh sát có hứng thú hơn là một tay lừa đảo vặt vãnh trong bãi đậu xe. Và nếu tên đó đủ ngốc để lái chính cái xe của mình tới, vâng, Billy sẽ dễ dàng lấy lại tiền của nó.
Billy muốn tôi đi chung với nó, tới cửa hàng điện máy để hỏi về cái hóa đơn, nhưng tôi chỉ chịu khi nó hứa sẽ mời tôi ăn đồ ăn Mexico. Vâng, chúng tôi đã tới bãi đậu xe đó và lúc này nó bị bỏ hoang. Cửa hàng này hoàn toàn bị rào lại và bắt đầu bị tháo dỡ. Billy thất thểu quay lại. Tôi an ủi nó rằng đó chỉ là xui thôi và nên bỏ đi. Nhưng Billy đã đề xuất một việc mà bọn tôi chưa từng làm. Chúng tôi cũng sẽ rời khỏi và đi ăn vài món Mexico như kế hoạch. Billy đề nghị nhìn qua cửa sổ chỗ cửa chính xem có một số điện thoại hay gì đó để nó có thể gọi và hỏi người chủ cửa hàng về cái hóa đơn. Vì vậy, chúng tôi xuống xe và đi tới cửa trước. Chẳng có gì trên đó cả. Không có tờ giấy hay số điện thoại nào cả. Lúc này Billy áp sát vào cửa để nhìn vào bên trong. Khi nó vừa làm vậy, cánh cửa hé mở và khi đó chúng tôi nhận ra cửa không hề khóa. Cả một cửa hàng rộng lớn bỏ hoang và bọn họ lại không khóa cửa… không thể tin nổi. Billy nhìn tôi và tôi biết nó muốn làm gì.
Cửa hàng này lớn thật đó. Tấm thảm lót sàn đã tróc ra gần hết và bạn có thể thấy sự khác biệt giữa nơi trưng bày TV và máy ảnh. Những cái kệ đều đã bị tháo dỡ hết. Chẳng còn gì cả. Trời ngày càng tối khi chúng tôi thẳng tiến ra phía sau cửa hàng. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi và nhìn thấy một cánh cửa chỉ dành cho nhân viên. Chúng tôi mở cửa và bóng tối dày đặc hiện ra. Chúng tôi phải nhờ đến ánh sáng điện thoại để nhìn đường, và nơi này là nhà kho. Chỉ còn vài cái hộp rỗng và cái cầu thang dẫn đến một cánh cửa khác nằm cạnh nơi bốc dỡ hàng. Tôi chỉ muốn về thôi nhưng Billy lại năn nỉ tôi lên cầu thang với nó. Chúng tôi tìm thấy một cái công tắc đèn bên cạnh cánh cửa. Lúc này thật sự tôi rất do dự và nói thầm với nó rằng nên chuồn lẹ trước khi gặp chuyện. Nhưng đằng nào thì Billy cũng đã mở cánh cửa đó rồi. Một văn phòng nhỏ hiện ra với một cái bàn làm việc và cái giá đặt TV, loại có bánh xe, trên đó là một cái TV cũ. Tàn tích của một cái TV. Nó thuộc loại TV hộp lớn đời cũ. Bên dưới nó là một tàn tích khác, cái đầu máy video. Tôi đoán họ đã không rút điện và nó vẫn đang chạy. Billy nói đùa là hãy lấy nó đi, nhưng mấy thứ đó đã thành phế phẩm và cũng hết hạn rồi. Nó là rác, đó là lí do tại sao nó bị bỏ lại đây. Những cái ngăn kéo của cái bàn cũng trống rỗng và thảm lót sàn cũng tróc lên hết. Chẳng còn gì ngoài cái giá để TV. Billy tiến lại gần và thấy một cuộn băng trên cái đầu máy. Nó đút cuộn băng vào. Tôi rợn tóc gáy.
Cuộn băng là một đoạn phim gia đình được quay bằng máy quay đời cũ. Những đứa trẻ đang vui đùa trong ngày sinh nhật của ai đó. Cái bánh kem được đem ra và những ngọn nến được cô bé chủ tiệc thổi tắt. Cha mẹ cô bé đang cười và tận hưởng bữa tiệc. Nhưng lạ lắm. Đoạn phim cứ lâu lâu lại bị bàn tay người cầm máy cắt ngang. Ai vậy chứ, ai lại mang bao tay đen mà rõ ràng lúc đó đang là mùa hè. Rồi đột nhiên đoạn phim bị cắt và màn hình bị nhiễu. Khi đang định rời khỏi vì thất vọng thì đột nhiên một cảnh mới xuất hiện. Khác lúc trước lắm. Một người không rõ mặt, đeo găng tay màu đen đang đào hố trong một khu rừng. Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ có một cảnh kéo dài như vậy. Sốt ruột, chúng tôi tua nhanh đoạn băng. Cảnh đào xới kéo dài khoảng 15’. Cuối cùng người đó tới nhặt cái máy quay lên. Chúng tôi ấn nút cho đoạn băng chạy như bình thường. Người này hướng ống kính vào cái hố vừa đào xong. Đó là lúc Billy nhận ra một thứ trên góc phải màn hình. Một tấm vải bạt màu xanh đang cuộn một thứ gì đó bên trong nó. Rồi cuộn băng lại nhiễu. Chúng tôi ngớ người nhìn nhau, thắc mắc về thứ vừa nhìn thấy. Cuộn băng lại nhảy sang một cảnh khác. Một cái hóa đơn đặt trên bàn. Một bàn tay đeo găng vươn ra, lật ngược tờ giấy lại và viết nguệch ngoạc vài con số lên mặt sau. Cuộn băng lại bị nhiễu. Billy xanh mặt nhìn tôi trong ánh sáng nhấp nháy của màn hình. Nó rút cái hóa đơn kia ra và tua lại cuộn băng. Đúng là nó, đúng là những con số đó. Chúng tôi liền chuồn khỏi cửa hàng.
Tôi không hiểu những gì vừa xem hay lí do mà cái hố đó được đào, nhưng tôi sợ lắm. Có lẽ thằng Billy cũng thế. Vài ngày sau, Billy gọi cho tôi và nói nó đã hiểu ý nghĩa của mấy con số đó. Nó là một hệ tọa độ. Gồm vĩ độ và kinh độ. Billy nói nó đã rà trên bản đồ điện thoại và đó là một chấm nhỏ trong rừng cách chỗ chúng tôi không xa. Nó hỏi tôi có nên gọi cảnh sát không. Tôi đáp lại là bọn tôi chẳng có gì để nói với họ trừ việc đột nhập và xem cuốn băng kì lạ đó. Chẳng giống một kẻ giết người hay gì cả. Rồi nó đề nghị đi điều tra thử xem. Tôi thừa biết ý nó muốn tôi đi cùng tới chỗ đó. Tôi nói "Không" trước khi nó kịp hỏi xong và gác máy. Không đời nào tôi tới chỗ đó đâu. Những gì tôi xem là đủ rồi. Nhưng thằng Billy làm dữ quá nên tôi cũng mủi lòng.
Chủ Nhật tuần sau, chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn trên điện thoại của Billy, đi theo đường quốc lộ ra khỏi thị trấn khoảng 10 dặm, trước khi bắt gặp một con đường dẫn vào ngõ cụt bị cây bao phủ. Cái chấm trên bản đồ cho thấy phải đi sâu vào rừng khoảng nửa dặm nữa. Tôi có linh cảm không ổn. Chúng tôi đi theo cái điện thoại vào rừng. Chẳng có lối đi hay gì cả và chúng tôi buộc phải luồn lách qua những đám cây rậm rạp, và cuối cùng cũng tới nơi. Một ụ đất nhỏ còn mới, rõ ràng vì không bị lá cây che phủ. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện một cái xẻng cạnh một thân cây. Tôi nhìn Billy rồi nói “Mày không nghĩ là…” trong khi chỉ vào ụ đất. Nó lắc đầu, ý nói "Không". Chúng tôi nhìn nhau rồi quyết định đào nó lên, bất kể cái gì bị chôn. Mất khá nhiều thời gian cho tới khi chúng tôi nhìn thấy rìa tấm bạt lều màu xanh. Chúng tôi đào xung quanh và nhấc nó ra khỏi hố. Nặng đấy. Tôi biết bên trong nó là thứ mà tôi không muốn thấy. “Bọn mình phải gọi cảnh sát thôi” tôi nói trong khi láo liếc nhìn quanh. Billy nhìn tôi rồi từ từ tháo nó ra. Tôi nhìn thấy một góc áo sơ mi và toàn thân tôi lạnh ngắt. Thằng Billy tái xanh đi nhưng nó đột ngột giật mạnh như giật cái băng cá nhân để xem càng nhanh càng tốt. Một cái hình nộm mặc quần áo. Cái đầu đã vỡ nát với một hòn đá. Billy đập cái hình nộm rồi lật ngược nó lại. Bên dưới nó là một xấp ảnh. Nó lôi xấp ảnh ra và xem qua chúng.
Tấm ảnh chụp từ trên cao cảnh hai đứa tôi đang đi trong cái cửa hàng bỏ hoang đó. Một tấm chụp lúc chúng tôi đứng trước cửa chính. Một tấm chụp bên trong. Một tấm chụp phía sau cửa hàng. Một tấm chụp bên hông kho bốc hàng còn tấm cuối cùng thì rất khác và không phải từ trên cao nữa. Tấm ảnh chụp chúng tôi đang xem cảnh cái hố được đào trên TV trong cái văn phòng đó. Chụp ngay đằng sau. Bụng tôi quặn thắt lại. Billy lật ngược tấm cuối cùng lại và đằng sau nó là nét chữ nguệch ngoạc y hệt như mấy con số trên tờ hóa đơn. Nó viết chữ “NEXT”.
~The Red Ghoul
- Spoiler:
- NEXT: có nghĩa là "tiếp theo" trong "Tiếp theo là ngươi", cũng có thể mang nghĩa là "gần đó","cạnh đó" để cảnh báo về mối nguy hiểm ở gần. Bạn đọc tự suy diễn nhé
Tên dịch giả:
hiraku
Nhóm dịch:
Consternated Team
Nguồn:
A Box of Rocks
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» [Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» [Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum