[Chuyện Có Thật] Hãy Để Họ Lấy Bất Cứ Thứ Gì Họ Muốn

Go down

[Chuyện Có Thật] Hãy Để Họ Lấy Bất Cứ Thứ Gì Họ Muốn Empty [Chuyện Có Thật] Hãy Để Họ Lấy Bất Cứ Thứ Gì Họ Muốn

Post by mikuyuki on Mon Nov 10, 2014 11:59 am

Hãy Để Họ Lấy Bất Cứ Cái Gì Họ Muốn.




Đây là một câu chuyện có thật mà bà ngoại đã kể cho tôi nghe. Một số thông tin mà bạn nên biết trước khi đọc đó là mẹ tôi mà gia đình bên ngoại là người Chechnya, là một vùng của nước Nga nằm ngay bên cạch dãy núi Caucasus. Đó là một nơi đầy tội ác và họ cũng có nhiều phong tục cổ hủ rất độc ác. Ví dụ, nếu bạn giết một người, chỉ có duy nhất một thứ đáng e ngại đó là một người trong gia đình bạn, hoặc chính bạn sẽ bị trả thù (sẽ chỉ có bạn bị trả thù nếu người đó đủ rộng lượng để giết mỗi mình bạn thay vì cả gia đình bạn)

Mẹ tôi kể cho tôi một câu chuyện vào đêm trước hôm tôi viết bài này trên /r/LetsNotMeet và sau đó tiếp tục bảo bà tôi kể cho mình những câu chuyện về những thứ đã xảy ra với họ ở Nga. Bà ngoại quyết định kể cho tôi một câu chuyện đã ám ảnh tất cả bọn họ cho tới hôm nay.

Khi bà ngoại tôi còn là một thiếu nữ, mẹ của bà đã qua đời và cha bà đã gửi chị em bà đến sống cùng với dì dượng họ. Tuần đầu tiên khi họ mới dọn tới, dượng của bà ngoại tôi quyết định là sẽ làm cho chị em bà vui lên bằng cách đưa họ đến thăm vài người bạn.

Những người bạn của họ thú vị đến mức khó tin, nói một cách khiêm tốn. Một người phụ nữ đặc biệt đã nhìn thấy bà nội tôi, nên bà cùng mọi người nhanh chóng đến ngồi xung quanh và trò chuyện cùng bà ấy. Đó là một phong tục ở vùng đất mà gia đình bà đang sống, đó là tặng quà cho người khác khi bạn đi thăm bất cứ nơi đâu, mặc dù mọi người đã không còn giàu có về tài chính như trước nữa. Người đàn bà đặc biệt này gần như sống không tên không tuổi và vô cùng biết ơn bà ngoại và gia đình của bà về những món quà mà bà ấy nhận được.

“Trong khi tôi chẳng có gì để tặng cho mọi người” người đàn bà nói, “ tôi có vài thứ rất quan trọng mà các bạn cần phải biết. Có hai người sẽ tới nhà các bạn ngày hôm nay khi các bạn ở nhà. Họ không phải là khách mời, phiền các bạn, nhưng họ sẽ đến với muc đích là lấy cái gì đó từ các bạn. Điều này có vẻ rất khó nghe, nhưng các bạn cần phải để cho họ lấy bất cứ thứ gì mà họ muốn mà không gặp trở ngại nào. Hãy để cho họ đi. Các bạn sẽ rất biết ơn họ trong tương lai.”

Dượng của bà ngoại cười lớn rồi đáp lại một cách bông đùa là nếu ông ấy phải đưa luôn cả căn hộ của mình thì tất cả sẽ cùng hợp sức lại để vượt qua thử thách đó và người đàn bà cười lại, bắt bẻ lại vài câu vui nhộn trước khi gia đình bà phải rời khỏi đó. Họ chỉ ở trong căn hộ của mình được khoảng ba tiếng đồng hồ trước khi cánh cửa nhà họ mở ra và hai người đàn ông bước vào với ý định muốn cướp ngôi nhà của họ.

Khi họ còn chưa kịp lấy thứ gì, họ để ý thấy bà nội tôi, em gái của bà và người dượng của bà trong phòng khách và bắt đầu rút lui trở lại trước khi dượng của bà tôi đứng lên:

“Xin cứ lấy cái gì mà các người thích” ông cười “Không ai làm khó cả, chúng tôi sẽ đọc sách ở đây nếu các người cần cái gì.” Tôi không đùa các bạn đâu, đó chính xác là những lời mà ông ấy nói. Bà ngoại tôi nhớ chúng rõ như ban ngày bởi vì cái suy nghĩ để yên cho những tên trộm tự do hành động mà không cần suy nghĩ thật quá kì quái.

Những người đàn ông lấy những thứ họ muốn, một ít trang sức, một ít tiền, một vài cái mền và một ít thức ăn rồi rời khỏi đó trong yên lặng và biết ơn.

Một tháng sau, dượng của bà ngoại tôi đã bị bệnh. Nó có thể chữa được, một loại cảm cúm, có thể là do một loại vi-rút đường ruột, nhưng có một vấn đề là tốt nhất nên để các chuyên gia chữa trị, tức là họ cần một bác sĩ. Không may, bệnh viện gần nhất thì cũng mất một tiếng đồng hồ để đến được và thời tiết bên ngoài rất tồi tệ. Họ có một chiếc ô tô nhưng chẳng hữu ích lắm vì nó hư suốt ngày, nhưng đó là tất cả những gì họ có. Khi họ đang lái xe đến bệnh viện, chiếc ô tô (tất nhiên rồi) đã chết máy, để cho bà ngoại, em gái bà, người dì và người dượng đau ốm của bà kẹt lại trong xe. Bà ngoại tôi quyết định chạy ra ngoài đường để tìm sự giúp đỡ.

Khi bà đang phải vật lộn với thời tiết giá lạnh, bà trông thấy một quán rượu và vội vàng chạy vào, đi ngang qua một nhóm đông đúc đàn ông và đàn bà đang hát hò, cười đùa và uống rượu. Khi hỏi họ là ai, bà phát hiện ra là quán rượu này chỉ dành cho những tên trộm. Theo nghĩa đen. Tất cả bọn họ đều ăn trộm của nhười khác và cư trú ở đây với những thứ phi pháp của họ. Tôi không đùa bạn đâu. Điều này là sự thật vào những năm 1950 ở Nga. Khi bà tôi còn chưa hết ngỡ ngàng, hai người đàn ông bắt đầu tiến tới chỗ bà, và bà nhận ra họ là những người đã cướp trong căn hộ của họ chỉ mới một tháng trước. Khi họ vừa mới chào và đưa cho bà một ít thức ăn, bà nói với họ tình trạng bây giờ của mình và, một lân nữa bà lại ngạc nhiên, họ nói rằng họ có một chiếc xe ở ngoài sân và sẽ sẵn sàng chở dì dượng của bà tới bệnh viện trong lúc bà và em gái ở lại trong quán để sưởi ấm và nghỉ ngơi.

Những người đàn ông đó đã giữ lời hứa và dượng của bà ngoại tôi cùng với dì của bà đã quay lại quán rượu một cách an toàn nơi mà họ đã kết bạn với hai người đàn ông đã giúp đỡ họ và chính thức mời họ ghé thăm bất cứ khi nào họ có dịp.

Lúc đó là đã rất nhiều năm sau, khi bà nội tôi tình cờ đi ngang qua người đàn bà đã dự đoán đúng sự việc đó. Bà đã rất cao tuổi, đứng bên bờ vực của cái chết, nhưng trí nhớ còn rất tốt đến nỗi nhận ra bà tôi ngay lập tức. Khi gặp lại bà ấy,họ ôm hôn nhau và bà tôi lại tặng quà cho bà ấy (có thể là vài cuốn sách thơ và một cái bánh do chính tay bà làm bởi vì bà là thợ làm bánh ngon nhật thế giới!). Một lần nữa, người phụ nữ cũng chẳng có gì giá trị về vật chất để tặng lại cho bà ngoại và hỏi bà có muốn nghe những lời nói của bà một lần nữa không. Bà ngoại tôi đã đồng ý và ngồi nghe người phụ nữ đã gián tiếp cứu người dượng của bà nhiều năm trước.

“Toàn bộ gia đình cháu sẽ thành công rực rỡ, chồng của cháu sẽ rất thành công về mặt tài chính, tất cả con cái cháu sẽ thành công trong sự nghiệp mà chúng lựa chọn, đặc biệt con gái cháu sẽ thành công đến khó tin và sẽ dẫn cháu đến một nơi ở mới.

Ở đó con bé sẽ sinh ra hai đứa con gái, đứa đầu tiên sẽ là một vận động viên, một nghệ sĩ, với một "giọng hát Chúa ban", còn đứa em gái sẽ thông minh vượt xa lứa tuổi của nó. Cả hai sẽ trở nên nổi tiếng, nhưng với những lí do khác nhau.

Trước khi chết, bạn phải nói với cô con gái lớn nhất là tôi xin lỗi.”

Bây giờ bà ngoại tôi kể cho tôi những điều này, hãy để tôi kể lại để cho các bạn biết tại sao tôi rất sợ hãi.

1) Ông nội tôi chỉ là một thầy giáo dạy toán trong một thời gian rất dài trước khi trở thành một trưởng khoa trong một trường đại học nổi tiếng ở Nga

2)Bà ngoại tôi có ba người con, mẹ tôi, và hai người chú, tất cả, những người đã trở nên rất thành công với sự nghiệp mà họ đã chọn.

3)Căn nhà của mẹ tôi ở Mĩ là một trong những lí do mà bà ngoại của tôi và gia đình bà đã rời Nga(một lí do khác là lí do về chính trị, nhưng đó là chuyện khác)

4)Mẹ tôi có 2 người con gái, là tôi đây-người chị cả và người em gái của tôi.
.
Tôi vào nghề hát chuyên nghiệp ở New York vài năm trước khi bỏ việc, và trong vòng 4 năm tôi chính thức trở thành một vận động viên đẳng cấp quốc gia.(Một chú ý riêng, tôi không thật sự thấy giọng của mình hay được như người đàn bà đó miêu tả, tôi nghĩ lí do duy nhất mà bà ấy nói là “Chúa ban” là bởi vì không ai ở cả 2 bên dòng họ tôi đặc biệt hát hay-theo nghĩa là không được thừa hưởng từ ai cả). Em gái tôi đã tốt nghiệp một cách gần như hoàn hảo-được công nhận bởi hội đồng các trường tư thục cấp hai, ít nhất là so với tôi, và tôi chỉ là một học sinh trung bình. Nhưng nghiêm túc đấy, con bé thật sự rất thông minh.

Bây giờ, thứ duy nhất làm tôi lo lắng chính là phần còn lại. Tôi biết là tôi sẽ chết, chuyện đó quá rõ ràng. Mọi người đều phải chết. Tuy nhiên, người đàn bà đã dặn bà ngoại là phải nói với tôi là người đàn bà đó xin lỗi tôi trước khi tôi chết, có nghĩa là bà ngoại tôi sẽ vẫn còn sống cho đến khi tôi chết. Một vấn đề khác mà tôi quan tâm đó là sự thật về việc tên của chị em tôi đã nổi tiếng theo những lí do khác nhau. Ý tôi là tôi thật sự nổi tiếng trên đường chạy điền kinh, và đứa em gái của tôi dường như là một kiểu người nổi tiếng về lĩnh vực giáo dục…nhưng câu cuối cùng làm cho tôi suy nghĩ đó là tôi sẽ nổi tiếng hơn với cái chết của tôi. Nghĩa là tôi có lẽ sẽ chết rất trẻ bằng một cách hết sức kinh khủng mà tôi đang cố tưởng tượng ra.

Bà ngoại tôi không muốn kể cho tôi nghe tất cả những điều này, phiền bạn. Bà chỉ muốn kể cho tôi nghe câu chuyện về lời tiên báo về vụ cướp, nhưng tôi đã chủ động xin bà kể cho tôi câu chuyện này sau khi mọi người đi ngủ. Bà lo là phần kết thúc sẽ làm cho tôi rối loạn tâm trí và bà không muốn tôi bị bất cứ cái gì làm cho phân tâm bởi vì tôi đã được tuyển thẳng vào một trường đại học, họ sẽ chỉ giữ tôi lại nếu tôi duy trì được điểm số của mình. Rõ ràng là tôi vẫn sẽ tập trung vào điểm số của mình, nhưng tôi chỉ muốn hiểu được ý của người đàn bà đó là gì.

Bà ta đã nói đúng mọi thứ…tôi nên làm gì bây giờ?





Tên dịch giả: hiraku

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: Mời vào


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum